Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 112: Phiên ngoại 3. Tát Tổ Linh Tổ (3)

12:08 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 112: Phiên ngoại 3. Tát Tổ Linh Tổ (3) tại dưa leo tr

“Nãi long hưng phủ ở nơi này đã ở đây gần một tháng, mấy ngày nay trời mưa, nước ngập nên có người thân ở địa phương mời ta tiến đến kỳ tình.” Tát Thủ Kiên giống như cảm thấy được cái gì, thái độ đối đãi của ông đối với Tạ linh Nhai lại có chút thay đổi, tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp lại, nhưng ông lại rất quen thuộc mà sai sử Tạ Linh Nhai và Vương Thiện cùng đi chuẩn bị mua đồ vật.

Tạ Linh Nhai đặt Đại Bảo và Tiểu Bảo xuống bên cạnh Tát Tổ, rồi đi theo Vương Thiện để chuẩn bị đồ.

Những năm gần đây, Tát Thủ Kiên hay đi khắp nơi cứu trợ những bá tánh nghèo khổ, thanh danh càng lúc càng lan đến gần xa, Tạ Linh Nhai cùng Vương Thiện tới chợ, có người thấy Tạ Linh Nhai ăn mặc đạo bào, thì hỏi hắn có phải là Tát chân nhân không, đến khi biết hắn có quen biết và đi với Tát chân nhân, thì lại nói đợi khi Tát chân nhân thi pháp, mong hắn cũng hãy giúp bọn họ.

Lúc này, trời lại bắt đầu mưa, may mắn là, khi ra ngoài hắn có mang theo dù, Tạ Linh Nhai bung dù và cùng với Linh Tổ cùng nhau trở về.

“Nghĩ cũng thật lạ, đạo hữu không phải tiên cũng chẳng phải yêu, nhưng sao lại có nhiều điểm giống với Tát thiên sư như vậy, không lẽ cậu có phép thuật cao siêu gì sao? Và cậu là người của môn phái nào?” Vương Thiện có chút suy tư liếc nhìn Tạ Linh Nhai, lộ ra vẻ khó hiểu.

Tạ Linh Nhai cười gượng nói: “Cái này… Về sau ngài sẽ biết.”

Vì sớm hay muộn gì, Tát Tổ cũng sẽ nói cho Vương Thiện biết, cái người sư thúc này, là một người hiện đại bị xuyên qua đây, nên giờ Tạ Linh Nhai thật sự không dám nói mình là truyền nhân đệ tử N đời của ông.

Vương Thiện thấy Tạ Linh Nhai cứ thần thần bí bí, cũng không vui vẻ gì cho lắm khẽ hừ một tiếng.

Đến khi hai người trở về, không ngờ bên ngoài phòng lại có rất nhiều người tụ tập. Tất cả họ đều nghe nói Tát Thủ Kiên tới đây, nên lại đây xem thử.

Hai người bước vào thì nhìn thấy trong phòng cũng có mấy người tới, trên bàn bày một chồng táo, và Tát Thủ Kiên đang chữa bệnh cho người ta bằng táo.

Tất cả những bệnh này điều rất tầm thường, nhưng vì họ nghèo nên không có tiền đến đại phu, may sao, Tát Thủ Kiên tình cờ tới, còn giúp họ chữa bệnh miễn phí.

Tát Thủ Kiên nhìn thấy hai người Vương Thiện trở về, thì hỏi một câu: “Tiểu Tạ có thể giúp chữa bệnh bằng táo được không?”

Tạ Linh Nhai ngẫm lại cảm thấy có lẽ Tát Tổ cũng đã biết rồi, nên hắn cũng không cần thiết dối gạt nữa, vì vậy gật đầu nói: “Có thể.”

“Vậy cậu đến đây chữa cho người kia đi.” Tát Thủ Kiên hơi hơi mỉm cười, lấy một quả táo đưa cho Tạ Linh Nhai.

Thuật chữa bệnh bằng táo đã được lưu truyền nhiều, trong đó cũng có nhiều bất đồng, từ cách thi pháp, chú ngữ đọc trong lúc làm phép, có thể nhìn ra phương thức truyền thừa.

