Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11: Tôi có tư thế vẽ bùa đặc biệt

12:04 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Tôi có tư thế vẽ bùa đặc biệt tại dưa leo tr

Một mặt là Bão Dương quan thành chỗ ngắm cảnh, không ngừng có người đến đây tìm tòi hư thực, Tạ Linh Nhai và Trương Đạo Đình đều bận rộn, hắn thấy rất vui mừng vì mình kịp thời quyết đoán thuê Trương Đạo Đình.

Mặt khác, sau khi nóc nhà tu sửa xong, tượng tổ sư gia mới cũng đã đúc xong, phải chọn ngày tiến hành khai quang.

Tượng thần mới đúc, trước khi cung phụng phải khai quang trước, lúc này lại cần bận rộn tiếp. Đạo hạnh Trương Đạo Đình không đủ, Tạ Linh Nhai phải tự làm, nhưng hắn còn chưa quen thuộc quy trình bằng Trương Đạo Đình, cho nên đang học bù.

Khai quang chính là một loại nghi thức thỉnh thần “phân linh” giáng lâm trên tượng thần, mở ra linh quang. Mặc dù hiện giờ đồ trang sức, pháp khí của rất nhiều người cũng xưng là từng được khai quang, nhưng lúc ban đầu chỉ mở linh quang cho mỗi tượng thần.

Vừa lúc đó, đạo trưởng Mao Chính Thanh Thái Hòa quan gọi điện thoại đến, thịnh tình mời Tạ Linh Nhai đi tham gia tọa đàm đạo học gì đó do đạo hiệp tổ chức: “Chuyện lần trước, hai sư đệ của tôi còn nói muốn ngay mặt cảm ơn cậu, hơn nữa không phải cậu nói có hoạt động gì thì kêu Bão Dương quan sao, nên tôi liền trực tiếp gọi điện thoại tới.”

Cân nhắc đến việc nên tạo mối quan hệ với mấy đại lão bản địa, dù Tạ Linh Nhai có bận hơn nữa, thì cũng dành ra thời gian đi một chuyến.

Theo lý thuyết thì hai người hắn và Trương Đạo Đình, hắn thuộc về loại người không có tôn giáo, cần phải để Trương Đạo Đình tới tham gia mới đúng. Thế nhưng Bão Dương quan không thể không có người, Trương Đạo Đình lại không quen biết Mao Chính Thanh, thậm chí là có chút lúng túng với Thái Hòa quan, cho nên để Tạ Linh Nhai tới tham gia.

Mao Chính Thanh vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Tạ Linh Nhai, trước tiên dẫn hắn đi uống trà, tọa đàm còn một lát nữa mới bắt đầu.

Tạ Linh Nhai chỉ quan tâm một vấn đề: “Thi đạo trưởng đâu?”

“Những ngày qua Thi đạo trưởng đều đang siêu độ ác quỷ, có thể sẽ không tham gia tọa đàm, thế nhưng cậu ở lại dùng cơm, là có thể gặp được.” Mao Chính Thanh đáp.

“Được, vậy tôi liền không khách khí.” Tạ Linh Nhai nhân cơ hội hỏi, “Thi đạo trưởng hình như là từ tỉnh thành đến hả, hắn ở lại chỗ này bao lâu?”

Mao Chính Thanh nghĩ hai người không phải bạn à, sao vấn đề này còn hỏi tôi, nhưng hắn ta vẫn nói: “Hình như Thi đạo trưởng không riêng gì tới tham gia nghi thức cầu mưa, hắn còn muốn ở lại thành phố Nữu Dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

Tạ Linh Nhai: “Tại sao?”

Mao Chính Thanh bỗng nhiên có chút lúng túng: “Những ngày qua khá bận, đặc biệt là Thi đạo trưởng… cũng không nghỉ ngơi gì nhiều.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Nói là Thi Trường Huyền quá bận rộn, kỳ thực chính là không có trò chuyện với anh ta đúng không!

Ngẫm lại cũng đúng, con người Thi Trường Huyền, không biết nên nói là anh ta lạnh lùng hay là hướng nội, cái gì cũng chỉ nói ra ba phần. Tán gẫu có lẽ vài câu liền chết đề tài, càng khỏi nói thâm nhập đến những đề tài khác.

Lúc này để cứu vớt lại hình tượng của bản thân, Mao Chính Thanh lại nói: “Có điều trong nhà Thi đạo trưởng có truyền thống vấn đạo tứ phương, hẳn là ở đây tu hành.”

