Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5: Tôi mua em tại dua leo tr
Tiểu Nhi lo sợ đứng nhìn anh. Cô không ngờ, cũng có ngày, cả hai lại phải chạm mặt nhau như thế này.
Hoàng Thuận nhìn cô có chút khó hiểu, cô là đang sợ anh sao?!
Tiểu Nhi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cô rót trà mời anh, Thành Quang và Mỹ Dung. Cả ba nhận lấy tách trà, lúc Hoàng Thuận nhận lấy tách trà từ tay cô, anh cố ý chạm vào bàn tay nhỏ nhắn.
Tiểu Nhi càng lo sợ hơn, cô nhanh chóng rụt tay lại. Hoàng Thuận tỏ vẻ không vui, anh rất ghét cái thái độ này của cô.
Mỹ Dung ngồi kế bên, mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt cô.
Mỹ Dung nở nụ cười, không ngờ, người mà anh hai cô yêu lại là một cô hầu nữ thấp kém.
Càng nghĩ lại càng tò mò, cô nhìn Tiểu Nhi từ trên xuống. Vóc dáng bé nhỏ, chiều cao khá tốt, làn da trắng trẻo, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên dài ngang lưng, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt nâu xinh đẹp nhờ hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi nhỏ cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng nước tự nhiên. Cô rất đẹp, đẹp như nàng tiên.
Cô sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, và trông cô rất yếu đuối, ở cạnh cô chỉ có cảm giác muốn che chở cô. Mỹ Dung xoa cằm, cô gật nhẹ đầu như hiểu ra gì đó.
Thành Quang ngồi cạnh, anh nhìn cô cứ nhìn Tiểu Nhi không chớp mắt, lại còn xoa cằm ra vẻ suy tư, thật lạ à nha!
Tiểu Nhi mời khách xong, cô nhanh chóng rời đi để lại không gian cho bọn họ.
Cha cô ( Loan Phúc Lợi) nhìn Hoàng Thuận và hỏi
– Không biết hôm nay Ưng tổng đến đây có việc gì không?
– Có. Tôi muốn ông trả nợ. Anh bắt chéo chân, lưng dựa vào thành ghế, hai tay đan lại.
– Nợ? Ý ngài là….Ông ta hỏi
– Số tiền ông nợ tập đoàn tôi là 15 tỷ ( mình không biết tiền Trung Quốc là gì nên lấy đại tiền Việt Nam). Tôi muốn ông trả cả vốn lẫn lời. Thành Quang nói
– Ơ….nhiều quá. Ngài cũng biết….công ty tôi làm ăn nhỏ, số tiền lớn vậy, làm sao tôi trả? Ông ta xụ mặt nói
– Vậy sao? Nhưng, tôi nghĩ có người trả giúp ông được đấy. Mỹ Dung cười tươi nói
– Là ai? Phúc Lợi và vợ ông ta đồng thanh hỏi
– Lý Tiểu Nhi. Anh nói
– Tiểu Nhi sao? Sao cô ta có thể….Phi Yến ngạc nhiên hỏi
– Ngài đang đùa sao? Nó chỉ là một con hầu thôi, làm gì có thể….Ông ta cau mày nói
– Cô ta rất đáng giá đấy. Nếu để cô ta làm ấm giường cho tôi là rất tuyệt. Anh nói. Phi Yến nghe vậy, tâm cô ta ngay lập tức bị chấn động mạnh.
Anh nói vậy là sao? Không lẽ ở cô ta ở dưới thân anh, không khiến anh sung sướng như con nhỏ đó sao?! Tức, tức chết mà!!!
Loan Phúc Lợi và Huỳnh Hồng An nhìn nhau, bà ta nở nụ cười nói
– Nếu Ưng thiếu gia đã nói vậy, tôi sẽ bán cô ta, giá là 15 tỷ nhé?
– Được. Đưa “nó” cho họ. Anh ra lệnh với Mỹ Dung. Cô lấy ra một tờ giấy và đưa cho bà ta.