“Hô hấp nhật nguyệt, thái dương thực huyết. Âm dương phách phá, thiên địa nứt toạc…” Tạ Linh Nhai niết quyết, bổ táo ra, thổi một hơi, rồi đưa cho người bệnh ăn.

Đây là một ông già đang bị đau bụng dữ dội. Sau khi ăn và nuốt quả táo xuống bụng, thì bình phục ngay lập tức. Ông đứng dậy và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tát Thủ Kiên và Tạ Linh Nhai.

Vương Thiện đứng ở một bên xem thì cảm thấy có chút nghi ngờ, ông trộm đi theo Tát Thủ Kiên lâu như vậy, cũng từng nhìn thấy cách Tát Thủ Kiên chữa bệnh, có thể nói, cách Tạ Linh Nhai thi pháp giống hệt với cách Tát Thủ Kiên… Nhưng tại sao trước đó Tát Thủ Kiên lại còn phải hỏi hắn có thể dùng táo để chữa bệnh được không.

Thuật chữa bệnh bằng táo của Tát Thủ Kiên là do bổn đại Trương thiên sư truyền lại, chẳng lẽ, Tiểu Tạ cũng đã từng là để tử được Trương thiên sư thụ pháp? Nếu đúng là như vậy, thì xem ra Trương Thiên Sơn cũng rất có tâm hỷ xả.

Chỉ trong một thời gian ngắn Tát Thủ Kiên đã điều trị hết cho mọi người, và còn hứa với những người ngoài rằng, sẽ sớm lập pháp đàn để tố pháp, mọi người không cần quá lo lắng, có vậy, những người đó mới chịu rời đi.

“Vương Thiện, nếu ngươi đã chấp nhận làm môn hạ của ta, tuy rằng ta…Ta nghĩ mình cũng nên truyền cho ngươi lôi pháp của bổn môn. Ngươi lại đây ngồi xuống.” Sau khi thu dọn và để căn phòng trở lại yên tĩnh, Tát Thủ Kiên nghiêm mặt nói.

Vương Thiện cũng tự nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng rất muốn hỏi cái gì đó, nhưng vẫn không thể nào mở miệng hỏi được. Chỉ liếc nhìn Tạ Linh Nhai, với ngụ ý là, nếu muốn truyền thừa phép thuật cho đệ tử trong nhà, thì không phải nên nói Tạ Linh Nhai đi ra ngoài hay sao?

Trong khi đó, Tát Thủ Kiên cũng không có ý định sẽ đuổi Tạ Linh Nhai ra ngoài, ông lấy lá bùa ra, nói: “Phương pháp tu luyện này nhờ vào năng khiếu và tài năng thiên bẩm, để điều khiển linh hồn của bản thân, nó được gọi là lôi pháp!”

Những lời này Tạ Linh Nhai đã từng được xem trong cuốn sách của Tát Tổ tên là《 Lý thuyết của lôi pháp》, và người kế thừa giáo phái này cũng đã không bỏ lỡ. Vì này chính là chìa khóa thành công cho sự tu luyện của bổn phái.

Tuy rằng Tát Tổ tu luyện nội tại, song song cùng tu luyện bùa chú, nhưng câu này giống như còn có hàm ý, vì bất kể là tu luyện bùa chú hay chú pháp, vẫn phải tập trung vào việc tu luyện linh hồn của chính mình, tu tâm trước, chứ không phải lo tìm kiếm những thứ khác.

Và mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tạ Linh Nhai nghe thấy điều này, nhưng mắt thấy Tát Tổ truyền pháp, cũng dỏng tai lên nghe.

Tát Tổ lấy một chút chu sa bôi lên trên, một bên vẽ bùa một bên nói: “Sáng tỏ này lý, tắc nhị khí không ở nhị khí, mà ở ngô thân, ngũ hành không ở ngũ hành, cũng ở ngô thân, thổi mà làm phong, vận mà làm lôi, hư mà làm vân, a mà làm vũ, thiên biến vạn hóa, ngàn thái muôn dạng, đủ loại toàn trong lòng vật chất!”

