Chương 02: Xin điện hạ tự trọng
Edit: PP
Beta: Yuyu + Dii
Đám công tử bột đã ăn chơi ở trang viên riêng của phủ Dục Vương cả ngày, tuy đứa con trưởng của Hoàng đế này không có địa vị cao trong triều, nhưng y rất phô trương, còn kiêu căng bướng bỉnh, là người thích chơi và “biết” cách chơi, cũng là kẻ cầm đầu đám công tử bột ở kinh thành, những tên đó đều vui vẻ nịnh bợ y.
Trên bàn tiệc thì không thiếu mấy tiết mục góp vui, Lăng Kỳ Yến và đám công tử bột thích nhất là trò ném tên vào bình.
Ngoài hình phạt uống rượu, người thua cuộc còn phải mất thêm một ít đồ tốt, ví dụ như vàng bạc châu báu, hay nha hoàn xinh đẹp đã đặt cược trước đó, thậm chí có khi còn “bay” luôn trang viên ruộng đất, mấy chuyện này đều bình thường cả.
Lăng Kỳ Yến cực kỳ giỏi trò này, nhưng y không tùy tiện ra trận, chỉ đứng ngoài xem cuộc vui, nếu gặp được cao thủ lợi hại khiến y vui vẻ, y sẽ ban thưởng cho người đó.
Lăng Kỳ Yến rất hào phóng, tuy đứa con trưởng này không được Hoàng đế hay Hoàng hậu yêu thích, nhưng Thái hậu nương nương lại thương y nhất, phân nửa đồ tốt của cung Ninh Thọ đều rơi vào phủ Dục Vương.
Mọi người thay phiên nhau ra trận, ai cũng hùng hùng hổ hổ, muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, tất cả đều vui vẻ, kể cả mấy tên học trò Quốc tử giám được dẫn tới, sau khi theo đám công tử chơi đùa một hồi thì cả bọn đã dần cởi mở hơn, sau đó thì cúi đầu cố gắng nịnh nọt lấy lòng quý nhân.
Lăng Kỳ Yến dựa người vào lưng ghế chủ vị ở trên cao, giơ bình rượu lên rót thẳng vào miệng, vạt áo mùa hè mỏng manh phía trước bị thấm ướt một mảng lớn, y cũng chẳng để ý, thoải mái mở rộng áo ngoài, mặt ửng đỏ vì say rượu, trông vô cùng phóng túng.
Ôn Doanh ngồi quỳ cạnh bàn rượu, tập trung gắp thức ăn rót rượu cho Lăng Kỳ Yến, vô tình ngước mắt lên, thì thấy được dáng vẻ phóng khoáng ngang ngược của Dục Vương điện hạ, nhưng hắn vẫn im lặng.
Sau khi tiệc tàn, Lăng Kỳ Yến liếc sang Ôn Doanh, bảo hắn: “Ngươi biết trò ném tên vào bình không? Ngươi thử chơi một lần đi, thể hiện năng lực của ngươi cho bản vương thấy nào.”
Ôn Doanh khẽ “Vâng” một tiếng rồi đứng dậy đi đến nhận lấy một mũi tên.
Hắn không vội ném ngay, mà bình tĩnh dán mắt vào miệng bình một lát, giống như đang tính toán khoảng cách và góc độ, có người sốt ruột thúc giục: “Nhanh lên đi, sao lề mề thế.”
Ôn Doanh chẳng để ý đến người đó, hắn khác mấy tên học trò kia, từ đầu đến cuối, hắn không nhìn ai ngoài Lăng Kỳ Yến.
Ngay khi hắn ném tên, Trương Uyên mỉm cười hỏi Lăng Kỳ Yến: “Điện hạ, hôm nay vị Án thủ họ Ôn này là người của ngài, nếu hắn muốn chơi, thì ngài cần đặt cược đồ tốt đấy?”
Lăng Kỳ Yến liếc nhìn hắn ta: “Ngươi thông minh quá nhỉ, chỉ muốn lừa gạt thứ tốt của bản vương thôi, để xem sao đã, còn chưa biết hắn có thể trở thành người của bản vương hay không đâu.”
Ôn Doanh thẳng lưng ngước mắt lên, Lăng Kỳ Yến đang chống một tay lên đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, trên mặt tràn đầy hứng thú xen lẫn vẻ dò xét.
Ôn Doanh lại nhìn xuống miệng bình, dưới tiếng thúc giục của mọi người, hắn dứt khoát ném mũi tên đầu tiên đi.
