Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 31: Công tử quên rồi sao ta là chó của người đấy thôi

5:44 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31: Công tử quên rồi sao ta là chó của người đấy thôi tại dua leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Edit: Ryal

Tác giả cảnh báo: Thụ phát bệnh!

Trong phòng tắm nước chảy tí tách, sương khói lượn lờ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng rên khiến người ta đỏ cả mặt.

Tới khi mọi thứ đã kết thúc, Dung Ngọc được Sở Đàn giúp mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi lên xe lăn, giữa mày đầy vẻ thỏa mãn và biếng nhác. Sở Đàn trông còn khoan khoái hơn cậu.

Mặc Thư đã đợi một lúc lâu: “Công tử ơi, Thái tử điện hạ với ba vị Hoàng tử điện hạ tới thăm cậu, có cả Lục Hoàng tử với Thất Hoàng tử đấy, họ dẫn theo… Cố tiểu tướng quân, giờ tất cả đang nói chuyện với lão gia ở sảnh trước, lão gia sai người nhắn cậu mau mau đến đó”.

Vừa nghe tên mấy kẻ này, tâm trạng vốn đang thư thái của Dung Ngọc lập tức kém hẳn đi, sắc mặt cậu sầm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Công tử…”. Mặc Thư lo lắng nhìn cậu.

Ban đầu nó rất vui khi nghe Thái tử dẫn theo Cố tiểu tướng quân, cứ tưởng Cố Việt Trạch đến để tạ lỗi với Dung Ngọc. Nào ngờ lão gia cứ phái người sang gọi hết lần này đến lần khác, giọng điệu ngày càng gay gắt, khi đó Mặc Thư mới thấy bất thường.

Lão gia chẳng thương yêu công tử, chỉ sợ lần này công tử lại phải chịu thiệt.

Họ tới sảnh trước. Thái tử và Tam Hoàng tử ngồi trên chủ vị, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử ngồi dưới Thái tử, Cố Việt Trạch và Dung Tu Vĩnh ngồi ở phía bên kia.

Tiếng bánh xe lăn trên đất vang lên, tất cả cùng nhìn ra ngoài cửa, thấy Mặc Thư đang đẩy Dung Ngọc đi tới cùng Sở Đàn gãy một cánh tay theo hầu bên cạnh.

“Thằng nghịch tử, biết các vị điện hạ đang chờ mà còn lề mề chậm chạp, đúng là chẳng ra thể thống gì!”. Dung Tu Vĩnh cố giấu nét mặt giận dữ, vừa mở miệng đã lên tiếng quở trách.

“À, không sao, Dung Thị lang đừng giận”. Thái tử giơ tay. “Lần này Tam lang hẳn đã kinh sợ lắm, cần được nghỉ ngơi thật tốt, là bọn ta làm phiền đệ ấy mới phải”.

Dứt lời, gã mỉm cười nhìn Dung Ngọc rồi ân cần hỏi han: “Tam lang có bị thương không? Cô có mang theo Thái y, hay để cô bảo ông ta khám cho đệ nhé”.

Thái tử ngoắc tay, vừa định gọi Thái y vào thì Dung Ngọc đã từ chối thẳng.

“Xin tạ ơn Thái tử, thảo dân đã gọi thầy thuốc rồi, sức khỏe của thảo dân không có gì đáng ngại, không nên làm phiền Thái y”.

Thái tử khựng lại, chầm chậm hạ tay xuống: “Thế thì cô cũng an tâm”.

Gã nhìn Sở Đàn với cánh tay gãy trước ngực: “Này Tam lang, tay gã sai vặt của đệ làm sao thế?”.

Dung Ngọc liếc Cố Việt Trạch, nửa cười nửa không: “Nhờ Cố tiểu tướng quân mà thảo dân rơi xuống vực rồi gặp phải một bầy sói. Cũng may nô tài của thảo dân biết chút võ nghệ, nếu không hôm nay thảo dân cũng không còn có thể ngồi trước mắt Thái tử điện hạ như lúc này”.

Câu nói châm chọc ấy khiến mặt Cố Việt Trạch đỏ bừng, gã toan phản bác, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái tử thì đành ngậm miệng.

Hai mắt Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử lại sáng rực lên. Chúng đã quan sát Sở Đàn một cách tò mò từ khi hắn bước chân vào cửa, hay có thể nói chúng đến đây là vì hắn.

Chúng không kìm được mà đồng thanh ra lệnh: “Ngươi lại đây”.