Cả hai ký xong, liền kêu Tiểu Nhi ra.
Mà Tiểu Nhi ở trong bếp từ nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, cũng biết mình là vật để người ta rao bán, trong lòng đau đến nỗi chỉ muốn gục mặt xuống sàn mà khóc.
Mỹ Dung mỉm cười, đi vào bếp tìm Tiểu Nhi
– Tiểu Nhi ngoan, lại đây nào! Mỹ Dung dịu dàng nói. Cô nghe tiếng Mỹ Dung, liền xoay mặt lại nhìn.
Cô biết, đã đến lúc mình phải đi phục tùng chủ mới. Cô gật nhẹ đầu đi đến, nắm lấy bàn tay của Mỹ Dung, cùng bước ra phòng khách.
Hoàng Thuận đứng lên, anh đi đến, nói
– Tôi mua em và từ nay trở đi, em thuộc quyền sở hữu của Ưng Hoàng Thuận tôi
– Dạ. Cô gật nhẹ đầu, anh mỉm cười, bế xốc cô lên. Tiểu Nhi la nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh.
Điều này khiến Phi Yến tức sôi máu. Anh rời khỏi Loan gia, trước khi đi, anh bỏ lại một câu
– Từ nay, Lý Tiểu Nhi là người của tôi. Đụng đến cô ấy, các người chuẩn bị chết đi nhé!
Nói xong thì rời đi. Cả ba tên đó nhìn nhau, chợt sống lưng lạnh đến rùng mình. Câu nói này rõ ràng là lời cảnh cáo của anh dành cho bọn họ. Nếu sau này đụng vào một sợi tóc của cô, bọn họ chỉ có đường chết.
Mà thật ra, đó chỉ là suy nghĩ của bọn ác độc. Cái chính trong câu nói này là lời nhắc nhở bọn chúng nên chuẩn bị tinh thần để “chào đón” tử thần!
Phi Yến nhìn anh bế Tiểu Nhi ra xe, cô ta nổi cơn ghen tức, cau mày khó chịu, cắn mạnh môi dưới đến bật máu, mấy ngón tay sắc bén cứa vào da thịt, máu chảy ra chút ít.
Cô ta vốn không cam tâm nhìn anh ôn nhu với nữ nhân khác ngoài ả.
Bị cơn ghen chiếm lấy cả tâm, cô ta nở nụ cười gian xảo.
Nếu Lý Tiểu Nhi cô đã muốn chết, tôi sẽ giúp cô toại nguyện!
………………………………………
Hoàng Thuận bế Tiểu Nhi ra xe cùng Mỹ Dung với Thành Quang. Anh và cô ngồi ghế phụ, hai người họ ngồi ghế chính.
Thành Quang khởi động xe, phóng như bay ra đường phố đông đúc. Tiểu Nhi nằm trong lòng anh, cô có chút run sợ
Hoàng Thuận ôm cô, anh nhìn cô gái ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, ôn nhu vuốt ve cô, hỏi
– Tiểu bảo bối, em sao thế?
Giọng nói này, thật ấm áp, và dịu dàng! Cô thích nó.
– Không….sao. Tiểu Nhi nhỏ giọng đáp. Anh mỉm cười, ôm chặt thân thể bé nhỏ hơn.
Khuôn mặt Tiểu Nhi lại ép sâu vào lồng ngực to lớn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cô, thật dễ chịu a!
Tiểu Nhi có cảm giác như mình đang được bảo vệ, cô mỉm cười nhẹ, vùi đầu sâu vào lồng ngực rắn chắc, thưởng thức sự ấm áp này.
Mỹ Dung liếc mắt ra sau nhìn, thấy Tiểu Nhi bé nhỏ nằm trong Hoàng Thuận to lớn, cô thầm mừng cho anh hai.
Lái xe đến biệt thự riêng của Hoàng Thuận, anh bế cô bước xuống xe, và cùng Mỹ Dung và Thành Quang đi vào.