Mũi tên vẽ ra một đường cong đẹp đẽ trên không trung, rồi vững vàng rơi vào bình.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì hắn đã đổi sang tay trái, mũi tên thứ hai cũng nhanh chóng rơi vào bình.
Mọi người đều sững sờ, sau đó đồng loạt la to khen hay.
Mũi tên thứ ba, thứ tư…
Liên tiếp trúng mấy mũi tên liền, mũi tên thứ bảy và thứ tám được ném ra cùng lúc, rơi vào hai bình nhỏ ở hai bên.
Mũi tên thứ chín xoay một vòng quanh miệng bình, rồi cắm thẳng đứng vào trong.
Trước khi ném mũi tên thứ mười, Ôn Doanh lại ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt tối đen nhìn về phía Lăng Kỳ Yến, y nhíu mày, chỉ thấy hắn xoay ngược mũi tên, thoải mái ném đi, đuôi tên rơi vào trong bình, hoàn thành tư thế ném ngược.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người vây xem xung quanh bỗng reo hò khen ngợi, mặt ai cũng đỏ au, cực kì hưng phấn, Ôn Doanh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ dán mắt vào Lăng Kỳ Yến.
Cuối cùng trong mắt Lăng Kỳ Yến cũng ánh lên nét vui vẻ, vỗ tay bôm bốp: “Hay lắm!”
“Ngươi chơi giỏi thật, đây là lần đầu bản vương thấy có người ném mũi tên ngược mà vẫn trúng bình, nói đi, ngươi muốn gì, bản vương sẽ thưởng cho ngươi.”
Giọng Ôn Doanh trầm xuống: “Đa tạ điện hạ, học trò chẳng cần gì khác, chỉ mong được điện hạ tán thưởng dìu dắt, vậy là đủ rồi.”
Trương Uyên phì cười, trêu ghẹo Lăng Kỳ Yến: “Điện hạ, nghe mấy lời thằng nhóc này nói thì rõ ràng là hắn muốn dựa vào điện hạ ngài đấy”
Lăng Kỳ Yến bình tĩnh nhìn Ôn Doanh, bốn mắt giao nhau, trông hắn vẫn thản nhiên không hề sợ hãi như cũ, y khẽ gõ bàn rượu, hai mắt híp lại, im lặng suy nghĩ.
Tất cả mọi người đều đang đợi Lăng Kỳ Yến lên tiếng, bỗng y cong khóe miệng, ngoắc ngoắc ngón tay.
Ôn Doanh tiến về phía trước, rồi ngồi quỳ bên cạnh bàn rượu, Lăng Kỳ Yến nhìn sang hắn, ngón tay vẽ lung tung lên ngực hắn, giọng điệu mờ ám; “Thật sự muốn ở cạnh bản vương à?”
Ôn Doanh cúi đầu, dán mắt vào đốt ngón tay thon dài trắng nõn của Lăng Kỳ Yến một hồi lâu: “Điện hạ, học trò đã nói, nếu điện hạ bằng lòng dìu dắt học trò, sau này chắc chắn học trò sẽ xông pha vì điện hạ.”
“Thà xông pha ra ngoài, khiến đầu rơi máu chảy, cũng không muốn trở thành “người thân thiết” của bản vương sao?” Lăng Kỳ Yến cười nhạt.
“Điện hạ muốn người nào mà chẳng được, học trò chẳng đáng là gì, ngài đâu cần ép buộc học trò như thế.”
Xung quanh lập tức im ắng, Lăng Kỳ Yến chợt lạnh mặt, hất ly rượu trong tay vào mặt Ôn Doanh: “Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Bản vương ép buộc ngươi à? Ngươi phải may mắn lắm mới được bản vương coi trọng đấy, cho mặt mũi mà không cần thì cút xa ra.”
Trong mắt Ôn Doanh lóe lên vẻ âm u, hắn giơ tay lau mặt: “Điện hạ bớt giận.”
Lăng Kỳ Yến mất hứng, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
Để lại cả đám trơ mắt nhìn nhau, một người đứng cạnh Trương Uyên tiến lên, tát lên mặt Ôn Doanh: “Đồ không biết xấu hổ, hôm qua là ngươi nằng nặc xin ta dẫn tới đây, vừa gặp mặt điện hạ thì lại giả vờ thanh cao, ai cho ngươi lá gan đó thế?”
Người đang mắng chửi là Lưu Khánh Hỉ, con trai của Thị lang bộ Lễ, cũng là kẻ có thân phận thấp nhất trong đám công tử bột, nhưng do giao thiệp rộng rãi, thường xuyên dẫn mối làm ăn cho người khác, nên trong đám này hắn ta là người ba phải nhất.
