Chương 10 có pass, truy cập baychimcuadang.wordpress.com để giải pass và đọc.
Chương 11: Lạnh lẽo tàn nhẫn
Edit: Chanh
Beta: Yuyu + Dii
____________________
Sau tiết Hạ Chí là đến thời điểm nóng nhất trong năm, khí trời dần nóng hơn, vô cùng khó chịu. Lăng Kỳ Yến không chịu nổi cái nóng trong phủ, bèn chuyển lên trang viên riêng trên núi để tránh nóng, còn dẫn theo Ôn Doanh chỉ biết đọc sách trong phòng cả ngày.
Ôn Doanh vẫn như cũ, sáng sớm tới viện của Lăng Kỳ Yến để chào hỏi, gần tối lại đến ăn cơm với y, hầu hạ y hết một canh giờ thì quay về phòng chong đèn đọc sách.
Có khi Lăng Kỳ Yến vô cùng sủng ái hắn, có lúc lại mất hứng mắng chửi xối xả, thậm chí còn đập hắn.
Tất nhiên, Lăng Kỳ Yến không đánh vào mặt Ôn Doanh.
Đó là do Dục Vương điện hạ vẫn chưa thành công lôi người lên giường thôi.
Lăng Kỳ Yến dùng phần lớn thời gian để ngủ, tỉnh dậy thì nghe nhạc uống trà, hoặc là đến trường đua cưỡi ngựa, sống vô cùng lười nhác.
Mấy ngày sau, nhóm Trương Uyên, Lưu Khánh Hỉ lại đến, là Lăng Kỳ Yến phái người gọi bọn họ tới, thật ra chơi với mấy người này chẳng thú vị gì cả nhưng do y chán lắm rồi nên đành chịu.
Đám công tử bột này tới sơn trang chỉ để hưởng thụ vui vẻ, rượu chè be bét, chơi hoài mấy trò cũ.
Lăng Kỳ Yến sai Ôn Doanh hầu hạ mình uống rượu, mọi người cũng không còn thắc mắc việc hắn xuất hiện bên cạnh Dục Vương điện hạ nữa.
Sau đó y uống nhiều đến mức đau đầu, bám dính lấy Ôn Doanh, lôi kéo hắn về phòng với mình. Ôn Doanh thong dong đứng dậy giữa những tiếng cười trêu đùa đầy ẩn ý của mọi người, dìu Dục Vương điện hạ đã say khướt rời đi.
Hắn ngồi quỳ trước giường, cầm khăn nóng lau mặt cho Lăng Kỳ Yến, y không cho phép người khác hầu hạ, chỉ quấn lấy hắn không buông.
Con ma men cứ dựa sát người Ôn Doanh, phả hơi thở ấm áp đầy mùi rượu vào tai hắn, Ôn Doanh nắm lấy gáy y, kéo người ra xa một tí, nhưng Lăng Kỳ Yến say bí tỉ lại sáp tới.
“Này tên tú tài nghèo kia, bản vương yêu thích ngươi, để bản vương sủng hạnh ngươi, nếu có đồ tốt bản vương đều cho ngươi hết.”
Lăng Kỳ Yến bắt đầu nói sảng, chân trần vừa giẫm vừa xoa đùi Ôn Doanh, hắn hết nhịn nổi, bèn nắm lấy.
Làn da trong lòng bàn tay trắng mịn lạnh lẽo, vị Dục Vương điện hạ cao quý này, đến cả nơi ấy cũng mềm mại như đậu hủ non.
Lăng Kỳ Yến bị Ôn Doanh sờ trúng chỗ nhạy cảm trong lòng bàn chân, chịu không nổi mà thở dốc, lẩm bẩm: “Ngươi làm gì vậy, ngươi dám xúc phạm ta, thật to gan…”
Ôn Doanh phớt lờ y, một tay tiếp tục nắm chân y, tay còn lại lau mặt cho y.
Lăng Kỳ Yến nắm cổ tay hắn, cầm cái tay ấy sờ dọc theo mắt cá chân của mình đi lên, lướt qua cẳng chân, tới đùi, rồi kéo sâu vào tận “gốc rễ của con cháu”, sau đó mới nhõng nhẽo ra lệnh: “Cũng xoa chỗ này cho bản vương đi.”
Ôn Doanh không để ý tới y, dứt khoát rút tay ra.
