Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Ôm Đùi Bạn Trai Cũ Chương 14: Chương trình tình ái 5: Ghen

Chương 14: Chương trình tình ái 5: Ghen

8:58 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 14: Chương trình tình ái 5: Ghen tại dua leo tr

Editor: Llia59

“Không cho. Trừ khi em hôn anh một cái.”

—————————-

Có lý! Nhiêu Thanh Án tính ra, nếu cô là ngôi sao nổi tiếng, ảnh chụp cá nhân của cô cũng có thể bán được mấy vạn. Coi như bây giờ rất mờ nhạt, vậy thì ảnh đó ít nhất cũng phải vài trăm ấy nhỉ. Phù Kiêu còn chụp được rất nhiều!

“Dùng mấy miếng thịt để đổi?” Nhiêu Thanh Án quay người lại, hất cằm “Thù lao chỉ có chút ấy?”

“Vậy em còn muốn cái gì?” Phù Kiêu vừa hỏi vừa gắp thịt vào trong hộp cơm của cô.

“Tiền.”

Phù Kiêu kinh ngạc nhướng mày, “Muốn bao nhiêu?” Đây là lần đầu tiên Nhiêu Thanh Án công khai đòi tiền anh, thậm chí có thể nói là khoảnh khắc đáng nhớ.

“Dù sao thì cũng phải…” Nhiêu Thanh Án tính toán chút, “Mấy ngàn.”

“Mấy ngàn là mấy ngàn?”

“Cái đó, tám… Năm ngàn đi.” Nhiêu Thanh Án giơ năm ngón tay ra.


Phù Kiêu cười một cái, lấy ví da từ trong ba lô, lại mở ví lấy trong đó một chiếc thẻ đưa cho Nhiêu Thanh Án, “Trong này có hai mươi vạn, mật mã —” Phù Kiêu ghé vào tai Nhiêu Thanh Án nói một dãy số.

Nhiêu Thanh Án mở to mắt, giống như bị bỏng trả lại cho anh, “Không cần nhiều vậy đâu.”

“Trả trước một chút.” Phù Kiêu nắm lấy tay cô, “Chưa từng nhìn thấy hai mươi vạn à, con cừu nhỏ chưa nhìn thấy việc đời.”

“Ai nói em chưa từng thấy!” Lúc cô có mấy trăm vạn, mắt còn không thèm chớp một cái đấy nhá! Nhiêu Thanh Án kiêu ngạo mà nghĩ trong lòng.

“Hừm. Sau này anh còn chụp rất nhiều ảnh của em, chỉ sợ chỗ này còn chưa đủ.”

“Đây là muốn chụp bao nhiêu chứ?” Nhiêu Thanh Án nói thầm, sau lại nghĩ đến cái gì đó, “Anh là biếи ŧɦái à! Chỉ có biếи ŧɦái mới chụp người ta nhiều như vậy.”


“Nếu anh thật sự là biếи ŧɦái, chụp một tấm ảnh của em giá hai mươi vạn cũng chưa đủ.” Phù Kiêu nhéo má cô, “Ăn cơm.”

Nhiêu Thanh Án ăn cơm, sau đó mới hiểu ra ý của Phù Kiêu vừa rồi là gì, chỉ có tấm ảnh riêng tư lúc đó chụp mới có giá hơn hai mươi vạn! Má cô liền đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận đạp Phù Kiêu một cái.

“Ngay ngắn ăn cơm, làm cái gì mà động tay động chân.” Phù Kiêu biết rõ còn hỏi.

Phù Kiêu nhìn thoáng qua người quay phim, người quay phim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cái gì nên cắt cái gì không bọn họ hiểu rõ.

Đạo diễn ngồi ở trước máy quay giám sát phát điên: Có thể để lại cho ta thứ gì đó có thể dùng không!

Cặp đôi thối, tại sao không trực tiếp tham gia đi, lại đến làm cái gì. Vạn Viện Viện vừa ăn cơm vừa ăn đường, ngồi một bên oán trách.


“Kết thúc rồi, ông chủ Thạch, anh kết thúc rồi.” Vạn Viện Viện lắc đầu nói.

“Tôi biết.” Thạch Quyền cúi đầu ăn cơm.

“Anh từ bỏ à?”

“Ngoài cái này ra cũng không còn cách nào khác.”

“Xem ra anh rất thông suốt.”

“Có đôi khi không muốn thông cũng phải thông.”

“Đó là vì anh chỉ vẫn đang dừng lại ở giai đoạn yêu thích, nếu anh ở cái giai đoạn của Lam Ôn Mậu kia, chỉ sợ không thể nghĩ thông như vậy.”

