Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 78 tại dua leo tr
TTTCTCĐ – Chương 78
(dreamhouse2255)
Chương 78:
Du Liên nhìn chằm chằm Du Việt: “Cháu không nói thật.”
“Ôi chao, chú có thể để lại cho cháu chút mặt mũi được không vậy, trước mặt bao nhiêu người, camera còn đang phát sóng trực tiếp kìa, cháu sợ cháu nói ra, mọi người đều xấu hổ.” Du Việt lười biếng nói.
Du Liên vì chút mặt mũi đáng thương của Đế Đằng chỉ có thể im miệng.
Du Việt không muốn nói thật thì thôi, nhưng ngây người trong lúc thi đấu là khuyết điểm rất trí mạng, phải phê bình.
Mọi người sôi nổi cảm khái thầy giáo của Đế Đằng quá trâu bò, liếc mắt một cái là có thể chỉ ra sai lầm của một Alpha ưu tú, ngay cả học sinh nghĩ cái gì cũng biết.
【 Du giáo sư học y đúng không, hình như còn kiêm nhiệm cả phụ đạo sư tâm lý nữa? Có cảm giác chỉ cần ánh mắt va phải là thầy ấy có thể nhìn thấu một người. 】
【 Tui cảm giác Du giáo sư rất tin tưởng Du Việt? A, hai người bọn họ đều họ Du? Không phải Đông Quận ở Đế Đằng chỉ có một nhà họ Du thôi sao? Là thân thích đúng không? 】
【 Hình như chính là chú của cậu ấy đó. 】
【 Khó trách Du Việt lại học y, kế nghiệp chú đây mà. 】
【 Du giáo sư phân hóa suất có 3% lại dạy ra được học sinh ưu tú như vậy, có thể thấy được thầy ấy lợi hại cỡ nào. 】
(dreamhouse2255)
【 Lấy phân hóa suất đó lại có thể nhậm giáo ở Đế Đằng, nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. 】
【 Mấy người lúc trước nói Du Việt yếu, vậy hiện tại có phải là có thể nói Du giáo sư 3% chính là rác rưởi không? 】
【 Nói không chừng Du Việt bởi vì chân bị thương sợ ảnh hưởng đến thành tích cho nên mới phát huy ra trình độ vượt xa ngày thường. 】
【 Người chân què rồi chạy còn nhanh hơn ngày thường chỉ có thể là lầu trên thôi mới phải đi. 】
Một buổi thi đấu hữu nghị không có dùng ra hết sức làm cho rất nhiều người thay đổi cái nhìn về Du Việt.
Nếu không có Alpha của Kim Bôi ở trên sân, nói không chừng sẽ có người hoài nghi là Du Việt thu mua tất cả Alpha trên sân phối hợp diễn với y.
Nhưng Kim Bôi nổi tiếng giàu có, ném rất nhiều tiền vào nuôi quân, không đến mức làm ra loại chuyện đó, tốc độ chạy kinh người của Du Việt đủ để cho mọi người thấy được y có thực lực.
Cho nên ngay từ ban đầu Ngụy Phàm Lĩnh đã không hiểu nổi vì sao người khác nói Du Việt cùng Địch Hàn thảm.
Hai người họ một người cầm thứ nhất, một người cầm thứ hai, thảm cái gì?
Ngụy Phàm Lĩnh hậu tri hậu giác hỏi: “Vì sao lúc trước mọi người đều nói cậu với Địch Hàn thảm?”
(dreamhouse2255)
Du Việt cảm thấy cái tên này đang cố ý, “Còn vì sao nữa? Cậu đang nhục nhã tôi đấy à.”
“Này, tôi nhục nhã cậu cái gì, Du Việt, là cậu bất mãn với lão tử mới đúng, tôi mà cảm thấy cậu thảm, cậu rất mạnh, Địch Hàn cũng thế, vì sao lại là cậu với cậu ấy thảm?” Ngụy Phàm Lĩnh thật sự cảm thấy địa vị của Du Việt ở trong đội ngũ chính là đại bảo bối.
