Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa/Vai Lót Đường Độc Ác Không Muốn Sống Nữa Chương 40: Chừng nào xong chuyện thì dương vật sở đàn cũng phải bị rọ vào nốt

Chương 40: Chừng nào xong chuyện thì dương vật sở đàn cũng phải bị rọ vào nốt

5:44 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 40: Chừng nào xong chuyện thì dương vật sở đàn cũng phải bị rọ vào nốt tại dua leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Edit: Ryal

Sở Đàn nằm ngửa trên thềm đá, hai tay bị trói gô trên đỉnh đầu, rọ mõm đen che mất nửa gương mặt, chỉ còn đôi mắt hẹp dài và u ám đang theo dõi chủ nhân.

Dung Ngọc cưỡi trên vòng eo săn chắc, vạt áo nửa khép nửa hở, làn da trắng mịn màng. Hai đầu ngực đỏ thắm – thứ sắc màu khác biệt duy nhất – dường như đang lấp lánh theo từng động tác của cậu.

Đôi chân thon dài tách sang hai bên không chút sức lực, bắp đùi mềm mại tì thành ngấn, xuống thêm chút nữa là những dấu hôn đã chuyển sang màu đỏ thẫm, rũ bỏ sắc hồng.

Dung Ngọc dồn hết trọng lượng cơ thể lên Sở Đàn, nhưng hắn không hề thấy nặng. Tiểu thiếu gia nhẹ lắm, nhẹ đến mức hắn chỉ muốn ưỡn eo thúc vào người cậu thật nhanh.

Thế mà chỉ cần hơi động đậy, Sở Đàn đã bị Dung Ngọc trừng mắt như đang cảnh cáo. Hắn đành nằm im chờ cơ hội.

Dung Ngọc không hề hay biết con chó hư kia lại ấp ủ âm mưu gì, cậu cứ nghĩ mình đã kiểm soát được hắn nên rất vui vẻ. Trước nay cậu luôn bị đè xuống, lần này cuối cùng cũng trở thành người chiếm thế thượng phong.

Cậu xoa nắn những bắp thịt kia chẳng chút kiêng dè, những đường cong săn chắc phập phồng bên dưới lòng bàn tay, nóng rẫy, nhẵn nhụi.

Dung Ngọc cong môi, hiển nhiên rất hài lòng với dáng người của kẻ bên dưới – cậu đã thích thú từ trước, giờ lại càng thấy hắn rất gợi cảm.

dương v*t hồng hồng ngẩng cao, đóa hoa đã ướt nhẹp, mật ngọt rỉ ra từ khe suối rồi chảy xuống bụng Sở Đàn, cuối cùng dính dớp khắp nơi giữa những lần cọ xát.

Cảm nhận được sự ướt át ấm nóng, thân mình Sở Đàn căng chặt.

Tám múi cơ bụng lập tức lộ rõ hơn, cứng ngắc, khiến Dung Ngọc càng cọ lại càng thấy sướng. Cậu chống tay lên ngực hắn, ưỡn eo cọ xát, chẳng khác nào đang chơi đùa với cơ bụng hắn bằng đóa hoa kia.

Khoái cảm tê dại truyền đến, ánh mắt Dung Ngọc dần trở nên mơ màng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, tiếng rên rỉ ngâm nga.

Vách trong mềm mại liên tục co thắt đầy ham muốn, mật ngọt chảy tràn, nước đọng thành vũng giữa nơi da thịt tiếp xúc. Môi hoa bé nhỏ mài qua mài lại theo từng lần chuyển động, tiếng nhóp nhép dinh dính không ngừng vang lên.

Sở Đàn cảm nhận được đóa hoa mềm mại nơi bụng mình, nó chín rục và ướt đẫm, dường như cậu thiếu niên kia đang đốt lên một ngọn đuốc. Lửa từ ngọn đuốc ấy đốt trụi hơi thở hắn, khiến hắn chỉ muốn vùng ra để đè cậu xuống đất, ái ân mạnh bạo.

Dung Ngọc liếc nhìn biểu cảm đầy nhẫn nhịn trên gương mặt Sở Đàn, cong môi nhéo đầu ngực hắn: “Mới thế này đã không chịu được ư?”.

Yết hầu Sở Đàn chập trùng lên xuống, cơn khát trong họng vẫn chưa hề thuyên giảm. Dục vọng đen như màn đêm cuộn trào nơi đáy mắt, hắn nói bằng giọng khàn khàn: “Công tử dịch xuống thêm chút nữa đi”.

“Dịch xuống thêm chút nữa?”. Dung Ngọc khẽ cau mày, lần mò sau lưng rồi nắm lấy thứ đang ngẩng đầu đầy ngạo nghễ.