Tu hành ở thành phố Nữu Dương, vậy sẽ quải đan ở Thái Hòa quan hả? Ok, dù sao thì cũng chả thể đến Bão Dương quan. Chuyện như vầy, Tạ Linh Nhai không nóng vội, tốt xấu thì vẫn còn ở lại Nữu Dương mà.

Tạ Linh Nhai đang trầm tư, Mao Chính Thanh lại nói: “Lần trước tiểu Tạ cư sĩ dùng linh phù, đều là tự mình vẽ sao?”

Thật ra trong lòng hắn ta đã rất khẳng định, dù sao thì lúc sau Tạ Linh Nhai trực tiếp vẽ bùa ở trên tường, một câu khấn cũng không cần niệm, có thể trực tiếp vẽ bùa, bản lĩnh ấy trước giờ hắn ta chỉ mới thấy mỗi Thi Trường Huyền thôi.

Hơn nữa vừa nghĩ tới sự hào phóng của Tạ Linh Nhai, hắn ta liền cảm thấy đau lòng thay, không biết dùng cho tiết kiệm, đổi thành bọn họ thì phải vẽ biết bao lâu!

Mặc dù Tạ Linh Nhai không có quy y, nhưng bởi vì đang tu luyện đạo thuật Bão Dương quan, cho nên Mao Chính Thanh gọi hắn như vậy hắn cũng không có sửa lại, “Đúng thế.”

“Không hổ là con cháu của Vương đạo trưởng, bản lĩnh vững chắc!” Mao Chính Thanh cảm khái nói, “Đáng tiếc, Thái Hòa quan chúng tôi không có người kiệt xuất như vậy. Có điều mọi người cùng ở thành phố Nữu Dương, sau này có thể lui tới nhiều.”

Ánh mắt hắn ta nhìn Tạ Linh Nhai rất là tiếc nuối, chuyện Vương Vũ Tập có bản lĩnh thì nhiều người của thế hệ trước đều biết, nhưng không hề biết Vương Vũ Tập còn một đứa cháu ngoại trai có thiên phú trên mặt bùa chú tuyệt đỉnh như thế.

Nếu không phải do Tạ Linh Nhai thừa kế di sản của Vương Vũ Tập, thì hắn ta cũng muốn moi Tạ Linh Nhai tới đây. Tốt nhất là xuất gia, còn không xuất gia thì ở đây làm cư sĩ thường trú cũng không tồi, hiện giờ quá ít người làm đạo sĩ, có thiên phú ở phương diện này thì lại càng ít.

Mà gần đây Mao Chính Thanh đang dưỡng thương, bận những chuyện khác, cũng không biết sự tích Tạ Linh Nhai bán sỉ bùa đuổi muỗi.

“Xấu hổ. Thái Hòa quan đứng đầu đạo hiệp thành phố Nữu Dương ta, sau này chúng tôi nhất định sẽ đến thỉnh giáo nhiều, ” Tạ Linh Nhai khiêm tốn nói, “Đúng rồi, chủ đề của tọa đàm đạo học hôm nay là gì?”

“Đạo học?” Mao Chính Thanh còn nhìn nhìn thông tin mình nhận được để xác nhận lại, xong mới lên tiếng: “Cậu nghe lầm rồi, đây là một tọa đàm đạo nhạc.”

Tạ Linh Nhai: “??”

Mao Chính Thanh giải thích: “Chính là dàn nhạc đạo giáo của Thái Hòa quan chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn với dàn nhạc ở những đơn vị thành viên hiệp hội khác. Tuy rằng Bão Dương quan chưa từng tham gia, nhưng tôi nghĩ cậu cứ thuận tiện thưởng thức một chút, chủ yếu là quen biết thêm đồng đạo, với cả chúng tôi cũng ngỏ ý cảm ơn.”

Tạ Linh Nhai: “……”

… Aizz, chẳng trách cậu của hắn không thích đến, người đệm nhạc nghi thức của người ta có thể dựng nên cả cái dàn nhạc luôn, càng làm bật lên cái nghèo của đạo quan họ!



Dưới sự giới thiệu của Mao Chính Thanh, Tạ Linh Nhai gặp mặt mấy vị đạo trưởng Thái Hòa quan, trong đó có lão đạo trưởng nhảy lầu còn đang bó thạch cao, bước đi khập khễnh.

Nghe đâu ngày đó ông ta cũng bị ác quỷ nhập, không kịp ngăn cản liền nhảy lầu, cũng mệt cho ông ấy đã già, lần này thương gân động cốt, không biết bao lâu mới có thể khỏe lên.