Sở Đàn cụp mắt, bước lên một bước.

Cặp song sinh đứng dậy đi vòng quanh hắn: “Những người bọn ta phái xuống vực tìm kiếm có trông thấy bảy cái xác sói, ngươi đã giết hết bọn chúng sao?”.

Sở Đàn đáp bằng giọng đều đều: “Nô tài chỉ giết được sáu con, con còn lại là do công tử giết”.

Mọi người ngẩn ra, dường như không ngờ một kẻ tàn phế cũng giết được sói. Cố Việt Trạch là người khó tin nhất – tên què lần nào cũng bị hắn ta miệt thị ấy vẫn còn sức để giết sói sau khi ngã xuống vực ư? Hẳn là bịa chuyện rồi.

Thái tử hào phóng khen ngợi: “Tam lang có vẻ yếu ớt mà không ngờ lại rất bản lĩnh, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ”.

Môi Dung Ngọc giần giật: “Thái tử quá khen”.

Nét mặt cậu rất bình thản, hoàn toàn không hào hứng và tự tin như khi kể chuyện cho bà vú Tần và Mặc Thư lúc sáng.

Cặp song sinh vẫn còn đang hào hứng vây quanh Sở Đàn.

Lục Hoàng tử: “Ngươi giết hổ?”.

Thất Hoàng tử: “Rồi lại giết sói?”.

Cả hai cùng đồng thanh: “Lợi hại thật đấy!”.

Hai gương mặt thiếu niên giống nhau như đúc đều mang vẻ nể phục và ngưỡng mộ, chúng quay đầu nói với Thái tử: “Hoàng huynh ơi, hắn đã giết một con hổ và bảy con sói, hoàn toàn xứng với vị trí đầu của hội săn xuân!”.

Thái tử gật đầu cười: “Ngươi tên gì?”.

Sở Đàn cụp mắt: “Nô tài là Sở Đàn”.

Dung Tu Vĩnh chen ngang: “Bẩm Thái tử điện hạ, nô tài kia vốn là con trai thứ nhà tội thần Sở Ngôn, Tri phủ Giang Ninh ngày trước. Sau hắn bị hoạch tội sung nô và đưa tới phủ thần làm việc”.

“Ồ?”. Thái tử nhìn Sở Đàn. “Thì ra là con của Sở Ngôn trong vụ án Vệ Vương mưu nghịch. Bảo sao cung cách của hắn chẳng giống hạ nhân tầm thường”.

Bốn chữ “Vệ Vương mưu nghịch” vừa vang lên, căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Năm ấy Hoàng đế hạ lệnh tra rõ vụ án Vệ Vương mưu nghịch, tất cả những kẻ có liên quan đều bị giết, người người trong kinh đô bất an hãi hùng, chỉ sợ mình nói sai câu nào trước mặt đế vương rồi phải chịu phạt xử tử.

Vô số người đã bỏ mạng trong khoảng thời gian đó. Tiếng gào khóc của phạm nhân bị chặt đầu truyền ra từ giữa chợ bất kể ngày đêm, tròn hai tháng trôi qua mà máu vẫn chưa khô cạn.

Một năm sau, Sở Tri phủ bị phát hiện có liên quan đến vụ án Vệ Vương tiếp tục bị tịch thu tài sản rồi đưa đi lưu đày ngàn dặm, đủ hiểu Hoàng đế căm ghét Vệ Vương tới mức nào. Hôm nay mọi người vẫn còn sợ khi nghe bốn chữ kinh thiên động địa ấy.

Thế nhưng Thái tử lại không hề tỏ ra căm ghét, chỉ nói rất thản nhiên: “Sở Đàn, theo quy định của hội săn xuân thì kẻ có nhiều con mồi nhất sẽ được ban cung. Thế nhưng ngươi là nô tài, mọi con mồi ngươi săn được đều phải ghi dưới tên chủ, vì thế người đứng đầu hội săn xuân lần này là công tử nhà ngươi, đã hiểu chưa?”.

Sở Đàn buông hàng mi dài, một tia sáng sắc như dao bỗng hiện lên trong đôi mắt lạnh lẽo chẳng chút sóng gợn, tựa xoáy nước ngầm giữa mặt hồ sâu không thấy đáy.

Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp: “Nô tài đã hiểu”.