Du Việt: “Tôi với cậu ấy đều có phân hóa suất thấp nhất trong đội ngũ, không thấy cậu ấy bị xa lánh ở trong đội ngũ sao, giống như tôi vậy, cậu nói xem tôi có thảm hay không.”
“Giống như cậu?” Ngụy Phàm Lĩnh bĩu môi, “Đánh rắm, cậu ta có thể bị kỳ thị bằng tôi ở trong Hành Trình không?”
Du Việt tưởng tượng, “…… Hình như là không.”
【 Ha ha ha ha, đúng rồi, vốn dĩ còn cảm thấy Du Việt rất thảm, quên mất còn có Ngụy Phàm Lĩnh, một Alpha phân hóa suất không thấp lại luôn đi một nét bút nghiêng. 】
【 Một Alpha rõ ràng có thể lấy thứ nhất lại bởi vì ăn nói vụng về mà bị người khác oan uổng, thảm nhất phải là Ngụy Phàm Lĩnh mới đúng. 】
【 Ngụy Phàm Lĩnh phân hoá suất 90%, cầm thành tích thứ tư, cố tình lại thành người kém nhất trong đội ngũ, thật sự là trước nay chưa từng thấy. 】
【 Có lẽ tác dụng của người anh em này là phụ trách điều chỉnh bầu không khí trong đội ngũ đi. 】
(dreamhouse2255)
【 Du Việt sắp đi nhận giải rồi, tui muốn chụp hình, cậu ấy quá đẹp trai a a a a! 】
Khi Du Việt đi lên đài lĩnh thưởng, tất cả các phóng viên đều sôi trào, microphone thiếu chút nữa đã cắm vào răng cửa của Du Việt, “Du Việt! Lấy thành tích quán quân, cậu có cảm tưởng gì không?”
Du Việt: “Không có.”
“……”
“Du Việt, cậu có lén nỗ lực đặc biệt không? Cậu cảm thấy câu “thiên đạo thù cần” (trời ban thưởng cho người cần cù) dùng trên người cậu thích hợp không?”
Du Việt nhìn người phóng viên nọ, lại chỉ mình, “Vậy anh cảm thấy sao?”
“Tôi……” Phóng viên không biết nói gì, hắn cảm thấy Du Việt rất tùy tính, mấy ngày nay các đội ngũ khác đều chăm chỉ huấn luyện, nhưng tác phong của Hành Trình có vẻ lại…… không được liều mạng cho lắm.
Còn vì sao hắn lại hỏi như vậy, kỳ thật đó là câu hỏi đã được chuẩn bị trước, muốn thuận theo dân ý trào phúng Du Việt không có nỗ lực là sẽ không nhận được thành tích tốt.
Một phóng viên khác lại hỏi, “Du Việt, lần này lĩnh thưởng cậu có gì muốn nói không?”
(dreamhouse2255)
Du Việt chỉnh lại microphone, từ từ nói, “Du giáo sư với huấn luyện viên của Hành Trình chúng tôi đã đến, mấy ngày kế tiếp bọn tôi sẽ ở cùng nhau, trước đó đã xảy ra một số việc không được như ý, tôi nghĩ nên đến lúc đặt dấu chấm hết rồi.”
Du Liên là giáo sư chuyên nghiên cứu pheromone ở tổng bộ của Đế Đằng, tuy rằng đang nhậm chức ở Đông giáo, nhưng y vẫn có tư cách đại biểu cho Đế Đằng.
Mà Ô Phi Trần chính là huấn luyện viên tàn nhẫn nhất trong mắt các học sinh, năm nay đội đặc huấn có hai thành viên của Đông giáo, hắn tới rất bình thường.
Vừa nghĩ tới đây, trong bốn phân giáo, Đông giáo vẫn luôn là nơi kém cỏi nhất.
Nhưng Đế Đằng vội vã đưa bọn họ tới đây, chính là vì muốn đòi một câu công đạo.
