Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dualeotruyen.
Đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ… Nguyễn Hạ chỉ cần nhớ lại cũng cảm thấy rất đau lòng cho đứa nhỏ.
Cậu vừa yêu vừa hận mẹ ruột mình, cho nên lợi dụng quyền thế của nhà nữ chính, chèn ép người chồng sau này của nguyên chủ đến mức phá sản, cậu cũng không nghĩ tới việc trực tiếp làm tổn thương nguyên chủ, ngay cả dũng khí để nhận nguyên chủ cũng không có.
Cho dù hôm nay Nguyễn Hạ đã mệt muốn chết luôn rồi nhưng cô vẫn cố gắng chống chọi, tự mình chăm sóc đứa nhóc mập mạp này một ngày.
Mang theo trẻ con thật sự là một chuyện rất vất vả, ngay cả khi đứa nhóc ngày đã bốn tuổi, ngay cả khi dì giúp việc đã lo hết việc quét tước vệ sinh giặt giũ nấu cơm trong nhà. Nói đúng ra, chuyện này còn vất vả hơn là đi làm.
Hiện tại Nguyễn Hạ cảm thấy vô cùng kính nể những người vợ toàn chức.
Trong lúc cô mang theo đứa trẻ, ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng xem điện thoại một chút, không nghĩ tới lại lướt đến một bài hot trên weibo. Chạng vạng ngày hôm qua, thành phố A đột nhiên hạ mưa to, vốn chuyện này cũng tính là chuyện tốt, dù sao, sau một thời gian nhiệt độ ngoài trời nóng bức kéo dài, trời mưa ít nhất có thể hạ nhiệt độ xuống một chút nhưng bởi vì mưa quá lớn, trên một tuyến đường quốc lộ đến sân bay, có một chiếc xe tải và một chiếc xe con va vào nhau, xảy ra tai nạn.
Trong lòng Nguyễn Hạ luôn cảm thấy căng thẳng bất an.
Vội vàng mở ra xem tin tức liên quan đến vụ việc này, mãi đến khi xác định những được những người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc này, trước mắt vẫn chưa có tin tức có người tử vong thì cô mới thoáng yên tâm một ít.
Vậy mới nói, tuy rằng cô đã giúp Tống Đinh Thâm thoát được một kiếp nện vốn thuộc về anh nhưng chuyện gì nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra thôi.
Như vậy có thể cho rằng như thế này, trong nội dung của cuốn tiểu thuyết này, cái chết của Tống Đình Thầm thật sự chỉ là một việc ngoài ý muốn sao?
…
Lúc Nguyễn Hạ nhìn thấy tin tức này, Tống Đình Thâm cũng biết được.
Anh nhớ tới giấc mộng mà Nguyễn Hạ đã từng nói kia, lại liên tưởng đến tình hình hiện tại, trong phút chốc cũng trở nên trầm mặc.
Sau khi Tống Đình Thâm xử lí xong những chuyện trong công ty thì chuẩn bị về nhà. Tuy rằng dì giúp việc đã nói là Vượng Tử hạ sốt rồi nhưng anh vẫn thấy lo lắng, còn chưa ra khỏi văn phòng đã có người đến gõ cửa.
“Vào đi.”
Lê Tĩnh đẩy cửa rồi vào, ôm văn kiện trong tay, cô ta là học sinh vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, hiện tại đang làm việc ở phòng tài vụ.
Cô ta đi đến trước bàn làm việc, đặt đống văn kiện lên bàn, rồi đặt thêm một cái bánh sandwich ở bên cạnh: “Tổng giám đốc Tống, tôi thấy tinh thần của ngài không được tốt cho lắm, có phải do chưa ăn sáng hay không? Tôi có tự tay làm một ít sandwich, nếu ngài…”
Tống Đình Thâm còn chưa thèm ngẩng đầu lên, tắt máy tính đi, giọng nói cũng rất bình thản: “Cảm ơn, tôi không cần.”
Lê Tĩnh là em gái của một bạn học đại học có quan hệ không tệ với Tống Đình Thâm, vừa tốt nghiệp đã đến đây ứng tuyển, điều kiện của cô ta cũng được nên đã được nhận rồi.
“Hiện tại ngài phải ra ngoài sao?” Lê Tĩnh thấy anh đứng dậy, đã cầm chìa khóa xe lên rồi, theo bản năng hỏi anh một câu.
Tống Đình Thâm không trả lời, chẳng qua đến lúc anh đi tới cửa thì dừng chân lại, nói với Lê Tĩnh; “Sau này, loại báo cáo này không cần đưa trực tiếp cho tôi, đưa cho trợ lý Trần là được rồi.”
Lê Tĩnh sửng sốt một chút rồi rất nhanh gật đầu cười nói: “Được rồi, vốn tôi cũng muốn giao cho trợ lí Trần, chỉ có điều anh ta không có ở đây.”
Tống Đình Thâm không nói gì nữa, mở cửa bước ra khỏi văn phòng rồi rời khỏi công ti.
Lê Tĩnh cầm miếng sandwich đi, cẩn thận giấu phía dưới văn kiện, không cho nhưng người khác trong công ty nhìn thấy, trở lại chỗ ngồi của bản thân mình, cô ta hít sâu một hơi, nhìn vào gương cười một cái.
Tống Đình Thâm trực tiếp để lại xe đưa anh về nhà.
Mặc dù trong nhà đã có dì giúp việc, Nguyễn Hạ cũng ở đó nhưng anh cũng không thể yên tâm được.
Lúc anh về đến nhà, Nguyễn Hạ và con trai đang ngồi ở trên thảm trong phòng khách chơi xếp gỗ, lúc này anh mới thờ dại nhẹ nhõm.
Tình trạng của Vượng Tử đã tốt hơn rất nhiều rồi, cậu nhìn thấy Tống Đình Thâm về nhà, lạch bà lạch bạch chạy lại, ôm lấy đùi của anh: “Ba ba, ba đã về rồi!”