Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Con Mèo Nhỏ Thứ Hai Sáu tại dualeotruyen.
Mèo trắng không lên tiếng, mắt nó hơi híp lại, trong lòng cảm thấy không biết nên nói gì, cuối cùng nó đột ngột đứng lên liếm láp đầu của con mèo chân ngắn, liếm đến mức phần lông mềm mại trở nên ướt sũng xẹp hết xuống.
Nửa đầu của Tư Cảnh toàn là nước miếng, y đập móng về phía nó, cảnh cáo, “Đừng có liếm tôi.”
So ra tôi còn lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm đó.
Lúc này mèo trắng mới nhớ ra việc nhân vật lớn này tuy rằng chân ngắn, nhưng bàn về tuổi tác thì đủ để trở thành tổ tông của nó, nó đành phải ngồi xổm xuống và không dám tùy tiện nói chuyện nữa.
Tư Cảnh lắc lắc đầu, hài lòng.
“Đi đi,” y nói, “Lần này ——”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cốc cốc, cốc cốc.
Giọng của Hám Trạch vang lên từ bên ngoài, âm thanh trầm thấp như sợ kinh động đến người khác.
“Tư Cảnh….!Cậu có ở bên trong không?”
Tư đại lão suýt chút nhảy dựng lên, nhanh chóng liều mạng lắc đầu, ý bảo mèo trắng cũng yên tĩnh lại đừng có mà kêu.
Bây giờ y đã tỉnh rượu hơn, cảnh giác dựng thẳng hai lỗ tai lên nghe ngóng, đôi mắt tròn xoe màu xanh ô liu nhìn chằm chằm cánh cửa không chớp mắt.
Không ở đâu!
Không có ai cả!
Đã bảo là không có ai rồi, sao anh còn chưa rời đi?
Mèo chân ngắn lặng lẽ cào móng lên thảm.
Hám Trạch ở ngoài cửa im lặng một lúc rồi lại đột nhiên cười lên.
“Nếu cậu ngủ rồi,” hắn nói, “Thì thôi vậy.”
“……..”
Trái tim được hạ xuống.
“Nhưng mà ——”
Trái tim mới thả lỏng lại bị treo lên, lung lay mất ổn định như khi bị buộc vào dây.
Hám Trạch: “Ngày mai nhớ đến phòng tôi lấy quần áo.”
………
Lấy quần áo?
Hám Trạch rời đi, Tư Cảnh ở bên trong còn đang ngẩn người kinh ngạc.
Chẳng lẽ là quần áo cần dùng cho buổi quay chụp ngày mai?
Cái này chắc không cần đâu nhỉ, sao Hám Trạch lại phải đưa y ——
Đợi một chút đã nào.
Tư Cảnh lắc đầu.
Đợi một chút, đợi một chút nữa!!
Y vừa mới biến thân.
Quần áo y mặc trong hình dạng con người đang ở đâu?
Quần áo của y đã đi đâu rồi?!!!
Tư Cảnh nhảy dựng lên khắp cả phòng, còn vòng vo qua lại ban công vài lần, thậm chí còn thò đầu ra nhòm điều hòa không khí ở bên ngoài, nhưng tất cả đều trống trơn sạch sẽ, không có gì cả.
…..!Gặp quỷ rồi.
Mèo chân ngắn không thể không nhận ra được sự thật, y nuốt một ngụm nước miếng, có hơi hãi hùng khiếp vía.
Chắc không phải y đã ném hết tất cả quần áo ở trong phòng của Lục Thần hình người đấy chứ?
Lúc y còn đang nhảy lên nhảy xuống, Hám Trạch đang đặt thùng giữ ấm ở trên bàn trong phòng mình.
Hắn duỗi tay vào trong chăn rồi lôi ra một chiếc quần lót màu trắng có in hình một con cá mập ú ở phía trên, áo khoác cùng áo len, quần vải, tất….!Tất cả đều rơi vãi trên mặt đất ở bảy phương tám hướng, hắn nhặt từng cái một rồi treo hết lên trên giá treo quần áo.