Đòi một lời xin lỗi từ Lao Nhanh đã có đội viên bỉ ổi, ý đồ ly gián quan hệ của Hành Trình với các đội ngũ khác.
Nói đến đây, Tùy huấn luyện viên của Lao Nhanh cười ha ha đứng dậy đẩy Cư Tân xuất hiện trước ánh mắt của mọi người.
Hiển nhiên, Bugassan làm chủ nhà, người nhà làm ra chuyện như thế làm Bugassan rất mất mặt, nhất là khi bọn họ không thể không xin lỗi.
Lao Nhanh tỏ vẻ cực kỳ đau lòng về hành vi của Cư Tân, hứa hẹn sẽ phê bình hắn lần nữa, nhưng không có xóa bỏ tư cách tham gia thi đấu của Cư Tân.
Tất cả mọi người biết, chiêu bài của Lao Nhanh chính là bốn Alpha trên 90%, chỉ cần thiếu mất một người, đội ngũ của bọn họ sẽ không hoàn thiện nữa.
(dreamhouse2255)
Có Hi Anh 93% thì thế nào, Hi Anh căn bản không dám chắc có thể hoàn toàn khống chế được Vạn Dương Trạch, Hành Trình biểu hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng của mọi người, ai biết ở trong đội ngũ bọn họ lại nắm giữ vị trí gì?
Tuy rằng sẽ có khả năng bởi vì tất cả ưu tú mà dẫn tới bọn họ khó có thể hợp tác.
Nhưng khả năng ấy rất thấp, một khi bọn họ phối hợp tốt thì sẽ trở thành uy hϊếp rất lớn cho các đội ngũ khác.
Dưới tình hình như vậy, Lao Nhanh chỉ phạt Cư Tân viết thư tay xin lỗi 5000 chữ, sau khi Du Việt lấy cúp xong thuận tiện mở họp báo công khai xin lỗi Ngụy Phàm Lĩnh cùng toàn thể Hành Trình, khom lưng 90 độ.
Dự định để Cư Tân lập công ngay sau khi tốt nghiệp trường quân đội cũng bị phế bỏ.
Như vậy có nghĩa là trên con đường tấn chức hắn vĩnh viễn sẽ chậm hơn Alpha cùng trình độ với hắn một bước chân.
Tùy huấn luyện viên tỏ vẻ, nếu như Cư Tân không tiếp thu trừng phạt sẽ bị loại bỏ tư cách tham gia thi đấu.
Cư Tân chỉ có thể lựa chọn xin lỗi.
Cuối cùng, việc ấy xem như kết thúc.
(dreamhouse2255)
Có người cảm thấy Cư Tân may mắn, cũng có người cảm thấy Cư Tân trả giá đắt, thiếu một phần quân công, rất có khả năng sau này cơ hội tấn chức sẽ phải nhường cho người khác.
Nhưng những thứ ấy không liên quan đến Hành Trình, bọn họ không muốn rêu rao, Cư Tân hoàn toàn là gieo gió gặt bão.
Mặt ngoài Lao Nhanh có chân thành thế nào, việc này cũng đã trở thành một cây gai trong lòng bọn họ, trừ phi ngày nào đó Hành Trình bị Lao Nhanh bắt được bím tóc, bằng không vĩnh viễn sẽ không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa.
Giải thi đấu cá nhân kết thúc, Hành Trình muốn mở yến tiệc khánh công, mọi người đều trông mong nhìn về phía huấn luyện viên.
Du Liên cực kỳ khó hiểu: “Vì sao phải mở tiệc khánh công?”
Ô Phi Trần: “Là thành tích của các cậu rất tốt sao?”
Năm người mau chóng tản đi, bọn họ biết mà, hai vị thầy giáo tới nhất định sẽ chặt chẽ sống theo lối sống tiết kiệm, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Ô Phi Trần ra lệnh: “Quay về đây.”
Mọi người dừng lại, trông mong nhìn hắn.
