Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 36: Con ngươi dung nguyệt nở to đôi mắt đầy vẻ hãi hùng tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Ryal
Nửa đêm, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa phủ họ Dung.
Tỳ nữ cầm ô bước xuống gõ cửa, đến khi cửa mở thì lại tất tả đỡ một thai phụ xuống, cẩn thận từng bước.
Một tay của người phụ nữ kia đệm sau lưng, tay còn lại che trên bụng, nét mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng.
Gần tới Triêu Huy Đường, họ gặp phải một thiếu niên.
Gã sai vặt đứng bên bung ô che cho cậu, thiếu niên ngồi trên xe lăn mặc áo choàng trắng muốt, dù đã là tháng tư nhưng vẫn ôm một chiếc lò sưởi tay, có vẻ ốm yếu vô cùng.
Bỗng một tia sét rạch ngang bầu trời đêm xám xịt. Trong cơn mưa tầm tã, sắc mặt thiếu niên kia tái trắng như màu tuyết, chỉ có đôi môi cậu mang màu đỏ tươi.
Người phụ nữ giật thót. Thiếu niên gật đầu với nàng, cười mỉm: “Đại tỷ tỷ đã về”.
Dung Thanh Tuyết thoáng dừng bước chân: “Tam đệ cũng tới thăm Nhị lang sao?”.
“Thăm chứ. Nhị ca ca đã hôn mê biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại”.
Dung Ngọc cười, nhưng Dung Thanh Tuyết không thấy ý cười trong mắt cậu. Nàng bối rối nhưng vẫn bình thản đáp: “Ngoài này mưa lớn, chúng ta mau vào trong thôi”.
“Mời Đại tỷ tỷ đi trước”.
Đoàn người cùng đặt chân vào Triêu Huy Đường. Bạch thị và Dung Tu Vĩnh đang túc trực bên giường bệnh, kẻ hầu người hạ tất bật vây quanh, nào là bưng nước, bưng cơm, nào là cầm khăn, tất cả đều sẵn sàng phục vụ.
“Cha, mẹ”. Dung Thanh Tuyết cất tiếng.
Bạch thị quay lại, vội bước tới đỡ lấy nàng, nhìn nàng một lượt rồi lại lấy khăn lau nước mưa trên vai áo: “Con ơi, sao lại quấy nhiễu đến con thế này?”.
Vành mắt Dung Thanh Tuyết đỏ lên, nàng nức nở: “Nhị lang gặp nạn mà mẹ chẳng nói cho con biết. Nếu không phải hôm nay con thấy có tên hầu đứng sốt ruột trước thư phòng của điện hạ, bèn lắm miệng hỏi vài câu, thì con cũng chẳng hay chuyện Nhị lang đã hôn mê suốt ba ngày trời”.
Bạch thị cũng khóc: “Bụng con to thế này, ai dám nói cho con cơ chứ. Ngộ nhỡ đứa bé bị tổn hại thì làm sao đây?”.
“Mẹ con chỉ sợ con phải lo lắng thôi, con sắp mang thai năm tháng rồi, không nên đi lại nhiều nữa”. Dung Tu Vĩnh nghiêm mặt.
“Phải đấy, ngoài kia mưa lớn đường trơn, sao con dám ra ngoài? Nếu có chuyện gì thì mẹ với cha con phải ăn nói thế nào với Tam điện hạ?”. Bạch thị trách móc, rồi lại ngó ra sau lưng con gái. “Điện hạ đâu rồi? Sao ngài không đến cùng con?”.
“Điện hạ có việc bận rồi, thưa mẹ”.
Dung Thanh Tuyết nhớ tới tiếng gầm đầy giận dữ và âm thanh chén trà bị quăng xuống đất mà nàng nghe được khi đứng ngoài thư phòng hôm nay, vẫn còn chưa hết sợ.
Yến Minh Huyên lúc nào cũng hiền hòa nhã nhặn, không thích tranh giành. Nàng chưa bao giờ thấy hắn ta giận dữ đến vậy và cũng chẳng dám nghĩ về nguyên nhân đã gây ra cơn giận đó.