Quần áo bị nhào nặn đến mức lung tung lộn xộn, tưởng chừng như có thể nhìn thấy bộ dáng thanh niên không ngừng lăn qua lăn lại ở trong chăn, đôi mắt phiếm một tầng hơi nước cùng với khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố ra vẻ đáng sợ trừng mắt nhìn.
Chắc chắn y chưa từng soi gương để nhìn bộ dáng này của mình, đôi mắt ấy khi trừng người khác nào có chút vẻ cứng rắn, ngược lại chỉ khiến cho người ta càng muốn xoa xoa y thì hơn.
Xoa xoa y để xem đuôi của y liệu đuôi của y có lặng lẽ lòi ra từ phía sau hay không.
Mấy ngày nay cứ ẩn ẩn núp núp như vậy, e rằng là vì cái này rồi nhỉ?
Hám Trạch không khỏi mím môi lại, trong lòng đã tự xác minh được suy đoán của bản thân.
Hắn cởi bỏ quần áo trên người ra, đến khi cởi xong thì đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra hai phiến lá cây xanh biếc, chồi non mềm mại mọc ra từ cổ tay rồi vù vù rủ xuống bên dưới, một gốc cây tươi tốt có hình dáng tương tự bạc hà mèo xuất hiện rồi bắt đầu uyển chuyển vung vẩy thân rễ của mình chạy thẳng về phía va li để lục lọi.
Bị lôi ra ngoài chính là một cái chậu hoa thủ công khéo léo, vừa nhìn đã biết giá trị không tầm thường.
Bạc hà mèo đổ túi đất to ở bên cạnh ra rồi hài lòng thỏa dạ chống lên mép chậu hoa, tự nhét bản thân mình vào trong cái hố đất đã đào sẵn, dùng phiến lá quét đất phủ kín gốc rễ của chính mình.
Đúng thế.
Tự đào hố chôn mình.
Đèn đã tắt, cỏ mèo bạc hà ngồi xổm ở trong chậu không có chút vẻ buồn ngủ nào.
Hắn tự ngắt lá tính toán, bây giờ đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Tính lên thì đây đã là năm thứ 1081 kể từ khi hắn thành hình, tuổi tác như vậy cho dù có ở trong yêu giới thì cũng được coi như hiếm thấy.
So xuống, Tư Cảnh mới thành tinh được vài chục năm vẫn chỉ là một thằng nhóc con mà thôi.
Trong lòng Hám Trạch có hơi lo lắng.
Hắn là một ngọn cỏ già, Tư Cảnh lại là một con mèo non nớt.
Mọi người thường bảo trâu già gặm cỏ non, nhưng xét tình hình của hắn thì lại bị đảo ngược lại.
Huống hồ con mèo non nớt này lại có vài phần tương tự với một cố nhân của hắn.
Hám Trạch thành tinh đã lâu, vào ngàn năm trước hắn luôn tập trung tu luyện nên chẳng hề suy nghĩ đến việc đi dạo chơi nhân gian.
Nhưng cứ 500 năm lại xuất hiện một kiếp phi thăng, lần đó hắn bị đánh trở về nguyên hình nên không thể không đi tìm một nơi để bản thân có thể nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nơi hắn tìm là ở trong một thôn làng có vị trí cực kỳ xa, người bình thường sẽ chẳng ai chú ý đến.
Hắn cứ ở đó chuyên tâm tu luyện nên tốc độ hồi phục cũng nhanh chóng.
Mãi cho đến lúc sau, không biết gia đình nhà nông ở bên cạnh đó đã nhặt được một con mèo yếu ớt sắp chết ở đâu về.
—— Có trời mới biết nhóc mèo con này có cái mũi kiểu gì, cho dù hắn đã dùng chút linh khí còn sót lại để che lấp đi hương vị của mình rồi thế mà vẫn bị nó phát hiện ra, nó lập tức kéo ống quần của nhà nông kia đến để đào tận gốc cây cỏ mèo bạc hà này đem về nhà trồng.
Đây là lần đầu tiên một lão yêu ngàn năm như Hám Trạch bị người ta dùng xẻng xúc lên, trồng vào một cái chậu hoa trong nhà.
Quả thực quá bôi nhọ thân phận.
Càng không nói đến việc nhà nông này còn định bón phân cho hắn.