Thạch Quyền liếc nhìn Lam Ôn Mậu một cái, gật đầu, “Quả thực.”

“Lúc đầu tới đây, tôi còn tưởng rằng tôi xinh đẹp thế này có thể lấn áp tất cả, haizz, không ngờ được lại thua bởi con nhóc kia.” Vạn Viện Viện bỏ đôi đũa xuống xót xa cho bản thân. Bây giờ tiểu soái ca cũng chạy quanh Tống Á Tư, sợ là tối nay không ai viết thư cho mình rồi.

“Ban đầu khi cô tới quả thật là xinh đẹp lấn át tất cả.” Thạch Quyền thật thà nói, “Chỉ là phụ nữ có dáng vẻ như cô rất nguy hiểm, người bình thường nào dám theo đuổi.”
“Há?” Vạn Viên Viện thích thú nhìn anh ta, “Là vậy à…”

“Ừ” Thạch Quyền ừ xong lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Đầu gỗ.” Vạn Viện Viện than thở nói.

Lam Ôn Mậu lâu lâu lại nhìn về phía Nhiêu Thanh Án, trong lòng Tôn Li khó chịu, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ mặt quan tâm thấu đáo, “Lam lão sư, nếu anh muốn qua đó thì cứ qua đó đi.”

Lam Ôn mậu hoàn hồn, cưới lắc đầu, “Bỏ đi.”

Sau khi ăn cơm trưa xong, mấy người lại tiếp tục leo núi.

“Uống nước không?” Tống Á Tư đi tới bên cạnh Phù Kiêu hỏi.

“Không cần, cảm ơn.” Phù Kiêu đáp.

“Tôi thấy anh chụp bằng cái máy ảnh nặng kia lâu như vậy rồi, không thấy mệt sao?” Tống Á Tư tươi cười hỏi.

“Bình thường, cũng không nặng lắm.”

“Tôi biết máy ảnh của anh là hàng hiệu, giá cũng phải tới trăm vạn, nếu gắn thêm cả ống kính phụ kiện khác thì chắc còn hơn thế. Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật đốt tiền, tiền lương làm trợ lí đạo diễn của anh có thể chống đỡ được sao?” Tống Á Tư cười cười, “Tôi không có ý gì khác, chỉ là hơi tò mò thôi.”
“Cái này là mượn.”

“À~”

Phù Kiêu đột nhiên nhíu mày, Tống Á Tư nhìn theo tầm mắt của anh, Lam Ôn Mậu đang nói chuyện với Nhiêu Thanh Án và Vạn Viện Viện. Không để ý tới, thời gian thẻ vàng có hiệu lực đã trôi qua từ lâu. Nhưng Nhiêu Thanh Án thích dính với Vạn Viện Viện để nói chuyện, thế nên Phù Kiêu chỉ có thể đi theo sau hai người. Cũng không hiểu vì sao hai người phụ nữ này chỉ mới gặp nhau không bao lâu mà đã thân thiết như hai người bạn thân.

“Có lúc tôi cảm thấy Lam lão sư đối xử với chị Thanh Án thật tốt, tôi thấy rất ngưỡng mộ.” Vẻ mặt Tống Á Tư cực kỳ hâm mộ nói.

“Nếu cô thích Lam Ôn Mậu, thì theo đuổi đi.” Phù Kiêu khó chịu nói. Tốt? Anh ta đối xử tốt với Nhiêu Thanh Án? Trong lòng Phù Kiêu bốc lửa.

“Anh ghen sao?” Tống Á Tư híp mắt cười, hích bả vai anh một cái.
Phù Kiêu không trả lời cô ta, trực tiếp đi tới chỗ Nhiêu Thanh Án.

“Khát.” Phù Kiêu nói.

“Vậy anh uống nước đi.” Nhiêu Thanh Án khó hiểu nói, “Buổi sáng hôm nay không phải em đã chuẩn bị cho anh một bình nước sao?” Nói xong cầm balo của anh lấy ra.

“Hôm nay em chỉ chuẩn bị nước cho anh à?”

“Cả tôi nữa.” Vạn Viện Viện không chịu yên tĩnh chen miệng vào.

Phụ Kiêu lườm cô ấy một cái, nhận ra cô ấy là con gái mới thu lại ánh mắt.

Nhiêu Thanh Án đã lấy bình nước ra, mở nắp cho anh, “Này, uống đi.”

“Không có phần của tôi sao?” Lam Ôn Mậu cười hỏi.

