Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 557: C557: Tần lãng cha tự hào về con tại dưa leo tr.
Khả Hinh hầu như không do dự mà nắm lấy mặt dây chuyền hình con trâu ôm thỏi vàng. Cô bé biết rằng thỏi vàng đó cũng tượng trưng cho tiền bạc, và nó cũng giống như phong bì đỏ và tiền giấy đỏ nha.
Là một cô bé thích ăn vặt, Vũ Đồng tất nhiên thích con trâu ôm quả hồng, hơn nữa có một giỏ đây quả hồng ở trên lưng con nghề nữa.
Ba đứa nhỏ đều chọn được con trâu yêu thích của chúng. Tân Lãng ở bên cạnh giúp đeo lên cổ, bọn trẻ cực kỳ thích thú
Bà Tần và Phương Nhã Nhàn vội vàng chụp ánh cho ba đứa nhỏ.
Ông Tần và Tô Vĩnh Thắng kéo Tần Lãng sang một bên.
“Tần Lãng, con thật sự rất giỏi!Không ngờ buổi đấu giá ngày hôm nay lại được tổ chức hoành tráng như vậy. Con ngồi ở ghế VIP hàng thứ nhất, những người ngồi xung quanh đều là nhân vật cấp bậc viện trưởng đó nha. Làm cha vợ của con, cha cũng thực sự cảm thấy rất tự hào!” Tô Vĩnh Thẳng nhìn Tần Lãng nói.
Ông Tần ở một bên nhìn con trai, trong mắt không, giấu được niềm tự hào và kiêu ngạo.
“Lãng Lãng, cha rất tự hào về con.”
“Hiện giờ công nhân trong toàn bộ nhà máy đều tự hào về con. Trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, Lý Nguyên Phát đã dùng một chiếc máy chiếu ở nhà máy để chiếu cho mọi người xem. Các công nhân xem tại hiện trường rất nhiệt tình. Đây là điều cổ vũ tốt nhất đối với họ! Ông chủ của họ thật là giỏi, bọn họ đi theo con lại càng thêm phần hãng hái”
Tần Lãng không ngờ lại xảy ra chuyện này, không khỏi cúi đầu cười.
Đúng lúc này, quản lý cửa hàng tại Tam Tần Trai gọi điện đến.
“Ông chủ Tân, tôi không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi có rất nhiều sinh viên đột nhiên đến cửa hàng, cũng như một số người dân xung quanh, họ đã tranh mua hết hàng tồn trong cửa hàng của chúng ta rồi?
“Cửa hàng trực tuyến cũng đã gọi cho tôi. Có vẻ như hàng tồn trên mạng bán càng nhanh hơn. Họ gọi để đặt hàng từ cửa hàng, nhưng cửa hàng đã hết hàng rồi!”
Tần Lãng có chút khó hiểu khi nghe xong lời của quản lý cửa hàng.
Doanh thu gần đây của Tam Tần Trai luôn tương đối ổn định, ngoại trừ các hoạt động trong ngày Quốc khánh trước đó và ảnh hưởng của làn sóng chương trình khi tựu trường. Doanh thu hàng ngày vẫn luôn ổn định, bên cửa hàng trực tuyến cũng không cao không thấp.
Vì vậy, khi chuẩn bị hàng hóa, bình thường hắn cũng không chuẩn bị quá nhiều hàng.
Cứ theo số lượng bình thường là đủ rồi, sao hôm nay bỗng nhiên lại bán hết sạch như vậy?
Tô Thi Hàm nghe thấy lời của quản lý cửa hàng, nhẹ nhàng kéo Tân Lãng qua một bên nói: “Tần Lãng, anh xem tin tức trên mạng đi.”
Tần Lãng cúp điện thoại với quản lý cửa hàng trước, cầm điện thoại di động của vợ đọc bình luận và tin tức trên mạng.
Những bình luận và tin tức này đều là thông tin được truyền đi trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, Tô Thi Hàm đã chụp ảnh màn hình trên điện thoại di động của mình.