Lúc được bón phân lần đầu tiên, Hám Trạch nghẹn đến mức lá chuyển hết sang màu xanh mới kiềm chế không hất phân ngược về phía bọn họ.
Không thể đả thương người, không thể bại lộ thân phận.
Hám Trạch vẫn hiểu rõ quy tắc cơ bản đó trong lòng.
Hắn đành phải ngoan ngoãn ở lại để cho cái con mèo chưa cai sữa kia hít.
A.
Muốn đánh mèo.
Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn.
Nhưng đầu tiên, con mèo kia coi giữ hắn như cục cưng, gần như một tấc cũng không rời; thứ hai, yêu lực của hắn vẫn chưa khôi phục lại, nếu dùng nguyên hình để chạy trốn thì cũng không thể chạy xa được.
Hám Trạch chỉ có thể nhẫn nhịn, mỗi ngày nhìn con mèo kia vui mừng phấn khởi nhảy lên rồi há cái răng nanh trắng tuyết của nó ra để gặm lá của lão yêu tinh ngàn năm, mút đến mức say sưa ngon lành.
Thực ra bị cái răng sữa này cắn cũng không đau, khi nó liếm lưỡi vào còn cảm thấy một mùi sữa thơm mềm.
….!Nghiêm túc mà nói thì cũng khá thú vị.
Hơn nữa con mèo này còn vô cùng tinh nghịch, hôm nay nó chạy quanh khắp sân để đuổi gà con nhà người ta thì ngày mai lại bị chó đuổi đến mức phải nhảy tót vào trong nhà, thỉnh thoảng làm vỡ đồ vật là y rằng bị bắt ra ngoài cửa phạt đứng, đôi mắt tròn xoe màu xanh ô liu của nó rũ xuống, cúi gằm mặt xuống dưới đất khiến cho nhà nông tan chảy cả tim, không nhịn được bế nó lên và gọi, “Bé Hoa ngoan nha.”
Tình hình rối rắm này cũng kết thúc.
Nhóc mèo con lại đuổi bướm tiếp.
Xuyên thấu qua tấm rèm mỏng ở trên cửa sổ, nhìn thấy nó nhún nhảy bên trong bụi cỏ, gắng gượng chật vật dùng móng vuốt để vồ lấy con bướm nhưng cuối cùng lại tự khiến bản thân loạng choạng ngã bẹp dí thành cái bánh mèo vừa tròn vừa nhỏ.
Bạc hà mèo nhìn thấy thì không nhịn được kề lá cây vào tấm rèm cửa sổ mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện như là đang cười.
Ở lại ở đây cũng không tệ lắm nhỉ.
Đó là lần đầu tiên Hám Trạch có suy nghĩ như vậy.
Hắn ở trên núi đã lâu, yêu ma tinh quái đã ít, có thể nói chuyện cùng với hắn lại càng ít hơn, quả thật rất cô đơn lạnh lẽo.
Nhóc mèo con này chẳng hiểu cái gì cả, rõ ràng nó chỉ nhỏ có một cục như vậy mà cứ luôn nghĩ mình là mãnh hổ, đến cả hắn cũng dám trêu chọc, ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng rồi làm nũng các kiểu như thế cũng coi như hiếm thấy.
Thậm chí Hám Trạch còn nghĩ con mèo này ngày thường rất có linh tính, chắc chắn tu luyện cũng sẽ dễ dàng.
Để chờ thêm một năm nữa, khi hắn khôi phục lại yêu lực thì bắt nó đem về tu luyện xem như nào, nếu có duyên tu luyện thành hình người thì tương lai có thể làm bạn.
Nếu không thể thì cũng chẳng liên quan gì, cứ nuôi trong nhà thôi, có phải hắn không nuôi nổi đâu.
Chỉ cần một năm nữa.
Chờ thêm một năm nữa ——
Nhưng nhóc mèo con kia lại không thể chờ được đến một năm.
…..!Đây là loạn thế.
Con người còn phải bôn ba chạy trối chết, huống chi là mèo.
Hám Trạch đã quen với việc chứng kiến sống chết của con người, nhưng đây lại là lần đầu tiên nó trông thấy cảnh tượng như vậy.
