Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Gây Sự tại dưa leo tr.
“Xin lỗi ngài không được vào đâu ạ.”
“Tránh ra, đừng có cản đường tôi!”
Mới sáng ngày chưa gì đã nghe thấy tiếng la hét om sòm truyền từ bên ngoài vào, Thiệu Huy đau đầu xoa xoa hai bên thái dương của mình tự hỏi.
Bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyển gì mà lại ồn ào đến như vậy?
Cậu tính đi ra ngoài xem thử tình hình thì cách cửa văn phòng bỗng bị đạp mạnh từ bên ngoài, cửa mở tung ra đập vào tường đến mức muốn rơi cả bản lề.
Hoàng Tư từ bên ngoài bước vào với gương mặt chứa đầy sự tức giận, lớn tiếng mắng mỏ: “Hoàng Thiệu Huy tên bất hiếu nhà mày, uổng công tao nuôi mày khôn lớn để rồi mày đối xử với tao như vậy đó hả?”
Dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của gã nhưng cậu rất nhanh đã có thể nhập vai vào cái thiết lập do chính mình tự tạo ra – một đứa con vô tội luôn biết nhẫn nhịn.
Trên mặt cậu lúc này tràn đầy sự hoang mang nhìn ông hỏi: “Cha đang nói gì vậy? Con có đối xử tệ bạc gì với người đâu mà người lại…”
“Câm miệng mày lại!” Gã chỉ thẳng tay vào mặt cậu nói: “Mày đừng có giả vờ ở đây, cướp lấy vị trí vốn thuộc về tao thay thế cả thân phận thừa kế của tao rồi mà còn muốn ở đây tiếp tục giả ngây.”
Nói cho cùng từ trước đến nay gã vẫn luôn ảo tưởng về bản thân mình, nghĩ rằng quyền thừa kế dù sớm hay muộn cũng đều sẽ rơi vào tay mình.
Không biết có nên làm chút gì đó khiến cho gã tỉnh ra hay không nữa, chú ba vẫn còn sống sờ sờ ra đấy năng lực lẫn sự quyết đoán đều hoàn toàn vượt xa gã thì lấy gì để chắc chắn vị trí đó sẽ là của gã.
Chú chỉ tạm thời không muốn tranh giành quyền thừa kế, tương lai ai biết trước được, lỡ như chú ấy đột nhiên cảm thấy hứng thú mà quay về giành lấy những thứ này thì đến cả một khối tài sản gã cũng đừng mong có được.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn tỏ vẻ uất ức nhìn gã nói: “Con không có cướp cái gì của cha cả, ông nội vì thương con nên mới để con ngồi vào vị trí này làm việc thế mà cũng gọi là cướp ư?”
Đúng lúc này, Hoàng Thành Long bỗng dưng mở miệng nói: “Em biết anh không có lỗi, cha người cũng đừng trách mắng anh trai như vậy nữa mà.” Cậu ta nói một câu nghe như giảng hòa, song, không bỏ lỡ cơ hội tốt này cậu ta tiếp tục châm thêm dầu vào lửa, “Nhưng mà anh à, ông nội thương anh cho anh vào vị trí này vậy còn cha thì sao? Chẳng lẽ cả đời này ông ấy chỉ có thể làm tổng giám đốc ở công ty con không đáng nhắc đến thôi hay sao?”
“Anh không có ý đó.”
“Thế anh nói với ông nội nhường chức vụ này lại cho cha đi.” Ánh mắt cậu ta lóe lên vài tia tính toán, tuy nó chỉ hiện lên trong vài giây nhưng Thiệu Huy vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được.
Cậu cười lạnh trong lòng, ha, muốn gày bẫy cậu ư? Học thêm vài năm nữa đi em trai, cưng còn non và xanh lắm.
Thiệu Huy ngập ngừng một lúc rồi từ chối: “Không được.” Cậu lôi sự tín nhiệm của ông đối với mình cùng trách nhiệm ra để làm lí do nói: “Đây là nhiệm vụ ông giao cho anh, nếu làm như vậy chẳng khác gì anh đang phụ sự tin tưởng của ông, thiếu trách nhiệm trong công việc của mình cả.”
