Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 44: Thỏa mãn dục vọng dĩ hạ phạm thượng của ta tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Ryal
Vì con thuyền chòng chành giữa sông nước nên Dung Ngọc cứ nửa tỉnh nửa mê, ngủ chẳng ngon giấc chút nào.
Khi cậu mở mắt, chưa đến nửa canh giờ trôi qua.
Sở Đàn vẫn đang ngủ.
Ánh chiều tà giữa trời chạng vạng rọi xuyên khe cửa, nắng hoàng hôn như dát một lớp lụa mỏng màu vàng nhạt trên những đường nét khôi ngô, để lại chút bóng mờ nhỏ bé.
Dung Ngọc rúc vào ngực Sở Đàn, cái ôm của gã thanh niên rất nóng, đôi tay vạm vỡ siết lại như đang giam cầm, cằm hắn gác lên đỉnh đầu cậu – một tư thế đầy chiếm hữu, vô cùng tham lam, nhưng đồng thời cũng khiến Dung Ngọc thấy an tâm đến lạ.
Cậu không muốn thừa nhận mình yếu ớt, nhưng lại chẳng thể đánh lừa bản thân. Mỗi lần tỉnh giấc giữa chiều chạng vạng là một lần cậu thấy cô đơn và áp lực đến tận cùng, tâm trạng cũng vì thế mà u ám hẳn.
Có nhiều khi kì trầm cảm bắt đầu từ khoảnh khắc cậu tỉnh giấc giữa chiều chạng vạng.
Thế nhưng hôm nay lại khác. Vòng tay của Sở Đàn mạnh mẽ và kiên cố biết bao, hơi thở của hắn ấm áp đến nhường nào. Rõ ràng Dung Ngọc đang bị hắn khóa chặt trong lòng, nhưng chẳng biết do đâu mà cậu lại thấy an toàn khó tả.
Cậu lưu luyến sự ấm áp kia, lẳng lặng ghé tai vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập đều đều. Trong cặp mắt hoa đào lạnh như băng bỗng hiện lên chút gì mềm mại.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng boong tàu cót két và tiếng bước chân rón rén của những kẻ bên ngoài.
Dung Ngọc bỗng phát hiện, khoảnh khắc chạng vạng luôn khiến cậu suy sụp xưa kia giờ lại trở nên yên tĩnh và ấm áp đến khó tin trong một khoang thuyền chật hẹp.
Bầu không khí ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Một giọng nam trầm khàn chợt cất.
“Nếu công tử cứ nhìn ta thế này thì ta sẽ nghĩ người yêu ta lắm đấy”.
Dung Ngọc ngước lên. Chẳng biết Sở Đàn đã tỉnh từ lúc nào mà đang cụp mắt nhìn cậu, nét mặt biếng nhác đầy thỏa mãn.
“Yêu ngươi?”. Cậu cười xùy, giữa mày vẫn mang nét kiêu căng ngạo mạn. “Ngươi chỉ là một nô tài, sao mà xứng để ta yêu ngươi cho được?”.
Sở Đàn không buồn lòng vì câu nói ấy. Tiểu thiếu gia lúc nào cũng tự phụ, hệt như một chú mèo tao nhã, yếu ớt, chẳng coi ai ra gì. Cậu mà nói yêu hắn thật thì hắn mới thấy ngạc nhiên.
Hắn ôm siết eo Dung Ngọc và cúi xuống hôn cậu – không môi lưỡi ướt át, không thô bạo nồng cháy, chỉ là một nụ hôn dịu dàng thoáng qua.
Hơi thở nóng rẫy lẻn vào từ khóe miệng, lan khắp thân mình.
Dung Ngọc đón nhận nụ hôn ấy rồi nói bằng giọng rất thản nhiên: “Ngươi chọc vào ta”.
Sở Đàn nhướng mày, cong môi cười khẽ: “Ấm no sinh dâm dục”.
“Thấp kém”. Dung Ngọc đánh nhẹ vào ngực Sở Đàn.
Hắn đè tay cậu lại, dẫn nó luồn lách trong vạt áo mình, nụ cười hết mực ngả ngớn: “Công tử không yêu ta thì hãy rủ lòng thương ta”.
Câu nói vừa dứt, Dung Ngọc đã nghĩ ngay đến cái hôm mình bị Lục Ngạc giở trò quấy rối. Cứ mỗi lần nhớ lại là một lần cậu thấy buồn nôn.