Hai đạo trưởng khác nói cám ơn với Tạ Linh Nhai, ngày đó bọn họ hôn mê, đến cuối cùng cũng không gặp Tạ Linh Nhai.

Tương đối tiếc nuối là, Trần quan chủ còn đang dưỡng bệnh, không xuất hiện. Trần Tam Sinh tuyên bố với người ngoài là ngã bệnh tĩnh dưỡng, thế nhưng trong lòng Tạ Linh Nhai hiểu rõ chính là đấu pháp thua bị thương, sợ là nguyên khí tổn thương nặng nề.

“Bà sư nương kia đâu?” Tạ Linh Nhai lại hỏi.

Mao Chính Thanh nhàn nhạt nói: “Bà ta đã là nỏ mạnh hết đà, còn thôi thúc tẩu thi, mang về không bao lâu liền không xong. Vợ chồng họ thời trẻ cũng có chút danh tiếng ở tỉnh Bạc Sơn, sau đó bởi vì làm chút việc xấu xa cho một phú thương, xảy ra chút vấn đề, liền bị đuổi khỏi Bạc Sơn. Để có nhiều tiền, nhanh chóng, liền hạ chú thay người ta.”

Vốn dĩ nuôi quỷ, nuôi cương thi đều có nguy hiểm, quỷ của mụ ta còn là ác quỷ, giam giữ thì thực lực mình được tăng mạnh, nhưng ác quỷ cũng có thể phản phệ bất cứ lúc nào. Ngày thường làm việc tiềm ẩn nguy hiểm cao, thường đi bên bờ sông, nào có thể không ướt giày.

Tạ Linh Nhai gật đầu, nếu là hắn, thà là đàng hoàng vẽ bùa đuổi muỗi hai mươi đồng một tấm cho người ta…

Trên tọa đàm, thành viên dàn nhạc Thái Hòa quan không chỉ biểu diễn «Đạo đức kinh» kinh điển của đạo gia, còn biểu diễn mấy bài nhạc lưu hành mà họ dàn dựng và luyện tập lúc rảnh rỗi, Tạ Linh Nhai xem mà hâm mộ không thôi.

Mẹ nó, sau này hắn phải dựng một dàn nhạc Bão Dương quan, lúc nghỉ ngơi liền chơi «Ếch con nhảy» cho hắn nghe!



Có thành viên đạo hiệp khác tới tọa đàm, đoán chừng là đến nghe nhạc hoặc là dẫn đội đến, thấy Tạ Linh Nhai lạ mắt, liền đến gần hỏi hắn ở đâu.

Mao Chính Thanh vừa giới thiệu là Bão Dương quan, đạo sĩ kia lập tức tò mò nói: “Chính là Bão Dương quan không có muỗi kia hả?”

Mao Chính Thanh mơ hồ, “Cái gì mà không có muỗi?”

“Là Bão Dương quan họ đó, trong nội thành đúng không?” Đạo sĩ nói, “Ngày hôm qua có một tín đồ tới miếu thành hoàng, nói gần đây Bão Dương quan đang bán một loại bùa đuổi muỗi, loại bùa đó làm cho cả đạo quan họ không có một con muỗi nào, hiện giờ rất nhiều người chen đến kiếm muỗi.”

Lúc này Mao Chính Thanh mới chợt hiểu, “Hóa ra tiểu Tạ cư sĩ cũng có nghiên cứu về bùa hỗn tạp.”

“Vậy có nhắc gì về những loại bùa khác của chúng tôi không?” Tạ Linh Nhai tương đối quan tâm cái này, đừng để mọi người vừa nhắc tới Bão Dương quan liền thật sự chỉ có đuổi muỗi.

“Híc, không chú ý. Chuyện đó, thật sự có bùa đuổi muỗi à?” Đạo sĩ tò mò nói.

Tuy rằng đạo gia có rất nhiều bùa hỗn tạp, nhưng bùa đuổi muỗi này là Vương Tự Nhiên nghiên cứu, hơn nữa từng trở thành bảng hiệu đạo quan của Vương Tự Nhiên, không truyền ra ngoài. Việc này cũng không kỳ quái, bùa chú có rất nhiều đạo phái, ít nhiều đều có độc môn tuyệt học của mình.