Nhiêu Thanh Án: “Ách…”

“Đùa thôi, tôi cũng có mang theo. Còn sợ người khác không đủ uống nên mang nhiều một ít.” Lam Ôn Mậu nói.

“Vẫn là Lam lão sư chu đáo.” Vạn Viện Viện nói tiếp.

Phù Kiêu uống nước đầy đắc ý liếc Lam Ôn Mậu một cái, nhưng không quá rõ ràng, nếu không lại nói anh bụng dạ hẹp hòi.
“Uống nước mà còn muốn tôi hầu hạ anh, tay bị gãy rồi chắc?” Nhiêu Thanh Án nhỏ giọng nói.

“Anh nghe thấy đó.” Phù Kiêu nhướng mày nói.

“Thì là nói cho anh nghe đấy.” Nhiêu Thanh Án lè lè lưỡi.

Con thỏ này đúng là càng ngày càng lớn gan. Phù Kiêu vòng tay qua cổ cô, “Em lại đây, anh có lời muốn nói với em.”

“Hả, anh muốn dẫn cô ấy đi đâu?” Vạn Viện Viện hỏi.

“Phù Kiêu, anh không được ức hiếp cô ấy.” Lam Ôn Mậu muốn kéo Nhiêu Thanh Án về, lại thấy Nhiêu Thanh Án phất tay một cái, “Không sao, không sao…”

Vẻ mặt Vạn Viện Viện phức tạp mà nhìn Nhiêu Thanh Án bị Phù Kiêu mang đi: Cặp đôi thối, có thể bớt bớt chút không!!!

“Vừa nãy nói gì với Lam Ôn Mậu đó?”

“Không nói gì cả.”

Phù Kiêu kẹp Nhiêu Thanh Án ở giữa gốc cây, “Không nói gì mà cười vui vẻ như vậy.”

“Rõ ràng là Viện Viện với sư huynh cười nói vui vẻ, sư huynh nói vừa nãy nhìn thấy hai con sóc tranh nhau ăn, bọn họ đều thấy buồn cười, nhưng em không thấy buồn cười đến như vậy.” Nhiêu Thanh Án thẳng thắn nói, “Trừ khi em nhìn thấy tận mắt.”
“À~” Phù Kiêu cười một tiếng.

“Cười cái gì?” Nhiêu Thanh Án không hiểu ra sao.

“Không cười gì cả.” Phù Kiêu không nhịn được véo mặt cô, “Bây giờ có thể để ý đến anh chưa?”

“Em cũng không bảo là không để ý tới anh.”

“Em đi cùng với Vạn Viện Viện, rõ ràng là không để ý tới anh.”

“Là anh không đến nói chuyện với em, em với Viện Viện nói chuyện cũng có thể nói chuyện với anh mà.” Nhiêu Thanh Án lý lẽ hùng hồn, còn nói tiếp, “Vậy còn anh, em đã thấy Tống Á Tư đến tìm anh.”

“Trả đũa phải không, tiểu trư bát giới. Anh với những người khác không có gì để nói với nhau cả.”

“Anh mới là trư bát giới.” Nhiêu Thanh Án tức giận, đẩy cánh tay anh, “Anh tránh ra, em đi đây.”

“Không cho. Trừ khi em hôn anh một cái.”

Nhiêu Thanh Án nhìn bốn phía, người quay phim không đi theo, đỏ mặt mắng anh: “Lưu manh.”
“Sao kim chủ mới yêu cầu em hôn một cái mà đã trở thành lưu manh rồi? Không hôn không cho đi.” Phù Kiêu cười chọc cô, “Như thế này không ngoan chút nào.”

“Hôn thì hôn.” Nhiêu Thanh Án kiễng chân hôn lên mặt anh một cái.

“Hôn chỗ này.” Phù Kiêu chỉ chỉ môi mình, “Nơi khác thì không tính.”

Nhiêu Thanh Án oán giận nhìn anh một cái, kéo kéo cổ áo trước ngực anh, Phù Kiêu thuận thế cúi thấp người xuống, Nhiêu Thanh Án hôn một cái chụt, định buông ra thì đã bị người nào đó ấn xuống hôn một nụ hôn sâu.

Nghe thấy tiếng nói chuyện cách đó không xa, mà hai người lại trốn ở sau gốc cây lén lút hôn môi nhau. Nhiêu Thanh Án nhớ tới lúc còn học đại học, cô với Phù Kiêu cùng tham gia câu lạc bộ hán phục, nhân lúc câu lạc bộ họp, Phù Kiêu cũng kéo cô ra một chỗ, hai người ở dưới cầu thang không có ai trộm hôn nhau.
Phù Kiêu hơi rời khỏi môi Nhiêu Thanh Án, anh dựa trán mình vào trán Nhiêu Thanh Án nhìn cô, “Nhiêu Thanh Án, cách xa Lam Ôn Mậu một chút.”

