Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen Chương 46: Tình yêu và chiến tranh (5)

Chương 46: Tình yêu và chiến tranh (5)

2:33 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Tình yêu và chiến tranh (5) tại dưa leo tr

Có thêm Mạn Trữ cũng không tồi, khi không có Tễ Huyên, Mạn Trữ cũng có thể bảo vệ tôi, cho nên sau chuyện đó Toilet Tình vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị. Nhưng ai rảnh mà quan tâm quỷ dị hay yên tĩnh, tôi và Mạn Trữ chỉ quan tâm đến cuộc thi siêu cấp nữ sinh mà Uyển Nhu sắp tham gia. Uyển Nhu bình thường hát rất khá, nhưng khi cậu ấy vừa nhìn thấy nhiều người liền khẩn trương. Trước kia lúc ở trường giới thiệu chương trình, vừa nhìn thấy một đống đồng chí lãnh đạo ở phía dưới, nhất thời run lên. Sợ tới lúc bật ra một câu: “Mọi người ở phía dưới xin thưởng thức ca múa dân tộc có thể lấy đầu sọ của bạn ra.” Dọa sợ hết lãnh đạo.

Cuộc thi siêu cấp nữ sinh lần trước cũng vậy, tự nhiên hát “Cô thôn nữ mạnh mẽ của núi A Lý mạnh như núi, lửa trong núi A Lý đẹp như nước.” tuyệt cú thiên cổ, làm đồng bào Đài Loan cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải cậu ấy hát cũng không tệ lắm, sớm rớt rồi. Hôm chủ nhật, tôi và Mạn Trữ đang đợi cậu ấy giá lâm, không nghĩ tới…

“Tút ~~, tút ~~” tôi còn tưởng Uyển Nhu bị muộn gọi điện cho tôi, “A lô?”

“Lâm Lan Trăn!” Cái giọng này là…, Toilet Tình!

“Tình…, Văn Nhược Tình hả? Có chuyện gì?” Tôi lạnh lùng hỏi, không muốn gặp cô ấy.

“Tao cho mày nghe cái này…” Một lát sau, tôi nghe thấy một cái giọng yếu ớt, “Lan…, Lan Trăn…”

“Uyển Nhu! Uyển Nhu cậu làm sao vậy? Alo? Alo? Uyển Nhu! Uyển Nhu…!”

“Lâm Lan Trăn, muốn cứu nó thì tới đây cho tôi.”

“Chỗ nào?”

“Tao sẽ gọi lại cho mày, không được nói cho Tễ Huyên, bằng không nói tạm biệt bạn mày đi.” Cô ta thật sự là Tình Tử thích khóc sao? Văn Nhược Khanh nhắc nhở đúng, nhưng tôi thật không ngờ cô ta lại xuống tay với Uyển Nhu. Tễ Huyên lúc này hẳn là đang chuẩn bị thi Olympic vật lý, cho dù tôi muốn nói cũng không có cách liên lạc. Thím Trữ trước khi ra cửa còn phạt Mạn Trữ chép sách, tôi vọt tới thư phòng phía bắc, Mạn Trữ đang ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa còn cắm bút lông vào trong miệng. Tôi vội vàng kể chuyện đó cho Mạn Trữ.

“Làm sao bây giờ?” Tôi hỏi.

“Đành phải đi gặp nó, cậu ở nhà, tớ đi!”

“Cậu đi cũng vô dụng, nó kêu tớ tới!”

“Quá nguy hiểm, ai biết cái nhỏ 38 muốn làm gì?” Mạn Trữ cực lực ngăn cản tôi, “Nhưng.., bây giờ làm gì? Mẹ và thím Trữ đều đi ra ngoài với ông nội để kiểm tra sức khỏe, trong nhà không có một người!”

“Đi thôi, nhất định phải cứu Uyển Nhu, chúng ta mang theo vệ sĩ đi.”

“…” Mạn Trữ không đồng ý, cậu lấy điện thoại, “A lô, cậu là nhóc 1.88 đi, tôi là đại tỷ nè, tôi nói…, a lô! A lô! Cậu sao vậy…, a lô!”

“Sao vậy? 1.88 sao vậy?”

“Không biết, giống như bị người ta đánh, kệ cậu ta đi, chúng ta đi thôi.” Mạn Trữ tựa hồ có chút bất an, 1.88 nhất định là xảy ra chuyện gì.

Tôi và Mạn Trữ ngồi vào trong xe, di động lại vang lên, “A lô, Văn Nhược Tình, là cô sao?”

“Là tao, mày đã đi ra?”

“Ừ, bây giờ cô muốn tôi đi đâu?”

“Không cần lo, có người sẽ tới đón mày.” Nói xong, Toilet Tình liền cúp.