Nó ô ô kêu lên với từng người trong thôn rồi mở to đôi mắt màu xanh ô liu của nó ra, Hám Trạch ở trên cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, trong đôi mắt của nó không có bất cứ một cái gì, chỉ có một mảng trống rỗng.
Tất cả đều không có.
Cái gì cũng không có.
Nhóc mèo con nhảy ra bên ngoài, mãi một ngày sau mới quay trở về.
Lại là một cuộc không kích.
Âm thanh đùng đoàng long trời lở đất vang lên ở bên ngoài, bụi đất bay lên bắn tung tóe khắp nơi, Hám Trạch dùng tu luyện mấy ngày mấy đêm chỉ để bảo vệ căn nhà này.
Chỉ cần nó không đi ra ngoài thì hắn có thể bảo vệ được mạng sống của nó, chỉ cần núp ở chỗ này là có thể tránh được một kiếp.
Nhưng nhóc mèo con lại nhảy lên song cửa sổ rồi quen thuộc hít lá cây của hắn, nó hít thêm một lần nữa, ngay sau đó ngẩng đầu lên rồi đi ra ngoài mà không quay đầu lại một lần nào.
Mày đi đâu vậy?
Hám Trạch muốn hỏi nhưng lại không thể biến hình được, cái gì cũng không thể nói thành lời.
Mày đừng đi ra ngoài nữa, bên ngoài nguy hiểm lắm!
—— Mày quay về đi!
Trước khi kịp nhận ra, hắn đã tự rút rễ của mình rồi đứng trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài trong vô vọng.
Đừng suy nghĩ đến việc báo thú, chính bản thân mày không thể làm được —— đợi khôi phục lại, tao sẽ đưa mày đi báo thù mà!
Cho dù là huyết hải thâm cừu đến đâu, cho dù phải gánh chịu thiên phạt —— tao đều sẽ báo giúp mày!!
Nhưng cố tình là những lời này hắn lại không thể nào nói ra được, nhóc mèo con meo một tiếng, trong đôi mắt nó phản chiếu ánh lửa rồi lao đầu thẳng ra bên ngoài, lao vào trong lửa cháy cùng tro tàn.
Nó không còn quay trở về nữa.
Sau khi đó, Hám Trạch đã gặp qua rất nhiều mèo.
Lúc hòa bình hay cả khi chiến tranh.
Đôi mắt của chúng nó là màu lam, là màu khác hay là màu xanh lá.
Chúng nó thuần khiết vô tội, không cẩu thả, không nóng nảy hung bạo, chân còn dài, rất dễ thương, chúng cũng không lao đến cắn lá cây của hắn.
Chúng nó đều rất tốt, nhưng Bé Hoa lại đặc biệt nhất.
Hám Trạch không bao giờ nhìn thấy ánh sáng như vậy từ trong đôi mắt của con mèo thứ hai nào khác, mãi cho đến khi hắn gặp Tư Cảnh.
Tư Cảnh.
Nhớ đến cái tên này, phiến lá không khỏi dao động.
Cậu ấy thực sự rất giống với Bé Hoa.
Nếu không phải hắn biết Bé Hoa không phải là yêu quái thì có khi hắn đã cho rằng cả hai chính là cùng một con.
Nhưng không phải cũng tốt.
Đứa nhỏ này không cần phải trải qua sự đau khổ đến như vậy, thế là tốt nhất.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Cảnh đến cửa đòi quần áo.
Căn bản y không muốn đến đây đâu, nhưng lúc lục lọi hành lý thì lại nhớ đến cái quần lót in hình con cá kia, con cá mắt lồi béo ú, một con cá hoạt hình trông có vẻ rất ngon miệng.
….
Nếu chuyện này mà bị lan truyền ra bên ngoài thì mặt mũi mấy chục năm này của y coi như mất sạch.
Nhân lúc những người khác còn chưa kịp dậy, y nhẹ nhàng đi gõ cửa, chưa gõ nổi hai phát thì cửa đã mở ra, người đàn ông như thể đang đặc biệt chờ y đến, mắt phượng tràn ngập ý cười, “Đến rồi?”