Bạch thị nghe là Tam Hoàng tử có việc bận thì cũng không hỏi thêm nữa, Dung Tu Vĩnh lại trầm ngâm.
“Mẹ ơi, Nhị lang sao rồi ạ?”. Dung Thanh Tuyết lo lắng hỏi.
“Con vào mà xem đi”. Bạch thị thở dài.
Dung Thanh Tuyết bước tới, chỉ thấy Dung Nguyệt trừng trừng mở mắt, nhìn lên nóc giường với vẻ ngây dại, xung quanh có ầm ĩ thế nào cũng không lên tiếng – cứ như thể y đã mất hồn.
“Nhị lang? Nhị lang?”. Dung Thanh Tuyết hô mấy tiếng, thấy Dung Nguyệt cứ trơ ra hệt như rối gỗ thì hãi hùng quay sang nhìn Bạch thị. “Mẹ ơi, Nhị lang sao thế này?”.
Bạch thị giơ tay lau nước mắt, lắc đầu: “Nửa canh giờ trước nó tỉnh lại rồi cứ như thế đấy, có gọi bao nhiêu cũng không đáp lời”.
“Đã mời thầy thuốc chưa ạ?”.
Thị đáp: “Có mời, nhưng ai cũng bó tay. Con xin được Thái y đến chứ?”.
Dung Thanh Tuyết khó xử: “Cửa cung giờ này đã đóng, dù con có dùng lệnh bài Hoàng tử phi thì chắc cũng không vào được”.
Bạch thị sốt ruột lẩm bẩm: “Phải làm sao đây, phải làm sao đây”.
“Hay để ta thử xem nhé?”.
Một giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi vang lên ngoài cửa, là Dung Ngọc bị mọi người lãng quên từ nãy tới giờ.
Dung Tu Vĩnh nhíu mày, vừa mở miệng đã bắt đầu chụp mũ: “Mi đến đây phá quấy làm gì?”.
“Phá quấy là phá quấy thế nào? Ta bệnh tật đã lâu nên có biết ít nhiều về thang thuốc, Nhị ca ca hôn mê bất tỉnh lâu ngày, ta thân là đệ đệ cũng vô cùng lo lắng. Sao phụ thân không cho ta xem thử?”.
Lời nói của Dung Ngọc thuyết phục được Dung Thanh Tuyết đầu tiên. Nàng khuyên nhủ Dung Tu Vĩnh: “Cha à, Tam đệ nói cũng có lí, nhỡ đệ ấy lại tìm được nguyên nhân Nhị lang mắc bệnh thì sao? Cha cứ để đệ ấy xem trước đã”.
Thôi, còn nước còn tát, có để Dung Ngọc xem bệnh thì tình hình của Dung Nguyệt cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Dung Tu Vĩnh sầm mặt nhưng vẫn gật đầu.
Bạch thị ghét nhất là Dung Ngọc, thị chẳng tin đến nửa chữ mà cậu thốt ra, nhưng cũng không thể không vờ như mình vô cùng mong đợi và cảm kích.
Mọi người nhường đường cho Dung Ngọc, Mặc Thư đẩy cậu tới trước giường.
Cậu làm bộ làm tịch sờ tay Dung Nguyệt một cái, tiếp đến nhéo mặt y, cuối cùng thò hai ngón tay ra gảy gảy mí mắt y.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều chăm chú nhìn Dung Ngọc.
Bạch thị siết chặt chiếc khăn tay, mấy lần định xông tới ngăn cản, chỉ sợ cậu làm hại Dung Nguyệt.
Một lúc sau, Dung Ngọc rụt tay về. Dung Tu Vĩnh lạnh giọng hỏi: “Mi khám được gì?”.
Dung Ngọc cầm cái khăn Mặc Thư đưa để lau tay, vừa lắc đầu vừa thở dài thườn thượt.
Mọi người hết hồn. Chẳng lẽ khám thấy bệnh thật?
