Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18: 18: Chương Trình Tình Ái 9 Không Được Tự Nhiên tại dua leo tr
Ngón tay Phù Kiêu thon dài cầm điếu thuốc lá, cúi đầu rít một hơi, làn khói màu trắng tỏa ra, che khuất nửa khuôn mặt của anh, anh ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Nhiêu Thanh Án đang đứng trước mặt nhìn thẳng vào mình, bị khói làm cho sặc sụa.
Phù Kiêu dừng lại một chút rồi cau mày: “Em tới đây làm gì?”
“Em không ngửi được mùi thuốc lá.” Nhiêu Thanh Án nhăn nhăn cái mũi nói.
Phù Kiêu nhìn lướt qua điếu thuốc trong tay,”Vậy em đi đi.”
Nhiêu Thanh Án không đi, nhìn gạt tàn đằng đó rồi nhìn anh chằm chằm, sau đó hắt xì một cái.
Phù Kiêu nhíu mày, cắn điếu thuốc, xoay người rời đi.
Ai ngờ Nhiêu Thanh Án cứ thế chạy theo, còn nói: “Em không ngửi được mùi thuốc lá.”
“Vậy em đừng đi theo tôi.” Phù Kiêu phiền toái nói, “Em đi theo tôi làm cái gì?”
“Anh bỏ thuốc lá đi, em không đi theo anh nữa.” Nhiêu Thanh Án nói.
“Cô là ai, cô muốn quản tôi?” Phù Kiêu cười lạnh, “Cô chỉ là đồ tiêu khiển, biết không?”
Nhiêu Thanh Án mím miệng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, làm cho Phù Kiêu đang muốn nhấc chân lên lại dừng lại.
Nhiêu Thanh Án hắt xì thêm một cái, Phù Kiêu vội dập tàn thuốc đi, không kiên nhẫn nói: “Được được được, tôi không hút được chưa?”
Nhiêu Thanh Án gật đầu, vừa lòng xoay người vào nhà.
Phù Kiêu nhìn theo bóng lưng của cô, dường như phiền não khi nãy đã bớt đi một chút, cô nhóc này quản nhiều thật.
Vốn dĩ hôm nay là Vạn Viện Viện và Tống Á Tư nấu cơm, sau khi tay Vạn Viện Viện bị thương, Nhiêu Thanh Án chủ động tự đề xuất mình đến thay cô ấy.
Những người khác ở ngoài phòng khách nói chuyện, Nhiêu Thanh Án với Tống Á Tư ở trong phòng bếp nấu cơm.
“Này, chúng ta mỗi người làm hai món được không?” Tống Á Tư hỏi.
“Được.” Nhiêu Thanh Án gọt khoai tây đáp.
Tống Á Tư làm bò bít tết với canh đuôi bò, Nhiêu Thanh Án làm cà tím om và gà hầm khoai tây.
“Cô làm món Tây hả?” Nhiêu Thanh Án thấy mấy món của Tống Á tư thì hơi sửng sốt.
“Ừ.” Tống Á Tư nhìn mấy món của cô thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, “Không phải tôi nói tối nay làm món Tây sao?”
“Cô nói khi nào?” Nhiêu Thanh Án nhớ lại một chút, không nhớ rõ Tống Á Tư nói làm đồ Tây khi nào.
“A, chắc tôi nhớ nhầm, tôi nói với Vạn Viện Viện.” Tống Á Tư đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mang theo xin lỗi nói.
“Vậy làm sao bây giờ, cô đã làm bít tết rồi…” Nhiêu Thanh Án nhíu mày, cô còn nấu cả cơm.
“Không sao, bọn họ thích ăn cái gì thì ăn cái đấy đi.” Tống Á Tư an ủi nói.
“Được rồi.”
Bọn họ ngồi trên bàn ăn, trước mặt mọi người đều bày một phần thịt bò và một chén canh, Tống Á Tư lại mang từ phòng bếp ra hai món mới, “Mọi người đoán xem, mấy cái này đều là ai làm?”