Nhưng cậu đang đặt tay lên lồng ngực của Sở Đàn.
Rắn chắc, vạm vỡ, nhẵn nhụi, nam tính, và mạnh mẽ. Nó xua tan cảm giác khó chịu nhợn người kia.
Dung Ngọc nhìn gương mặt tuấn tú, nhìn đôi mắt đen sâu hút như mặt hồ thăm thẳm đang dịu dàng phản chiếu hình bóng cậu. Ngày hôm ấy hắn đã cứu cậu khỏi Lục Ngạc, và hôm nay cũng chính hắn sẽ xua tan nỗi ám ảnh mà Lục Ngạc mang tới.
“Xin công tử rủ lòng thương”. Sở Đàn mỉm cười, lặp lại.
Yết hầu Dung Ngọc khẽ lăn, ý cười trải đầy trong mắt. Cậu nâng cằm hắn, chủ nhân ở nơi cao lại thuận theo lời nói của tên tội nô thấp hèn: “Rủ lòng thương ngươi thế nào?”.
Sở Đàn ôm Dung Ngọc lên eo mình, khẽ huých thứ đã thức dậy từ lâu vào bắp đùi cậu.
“Thỏa mãn dục vọng dĩ hạ phạm thượng của ta”.
Dung Ngọc cúi người, vòng eo thon hạ thấp, đai lưng giãn chặt, vạt áo phủ trên gò mông ưỡn cao cao phác ra một đường cong kiều diễm.
Những ngón tay cậu mân mê yết hầu hắn, gãi nhẹ trên điểm yếu chết người, bờ môi đỏ khẽ nhếch.
Cậu nhẹ giọng trách mắng: “Không biết tôn ti”.
Sông lặng sóng, con thuyền lướt êm ru, chỉ thoáng chòng chành khi thi thoảng có gió thổi qua tạo thành những vệt lăn tăn trên mặt nước.
Trong khoang thuyền, Dung Ngọc rên lên rồi tát cho Sở Đàn một cái.
“Ngồi im, không được cử động”.
Sở Đàn tỏ ra vô tội: “Ta có cử động đâu. Tại thuyền đấy chứ”.
Dung Ngọc bực bội trừng mắt, chống tay lên ngực Sở Đàn, cố điều chỉnh lại tư thế. Cậu chỉ khoác một chiếc áo ngoài nên ngực và eo đều lộ ra, thân dưới trần trụi, đôi chân nõn nà tách sang hai bên, đóa hoa mềm nhũn cố nuốt chửng cây gậy thô dài.
Nó vừa hồng vừa ướt đẫm, lối vào tròn trịa ngậm chặt lấy quy đầu, hệt như một cái mũ tội nghiệp sắp rách.
Sở Đàn cũng không mặc quần áo, nhưng đôi mắt hắn bị bịt kín bởi một mảnh vải đen buộc sau đầu. Dung Ngọc nói ánh mắt của hắn quá thấp hèn, quá càn rỡ, thế nên phải che đi.
Sở Đàn xin Dung Ngọc rủ lòng thương hắn, dĩ nhiên cậu bảo hắn làm gì thì hắn cũng làm.
Dung Ngọc nhíu mày, mồ hôi tụ lại nơi chóp mũi, thân dưới nhưng nhức. Dù có làm tình với Sở Đàn bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu vẫn khó mà chịu nổi kích thước kia.
Hắn vuốt eo cậu, lòng bàn tay ấm áp khiến Dung Ngọc cảm thấy như được trấn an.
Vùng hông nhạy cảm tê dại, đóa hoa co thắt, rỉ ra thêm nhiều mật ngọt để bôi trơn. Dung Ngọc nghiến răng rồi nương theo đó mà cố ép mình ngồi xuống, nuốt trọn thằng em của Sở Đàn.
Cả hai không hẹn mà cùng rên rỉ.
Một người được lấp đầy, một người được bao bọc kín kẽ. Hai bộ phận dán sát như được khảm chặt vào nhau, như thể chúng là phù hợp với nhau nhất trên cõi đời.
Sở Đàn sướng tới nỗi lông mày giần giật, không kìm được mà ngồi thẳng lưng. Dung Ngọc lại thưởng cho hắn một cái tát mềm nhũn: “Không được nhúc nhích”.