Nó cứng ngắc, giần giật, quy đầu thô to đã chuyển màu tím thẫm, lỗ niệu đạo rỉ dịch nhờn, càng sờ càng thấy giống một con dao sắc bén và nóng hừng hực.

“Xuống thêm chút nữa, chẳng phải ta sẽ ngồi trên vật chó má này của ngươi?”. Dung Ngọc rụt tay, bôi chất nhờn kia lên ngực Sở Đàn rồi hừ một tiếng. “Mơ đẹp quá nhỉ”.

Hôm nay cậu phải cho Sở Đàn biết thế nào là nhìn được mà không ăn được, cho hắn thèm thuồng uất nghẹn đến chết luôn đi!

Một tay Dung Ngọc tự thỏa mãn dương v*t mình, tay kia xoa vuốt ngực hắn, vòng eo thon thả không ngừng lắc lư, đóa hoa mềm cọ trên cơ bụng rắn ròi.

Hai bộ phận quan trọng nhất đều được chăm nom, cơn sướng ập vào như sóng cuộn. Dung Ngọc không kìm được mà nheo nheo đôi mắt đã mờ đi vì khoái cảm.

Cậu chỉ lo phục vụ bản thân, đắm chìm trong cảm giác sung sướng mênh mông tựa thủy triều, dĩ nhiên không nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch và gân xanh nổi sau gáy người còn lại – đó là dấu hiệu hắn sắp mất khống chế.

Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, Dung Ngọc chuyển động thật nhanh, xương đuôi tê rần còn đầu óc thì trống rỗng.

“Ha, ha…”. Cả người cậu cứng đờ rồi nhũn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nằm tựa lên ngực Sở Đàn mà thở dốc.

“Công tử sướng chứ?”. Lúc này hắn mới hỏi.

Lồng ngực Sở Đàn rung rung khi nói chuyện, khiến ngực Dung Ngọc cũng rung rung. Cậu thong dong ngẩng đầu, khóe mắt vẫn còn lưu luyến sắc đỏ: “Sướng”.

Dứt lời, cậu ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vào những múi cơ bụng vẫn còn ướt nước mà cười tủm tỉm: “Cảm ơn vì đã chiêu đãi nhiệt tình, ta phải tắm đây. Ngươi cứ nằm đó mà đợi”.

Vì đôi chân không có sức nên Dung Ngọc phải chống tay lên người Sở Đàn rồi nhích ra từng chút một. Họ nằm ngay cạnh bờ ao, cậu chỉ việc tìm đường xuống và ngâm mình thỏa thích.

Nhưng hai tay vừa chạm xuống sàn, đất trời đã chao nghiêng. Vị trí của đôi bên lập tức hoán đổi.

Dung Ngọc trợn mắt nhìn Sở Đàn, hoảng hốt: “Sao ngươi thoát được?”.

“Ta tự cởi trói xong lâu rồi. Lần sau ta sẽ dạy công tử vài nút thắt thật bền cho công tử được chơi thỏa thích”.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, Sở Đàn túm cổ tay Dung Ngọc đặt lên đỉnh đầu, địa vị của thợ săn và con mồi nay đã đảo ngược.

Dung Ngọc giận – cậu có cảm giác như mình đang bị mỉa mai chế giễu, nhưng cơn giận ấy nhanh chóng chuyển thành nét tinh ranh: “Hay bây giờ ngươi dạy ta?”.

“Bây giờ thì không được”. Sở Đàn lắc đầu, không giấu nổi dục vọng và ham muốn chiếm giữ trong đôi mắt. “Công tử sướng rồi, giờ đến lượt ta”.

Hắn dùng tay còn lại tách hai đùi Dung Ngọc sang hai bên, đóa hoa ướt đỏ nở rộ, vách trong mềm mại co bóp khiến mật ngọt chảy ra ngoài.

Sở Đàn không hề do dự mà ưỡn eo, thanh vũ khí đã chờ đợi rất lâu lập tức bắt đầu hành trình xâm lược, dễ dàng vạch ra từng tầng thịt non để đâm mạnh vào trung tâm khoái cảm.

Nhụy hoa vốn khít chặt, làm sao mà chịu nổi thế tấn công hung mãnh ấy. Vách trong ôm siết dương v*t, vừa như muốn đẩy nó ra ngoài, vừa như muốn mời nó vào sâu hơn.

“Khít quá”. Sở Đàn sướng tới nỗi thở dốc, eo đẩy mạnh, ra vào thật nhanh.

Dung Ngọc suýt trợn trắng mắt, hụt mất hai nhịp thở. Cơn đau do cú thúc đột ngột còn chưa kịp lan ra đã bị thay thế bởi cảm giác ngứa ngáy và tê dại từ sâu thẳm bên trong, khoái cảm bắt đầu kéo đến.