(Hiểu rõ đạo lý, nhị khí không ở trong nhị khí, mà là ở trong thân, ngũ hành không ở trong ngũ hành, mà ở trong thân, thổi ra tạo gió, vận hóa thành tia chớp, hư không hóa thành mây, hóa thành mưa, không ngừng biến hóa, vạn vật đều ở trong tâm vạn vật!)

Phù thành, Tát Thủ Kiên làm phép trên lá bùa, tức thì trên mặt đất xuất hiện nhiều đám mây trắng, sau đó chúng đột nhiên lớn dần lên và bay về phía mái nhà.

“Woa –” Vốn dĩ Đại Bảo và Tiểu Bảo đang ngồi ở trên giường chơi, đến khi nhìn thấy, cả hai đều nhảy lên muốn sờ thử vào những đám mây đó.

Tát Thủ Kiên lại vẫy tay một cái, tức thì có một đám mây bay xuống, quán quanh một vòng vào người Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Tạ Linh Nhai thở dài, không hổ là Tát Tổ, đúng là thiên phú hơn người, có thể vận dụng lôi pháp thành thạo, nhưng để có thể làm điều này dễ dàng và dễ sử dụng như vậy thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn.

Vương Thiện cũng học vẽ bùa, tuy rằng ông là thần tướng của thiên đình, nhưng Tát Thủ Kiên lại chính là tứ đại thiên sư đỉnh nhất, về sau có thể cũng sẽ được liệt vào danh sách làm tiên, khai sáng đạo thuật và lập ra đạo phái, còn Vương Thiện lại là vị thần của phái vũ lực, cho nên ông càng hiểu thêm được một phần ý nghĩa, ông cũng miễn cưỡng tạo ra mây bay, vì đây cũng là một việc thuận tiện cho thần tiên, giúp họ có thể đi lại nhanh hơn.

Tạ Linh Nhai cũng ngứa tay, hắn buông bút phác họa ra, tức thì mây của Tát Thủ Kiên liền trở nên xám xịt, sau đó ở trong phòng lập tức đổ mưa.

“Tiếp nào.” Tạ Linh Nhai quay xe, nhanh tay giơ tay lên che mưa.

Tát Thủ Kiên cười ha hả, dùng tay xua tan đám mây.

Vương Thiện ngạc nhiên nhìn Tạ Linh Nhai: “Sao cậu có thể học được?”

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tạ Linh Nhai tiếp xúc với phép thuật này nhưng hắn đúng là loại người vừa nhìn đã có thể học theo ngay, chỉ cần cười tươi là đã có thể nói ra một tràng. Và nếu là người khác hỏi, thì có thể hắn sẽ mở miệng nói tùm lum, nhưng này ngặt nỗi người hỏi lại là Linh Tổ…

Tát Thủ Kiên lộ ra vẻ hài lòng, ông liên tục gật đầu: “Được, được, căn cốt của cậu rất tốt!”

Loại hạnh phúc này thực sự giống như với loại “Lão X gia nhà chúng ta rốt cuộc cũng có hậu.”

Vương Thiện còn đang nói thầm, thì Tát Thủ Kiên đã lấy ra một tờ giấy nhìn rất thơ mộng, múa bút viết: “Vương Thiện, nếu ngươi có thể hiểu được thi pháp của bổn môn, thì sẽ giống như thế!”

Tạ Linh Nhai ở bên nhìn thấy Tát Tổ viết một bài thơ rất quen thuộc, trong lòng có chút xúc động, lần này đây xuyên qua đúng là thấy rất nhiều cảnh tượng không bình thường, nhìn thấy Tát Tổ 《 Lôi Thuyết 》, thu nhận Linh Tổ, rồi còn nhìn thấy ông lão này làm thơ.