Tư Cảnh sờ hai lớp khẩu trang mình đang đeo trên mặt, duỗi tay ra, ồm ồm nói, “Đưa quần áo cho tôi.”
Ai không biết còn tưởng y đến đây để cướp bóc.
Hám Trạch không đưa cho y, ngược lại còn nghiêng người sang, “Vào trước đã.”
Bước chân vào nơi có mùi hương Lục Thần đậm đặc như vậy? Bố mày không ngu nhá!
Tư Cảnh trợn mắt nhìn: “Không vào.”
Hám Trạch cũng không gấp gáp, hắn nhẹ giọng cười.
“Tôi nhớ rõ, hôm qua cậu đã bỏ quên 5 món quần áo ở chỗ tôi.”
Hắn duỗi tay ra, ngón tay hắn thon dài, đã thế khớp xương cũng rõ ràng trắng trẻo, nhìn rất đẹp.
Bàn tay kia cứ quơ quơ trước mặt Tư Cảnh, trông rất dễ gặm, Tư Cảnh cưỡng chế đè ép cơn xúc động muốn lao lên cắn một phát trở về, trợn tròn mắt nhìn.
“Cho nên,” người đàn ông nhíu mày, ý tứ hàm xúc nói, “Ngày hôm qua cậu đã trở về từ chỗ tôi như thế nào vậy?”
Đệt!
Tư đại lão vẫn còn chưa biết rằng áo lót mèo của mình đã rớt đến mức không còn một mảnh, y tuyệt đối không muốn bị hắn trêu chọc trắng trợn như vậy nên không hề chịu thua.
“Bố đây khỏa thân trở về đó, không được à?”
Chân mày của Hám Trạch đột nhiên khẽ động, nhìn về phía sau y.
Tư Cảnh khí thế to lớn căn bản không quay đầu lại.
Đây chắc chắn là cạm bẫy.
“………” Đằng sau có người chậm rãi nói, “Cậu khỏa thân trở về từ chỗ của Hám tiên sinh?”
“………”
Tư đại lão dừng lại một chút, chầm chậm xoay cổ lại nhìn.
Người đại diện Viên nhà y đang ngay ngắn đứng ngay phía sau, vẻ mặt đáng thương ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời, sau một hồi lâu im lặng, lại hỏi, “Là do tôi nghe nhầm cái gì sao?”
“………”
Cầu xin mấy người, hãy nói là đúng đi.
Hãy cứu vớt tam quan sụp đổ của tui đi.
Tư Cảnh bị người đại diện xách đi.
Viên Phương kéo cổ áo của y cả dọc đường, cắn răng: “Anh à, anh cả ơi, tổ tông ơi —— một ngày cậu không kiếm chuyện khiến người ta hoảng hốt thì cậu không sống yên sao, cậu làm sao thế? Muốn biểu diễn nghệ thuật, chuẩn bị phơi bày cơ thể xinh đẹp của cậu cho quần chúng? Hay chuẩn bị trở thành Phryne [1] trên tòa án?”
[1].
Phryne là kỹ nữ lầu xanh nổi tiếng thành Athens, Phryne sở hữu vẻ đẹp tựa nữ thần khiến bao đàn ông say mê, từ nhà vua cho tới người trí thức.
Cô gái “điếm” Phryne là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật về cái đẹp của văn hóa Hy Lạp cổ đại.
Tư Cảnh hỏi: “Đó là ai?”
Viên Phương càng nắm chặt cổ áo của y, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
“Năng lực nắm bắt trọng điểm của cậu đỉnh đấy nhỉ.”
Anh kéo người túm đến bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, uyển chuyển tỏ vẻ muốn xem video theo dõi ngoài hành lang.
Đương nhiên không thể nói rằng “Nghệ sĩ nhà tôi đã uống rượu say rồi khỏa thân chạy lông nhông trên hành lang” được rồi, chỉ hàm súc nói: “Tư Cảnh đã đánh rơi một món đồ quan trọng.”
Đúng thế, liêm sỉ.
Có lẽ là cả mặt mũi của cậu ta.
Không biết liệu có còn nhặt được về từ trên hành lang không.
Tư Cảnh rung chân ngồi trên sô pha, “Không bị quay đâu.”
