Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: C22: Thực sự là con gái tôi sao tại dưa leo tr.
Bốn con số này đều giống nhau, tên người mẹ trên giấy khai sinh của đứa trẻ giống với con gái Tô Thi Hàm của bà, không những thế còn cùng ở một nơi là Quảng Châu tỉnh Quảng Đông.
Điều này, có phải là quá trùng hợp hay không???
Phương Nhã Nhàn còn định nói thêm với Tần Lãng vài câu, nhưng Tần Lãng lúc này đã đi xa.
Phương Nhã Nhàn ngây người nhìn bóng lưng Tần Lãng rời đi.
Đúng lúc này Phương Nhã Nhàn lại nhận được điện thoại, bà nhanh chóng lắc đầu bình ổn tâm tình nói: “Chắc đây chỉ là trùng hợp, trùng tên trùng họ cũng có rất nhiều, cho dù có trùng chỗ ở đi nữa thì chuyện này khả năng cũng rất cao.”
“Chắc chắn không phải là con gái mình!”
“Con gái mình rất ngoan, từ thời học tiểu học cho đến bây giờ đều chưa hề yêu đương, làm sao có chuyện sinh con cơ chứ!”
“Hơn nữa còn sinh ba, việc này lại cần phải có yếu tố di truyền, nhưng trong nhà mình gien di truyền sinh đôi còn không có, làm sao có khả năng có gien sinh ba.”
“Có thể là do đã lâu không gặp con gái, thấy cái gì đều liên tưởng đến con. Lần này tốt nhất đi gặp con gái bảo bối một chút, để gỡ bỏ nỗi nhớ trong lòng mới được.”
Tự nhủ với bản thân xong, Phương Nhã Nhàn bình tĩnh trở lại, bà tìm một chỗ trống trải, từ trong túi lấy ra di động.
Điện thoại là của chồng bà gọi tới, Phương Nhã Nhàn tiếp điện thoại nói: “Lão Tô, làm gì gọi cho tôi lúc này? Tôi vừa mới nhận điện thoại của ông thì không may đụng phải người khác.”
Bên đầu kia điện thoại Ba của Tô Thi Hàm quan tâm hỏi: “Đụng vào người ta sao? Bà không sao chứ?”
“Không có gì!” Phương Nhã Nhàn nghe thấy chồng mình quan tâm, trên mặt lộ ra ý cười.
“Là lúc ở cửa bệnh viện đụng phải một thanh niên trẻ tuổi.”
“Không phải bà nói muốn đi gặp con gái sao? Làm sao lại đi đến bệnh viện?” Ba Tô nhăn mày hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
“Đúng là đi gặp con gái, nhưng do hôm qua rời sân bay bị mắc mưa, cho nên hiện tại có chút đau đầu, tôi sợ mình bị cảm rồi lây cho con gái. Nên nghĩ đi tới bệnh viện trước lấy chút thuốc uống rồi mới đi gặp con.”
Kỳ nghỉ hè năm ngoái Tô Thi Hàm phát hiện mình mang thai, nên quay trở lại trường rất sớm. Lúc đến kỳ nghỉ đông bụng cô đã lớn, sợ cha mẹ phát hiện nên đã viện cớ đi thực tập để không về nhà ăn tết. Vì thế ba mẹ Tô Thi Hàm đã nửa năm chưa gặp con gái của mình.
Lần này Phương Nhã Nhàn tới Thượng Hải vì nhận được thiệp mời của một người bạn, cháu trai của người bạn đó mở tiệc đầy tháng, thời gian là vào tối ngày mai, vì thế bà cố ý đến sớm dự định đi gặp con gái một chút.
Ba Tô nghe như vậy nên thấy yên lòng, nói: “Vậy bà cũng chú ý một chút, nếu bị cảm thì nên uống thuốc trước rồi hẵng đi gặp con gái.”
Phương Nhã Nhàn tức giận cười nói: “Biết rồi! Sẽ không đem bệnh lây cho con gái bảo bối của ông, à đúng rồi lão Tô! Lúc tôi đụng phải tên thanh niên kia, làm rơi giấy khai sinh của con cậu ta, lúc đó tôi giúp cậu ta nhặt lên giấy khai sinh. Tôi thấy trên giấy khai sinh tên của người mẹ giống với con gái chúng ta như đúc. Lão Tô, ông nghĩ xem chẳng lẽ là con gái chúng ta có con rồi sao?”
“Tôi thấy tên thanh niên đó anh tuấn lại lịch sự, vóc dáng cũng rất cao cũng rất đẹp trai, quan trọng là còn rất trẻ nha. Tôi cảm thấy dường như là sinh viên đại học giống như con gái chúng ta, ông nói xem phải chăng là…”
“Ài, lúc đó tôi muốn xem kỹ số căn cước, nhưng cậu ta khi đó đã lấy lại giấy khai sinh, nên không xem được.” Phương Nhã Nhàn tiếc nuối nói.
Đầu điện thoại bên kia Ba Tô có chút kinh hãi, nhưng lập tức nói: “Bà đừng có đoán mò, sao lại có thể như vậy được chứ! Con gái chúng ta còn nhỏ mà, còn chưa được hai mươi nữa, hơn nữa con gái mới học năm hai đại học, làm thế nào mà sinh con được!”
