Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 50

12:43 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dualeotruyen

Ở ngoài học tập, Nguyễn Hạ cảm thấy rất dễ vào. Cùng với hai cô gái ngồi tại quán cafe hoặc hàng bánh ngọt, câu được câu không trò chuyện, có lúc sẽ đi xem phim, có lúc chỉ là đơn thuần dạo phố, đương nhiên mọi chi phí sẽ do Nguyễn Hạ chi trả. Chỉ là từ sau khi bắt đầu gặp nhau, các cô đều dùng tiếng anh để giao lưu nói chuyện. Không biết có phải do cách học này hết sức thoải mái nên hiện tại Nguyễn Hạ cũng không sợ hãi khi phải nói chuyện bằng tiếng anh, trình độ cũng tăng lên nhanh chóng.

Tuy một ngày cũng khá bận rộn nhưng so sánh với việc trước đây đi làm thì thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi ăn trưa với giáo viên xong coi như đã kết thúc một buổi học, cô tiếp tục đi đến lớp học làm bánh. Sau đó tự lái xe đi đón Vượng Tử tan học. Vượng Tử vừa thấy cô liền nhào vào lòng cô, cô thuận tiện ôm lấy nhóc.

Cũng may năm nay Vượng Tử mới tròn ba tuổi, nếu không với sự tăng cân nhanh chóng của nhóc, chỉ cần một đến hai năm nữa thôi là cô không ôm nổi nữa rồi.

Vượng Tử cực kỳ hưng phấn hỏi: “Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đón con.”

Nguyễn Hạ thả nhóc xuống, nắm tay nhóc đi về nơi đỗ xe: “Sao vậy? Không thích à?”

Trên đường đi, nhóc mập mạp líu la líu lo nói chuyện, mãi tới khi bước vào xe mới yên lặng được một lúc. Sau khi yên ổn ngồi vào ghế an toàn của trẻ em, lại tiếp tục quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, chúng ta có đi đón ba tan tầm không?”

Nguyễn Hạ cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tống Đình Thâm nói không sai, nhóc mập mới ba tuổi nhưng rất thông minh, có một vài việc bé cũng có chút hiểu biết.

“Công việc của ba rất bận, mẹ con mình lại không nói trước với ba, nhỡ ba đang không ở công ty thì phải làm sao bây giờ?”

Vượng Tử đồng ý với lời giải thích này, do hôm qua đã được trải nghiệm cảm giác hoàn hảo khi gia đình ba người cùng đi ăn pizza, nhóc lại hỏi: “Vậy có thể gọi điện cho ba, bảo ba về sớm một chút, cả nhà cũng ăn cơm có được không?”

Nguyễn Hạ thấy buồn cười, gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Vượng Tử lập tức bấm các thao tác trên chiếc đồng hồ thông minh trên tay, rõ ràng nhóc chỉ biết vài chữ thôi nhưng làm những động tác này rất lưu loát, lựa chọn gọi điện cho Tống Đình Thâm, bên kia cũng rất nhanh truyền đến tiếng đáp lời, một giọng nam trầm vang lên: “Sao vậy?”

“Ba, mẹ nói ba về nhà sớm một chút, con và mẹ sẽ chờ ba về ăn cơm.”

Nguyễn Hạ: “…”

Tống Đình Thâm đang làm việc, nghe thấy vậy cả người đột nhiên sững sờ, mãi sau mới đáp lời: “Được, con đang đi cùng mẹ à?”

“Đúng, mẹ đón con về.”

“Vậy con hỏi mẹ, tối muốn ăn gì, chút nữa ba tan làm sẽ đi mua.”

Di động của Vượng Tử để loa khá to, nhóc có thể nghe được thì đương nhiên Nguyễn Hạ cũng có thể nghe được.

Vốn là Nguyễn Hạ định lắc đầu, ý nói cô không cần nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vượng Tử cứ hy vọng nhìn cô, cuối cùng lại nghĩ đến cuộc nói chuyện trưa nay với Tống Đình Thâm, cô liền nói nhỏ với Vượng Tử: “Con bảo ba lúc về mua, ừ, mua một ít sầu riêng đi.”

Nguyễn Hạ thích ăn sầu riêng, có mua mấy lần, ăn thử mấy lần nên Vượng Tử cũng thích ăn

Chỉ có điều cô cũng rất ít khi mua, cô muốn khống chế cân nặng để có một vóc dáng đẹp, trẻ con ăn nhiều sầu riêng quá cũng không tốt. Đặc biệt là bác sỹ đã ra lệnh cần phải điều tiết đồ ăn cho Vượng Tử.

Vượng Tử lập tức hưng phấn, lớn tiếng nói: “Ba, mẹ nói ba mua quả nhím tròn tròn đi!”

Tống Đình Thâm đáp: “Được.”

Hai mẹ con đều vui vẻ, chỉ cần đặt sầu riêng ở trong tủ lạnh một chút, sau đó lấy ra ăn thì cũng không khác ăn kem là bao. Vui vẻ nhất chắc chắn là Vượng Tử rồi, sau khi về đến nhà liền mong chờ nhìn ra ngoài cửa, hy vọng Tống Đình Thâm có thể đi làm về sớm một chút.

Nguyễn Hạ không nghĩ Tống Đình Thâm sẽ làm một việc… nhàm chán như vậy.

Không nghĩ rằng không chỉ mua một quả, mà khi trở về anh còn xách theo ba quả!

May mắn là loại quả không thể hỏng sớm được.

Đại khái là ánh mắt của Nguyễn Hạ quá mức ác liệt, Tống Đình Thâm vẫn vì bản thân mình giải thích một câu: “Nhân viên cửa hàng nói hôm nay là hoạt động ưu đãi hiếm khi có, được khuyến mại.”

Dì giúp việc vừa nghe vậy liền cười nói: “Quả thực tiên sinh là người rất biết cách sống nha.”

Xách theo ba trái sầu riêng to nặng từ gara vào đến nhà, tay của anh đã có chút đỏ, lúc này nghe được lời của dì giúp việc, còn thấy ánh mắt của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm có chút lúng túng.

Nguyễn Hạ gật đầu phụ hoạ: “Quả thực là biết cách sống.”

Sớm biết thế cô sẽ nói anh mang theo kim cương về.

Ba quả sầu riêng đã chín, Tống Đình Thâm cảm thấy rất khó chịu vì mùi này, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài nhưng nếu tủ lạnh trong nhà có sầu riêng hắn còn không thèm mở tủ lạnh.