“Cậu câm miệng.”
Viên Phương căn bản không chịu tin y, nhanh nhẹn lươn lẹo dùng lời nói để đẩy nhân viên khách sạn đi chỗ khác, tự mình căng mắt nhìn chằm chằm vào video giám sát.
Tua nhanh đến lúc sáng sớm mà vẫn không nhìn thấy hình ảnh say sưa khỏa thân rồi nhảy nhót chạy ra ngoài, chỉ nhìn thấy y mặc áo mũ chỉnh tề đi đến gõ cửa phòng Hám Trạch.
Lại tua ngược về phía trước, xuất hiện chính là hình ảnh Hám Trạch nửa đỡ nửa ôm đưa y vào trong phòng.
Hình như không có vấn đề gì cả.
Tư Cảnh: “Tôi đã nói rồi.”
Tui đã bắt chiếc taxi, nhờ bác tài đưa đón nhảy qua cửa sổ á.
Sao có thể bị camera theo dõi quay lại được chứ?
Viên Phương nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nói cũng được rồi thì lại nhìn thấy hình ảnh Tư Cảnh túm lấy tay Hám Trạch ấn về phía đằng sau mông mình.
Đó là đoạn y yêu cầu người đàn ông xác nhận xem y có bị lòi đuôi ra hay không.
“……….”
Viên Phương dán mắt nhìn hồi lâu, lại quay đầu, giọng nói cũng thay đổi.
“Hai người ngủ với nhau?”
Cho nên mới cởi quần áo, không phải vì uống say ư??
Tư Cảnh nhìn anh, “Tôi thấy anh chưa tỉnh ngủ.”
Rõ ràng là nằm mơ vớ vẩn giữa ban ngày ban mặt.
Viên Phương: “Đó là tay của anh ta!”
Có lỡ tay thì cũng không thể đặt vào vị trí đó được!
Tư Cảnh cắn răng, đang chuẩn bị tìm lý do, kỳ lạ là người đại diện đột nhiên tự hiểu thông suốt vấn đề một cách logic, “Có phải lúc đó bệnh trĩ của cậu tái phát không?”
“……….”
Tư đại lão bắt đầu suy nghĩ xem mình đã mắc căn bệnh này từ khi nào.
Viên Phương nói có lý lẽ chứng cứ, “Lần đầu tiên gặp mặt Hám Trạch, cậu cứ che đậy đằng sau rồi ngồi xổm trong vệ sinh mãi không chịu ra, khi đó tôi bảo cậu đi bệnh viện cậu cứ không chịu đi cơ —— Cậu nói thật cho tôi nghe, có phải bệnh tình chuyển biến xấu không?”
Anh khá lo lắng về vấn đề sức khỏe cơ thể của nghệ sĩ, “Có bị chảy máu không?”
“……..”
Tư đại lão trừng mắt nhìn anh.
Viên Phương hít một ngụm khí lạnh, “Chắc không phải bị thò ra rồi chứ?”
Tư Cảnh suýt chút nữa tát anh một cái.
Thò cái cục cứt!
Rốt cuộc đây là cái thói gì, một người hai người đều quan tâm đến vấn đề sức khoẻ của vị trí đặc biệt đó, cảm ơn, tui không bị bệnh trĩ, cũng không bị táo bón!
Y quay đầu bước đi.
Giữa đường gặp Trần Thải Thải, cô ả không liếc mắt nhìn sang nhưng mà vẻ mặt trông rất mệt mỏi.
Tư Cảnh đi lướt qua cô ả, đột nhiên y quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, nhíu chặt mày.
Trong trò chơi buổi chiều, từ đầu đến cuối Trần Thải Thải đều không vào trạng thái, sau khi buổi quay hình kết thúc thì một tập của show tống nghệ này cũng tạm thời quay xong, còn rất lâu nữa mới đến lần quay tiếp theo.
Tư Cảnh dọn dẹp đồ đạc, tiện thể mang cả mèo trắng lên xe, dự định đưa nó đến nhà cho mèo ở bên kia.
Sắp hết năm rồi, khoảng thời gian này chính là lúc các nghệ sĩ lớn nhỏ gì đó đều vô cùng bận rộn.