“Đệch mẹ, ngươi… chậm một chút không được à…”. Cậu vẫn giận dữ mắng.

“Mới thế này đã không chịu được ư?”. Sở Đàn đáp lại bằng câu chế nhạo ban nãy.

Hắn thúc vừa nhanh vừa mạnh, hệt như muốn xả hết những kiềm nén và buồn bực ra ngoài.

“Sao ban nãy công tử không lo lắng xem ta có chịu được hay không, hửm? Eo ta bị người cọ xát đến nỗi đỏ lên thế này này”.

Dung Ngọc run rẩy ngước mắt, đúng là Sở Đàn đã bị cậu chà đạp thê thảm – phần bụng đỏ bừng như vừa chịu ngược đãi, chất nhầy trắng đục đang chầm chậm chảy xuống từng dòng, là tinh dịch cậu vừa bắn ra.

Trên ngực hắn cũng đầy dấu tay hồng hồng, là dấu vết do cậu để lại giữa cơn khoái cảm.

Dung Ngọc nhếch môi, dù đang bị chơi đến độ chẳng thể nói tròn vành rõ chữ thì nét mặt vẫn chẳng khác nào một chú chim công cao ngạo: “Sao ta phải lo cho ngươi? Ta là chủ, ngươi là tớ, ưm… Được ta sử dụng… lẽ ra là niềm vinh hạnh của ngươi mới phải”.

“Công tử nói rất đúng, đó là niềm vinh hạnh của ta, nhưng ta đã nhịn lâu lắm rồi”. Sở Đàn cúi xuống, nheo mắt, nói bằng giọng buồn buồn. “Chó đến đường cùng cũng cắn chủ”.

Hắn buông tay Dung Ngọc, bởi cậu đã chẳng còn sức mà giãy giụa thêm. Mỗi tay Sở Đàn bóp một bên chân, ấn bắp đùi vào vai cậu, vòng eo thon như bị kéo căng đến tận cùng, cả người gập làm đôi, dường như mạch máu dưới da cũng đang lộ rõ.

Đóa hoa ướt mềm bao lấy kẻ xâm lược, thằng em phía trước lắc lư không ngừng.

Sở Đàn bắt đầu tung hết sức lực, vừa đẩy eo vừa ngắm nghía Dung Ngọc không chớp mắt, ánh mắt hung dữ, gân xanh nổi bên huyệt thái dương, trán chảy mồ hôi ròng ròng.

Hắn vẫn chưa tháo rọ mõm, có vẻ cái lồng kim loại lạnh lẽo ấy đang giam cầm bản tính hung hăng, thế nhưng gương mặt gần như mất kiểm soát lại hung hăng và hoang dã vô cùng. Thoạt trông hắn như một con chó dữ.

Hay sói dữ mới phải.

Sói dữ xâm phạm chủ nhân, dương v*t khổng lồ liên tục đâm vào đóa hoa mềm mại, lối vào bị kéo giãn đến mức chỉ còn một tầng thịt mỏng manh, bọt trắng chất chồng nơi tâm hoa đỏ ửng, sắc trắng đỏ đan xen, dâm đãng vô cùng.

Dung Ngọc vừa lên đỉnh khi nãy, không chịu nổi cách làm tình mạnh bạo. Cả người cậu run run, làn da trắng mịn ửng hồng đầy hấp dẫn.

“Nhẹ, nhẹ thôi… A… Nhanh quá…”.

Khoái cảm kịch liệt trào dâng như từng con sóng ập vào tâm trí Dung Ngọc. Đôi mắt cậu trở nên mơ màng, gò má đỏ ửng, hai tay níu chặt lấy cổ Sở Đàn – bởi đó là khúc gỗ duy nhất cậu có thể bám vào để duy trì sự sống, hoặc sẽ phải chết giữa biển sâu dục vọng.

Thế nhưng Sở Đàn chẳng mảy may quan tâm đến lời cầu khẩn của cậu. Hắn vừa thích thú khi được tiểu thiếu gia dựa dẫm, vừa tăng thêm lực, thúc vào mạnh đến nỗi vùng bụng dưới phẳng lì bất chợt nhô lên.

Dung Ngọc chạm tới đỉnh cao dục vọng trong khoái cảm điên cuồng ấy, vách trong siết chặt khiến da đầu Sở Đàn tê dại. Hắn thúc thêm mấy chục lần sau cuối rồi bắn ra.

Dung Ngọc tranh thủ thở dốc giữa dư âm ngắn ngủi, nhưng rồi cậu nhanh chóng bị người ta lật lại, chuyển thành tư thế nằm sấp trên thềm lát đá.

Vùng bụng dưới được ôm lấy bởi một bàn tay nóng rực – dường như kẻ phía trên sợ cậu nhiễm cảm, eo hạ thấp, mông vểnh cao, nghênh đón một cây gậy tàn nhẫn không biết nghỉ ngơi là gì.