“Sao ngươi lại như vậy…”
Lăng Kỳ Yến tức giận, nhưng toàn thân y mềm nhũn, đừng nói đánh người, đến cả sức mắng người cũng không có, chỉ biết trừng Ôn Doanh bằng cặp mắt ướt át, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đuôi mắt còn hơi nhếch lên, ửng đỏ như được thoa thêm son vậy.
Ôn Doanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay y: “Điện hạ say rồi, ngủ đi, nếu không ban đêm sẽ đau đầu hơn.”
“Bản vương không ngủ, ngươi chơi cờ với bản vương nhé.” Lăng Kỳ Yến hung hăng ra lệnh cho hắn.
“Vậy hãy đợi học trò quay về thay đồ đã, điện hạ không ngửi thấy mùi hôi sao?”
Lúc hắn dìu Lăng Kỳ Yến trở về đã bị y nôn lên người, Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì nhăn mũi, ghét bỏ nói: “Cút nhanh đi, thay xong rồi lại tới đây.”
Ôn Doanh cáo từ rời khỏi viện của y, xách theo đèn lồng đi về chỗ của mình, không dẫn theo ai cả.
Màn đêm buông xuống, chỉ có viện chính và nơi đám công tử bột vui chơi còn đốt đèn sáng trưng, chỗ nào càng vắng vẻ thì càng tối.
Vào ban ngày, Ôn Doanh cần sự yên tĩnh để đọc sách, nên Lăng Kỳ Yến sai người sắp xếp cho hắn một gian phòng ở góc Tây Bắc của sơn trang, lưng tựa vào núi.
Trước khi bước vào cửa, hình như Ôn Doanh thoáng trông thấy bóng người quấn quýt trong rừng cây phía trước. Vẻ mặt hắn hơi cứng ngắc, bình tĩnh tắt đèn lồng, tiến lại gần.
Trong rừng, Ôn Doanh trốn sau một gốc cổ thụ, được “thưởng thức” trực tiếp một đoạn “xuân cung” sống động.
Người nam là Lưu Khánh Hỉ, nữ thì hẳn là một nha hoàn của phủ Dục vương. Trước kia hắn đã từng thấy đối phương đứng bên cạnh Lăng Kỳ Yến, là một nhị đẳng nha hoàn.
Tuy Lăng Kỳ Yến dung túng đám công tử này ăn chơi đàng điếm trong sơn trang của mình, nhưng nếu y chưa cho phép, không ai được quyền động đến người trong phủ.
Vì vậy hai người này đang yêu đương vụng trộm, do sợ bị người khác phát hiện, nên mới chọn khu rừng đen như mực này để chơi dã chiến.
Ôn Doanh đợi hết hai khắc, mới thấy hai người kia kết thúc, nhưng bọn họ còn chưa thỏa mãn, vẫn ôm ấp rồi nói mấy lời tình tứ, Lưu Khánh Hỉ mở miệng chọc ghẹo bảo bối của hắn ta: “Cái thứ lẳng lơ như ngươi, cuối cùng hôm nay cũng chịu theo bản thiếu gia rồi, sao vậy, trái tim luôn hướng về điện hạ chết rồi hả?”
Nữ tử hừ nhẹ, nũng nịu nói: “Điện hạ không được, chẳng phải mấy vị thiếu gia đã đoán ra từ lâu rồi sao, y thu một tú tài nghèo vào phủ, cuối cùng ai được lợi hơn còn chưa biết đâu, nếu thiếp không từ bỏ thì sẽ biến thành bà cô già mất, Lưu lang, chàng đã bằng lòng cưới thiếp về.”
Lưu Khánh Hỉ cười phá lên: “Yên tâm, đợi mấy ngày nữa, ta sẽ tìm lí do xin ngươi từ chỗ điện hạ, đi ra từ phủ này, ngươi có thể trở thành thê thiếp cao quý đấy.”
Nữ tử nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, lại thân mật với Lưu Khánh Hỉ một hồi, sau đó nói sợ dây dưa lâu quá điện hạ sẽ nghi ngờ, nên phải trở về trước, sửa soạn xong quần áo rồi vội vã rời đi.