“Thế thì tốt”. Thái tử nhìn Dung Ngọc bằng nét mặt dịu dàng. “Tam lang à, khi nào về cung cô sẽ bẩm xin phụ hoàng ban cây cung cho đệ”.

Dung Ngọc gật đầu: “Thảo dân xin tạ ơn Thái tử điện hạ”.

Vấn đề phụ đã qua, giờ mới là tiết mục chính.

Thái tử nói với Dung Ngọc: “Hôm nay cô đến trước tiên là để hỏi thăm sức khỏe của đệ, thứ hai là để định đoạt công bằng cho việc đệ ngã xuống từ vách núi”.

Cậu khẽ ngước nhìn.

Vẻ ôn hòa biến mất, gương mặt Thái tử trở nên nghiêm khắc khôn cùng: “Cố Việt Trạch, lại đây quỳ xuống tạ tội với Dung Ngọc mau!”.

Cố Việt Trạch khiếp hãi trợn mắt, trước khi đến Thái tử chỉ bảo hắn ta xin lỗi Dung Ngọc chứ đâu có nói hắn ta phải quỳ xuống? Nếu quỳ xuống trước mặt một tên què quặt mà bản thân luôn coi thường thì hắn ta còn mặt mũi nào đây?! Làm sao sau này hắn ta chường mặt ra giữa kinh thành cho được? Có khi sẽ bị cười nhạo đến chết!

Hắn ta còn chưa lên tiếng mà Dung Tu Vĩnh đã thấp thỏm: “Không được, không được, sao tiểu tướng quân có thể quỳ xuống tạ tội với nó, khuyển tử đâu có tài đức gì!”.

Thái tử đáp: “Dung Thị lang không cần lo. Lần này vốn tại Việt Trạch hành xử lỗ mãng làm ngựa của Tam lang kinh sợ nên hai người họ mới gặp nạn. Dù có nghiêm phạt ra sao thì đệ ấy cũng nên nhận hết”.

“Không được, không được đâu thưa điện hạ! Thần tin tiểu tướng quân cũng không cố ý, huống chi nay khuyển tử cũng không có gì đáng ngại, thực sự không cần làm đến thế đâu”.

Vẻ mặt Dung Tu Vĩnh đầy sợ hãi. Cố Việt Trạch có cha là Trấn Viễn Đại tướng quân mang chức nhất phẩm trong triều, phẩm cấp cao hơn lão những hai bậc, để con trai của Trấn Viễn Tướng quân quỳ xuống trước mặt con trai lão thì khác nào lão chẳng coi Tướng quân là cái thá gì cơ chứ?

Thái tổ của triều đại này dùng võ để định giang sơn, địa vị của quan võ luôn luôn cao hơn quan văn ít nhiều. Dung Tu Vĩnh chỉ là Thị lang tam phẩm, lại xuất thân nhà nghèo, không có gia tộc hiển hách chống lưng. Lão còn lâu mới dám xích mích với Trấn Viễn Tướng quân nữa là đứa con tàn tật không được yêu thương trong nhà lão.

“Phải đấy, ta đâu có cố ý, chỉ là trượt tay thôi”.

Cố Việt Trạch nhìn Dung Ngọc, lời giải thích chẳng chút thành tâm: “Lúc đó con hổ nhào về phía các ngươi, ta định bắn chết nó để giúp đấy chứ. Ai mà ngờ tên sai vặt của ngươi lại chạy sang phía khác để con hổ đuổi theo? Ta cứ mãi giương cung mà chẳng thả tên được, đến khi hắn giết chết con hổ thì mới ngạc nhiên mà lỡ trượt tay mất, tự dưng mũi tên lại bắn trúng con ngựa ngươi ngồi”.

“Nếu ngươi thấy ấm ức thì ta xin lỗi ngươi là được chứ gì, coi như ta trượt tay”.

Cố Việt Trạch hất cằm, không hề có vẻ áy náy, ngược lại trên mặt chỉ toàn ngạo mạn và khinh khi.

Thái tử cau mày: “Cố Việt Trạch, trước khi đến đây đệ đã đồng ý với cô thế nào? Đệ đã nói sẽ xin lỗi Tam lang thật chân thành. Chân thành của đệ là thái độ qua loa lúc này ư?”.

Cố Việt Trạch khựng lại, nhưng vẫn tỏ vẻ ấm ức: “Thần đã xin lỗi rồi, chẳng lẽ phải quỳ xuống dập đầu với y?”.