“Nói đi xem nào!”. Dung Tu Vĩnh vừa sốt ruột vừa bực bội.
“Cha đừng giục, cứ để Tam lang từ từ nói đã”. Môi Dung Thanh Tuyết mấp máy, nàng nhìn Dung Ngọc với ánh mắt chăm chú mà thấp thỏm. “Tam lang, đệ cứ nói thẳng với mọi người đi”.
Dung Ngọc chỉ thấy buồn cười, ban nãy là Tam đệ, giờ đã đổi giọng thân mật gọi Tam lang.
Nhưng cậu vẫn bắt đầu bịa chuyện: “Ta thấy hai mắt Nhị ca ca không có thần, làn da lạnh lẽo tái nhợt, không phản ứng với tác động xung quanh, hẳn là chứng mất hồn khó chữa”.
“Mất hồn?”. Mọi người ngạc nhiên.
Dung Ngọc nghiêm túc gật đầu: “Phải, mất hồn. Với tình hình hiện tại thì ít nhất đã mất một hồn ba phách”.
“Mi đừng có giả thần giả quỷ! Gì mà hồn với phách, mi đang nói hươu nói vượn thì có!”. Dung Tu Vĩnh trợn mắt thổi râu, lão vốn đã hơi mê tín, lại kiêng kị quỷ thần theo kiểu vừa kính nể vừa sợ hãi, mâu thuẫn đến kì lạ.
Dung Ngọc muốn đáp rằng ta nói hươu nói vượn thật đấy, trong sách đâu có đoạn này, ta cũng chịu chẳng biết vì sao Dung Nguyệt hôn mê. Ta chỉ tới đây để hóng hớt rồi phỉnh mấy người một vố thôi.
Cậu thầm nghĩ thế, nhưng vẫn ngao ngán lắc đầu: “Phụ thân không tin ta, ta đành cáo lui vậy”.
Dung Ngọc bảo Mặc Thư đẩy mình ra ngoài. Đi ngang qua mẹ con Bạch thị, thấy vẻ do dự trên mặt hai người, cậu bèn đế thêm một câu nhẹ bẫng: “Nếu không gọi hồn sớm thì cứ mỗi canh giờ lại mất một hồn ba phách, đến khi ba hồn bảy phách mất hết thì… Ôi…”.
Dung Thanh Tuyết và Bạch thị nhìn nhau, hoảng loạn.
“Tam lang dừng bước đã”.
Dung Ngọc thầm cong môi, lạnh nhạt quay đầu nhìn Dung Thanh Tuyết.
Nàng nuốt nước bọt, thấp thỏm: “Đệ biết phép gọi hồn phải không?”.
Dung Ngọc chỉ cười nhạt, không đáp, chuyển sang nhìn Bạch thị nãy giờ vẫn chưa lên tiếng một lần nào. Bạch thị nắm chặt khăn tay, nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.
Chốc lát sau, thị ra chiều khẩn khoản: “Tam lang à, nếu con biết cách thì mau cứu anh con đi, coi như mẫu thân xin con đấy”.
Dung Ngọc nhướng mi, một tia mỉa mai lướt qua đáy mắt: “Sao lại phải xin, Bạch phu nhân khách sáo quá”.
Cậu im lặng mấy giây rồi che miệng ho vài tiếng, lắc đầu: “Ta không biết”.
Bạch thị và Dung Thanh Tuyết cùng sửng sốt. Cơn giận dữ vì bị qua mặt ập đến, tay Bạch thị nổi gân xanh, chiếc mặt nạ giả dối suýt thì sụp đổ.
Dung Tu Vĩnh giận tím mặt, vừa định lên giọng mắng thì lại nghe Dung Ngọc tiếp lời: “Nhưng tên sai vặt của ta có biết”.
Hơi thở của Dung Tu Vĩnh nghẹn lại, mặt lão xanh mét: “Tên sai vặt của mi? Mặc Thư à?”.
Mặc Thư cúi đầu nhìn Dung Ngọc, cũng rất hoang mang. Nó có biết gọi hồn quái đâu?