Hắn hít vào một hơi: “Công tử thít chặt quá, ta không nhịn được”.
Con đường ẩm ướt và chật hẹp bao quanh dương v*t hắn, vách trong mềm mềm co bóp như vô vàn cái miệng tí hon mút lấy từng tấc da thịt và gân xanh, khoái cảm khó nén khiến vùng giữa mày hắn hiện lên sắc đỏ.
“Có ra sao cũng không được nhúc nhích”. Dung Ngọc gian nan nhổm người, vì đôi chân không có sức nên cậu đành níu vai Sở Đàn mượn lực – nhưng cậu cũng không dám níu quá mạnh, dù sao trên ngực hắn vẫn còn một vết thương.
dương v*t nảy lên trong đóa hoa mềm mại, bỏng rẫy, chẳng khác nào một con rồng khổng lồ đang náu mình đợi ngày thức giấc. Dung Ngọc khẽ vặn eo, cặp mông trắng nõn đè xuống thân dưới Sở Đàn, vách trong mềm mại cũng chèn quanh dương v*t.
Khoái cảm dâng lên như lửa cháy rạo rực khắp huyết quản, khơi mào những ham muốn tình dục nguyên thủy nhất.
Cậu thong dong chuyển động, khoái cảm cũng êm dịu kéo dài, từng tấc da thịt mẫn cảm cọ xát với dương v*t đều được chăm sóc tử tế.
Dung Ngọc không kìm được mà rên lên, lồng ngực trắng mịn màng ửng lên màu hồng diễm lệ, dương v*t ngẩng cao, một giọt trong suốt rỉ ra nơi đầu đỉnh.
Thế nhưng Sở Đàn không nhịn được – với hắn, đây quả thực là một hình thức tra tấn ngọt ngào. Hắn thở dốc, gân xanh nổi đầy thái dương, bàn tay cũng chuyển từ bên eo xuống mông Dung Ngọc.
Hắn bóp thật chặt hai gò mông mềm mịn, thịt mềm ngập giữa những kẽ ngón tay, bị nhào nặn thành đủ kiểu hình dâm đãng.
Dung Ngọc thấy đau, bèn giơ tay đánh hắn: “Nhẹ thôi xem nào!”.
Sở Đàn thở gấp. Dù bị ngăn cách bằng một lớp vải đen, hẳn đôi mắt hắn vẫn sâu thăm thẳm và tràn đầy dục vọng.
“Công tử nhanh lên nhé? Ta không nhịn được”. Hắn nói bằng giọng khàn khàn.
Khoái cảm êm đềm không trọn vẹn ấy khiến hắn phát điên.
“Chẳng phải ngươi giỏi nhất là nhẫn nhịn hay sao?”. Dung Ngọc nói mỉa, hai gò má vẫn hồng rực. Thế mà những câu từ cậu thốt ra lại cay nghiệt vô cùng: “Lúc trước ta sỉ nhục ngươi nhiều đến thế, ngươi vẫn nhịn được. Sao bây giờ lại không nhịn được nữa rồi?”.
Sở Đàn nuốt nước bọt, mồ hôi chảy xuống yết hầu: “Công tử đánh mắng ta thì không sao, nhưng dùng sắc đẹp để quyến rũ ta thì ta không nhịn được”.
Dung Ngọc nhướng mi, giận dữ ngắt đầu ngực hắn: “Ai dùng sắc đẹp quyến rũ ngươi?”.
Sở Đàn xuýt xoa, lần nữa bóp mông cậu: “Tại ta không có ý chí kiên định, vừa nhìn công tử đã thấy máu dồn lên não”.
“Cái thứ không có tiền đồ”. Dung Ngọc cười nhạo hắn. “Ngươi mà máu dồn lên não? t*ng trùng dồn lên não thì có ấy”.
Cậu ngồi trên người hắn mà vặn eo, bỗng giơ tay tháo cây trâm bằng ngọc, mái tóc mượt như tơ lập tức xõa khắp bờ vai, tung bay giữa không khí. Đôi mắt cậu ướt át, bờ môi thắm đỏ, nom kiều diễm và mê hoặc như một yêu tinh giữa chốn hồng trần.
Tiếc là Sở Đàn không thấy được cảnh tượng ấy, bằng không hắn đã phát điên.
