Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20: Chương 20

7:56 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Chương 20 tại dưa leo tr


Ai kèm anh văn và ngữ văn cho mình với!!! =((
Phục An Nhi cố ý nói lớn để thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Tay nắm lấy tay Phục Tử Ngân đẩy Hiên San Nhi xuống nước.
Phục Tử Ngân trợn tròn mắt nhìn, Phục An Nhi xoay người lại khẽ cười khinh, vờ như bị đẩy xuống nước.
Tì nữ của Phục An Nhi hớt hãi kêu lớn :”mau cứu tiểu thư nhà ta.”
Rất nhiều người nhảy xuống nước, một tên công tử nhà nào đó cũng nhảy xuống, đẩy những ai bơi đến gần công chúa.
Hiên San Nhi không biết bơi, lại không muốn tên béo ú kia đến cứu mình.

Vùng vẫy dữ dội dưới nước.
Phục Liên vắt sáo lên eo, bay xuống.

Canh chuẩn ngay đầu tên công tử béo múp đó đạp đầu hắn xuống nước.
Nắm lấy tay Hiên San Nhi kéo lên.


Tên đó đưa đầu lên lấy dưỡng khí lại bị nàng dùng chân ấn xuống lấy đà bay lên thuyền.
Hiên San Nhi ôm chặc lấy eo Phục Liên như con mèo nhỏ, ban nãy nếu tên đó cứu nàng từ nước lên thì nàng đã phải gả cho hắn rồi.
Phục Liên lấy áo choàng bông từ tay của lão thái giám quấn Hiên San Nhi lại :”không sao ta cứu công chúa lên rồi.”
Hiên San Nhi gật đầu không nói gì cả.
Phục Liên hiểu quy tắc ở cổ đại rất khắc khe với nữ tử, ban nãy nếu tên kia cứu Hiên San Nhi lên thì xem như hắn đã thấy thân thể của Hiên San Nhi.
Đây là ô nhục của nữ tử, cách giải quyết chỉ có thể là thành hôn.
Hiên Viên Vô Cực lấy áo choàng đen của mình khoát lên cho nàng :”cẩn thận lạnh”.
Hiên San Nhi mắt mèo ướt át nhìn qua :”Tam ca ca”.
Hiên Viên Vô Cực :”lát nữa ta xử hắn cho muội”.
Phục An Nhi được đưa lên thuyền, quỳ rạp dưới chân Thái Hậu khóc lóc :”Thái Hậu người làm chủ cho An Nhi.”
Thái Hậu từ trên nhìn xuống, lạnh lùng nói :”ngươi thân là trưởng nữ Phục gia lại dám cấu kết với người ngoài, đẩy công chúa xuống nước.

Ai sẽ làm chủ cho San Nhi của ai gia?”
Phục An Nhi vội vã lắc đầu, hoảng sợ mà chối cãi :”không phải đâu Thái Hậu, ta không có mà.

Phục Tử Ngân đã đẩy ta cùng công chúa xuống nước mà.
Ai cũng thấy cả mà.

Thái Hậu ta còn bị đẩy xuống nước nữa mà ta và công chúa chưa từng gặp nhau sao có thể hãm hại.”
Phục Nghiêm Xương đi đến hành lễ :”Thái Hậu bớt giận, nhi nữ vừa về chưa hiểu quy tắc.”
Phục Tử Ngân đi đến quỳ xuống, đôi mắt cương nghị nói :”Thái Hậu ta không có đẩy công chúa là nàng đã đẩy”.
Hoàng Hậu bên đây vẫn khẽ cười thầm trong lòng đan xen chút hối tiếc.

Hiên San Nhi đó thật may mắn đi, Đông Phương Phục Liên cứ chờ đó cho bản cung.

Phục An Nhi này làm việc thật ngu xuẩn.
Thái Hậu thừa biết những mánh khóe nhỏ nhặt này :”ngươi nghĩ ai gia sẽ bị điêu ngôn làm loạn chăng? Ai gia còn không phân biệt được trái phải”
“không dám, ta chỉ là….” Phục Tử Ngân vội giải thích.
Phục Nghiêm Xương cắt ngang lời :”Thái hậu chê cười rồi, về thần sẽ dạy dỗ lại hai nhi nữ.”
Hiên Viên Tấn bước đến :”khanh xưng thần với mẫu hậu trẫm, nhi nữ Phục Hầu lại xưng ta ?”
Phục Tử Ngân cung tay thật chặc dưới lớp tay áo, ở cổ đại này thật lắm quy tắc.

:”Tử Ngân đã lỡ lời”.
Hiên Viên Tấn thấy sắc mặt bà ngày càng sa sút u ám, lên tiếng :”việc hôm nay ai cũng có lỗi, con gái Phục gia lễ giáo không nghiêm, cấu kết nam tử hãm hại y danh của công chúa.
Về phủ cấm túc 3 tháng, phạt 50 trượng.

Còn người này không biết làm cách nào lên đây, phạt 100 trượng từ nay không cho vào thành ứng thí ba đời.”
Thái Hậu đi qua phía Hiên San Nhi ra lệnh :”mau đưa công chúa và quận chúa đi thay y phục đi khẻo nhiễm phong hàn.” quay lại nói với hoàng thượng.
“Hoàng thượng theo luật Thần Hi hại y danh của công chúa chỉ bị cấm túc ba tháng sau”
Hiên Viên Tấn im lặng không trả lời.

Hắn lần này muốn giảm nhẹ tội cho Phục An Nhi chỉ vì muốn làm gì đó cho nàng ấy thôi.


dù chỉ một lần.
A Nhu nhanh chóng đưa tiểu thư của mình đi thay y phục khác khẽ nói :”lão gia và thiếu gia ban nãy có việc đã đi rồi tiểu thư.

Lão gia nói tiểu thư phải cẩn thận.”
Nàng khẽ nhíu mài, có việc gì gấp sao? Về phải hỏi mới được.

Nhưng nghe hoàng thượng nói vậy thì…..!đế vương không phải vô tình.
…Hiên Thần đi đến chỗ thái hậu :”hoàng tổ mẫu bớt giận.”…
“Ai gia đã giận sao?”
Hiên Kinh Vũ cũng an ủi :”hoàng tổ mẫu không giận.”
Thái Hậu :”sau này đừng như phụ thân các ngươi là được.” Chỉ vì con gái của nàng ta mà không ngại hi sinh y danh con gái mình.

Quả là đế vương..