Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 57 tại dua leo tr
TTTCTCĐ – Chương 57
(dreamhouse2255)
Chương 57:
Vạn Dương Trạch bị hỏi đến nghẹn họng.
Đợi một lát mới phản ứng lại Du Việt rốt cuộc nói cái gì.
Khiếp sợ, thật sự là cực kỳ khiếp sợ.
Du Việt nhìn biểu tình bất lực rất hiếm thấy của Vạn Dương Trạch, nghẹn cười đến đau bụng, “Có phải cậu rất muốn biết quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì đúng không? Vậy cậu có muốn lại thích tôi không? Nếu thích tôi, tôi liền nói cho cậu.”
Vạn Dương Trạch nhìn chằm chằm y nửa này, khẳng định nói, “Cậu thích bị tiến vào, từ phía sau.”
“……” Du Việt sửng sốt, “Đ**, có phải cậu khôi phục ký ức không?”
Vạn Dương Trạch lắc đầu, “Không.”
Du Việt hoàn toàn kinh ngạc, “Vậy làm sao cậu biết?”
“Đoán, cậu thoạt nhìn giống như là thích……” Tư thế đó.
Vạn Dương Trạch vẫn không nói nên lời.
Du Việt đột nhiên cảm thấy cái tên Vạn Dương Trạch này vẫn làm người khác chán ghét như cũ, bởi vì quá thông minh.
(dreamhouse2255)
Khi Vạn Dương Trạch vẫn là người bình thường, bọn họ đã làm hai lần, mỗi lần Vạn Dương Trạch đều hỏi Du Việt thích tư thế nào, nhưng Du Việt luôn đáp là cái nào cũng không thích.
Kết quả…… kỳ thật trong lòng Vạn Dương Trạch đã sớm biết!
Hắn hiện tại căn bản không có ký ức về hai người, có thể đoán ra được, thuần túy là vì nhìn ra, Vạn Dương Trạch thật sự quá đáng sợ!
Du Việt không nói lời nào, Vạn Dương Trạch liền biết chính mình đoán đúng rồi, nhưng không ngờ rằng lời mình nói lại là thật.
Hắn cùng Du Việt thế nhưng lại thật sự có quan hệ không thể miêu tả?
Trên mạng đủ các loại suy đoán ba hoa chích chòe, Vạn Dương Trạch cảm thấy không một ai nói ra được chân tướng.
Hai người bọn họ bởi vì hiểu lầm bị đình chỉ học, nhưng đó cũng là vì nhiệm vụ bắt buộc, cuối cùng trường học cũng đính chính lại là không yêu đương.
Cho nên, thật thật giả giả thật thật giả giả……
Vạn Dương Trạch liên tiếp mất trí nhớ, sau khi gặp mặt vẫn không nhớ ra được, Du Việt cảm thấy trái tim thật mệt.
Quá dày vò người, người không biết còn tưởng rằng y đang mạnh mẽ theo đuổi Vạn Dương Trạch đât, y cùng Vạn Dương Trạch so đấu mười mấy năm, cho dù thích Vạn Dương Trạch đến chết cũng phải nhường đối phương thổ lộ trước.
(dreamhouse2255)
Quên là có thể xong hết mọi chuyện? Du Việt thở dài, “Bỏ đi, không đùa cậu nữa, không thú vị.”
Một ngày không nhớ ra, lão tử liền không có quan hệ gì với cậu một ngày.
Vạn Dương Trạch thấy Du Việt muốn đi, trong lòng căng thẳng, cảm giác mất mát giống như là đột ngột từ dưới đất mọc lên, cho nên từ nãy đến giờ là Du Việt cảm thấy nhàm chán cho nên đùa với hắn?
Nhưng hắn quá hy vọng đó là thật.
Du Việt làm bộ đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn hắn, “Cậu chừng nào thì khôi phục ký ức?”
Vạn Dương Trạch không xác định đáp, “Mấy ngày nữa là được…… Còn phải xem xem khôi phục thế nào, nhưng sẽ không quá lâu.”
Du Việt: “Được, tôi tới là muốn hỏi lại cậu, xác định không ở chung một phòng với tôi sao? Nếu cậu đã cự tuyệt ở chung, vậy tôi cũng kịp thời tìm một Alpha khác, chờ cậu khôi phục ký ức, cũng đừng có nói Việt ca có lỗi với cậu.”