Ô Phi Trần lấy từ trong rương hành lý của mình ra, “Đồng phục mới cho các cậu, sau này nhất định phải mặc.”
(dreamhouse2255)
Du Việt: “Hư vô mờ mịt.”
Ngụy Phàm Lĩnh: “Không cần thiết.”
Tây Sách: “Vẫn xấu như vậy sao?”
Ốc Cao Niên: “Tạm được, không có phô trương như cái trước.”
Vạn Dương Trạch nhận lấy, đúng là tạm được, áo ngắn tay thuần đen, trước ngực là biểu tượng đội, không phù hoa, rất thông thường.
Du Việt hơi khó chịu, “Không phải màu đen rất hút nhiệt sao……”
Du Liên: “Vậy đơn độc đổi thành màu đỏ cho cháu?”
Du Việt: “Cái này khá tốt.”
Nam sinh thay quần áo rất đơn giản, không hề ngượng ngùng xoắn xít, quần áo trong đều thay ở trong nhà tắm.
Tây Sách xoay người đưa lưng về phía camera thay, Ngụy Phàm Lĩnh đứng trước camera thay, Vạn Dương Trạch không để tâm, nhưng có rất nhiều người buồn bực, vì sao chưa bao giờ thấy Du Việt khoe cơ bụng?
(dreamhouse2255)
Ngày thường Du Việt rất tùy tiện, thường thường có thể vén áo lau mồ hôi, dù sao cũng có Vạn Dương Trạch tắm cho y, nhưng hình như y rất chú ý…… tị hiềm trước camera?
Ngẫu nhiên có mấy lần thay quần áo cũng đều có Vạn Dương Trạch vừa vặn giúp y chắn.
Nghê Lương Thụy của Kim Bôi che giấu về tình cảm có thể tha thứ, dù sao y cũng là Omega, khu vực giường của y không có camera quay chụp, y cũng không ở chung phòng với đồng đội, nhưng hình như Du Việt còn được bảo hộ tốt hơn.
Nghê Lương Thụy đang tra cứu tin tức ở trong phòng, y phát hiện mình không có tìm thấy hương vị pheromone của Vạn Dương Trạch…… Vì sao chứ?
Alpha không có hương vị pheromone, hay là không ngửi thấy pheromone của người khác?
Thực lực mà Vạn Dương Trạch biểu hiện ra vượt xa phân hóa suất của hắn, hắn thật sự quá thần bí.
Mọi người mặc đồng phục xong, phát hiện ra sự đẹp trai của mình không có bị đồng phục che giấu, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ba ngày kế tiếp có thể nghỉ ngơi, nhưng mọi người đều uể oải ỉu xìu.
Hai vị thầy giáo ngủ ở cách vách, không có camera quay chụp, không có ai tham quan, cũng không có ai can thiệp vào sinh hoạt của bọn họ.
(dreamhouse2255)
Phòng bên cạnh có tới sáu người, nhưng không có ai chủ động đề nghị ra ngoài chơi.
Ai dám lỗ mãng trước mặt Ô Phi Trần? Ngay cả Du Liên cũng không dễ chọc.
An tĩnh vài phút, kết quả Du Liên tới gõ cửa.
Du Việt mở cửa, “Làm sao vậy?”
Du Liên: “Phải là mấy đứa làm sao vậy mới đúng? Không phải những lần trước thi xong mấy đứa đều ra ngoài ăn sao?”
Du Việt: “…… Ầy, cái đó, thành tích không tốt, muốn an tĩnh một lát.”
Du Liên vung tay lên, “Đi thôi, chú với Ô huấn luyện viên đã sắp xếp cho mấy đứa rồi, thức ăn tuyệt đối làm theo khẩu vị của mấy đứa.”
Sáu người cùng kinh hô: “Wow! Cảm ơn Du giáo sư, cảm ơn Ô huấn luyện viên!”
Rất nhanh, mọi người đã lên xe bảo mẫu mà Ô Phi Trần thuê, cùng với các cameraman xuất phát.
Du Việt hưng phấn nói với Du Liên, “Chú biết cháu thích ăn cay mà đúng không?”