Như những loại bùa hỗn tạp này, vứt bỏ vấn đề truyền thừa, thì sức lực con người có hạn, rất nhiều người sẽ chọn đi luyện tập loại linh phù khác. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể luyện bùa hỗn tạp đến mức tận cùng, thuốc đến bệnh trừ, bùa đến muỗi hết.

Không thể nghi ngờ là hiệu quả của bùa chú có liên quan đến thiên phú và năng lực của mỗi người, không phải người người đều là thiên tài, có thiên phú không nhất định sẽ làm đạo sĩ, mà xuất gia thì có lẽ chỉ có tín ngưỡng chứ không có thiên phú.

Tạ Linh Nhai hào phóng nói: “Thật, hoan nghênh anh cũng tới tìm muỗi.”

Hai người thảo luận dẫn tới những đạo trưởng khác chú ý, bùa đuổi muỗi Bão Dương quan đang trong lúc truyền bá, rất nhiều người trong số họ còn chưa biết, nhưng cũng không trở ngại lúc này nghe đến hứng thú.

“Hâm mộ quá, các cậu còn có bùa hỗn tạp thực dụng như thế.”

“Thật sự là một con muỗi cũng không có sao?”

“Phạm vi hiệu quả là bao nhiêu mét vuông?”

Trong lúc nhất thời đề tài của mọi người đều đi lệch, Tạ Linh Nhai sờ sờ trên người, “Đáng tiếc tôi không đem theo, không thì dán ở đây cho mọi người xem hiệu quả… Ây, đúng rồi, Mao đạo trưởng, nơi này hẳn là có bùa với chu sa nhỉ? Tôi có thể vẽ một tấm ngay đây, cho mọi người xem.”

Đừng nói Tạ Linh Nhai quả thực không mang theo bùa đuổi muỗi bên người, dù hắn có đem, thì cũng phải nói không đem.

Cơ hội tốt bao nhiêu, nhiều đồng đạo ở đây như vậy, đương nhiên phải nhân cơ hội này giao lưu, kết bạn nhiều hơn, thuận tiện nói với mọi người, Bão Dương quan chúng tôi có bản lĩnh, hoan nghênh đổi chỗ làm.

Các đạo trưởng quả thật rất hiếu kỳ, xem ra thì bùa đuổi muỗi quả là tuyệt học của Bão Dương quan.

Mao Chính Thanh vốn dĩ nhận ơn của Tạ Linh Nhai, lại muốn tạo mối quan hệ với hắn, rất mừng khi thấy hắn và mọi người vui vẻ giao lưu, vì vậy nói: “Ha ha, tốc độ vẽ bùa của tiểu Tạ cư sĩ rất nhanh, mọi người có thể mở mang kiến thức một chút.”

Sau khi tọa đàm kết thúc, Tạ Linh Nhai đã trao đổi wechat với mấy đạo sĩ, sau đó mọi người cùng nhau đi xuống lầu dưới. Mao Chính Thanh dắt mọi người tới một tĩnh thất, nơi này có tận mấy căn phòng liền nhau, đều là cho đạo sĩ trong quan tĩnh tu, vẽ bùa.

Bên trong có mấy thứ như pháp án, hương nến, bùa, chu sa, còn có một cái sofa gỗ cho người ta nghỉ ngơi, những đạo sĩ khác chủ động ở một bên đứng xem.

Tạ Linh Nhai đi tới trước pháp án, cầm một lá bùa, chấm bút vào chu sa, đi tới bên sofa.

Mọi người nhất thời không hiểu, chỉ nhìn hắn.

Cửa tĩnh thất không đóng, có thể nghe thấy âm thanh ở gian ngoài, Tạ Linh Nhai ngồi xuống sofa, cúi người bắt đầu vẽ bùa trên bàn trà. Hắn cảm thấy đứng không thoải mái cho lắm.

Mọi người: “??”

Chờ chút, ngồi gục hả?

Đạo sĩ miếu thành hoàng mờ mịt nhỏ giọng nói: “Tôi không phải phái bùa chú, có điều, đây là nghi thức mới gì sao?”

Mọi người nhìn Mao Chính Thanh, Mao Chính Thanh cũng có chút cạn lời, hắn chỉ biết là Tạ Linh Nhai vẽ bùa nhanh, nhưng không biết còn có thể ngồi gục xuống mà vẽ! Đây không phải là hệt như học sinh tiểu học làm bài tập hả?

Vầy bảo mấy đạo trưởng trước khi vẽ bùa còn phải tắm rửa thắp hương làm sao chịu nổi!

