Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Ở Rể Chương 90: C90: Tổ mẫu

Chương 90: C90: Tổ mẫu

12:07 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: C90: Tổ mẫu tại dua leo tr

Tần lão thái thái đương nhiên hiểu được ý tứ của Dịch Quy, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Tiêu Lâm là nỗi nhục của Tân gia, hắn ta gây ra đủ chuyện phiền toái trong kinh thành. Tần gia không chỉ không ưa Tiêu Lâm mà còn cực kỳ chán ghét cách hành xử của hắn. Hôm nay tôi nói sự thật với công tử vì tôi mong cậu sẽ không bị Tiêu Lâm lừa gạt. Nếu sau này Tiêu Lâm gây ra bất cứ rắc rối nào cho nhà họ Dịch, Tân phủ sẽ không ra mặt xử lý giúp”.

Lời bà ta nói như thể Tân phủ đã giải quyết rất nhiều rắc rối giúp Tiêu Lâm.

Dịch Quy chưa từng nghe nói việc Tân phủ ra mặt giúp đỡ Tiêu Lâm lúc khó khăn.

Vậy mà giờ Tần lão thái thái lại ăn to nói lớn, nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy mà không biết xấu hổ.

Dịch Quy giờ trong lòng đã phân rõ trắng đen, đứng lên hành lễ rồi từ biệt: “Đã như vậy, Dịch Quy đa tạ lão thái thái đã nhắc nhở.

Tần lão thái thái tưởng rằng mình đã thuyết phục được Dịch Quy, nhưng Dịch Quy lập tức nói tiếp: “Dịch mỗ và Tiêu Lâm huynh đệ có quan hệ thân thiết, có mối duyên rất khó lý giải.

Dịch mỗ tin Tiêu Lâm không phải là kẻ đi gây chuyện thị phi.


Chỉ e là giữa Tân phủ và huynh ấy có nhiều hiểu lầm, nên muốn nhờ lão thái thái xem xét kỹ hơn. Hôm nay ta còn chút việc nên xin phép về trước, nhờ lão thái thái nói với Tiêu Lâm huynh rằng Dịch mỗ đã tới đây”.

Ý tứ sâu xa trong lời nói của Dịch Quy là măng vốn nhà họ Tần có mắt không tròng.

Người Dịch Quy coi trọng, Tần phủ hà cớ gì lại nhục mạ như vậy?

Tần lão thái thái tiễn Dịch Quy ra về rồi quay lại hét lên: “Một kẻ không biết trời cao đất dày như hắn, một cử nhân tép riu làm sao có thể ôm được chân nhà họ Dịch?”

“Tổ mẫu… Tân Phong có chút không cam lòng nói: “Ngày hôm kia, Tiêu Lâm đã giành được đệ nhất kiếm của Côn Ngô Các, cho nên Dịch tiên sinh mới tới thăm”.

Côn Ngô Các đệ nhất kiếm? Tần lão thái thái vô cùng kinh ngạc: “Thật, thật sao?”

Thanh kiếm đó là báu vật mà nhà họ Tần vô cùng ao ước có được.

Trong Tần gia, từ Tân lão tướng quân đến phụ thân Tần Phong, đến cháu trai nhà họ Tần đều mơ ước có được thanh kiếm đệ nhất đó.

Một vị tướng uy nghiêm phải có được thanh kiếm tốt nhất Đại Nguy, như vậy mới hợp!

Đáng tiếc, Tân phủ không duyên không phận với đệ nhất kiếm.

Người nhà họ Tân đều từng tìm tới Côn Ngô Các thử sức trả lời câu đố để giành lấy đệ nhất kiếm nhưng không ai giành được.


“Làm sao, làm sao có thể… Tân lão thái thái cuối cùng cũng hiểu tại sao Dịch Quy lại nói Tiêu Lâm – một kẻ hèn mọn thấp kém như vậy rất có duyên với mình.

Tần Phượng Uyển trốn trong góc tối lén lút nghe trộm, trong lòng vô cùng kinh ngạc! Nàng vẫn tưởng việc Tiêu Lâm giành được đệ nhất kiếm chỉ là tin đồn thất thiệt.

Đệ nhất kiếm là ước mơ của tất cả nam nhân dưới thời Đại Ngụy, giành được đệ nhất kiếm làm của riêng là việc mà những gã đàn ông khi say rượu hay khoác lác với nhau.

Ngay cả huynh trưởng của nàng cũng từng nói sẽ lấy bằng được thanh kiếm này.

Nhưng trên thực tế số người khoác lác thì nhiều, nhưng số người làm được đó giờ chưa có một ai.

Vậy mà giờ thanh kiếm Tần Phong hằng ước ao có được đã bị Tiêu Lâm giành mất?

Nếu không phải hôm nay Dịch Quy tới thăm, Tân Phượng Uyển chắc chắn sẽ nghĩ đây là lời đồn nhảm nhí của một đứa trẻ nào đó.

Có gì to tát đâu, chỉ là may mắn thôi! Tân Phượng Uyển trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, cố gắng nén xuống những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, quay người trở về phòng mình.


Hôm nay Chu Hành cũng ở Tần phủ, nếu không may đụng mặt thì không biết Tiêu Lâm kia sẽ nói những lời khó nghe nào.

“Tiểu thư, lão thái thái nói tối nay Chu công tử sẽ ở lại dùng bữa, tiểu thư không trốn nổi đâu”, A Hương nhắc nhở.

Tần lão thái thái đối xử rất tốt với Chu Hành, như thể xem hắn ta là người nhà họ Tần, cho nên giữ hắn ta lại ăn cơm cũng là chuyện thường tình.

“Thật sao?” Tân Phượng Uyển ban đầu có chút vui mừng, nhưng ánh mắt sau đó lại tối sầm: “Vậy em nói với tổ mẫu rằng hôm nay ta sẽ không ăn cơm cùng mọi người, ta sẽ ăn cơm trong phủ của mình”.

“Tiểu thư, Chu công tử khó khăn lắm mới đến nhà ta một lần. Sao tiểu thư lại lảng tránh huynh ấy? Hàng ngày tiểu thư vẫn nhẩm đọc thơ của Chu công tử, trái tim tiểu thư sớm đã dành cho huynh ấy rồi…”

Tần Phượng Uyển mặt đỏ tía tai cắt ngang: “Đừng nói nữa!”