“Dĩ nhiên là không cần, không cần đâu ạ”. Dung Tu Vĩnh liên tục từ chối, lão nhìn Dung Ngọc. “Tam lang à, tiểu tướng quân đã xin lỗi rồi, chuyện này nên dừng lại thôi. Đừng rầy rà thêm nữa”.

Dung Ngọc chống má, nghiêng đầu, không đáp.

Dung Tu Vĩnh nhíu mày, dường như rất không hài lòng với phản ứng của cậu. Lão cả giận nói: “Tiểu tướng quân chỉ trượt tay thôi, mi cũng đâu có bị thương, chẳng lẽ mi còn không định tha cho cậu ấy?”.

Dung Ngọc mở to hai mắt mà nói bằng giọng ngây thơ: “Phụ thân có ý gì, không định tha gì cơ? Từ nãy đến giờ con đâu có nói câu nào?”.

Dung Tu Vĩnh nghẹn họng.

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh – họ cứ nói ra nói vào mãi, ấy vậy mà người bị hại chưa lên tiếng lấy một lần.

Dung Ngọc chớp mắt, đôi đồng tử sáng màu đảo qua từng người một. Thái tử tỏ ra áy náy, Tam Hoàng tử thờ ơ, Cố Việt Trạch khinh miệt và ngạo mạn, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử đang vây quanh Sở Đàn, chỉ có lão cha ruột Dung Tu Vĩnh là cố sức dùng ánh mắt cảnh cáo lườm cậu.

Cậu nghĩ, thật khôi hài làm sao. Ban nãy cậu chỉ ngồi nghe những kẻ này tranh luận mà hệt như đang thưởng thức một vở kịch hoang đường và buồn cười biết mấy, cậu là khán giả duy nhất, kẻ nào cũng đang cố diễn thật đạt.

Dường như nếu không phải là cậu thì sẽ không có suất chiếu cho tấn hài kịch này. Rõ ràng cậu mới là người suýt rơi vào miệng cọp, suýt tan xương nát thịt khi rơi xuống từ vách núi, thế mà giờ đây mọi tội lỗi lại được quy về phía cậu.

Thái tử dịu giọng: “Tam lang à, nếu đệ muốn nói gì thì cứ nói”.

Dung Ngọc cụp mắt giấu nét mỉa mai, đôi môi nhạt màu khẽ nhếch: “Thảo dân không có gì muốn nói, xin được nghe theo lời phụ thân”.

Nghe vậy, Dung Tu Vĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão chỉ sợ cái thằng oan nghiệt này sẽ quấy phá mọi người.

Hai mắt Cố Việt Trạch cũng dịu lại, hắn ta biết mà, một tên què thì gây ra được bao nhiêu sóng gió đây cơ chứ.

Thái tử vẫy tay, người hầu đợi bên ngoài lập tức mang vào hai cái rương đầy ắp của hiếm vật lạ.

“Tam lang, lần này đệ đã phải chịu thiệt nhiều. Cô đã mời đệ đến hội săn nhưng lại không thể bảo vệ đệ, chỉ tại cô thiếu chu toàn, những thứ này là để thay cho lời tạ tội của cô”.

Dung Tu Vĩnh vội nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, những vật kia quý giá quá, xin người…”.

“Dung Thị lang”. Thái tử ngừng cười, giọng thoáng nghiêm lại. “Cô muốn tặng cho Tam lang để nhận lỗi”.

“A… Vâng, vâng”. Dung Tu Vĩnh ngập ngừng chẳng dám nói tiếp.

Cuối cùng Dung Ngọc cũng ngước lên để nghiêm túc nhìn Thái tử. Gã cũng nhìn cậu, đôi mắt phượng hẹp dài, vừa dịu dàng lại vừa chân thành tha thiết.

Dung Ngọc bỗng rùng mình, cậu nhanh chóng dời mắt rồi bình thản đáp lại: “Chuyện này không liên quan tới điện hạ, xin điện hạ đừng tự trách”.

Thái tử cười khẽ: “Tam lang hãy cứ nhận, có thế cô mới yên lòng”.

Gã lại bảo Dung Tu Vĩnh: “Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cô về cung đây”.

Lão vội vàng đứng dậy đưa tiễn.

Tam Hoàng tử nóng lòng muốn đi thăm Dung Nguyệt. Hôm qua hai người ngã xuống dốc núi, y trúng hoa độc, cuối cùng họ phải quấn lấy nhau ba canh giờ thì thứ độc kia mới được giải hết.