Vương Thiện cũng ngập ngừng nghĩ: “Một chút linh quang đó là phù, thế nhân uổng phí mặc cùng chu. Thượng sĩ đến chi cần bí thủ, phi thăng cũng chỉ ở công phu.” (Một chút linh quan kia là bùa, vì thế gian này lãng phí chu sa. Thượng sĩ cần gì dùng đến phép thuật bí mật, cũng có thể phi thăng nhờ võ công.) Vương Thiện sờ sờ cái ót, nói thầm: “Chỉ là tôi đã là thần tiên rồi.”

Vốn dĩ Tát Thủ Kiên còn đang phiêu dật theo ý thơ, lúc này chợt trở nên cứng đờ, ông trừng mắt nhìn Vương Thiện.

Vương Thiện bị làm cho sửng sốt, lập tức theo phản xạ quay đầu lại, lớn tiếng khen ngợi: “Đúng là thơ hay, thơ hay!”

Tạ Linh Nhai cũng gật đầu, tận mắt nhìn thấy thấy dáng vẻ khi làm thơ của Tát Tổ, cũng có thể hiểu được sự kiêu ngạo trong bài thơ. Bài thơ này ngoài việc chỉ ra những điểm mấu chốt của việc học thuật, còn mang theo chút tự hào rằng mình có một chút linh quan và bùa chú vĩ đại, nhưng lại vì thế gian mà lãng phí đi rất nhiều mực chu sa!

Tát Thủ Kiên đem trang giấy làm khô, cuốn lên nói: “Thơ này tặng cho cậu.”

Tạ Linh Nhai đưa hai tay ra nhận giấy: “Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Hai mắt Vương Thiện đỏ bừng, ông trừng lớn nói: “Cái gì vậy chứ, vậy ra nó không phải là thơ tặng ta sao? Ta mới là đệ tử của ngài mà! Chân nhân, người nhầm rồi!”

Tát Thủ Kiên lộ ra dáng vẻ không nghe thấy, cũng lười để ý Vương Thiện, xoay người đi kiểm kê đồ vật mà bọn họ mua về.

Vương Thiện đi đến bên cạnh Tạ Linh Nhai, nhỏ giọng nói: “Đưa cho ta!”

Tạ Linh Nhai lấy hết can đảm nói: “… Không.”

Nếu là yêu cầu không hợp lý, thì cho dù đó có là Tổ sư gia, hắn cũng sẽ không đồng ý!

Vương Thiện sau khi hung tợn nhìn hắn sau một lúc lâu, lại nói: “Vậy không ấy, cậu xé ra cho ta một nửa.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai đem giấy giấu trong ngực, thề sống chết bảo vệ tuyệt bút của Tát Tổ.

Lỡ làm trò trước mặt Tát Thủ Kiên, Vương Thiện cũng không biết phải làm sao với Tạ Linh Nhai, vì vậy chỉ có thể cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái.

……

“Có thể, ngày mai lúc buổi trưa sẽ thi pháp.” Tát Thủ Kiên suy nghĩ một chút, sau đó lại bấm đốt ngón tay cười nói: “Là ngày lành, hôm nay là ngày thứ sáu, hai người đi theo ta!”

Ông dẫn hai người đi xuống, tìm một chỗ ở nơi này có cây trúc và kêu họ chặt đi.

Tát Thủ Kiên nói: “Ta sẽ dạy hai người cách chế tác pháp phiến (quạt pháp thuật).”

Tạ Linh Nhai nghe vậy hai mắt sáng lên.

Mặc dù đạo giáo dạy tu tâm, nhưng vẫn có rất nhiều lúc, đệ tử vẫn phải xin thần khí giúp đỡ. Sau khi Tam Bảo Kiếm của Bão Dương Quan bị hư hại, vẫn không thể sửa chữa được, đạo sĩ trong quan cũng không thể xem được pháp khí trấn quan.

Trong khi đó Tát Tổ lại có được món pháp khí trứ danh, gọi là quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ, không chỉ có thể tiêu trừ ma quỷ, mà còn có thể trị bệnh cứu người.

Tát Tổ và Vương Thiện lấy về một đoạn cây trúc, coi như là pháp bảo, dùng Âm Dương Thủy nấu khoảng hai canh giờ, sau đó vớt lên hong gió, rồi dùng xơ cọ dệt thành một chiếc quạt bằng sợi.