Du Việt kéo cửa ra muốn đi, còn chưa đi hai bước, Vạn Dương Trạch đã lao từ trên giường xuống chạy tới cửa, “Du Việt, cậu đừng ở chung với người khác.”
Du Việt vui vẻ ra mặt, quay đầu lại nhìn hắn, “Không phải cậu đã nói cậu không thích ở chung với người xa lạ sao?”
(dreamhouse2255)
“Tôi…… tôi muốn ở chung một phòng với cậu.”
Vạn Dương Trạch nói xong liền trở về, vì hành vi vả mặt nhanh như chớp của mình mà cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng hắn không muốn nhìn thấy Du Việt thương tâm, không muốn làm cho Du Việt thất vọng.
Hắn không có quên mất Du Việt, chỉ có điều là không nhớ ra quá khứ của bọn họ mà thôi, nhưng Du Việt rất quan trọng với hắn, Vạn Dương Trạch vừa nhìn thấy mặt y liền biết.
Sợ Du Việt tức giận, thật sự không muốn chung phòng với hắn nữa, Vạn Dương Trạch lập tức làm thủ tục ly viện trở về ký túc xá, lại lần lượt gọi điện thoại cho Ô Phi Trần cùng Du Liên nói nhất định muốn ở chung phòng với Du Việt.
Du Việt trở về trường học, thực nghiệm buổi sáng còn chưa có làm xong, một lòng lao vào học tập nghiên cứu.
Du Liên vẫn luôn lạnh mặt đi theo sau Du Việt, “Nói cho chú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cháu vừa gặp Vạn Dương Trạch thằng bé liền đồng ý ở chung một phòng với cháu?”
Du Việt mặt không biểu tình nói, “Chú, chú nhìn kỹ cháu xem cháu có đẹp trai không?”
“Ừm.” Omega 95%, không đẹp trai thiên lý khó dung.
Du Việt: “Người nào đó cho dù quên sạch cháu, khi nhìn thấy khuôn mặt này của cháu vậy cũng phải đầu hàng.”
(dreamhouse2255)
Du Liên: “Vạn Dương Trạch là người nông cạn như vậy sao?”
“Cháu cũng không biết, dù sao khi cháu tới gặp, cậu ấy đúng là không nhớ ra cháu, cháu bảo cậu ấy suy nghĩ kỹ, nếu nguyện ý nhường vị trí bạn cùng phòng của cháu cho người khác, vậy cháu liền không còn biện pháp, sau đó cậu ấy liền cầu xin cháu cho cậu ấy một cơ hội.”
Du Liên: “……”
Đứa nhỏ Vạn Dương Trạch kia thoạt nhìn không giống kẻ nhan khống (cuồng nhan sắc, sắc đẹp) mà, sao lại bị mê hoặc dễ dàng như vậy?
【 Tiêu đề: Đông giáo năm nay nhiều việc lạ thật, nghe nói Vạn Dương Trạch mất trí nhớ. 】
【 Có mất trí nhớ hay không tui không biết, nhưng Vạn Dương Trạch không có đi học! Du Việt lại tới. 】
【 Nghe nói là bị đụng đuôi xe, đầu óc của cậu ấy vốn dĩ đang có thương tích, sau đó liền mất trí nhớ. 】
【 Lúc trước từng mất trí nhớ rồi? 】
【 Không biết, chắc là vết thương cũ đi. 】
【 Hình như chỉ quên có một mình Du Việt, còn lại đều nhớ, tui ương đối buồn bực vì sao chỉ quên có Du Việt? 】
(dreamhouse2255)
【 Chuyện hai người bọn họ yêu đương hình như là thật, chia tay mới có thể trở lại đi học, Du Việt đồng ý, nhưng Vạn Dương Trạch lại dụng tình quá sâu, luyến tiếc chia tay, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ quên đi Du Việt. 】
【 Còn có loại thao tác cố ý quên đi người nào đó này? 】
【 Mọi người suy nghĩ nhiều, là vết thương cũ tái phát mà thôi, lúc trước không có cơ hội trị liệu, hiện tại khỏi hẳn rồi, cậu ấy không có cố ý quên mất Du Việt, chỉ là bởi vì mấy năm gần đây ảnh hưởng của Du Việt tới cậu ấy quá sâu, cho nên mới dẫn tới thiếu hụt ký ức, bọn họ chỉ là bạn tốt. 】
【 Cảm giác thật sự chỉ là là bạn tốt, Alpha phân hoá suất cao không phải sắp sửa phân chia ký túc xá rồi sao, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch cuối cùng vẫn chọn ở chung một phòng, phàm là trong lòng bọn họ có chút quỷ, tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo như thế. 】
【 Cũng chỉ có mục giải trí chúng ta mỗi ngày suy nghĩ nhiều, ban thời sự bên kia đang kiến nghị lắp camera trong phòng của bọn họ đây, ngày nào đó bọn họ đánh nhau liền xem xem ai động thủ trước. 】
【 Khẳng định là Du Việt rồi. 】
Du Liên không thể can thiệp vào việc lựa chọn ký túc xá của học sinh, hai đứa nhỏ kia cùng hoàn thành một nhiệm vụ cấp A bí mật, điểm xếp hạng hiện tại đã một ngựa tuyệt trần, muốn chọn như thế nào liền chọn như thế đó.