Lưu Khánh Hỉ đợi thêm một lát, xác định nha hoàn kia đã đi xa mới đủng đỉnh xuống núi, chưa ra khỏi rừng thì bỗng nhiên bị một cánh tay ghìm ngang cổ, định hét to nhưng miệng đã bị bịt.
Ôn Doanh kéo Lưu Khánh Hỉ lên vách núi, bên dưới là hồ sâu.
Lưu Khánh Hỉ bị Ôn Doanh nắm tóc đè quỳ xuống sát vách núi, hắn ta không ngừng run rẩy, cả gương mặt đỏ bừng, muốn kêu to lại bởi vì quá sợ hãi nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô, cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi tay Ôn Doanh nhưng vốn dĩ yếu sức hơn hắn.
Lưu Khánh Hỉ ráng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo hung ác của Ôn Doanh, chợt trợn tròn hai mắt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ khó tin: “Là ngươi, thả, thả…”
Ôn Doanh kéo tóc, áp chế hắn ta, lạnh giọng hỏi: “Triệu Hi chết như thế nào?”
Vẻ chột dạ thoáng hiện lên trong mắt Lưu Khánh Hỉ, hắn ta thở hổn hển, run rẩy nói: “Ta, ta không biết, ta không…”
Ôn Doanh đẩy hắn ta ra ngoài.
“Đừng đẩy ta xuống! Ta nói… nói! Y bị thế tử Vệ quốc công, và… và lâu la của gã cưỡng ép buộc… ra sức cưỡng ép… bị ném… ném vào trong hồ…”
Con ngươi Ôn Doanh co rút, tức giận và sát ý trong mắt thay nhau nổi lên, Lưu Khánh Hỉ khóc bù lu bù loa, khổ sở cầu xin hắn tha cho mình, lộn xộn nói hắn ta không cưỡng ép Triệu Hi cũng không đẩy y xuống hồ, chỉ giải quyết hậu quả cho đám người kia.
“Lâu la của thế tử Vệ quốc công là ai?”
Lưu Khánh Hỉ phun đại vài cái tên, đều là con nhà quan.
“Ngươi nói ngươi chỉ giải quyết hậu quả cho bọn chúng à?”
Giọng nói lạnh lùng của Ôn Doanh không hề dao động, cánh tay còn lại đã bóp cổ Lưu Khánh Hỉ, ngón tay đè lên mạch máu.
Lưu Khánh Hỉ run như cầy sấy: “Đúng thế, là thế tử phân phó, thằng nhóc kia cứ khóc mãi, thế tử sợ, sợ chuyện này bị bại lộ, muốn xử lý y, ta, ta chỉ dẫn người đi ném, ném y xuống hồ, không phải ta ra tay, thật sự không phải ta…”
Ôn Doanh không nghe gã ngụy biện, bình tĩnh nhìn gương mặt cực kì hoảng sợ mà cũng khiến hắn vô cùng căm hận ở trước mặt, giống như đang cân nhắc điều gì đó.
Hắn biết đối phương không biết bơi.
Kẻ này đã vứt Triệu Hi xuống hồ, hắn báo thù cho Triệu Hi, ném hắn ta xuống hồ, không phải rất công bằng sao?
Gió núi chợt nổi lên, Ôn Doanh buông lỏng tay, nhẹ đẩy một cánh, dưới vách núi nhanh chóng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống nước.
Hắn vô cảm đứng ở bên vách núi nhìn hồi lâu, nhắm mắt, xoay người bỏ đi.
Lúc xuống núi còn tiện tay nhặt đèn lồng đã tắt ngóm từ lâu bị rơi trong rừng và xóa hết vết tích hiện diện.
Trở về chỗ ở thay quần áo, rửa sạch tay rồi quay lại viện chính.
Lăng Kỳ Yến tựa trên giường ngủ say, Ôn Doanh đợi chốc lát, thấy y không có dấu hiệu tỉnh lại, định rời đi, thì Lăng Kỳ Yến mơ màng “hừ” một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Thái giám thân cận bưng lên nước ấm cho y, Lăng Kỳ Yến uống nửa chén thấm họng, ánh mắt mê man nhìn Ôn Doanh: “Ngươi chạy đi đâu vậy? Sao thay đồ thôi mà lâu thế? Bản vương đợi ngươi mãi.”
“Học trò đến nhà xí và tắm rửa, sửa soạn hơi lâu.” Ôn Doanh điềm tĩnh trả lời y.
