Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21: Chương 21

8:42 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Chương 21 tại dualeotruyen


“Nay lúc tan học em thấy anh nhìn thầy Tần bằng ánh mắt rất ác nhá!”
Lúc nói, hai mắt Giang Tử Trầm mở to không buồn chớp, giọng nói cứ lanh lảnh vang lên: “Các bạn nữ trong lớp em nói, con trai khi ghen sẽ trông như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Phó Tri Hoán bật cười, nhìn trông có vẻ không quá để tâm.
Sau đó hả?
Câu hỏi của anh làm đầu óc Giang Tử Trầm ngừng hoạt động trong tích tắc.

Giây sau, cậu chớp mắt, hếch cắm kiêu ngạo nói: “Về sau anh không được hung dữ với em như thế nữa, nếu không em nói chuyện này cho chị Ôn Nguyễn biết đấy.”
Cuối cùng cậu cũng nắm được nhược điểm của đại ma vương ám cậu trên con đường trưởng thành rồi.
Phó Tri Hoán bật cười khẽ, híp mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Lát sau, anh gọi: “Simon?”
“Dạ?”
“Ở tiết học Judo tuần trước, chính em xúi bậy cho Tiểu Bàn và Tiểu Tráng đánh nhau rồi thừa dịp Triệu Tử Thâm đi giải quyết mâu thuẫn thì chui vào nhà vệ sinh đánh Vương giả vinh diệu đúng không? Đánh xong còn chia sẻ trận đấu ấy cho wechat của anh.”
“Em…”
“Sau đó nửa đêm em thua liên tiếp bốn trận, lên wechat đăng trạng thái còn chửi bậy nhưng quên giới hạn người xem.

Rất xin lỗi, anh đã chụp lại.”
“Cái đó…”
“Vừa hay trong mấy cái ảnh chụp màn hình trò chơi em đăng, anh thấy có một người để ava nữ sử dụng ID đôi với em.”
“Cậu ấy…”
“Hình như đó là cô bé tuần trước cùng em ngồi xe anh về nhà.”
Nói đến đây, Phó Tri Hoán thả chậm ngữ điệu, ung dung nói: “Hôm nay anh thấy cô bé đó lúc tan học đi cùng một nam sinh vóc dáng khá cao mặc áo kẻ vuông.”
Gì cơ?
Con ngươi Giang Tử Trầm co rụt, người ngay đơ tại chỗ như bị sét đánh.

Phải mất khoảng ba giây sau cậu mới hoàn hồn từ trong cơn sốc đau khổ đến cùng cực, gục đầu dùng chân đá đá mặt đất, vẻ mặt trông uể oải hơn hẳn.
“Nhóc con, học được cách uy hiếp anh à?”
“Em xin lỗi…”
Phó Tri Hoán đứng thẳng dậy, dùng tay búng nhẹ lên trán Giang Tử Trầm, bình thản nói: “Đây, đây mới gọi là ghen.”
Tâm trạng Giang Tử Trầm trở nên chán chường đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy.
Cậu yên lặng gục đầu, tiện tay nắm chặt đai lưng rồi xoay người đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Có vẻ bị tổn thương lắm?
Phó Tri Hoán nhìn theo bóng cậu, bật cười, lười biếng dựa lưng vào vách tường, không đuổi theo.
Mãi đến khi bóng Giang Tử Trầm biến mất khỏi tầm mắt, Phó Tri Hoán mới thôi cười, xoay người đi tới bên cửa sổ trên hành lang dài.
Anh lấy bao thuốc trong túi áo ra, rút một điếu, ngậm trong miệng.
Ngay lúc anh chuẩn bị châm lửa hút, tự dưng nghĩ tới một chuyện, lập tức dừng động tác.
Phó Tri Hoán cụp mắt suy tư trong chốc lát, ánh mắt dấy lên biết bao suy nghĩ.

Cuối cùng anh đưa tay bỏ điếu thuốc khỏi miệng, trả lại vào bao.
Với định lực của bản thân, lời uy hiếp của trẻ con chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Cơ mà có một số việc, nhờ lời nói ban nãy của cậu nhóc mà đầu óc trở nên thông suốt hơn.
Xem ra, anh đang chú ý đến Ôn Nguyễn nhiều hơn những gì bản thân nghĩ.
*
Cha Triệu Tử Thâm ngồi trò chuyện với Ôn Nguyễn thêm một lát rồi chắp tay sau lưng đứng dậy, đi xem tình hình luyện tập của những người ở đây.
Ôn Nguyễn đợi một lúc lâu mới thấy Giang Tử Trầm đi ra khỏi phòng thay quần áo, nhưng trông cậu có vẻ ủ dột, không mấy phấn chấn.

Thậm chí, cậu còn chẳng thèm ngẩng đầu đã đi thẳng tới chỗ luyện tập của trẻ con, yên tĩnh ngồi xuống một góc.
Sao thế này?
Sao đi thay có bộ quần áo thôi mà khiến đứa trẻ kia đang tinh thần phấn chấn trở nên ủ dột thế?
Ôn Nguyễn đợi thêm một lát vẫn không thấy Phó Tri Hoán ra.