Nhưng y luôn cảm thấy không an toàn.
(dreamhouse2255)
Buổi chiều là có thể thay đổi ký túc xá, Du Việt vui vẻ trở về thu dọn hành lý, Du Liên tới gõ cửa.
Du Việt đẩy người ra ngoài, “Thầy giáo như chú mỗi ngày không có việc tới ký túc xá của cháu làm gì, không thích hợp đi?”
“Chú tới xem cháu vứt cái lỗ tai đi đâu rồi, muốn ở chung với Vạn Dương Trạch như thế sao? Phân hóa suất của nó cao tới nỗi ngay cả bọn chú cũng chưa nghiên cứu thấu triệt, pheromone của cháu tuy có độc, có thể độc ngất rất nhiều Alpha, nhưng Vạn Dương Trạch thì sao, cháu tìm một bạn cùng phòng phân hóa suất thấp một chút có bảo đảm hơn, sao lại không nghe lời chú nói như vậy chứ?”
Du Việt: “Chú, cháu nhan khống.”
Du Liên hận sắt không thành thép nói: “…… Nhan khống ch*t ti*t, sớm muộn gì cháu cũng phải trố mắt ra, chú thấy Hầu Vinh Hiên phòng các cháu bộ dáng không tệ mà.”
Hầu Vinh Hiên vừa vặn trở về ký túc xá, nghe thấy những lời này của Du Liên, cảnh giác nhìn qua.
Du Việt: “Nhìn một cái xem, làm thầy kẻ khác, già mà không đứng đắn, bộ dáng của học sinh là thứ chú có thể tùy tiện đánh giá sao?”
“……” Du Liên tức giận bỏ đi.
Hầu Vinh Hiên khó hiểu hỏi Du Việt, “Nghe nói Vạn Dương Trạch quên mất cậu?”
Du Việt vò đầu, “Làm sao vậy? Sao mọi người đều quan tâm chuyện này như vậy, cũng không phải là không thể nhớ ra, ngay cả tôi cũng không có hoảng.”
(dreamhouse2255)
Hầu Vinh Hiên do dự nói: “Dù sao cậu ấy cũng quên mất cậu rồi, cậu đừng ở chung với cậu ấy nữa, chúng ta ở chung một gian, tôi có thể chăm sóc cho cậu.”
Vạn Dương Trạch giữa trưa đã tới trường học thu dọn hành lý, mới vừa chuyển hành lý qua ký túc xá mới một lần, trở về liền nghe thấy Hầu Vinh Hiên ngày thường rất thẹn thùng không thích nói chuyện đang mời Du Việt cùng ở.
Du Việt nói không sai, y rất được hoan nghênh.
Vạn Dương Trạch đi tới giữ chặt lấy rương hành lý của Du Việt hỏi, “Thu dọn xong hết chưa?”
Du Việt nhìn qua phòng một lần, đáp, “Chắc gần đủ rồi đó, trên ban công còn một ít quần áo chưa phơi khô.”
“Những cái đó để lấy sau, cậu không phải muốn uống nước sao, bên kia tôi đun sôi nước rồi, mau qua uống.” Vạn Dương Trạch thúc giục.
Du Việt: “Nhưng tôi vẫn chưa thu dọn xong.”
“Còn lại để tôi, cậu đi trước đi.” Vạn Dương Trạch nói.
Hắn chỉ là chưa nhớ ra Du Việt mà thôi, nhưng hắn càng thêm xác định là bởi vì Du Việt quá quan trọng, quá quan trọng cho nên hắn mới chưa nhớ ra.
Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu không thể hiểu được đối với Du Việt là tự mang từ trong xương.
(dreamhouse2255)
Du Việt phát hiện ra Vạn Dương Trạch bướng muốn chết, “Cậu biết cái nào là đồ của tôi sao?”
Hầu Vinh Hiên đứng ra, “Tôi biết cái nào là của Du Việt, để tôi đi lấy cho.”
Vạn Dương Trạch nói, “Không cần, tôi cũng biết.”
Du Việt đi tới trước mặt Vạn Dương Trạch xua xua tay, “Cậu nhớ lại rồi?”
“Không…… Tôi có thể cảm giác được cái nào là đồ của cậu.”
Phùng Mễ Đế xem từ đầu đến đuôi nghẹn họng trân trối.
Trường học thật sự không phải đang cổ vũ AA luyến đi, sao hai cái tên này gay thành như vậy lại vẫn cứ nói là bọn họ không có đang yêu đương?
Hắn cũng không biết cái nào là của Du Việt, một tên mất trí nhớ như Vạn Dương Trạch lại biết? Yêu thât thâm trầm.
Du Việt đi tới ký túc xá mới, rất vừa lòng.
Hai cái giường đôi, dụng cụ cơ bản tất cả đều có, thậm chí còn có cả một cái bếp nhỏ, có thể làm chút đồ ăn đơn giản, nhưng không thể có khói dầu, bằng không sẽ bị trừ điểm.
(dreamhouse2255)
Nhìn Vạn Dương Trạch bận trong bận ngoài rốt cuộc cũng chuyển hết đồ đạc qua, sau đó mới ngồi xuống uống miếng nước.
Du Việt thoải mái nằm trên giường hỏi Vạn Dương Trạch, “Này, cậu tuy rằng không nhớ ra tôi, nhưng càng ngày càng hoài nghi về quan hệ trước đây của chúng ta rồi đúng không?”
Vạn Dương Trạch nhìn y một cái, không nói chuyện, mang quần áo chưa khô của Du Việt ra ban công phơi.
Du Việt cởi giày ra, lăn một vòng trên giường, “Vạn Dương Trạch, sau khi cậu khôi phục ký ức có quên đi mấy ngày này không?”
Vạn Dương Trạch: “Sẽ không.”
“Vậy thật không thú vị…… Nhưng cũng khá tốt, tôi chờ cậu khôi phục ký ức vì cự tuyệt ở chung một phòng với tôi xin lỗi tôi, nhưng mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu.” Du Việt vô vùng vui vẻ.
Vạn Dương Trạch rất ít khi làm sai, lần này nhất định phải khiến hắn sám hối mấy ngày.
May là hai người bọn họ đã xác định quan hệ, nếu chưa, Vạn Dương Trạch lại quên mất y, Du Việt nhất định có thể giận đến hộc máu.
Vạn Dương Trạch nói: “Tôi hiện tại đã có thể xin lỗi cậu.”
(dreamhouse2255)
Du Việt: “Đừng, tôi chỉ nghe cậu sau này xin lỗi.”
……
Giữa hai cái giường có một lối đi nhỏ, Du Việt cảm thấy nóng, không có mặc áo trên, quần dưới lỏng lẻo treo trên eo, lộ ra hai cái tuyến nhân ngư.
Vạn Dương Trạch yên lặng dời mắt đi.
Không có hương vị pheromone, không có bất luận xung đột gì, vì sao nhìn thân thể của Du Việt lại khiến hắn hướng tới như vậy…… Thật sự là quyến luyến thực tủy biết vị*.
*Thực tủy biết vị: nghĩa đen là sau khi ăn tủy biết vị cảm thấy rất ngon muốn ăn tiếp, nghĩa bóng ám chỉ sau khi trải qua chuyện gì đó một lần rồi muốn làm lại lần nữa
Thật giống như mỗi một tấc trên thân thể Du Việt hắn đều đã từng vuốt ve qua.
Du Việt cũng không biết có phải cố ý hay không, đứng dậy thay đổi một cái quần khác, còn là dẩu mông đưa lưng về phía Vạn Dương Trạch đổi.
Vạn Dương Trạch tim đập gia tốc, Du Việt lại giống như không để ý, đổi quần áo xong nói, “Bạn cùng phòng xa lạ của tôi, tôi muốn đi học.”
Dù sao cậu cũng không cảm thấy lão tử là đối tượng của cậu.