Nhiêu Thanh Án nhìn thấy hai món ăn không biết xuất hiện từ đâu, không phải nói mỗi người làm hai món sao?
“Oa ~ thịnh soạn vậy.” Mạnh Tử Châu khoa trương nói.
Tống Á Tư thuận theo tự nhiên ngồi đối diện với Mạnh Tử Châu, bên cạnh Phù Kiêu.
Nhiêu Thanh Án múc một bát cơm, ngồi xuống nói: “Ở đó còn có cơm, mọi người muốn ăn thì có thể đi lấy.”
“Có bò bít tết rồi, có lẽ sẽ không ăn cơm nữa đâu.
Cơm nhiều calo lắm.” Tôn Li cười nói, lại quay ra hỏi Tống Á Tư, “Thịt bò với canh này là cô làm phải không?”
Tống Á Tư dựng ngón tay cái ra hiệu cô ấy đoán đúng rồi.
“Á Tư, tay nghề cô tốt thật.” Tô Toàn khen ngợi.
Những người khác cũng tự nhiên mà ăn đĩa thịt bò tảng trước mặt, gần như không một ai động tới cà tím om với gà hầm khoai tây, Nhiêu Thanh Án hơi mất tự nhiên, ăn một miếng cơm, đang muốn gắp một miếng rau, Tô Toàn vừa mới ăn miếng cà đã nhổ ra, “Nhiều dầu quá ~” Cô ta ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của Nhiêu Thanh Án, vội xua tay, “Ý tôi không phải nói nhiều dầu mỡ không ngon, có thể do dạ dày tôi gần đây không được tốt lắm.”
“Dạ dày không được khỏe, vậy thì uống chút canh.” Tống Á Tư lập tức quan tâm nói.
“Cảm ơn ~” Tô Toàn cảm kích đáp.
“Cà om với gà hầm khoai tây là Thanh Án làm, trông có vẻ rất thơm.” Tống Á Tư dào dạt hứng thú mà gắp một miếng thịt gà cắn một miếng, vẻ mặt khẽ thay đổi, bộ dạng như đang cố nuốt vào, sau đó cười nói, “Trừ hơi mặn ra, còn lại ăn rất ngon.” Lúc sau cũng không gắp qua.
Trước đây nấu ăn, chủ yếu là người khác nấu chính, cô chỉ trợ giúp.
Thế nên cô cũng chưa từng nấu ăn một mình, vậy mà hiện tại một mình cô làm ra hai món, một đám người ghét bỏ…!Nhiêu Thanh Án nhìn biểu hiện của hai người này, nghĩ thầm, thật sự khó ăn đến vậy sao, trước đây tôi tự nấu tự ăn cũng không thấy đến mức như vậy.
“Thanh Án, không phải tôi ghét bỏ, chỉ là từ nhỏ tôi đã không thích ăn cà.” Mạnh Tử Châu ngượng ngùng nói.
“Không sao.” Nhiêu Thanh Án cười nói.
Vạn Viện Viện bị đau tay không xuống, Thạch Quyền nhớ thương, chẳng chú ý gì tới sóng ngầm mãnh liệt trên bàn ăn.
Lam Ôn Mậu cũng không thích ăn mấy món quá dầu mỡ gì đó, nhưng hiện tại thấy Nhiêu Thanh Án có chút mất mác.
Đang muốn kiên trì ăn, chỉ thấy đĩa cà phía trước bị lấy đi mất, anh ta ngạc nhiên nhìn qua, là Phù Kiêu.
“Không ai ăn phải không? Tôi ăn một mình.” Biểu cảm của Phù Kiêu thản nhiên, mang cà om với gà hầm khoai tới đặt trước mặt mình, ăn một miếng cơm lại ăn một miếng đồ ăn.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn anh, dĩ nhiên trong đó có cả Nhiêu Thanh Án.