Những ngày qua Tạ Linh Nhai vẽ bao nhiêu bùa đuổi muỗi rồi, thuộc như ăn cháo, không cần lấy hơi, một bút nối liền không hề dừng lại vẽ xong, tính luôn cả động tác đi lấy chu sa vừa nãy của hắn, gộp lại có lẽ cũng chỉ mới một phút.

Hắn căn bản không cảm thấy tư thế và quy trình của mình không đúng chỗ nào, Trương Đạo Đình chưa từng nói hắn, lúc trước Thi Trường Huyền nhìn hắn vẽ bùa cũng chỉ nhìn chăm chú thêm vài lần, cũng không nói gì.

“Thông thường thì, chỉ có thể bảo đảm đại khái trong phạm vi tám chín chục mét vuông không có muỗi, càng ra xa hiệu quả càng yếu.” Về phần thời gian kéo dài thì chính hắn cũng không biết, nên không nói.

Tạ Linh Nhai vừa giải thích, vừa dán lá bùa đuổi muỗi đó lên trên tường. Nhìn ánh mắt mọi người còn tưởng rằng là đang kinh ngạc vì hiệu quả bùa chú của hắn, trong lòng đắc ý, tuyệt, khoe khoang thành công!

… Đột nhiên cảm giác như mình chưa từng học về bùa chú. Các đạo sĩ nghĩ thầm, chuyện này, không có quy phạm nào nói vẽ bùa nhất định phải là tư thế gì, thế nhưng trong khái niệm của mọi người, tùy tiện như vậy… tỷ lệ thất bại chẳng lẽ không phải rất cao sao?

Nhưng trên thực tế thì Tạ Linh Nhai vừa dán bùa lên, tiếng o o vốn dĩ có thể nghe thấy mơ hồ bên tai đều biến mất. Thái Hòa quan nằm ở vùng ngoại thành, diện tích xanh hóa rất cao, muỗi cũng nhiều hơn độc hơn so với trong thành phố.

Càng khỏi nói cái kiểu thoải mái lúc Tạ Linh Nhai vẽ bùa, đạo sĩ miếu thành hoàng xem xong, cuối cùng cũng hiểu là họ moi đâu ra nhiều bùa để bán như vậy rồi.

Trong lòng mọi người đều có loại dự cảm mãnh liệt, lần này Bão Dương quan thực sự là sắp đổi vận rồi!



Lúc ăn cơm rốt cuộc Tạ Linh Nhai cũng nhìn thấy Thi Trường Huyền, hắn nhớ tới vấn đề của Đinh Ái Mã, hỏi: “Thi đạo trưởng, anh biết lúc quỷ bị siêu độ có cảm giác gì không? Có phải là phần lớn quỷ đều hi vọng được siêu độ không?”

Thi Trường Huyền: “… Không biết.”

Coi, ngay cả Thi đạo trưởng cũng có biết đâu!

Tạ Linh Nhai cảm khái, quả nhiên không phải do hắn không học hành đàng hoàng, thật sự là do góc độ ra đề quá xảo quyệt.

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền còn nhìn mình chằm chằm, liền giải thích: “Tôi muốn siêu độ một con quỷ, thế nhưng lá gan con quỷ kia rất nhỏ, hỏi lại tôi, tôi đáp không được. Aizz, nếu anh cũng chưa từng nghiên cứu, vậy thì tôi đi điều tra thêm một chút.”

Thi Trường Huyền: “…”

Thỉnh giáo xong, Tạ Linh Nhai hệt như nói chuyện phiếm hỏi y: “Tôi nghe Mao đạo trưởng nói, có thể anh sẽ ở lại thành phố Nữu Dương tu hành hả? Muốn quải đan ở Thái Hòa quan sao?”

Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai nói: “Hắn nghĩ lầm. Tôi chuẩn bị học thạc sĩ ở học viện Thước Đông, Thái Hòa quan quá xa, lên lớp không tiện.”

Tạ Linh Nhai: “Học thạc sĩ?? Tôi còn tưởng anh là đạo sĩ full-time chứ!”

Tu tại gia đúng là có thể làm chút chuyện khác nuôi sống mình, dù sao thì họ cũng không giống đạo sĩ full-time, thế nhưng Tạ Linh Nhai cho rằng Thi Trường Huyền xuất thân thế gia, nên không sầu mấy cái đó, hơn nữa lần đầu tiên gặp anh chính là ở nghi thức, cho nên nhất thời không nghĩ tới.