Lăng Kỳ Yến uống say, đầu óc nhũn cả ra, không tra hỏi quá nhiều, bảo Ôn Doanh ngồi xuống chơi cờ với y.
Tuy y nói chơi cờ nhưng không hề đàng hoàng, thỉnh thoảng lại quấy rầy Ôn Doanh, ngoắc ngón tay của hắn, cào lòng bàn tay hắn, hoặc sờ chân hắn.
Ôn Doanh vẫn bình tĩnh, tập trung vào ván cờ, cầm quân cờ suy nghĩ xem bước tiếp theo đi thế nào.
Lăng Kỳ Yến thấy hắn không có phản ứng thì tức giận, hất cả bàn cờ, vươn mình leo lên người Ôn Doanh, ngồi xuống đùi hắn.
Y đẩy hắn tựa vào giường, Ôn Doanh bình tĩnh nhìn con ma men trước mặt.
Lăng Kỳ Yến ngồi trên người hắn, cố ý ngọ nguậy, ngón tay ngoắc lấy vạt áo hắn không ngừng sờ soạng: “Ngươi nói ngươi ấy, có phải đời trước làm hòa thượng không? Sao ngốc thế?”
Lăng Kỳ Yến say bí tỉ, chẳng biết trâm ngọc cài đầu lỏng ra từ khi nào, mái tóc đen dài xõa xuống, càng tôn lên nhan sắc như ngọc của y, đẹp đẽ thanh nhã, dáng vẻ say rượu quyến rũ đến khó diễn tả bằng lời, đôi mắt long lanh ướt át lặng lẽ mê hoặc lòng người, Ôn Doanh nhìn không chớp mắt, hầu kết vô thức trượt lên trượt xuống.
“Điện hạ…”
Lăng Kỳ Yến đã xé mở vạt áo trước ngực Ôn Doanh, kéo một bên vai áo xuống, cúi đầu cọ cọ, đầu tiên là lấy môi chạm một cái, sau đó mạnh mẽ cắn một miếng.
Ôn Doanh nhắm mắt, để yên cho y cắn, nhớ lại những lời nha hoàn kia nói trong rừng, ngón tay trượt xuống hông Lăng Kỳ Yến, khẽ bóp.
Rõ ràng có phản ứng, Ôn Doanh cảm nhận được, chính hắn cũng có, nhưng đang cố gắng kiềm chế.
Lăng Kỳ Yến cắn đủ rồi, cuối cùng thong thả nhả ra, hài lòng nhìn dấu răng đỏ thẫm trên vai Ôn Doanh, kề sát bên tai hắn, mê hoặc nói: “Tối nay đi, theo bản vương nhé?”
Ôn Doanh liếc y, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa bọn họ quá gần, đến cả hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.
Lăng Kỳ Yến chầm chậm chớp mắt, nhìn chằm chằm Ôn Doanh.
Ôn Doanh bế hắn ngồi dậy, không cho Lăng Kỳ Yến thời gian phản ứng đã xoay người đè y xuống giường, hai tay chống bên người Lăng Kỳ Yến, dường như y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn nhìn thẳng hắn.
Ánh mắt Ôn Doanh u ám, nhịp thở tăng nhanh hơn, từ từ áp sát.
Chốc lát sau, hắn buông Lăng Kỳ Yến ra, rời giường quỳ xuống đất, giọng nói dần bình tĩnh lại: “Khuya lắm rồi, điện hạ nghỉ ngơi đi, học trò cũng phải về đây.”
Lăng Kỳ Yến ngây người, Ôn Doanh đứng dậy, khom người lui về sau, đợi đến khi hắn xoay người toan rời đi, cuối cùng y mới bừng tỉnh, xách giày bên giường ném mạnh vào lưng Ôn Doanh.
Hắn quay đầu, Lăng Kỳ Yến tức đến đỏ mắt, trừng hắn, Ôn Doanh vẫn không dừng chân, bước khỏi cửa.
Phía sau có âm thanh đồ sứ rơi xuống đất, Ôn Doanh giả vờ không nghe thấy, hắn lại đi vào màn đêm đen kịt, trong đôi mắt tối đen không nổi lên một gợn sóng nào.
__________________________
Dii có lời muốn nói: Yến ơi chú đừng có “chọn cái chết” nữa…..
Hết chương 11.