Nhiêu Thanh Án nhìn chằm chằm Phù Kiêu ăn ngon lành, trái tim trào lên mềm mại, vừa ấm áp vừa vui sướng, còn có chút nóng, “Không thấy ngấy sao?” Cô hỏi.
“Không ngấy cũng không mặn, rất vừa miệng.” Phù Kiêu nói, anh giương mắt nhìn lướt qua Nhiêu Thanh Án một chút, hơi nhẹ nhõm thở ra, cái đồ ngốc nghếch này vừa nãy giống như sắp khóc tới nơi rồi.
“Em cũng muốn ăn.” Nhiêu Thanh Án nói.
“Vậy em qua đây.” Phù kiêu dùng mắt ý bảo cô qua ngồi cạnh anh.
Thạch Quyền tự động nhường lại chỗ ngồi cho Nhiêu Thanh Án, Nhiêu Thanh Án cầm bát đến ngồi bên cạnh Phù Kiêu, chợt nghe thấy Phù Kiêu nói nhỏ một câu: “Tay nghề tiến bộ không ít.”
Nhiêu Thanh Án mím môi cười nhạt, cũng nhỏ giọng kiêu ngạo trả lời: “Dĩ nhiên.” Cô gắp một miếng cà đưa vào trong miệng, mày nhíu lại, tuy rằng biểu cảm không phóng đại giống như Tô Toàn, nhưng hình như…!Quả thật hơi nhiều dầu.
Tiếp đó lại gắp một miếng khoai tây…!Có chút mặn.
Vẻ mặt cô vi diệu mà nhìn Phù Kiêu thản nhiên ăn một miếng lại một miếng, “Nhìn anh làm cái gì?” Phù Kiêu kỳ quái nói.
“Hay anh uống ít canh đi.” Nhiêu Thanh Án đẩy bát canh tới trước mặt anh.
Phù Kiêu suy nghĩ một chút, mình uống anh của người khác nấu, cô ấy có khóc không? Phiền chết được, khóc thì khóc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng chỉ là quan hệ lợi dụng và tiêu khiển mà thôi.
Sau đó anh cầm lấy cốc nước uống một hớp, nói: “Anh không thích uống canh đuôi bò.”
Vẻ mặt Tống Á Tư cứng đờ, ngón tay đang cầm dao nĩa siết chặt lại.
Tô Toàn cúi đầu cố sức che dấu sắc mặt u ám.
NHIÊU, THANH, ÁN đồ phụ nữ không biết xấu hổ!
Buổi tối lại đến thời gian viết thư, Nhiêu Thanh Án vắt chân ngồi ở trên sô pha, nhìn tờ giấy viết thư trong tay, không biết là có nên viết hay không, cuối cùng quyết định bỏ trắng.
Tiếp theo nhận được thư của Mạnh Tử Châu, trong mắt cô hiện lên tia ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ, có thể là bởi vì trước kia cô viết thư cho Mạnh Tử Châu.
Cô xác nhận lại một lần nữa, không có bức thư nào khác, trong lòng có chút mất mát.
Nhiêu Thanh Án ngẩng đầu, mấy cô gái mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, cô cũng lười để ý tới người khác, “Nhận thư xong rồi đúng không? Vậy tôi về phòng trước đây?”
Vạn Viện Viện yếu ớt nằm trên giường nói: “Về cái gì mà về, đây là phòng cô mà.”
Bởi vì Vạn Viện Viện không khỏe cho nên địa điểm viết thư chuyển thành phòng của hai người.
“À à!”
Tôn Li thức thời nói: “Vậy chúng tôi về trước đây.”
Tống Á Tư đứng dậy đi theo, đi được hai bước quay đầu lại hỏi Nhiêu Thanh Án: “Thanh Án, Phù kiêu viết thư cho cô sao?”
Tô Toàn cũng dừng bước.
Nhiêu Thanh Án sững sờ đôi chút, lắc đầu.
Khóe miệng Tô Toàn cong lên một cái, xoay người đi ra ngoài.