Du Liên nhìn chân của y, “Sẽ ảnh hưởng đến sự khôi phục của vết thương ở chân.”
(dreamhouse2255)
Du Việt: “Không sao, ăn cay không chết được.”
Mọi người nhìn thấy Ô Phi Trần lái xe theo chỉ dẫn, rời khỏi nội thành càng ngày càng xa.
Ngụy Phàm Lĩnh càng lúc càng cảm thấy bất ổn, “Du giáo sư, Ô huấn luyện viên, chúng ta đang đi đâu vậy…… Vì sao tôi cảm thấy hình như chúng ta cách nội thành càng ngày càng xa?”
Ốc Cao Niên: “Tự tin chút, xóa cậu cảm thấy đi, chúng ta đang rời xa nội thành.”
Du Liên cười hòa ái dễ gần, “Đừng sợ, chỗ chúng ta đi chơi vui lắm, không phải được nghỉ ba ngày sao, các cậu không muốn huấn luyện đúng không?”
Du Việt: “…… Vốn dĩ không sợ, nhưng chú vừa nói như vậy, trong lòng cháu liền hãi hãi, chú với Ô huấn luyện viên chịu để bọn cháu chơi ba ngày?”
Du Liên vừa lòng nói, “Đương nhiên rồi, chú có thực đơn đây, đồ ăn chỗ ấy đặc sắc lắm, muốn gì cũng có, mấy đứa tùy tiện gọi món đi, không cần phải lo về giá.”
Du Liên lấy thực đơn ra, tất cả đều sợ ngây người, thực đơn giá trên trời?
Ngụy Phàm Lĩnh: “…… Thầy thật sự muốn mời bọn tôi ăn?”
Không phải mọi người nói hai người này keo kiệt lắm sao?
(dreamhouse2255)
Du Liên: “Cực kỳ chân thật.”
Mọi người xem thực đơn chọn chọn điểm điểm một hồi, tâm nói, các thầy giáo thay đổi rồi, trở nên hào phóng, chỉ riêng nhìn tên đồ ăn thôi đã biết Du Liên cùng Ô Phi Trần ra vốn gốc.
Nhìn giống như là đồ ăn ở nhà ăn tư nhân xa hoa vậy.
Mọi người không dám gọi món quá đắt tiền, cảm thấy chỉ cần ăn no là được.
Ngoại trừ một ít rau xanh thường thấy, món chính chính là “rồng bay phượng múa”, “trầm ngư lạc nhạn”, “la Hán trai”, “cá đầu ớt” vân vân.
Liên tục đặt mười mấy món ăn, Tưởng Duệ đưa thực đơn cho Du Liên cùng Ô Phi Trần xem.
Du Liên xem xong chép miệng, không biết là có ý gì, là ngại đắt quá chăng?
Du Liên: “Thầy xem thử không?”
“Đang lái xe,” Ô Phi Trần không quay đầu nói, “Thầy quyết định là được.”
Du Liên gật đầu, “Được, tôi thấy tốt đấy, cứ ấn theo lời bọn nhỏ đi.”
(dreamhouse2255)
Du Liên gấp thực đơn lại, “Bang!” một tiếng, tất cả mọi người sợ đến ngồi ngay ngắn lại.
【 Vì sao cảm thấy tiệc này không giống tiệc tốt……】
【 Cảm giác giống Hồng Môn Yến? 】
【 Vì sao bọn họ càng đi càng xa nội thành vậy, xa như thế có nhà ăn nào tốt chứ? 】
【 Không phải là bị bán đi? 】
【 Một đám người đẹp trai như vậy, nhất định có thể bán được giá tốt. 】
Thẳng cho đến buổi tối, xe của Ô Phi Trần vẫn chưa dừng lại, ban đêm tầm nhìn bị cản trở giống như là đã tiến vào trong rừng núi.
Du Việt cảm giác đầu hơi nặng, thân thể dần nóng lên.
(dreamhouse2255)