Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57: Cuộc lật đổ thế lực tại dưa leo tr.
Tạm biệt ông nội xong,
tôi và Mạn Trữ tâm sự nặng nề, “Ba chồng, thật sự làm như vậy sao?”
“Đúng vậy a, ông già phản động này thật là tức chết người ta mà! Chính là tên
nhóc Kính Hiên kia, chuyện làm ăn không lo cho tốt lại kiếm chuyện với cảnh
sát, sòng bạc gặp chuyện phiền phức. Sau đó cha nuôi nói người của tớ làm việc
bất lực, nói tớ có chút chuyện cũng lo ko xong, tớ có phải là chuyên gia đâu!”
“…, nhưng lần trước không phải cậu nói với ba cậu là cậu không có phụ
trách chuyện đánh nhau ở đó sao?”
“Trên thực tế, người chịu trách nhiệm là Tễ Huyên, cậu không tham gia vào
chuyện trong bang hội nên không biết. Tễ Huyên làm rất tốt, mà đó cũng là
chuyện đương nhiên thôi nên cha nuôi cũng không tỏ vẻ gì. Lần này Kính Hiên
thất bại, ông ta còn không lo tìm cớ để giải vây giùm con mình sao? Nếu ông ta
biết Tễ Huyên lo không xong, ông ta còn không thừa nhịp đá Tễ Huyên ra ngoài!
Cho nên tớ, một người chị xinh đẹp, tốt bụng nhận thay cậu ta!”
“Cám ơn, chị Mạn Trữ xinh đẹp, tốt bụng nha!”
“Đúng rồi, tụi mình còn phải tới một chỗ.”
“Chỗ nào?”
“Đi rồi biết?” làm gì mà thần bí vậy!
Mục đích của Mạn Trữ là tiệm karaoke Mã Nhã, đi vào bên trong phòng, Uyển Nhu
đang hát, mà trong đó còn có một người mà tôi không ngờ tới… Văn Nhược Khanh!
“Sao cô ở đây!?” Tôi hỏi.
“Hết hồn phải không, mọi người tới đây ngồi.” Uyển Nhu kéo mọi người ngồi
xuống, “Văn Nhược Khanh bây giờ là đồng minh của tụi mình!” Dựa trên lý luận,
kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình.
“Bây giờ tớ tuyên bố nhóm liên minh chống lẽ trời được thành lập!” Mạn Trữ giơ
ly lên, “Chúng ta cạn ly!”
“Cụng ly!” Văn Nhược Khanh tuy rằng từng kiếm chuyện với tôi nhưng bây giờ mọi
người đều có chung kẻ thù là Toilet Tình, vậy mấy chuyện trước đây coi như xóa
hết đi.
“Lâm Lan Trăn! Chuyện trước kia, tôi rất xin lỗi!” Văn Nhược Khanh mặc dù có
chút ngại, nhưng cô ấy vẫn là mở miệng xin lỗi tôi, “Khi đó, thật sự rất…, là
tôi, …, kỳ thật tôi chỉ muốn doạ cô một chút thôi à!”
“Không sao.” Văn Nhược Khanh tuy rằng trước kia kiếm chuyện với tôi nhưng cô ấy
là một cô gái đáng yêu, cô ấy chỉ là có chút tùy hứng, nếu so với Toilet Tình
thì tốt hơn rất nhiều.
“Tuy rằng tôi còn rất thích Tễ Huyên nhưng Văn Nhược Khanh tôi tuyệt đối không
giành với cậu! Chuyện trước kia là tôi không đúng, rất xin lỗi.” Văn Nhược
Khanh chân thành nói.
“Tớ nói không sao mà.”
“Văn Nhược Khanh, ba cậu gần đây có hành động gì không?” Mạn Trữ hỏi Nhược
Khanh.
“Hừ! Nhắc tới là thấy tức, cậu biết không? Ba tớ đang chuẩn bị hôn lễ cho
Toilet Tình! Tớ thấy ông ta bị hai con tiện nhân lớn nhỏ làm cho hư não luôn
rồi!” Nhược Khanh thở phì phì, nói.
“Có lầm hay không!” Mạn Trữ nhảy dựng lên, “Lan Trăn còn chưa ly hôn với Tễ
Huyên, con tiện nhân kia sao vào cửa được? Con nhỏ nó đúng là tiện nhân mà! Tớ
nhìn thấy nó một lần đánh một lần, nhìn phía sau là muốn đánh phía trước, tớ
muốn tìm con nó đánh ghê…!”
“Cậu tạm thời đừng kiếm chuyện nữa.” Uyển Nhu liền dội nước vào Mạn Trữ,
“Toilet Tình cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu không nó sớm bị người ta
giết rồi.” Cô ấy nhìn nhìn Nhược Khanh, nói tiếp: “Nếu ba của Thiệu Tễ Huyên
không hứa với người ta, tớ nghĩ Văn gia cũng sẽ không chuẩn bị như vậy. Tớ nghĩ
ba của Thiệu Tễ Huyên nhất định sẽ có hành động.”
“Chuyện này, ông ta muốn lâu rồi, ông ta vẫn muốn Toilet Tình làm con dâu mình,
nếu không phải Lan Trăn xuất hiện.” Lời Nhược Khanh làm cho mọi người rất bất
ngờ.