“Này ~~ Hai người định giận dỗi nhau đến khi nào?” Vạn Viện Viện hỏi.
Nhiêu Thanh Án lắc đầu, “Không phải giận dỗi.”
“Không phải giận dỗi thì là cái gì?”
“Là mâu thuẫn chủ yếu của mâu thuẫn khó giải quyết.” Nhiêu Thanh Án nhìn có chút bất lực.
“Xuỳ, đừng dùng Triết học Mác Lênin để nói với tôi.”Vạn Viện Viện đột nhiên nhíu mày, ôm bụng xoa một hồi lâu mới nói, “Bỏ đi, mặc kệ hai người.
Đau chết lão nương rồi.”
“Để tôi đi đổi nước ấm chườm nóng cho cô.” Nhiêu Thanh Án đi qua nói.
“Cảm ơn.” Vạn Viện Viện lấy từ trong chăn ra cái túi chườm nóng.
“Không có gì.
Tôi sẽ quay lại nhanh.”
Đi tới phòng bếp tầng một, Nhiêu Thanh Án tráng qua ấm nước, sau đó đổ nước vào, bật công tắc đun nóng.
Trong quá trình đợi nước sôi, cô đi đến bên cửa sổ kính trong suốt ở phòng ăn, vốn dĩ muốn nhìn bầu trời sao, không ngờ lại nhìn thấy Phù Kiêu cùng với chiếc máy ảnh ngồi trên bãi cỏ bên ngoài…!Bên cạnh là Tô Toàn.
“Anh Phù Kiêu, anh nhìn xem ngôi sao kia sáng ghê ~” Tô Toàn mang vẻ mặt ngây thơ lãng mạn chỉ tay vào vì sao trên bầu trời.
Phù Kiêu điều chỉnh lại máy ảnh, tùy tiện đáp.
“Anh Phù Kiêu, máy ảnh này của anh có thể chụp được sao không?” Tô Toàn quay mặt lại tò mò hỏi.
Phù Kiêu nhíu mày lùi về phía sau một chút, sau đó đứng lên, “Khuya rồi, tôi về trước đây.”
“Ờ ~” Tô Toàn mất mát nói.
Phù Kiêu xoay người ngẩng đầu liền thấy Nhiêu Thanh Án đứng ở phía trong tường kính bốn mắt nhìn nhau, tiếng nước trong ấm sôi lên khiến cô bừng tỉnh, cô xoay người về phòng bếp.
Đúng lúc này Mạnh Tử Châu cũng đi vào phòng bếp, thấy cô thì có chút ngạc nhiên: “Thanh Án, cô cũng đói bụng đến tìm đồ ăn sao?”
“Không phải.” Nhiêu Thanh Án bật cười lắc đầu.
Mạnh Tử Châu mở tủ lạnh lấy một quả táo, đi tới cạnh Nhiêu Thanh Án, chợt hiểu ra: “Cô lấy túi chườm nóng cho chị Viện Viện sao?”
“Ừ.” Nhiêu Thanh Án vừa mới mở miệng túi chườm nóng ra, đã bị Mạnh Tử Châu lấy mất, “Sao thế?”
“Để tôi làm, nhỡ đâu cô bị bỏng sẽ không tốt.” Mạnh tử Châu cười sáng lạn như ánh mặt trời.
Thấy Mạnh Tử Châu đã cầm lấy ấm nước chuẩn bị đổ vào, Nhiêu Thanh Án cũng không tranh với anh ta, “Vậy cậu cẩn thận một chút.”
“Ừ” Mạnh Tử Châu vừa nghiêng người vừa nói chuyện với cô, “Thật ra khi nãy anh Quyền mới đi ra ngoài về, có mua cái túi chườm nóng tích điện, lần sau cô không cần thay nước nóng nữa.”
Nhiêu Thanh Án hơi ngạc nhiên, bởi vì hiện tại là mùa hè, cửa hàng tiện lợi cũng không còn bày bán túi chườm tích điện nữa, cái túi chườm nóng này cũng là do chủ trước của căn biệt thự này để lại, “Anh ta đi đâu mua?”