Cậu ta lại nhầm tưởng rằng cậu đang muốn khoe khoang, muốn cho cậu ta thấy bản thân cậu có tài nên mới được ông nội tin tưởng giao cho loại công việc quan trọng này.
Hoàng Thành Long ôm cục tức trong lòng, muốn khoe khoang với ai vậy hả? Để tôi xem anh còn có thể khoe khoang tiếp được không?
“Vậy ra tình cảm cha con đối với anh còn không quan trọng bằng trách nhiệm cùng cái ghế tổng giám đốc đó.” Nét mặt cậu ta buồn bã lung lắm, tựa như đang rất thất vọng về cậu.
Lời nói này chẳng khác gì đang cố ý kích động gã khiến gã vừa nghe xong liền trở nên tức giận hơn muốn xông đến túm áo đánh cho cậu một trận nên thân.
Thiệu Huy nhìn gã phòng bị, chỉ chờ khi gã động thủ bản thân sẽ liền lật ông ra đất với lí do phòng vệ.
Nhưng ngay khi gã vừa túm lấy áo cậu kéo về phía mình thì Hoàng Trường Giang cùng các nguyên lão trong công ty bỗng dưng xuất hiện khiến cậu đột ngột thay đổi kế hoạch, không phản kháng chỉ đứng đó để mặc cho gã kéo đánh.
Bốp! Nắm đấm gã rơi thẳng lên trên mặt cậu khiến mặt cậu đỏ cả lên, khóe môi cũng rách ra một đường chảy máu.
Hoàng Thành Long thấy cậu bị đánh, trong lòng không khỏi cao hứng, nhếch môi cười đắc ý.
Thế nhưng môi chỉ vừa mới được cong lên liền bị cậu ta hạ xuống ngay, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra phía cửa.
Hoàng Trường Giang hỏi với giọng đầy nghiêm nghị xen lẫn vài phần tức giận: “Các người đang làm gì vậy hả?”
Hoàng Tư hốt hoảng quay người lại, thấy phía sau mình lúc này đây là ông cùng với các nguyên lão trong công ty thì hốt hoảng không thôi.
Gã luống cuống giải thích: “Mọi chuyện không phải như mọi người nhìn thấy đâu, con chỉ là đang, đang dạy dỗ con trai mình mà thôi.”
Gã càng giải thích càng khiến cho ông phải khó chịu.
“Anh dạy dỗ con mình bằng cách đánh thằng bé như vậy đấy à? Anh xem có người cha nào lại dạy dỗ con trai mình như anh hay không?”
“Ông nội, cha con thật sự không cố ý.” Hoàng Thành Long chen miệng vào muốn giải thích thay gã.
Ông trừng mắt: “Cậu câm miệng.” Sau đó nhìn sang thư ký bên cạnh mình hỏi: “Từ bao giờ mà tập đoàn chúng ta lại để cho loại như như vậy tiến vào vậy hả? Bảo vệ làm việc kiểu gì thế?”
“Xin lỗi chủ tịch, ngày mai tôi sẽ thông báo đến phòng an ninh bảo họ nghiêm túc hơn trong công việc.”
Hoàng Thành Long hoang mang nhìn cuộc đối thoại giữa hai người, thế có khác gì bảo cậu ta không xứng được bước chân vào đây đâu?
Cùng là cháu trai, tại sao ông lại có thể đối xử bất công với cậu ta đến như vậy?
Cậu ta nghiến răng nghiến lời, trong lòng âm thầm nghi hận ông.
Đợi đến khi tập đoàn này rơi vào trong tay cậu ta, nhất định cậu ta sẽ khiến ông sống không được yên ổn.
Thiệu Huy được Chu Chí Thiên đỡ đứng dậy, cậu dùng tay lau đi vệt máu dính trên khóe miệng mình trong lòng không nhịn được chửi một tiếng.
Khỉ thật, cậu dù sao cũng là con trai gã, có cần phải đánh mạnh đến thế không? Sao đó lại tự nhủ, quên mất, vị trí cậu trong lòng gã lúc này không khác gì một đứa con rơi con rớt là bao thì sao gã lại có thể nhẹ tay với cậu được.
Nhưng cậu vẫn làm tròn vở diễn, đóng vai một đứa con ngoan lên tiếng giải thích thay cho cha mình.
“Ông nội cháu không sao, ngài đừng trách ông ấy.”