Thế nhưng giờ hắn cũng sắp điên lên vì chịu đựng mất rồi, khả năng nhẫn nại dần lung lay, phải cố lắm mới kìm được ham muốn ấn eo Dung Ngọc xuống mà thúc vào thật mạnh.
Ngoài kia bầu trời tối mịt, dường như trên sông đã nổi gió to, con thuyền chòng chành, căn phòng nhỏ cũng theo đó mà rung lắc.
Mặc Thư đập cửa: “Ca nhi đã dậy chưa? Trời nổi gió rồi”.
Dung Ngọc không giữ được thăng bằng nên cũng nghiêng ngả. Thứ đang vùi sâu trong cơ thể cậu cứ như một cây cọc cứng ngắc mài vào vách trong.
Cậu sướng tới nỗi run lẩy bẩy, suýt thì rên thành tiếng, lại sợ Mặc Thư sẽ nghe thấy nên đành cắn môi nín nhịn.
Thấy Dung Ngọc không đáp lời, Mặc Thư tưởng cậu vẫn đang say giấc, lại nghĩ có Sở Đàn bên cạnh thì ắt hẳn công tử sẽ không sao, bèn rời đi.
Dung Ngọc nghe tiếng bước chân xa dần, cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Cậu tựa vào ngực Sở Đàn, đóa hoa run run tiết mật ngọt, khoái cảm của đỉnh cao dục vọng thôi thúc cậu cắn nhẹ lên cần cổ hắn.
Vách trong mềm mại bóp chặt rồi thả lỏng, chèn ép dương v*t, dòng nước ấm nóng tưới khắp quy đầu. Dung Ngọc liếm cắn cổ họng ai kia, hương thơm ấm nóng và ẩm ướt quẩn quanh nơi chóp mũi.
Dưới cơ man là những yếu tố kích thích, Sở Đàn mất khống chế triệt để.
Hắn ấn mông Dung Ngọc xuống, vòng eo bừng bừng sức sống đột nhiên thúc mạnh, quy đầu khai mở lãnh địa sâu kín, cuối cùng cũng được thỏa sức rong ruổi trong đóa hoa mềm.
“Ha, ư!”. Dung Ngọc vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị khoái cảm nay buộc phải thở gấp vì thế tấn công đột ngột, mắng hắn: “Đã bảo ngươi không được nhúc nhích… A… Chó điên… Lại không nghe lời!”.
Sở Đàn mím môi, lẳng lặng đẩy hông thật mạnh, hai tay cũng liên tục nâng mông cậu lên cao rồi hạ xuống.
dương v*t tím hồng đâm vào đóa hoa yếu ớt tựa một thanh đao sắc bén, tìm đến tận vùng đất sâu thẳm bên trong. Những đường gân cọ vào vách thịt, nhiệt độ bỏng rát như sắp nung chảy linh hồn.
Eo Dung Ngọc tê rần, cả người mềm ra như một vũng nước, cậu chỉ đành ôm chặt lấy hai vai Sở Đàn để tránh cho mình bị ngã.
dương v*t trắng hồng bị cọ qua cọ lại khi phần bụng hai người tiếp xúc với nhau, chuyển màu đỏ ửng, tiết ra chất dịch trong suốt. Dung Ngọc nhíu mày thật chặt, nhanh chóng rên lên rồi bắn.
Đóa hoa cũng chảy mật, mật ngọt tụ lại nơi lối vào, tạo nên những âm thanh nhóp nhép.
Dung Ngọc không chịu nổi nữa, cậu bắt đầu mắng Sở Đàn đủ kiểu bằng giọng đứt quãng từng hồi, nào là “chó điên”, “chó ngốc”, “biến thái”, “vô sỉ”…
Sở Đàn càng nghe mắng lại càng hăng.
Hai chân hắn cong lên để ép Dung Ngọc ngả người ra sau và tựa vào đầu gối mình, tay đan vào tay cậu, kéo xuống, hông đẩy mạnh về phía trước.
Vòng eo của gã thanh niên gầy nhưng có lực, cơ bắp căng ra thành những đường nét quyến rũ, huých cho Dung Ngọc nảy lên thật cao rồi lại rơi xuống thật mạnh, cây gậy đâm thẳng vào tâm hoa, đúng là như thể muốn ép cho ba hồn bảy phách của cậu lìa khỏi xác.