Hám Trạch kết thúc quay tống nghệ thì sẽ đi tham dự buổi trình diễn thời trang nhãn hàng, phải đi sang bên nước ngoài nên không thể nào đi chung đường với bọn họ được, chỉ có thể đi riêng một xe khác.
Hắn đi xuyên qua dòng người rồi đi thẳng về phía Tư Cảnh, nhìn y.
“Đồ đạc các thứ đều chuẩn bị ổn rồi?”
Tư Cảnh duỗi tay ra nhẩm đếm, cá khô nhỏ, cầu len sợi, còn cả gậy trêu mèo mà y lén giấu, đều mang hết rồi.
Hám Trạch bình tĩnh nói, “Tôi có một món đồ muốn tặng cho cậu.”
Tư Cảnh cười lạnh, ai thèm quan tâm.
“Những bộ quần áo mà bên nhãn hàng đã tặng tôi lúc trước,” Hám Trạch nói, “Tôi mới mặc thử một lần nhưng thấy không hợp.
Cậu có đồng ý thử không?”
Thử, thử gì cơ?
Tư đại lão nuốt một ngụm nước miếng, thò tay ra.
Hám Trạch tràn đầy ý cười, đưa túi quần áo vào tay y, Tư Cảnh mở ra ngửi thử.
A ——
Mùi hương này.
Đúng vậy, đúng vậy đó, chính là mùi hương này!
Tư Cảnh hít một hơi thật sâu, giả bộ không sao cả ném cả túi vào trong xe, đường hoàng nói, “Vậy tôi đây cứ thử xem sao, chưa chắc đã mặc.”
Hám Trạch không vạch trần dáng vẻ khẩu thị tâm phi của y, chỉ nở nụ cười.
Khóe môi cong lên, không chút che dấu dáng vẻ cưng chiều.
“Tôi rất vui.”
Tư Cảnh nhìn hắn cười, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái.
Y không cho rằng đây là rung động, cái này cùng lắm cũng chỉ có thể coi như ảnh hưởng quá lớn đến từ mùi hương của hắn đối với y mà thôi, khiến cho trái tim y đột nhiên không nghe lời mất đi khống chế.
Đúng là mùi thơm chết người thật mà.
Nghĩ đến việc Hám Trạch vừa đi đã đi tận 10 ngày liền, mùi thơm đọng trong phòng hắn cũng không đủ cho y hít.
May mà Hám Trạch tặng quần áo đến, cái này coi như là có đạn dược sung túc rồi.
Tư Cảnh tính toán, có thể chuẩn bị trú đông.
Y quay đầu nhìn thấy Phòng Uyên Đạo cũng đang đứng ở phía sau y, không đi theo Hám Trạch.
“Ơ, sao anh vẫn còn ở đây?”
Phòng Uyên Đạo nói: “Studio còn có việc.”
Thật ra là do Hám Trạch không quá yên tâm, hắn tự mình đưa trợ lý xuất ngoại cùng, còn người đại diện thì ở lại để trông chừng Tư Cảnh.
Nhỡ đâu gặp phải chuyện gì còn có người thu thập tàn cuộc cho y.
Tư Cảnh không nhận ra được mùi vị ẩn sâu trong đó, dứt khoát chui vào trong xe.
Khi y chui vào trong, hai người đại diện đã nhanh chóng ngồi hai bên trái phải cạnh y, trông rất giống hai vị thần giữ cửa đang cùng nhau trấn áp con mèo yêu ở chính giữa.
Mèo chân ngắn bị trấn áp vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, chỉ duỗi chân ngủ đến ngon lành, bộ quần áo ban nãy vẫn còn nhét ở trong túi đã được đắp thẳng lên người, kẹp ngay dưới cằm.
Hì hì.
Dễ ngửi.
Viên Phương không đành lòng nhìn quần áo bị lôi kéo giày vò như thế, thấp giọng nói, “Ngủ mơ đến mức chảy dãi.”
Nhìn vết nước dãi dính trên quần áo này, một vết lại một vết, chia đều cứ như bày bánh rán.
Phòng Uyên Đạo: “……!Ừm.”
Cậu ta tiết nước bọt cũng nhanh ghê đấy..