Tư thế phía sau vào được sâu hơn phía trước, phạm vi khai phá của dương v*t càng lúc càng rộng hơn, nó nhanh chóng chạm đến một vùng đất mới.

Một lối vào vô cùng mềm mại, khi bị đụng trúng thì lõm xuống đôi chút rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu nhờ độ đàn hồi tuyệt hảo, hệt như đang hôn lên quy đầu.

Sở Đàn hơi khựng lại, trong mắt hiện chút tò mò, thử đâm vào thêm lần nữa. Lối vào kia quấn lấy dương v*t hắn, vừa nóng vừa mềm, khiến hắn sướng tới nỗi rên lên một tiếng trầm thấp.

Dung Ngọc cũng hốt hoảng, cậu biết bản thân là người song tính nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện trong bụng mình có tử cung. Cảm giác bị đâm vào miệng tử cung chẳng khác nào cận kề giữa ranh giới sống chết, khiến người ta không thở nổi trong sự sợ hãi tột cùng.

“Đừng, không được…”. Cậu kêu lên, chỉ muốn trốn.

Nhưng vào thời khắc này thì một người khỏe mạnh cũng khó mà thoát được khỏi móng vuốt của Sở Đàn, huống chi cậu còn vướng bận bởi đôi chân tàn phế.

Cậu cố lắm mới trườn được hai bước đã bị hắn túm eo kéo về, dương v*t đâm thẳng vào sâu trong con đường nhỏ hẹp, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc ra sao.

Cửa tử cung lần nữa mở ra, kẻ xâm lược xông vào một nơi rất mềm, cảm giác như được ngâm mình trong bồn nước nóng mà lại như có vô số bàn tay bé nhỏ xoa bóp phục vụ. Sở Đàn nheo mắt, khẽ rên.

“Sướng thật, thoải mái lắm”.

Dung Ngọc ngẩn người chốc lát rồi nghiến răng chửi: “Sở Đàn, ngươi cứ chờ đó! Ta mà không đánh chết được ngươi thì sẽ đổi họ thành họ ngươi!”.

Sát khí hiện lên trong mắt Sở Đàn, hắn liếm răng nanh, hít một hơi sâu, cười mỉm: “Được thôi. Nếu công tử đã nói vậy thì ta phải tận hưởng trước khi chết chứ”.

Hắn thúc mạnh như một con chó điên không biết mệt mỏi, chiếm giữ từng tấc trong tử cung nhỏ bé. Một giọt mồ hôi chảy xuống nơi đuôi mày đen nhánh, trườn qua lồng sắt, chạm đến quai hàm cương nghị.

Lồng ngực rắn rỏi cũng đầy mồ hôi, cơ bắp căng cứng, vết roi do Dung Ngọc để lại khi trước vẫn mờ mờ. Bụng hắn vẫn đỏ, không biết là do bị cậu giày vò thê thảm hay do vận động quá sức.

Thế nhưng sắc đỏ ấy đâu thể sánh với mông Dung Ngọc, hai gò mông trắng mịn bị Sở Đàn nắn bóp, in đầy dấu tay dâm đãng. Ngay cả bẹn đùi cũng đỏ ửng lên và sưng to hơn vì những lần va chạm.

Đại não Dung Ngọc trống rỗng, cậu áp mặt vào mu bàn tay, hai mắt thất thần, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, chiếc lưỡi không kìm được mà thè ra chút ít, nước bọt chảy ròng ròng.

Cả người cậu run lẩy bẩy, đóa hoa mềm mại phun nước như mất khống chế, đến dương v*t cũng bắn ra từng dòng dịch đục.

Gương mặt thất thần ấy kiều diễm như hoa, ngơ ngẩn như đã bị chơi nát, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng Sở Đàn vẫn chưa chịu buông tha. Hắn lật Dung Ngọc lại thêm lần nữa, bụng cậu nhô cao, tử cung ngập đầy dịch trắng sền sệt.

Thằng em tội nghiệp của Dung Ngọc nhũn xuống, đóa hoa đỏ mềm chín rục, lối vào không thể khép miệng liên tục co thắt để ép tinh dịch ra ngoài.

Sở Đàn ôm cậu xuống ao tắm rửa, chốc lát sau lại cứng, lại tiếp tục làm thêm vài lần.

Dung Ngọc cứ ngất đi rồi tỉnh dậy, tầm mắt mơ hồ, chỉ nhác thấy cái rọ mõm che kín nửa gương mặt hắn đang không ngừng lắc lư.

Cậu nảy ra ý nghĩ cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh: Chừng nào xong chuyện thì dương v*t Sở Đàn cũng phải bị rọ vào nốt.