Ai ngờ sáng nay lại có tin Dung Nguyệt ngất xỉu, hắn ta bèn vội vàng chạy tới, phải dằn lòng vờ như cùng Thái tử đi hỏi thăm Dung Ngọc để tránh hiềm nghi.

Giờ hắn ta đang nhanh chân bước đến Triêu Huy Đường.

Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử có vẻ dùng dằng lưu luyến, lúc đi còn lén hỏi Sở Đàn liệu hắn có muốn theo chúng về cung làm thầy dạy võ hay không.

Sở Đàn cự tuyệt, cặp song sinh chỉ đành tiếc nuối rời đi, vẫn nói nếu mai sau hắn đổi ý thì có thể tới tìm chúng bất cứ lúc nào.

Dung Ngọc liếc nhìn hắn: “Sao không đồng ý đi? Vào cung tốt hơn làm người hầu trong viện ta nhiều đấy chứ?”.

Sở Đàn cụp mắt, dường như trong đôi mắt đen láy có tình ý dạt dào: “Công tử biết mà còn hỏi”.

Nhưng Dung Ngọc lại không nhìn thấy. Cậu vuốt noãn ngọc khảm trên tay vịn xe lăn, thấp giọng thì thầm: “Phải, biết mà còn hỏi”.

Ngay từ đầu cậu đã biết lí do Sở Đàn ở lại.

Dung Ngọc bỗng ho khan, càng lúc càng kịch liệt. Cậu run rẩy, sắc mặt nhanh chóng tái đi, dường như máu trên toàn cơ thể đều đang dồn cả vào đôi môi – bởi chỉ có môi cậu là dần chuyển màu đỏ sẫm.

“Công tử sao thế ạ?”. Mặc Thư vội vàng xoa lưng cho Dung Ngọc. “Thôi rồi, cả ngày hôm qua công tử không uống thuốc, hôm nay cũng chưa uống, lại mắc cảm. Chắc bệnh ho của cậu lại tái phát rồi!”.

Sở Đàn sầm mặt: “Còn không mau đi sắc thuốc đi!”.

Thấy hắn tỏa ra khí chất âm u lạnh lẽo, Mặc Thư càng hoảng: “Đã, đã chuẩn bị từ lâu rồi, để ta đi xem thuốc sắc xong chưa”.

Sở Đàn bế Dung Ngọc lên giường, thấy cậu vẫn còn ho thì không dám để cậu nằm xuống, chỉ ôm cậu vào lòng, vừa xoa lưng vừa trấn an: “Công tử hãy thở từ từ thôi, thả lỏng, thả lỏng…”.

Giọng hắn trầm thấp dễ nghe như âm thanh mềm mại phát ra từ một loại nhạc cụ nào đó, khiến nhịp thở của Dung Ngọc dần đều và chậm lại.

Cậu ngơ ngác tựa vào ngực hắn, mặt trắng bệch, đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi rưng rưng, đôi ngươi như bị phủ một lớp sương mờ, chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp mà trống rỗng.

Mãi sau cậu mới cất lời, giọng khàn khàn, nhẹ đến mức gần như không nghe nổi: “Ngươi nghĩ… nếu người rơi xuống vực hôm qua là Dung Nguyệt, liệu phụ thân có chọn nhường bước để tránh phiền hà hay không?”.

Sở Đàn không đáp.

Dung Ngọc cười mỉa mai: “Nếu là Dung Nguyệt thì Cố Việt Trạch cũng chẳng làm thế”.

“Tại sao lại là ta?”. Cậu khẽ hỏi, có lẽ là hỏi Sở Đàn, có lẽ muốn tự hỏi bản thân, cũng có lẽ đang hỏi ông trời vì sao lại bất công đến thế.

Tại sao ta phải mất đôi chân, tại sao ta phải sinh bệnh, tại sao ta đã chết mà còn sống lại, tại sao đã bắt đầu một cuộc đời mới mà ta chỉ có thể làm vai lót đường…

Tại sao ta phải khổ sở như thế, rốt cuộc ta đã làm gì sai?

Giọt lệ kia cuối cùng cũng rơi xuống, đập mạnh vào trái tim Sở Đàn như có sức mạnh của ngàn vạn quân binh.

Hắn âu yếm nâng cằm cậu mà liếm sạch giọt nước mắt ấy, lại hôn lên đôi môi màu đỏ tươi.