“Sở Đàn”. Dung Ngọc nở nụ cười thần bí, hất cằm với gã thanh niên cao lớn nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa mà không bước vào. “Ngươi lại đây”.
Sở Đàn đã nghe hết mọi chuyện, cũng tương đối hoang mang chẳng biết tiểu thiếu gia định làm gì. Hắn bước tới chỗ Dung Ngọc với nét mặt đến là nghiêm túc.
Cậu thờ ơ xoa lò sưởi tay ấm sực, không đưa ra ám hiệu gì với Sở Đàn, chỉ nói: “Ngươi giỏi nhất là gọi hồn còn gì. Gọi Nhị ca ca về đây mau”.
Lông mày Sở Đàn khẽ giần giật, chút bất đắc dĩ và dung túng hiện lên nơi đáy mắt: “Vâng thưa công tử”.
Hắn đứng bên giường Dung Nguyệt, vờ nhắm mắt, đợi một lúc rồi mới thấp giọng gọi tên y.
Trong phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ còn giọng nói khe khẽ của Sở Đàn. Ai cũng hồi hộp nhìn hắn và Dung Nguyệt, chỉ có Dung Ngọc là cụp mắt, biếng nhác tựa lưng vào xe lăn, tỏ ra hờ hững như chẳng liên quan đến mọi chuyện.
Sở Đàn gọi từng tiếng trầm trầm, lạnh lẽo. Không ngờ đôi mắt vô hồn của Dung Nguyệt thực sự dần lấy lại sức sống, đồng tử chậm rãi chuyển động, ngón tay cũng thoáng nhúc nhích.
“Cử động rồi!”. Có tỳ nữ phấn khích nói với tên sai vặt ở sát bên.
Dung Ngọc cong môi cười như đã biết trước.
Bạch thị lườm đám hạ nhân, chúng lập tức im bặt, chẳng dám hó hé thêm câu nào.
Sở Đàn thấy Dung Nguyệt đã cử động thì không tiếp tục gọi nữa, chỉ đứng dậy lùi ra.
Bạch thị vội vàng bước tới, cầm tay y mà lo lắng hỏi: “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, con sao rồi? Đã tỉnh hẳn chưa? Có khó chịu ở đâu không? Con còn nhớ mẹ đấy chứ?”.
“Được rồi. Nàng hỏi dồn dập như thế, sao mà con nó kịp phản ứng lại được?”. Dung Tu Vĩnh cau mày.
Dung Thanh Tuyết cũng khuyên: “Phải đấy ạ, mẹ cứ từ từ thôi, để Nhị lang tỉnh táo hơn đã”.
Mọi người đều nhìn Dung Nguyệt. Y tìm kiếm chủ nhân của những tiếng gọi vừa rồi, đồng tử giần giật, ánh nhìn lướt qua đám đông mà dừng lại ở chỗ Sở Đàn.
Gương mặt vốn đã tái mét lại càng trắng bệch, con ngươi Dung Nguyệt nở to, đôi mắt đầy vẻ hãi hùng, dường như y vừa trông thấy thứ gì vô cùng đáng sợ.
Cả người y cứng ngắc như một pho tượng gỗ, tiếng nói cũng mơ hồ.
“Hoàng… Hoàng…”.
Dung Ngọc mở mắt như có điều suy nghĩ.
“Sao thế? Con nói gì hả Nguyệt nhi?”. Bạch thị lo lắng hỏi.
Câu hỏi ấy đã cắt đứt trạng thái hỗn loạn như đang chìm trong ác mộng của Dung Nguyệt, y túng quẫn trừng mắt với Sở Đàn, khàn giọng gọi: “Vệ…”.
“Đây là Sở Đàn”. Dung Ngọc cười tủm tỉm. “Nhị ca ca vẫn nhớ hắn sao?”.
“Sở, Đàn…”. Cái tên vừa quen vừa lạ ấy xuất hiện trong vùng kí ức mơ hồ của Dung Nguyệt, y đảo qua đảo lại nó trên đầu lưỡi, cuối cùng cũng thả lỏng như thể đã trút hết sức lực toàn thân.