“Lái xe ra ngoài mua, chắc là đi rất nhiều nơi, cho nên mới vừa trở về.” Mạnh Tử Châu nói chuyện, không cẩn thận rót trật ấm nước ra ngoài, tay cầm túi chườm nóng cũng vì thế mà bị bỏng.
“Cậu bị bỏng rồi.” Nhiêu Thanh Án muốn cầm lại túi chườm nóng, Mạnh Tử Châu dịch đi, không cho cô lấy, “Không sao cả.” Anh ta nói.
Sau khi đặt ấm nước xuống, Mạnh Tử Châu lấy nắp túi chườm nóng vặn chắc vào rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhiêu Thanh Án cầm túi chườm nóng đặt qua bên cạnh, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay anh ta đặt dưới vòi nước, mở nước lạnh cho bàn tay bị bỏng của anh ta bớt nóng, “Có bỏng không?”
“Không bỏng.” Mạnh Tử Châu nhìn Nhiêu Thanh Án đang nắm lấy tay mình, “Thanh Án, tay cô bé thật, cảm giác có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay.”
Nhiêu Thanh Án nghe xong, trong phút chốc có chút giật mình, những lời này Phù Kiêu cũng đã từng nói trước đây, cô giương mắt, Mạnh Tử Châu cụp mắt nhìn cô chăm chú.
Sợi tóc rối của Nhiêu Thanh Án không nghe lời, xõa xuống khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, sợi tóc dài hơn một chút điểm xuyến xuống xương quai xanh tinh tế của cô.
Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, đôi mắt to tròn hồn nhiên mà ngây thơ, yết hầu Mạnh Tử Châu khẽ trượt lên xuống.
“Làm sao vậy?” Nhiêu Thanh Án hỏi Mạnh Tử Châu không hiểu sao lại nhìn cô đến ngẩn người.
“Không, không có việc gì.” Mạnh Tử Châu bối rối rời mắt đi chỗ khác.
Nhiêu Thanh Án rời tầm mắt xuống vòi nước, đang muốn buông tay anh ta ra, để tay anh ta tự giảm nhiệt.
Đột nhiên, cô bị một lực mạnh mẽ kéo qua, theo quán tính buông tay Mạnh Tử Châu ra, Nhiêu Thanh Án bị dọa giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại, túi chườm nóng ngay lập tức bị ai đó nhét vào trong ngực.
Sau đó cô nghe thấy giọng Phù Kiêu lạnh như băng: “Vạn Viện Viện còn đang chờ túi chườm nóng đấy.”
Trong ánh mắt Phù Kiêu tràn đầy lửa giận, liếc mắt nhìn Mạnh Tử Châu không chút thiện cảm, “Bị bỏng rồi phải không? Tôi giúp cậu bớt nóng.”
“Không, không cần, anh Kiêu, cái đó em, không bỏng.” Cảm giác áp bức người của Phù Kiêu quá mạnh mẽ, Mạnh Tử Châu không hiểu sao da đầu run hết lên, “Em về phòng trước.
Thanh Án cô…” Sau khi chạm phải ánh mắt Phù Kiêu, vội nói lái sang, “Anh Kiêu, Thanh Án, hai người nghỉ ngơi sớm một chút, tôi trở về ngủ trước.” Nói xong liền bật người chạy lấy mạng, ngay cả quả táo cũng quên không cầm.
Nhiêu Thanh Án không lên tiếng, ôm lấy túi chườm nóng cũng rời đi theo.
Phù Kiêu kéo cô lại, “Tay người đàn ông khác sờ thích không?”
Mạnh Tử Châu vẫn chưa đi xa nghe thấy câu nói ấy, bước chân đột nhiên càng tăng nhanh.
“Sờ thích hơn của anh.” Nhiêu Thanh Án trừng mắt nhìn anh, “Buông ra.”.