Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 77

12:44 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77 tại dualeotruyen

“Mùi vị cũng được, anh nếm thử xem.” Nguyễn Hạ ngồi đối diện anh, cười híp mắt đưa đũa và thìa cho anh: “Đùng ra mì trường thọ có loại mì riêng nhưng đã muộn rồi mà trong nhà lại không có nên tôi làm tạm. Anh cố ăn nhé.”

Tống Đình Thâm nhìn cô một cái, nhận đũa và thìa từ tay cô, trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói: “Cảm ơn.”

Nguyễn Hạ cười nói: “Cảm ơn cái gì, hy vọng anh có thể sống khoẻ mạnh là tôi vui rồi.”

Nguyễn Hạ không ở Liêu Hán nên những lời cô nói đều là thật lòng. Hy vọng Tống Đình Thâm khoẻ mạnh chính là mong muốn của cô, không thì cô đã chẳng phải xuyên không vào rồi liền chạy đến thành phố A làm gì, cô phí bao công sức giúp anh tránh được tai nạn. Hiện tại, cô và Tống Đình Thâm cùng sống dưới một mái nhà cũng được một thời gian, đến chó mèo ở cùng lâu còn có tình cảm nói gì đến cô. Cô càng hi vọng anh sống khoẻ mạnh.

Tống Đình Thâm hiển nhiên là hiểu lầm ý của cô, vừa nghe hết câu, anh sửng sốt một chút, gật gật đầu xong mới cúi xuống ăn mì.

“Mùi vị rất giống.” Tống Đình Thâm không tiếc một lời khen cho cô: “So với mì tôi nấu thì cái này ngon hơn nhiều.”

Dù anh có nói lời này chỉ vì lịch sự nhưng Nguyễn Hạ nghe xong cũng rất cao hứng: “Làm cái này cũng không khó. Chỉ cần có mì, trứng lòng đào và thịt hộp thì mùi vị sẽ không khác mấy.”

Thực sự Tống Đình Thâm không nhớ được mùi vị của món mỳ trường thọ do mẹ anh nấu. Dù sao cũng đã mấy năm rồi nếu không có hình của cha mẹ khả năng anh cũng không nhớ nổi dáng vẻ của họ. Đối với anh mọi ký ức đều rất mơ hồ. Trước mặt anh là một bát mì khá giống mì trường thọ, so với mì anh nấu thì đúng là ngon hơn. Không phải là nịnh cô nhưng đại khái là do tự tay làm mì trường thọ và bỏ thêm chút tấm lòng vào nên mùi vị liền chở nên giống nhau sao?

Hôm nay cô đã vì anh làm bánh sinh nhật, xong lại vì anh nấu mì trường thọ. Tống Đình Thâm còn nghĩ sau này dù Nguyễn Hạ có đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào anh cũng chấp nhận bởi vì ngoài cách đó ra anh không còn cách nào tốt hơn để cảm ơn cô.

Sau khi ăn xong bát mì trường thọ thì cũng đến mười một giờ. Nguyễn Hạ chủ động đứng dậy, nói: “Anh ăn xong thì nên ngủ sớm một chút, tôi cũng đi ngủ đây.”

“Được.” Tống Đình Thâm chần chừ một chút, lúc cô đang chuẩn bị chạy lên cầu thang, anh gọi: “Nguyễn Hạ, hôm nay thật sự cảm ơn cô.”

Nguyễn Hạ không thể không nở một nụ cười: “Không có gì.”

Hai người bọn họ vẫn luôn rất giữ ý với nhau, không có xung đột cũng không có mâu thuẫn hay tranh cãi gì. Cả hai chung sống dười một mái nhà, đều cố gắng thể hiện những mặt tốt nhất ra cho đối phương. Nói cho cùng, cả hai đều có cùng mục tiêu là muốn Vượng Tử có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nguyễn Hạ trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Vượng Tử vẫn đang ngủ say, cô tiến lại gần hôn lên má cậu một cái: “Bảo bối, con cũng ngủ ngon.”

Cùng lúc đó, Tống Đình Thâm chở về phòng, có điều anh không thể ngủ được. Lấy điện thoại ra, bật wechat lên xem, suy nghĩ một lát anh đổi tên của Nguyễn Hạ thành “Mẹ Vượng Tử”. Anh nhìn chằm chằm ba chữ này không khỏi bật cười.

Anh đang làm cái gì vậy nhỉ?

Không phải cô vẫn luôn là mẹ của Vượng Tử sao?



Ngàu thứ hai, sau khi Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định tiếp tục cho Vượng Tử nghỉ ở nhà. Vì ở nhà trẻ, lại có đứa bé bị phát bệnh. Vượng Tử còn nhỏ, sức đề kháng không tốt, nếu cậu bị lây bệnh thì cũng rất nguy. Cũng may cậu có thể đến trung tâm tiếng anh cùng Nguyễn Hạ, Vượng Tử học rất nhanh, cậu ngồi cạnh có thể học được không ít thứ.

Đem con theo chắc chắc là rất khổ, tuy Vượng Tử rất nghe lời và hiểu chuyện nhưng cô đem Vượng Tử theo đến trung tâm tiếng anh rồi lại đến chỗ học làm bánh. Kết thúc một ngày còn mệt hơn cả làm việc tăng ca.

Tống Đình Thâm cũng nhận thấy điều đó. Chỉ có điều hiện này ở công ty rất nhiều hạng mục mới bắt đầu khởi động. Anh thực sự không đi đâu được. Công ty nào cũng như vậy, hiện tại sắp đến kỳ nghỉ quốc khánh nên mọi người ai cũng bận như vậy, tăng ca là chuyện bình thường.

Nguyễn Hạ nhận ra, khi cô xuyên không đến đây, cô hạ quyết tâm sẽ trở thành một cô giúp việc tốt. Trừ những việc cô có thể làm thay nguyên chủ như quan tâm đến Vượng Tử đáng yêu chẳng hạn. Có điều dần dần cô phải tiếp nhận trọng trách làm mẹ sao? Giúp việc và mẹ hoàn toàn khác nhau mà.

Làm giúp việc tốt là chỉ cần đưa cậu ra ngoài chơi vậy là được rồi, không cần phải chăm sóc các sinh hoạt bình thường. Có thể hiện tại do Vượng Tử dính cô nên không thể nhẫn tâm để cậu cho dì giúp việc…