Tiếp theo, sẽ niệm chú, chế tác bí pháp, rồi phía trên viết lên tên kỵ của Ngọc Hoàng và nó sẽ hiện ra trước mặt…

Tát Tổ nói với Vương Thiện: “Ta sẽ dạy ngươi một lá bùa, đó chính là “Hiếu Sinh húy “(Quý trọng cuộc sống), gọi là “Ông trời có đức hiếu sinh “. Nếu ngươi học được điều này, ngươi phải ghi nhớ trong lòng, coi đây là lời thề và từ giờ trở đi trong việc cứu người, tuyệt đối không được mắc phải sai lầm!”

Vương Thiện gần như run rẩy khắp người, trịnh trọng viết lên cây quạt hai chữ “Hiếu Sinh”. Chỉ thấy lúc sau trong chữ viết, toả ra một luồng ánh sáng vàng, rõ ràng chiếu thẳng tới bầu trời xanh, này xem như lời thề đã lập, quạt pháp thuật cũng được hoàn thành xong.

Tạ Linh Nhai vội vàng chạy tới, đưa quạt của mình cho Vương Thiện xem.

Vương Thiện: “Sao?? Cậu có thể tự mình thề không??”

Tạ Linh Nhai ho nhẹ: “Tôi cảm thấy để ngài viết tốt hơn.”

Nói đùa cái gì vậy, quạt này trong truyền thuyết vốn là cây quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ và lời thề ở giữa chính là do người sáng lập vết, người này chính là Linh Tổ, các thế hệ sau cũng bắt chước theo, muốn viết chữ Hiếu Sinh huý. Nhưng liệu thế hệ tương lai có thể có năng lực viết được như thế này không? Đã vậy nó còn được Tát Tổ chỉ điểm chế tác, Linh Tổ viết chữ lưu niệm, cái này không cần tốn nhiều công sức cũng có thể giống hệt với nguyên bản!

Vương Thiện nhìn Tạ Linh Nhai với vẻ mặt không vui, nhưng sau đó lại vì sắc mặt ngầm đồng ý của Tát Thủ Kiên mà chiều theo, viết thêm lần nữa.

Tạ Linh Nhai ôm cây quạt kia và cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Tát Thủ Kiên cười nói: “Tiểu Tạ, cậu cần phải nhớ kỹ, trong lòng cậu phải có ý thiện, thì chiếc quạt phép thuật này mới có công hiệu.”

Tạ Linh Nhai sửng sốt một lúc, sau đó đoan chính chắp tay nói: “Tôi sẽ cẩn thận làm theo lời dạy bảo của chân nhân.”

……

Chớp mắt đã đến trưa hôm sau, Tát Thủ Kiên lập đàn và làm phép kỳ tình.

Tạ Linh Nhai và Vương Thiện canh giữ ở hai bên làm trợ thủ, trên bầu trời vẫn còn cơn mưa rả rích, cơn mưa đêm qua này cứ rơi xuống kéo dài suốt cả một đêm.

Rất nhiều dân chúng hâm mộ danh tiếng đến xem, chờ đợi nhìn vào bọn họ.

Đừng nói cổ đại, cho dù ở hiện đại, mọi người cũng sẽ phải gánh chịu nhiều loại thiên tai như hạn hán, lũ lụt, nhìn chung rất đau đầu. Chỉ là lần này nhìn dân chúng còn thảm thương hơn trước, tai ương cũng ảnh hưởng rộng hơn. Và xem ra càng lúc càng nghiêm trọng.

Cũng may bây giờ ở đây còn có Tát Thủ Kiên vị thiên sư mạnh mẽ, người này khác với các đạo sĩ bình thường. Còn về cách thi phép của ông cũng giống với các đạo sĩ, trước hết ông viết đảo văn, cầu nguyện ân đức của trời cao, bảo vệ nơi đây tránh khỏi thiên tai lũ lụt.