Nhìn vết đỏ chướng mắt ngay trên mặt cậu, ông càng cảm thấy tức giận hơn khi nghe cậu nói đỡ cho gã: “Bị đánh đến chảy máu như vậy mà cháu còn bênh vực cho nó ư?”
Cậu tự nhận tất cả lỗi sai về mình, đáng thương nói: “Đều là lỗi của cháu, nếu không phải cháu chuyển đến tổng bộ thì mọi chuyện đã không rùm beng đến nhường này.”
Ông liếc sang gã móc mỉa: “Thế thì tôi cũng sai luôn à? Chuyện cháu nó đến tổng bộ làm việc đều là do tôi yêu cầu, lẽ nào anh cũng muốn xông đến đánh tôi?”
Hoàng Tư nào dám có ý đó, tương lai sao này của gã có nắm được quyền thừa kế trong tay hay không còn phải phụ thuộc vào ông.
Bây giờ mà đánh chẳng khác nào trở thành một đứa con bất hiếu trong mắt người đời, đến lúc đó gã vừa hụt mất quyền thừa kế vừa bị tống vào tù.
Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, thảm.
Gã cười cười nhìn ông nói bằng giọng điệu lấy lòng: “Con làm gì có ý đó, cha nghĩ oan cho con quá.” Rồi quay sang Thiệu Huy, gương mặt đầy vẻ hối lỗi: “Cho cha xin lỗi vì chuyện vừa rồi, lúc đó cha kích động quá nên không thể kìm chế được làm bị thương con.”
Cậu lắc đầu tỏ ý không sao: “Con không để trong lòng đâu ạ.”
Hoàng Tư cười như không cười, nhìn nét mặt vô tội này của cậu gã liền dâng lên cảm giác chán ghét.
Rõ ràng trước kia gã đã từng rất tự hào vì bản thân có một đứa con trai như cậu, nhưng bây giờ mỗi khi nhìn thấy cậu gã lại không nhịn được mà ghét bỏ và càng thêm yêu thích đứa con riêng mới được nhận về hơn.
Không muốn nhìn thấy hai cha con họ tiếp tục ở đây gây rối, ông nói: “Anh cùng đứa con trai yêu quý của anh mau chóng rời đi đi, chúng tôi cần phải làm việc.” Những lời nói này chẳng khác gì đang đuổi thẳng mặt gã khiến gã cảm thấy nhục nhã trước mặt mọi người.
Hoàng Tư chỉ biết chịu đựng, cắn răng cùng con trai nhanh chóng rời đi tránh ở lại lâu lại chuốc thêm nhục vào người.
“Quay trở về vị trí làm việc hết đi, đừng bu ở đây nữa!” Ông quay sang nói với những người đang hóng chuyện ở gần đấy, đang trong giờ làm việc lại rời vị trí làm ra đây nghe ngóng, thật chẳng ra thể thống gì.
Những người khác nghe vậy liền nhanh chóng chạy đi làm việc, các nguyên lão cùng Chu Chí Thiên không tiện ở lại nên cũng lần lượt rời đi chừa lại không gian riêng cho hai ông cháu họ nói chuyện.
“Lần sau nếu nó có đến con cứ trực tiếp gọi bảo vệ lên đuổi nó xuống, đừng cứ chịu đựng như vậy.”
“Nhưng ngài ấy là cha con.”
Nếu như Thiệu Huy thực sự kêu bảo vệ lên đuổi gã đi chỉ sợ rằng gã sẽ đi rêu rao khắp nơi gán cho mình cái danh bất hiểu.
Miệng lưỡi của thủ đô vốn cay nghiệt, một truyền mười, mười truyền trăm không sớm thì muộn cậu cũng trở thành mục tiêu bị chỉ trích trong mắt người đời.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét với cái luật cấm bất hiếu này đến như vậy, đến cả một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến thôi cũng đủ để họ thổi phòng lên nói không ngừng.
“Vậy thì bảo Chu Chí Thiên đuổi nó đi.” Anh cũng gã không có quan hệ cha con, nếu là anh đuổi cậu chắc chắn sẽ không thể bị người khác nói ra nói vào.
“Vâng cháu biết rồi thưa ông.”
“Vậy cháu làm việc đi, ông đi trước.”
“Dạ.”