Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn Chương 28: Cầm cố cây trâm nhành liễu ngọc bích

Chương 28: Cầm cố cây trâm nhành liễu ngọc bích

2:10 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28: Cầm cố cây trâm nhành liễu ngọc bích tại dualeotruyen

“Chàng nhìn cây trâm nhành liễu ngọc bích này đi, chỉ cần có nó, chúng ta có thể chống đỡ được một thời gian rồi.”

“Không được!”

Thấy vậy, Lý Ngọc nhíu mày, theo bản năng không đồng ý.

“Cây trâm nhành liễu ngọc bích này không thể được!”

Tuy nàng không nói nhưng hắn có thể nhìn ra cây trâm này đối với nàng có ý nghĩa rất đặc biệt.

Mặc dù thời gian ở chung của bọn họ rất ngắn, nhưng hắn biết nàng không thích những trang sức sặc rỡ. Hiện tại, cả người nàng, trừ cây trâm nhành liễu ngọc bích thì không có một chút trang sức nào.

Hơn nữa cây trâm này ngọc xanh trong suốt, vừa nhìn đã biết là ngọc tốt loại thượng đẳng, tạo hình nhành liễu, mục đích nhỏ này hắn biết là lễ vật mà cha mẹ đưa cho nàng.

Nàng vì hắn mà bị đuổi ra khỏi nhà, trong lòng nàng vẫn còn chút áy náy với cha mẹ. Hiện tại lại dùng cây trâm cha mẹ tặng nàng, chỉ sợ trong lòng nàng sẽ rất khó chịu.

“Được rồi, chúng ta không dùng cây trâm này!”

Sự phản đối của hắn giống như dự đoán của nàng. Nghe vậy, nàng cũng không tranh cãi cùng hắn, chỉ nhếch môi cười giảo hợt.

“Nhưng mà Lý Ngọc, chàng còn có vật nào dùng được sao?”

“Ta…”

Lần này, Lý Ngọc quả thật bị nàng làm cho im lặng.

Nhìn khắp cơ thể từ trên xuống, ngoại trừ miếng ngọc bội hình rồng treo bên hông, hắn không thể tìm ra được thứ gì có thể cầm cố.

Nhưng miếng ngọc bội duy nhất này cho dù có thể dùng, cũng không phải lúc này.

Thấy sắc mặt hắn khó xử, trong lòng Diệp Mộ Liễu lại sáng tỏ, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nhíu mày, mím môi nói:

“Chàng xem, cả người ta ngoài trừ miếng ngọc bội chàng đưa thì không có vật nào khác, nhưng miếng ngọc bội này không thể dùng có đúng không?”

“Đương nhiên là không được!”

Nghe vậy, Lý Ngọc không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Không có kết quả, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, không phải sao, Lý Ngọc?”

Khóe môi nhếch lên nụ cười giảo hoạt, Diệp Mộ Liễu nheo mắt, cười đắc ý khác thường.

Lý Ngọc bất đắc dĩ cười, chỉ có thể cầm cây trâm nhành liễu ngọc bích đến hiệu cầm đồ đổi một chút bạc. Sau đó mua một chút gạo và rau xanh. Lúc này mới thong thả bước về nhà.