“Không phải lỗi của người, mà là lỗi của họ”. Sở Đàn vừa hôn vừa khàn giọng dỗ dành.

“Công tử, cậu uống thuốc…”.

Mặc Thư bưng bát thuốc mà đờ đẫn nhìn hai người ôm hôn nhau, trợn mắt thật to để xác nhận mình không bị quáng gà, phải dùng hết sức kiềm chế mới không quăng thẳng bát thuốc xuống mặt đất.

Có khi mình nên ụp bát thuốc lên đầu Sở Đàn thì hơn, nó nghĩ.

Nhưng ý nghĩ ấy còn chưa trở thành hiện thực thì Sở Đàn đã nhận lấy bát thuốc, thổi khẽ, thử nhiệt độ rồi đặt bên môi Dung Ngọc.

Cậu nghiêng mặt đẩy cái bát ra.

“Công tử phải uống thuốc mới khỏi được”.

“Không khỏi được đâu”. Cậu ngẩn ngơ đáp. Kiếp trước cậu ở bệnh viện sáu năm, số thuốc đã uống đủ để lấp kín cả một căn phòng, thế nhưng cậu vẫn không khỏi.

Cậu không khỏi được, cả đời, cả hai kiếp, cậu đều điên.

Hai mắt Sở Đàn tối lại đầy hoang mang. Hắn lờ mờ hiểu mình và Dung Ngọc không nói về cùng một chuyện, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc ý cậu là gì.

Dung Ngọc lại đẩy bát thuốc ra, to tiếng: “Ta bảo ta không uống! Ngươi không hiểu được à?”.

Cậu giằng lấy nó đập mạnh xuống đất.

Những mảnh sứ vỡ vụn, nước thuốc màu nâu chảy khắp thảm trải sàn, mùi thuốc Đông y nồng nặc lập tức lan ra cũng như cảm xúc đang đột ngột sụp đổ của Dung Ngọc.

Cậu chỉ thấy máu mình dồn lên não, trái tim sắp nhảy ra từ cuống họng. Cậu gào to: “Ta không uống, ta không uống, tại sao không nghe lời ta!”.

Dung Ngọc ném hết chăn gối xuống sàn rồi co rúm người lại run lẩy bẩy, cắn móng tay đầy lo lắng, ánh mắt không còn tiêu cự.

“Công tử sao thế? Đừng cắn, đừng cắn”. Mặc Thư hốt hoảng ngăn cậu tự hành hạ bản thân, lại lo mình quá mạnh tay khiến công tử bị thương nên luống cuống chẳng biết thế nào.

Sở Đàn nói với nó: “Đi tìm thầy thuốc, để ta lo liệu”.

“Ừ, tìm thầy thuốc, tìm thầy thuốc, ngươi ở lại với công tử nhé”. Tìm được người đáng tin cậy để giao phó, Mặc Thư ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Sở Đàn ôm chặt lấy Dung Ngọc, nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra khỏi miệng cậu rồi cẩn thận nắm lấy mà trấn an: “Không uống, không uống, người đừng giận nữa, ta nghe lời người mà. Người nói cho ta biết người đang bị làm sao nhé, được không?”.

Dường như câu nói ấy đã chạm phải dây thần kinh nào đó của Dung Ngọc – cậu ngẩng phắt đầu lên rồi nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi nghe lời ta?”.

“Dĩ nhiên ta phải nghe lời người”. Hắn gạt những sợi tóc tán loạn khỏi gương mặt tái trắng như mất hồn, thành kính đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu.

“Công tử quên rồi sao? Ta là chó của người đấy thôi”.

Gò má Dung Ngọc bỗng ửng đỏ. Cậu cầm lấy tay Sở Đàn, đôi mắt sáng rực nhưng đồng thời cũng có chút gì méo mó như miếng ngọc lưu ly vừa được ghép lại sau một lần vỡ nát.

“Giết kẻ đó đi, thay ta giết kẻ đó đi”.

Dung Ngọc lại đắm chìm trong thế giới của bản thân, thấp giọng: “Không được, giết thì dễ dàng quá, ta phải từ từ hành hạ kẻ đó…”.

Sở Đàn không hỏi “kẻ đó” là ai, hắn chỉ ôm cậu vào lòng, sâu trong đôi mắt đen láy là cơn thịnh nộ lạnh lẽo còn kinh hoàng và cuồng điên hơn của Dung Ngọc. Hắn nói khẽ: “Ta nhất định sẽ giết kẻ đó”.