“Chị gái xinh đẹp, chị đang đợi người à?”
Một người đàn ông cao khoảng đâu đó 1m8 lẳng lặng quan sát Ôn Nguyễn một lúc, sau dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, cuối cùng không nhịn được tiến lên bắt chuyện.
Tay cậu ta chống lan can, cằm hơi hếch lên, dường như cố tình bày ra dáng vẻ đẹp trai nhất trước mặt Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn nghe tiếng quay sang nhìn chàng trai cao khoảng 1m8, lịch sự gật đầu đáp: “Đúng thế.”
Có lẽ do thấy cô không quá lạnh lùng nên anh chàng kia tự tin hơn hẳn: “Vậy chị có muốn học thử Judo không? Tôi có thể dạy chị.”
“Không có hứng thú mấy, tôi sợ mình không học được.” Ôn Nguyễn mỉm cười, uyển chuyển từ chối lời mời.
Phía sau tức khắc vang lên tiếng cười đùa:
“Thử chút thôi chị ơi.”
“Chị gái xinh đẹp ơi, cho nó một cơ hội đi.”
“Tiểu Trương nhà chúng tôi biết thương hoa tiếc ngọc lắm đấy, chỉ tập thử vài tư thế, dạy một ít kỹ năng cơ bản thôi, không làm đau chị đâu.”
Ôn Nguyễn ngước mắt, từ chối thêm lần nữa: “Xin lỗi, tôi không muốn học.”
Có vẻ như họ sợ mình sẽ mất mặt nếu bị từ chối tiếp nên ồn ào cố tình không buông tha.
“Đừng thế mà, bọn tôi không ra tay thật đâu.”
“Học bừa hai chiêu nào đó thôi, chẳng có gì đáng mất mặt cả, người khác xin cậu ta dạy cho còn không được đấy chị.”
Ôn Nguyễn cực kỳ không thích bị người khác ép làm việc mình từ chối, hơn nữa đằng kia có đám người đang hô hào thành ra gần như tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý về phía này.
Thậm chí, Giang Tử Trầm ở đằng xa cũng nghía qua.
Bị vây xem thế này rất là khó chịu.
Thế là, Ôn Nguyễn thở dài, đứng lên, đưa tay túm mái tóc lòa xòa trên vai mình lại thành cái đuôi ngựa cao vổng.
Cô khom lưng chui người qua lan can đi vào sân huấn luyện, ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Được, chúng ta thử xem.”
Xung quanh yên tĩnh mấy giây rồi lại gào thét tán loạn như bị chọc tiết.
“Ấy da, chị gái xinh đẹp nể mặt mình rồi.”
“Tiểu Trương, phải nắm chắc cơ hội nhé.”
Anh chàng 1m8 ban nãy quay lại nhìn đám bạn mấy lần, rồi cười nói: “Chị yên tâm đi, tôi không dùng sức mấy đâu.”
Ôn Nguyễn nhìn anh chàng không nói gì, sau đó tự ấn bả vai giãn gân cốt cánh tay.

Anh chàng 1m8 thấy thế cũng bật cười giãn gân cốt.

Tiếp đó, cậu ta dạng hai chân rộng bằng bả vai, hơi khụy đầu gối xuống, tất tần tật hành động đều như muốn nói mình đã chuẩn bị xong.
Cậu ta xoay cổ, nói: “Chị gái, đầu tiên chị…”
Ôn Nguyễn nheo mắt, không phí thời gian nghe người trước mặt nói lời vô nghĩa mà nhanh chân bước về phía trước một bước, vai phải đụng bả vai anh chàng 1m8, tay chế trụ cánh tay đối phương, dùng lực mạnh kéo.
Dứt khoát bằng một cú quăng người qua vai, khiến anh chàng kia ngã sõng soài trên mặt đất.
“Rầm…”
Tiếng động nặng nề vang lên khiến bao người liếc mắt nhìn.
Bầu không khí lặng ngắt mất một lúc rồi lại đột ngột bùng nổ…
“Mẹ nó chứ! Tình huống gì đây?”
“Tiểu Trương bị cô gái kia quật ngã? Không đến mức chứ!”
Ôn Nguyễn ngồi dậy, vỗ nhẹ hai bàn tay rồi quay đầu liếc người bên cạnh một cái, lịch sự xin lỗi: “Thất lễ rồi.”
Nếu không phải bọn họ cứ làm khó người khác thì cô cũng không muốn đứng trong lớp Judo gây tiếng vang.
Đám người ban nãy ồn ào tiến lên đỡ cậu bạn 1m8, tiện thể chọc ghẹo: “Chị gái xinh đẹp, chị từng học võ à?”
“Có học một chút.”
Ôn Nguyễn không có hứng giương oai ở mấy chỗ như này, lịch sự cười đáp lễ rồi chuẩn bị xoay người về khu vực nghỉ ngơi tiếp tục chờ anh.
Nhưng mới đi được một bước đã bị người đằng sau gọi giật lại.
“Khoan đã.”
Ôn Nguyễn quay đầu trông thấy người nãy giờ đứng ở xa xem nhìn có vẻ như huấn luyện viên đứng lên, nghiêm mặt đi về phía mình.
“Nếu cô đã lợi hại như vậy thì hay là thử tập với tôi đi? Hình như võ không học không phải Judo nhỉ?”
Ôn Nguyễn nhíu mày.
Thật ra nếu vừa rồi anh chàng 1m8 kia dùng đúng thực lực đấu với cô thì không tới mức bị quật ngã nhanh như thế.
Người sáng suốt đều nhìn ra được Ôn Nguyễn là nhân lúc cậu ta sơ hở mà ra tay trước để đối phương trở tay không kịp thôi.
Dù sao thì sức của phụ nữ và đàn ông không ngang nhau, huống hồ ở đây toàn người tập võ, so ra thắng thua thế nào liếc mắt một cái là biết ngay.
Có lẽ vị huấn luyện viên này cảm thấy học sinh bị dạy dỗ như thế là làm mình xấu mặt.
Nói là luyện tập, chứ thực chất là muốn tìm lại mặt mũi.
Ôn Nguyễn không định cậy mạnh, chỉ cười trả lời đúng sự thật: “Cái này đâu quan trọng, với cả tôi đánh không lại anh.”
“Mới nãy cô lợi hại lắm mà.”
Huấn luyện viên bật cười, khoanh tay nói: “Tôi không có ý gì khác, gặp được đối thủ nên muốn thử đánh chút thôi.”