Quản gia và người hầu thấy anh, liền cúi đầu chào. Ông tò mò khi thấy một nữ nhân ăn mặc rách rưới nằm trong lòng Hoàng Thuận, liền hỏi
– Xin hỏi, cô gái này….là ai vậy ạ?
– Lý tiểu thư. Sau này gọi cô ấy là tiểu thư. Đem nước với khăn lên phòng đi. Anh nói
– Dạ. Quản gia gật nhẹ đầu rồi đi chuẩn bị. Mỹ Dung đi vào bếp gọt xoài mời Thành Quang.
Ở trên phòng, Hoàng Thuận nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn.
Tiểu Nhi ngồi tren giường, cô thích thú nói
– Êm quá! Em muốn ngủ a
Hoàng Thuận nghe vậy liền nhìn cô, Tiểu Nhi giật mình. Aizz, đúng là đãng trí thật.
Hiện tại cô là người hầu của anh mà, sao có thể…..
Hoàng Thuận thấy cô đang tự trách mình điều gì đó, anh mỉm cười, ngồi xuống nói
– Thay đồ xong anh cho em ngủ nhé
– Ơ….chứ không phải….em…đi làm việc nhà sao? Tiểu Nhi hỏi
– Không, không phải làm. Ở đây ngủ ngoan. Chiều anh dắt em đi chơi
– Whoa, thật sao? Cô tròn hai mắt lên trông thật dễ thương nha
– Thật. Anh gật nhẹ đầu, Tiểu Nhi vui vẻ ôm lấy cổ anh, cô nói
– Yêu cậu chủ nhiều ~~~
Khuôn mặt Hoàng Thuận có chút đỏ. Anh thích cái cách cô nói chuyện. Ôn nhu vuốt lưng cô, anh nói
– Tiểu Nhi, gọi tên anh
– Không gọi. Cô nói
– Tại sao không gọi? Anh khó chịu hỏi
– Vì….Tiểu Nhi cúi gầm mặt xuống
– Ở đây, ngoài bạn anh ra, em có thể gọi tên anh. Hiểu chưa? Hoàng Thuận dịu dàng nói
– Nhưng….Cô ngập ngừng
– Ngoan, gọi tên anh.
– Hoa…Hoàng Thuận. Cô nhỏ giọng. Anh mỉm cười, ôn nhu đặt nụ hôn lên trán cô.
Tiểu Nhi đỏ mặt. Cô thích điều này vì đây là lần đầu tiên, cô biết cười, biết vui là như thế nào? Cô thích sự chiều chuộng của anh. Cô yêu nó.
Hoàng Thuận nhận ra tâm trạng của cô, anh ôm cô hôn nhẹ.
Lúc này quản gia đi vào. Thấy cảnh tình tứ của anh với cô, liền ho khan một tiếng.
Tiểu Nhi thấy vậy, vội rời khỏi anh. Hoàng Thuận cau mày khó chịu nhìn quản gia. Ông hiểu ý, liền đặt thau nước và khăn xuống, sau đó rời đi
Mặt Tiểu Nhi vẫn chưa hết đỏ. Cô định đứng lên thì Hoàng Thuận nói
– Ngồi yên để anh vệ sinh giúp em
– Dạ. Tiểu Nhi gật nhẹ đầu. Anh bưng thau nước đặt dưới chân cô.
Rồi anh bắt đầu gỡ cúc áo cô ra. Tiểu Nhi ngồi yên, không dám động đậy.
Đây là lần đầu tiên cô để một người đàn ông như anh cởi quần áo mình. Và Hoàng Thuận cũng lần đầu bị làm khó.
Anh khó khăn cởi áo cô, thân hình nhỏ bé xinh đẹp tự nhiên hiện ra trước mắt anh
Không hiểu sao mặt có chút đỏ, bên dưới hạ thân khó chịu, thứ “đó” bỗng nhiên căng lên. Cố gắng nhịn dục vọng, anh cởi quần áo cô, rồi lấy khăn nhúng nước vắt khô, lau nhẹ lên làn da mịn màng.
