Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dưa leo tr.
Phục Liên quay người rời đi.
Không có tiền thì bán trâm cài tóc.
Nàng quay lại phòng lấy theo bộ trang sức tinh xảo nhất cầm đi bán.
Có tiền trong tay thì ổn tất.
Đêm ở kinh thành cũng rất nhộn nhịp, người mua người bán tấp nập.
Nàng thấy ở đây ai cũng mang mặc nạ khác nhau, đi đến chỗ bán mặt nạ gần đó hỏi :”hôm nay là lễ gì”
Chủ quầy nhanh chóng giải thích :”hôm nay là lễ Kính Nguyệt.
Mọi người đều đeo mặt nạ rồi chơi trò chơi hay nói chuyện kết bạn gì đó.
Đến tối sẽ đến cây Kính treo treo giấy ước bên cầu Nguyệt.
Hôm nay trăng rất đẹp.”
À à, “ta mua mặt nạ này” nàng cầm lên mặt nạ hồ ly trắng viền đỏ, khá giống với áo.
Trả tiền rồi mang lên.
Ở trong truyện không nhắc đến, có lẽ do nữ chính lạnh lùng không thích đi chơi đi.
Phục Liên đi đến quán mì bò thơm nức mũi gần đó, tìm một bàn trống ngồi vào.
Tiểu nhị vai vắng khăn hí hửng chạy ra :”khách quan dùng mì bò lớn hay nhỏ”
“lớn”
“vâng vâng xin chờ chút” tiểu nhị la lớn lên :”mì bò lớn” rồi tươi cười rót tách trà lạnh cho nàng.
Trong lúc ngồi chờ thì một mỹ nam y phục đỏ hoa văn đen, tóc đen tuyền, mang mặt nạ sắt che nửa bên mặt trái nhưng không che đậy được vẻ đẹp sắc sảo cùng đôi mắt nghiên về đỏ tinh anh, ngồi xuống cũng kêu mì.
“ta ngồi cùng được chứ”
“ngươi ngồi rồi” ngồi rồi thì hỏi làm méo gì nữa troai.
Hiên Viên Vô Cực bật cười, “cô nương rất thẳng tính” nhưng không giống Phục Tử Ngân lạnh lùng mà là kiểu lúc nóng lúc lạnh.
Tên này cũng được đó :”ta kết ngươi rồi đó” chắc đây không phải nam phụ rồi.
Trong truyện đâu có nam phụ nào đi lễ hội mà không dẫn theo nữ chính.
Có thêm bạn cũng tốt, hắn ta không có địch ý.
Tiểu nhị bưng mì ra đến la lớn lên :”mì nóng đây, mời hai khách quan”
Nàng xoăn tay áo lên bắt đầu ăn, ưm…..!quá ngon đi.
Hiên Viên Vô Cực nhìn nàng ăn đến vui vẻ cũng động đũa bắt đầu ăn.
“ợ~~~~” nàng xoa xoa bụng no căng “tiểu nhị”
Tiểu nhị nhanh chân phóng đến :”khách quan ăn thêm sao” cô nương này ăn nhiều phết, thường mấy cô nương chỉ ăn mì nhỏ.
Hiên Viên Vô Cực lấy ra thỏi bạc đặt vào tay tiểu nhị :”không cần đưa lại”
“vâng vâng” tiểu nhị lại như gió chạy đi.
“có duyên gặp lại”
“được có duyên gặp lại”
Nàng cùng hắn quay lưng lại rời đi, hòa vào dòng người tấp nập.
Hiên Viên Vô Cực khẽ cười, có duyên gặp lại.
Phục Liên vẫn tung tăng đi dạo khắp nơi, dừng lại trước chỗ câu đố không có người nào đến.
Đa số đều đến chỗ câu đối đông người.
Nàng đi đến hỏi :”chơi như nào vậy gia gia a”
Ông lão vuốt râu bạc cười, rất lâu rồi chưa ai kêu là gia gia cả.
Chỉ vào câu đố đỏ chữ đen đang treo :”đố cháu là gì”
Đố
_Lon Ông Nóng Gần
_Đầu Em Nóng
_Là vật gì?
Ha, liên quan nhau quá nhỉ.
Nàng nhìn thật kỹ vào, nói :”là lồ ng đèn”
“Chỉ cần ghép chữ đầu lại a”
Ông lão cười lớn, treo câu đố khác lên.
_Ta là ai?
Nàng giạt giật khóe môi, ta đây là chỉ mình hay ông lão.
Đố kiểu này ai chơi lại.
“ta là ta” nàng chấp nhận sự thật mình không có duyên với chơi đố.
Đặt một thỏi bạc lên bàn rồi đi.
Trò chơi mà…..thua thì thôi.
Ông lão bật cười, nói :”ây cháu nói đúng rồi ta là ta không phải ai khác.
Cũng không cần bắt chước người khác.
Đây là phần thưởng”
Ông lấy trong túi bự cũ kỹ ra cây cây quạt vô cùng tinh xảo đưa nàng.
Bỏ nén bạc vào túi thu dọn đi về.
Nàng cầm quạt rời đi, dừng lại phía chân cầu bung quạt ra.
Hai bên thanh làm bằng ngọc đỏ thuần, phía trong là lụa mềm lạnh lẽo vẽ bức tranh thủy mặc.
Đây không phải là miêu tả quạt của nữ chính vào mấy tháng sau sao? Bây giờ nó lại trong tay mình.
Không sao, quạt này giờ đã của mình.
Nàng vui vẻ phe phẩy quạt đi lên cầu Nguyệt.
Trên cầu cũng có vài người đứng nhưng đa số thì đang ở dưới chân cầu bên kia quăng giấy ước đỏ lên cây.
Nàng nhìn lên bầu trời trong veo đầy sao cùng trăng sáng vằng vặc.
Từng vân mây trắng bao quanh ánh trăng.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay bay tóc nàng.
Trước mặt xuất hiện tờ giấy ước đỏ thầm, nàng quay người lại nhìn là tên ban nãy.
Hiên Viên Vô Cực cười tươi tắn :”có duyên” quả thật ban nãy hắn chỉ đi lanh quanh cho vui không ngờ gặp nàng đứng đây.
Phục Liên cầm lấy giấy ước đỏ :”có duyên thật đấy” a tim mình sắp văng ra vì nụ cười đó rồi, đẹp quá đáng.
“ước đi”
Nàng không quen dùng bút lông nên cũng không đi qua chỗ bàn ngồi viết mà đi đến gốc cây.
Tay nắm chặc giấy nhắm mắt lại ước :mong mọi thứ sẽ tốt lên.
Phục Liên lùi ra ba bước nhắm chuẩn ngọn cây, Hiên Viên Vô Cực nắm lấy tay nàng quăng giấy ước lên.
Giấy ước nằm chóc vót trên ngọn cây cao.
Hắn cũng nhanh chóng buông tay ra.
Nàng cũng rụt tay lại :cảm ơn, có duyên gặp lại”.
Nàng quay lưng rời đi.
Hiên Viên Vô Cực nhìn lại tay mình, ban nãy chính là trong vô thức mà nắm lấy.
Mất mặt chết được..