Vậy cậu liền mắt thèm đi.
(dreamhouse2255)
Học từ buổi trưa đến tiết tự học buổi tối, Du Việt không lại tiếp xúc thân mật với Vạn Dương Trạch nữa, bọn họ mới vừa khai giải, chương trình học rất dày.
Vạn Dương Trạch sau khi đi học trong đầu đều là Du Việt.
Trên diễn đàn của Đế Đằng hiện tại đều đàm luận chuyện Ngụy Phàm Lĩnh cùng Tưởng Duệ lại lại lại bởi vì chuyện huấn luyện mà đánh nhau, nhưng hắn không có tâm tư đi xem bát quái.
Bình thường hắn cùng Du Việt không biết đều nói cái gì, hắn thế nhưng có thói quen xóa lịch sử trò chuyện.
Chẳng lẽ là sợ trường học phát hiện ra dấu vết để lại gì?
Vạn Dương Trạch lúc trước cẩn thận làm hắn hiện tại một bước khó đi.
Buổi tối trở về ký túc xá, Du Việt thoải mái tắm rửa trong phòng tắm độc lập của chung cư hai người.
“Quả nhiên là hiện tại tốt nhất, bằng không gặp phải loại tắm bá như Tiều Chính Huy mỗi một lần đều phải đánh một trận.” Du Việt đánh một cái ngáp đi về phía giường nằm.
Vạn Dương Trạch nhìn thấy trên cổ Du Việt có một cái dây, hắn nhìn chằm chằm bình nhỏ treo trên đó thật lâu, Du Việt để ý đến tầm mắt của hắn, cười hỏi, “Thế nào? Có hứng thú với cái bình này của tôi sao?”
Vạn Dương Trạch dời tầm mắt đi, Du Việt nổi lên tâm tư trêu cợt, tháo bình xuống ném cho Vạn Dương Trạch.
(dreamhouse2255)
Kế tiếp, trong phòng truyền ra mùi mê điệt hương nhàn nhạt.
Vạn Dương Trạch bắt lấy khăn trải giường, khó tin nhìn về phía Du Việt, “Cậu…… Cậu là O……”
Du Việt làm một thủ thế “Suỵt” với hắn, “Chính cậu biết là được, bé ngoan.”
Vạn Dương Trạch hiện tại không ngoan chút nào, hương vị của Du Việt quá dễ ngửi rồi.
Sao lại có pheromone đặc biệt như vậy?
Chính hắn trước kia cũng biết Du Việt là Omega sao?
Vạn Dương Trạch trầm mặc một lúc lâu, lát sau ném bình nhỏ về cho Du Việt, “Mang lên.”
Du Việt không phản ứng, Vạn Dương Trạch trực tiếp đi qua mạnh mẽ đeo lên cổ cho y, “Không thể tùy tiện tháo thứ này ra.”
“Không muốn đi tố giác tôi sao?” Du Việt chống tay ra sau, tùy ý để Vạn Dương Trạch mang thuốc cách trở khí vị lên cho y.
Vạn Dương Trạch ôm lấy y, một tay kiềm chế Du Việt, sau đó ấn người lên giường, “Không cho phép tháo thứ này xuống, cho dù ở trước mặt tôi mất trí nhớ cũng không được.”
(dreamhouse2255)
Du Việt cảm nhận thấy dị thường ở bụng dưới của Vạn Dương Trạch, mặt đỏ bừng lên.
Vạn Dương Trạch còn có phải là người hay không? Đối với một người xa lạ nói cái gì kia liền cái gì kia?
Du Việt khó tin hỏi: “Cậu…… có phải khỏi rồi không?”
Vạn Dương Trạch gật đầu, “Ừm, mê điệt hương của cậu tỉnh não.”
“Vậy là khỏi rồi? Vậy cậu luôn quên tôi, không phải là bởi vì bị mê điệt hương của tôi huân đi?” Du Việt vẻ mặt khiếp sợ.
Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ đối với Alpha đỉnh cấp?
Thật sự quá hại người, không có biện pháp gì giải quyết sao?
Vạn Dương Trạch lắc đầu, “Không rõ lắm, nhưng sau này hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề như thế nữa, khi ở Mã Tát tôi thường xuyên cảm thấy váng đầu, nhưng hiện tại cảm giác ấy đã biến mất.”