Phương Nhã Nhàn cười nói: “Cũng đúng, tôi cũng thấy chuyện này không có khả năng, với lại còn có chuyện này, lúc tôi vừa mới nhìn thoáng qua giấy khai sinh thì phát hiện. Trên giấy khai sinh là sinh ba nha! Thanh niên trẻ tuổi bây giờ thực sự quá mạnh đi.”
“Lão Tô, ông nói xem, con gái chúng ta sau này nếu cũng sinh một lúc ba đứa, vậy thì chúng ta sẽ vui vẻ biết dường nào, trong nhà sẽ rất là náo nhiệt nha.”
Ba Tô nghe bà mơ mộng hão huyền, cười nói: “Xì, bà đúng là không hiểu biết, nhà chúng ta không có gien di truyền, bà nghĩ sớm như vậy làm gì! Bà bị cảm, nhanh một chút đi gặp bác sĩ, sớm đi gặp con gái ở trường. Tôi đã lên mạng tra thời khóa biểu của con, chiều nay con bé không có tiết, không chừng sẽ về ký túc xá sớm. Bà nên tranh thủ đi đến ký túc xá của con đi, cho con một chút kinh ngạc.”
Phương Nhã Nhàn lấy lại tinh thần, lập tức nói: “Được, nha đầu này lên đại học đến cả tết cũng không chịu về nhà, lần này tôi đột nhiên xuất hiện nhất định sẽ làm nó cực kỳ vui vẻ!”
“Ừ, bà đừng quên mua thêm một chút đồ, con gái thích ăn vặt, còn có quần áo túi xách gì đó, nên giúp con mua thêm một chút. Đến khi gặp con bé, dẫn con bé đi ăn ngon một chút, nhà ăn của trường học chắc chắn sẽ không được như ở nhà mình.”
“Được rồi, ông nói nhiều dài dòng quá làm gì, sao không cùng tôi đến gặp con bé?” Phương Nhã Nhàn cười nói.
Ba Tô sắc mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi đi làm gì, con gái cũng không chịu về nhà gặp người cha này!”
“Thôi đi, ông chính là mạnh miệng, không biết là ai từ hôm qua tới giờ bắt tôi làm cái này, giao tôi làm cái kia nha.”
Ba Tô vẫn cố mạnh miệng, nhưng trên khóe miệng lô ra ý cười nói một câu: “Được rồi, không thèm nói với bà nữa, bà mau đi gặp bác sĩ đi, đừng để bị cảm. À đúng rồi! Buổi tối cùng con gái ăn cơm, nhớ gọi video call cho tôi nha!”
“Biết rồi! Cam đoan cho ông nhìn thấy con gái bảo bối.” Phương Nhã Nhàn cười xong cúp điện thoại.
(………………..)
Tần Lãng lúc này đã trở lại trung tâm, Tô Thi Hàm vừa vặn tỉnh dậy.
“Giấy khai sinh đã làm xong chưa?” Tô Thi Hàm đứng lên hỏi.
“Ừ!”
“Cho tôi xem một chút!”
Tần Lãng đem ba tấm giấy khai sinh đưa cho cô, Tô Thi Hàm nhận lấy giống như là vừa nhặt được bảo bối, đặt trước mặt xem cẩn thận.
Khung viền màu xanh lá, phối với nền vàng, hình in chìm có thể nhận ra đó là bản đồ quốc gia.
Dòng thứ nhất là tên của đứa bé, ngày sinh và nơi sinh.
Kế tiếp là họ tên người mẹ cùng số căn cước, sau đó là tên người cha cũng kèm thêm số căn cước.
Nhìn thấy tên của cô và Tần Lãng cùng xuất hiện trên đó, Tô Thi Hàm trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.
Tên mẹ, tên cha.
Giữa cô và Tần Lãng, đột nhiên có một mối liên hệ không thể phân chia, mà duy trì mối quan hệ này chính là ba đứa nhóc bảo bối của cô.
Tô Thi Hàm cầm lấy điện thoại, cẩn thận chụp ảnh lưu lại. Tiếp đó lại cầm giấy khai sinh đi đến xe nôi trẻ em bên cạnh, hướng về phía ba tiểu bảo bối đang ngủ say khẽ nói.
“Anh bạn nhỏ Tần Huyên, cô bạn nhỏ Tần Vũ Đồng, cô bạn nhỏ Tần Khả Hinh, đây là giấy khai sinh của mấy đứa nha! Từ nay về sau, mấy đứa cũng có giấy chứng minh thân phận của mình rồi.”
Giọng nói của Tô Thi Hàm rất nhỏ, dịu dàng ôn nhu, khiến lòng người giống như bị móng vuốt mèo con nhẹ nhàng cào một phát.
Tần Lãng đi qua, cùng cô đứng xem ba tiểu bảo bối đang ngủ sai.
Mấy tên nhóc này ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, giống như trứng gà lột vỏ, cực kỳ dễ thương, Tần Lãng không nhịn được định đưa tay xuống nựng.