Sau đó Tát Thủ Kiên viết một bài sớ dâng lên, bẩm báo với trời cao viết rằng hôm nay bản thân muốn lập đàn làm phép, rồi tự mình câu thông thiên địa, lấy sức mạnh của mình thay đổi hiện tượng thiên văn!

“Dương tinh dương tinh, phi cổ hỏa luân. Ngày hoa chiếu sáng, gột rửa u ám. Xe lửa xe lửa, lôi lệnh nhà. Quất mãnh mã, tốc hàng đan hà. Dương thần chu minh, tốc chiêu hỏa quạ. Cấp tốc nghe lệnh!” Tát Thủ Kiên niệm chú xong, chỉ thấy mây đen trên bầu trời giống như đang bị một hình bàn tay vô hình nào đó vén ra, nhanh chóng biến tan, để lộ bầu trời quang đãng với ánh nắng rực rỡ phía trên. Chỉ sau nửa phút, trên bầu trời đột nhiên xảy ra sự thay đổi lớn, hơi ấm tỏa ra trên người thôn dân, làm cho cảm giác ướŧ áŧ trước đó bị mưa làm ướt đều biến tan đi mất.

Bá tánh mừng vui nhảy nhót và có không ít người đem lễ vật mà mình mang đến đưa tới. Tát Thủ Kiên bị vây quanh, sau đó dân chúng nhét lễ vật vào trong tay Vương Thiện và Tạ Linh Nhai. Hai vị này cũng có công phụ giúp Tát thiên sư hộ pháp, nên trong mắt mọi người, hai người cũng là người hỗ trợ đắc lực.

Vương Thiện bị một bàn tay của ai đó mạnh mẽ nắm lấy, sau đó có những thứ như trứng gà và các vật dụng linh tinh đặt lên tay ông, điều này làm cho thân thể ông trở nên cứng đờ.

Đã nhiêu năm rồi ông không có tiếp xúc với con người, vẫn luôn là kiểu cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn trên thần đàn, chứ không giống như vầy, còn nhớ trước đó nếu người dân có việc cần nhờ sẽ không thể lên được tế đàn của ông, chỉ có thể quỳ gối trước tượng, khẩn cầu ông phù hộ và tất nhiên lễ tạ thần sau khi xong việc, cũng là kiểu quỳ xuống ngàn ân vạn tạ để cảm ơn.

Còn bây giờ bị một đám người vây quanh cảm ơn, khiến Vương Thiện có chút không quen, ngốc lăng tại chỗ, ông nói không nên lời, thậm chí còn muốn phát hoảng: “Này, này… Ta không cần…”

So sánh với người bên dưới, Tạ Linh Nhai trông càng thoải mái hơn, hắn lôi kéo tay áo Vương Thiện: “Chạy đi!!”

Vương Thiện: “…”

Hai người cất bước bỏ chạy, đến khi đi ngang qua một bên ghế dựa Tạ Linh Nhai còn tiện tay ôm Đại Bảo và Tiểu Bảo trên tay.

“Tát chân nhân hẳn là có thể ứng phó được với họ, kiến thức của ngài ấy rất nhiều.” Vương Thiện nhỏ giọng nói thầm.

“Sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ đi hai vòng đi, đến khi trở về mọi thứ sẽ tốt hết thôi.” Tạ Linh Nhai nói.

Vương Thiện nhìn Tạ Linh Nhai, bỗng nhiên nói: “Thằng nhóc này, mới đầu thì cũng có vẻ ngại ngần, nhưng nhìn hồi lâu thì cũng thấy không có gì to tát lắm.”

Tạ Linh Nhai lại nói: “Là do tâm trạng của ngài đã thay đổi rồi. Nên mới nhìn thấy những người phàm kia cũng không đến nỗi nào đó.”

Vương Thiện ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác lại.

Đợi khi nhóm người Vương Thiện trở về, Tát Thủ Kiên đã xử lý những bá tánh kia xong rồi, lúc này sắc mặt Tát Thủ Kiên lộ ra vẻ mệt mỏi, quần áo trên người cũng không chỉnh tề, có thể nói lúc này trông ông so với khi làm pháp sự ba ngày ba đêm còn chật vật hơn, ông nhìn nhóm người Vương Thiện rồi buông lời oán trách: “Các ngươi chạy đi đâu vậy? Vương Thiện, không phải trước đó ngươi còn nói tốt sẽ luôn bảo vệ bên cạnh ta sao??”