Nói đến đây, vị huấn luyện viên ấy đã đến đứng trước mặt cô, thuận tiện còn định vươn tay đặt lên bả vai cô, muốn đẩy người đi tới trung tâm sân đấu.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng như dây đàn, đám người nãy còn đang xì xào bàn tán giờ đều hạ thấp âm thanh hết mức có thể, nhưng không một ai định tiến lên khuyên nhủ.
Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên đánh vỡ sự yên lặng.
“Trần Giáo, tỉ võ với con gái thì còn gì thú vị.”
Giọng Phó Tri Hoán vang lên phía sau Ôn Nguyễn.
Vẫn là ngữ điệu biếng nhác, trong giọng nói nghe thoang thoáng ý cười.
Anh nheo mắt, một tay chống lên lan can sân, tay kia đáp trên bả vai huấn luyện viên, ý cười đong đầy trong ánh mắt nhưng đượm ý cảnh cáo: “Hay là, tôi đấu với anh?”
Toàn sân ồ lên.
Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Phó Tri Hoán, túm năm tụm ba lại bàn luận:
“Anh ta là ai thế? Dám khiêu khích cả Trần Giáo.”
“Tao nghe nói Trần Giáo là á quân thành phố đấy.”
“Tao thấy anh này đàn ông phết, chẳng lẽ lại để cho người ta bắt nạt cô gái nhỏ thật? Không để ý đến học sinh của mình đi còn để người ta trong lúc luyện tập kéo đàn kéo đống đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, bị đánh cho còn không phục.”
Phó Tri Hoán cách Ôn Nguyễn rất gần, khoảng cách chỉ bằng một cái nắm tay.
Gần đến mức lúc anh mở miệng nói, Ôn Nguyễn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh phả vào cổ mình.
Cô quay đầu theo bản năng, bất ngờ chạm phải con ngươi đen láy kia.
“Không phải tôi bảo cô ở kia chờ tôi sao?”
Phó Tri Hoán cười nhẹ, khom lưng chui vào sân đấu: “Chạy loạn gì chứ?”
Tim Ôn Nguyễn nhảy hẫng một nhịp, cô chuyển tầm mắt sang hướng khác, mím môi, nhẹ giọng nói: “Em xin lỗi…”
Phó Tri Hoán đã thay sang đồ Judo.
Bộ quần áo rộng thùng thình ở trên người anh không khiến anh trông luộm thuộm mà càng làm nổi bật khí chất.

Dưới ánh đèn, trong lúc sượt qua phần đai lưng, có thể thấy được phần đường cong lưng đầy rắn chắc.
Phó Tri Hoán đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Ôn Nguyễn, chỉ ra khu vực nghỉ ngơi: “Ra đó chờ tôi.”
Sắc mặt Trần Giáo thay đổi, mất tự nhiên đưa tay xoa cổ, giọng điệu không còn ương ngạnh như ban nãy: “Anh Phó, cô gái này là người của anh à?”
Trần Giáo có biết đôi điều về Phó Tri Hoán.
Nếu không phải tâm anh không đặt ở phòng Judo thì chỉ sợ võ quán này không có chỗ cho anh ta tỏa sáng.
“Ừm.”
Phó Tri Hoán đứng trước mặt Trần Giáo, ung dung sửa lại cổ tay áo, bình thản nói: “Là người tôi đưa tới.”.