Nhìn thấy mọi người đang bàn luận về chuyện mình, Tam Tần Trai cùng với đầu gội đầu của Tần thị, Tần Lãng khá kinh ngạc.
“Không ngờ tham gia một buổi đấu giá, lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.” Tần Lãng cười nói.
Tô Thi Hàm ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Tần Lãng, đây đều là thành quả tích lũy của anh. Là vàng nhất định sẽ tỏa sáng. Hiện tại mọi người đều biết anh có năng lực siêu phàm, cho nên tác phẩm của anh cũng rất đáng sưu tầm đó nha!”
Buổi tối mọi người cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch, gia đình lại sum họp, tất nhiên là phải cùng nhau vui vẻ. Đợi đến đêm 30 tết âm lịch thì hai nhà cũng chỉ có thể gặp nhau thông qua video cau mà thôi.
Bà Tần đề xuất làm sủi cảo. Là một người gốc Trung Quốc chính thống, bà ấy thích làm sủi cáo trong các lễ hội và năm mới, ngụ ý một năm nữa mỹ mãn Mặc dù đây là truyền thống ở miền Bắc, nhưng đó cũng là điều mà người dân miền Nam ở xa nhà đều nghĩ đến.
Phương Nhã Nhàn lập tức đồng ý, nhào bột, cán bột, làm nhân sủi cảo, cả nhà đều cùng nhau làm.
Bà Tần và Phương Nhã Nhàn phụ trách nhào bột mì. Hai người cha phụ trách cán bột. Vẽ phần nhân bánh đương nhiên giao cho Tần Lãng, người có tài nấu nướng tốt nhất ở đây, bởi vì nhân sủi cảo quyết định chất lượng của sủi cảo.
Tô Thi Hàm và hai người mẹ chịu trách nhiệm gói sủi cảo.
Lần trước không làm được sủi cảo bằng dụng cụ nhỏ ở trong nhà, lần này Tô Thi Hàm đã theo chân hai bà mẹ học cách làm sủi cảo bằng tay.
Ba đứa nhỏ cũng không nhàn rỗi, lấy dụng cụ câu cá mà Tần Lãng mua lăn trước, biểu diễn màn câu cá cho người lớn xem.
Bà Tần nói đùa với bọn nhỏ, câu được cá lên sẽ bỏ cá vào trong sủi cảo, bọn nhỏ rất thích nên rất tích cực câu cá.
Khi bà Tần và mọi người làm sủi cảo, Vũ Đồng còn liên tục đưa cá đến muốn cho bà gói lại trong sủi cảo. Mọi người thấy vậy thì đều bật cười.
Ông Tần nói: “Bà xã à, bây giờ lừa được ba bảo bối nhỏ không dễ đâu nha. Nhìn xem, em nói sẽ dùng cá bọn chúng bắt được để làm sủi cảo. Bây giờ cháu nó đã mang đến cho em rồi. Em nói phải làm sao bây giờ?”
Nhìn ánh mắt chân thành của cháu gái, bà Tần có chút bất lực, đành phải gói cá băng nhựa vào sủi cảo trước mặt cháu gái, vỏ bánh sủi cảo này chắc không dùng được nữa rồi.
Nhưng Vũ Đồng nhìn thấy con cá mà chúng nó bắt được thực sự được dùng để làm sủi cảo, cô bé rất vui và quay đầu lại tiếp tục câu cá.
Tranh thủ lúc bọn nhỏ quay đầu, bà Tần nhanh chóng lấy sủi cảo trên bàn đặt qua một bên, cái sủi cảo này không thể nấu cùng được rồi.
Bên ngoài người lớn tiếp tục chuẩn bị sủi cảo, Tần Lãng lại vào bếp làm bữa tối, mùi thơm tung bay trong phòng bếp, ngay lập tức đã mang đến không khí ngày Tết lan ra bên ngoài phòng,
Tô Thi Hàm liếc nhìn thời gian, lúc này đã gần bảy Cô nhanh chóng rửa tay rồi bật TV lên, chỉnh môt chút chờ tin tức được phát trong buổi tối hôm nay.