Lưu Khánh Hỉ tức điên người, vừa mắng vừa định tát thêm cái nữa, nhưng bị Trương Uyên ngăn lại: “Thôi, ngươi đánh hắn cũng vô dụng thôi, đừng phí sức làm gì.”
Trương Uyên nghĩ chưa chắc điện hạ đã mất hứng thú với người này, không chừng sau này vẫn còn cần hắn, lỡ đánh hỏng mặt hắn rồi thì nói sao với ngài ấy đây.
Ôn Doanh đứng lên, hắn cao hơn Lưu Khánh Hỉ một cái đầu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm đối phương, như muốn nói nếu hắn ta dám ra tay tiếp, hắn sẽ đánh trả lại.
Trông thấy ánh mắt của Ôn Doanh, Lưu Khánh Hỉ càng tức giận hơn, tiếp tục mắng: “Sao nào? Ta đánh ngươi thì sao, ngươi vẫn không phục hả?”
“Nơi này là trang viên riêng của Dục Vương điện hạ.” Ôn Doanh lạnh lùng nhắc nhở hắn ta.
Lưu Khánh Hỉ nghẹn lại: “Có ai mà không biết nơi này là trang viên riêng của Dục Vương điện hạ chứ? Tóm lại, thằng nhóc ngươi có ý gì thế?”
Có người hùa theo: “Thằng nhóc này muốn nói với ngươi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ đấy”
Lưu Khánh Hỉ bật cười: “Sao ngươi không xem thử Dục Vương điện hạ có muốn thu nhận con chó như ngươi hay không, đừng nhận vơ người nhà như thế.”
Hắn ta còn chưa nói xong thì đại thái giám Giang Lâm theo hầu bên người Lăng Kỳ Yến đã bước đến, hắng giọng cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ, nói với Ôn Doanh: “Theo ta, điện hạ muốn gặp ngươi.”
Lưu Khánh Hỉ lườm đến mức suýt thì rơi con ngươi ra ngoài, Ôn Doanh không để ý đến hắn ta nữa, theo Giang Lâm rời khỏi đó.
Giang Lâm dẫn Ôn Doanh đi tắm rửa thay quần áo trước: “E là dáng vẻ bẩn thỉu rách rưới này của ngươi sẽ làm bẩn mắt điện hạ mất, vẫn nên tắm rửa sạch sẽ trước rồi đi gặp ngài ấy sau.”
Ôn Doanh chẳng nói gì, bảo tắm thì tắm, bảo thay đồ thì thay, hắn mặc quần áo gấm vóc lụa là chưa từng được mặc, dáng vẻ thoải mái, mắt nhìn thẳng, không hề liếc sang mấy nha hoàn xinh đẹp đang hầu hạ mình thay đồ.
Giang Lâm ngầm tặc lưỡi, không ngờ sau khi tên tú tài nghèo đến từ nông thôn này mặc trang phục gấm vóc lên thì đẹp hơn hẳn, chẳng hề thua kém những công tử thế gia cao quý khác, hèn gì được điện hạ coi trọng.
Lăng Kỳ Yến đã quay về phòng, trong phòng hương khói lượn lờ, vẫn có nha hoàn đánh đàn, y tựa người vào giường, quần áo xốc xếch, đang khép mắt nghỉ ngơi.
Ôn Doanh bước đến, vén vạt áo, quỳ xuống trước mặt Lăng Kỳ Yến.
Lăng Kỳ Yến nhìn hắn, mỉm cười: “Lúc đầu, chẳng phải ngươi không muốn quỳ sao? Phải bị đạp thì mới chịu quỳ xuống, bản vương còn tưởng ngươi rất khí phách chứ.”
Ôn Doanh cúi gằm mặt, môi mỏng mím chặt, không lên tiếng.
“Đúng rồi, các ngươi đều là tú tài có công danh, nên thấy quan cũng không cần quỳ, nhưng bản vương là vương gia, là hoàng tử, để ngươi quỳ trước mặt bản vương, ngươi cảm thấy oan ức lắm sao?”
“Học trò không dám.”
“Ta thấy ngươi can đảm lắm mà, khi nãy lúc bản vương rời khỏi, có phải thiếu chút nữa đã gây hấn với con trai của Lưu thị lang đúng không, bị đánh à?”
Lăng Kỳ Yến nói xong thì nắm lấy cằm Ôn Doanh, đẩy mặt hắn lên để nhìn kỹ hơn, da Ôn Doanh vừa mỏng vừa mềm, nên thấy rất rõ dấu đỏ bên má trái, sợ là khó tan trong một thời gian ngắn.