Du Việt ngồi phắt dậy, “Vậy được rồi Vạn Dương Trạch, chúng ta tới tâm sự, cậu vừa xảy ra chuyện liền quên lão tử, vừa xảy ra chuyện liền quên lão tử, ai cũng không quên chỉ quên tôi, chuyện này cậu chuẩn bị giải quyết thế nào?”
Vạn Dương Trạch nghiêm túc nói, “Sau này tôi cho dù có quên tất cả mọi người cũng sẽ không quên cậu.”
(dreamhouse2255)
“Đừng nói mấy cái lời nói vô dụng vô nghĩa này, tôi không phải học sinh cấp ba, tôi không tin.” Du Việt quay đầu không xem hắn.
Vạn Dương Trạch nghĩ, hắn thật sự sẽ không như vậy nữa, nhưng hắn nên làm sao dỗ Du Việt vui vẻ?
Vạn Dương Trạch: “Hiện tại đầu óc của tôi không thành vấn đề, tôi có thể cảm giác được, thân thể có chỗ nào không ổn tôi biết, tôi vốn dĩ đã dự định đi bệnh viện điều trị, lần trước không phải là vì đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ sao, bình thường sẽ không có chuyện như vậy nữa, Du Việt, mỗi một câu mà tôi nói tôi đều sẽ phụ trách.”
Thấy hắn nghiêm túc như thế, Du Việt không đành lòng tiếp tục hung dữ với hắn nữa, nhưng trong lòng y vẫn tức giận, “Thật sự khôi phục ký ức rồi? Không phải gạt tôi đi?”
“Không phải.”
“Tốt, vậy hiện tại tôi không quen biết cậu, cậu cũng nếm thử tư vị bị lão tử quên mất hai lần đi.” Du Việt luôn có thể nhập vai rất nhanh, một giây sau liền biểu tình cao lãnh.
Vạn Dương Trạch xuống giường chạy đi bưng ly nước tới, “Uống chút nước không?”
Du Việt nâng cằm lên, “Cậu là ai?”
“Bạn cùng phòng của cậu, Vạn Dương Trạch, muốn theo đuổi cậu.” Vạn Dương Trạch nói.
Du Việt bĩu môi một cái, “Cậu mơ đẹp quá.”
(dreamhouse2255)
Du Việt vẫn luôn cứng rắn chống đỡ, khi đi bệnh viện trêu chọc Vạn Dương Trạch trong lòng y kỳ thực rất thấp thỏm, lấy tính cách của Vạn Dương Trạch, nếu thật sự đã quên y, vạn nhất hắn sống chết không chịu cùng y một phòng thì làm sao bây giờ?
Vậy y liền không có cơ hội đánh thức ký ức của hắn về mình.
Nói không chừng bạn trai vừa đến tay liền bay.
Du Việt vẫn luôn biểu hiện ra tin tưởng tràn đầy, nhưng y kỳ thật không dám lơi lỏng chút nào, y ở trước mặt Vạn Dương Trạch thoải mái bao nhiêu, trong lòng càng lo lắng bấy nhiêu.
Y sợ chính mình biểu hiện xa lạ, Vạn Dương Trạch liền thật sự cho rằng hai người bọn họ quan hệ không tốt.
Cũng may hiện tại Vạn Dương Trạch nói cho y hắn sẽ không quên y nữa.
Du Việt tin.
Y tin tưởng mỗi một câu nói của Vạn Dương Trạch.
Vạn Dương Trạch nói sau này sẽ không quên y nữa.
Trong lòng Du Việt vừa ủy khuất vừa tức giận, nhưng lại may mắn Vạn Dương Trạch cuối cùng cũng khôi phục, ôm tâm tình phức tạp còn chưa kịp cãi nhau liền ngủ rồi.
(dreamhouse2255)
Vạn Dương Trạch cẩn thận kéo Du Việt vào trong lòng, áy náy hôn lên trán Du Việt, “Thật xin lỗi bảo bối.”
Du Việt cảm nhận được độ ấm của Vạn Dương Trạch, theo bản năng chui vào trong lòng ngực hắn, Vạn Dương Trạch nghĩ, Du Việt khẳng định không thích hắn cách y gần như vậy, muốn trở về giường của mình, kết quả bị Du Việt túm chặt góc áo đi không xong.
Cuối cùng tư tâm quấy phá, Vạn Dương Trạch ôm lấy y cả đêm.
Buổi sáng Du Việt sau khi nghẹn tỉnh phát hiện Vạn Dương Trạch còn dám ôm y, thẳng miệng mắng Vạn Dương Trạch là lưu manh.