“Mạn Trữ…” Tôi để điện thoại xuống, muốn nói chuyện với Mạn Trữ, nhưng tôi thấy vệ sĩ lấy súng chỉ vào huyệt thái dương của tôi, “Các anh…, các anh muốn làm gì?”

“Trách không được tại sao 1.88 không tới được, có người đã ngăn chặn hắn, vì hi vọng chúng tôi mang theo mấy người theo.” Mạn Trữ cũng bị súng chỉ vào.

“Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, đắc tội.” Tôi chỉ biết mình bị người ta đánh xuống gáy, liền mất đi cảm giác.

Chờ tôi tỉnh lại, người đã nằm ở nơi giống như kho hàng, nơi này ánh sáng không được tốt lắm. Tôi nhìn thấy Mạn Trữ bị trói giống như bánh chưng, nằm bên cạnh tôi. Bản thân tôi còn cử động được, chỉ bị trói tay chân.”Mạn Trữ…,” giọng khàn khàn này là của tôi sao? “Mạn Trữ, cậu không sao chứ?”

“Ngoại trừ không thể cử động, cái khác đều tốt.”

“Lâm Lan Trăn?” Đây là giọng Tiêu Diêu hả? Cậu ta sao lại ở đây?

“Tiêu Diêu?” Tôi nhìn qua bên đó, đúng là Tiêu Diêu, cậu ấy cũng bị trói rất chặt, “Cậu…, sao bị như vậy? Sao cậu, sao cậu lại ở trong này?”

“Là cô gái kia.” Theo tầm mắt của cậu ấy, tôi thấy Uyển Nhu nằm bên cạnh cậu ta, “Cô ấy cứ theo tôi, chỉ là muốn nói chuyện với tôi, còn chưa nói được mấy câu, liền có người nhảy ra bắt cóc, cho nên…”

Thì ra là bị liên lụy à, đáng thương a…, có fan như Uyển Nhu vậy…

“Lâm Lan Trăn!” Toilet Tình nháy mắt xuất hiện trước mặt chúng tôi, “A ~~, còn có đại minh tinh của chúng ta nữa à~~, ca sĩ lớn đợi lát nữa ký tên cho tôi nha.” Toilet Tình ý bảo tay chân của mình ấn mặt cậu ta lên đất.

“Tốt, chỉ là như vậy tôi không thể ký. Nè, đây là đạo tiếp khách của cô sao?” Tiêu Diêu không hề khẩn trương, ngược lại cười trả lời câu hỏi của Tình Tử, bất quá trong mắt cậu ta cũng không phải là ánh sáng vui mừng.

“Chờ tôi đạt được mục đích, cậu muốn viết thế nào thì thế đó, bây giờ mời cậu thành thật một chút.” Toilet Tình nói chuyện rất dịu dàng, nhưng tôi lại rất muốn đạp nó ghê.

Sau khi hoàn hồn, tôi bắt đầu ý thức được tình huống rất nghiêm trọng, một nhà chúng tôi bị người ta bắt cóc tới đây, như vậy…, “Cô mua chuộc người chúng tôi, cho nên cô mới biết khi đó trong nhà không có ai, còn biết chúng tôi nhất định sẽ mang vệ sĩ đi…”

“Không tệ lắm, Lâm Lan Trăn, không ngờ mày còn có chút thông minh, hì hì ~~.” Toilet Tình đột nhiên lấy điện thoại ra, “A ~~, bây giờ Tễ Huyên cũng sắp thi xong. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy.”

“Mày muốn làm gì, Nè! Toilet Tình!”

“A lô, Tễ Huyên, là em! Hì hì ~~,” Toilet Tình cố ý nhìn tôi, tức chết tôi!!! Tôi mà cử động được, tôi sẽ đạp nó như đạp chó vậy, mày đi chết a ~~! “Không cần cúp máy lẹ vậy mà ~~, có một người muốn nói với anh đó.” Toilet Tình đưa di động tới trước mặt tôi, “Nói chuyện với Tễ Huyên đi.”

“…” ngu sao nghe nó nói, mặc kệ nhỏ này muốn làm gì, không thể để cho Tễ Huyên…

“Nói coi!” Toilet Tình thực đê tiện nó dùng mũi giày đập mạnh vào tôi.

“A…” Tôi cố gắng không để mình phát ra tiếng, nhưng tôi giống như vẫn phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, tôi lập tức nghe giọng khẩn trương của Tễ Huyên ở đầu bên kia điện thoại…

“Nghe được đi, hì hì…, em muốn làm gì? Ừ…, em muốn gặp anh! Em bây giờ sẽ tới, anh chờ chút nha!”