“Cái gì?” Ba người chúng tôi hình như cùng lúc hỏi, điều này làm tôi nhớ tới
lời Kính Hiên trước kia nói với tôi về mối quan hệ giữa Nhược Khanh và Tễ
Huyên, vì thế tôi liền hỏi cô ấy: “Nhưng anh Kính Hiên nói với tớ là nếu không
phải vì chuyện ngoài ý muốn của tớ và Tễ Huyên thì cậu sẽ là vợ Tễ Huyên mà.”
“Cái vua da trâu đó àh! Lâm Lan Trăn, cậu nhớ kỹ phải luôn luôn cẩn thận với
Thiệu Kính Hiên!” Nhược Khanh rất căng thẳng nói với tôi, “Người con dâu mà
Thiệu lão đại vẫn luôn muốn là Toilet Tình!”
“Vậy sao tên nhóc kia lại nói thế?” Mạn Trữ hỏi, “Có phải hay không…?”
“Chuyện đó chỉ có mình hắn biết, tớ chỉ muốn nhắc Thiệu Kính Hiên tuyệt đối
không phải thứ tốt, hắn quen Toilet Tình!”
“Cậu điều tra ra à?”
“Là Tễ Huyên nói cho tớ biết, bất quá cậu ta không có nói rõ, cậu ta chỉ nói là
điều tra được như vậy. Mẹ của Thiệu Kính Hiên biết mẹ của Toilet Tình, cho nên
hai người bọn họ quen nhau cũng là chuyện hiển nhiên nhưng hình như không có
người nào biết chuyện này.”
“Vậy Tễ Huyên làm sao lại nói chuyện này cho cậu biết?” câu mà Uyển Nhu hỏi
cũng là điều tôi muốn biết.
“Chuện này àh, uhm ~~, nói đơn giản một chút là mẹ tớ chính là tiền nhiệm Văn
phu nhân, bà cũng là chị hai trong bang hội, điểm này khác vớ mẹ Tễ Huyên, mẹ
cậu ấy chỉ là một bà chủ, trước khi kết hôn hình như nghệ sĩ đàn violon. Cho
nên mẹ tớ trong bang cũng rất có địa vị, sau đó mẹ Toilet Tình xuất hiện, ba mẹ
tớ bắt đầu cuộc đại chiến ly hôn suốt mười mấy năm, sau khi mẹ ly hôn liền đi
giải sầu. Nhưng ảnh hưởng của bà vẫn không hề mất đi. Trước đây có rất nhiều
người phản đối người nhà Ngự Thủ Tẩy, nhưng khi đó Tễ Huyên lại nói với tớ muốn
tớ nói với các vị trưởng bối không cần lo chuyện này, mặc kệ ba tớ sau này làm gì,
đều không cần lên tiếng.”
“Không phải chứ, bị nó phế vậy sao?” Mạn Trữ nghĩ nghĩ, “Cậu ta tự nhiên khuyên
cậu như vậy?”
“Không có khả năng, Tễ Huyên sẽ không chịu uất ức như vậy đâu.” Lấy sự hiểu
biết của tôi về Tễ Huyên, anh ta nhất định có lý do.
“Tớ cũng cảm thấy Thiệu Tễ Huyên sẽ không vô dụng như vậy.” Uyển Nhu có cách
nhìn giống tôi.
“Khi đó tớ cũng không hiểu, bất quá vẫn làm theo lời cậu ấy. Sau này tớ mới
biết được, ba vốn muốn mượn cơ hội này để loại bỏ các thế lực của mẹ, chỉ cần
mấy chú bác có chút ý định tạo phản, ông sẽ có lý do ra tay. Nhưng họ đều không
phản đối, cho nên ba cũng không có cớ. Từ lúc bọn Ngự Thủ Tẩy vào nhà rồi tham
gia chuyện trong bang, tớ chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng tớ vẫn làm theo lời
trước kia Tễ Huyên chỉ, không thể hiện thái độ gì, ba và bọn Ngự Thủ Tẩy cũng
không có biện pháp. Kỳ thật ba vẫn còn tính dâm đãng, bây giờ mọi người trong
bang bất mãn ông càng ngày càng nhiều.”
“Nhỏ Toilet Tình có thể cùng cái tên Kính Hiên cái kia không?” Mạn Trữ hỏi.
“Rất có khả năng.” Nếu Kính Hiên cùng Tình Tử có mưu, chuyện đứa bé kia cũng
rất khả năng… “Cái bụng của Tình Tử…”
“Chính là tiểu nghiệt chủng.” Mạn Trữ đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Vậy đúng rồi,
lần trước tớ và Thiệu Tễ Huyên hỏi kết quả xét nghiệm ADN trong nước ối, đứa bé
kia có liên hệ máu mủ với Tễ Huyên thì không thể chứng minh có liên quan gì, vì
Thiệu gia cũng đâu phải có mình Tễ Huyên…”
“Đúng nha,” nghe Mạn Trữ nói vậy, sự lo lắng suốt mấy ngày của tôi lập tức tan
đi rất nhiều, “Nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp chứng minh mới được.”
“Vậy thì phải bàn kỹ hơn!”