“Đủ xa rồi.” Nhiêu Thanh Án nháy mắt tình tứ, lông mi như cánh quạt nhỏ chạm đến lông mày Phù Kiêu, hơi ngứa ngứa, “Đàn anh biết rất rõ.”

“Hừ.”

“Ghen rồi?” Nhiêu Thanh Án đắc ý vênh váo hỏi.

“Tại sao tôi phải ăn giấm của tiểu sủng vật.” Phù Kiêu như đột nhiên được gõ tỉnh, giọng nói lạnh lùng.

“Em là sủng vật?” Nhiêu Thanh Án có chút sửng sốt, trong lòng trào lên một cảm giác chua xót, oan ức không chịu nổi. Cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng Phù Kiêu luôn đối với cô lúc nóng lúc lạnh.

Cô không nên hy vọng xa vời vào những chuyện không có khả năng. Nhiêu Thanh Án nghĩ thầm, Phù Kiêu nhất định là vừa hận cô vừa muốn chơi đùa với cô.

“Nếu không em cho là gì. Tức giận? Thích tôi?”
Nhiêu Thanh Án đẩy mạnh anh ra, “Quỷ mới thích anh!”

“Nhiêu Thanh Án, em phải nhớ kĩ em bây giờ là người của ai.”

Lời nói của Phù Kiêu khiến cô dừng bước chân, cố nén nước mắt, “Tôi biết.” Nói xong lại bước nhanh đi mất.

Thiếu chút nữa lại rơi vào cạm bẫy của Nhiêu Thanh Án. Phù Kiêu nhìn bóng dáng cô đi xa, cười khổ một cái, anh không muốn lại bị cô lừa nữa.

“Mắt cô sao lại đỏ vậy? Khóc sao?” Vạn Viện Viện như đang tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Nhiêu Thanh Án.

“Không có, bị gió thổi vào mắt thôi.” Nhiêu Thanh Án dụi mắt nói.

“Phù Kiêu bắt nạt cô?” Vạn Viện Viện cố gắng muốn nhìn rõ biểu cảm của cô.

“Không có!” Nhiêu Thanh Án ngẩng đầu cười nói, “Viện Viện, sức tưởng tượng của cô thật phong phú, cô sẽ không nghĩ là tôi khóc đấy chứ?”

Vạn Viện Viện sửng sốt một chút, nhìn Nhiêu Thanh Án hiện tại tươi sáng như ánh mặt trời bắt đầu nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm, “Không nói gì, tôi còn tưởng cô bị vậy thật, hại tôi lo lắng vô ích.”
“Ha ha ha ha…Chỉ là bị gió thổi trúng thôi, vừa nãy ở bên kia gió khá lớn.” Nhiêu Thanh Án lại dụi mắt nói, “Viện Viện, chúng ta nhanh đi tiếp đi, lát nữa mặt trời xuống núi, chúng mình đi ngắm hoàng hôn.”

“Được.”

Nhóm người họ ngồi trên đỉnh núi, gió mát thổi qua khuôn mặt, đối diện với mặt trời nấu chảy ánh vàng, rực rỡ đến chói lọi. Trên nền trời xanh đã bắt đầu xuất hiện ánh sao cùng với trăng.

Phù Kiêu chụp lại vài bức hoàng hôn, ống kính không tự chủ được chuyển hướng qua bóng lưng của Nhiêu Thanh Án, “Nhiêu Thanh Án, quay đầu lại.” Anh gọi.

Nhiêu Thanh Án mơ hồ quay đầu lại chớp mắt một cái, lại cong mi nở nụ cười. Vào lúc này nụ cười của cô còn đẹp hơn cả ánh mặt trời, nhưng cảm giác như thiếu mất cái gì đó.

Tới khi Phù Kiêu xuất thần tỉnh táo lại, Nhiêu Thanh Án chỉ để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng. Ừm, lạnh lùng.
【Lời tác giả】

Không nên trách cái miệng thiếu đòn của Phù Kiêu, anh chỉ là oán phu “hắc hóa” thôi nha ~

—————————

Tác giả đã nói là không nên trách anh nhà nhưng tui không nhịn được vẫn muốn chửi ổng.

Phải làm sao, phải làm sao