Nửa ngày Tạ Linh Nhai mới hoàn hồn: “… Ai nha, cho nên anh tới làm pháp sự là kiểu part-time nghỉ hè hả?”

Thi Trường Huyền: “………”

Thi Trường Huyền hơi mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ sợ chính anh cũng mê man rồi.

Tạ Linh Nhai moi thẻ sinh viên trong túi mình ra, “Đúng rồi, kỳ thực tôi tốt nghiệp học viện Thước Đông á, vốn dĩ nếu năm nay thi đậu thạc sĩ thì sẽ học chung với anh! Thật tiếc!”

Thi Trường Huyền rốt cuộc cũng nói chuyện, trong giọng nói của anh mang theo nghi hoặc nhàn nhạt: “Cậu tốt nghiệp không nộp lại thẻ sinh viên à?”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói: “Khi đó có việc quên mất, thật sự không phải là thẻ giả hoặc là cố ý giữ lại đâu. Đúng rồi, anh thi ngành gì?” Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, giơ tay lên nói, “Đừng nói nữa, tôi biết rồi, hệ triết học, tôn giáo học đúng không?”

Trên cả nước, trường đại học có ngành tôn giáo học chỉ hai ba chục trường, ở học viện Thước Đông là thuộc khoa triết học, chẳng trách Thi Trường Huyền lại đến thành phố Nữu Dương, đó cũng là trường duy nhất mở chuyên ngành tôn giáo học của tỉnh Thước Sơn. Nếu như không muốn đến nơi quá xa, thì nơi này là lựa chọn tốt nhất.

Sinh viên tốt nghiệp ngành tôn giáo học cực ít, hơn nữa Tạ Linh Nhai nhớ trước đây còn ở trường, thật nhiều bạn bè của hắn đều cho rằng sau khi tốt nghiệp tôn giáo học thì phương hướng nghề nghiệp đều là kiểu hòa thượng, giáo sĩ, đạo sĩ, kỳ thực đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Rất nhiều người không giống Thi Trường Huyền, thuộc về kiểu nghiên cứu không hề có tín ngưỡng, thuần túy chỉ là quan sát khách quan.

Đúng như dự đoán, Thi Trường Huyền gật gật đầu.

Tạ Linh Nhai cảm thấy khí chất của cái ngành này thật hợp với y, nói rằng: “Tôi quen thuộc học viện Thước Đông lắm, đến lúc đó có gì cần giúp đỡ anh cứ việc nói.”

Thi Trường Huyền liếc hắn một cái, gật gật đầu.

“…” Ây, sao lại liếc nhìn nữa rồi, mỗi lần Thi Trường Huyền liếc nhìn Tạ Linh Nhai một cái, Tạ Linh Nhai đều cảm thấy hàm nghĩa dường như rất vi diệu.

_

Sau khi ăn xong Tạ Linh Nhai rời đi, lúc trở về, Bão Dương quan cũng đang náo nhiệt.

Bão Dương quan chỉ có bây lớn, người bên trong rất nhiều, thỉnh thoảng còn có người ra vào, ở cửa cũng có một vài người, hoặc là không rõ nên muốn vây xem, hoặc là cảm thấy bên trong quá đông đúc.

Lúc Tạ Linh Nhai đi tới ven đường, liền thấy có một chàng trai lớn tiếng nói với bạn của mình: “Cố làm ra vẻ thần bí mời chào du khách thôi, tuy tao còn chưa phá giải được, nhưng nhất định là dùng thủ đoạn gì đó chúng ta không biết. Bái cái tượng đất Linh Quan thôi là hết bệnh hả? Lừa người!”

Bạn của hắn bất đắc dĩ nói: “Mày nhỏ giọng chút, người ta nghe kìa, tôn trọng chút đi.”

Tạ Linh Nhai không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần.

Chàng trai kia thấy Tạ Linh Nhai nhìn mình chằm chằm, liền không phục nhìn hắn nói: “Nghe thấy thì nghe thấy, thế nào? Tao không tin còn không được nói hả?”

Tạ Linh Nhai còn nhìn nhìn xung quanh, xác định là anh ta đang nhìn mình, liền nghiêm túc nói: “Tôi chỉ muốn nói, tượng Linh Quan đã đổi thành tượng đồng rồi, hai ngày nữa khai quang, anh đừng nói là tượng đất.”

Tổ sư gia người ta sĩ diện như vậy, anh nói cái gì không được, lại cứ nhắc tới lịch sử đen của người ta?

Hết chương 11.