Tiểu Nhi cũng đỏ mặt không kém, cả thân người run lên.
Lau cơ thể cô xong, anh nhẹ nhàng bế Tiểu Nhi lên và đưa cô vào phòng tắm.
Tắm rửa cho Tiểu Nhi xong, anh bế cô đi xuống phòng ăn
Lúc này, Thành Quang và Mỹ Dung đang ngồi ăn cơm gà chiên xù. Quản gia và người hầu thì đứng thành hàng ở bên trái bàn ăn. Nghe tiếng cửa, tất cả hướng sự chú ý đến anh và cô
Quản gia nhìn Tiểu Nhi có chút bất ngờ.
Cô mặc một chiếc đầm xanh lam, trắng. Ở phần cổ áo thắt một chiếc nơ bướm màu vàng. Ở phần gấu váy là viền trắng. Mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên mềm mại được thắt thành đuôi tôm, trên đầu là băng đô màu trắng. Chân mang đôi giày búp bê màu xanh lam
Trông cô giống như một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra!
Quản gia và người hầu nhìn cô có chút thiện cảm. Bởi vì từ Tiểu Nhi toát ra vẻ dịu dàng, đáng yêu. Cô lại không hề để ý đến những vật dụng đắt tiền trong căn phòng, mà chỉ nhìn cậu chủ
Tất nhiên, ông rất thích cô gái nhỏ này.
Còn các nữ nhân trước, khi được cậu chủ đưa về đây, bọn họ nhìn những vật đắt tiền đến mê mẩn, vả lại ăn nói chanh chua, khoác lác, khiến ông và người hầu luôn có ác cảm
Hoàng Thuận đặt Tiểu Nhi lên ghế, còn anh thì ngồi kế bên. Mỹ Dung nhìn Tiểu Nhi, cô vui vẻ nói
– Chào Tiểu Nhi.
– Ch….chào….cô. Tiểu Nhi lắp bắp. Hoàng Thuận đưa dĩa cơm gà chiên xù cho Tiểu Nhi, anh nói
– Em ăn đi. Ngon lắm đấy!
Tiểu Nhi gật nhẹ đầu. Cô nhìn Hoàng Thuận, Mỹ Dung và Thành Quang, rồi lại nhìn đũa và muỗng
Tay phải cầm đũa lên, cô gắp một miếng cơm cho vào miệng. Nhưng dường như chưa kịp bỏ cơm vào miệng thì cơm đã rớt.
Điều này khiến Tiểu Nhi bực bội. Vì trước đây khi ở Loan gia, Tiểu Nhi toàn bốc cơm ăn, vì cha mẹ không cho cô đũa, nên hiện tại, cô chẳng biết cách sử dụng. Gắp hoài gắp mãi mà vẫn không được, cô xụ mặt, chán nản bỏ đũa xuống.
Hoàng Thuận thấy cô không ăn, liền hỏi
– Không hợp khẩu vị sao?
Tiểu Nhi lắc đầu. Mỹ Dung như hiểu ra điều gì đó, cô lấy muỗng đưa Tiểu Nhi
– Đây, xúc cơm ăn đi. Cô dịu dàng nói
Tiểu Nhi gật đầu, cô cầm muỗng, nhưng lại cầm kiểu em bé, nên thành ra xúc cơm có chút khó
Hoàng Thuận bật cười, anh chỉ cô cách cầm muỗng, rồi xé thịt gà cho cô ăn.
Tiểu Nhi ăn xong, Hoàng Thuận bế cô lên phòng ngủ
Đặt cô lên giường, anh đắp chăn cho cô, rồi nói
– Ngủ ngoan, chiều anh đưa em đi chơi.
– Anh…ngủ với em…được không? Cô ngại ngùng hỏi
Hoàng Thuận mỉm cười chiều ý cô, liền lên giường đắp chăn, ôm cô vào lòng ngủ.