Ánh sáng mặt trời đã tắt hẳn, trong khoang thuyền tối om om, Dung Ngọc mơ màng không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.
Mọi cảm quan như tụ về bộ phận riêng tư nhất – nơi rõ ràng đã tê nhừ nhưng đồng thời cũng nhạy cảm đến kì lạ, khoái cảm bị phóng đại vô số lần, kích thích những dây thần kinh đang run rẩy vì sung sướng.
“Ha a… Sở Đàn…”. Dung Ngọc nỉ non.
Nghe cậu gọi tên mình, Sở Đàn kích động giật mảnh vải kia ra, để rồi chứng kiến cảnh tượng khiến hắn gần như nghẹt thở.
Thị lực trong đêm của Sở Đàn rất tốt. Hắn thấy hai gò má hồng rực trên gương mặt nõn nà của cậu thiếu niên, đôi mắt hoa đào xinh xắn híp lại và nhòe đi vì nước, đuôi mắt ửng đỏ đầy diễm lệ như được thoa một lớp son mềm.
Vài sợi tóc đen dính bên má cậu, một trong số đó được đôi môi đầy đặn ngậm lấy, chẳng khác nào nét bút đi ngang khơi tình nhất trên tuyệt tác hội họa.
Cậu ngưỡng cao cần cổ thon dài và trắng mịn như một chú thiên nga yếu ớt mảnh khảnh, mồ hôi rịn thành từng giọt trên làn da căng bóng nom tựa trân châu, phản chiếu chút ánh sáng ít ỏi trong căn phòng khóa kín.
Dung Ngọc của thời khắc này quá đẹp, quá kiều diễm, hệt như loài quỷ dục vọng rơi xuống nhân gian đang phô bày thứ khí chất quyến rũ để mê hoặc lòng người.
Khiến kẻ trúng chiêu muốn xâm phạm, muốn khinh nhờn, muốn chiếm cậu làm của riêng.
Ham muốn cuộn trào trong đôi đồng tử màu đen thẫm. Sở Đàn bóp eo Dung Ngọc, hôn lên cần cổ nõn nà để mút sạch những giọt “trân châu”, để lưu lại những vệt đỏ rải rác như muốn đánh dấu chủ quyền.
“Gọi tên ta đi, Dung Ngọc”. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói.
Khắp người Dung Ngọc đã đầm đìa mồ hôi, hai mắt nhòe đi chẳng thể trông rõ, cậu chỉ đành giơ tay lần mò để tìm kiếm Sở Đàn, ôm cổ hắn thật chặt, hệt như ôm lấy khúc gỗ trôi giữa vùng sóng nước.
“Sở Đàn, Sở Đàn”. Giọng Dung Ngọc như vỡ ra thành từng mảnh. “A… Nhẹ thôi…”.
“Ly Hối, gọi ta là Ly Hối”. Sở Đàn thở gấp, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. “Đó là tên tự ngày xưa phụ thân đặt cho ta”.
“Ly, Ly Hối… Nhẹ thôi… Ta không chịu được…”. Dung Ngọc kìm lòng chẳng đặng, để lại vài vết cào sau lưng hắn.
Những âm tiết vụn vỡ đan xen giữa từng tiếng rên của cậu như tiếp thêm sinh lực cho Sở Đàn. dương v*t nổi đầy gân xanh nghiền qua lối vào nhỏ bé, mật ngọt văng ra, tiếng da thịt vỗ vào nhau quanh quẩn trong khoang thuyền chật hẹp mãi chẳng thể chấm dứt.
Hai vai Sở Đàn căng chặt, cơ bắp phồng lên, phô bày tính công kích mãnh liệt, cuối cùng rót đầy đóa hoa của Dung Ngọc giữa những tiếng rên rỉ vút cao thuộc về chủ nhân nó.
Ngực Sở Đàn phập phồng, hắn đỡ gáy cậu thiếu niên, hôn lên đôi môi run rẩy.
“Ta yêu em. Ta sẽ khiến bản thân ta trở nên xứng với em”.
Trong bóng tối, hai mắt hắn sáng rực, lần đầu tiên phản chiếu dã tâm bừng bừng vốn chỉ ẩn giấu nơi đáy lòng thăm thẳm.
Ryals note: Đổi xưng hô nha( ̄︶ ̄)↗