Bả vai của Vạn Dương Trạch bị Du Việt gối đến tê rần, một bên xoa tay cho Du Việt một bên nói, “Tôi đi luộc cho cậu quả trứng gà, buổi sáng ăn chén mỳ rồi đi học, hôm nay có phải cậu vẫn chưa ăn sáng không?”
Du Việt thở phì phì đi vào phòng vệ sinh, không muốn để ý đến hắn.
Lâu như vậy mới nhớ lại y, sao không quên cả đời luôn đi?
Sáng sớm, Vạn Dương Trạch nấu mỳ, Du Việt rửa mặt xong là có thể ăn, Vạn Dương Trạch hỏi, “Ăn ngon không?”
Du Việt ngượng ngùng gật đầu, “Còn, còn không?”
(dreamhouse2255)
“Có.” Biết trước cậu sẽ ăn hai bát mà.
Ra khỏi cửa, Du Việt lại lần nữa kiêu căng ngạo mạn.
Vừa đến phòng thí nghiệm Du Liên liền hỏi, “Hôm nay Vạn Dương Trạch nhớ ra cháu rồi sao?”
Du Việt: “Vạn Dương Trạch? Ai?”
Du Liên: “À, xem ra nhớ ra rồi.”
Du Việt: “……”
Vạn Dương Trạch khôi phục ký ức, có người nói bọn họ lại bắt đầu gà bay chó sủa, đây mới là hai người bọn họ bình thường.
Tuy rằng hai người ở trong cùng một phòng, nhưng ở trường Du Việt hình như luôn chèn ép Vạn Dương Trạch, không ăn đồ ăn Vạn Dương Trạch mua cho y, không đi học chung với Vạn Dương Trạch, tan học không đợi Vạn Dương Trạch về nhà, khi gặp mặt ở hành lang Vạn Dương Trạch chào hỏi y Du Việt cũng không để ý đến hắn.
Trên diễn đàn thẳng thắn thông báo quan hệ của hai nhà Vạn Du sắp lần nữa trở về âm độ.
Mà Vạn Dương Trạch biết, Du Việt náo loạn gần một học kỳ là bởi vì hắn quên mất y hai lần.
Du Việt có giận dỗi bao lâu cũng là hắn phải chịu.
(dreamhouse2255)
Dù sao y ban ngày ở trường học có không để ý hắn bao nhiêu, tới tối về không có hắn ôm liền không ngủ được.
Học kỳ sắp kết thúc, danh sách đi tổng đội đặc huấn sắp được công bố.
Trường học cũng phải lần nữa thống kê điểm rèn luyện, tiến hành xếp hạng cho bốn phân hiệu.
Ngày thường điểm rèn luyện của mọi người chỉ cần vi phạm chút nội quy là có thể bị trừ, nhưng có một ít nhiệm vụ hoặc là thi đấu chỉ khi sắp kết thúc học kỳ mới có thể đưa ra, điểm số lúc này sẽ liên tục biến hóa.
Nửa năm này Du Việt cùng Vạn Dương Trạch vẫn luôn trung quy trung củ*, đặc biệt là Du Việt, điểm mà y kiếm được còn không nhiều bằng điểm bị trừ.
*Trung quy trung củ: phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ, thường hàm nghĩa xấu
Mọi người đều cho rằng năm nay Đông giáo lại rác rưởi, kết quả xếp hạng vừa ra, mọi người sợ ngây người.
Du Việt thế nhưng đứng thứ nhất cả bốn phân hiệu, Vạn Dương Trạch đuổi sát phía sau, thứ hai.
Lúc này mọi người mới phát hiện hai người kia đã từng hoàn thành một nhiệm vụ cấp A, nếu là như vậy, vậy hai người bọn họ có thể được tuyển thẳng đi tổng bộ đặc huấn.
Tất cả mọi người cho rằng Du Việt cùng Vạn Dương Trạch là thay thế bổ sung, phải đợi học kỳ sau mới có thể chuyển chính thức, không ngờ hiện tại danh ngạch chính thức đã chỉ còn lại ba.