Y khẽ cười bằng giọng mỉa mai: “A, Sở Đàn”.
“Sao thế? Nhị ca ca có định cảm tạ hắn không? Dù sao cũng là Sở Đàn gọi hồn Nhị ca ca về mà”. Dung Ngọc cười, trong đôi con ngươi lấp lánh là sự tìm tòi suy xét.
Dung Nguyệt không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt xa xăm.
Y nói một câu cộc lốc: “Tam đệ à, lâu rồi không gặp”.
Dung Ngọc nhíu mày, vờ khó hiểu: “Mới có ba ngày thôi. Không phải Nhị ca ca chưa tỉnh hẳn đấy chứ?”.
Dung Nguyệt nhìn sắc mặt cậu, chẳng phát hiện ra manh mối nào, bèn dời mắt rồi nhạt giọng: “Có lẽ”.
“Vậy Nhị ca ca cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước đây”. Dứt lời, Dung Ngọc lại ho khan. “Đêm khuya mưa lạnh, ta không chịu nổi”.
Dung Nguyệt không nói thêm gì nữa. Mặc Thư và Sở Đàn cùng đẩy Dung Ngọc ra ngoài cửa, Bạch thị và Dung Tu Vĩnh vội vàng hỏi thăm đứa con trai yêu quý.
Chỉ có Dung Thanh Tuyết nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên kia, môi khẽ mấp máy, cuối cùng giằng lấy áo choàng trong tay tỳ nữ đứng bên cạnh rồi bước tới khoác lên người cậu, lời lẽ hết mực chân thành: “Tam lang, hôm nay ta xin cảm tạ đệ. Đệ mau về nghỉ kẻo khí lạnh nhiễm vào thân”.
Dung Ngọc vuốt chiếc áo choàng bằng gấm trên người mình, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười với Dung Thanh Tuyết: “Đa tạ đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ cũng nên cẩn thận”.
Dung Thanh Tuyết gật đầu, không nhiều lời thêm nữa, chỉ xoay người bước tới bên giường Dung Nguyệt.
“Rốt cuộc con sao thế hả Nguyệt nhi?”. Mắt Bạch thị đỏ ứng, thị nhận chén trà trong tay tỳ nữ, dè dặt đút cho Dung Nguyệt từng ngụm một. “Con khiến mẹ sợ lắm đấy”.
Ánh mắt Dung Nguyệt mơ màng như đang suy ngẫm, mãi sau y mới đáp bằng giọng nhẹ tênh: “Con đã mơ một giấc mơ rất dài, nhất thời chưa thể phân rõ mơ và thực”.
Bích Ảnh Tạ.
Mặc Thư dâng một chén trà nóng hổi cho Dung Ngọc, vừa dùng khăn lau mưa dính trên tóc cậu vừa tò mò hỏi Sở Đàn: “Ngươi học phép gọi hồn từ bao giờ thế?”.
Sở Đàn cụp mi: “Ngươi phải hỏi công tử mới biết được”.
Dung Ngọc khẽ cười, không đáp.
Thấy cả hai người đều không chịu nói thẳng, Mặc Thư phụng phịu bĩu môi: “Ca nhi cho em biết với”.
Dung Ngọc nhấp một ngụm trà, tay chân rét cóng dần ấm áp trở lại. “Làm gì có gọi hồn cơ chứ. Chỉ là đánh thức một kẻ đang mơ chưa chịu tỉnh mà thôi”.
“Mơ sao ạ?”. Mặc Thư chẳng hiểu gì. “Tức là Nhị công tử đang nằm mơ chứ không bị mất hồn? Vậy tại sao người khác gọi mà ngài ta không tỉnh, đến khi Sở Đàn gọi mới chịu tỉnh?”.
Dung Ngọc cong môi, cặp mắt hoa đào nhìn Sở Đàn không chớp, nụ cười đầy ẩn ý: “Có lẽ là bởi trung tâm của giấc mơ ấy đang đứng ngay cạnh ta đây”.