Lăng Kỳ Yến hơi tức giận: “Thằng nhãi Lưu Khánh Hỉ này, thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, người đẹp như thế mà cũng xuống tay cho được.”
Lời nói này, tựa như người vừa hất ly rượu lên mặt Ôn Doanh không phải là y.
Hắn để mặc y nắm cằm, không nhúc nhích.
Lăng Kỳ Yến men theo sườn mặt nhìn xuống cổ Ôn Doanh, mắt y tối lại.
Y lại đưa chân ra, ngón chân xoa xoa ngực hắn, khẽ nói: “Bản vương đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị câm rồi à?”
Lăng Kỳ Yến không đi giày, bàn chân y mềm mại trắng nõn, vẫn còn là khung xương của thiếu niên, ngón chân nuột nà sinh động, móng chân sạch sẽ sáng bóng, giống như từng viên trân châu tròn trịa nhẵn nhụi lộng lẫy, cứ nhẹ nhàng xoa ngực Ôn Doanh qua một lớp vải.
Một lát sau, hắn nắm lấy mắt cá chân y, đẩy ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói: “Xin điện hạ tự trọng.”
“Tự trọng hả?” Lăng Kỳ Yến như nghe được chuyện cười, “Ngươi đã xin bọn Lưu Khánh Hỉ dẫn đến chỗ bản vương, giờ lại nói việc tự trọng với bản vương sao?”
Ôn Doanh dời mắt đi: “Hắn không hề nói đến chỗ điện hạ thì chắc chắn phải làm chuyện như thế.”
“Làm chuyện gì cơ?” Đáy mắt Lăng Kỳ Yến tràn ngập vẻ chế giễu, “Mấy thứ này đều là bản năng của con người*, chẳng nhẽ ngươi là hòa thượng hả?”
(*Thực, sắc, tính dã: nghĩa là chuyện ăn uống và ham muốn tình dục là bản năng của con người.)
Ôn Doanh không trả lời.
Vẻ mặt Lăng Kỳ Yến lạnh hẳn: “Vậy ngươi đến chỗ bản vương để làm gì thế? Thật sự muốn làm môn khách của bản vương hả? Ngươi nghĩ bản vương bị ngu à? Nói đi, tóm lại ngươi có toan tính gì?”
Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Ôn Doanh khàn giọng nói: “Học trò cần một chỗ dựa.”
Lăng Ký Yến không ngờ hắn sẽ nói như vậy, y nhíu mày: “Chỗ dựa? Ngươi là người được tiến cử đến Quốc tử giám, cứ yên tâm đọc sách, rồi sau này thi đỗ Cử nhân, Tiến sĩ, vào triều làm quan, tiền đồ rộng mở ở ngay trước mắt, cần gì phải tìm chỗ dựa?”
“Học trò đã đắc tội người khác.”
“Đắc tội người nào?”
“Thế tử của Vệ Quốc công.”
Con ngươi Lăng Kỳ Yến đảo một vòng, hiểu ra ngay, phủ Vệ Quốc công là nhà của Hoàng hậu, thế tử của Vệ Quốc Công chính là biểu huynh của y, cũng học ở Quốc tử giám, là một tên cặn bã, nam nữ đều ăn, nhìn thấy ai đẹp đều muốn lôi lên giường, với nhan sắc như thế này, không cần hỏi nhiều thì cũng biết tại sao Ôn Doanh lại đắc tội người ta.
Lăng Kỳ Yến buồn cười nói: “Thế tử Vệ Quốc công? Hắn là biểu huynh của bản vương, sao ngươi lại nghĩ bản vương sẽ vì ngươi mà xung đột với hắn thế?”
Ôn Doanh thẳng thắn: “Hắn là người của thái tử, nên bất hòa với điện hạ.”
Ngón tay Lăng Kỳ Yến từ từ vuốt ve đôi môi khô ráo của Ôn Doanh, đáy mắt chứa nét ngả ngớn: “Cũng đúng, ai bảo ngươi có vẻ ngoài hại nước hại dân như vậy, ngươi không chịu theo biểu huynh, mà lại bằng lòng dựa vào bản vương, là do ngươi cảm thấy bản vương dễ tính hơn à?”
Ôn Doanh chỉ nhìn y, không tiếp lời.
Giằng co một lát, cuối cùng Lăng Kỳ Yến thu tay lại, lười biếng dựa vào giường: “Đã có chuyện cần xin bản vương, vậy thì ngoan ngoãn một chút, bản vương không thích vẻ mặt thanh cao như đưa đám này của ngươi, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ vào.”
———————
Dii có lời muốn nói: Chào mừng cả nhà đến với Couple tạo nghiệp :))
Hết chương 2.