(dreamhouse2255)
【 Đông giáo thật mê! Vạn Dương Trạch cùng Du Việt nửa năm qua cãi nhau túi bụi, tui thậm chí cho rằng bọn họ trầm mê cãi nhau, sau huấn luyện dã ngoại đã không gượng dậy nổi nữa chứ! Kết quả không chỉ điểm rèn luyện lên top, tổng bộ đặc huấn cũng chuyển chính thức rồi? 】
【 Quả nhiên thời điểm mà người lợi hại nỗ lực chúng ta đều không nhìn thấy. 】
【 Ngụy Phàm Lĩnh lại sắp tức chết rồi, hôm qua hắn mới vừa đánh cược với Tưởng Duệ nói năm nay điểm rèn luyện của hắn nhất định thứ nhất bốn phân hiệu, kết quả, ngay cả thứ ba cũng không lấy được, Nam Phong Ốc Cao Niên là thứ ba. 】
【 Ngụy Phàm Lĩnh sẽ không bởi vì Du Việt cùng Vạn Dương Trạch chuyển chính thức, cuối cùng bị đá thành thay thế bổ sung đi? 】
【 Chắc là không đâu, hắn tốt xấu gì cũng là Alpha duy nhất 90% sau Vạn Dương Trạch mà. 】
【 Tui muốn biết lần đầu tiên Du Việt điểm rèn luyện thứ nhất, đè ép Vạn Dương Trạch có thể bởi vậy cùng Vạn Dương Trạch giải hòa hay không? 】
【 Suy nghĩ nhiều, so đấu mới vừa bắt đầu mà thôi, đặc huấn ở tổng bộ cạnh tranh tàn khốc hơn ở Đông giáo nhiều, vào trong đó rồi quan hệ của bọn họ sẽ chỉ có thể càng thêm ác liệt, trừ thời điểm nhất trí đối ngoại. 】
Du Việt lướt diễn đàn nửa ngày, phát hiện không có ai chúc mừng y lấy thứ nhất, giống như mọi người đều cảm thấy y lấy thứ nhất rất bình thường, mọi người ngược lại càng quan tâm quan hệ của y cùng Vạn Dương Trạch có thể bởi vậy chuyển biến xấu hay không mà thôi.
(dreamhouse2255)
Đội viên chính thức cùng thay thế bổ sung mỗi tuần phải đến tổng bộ huấn luyện bốn ngày, ba ngày còn lại trở về trường của từng người học bù, mệt khẳng định là mệt rồi.
Nhưng bốn ngày huấn luyện kia phải ở lại tổng bộ, an bài ký túc xá như thế nào lại trở thành tâm điểm bàn tán.
【 Hai người một gian phòng, vậy khẳng định có một người thừa ra, tui cảm thấy là Vạn Dương Trạch, cậu ấy tương đối không hợp đàn. 】
【 Ngoại trừ Du Việt, tui cảm thấy ai cũng không hợp đàn, không ai nói chuyện với ai, tuy rằng tui cũng không biết ba người khác là ai. 】
【 Đừng quên Ngụy Phàm Lĩnh, Ngụy Phàm Lĩnh thích nhất là nói chuyện, hắn ở trên mục giải trí gào nửa năm nói muốn làm đối tượng với Du Việt, lần này có cơ hội, nhất định là muốn ở cùng Du Việt. 】
【 Nghĩ cái gì đấy, Tưởng Duệ là đội trưởng lâm thời của bọn họ, Tưởng Duệ khẳng định ở chung với người Bắc giáo, ổng tuyệt đối ngủ cùng Ngụy Phàm Lĩnh. 】
Du Việt tâm nói cho dù Ngụy Phàm Lĩnh ngủ trên đường cái, y cũng sẽ không ngủ với Ngụy Phàm Lĩnh, kể cả là đồng đội cũng có thể bị tên kia âm chết.
Danh sách tổng bộ đặc huấn không công bố cụ thể, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Du Việt nghĩ, đều là Alpha phân hóa suất cao, y nhất định phải ở chung với Vạn Dương Trạch, kết quả một ngày trước khi danh sách chính thức được công bố, y nhận được tin nhắn của Ốc Cao Niên, nói muốn ngủ cùng phòng với y.
(dreamhouse2255)
…………
Méoo: Chúc mọi người năm mới an khang 🎉🎉
(Mấy ngày tết tui cứ nghĩ sẽ có nhiều thời gian rảnh edit nhiều nhiều chút mà có vẻ không mọi người ạ 😂😂)
Có ai ngày mai phải lên trường đi học rồi giống tui không TvT, hôm nay tui đã cố hết sức gõ phím mà độ dài chương này không bình thường chút nào 😅😅