Vương Thiện: “…”

Tát Thủ Kiên uống một hớp nước, rồi nói: “Tiểu Tạ lại đây, để ta xem thử có thể tiếp tục thi pháp đưa cậu trở về không.”

“Trở về? Về nơi kia sao? Vì sao phải thi pháp?” Vương Thiện không thể hiểu được: “Rốt cuộc thì cậu ta là ai.”

Tát Thủ Kiên liếc nhìn Tạ Linh Nhai nói: “Ta nghĩ là cậu ấy có một mối quan hệ nông sâu với chúng ta đó…”

Vương Thiện lộ ra vẻ mặt mờ mịt, quan hệ nông sâu là có ý gì, ông vẫn cảm thấy không rõ ràng lắm.

Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong, cũng nhanh chóng gật đầu với Tát Thủ Kiên và Vương Thiện: “Vãn bối đa tạ sự giúp đỡ và dạy bảo mấy ngày qua của nhị vị chân quân, đợi sau khi trở về, tôi nhất định sẽ phát huy tốt pháp khí hàng ma tế thế của hai vị.”

Tát Thủ Kiên vui mừng cười, ông gật đầu nói: “Đến đây đi!”

Vương Thiện sửng sốt, duỗi tay ra muốn kéo Tạ Linh Nhai đến thượng đàn: “Ta nghe không rõ, đừng nói cậu là con trai của Tát chân nhân trước khi xuất gia nha…”

Tạ Linh Nhai còn chưa có chạm tới vạch đen lớn, dưới chân đã giẫm phải rêu ướt, đã vậy hai tay hắn lại còn đang ôm hai đứa nhỏ nên mất thăng bằng, từ từ ngã xuống.

“Oa oa!” Đại Bảo và Tiểu Bảo hoảng sợ vội múa tay múa chân, nắm lấy tóc và vạt áo của Vương Thiện.

“A –” Vương Thiện kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó cũng té ngã theo.

Tạ Linh Nhai chỉ kịp theo bản năng đỡ lấy Đại Bảo và Tiểu Bảo để chúng nằm ở trên người mình, sau đó nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Tất Thư Kiên và vẻ mặt kinh hãi của Vương Thiện. Sau đó Tát Thủ Kiên chỉ thấy thân thể nặng nề của Vương Thiên ngã sấp vào mình, tiếp đến trước mắt tối sầm và mất đi ý thức.

“A! Sư phụ, ngươi nhất định là cố ý! Chọn sai thời gian!”

“A, sai lầm, đúng là sai lầm.”

“Sao lại có thể mắc phải sai lầm như vậy, rõ ràng là chỉ muốn đưa chúng đến xem quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ trông như thế nào!”

“Này, ngươi cũng biết năm đó ngươi mất mặt rất nhiều rồi mà, giờ còn sợ bị người khác nhìn thấy sao.”

“… Ta hôm nay quá! Sinh! Ngày! A!!”

……

“Linh Nhai, Linh Nhai?”

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, Tạ Linh Nhai khó khăn mở mắt ra: “Sư huynh?”

Thi Trường Huyền đỡ anh dậy rồi nói: “Em đã hôn mê nửa tiếng rồi, có gọi sao cũng không dậy được, em không sao chứ?”

“Em, em không sao, hình như em có mơ một giấc mơ dài…” Tạ Linh Nhai dùng sức xoa xoa đầu, trong mộng hết thảy trở nên như là bịt kín sa, chỉ có pháp phiến chế tác phương pháp vẫn là thập phần rõ ràng.

Và trong lúc mơ hồ, hắn hình như còn nghe được cuộc nói chuyện của Tát Tổ và Linh Tổ, nhưng đó cũng chỉ là trong lúc mơ hồ.

Vậy ra hết thảy mọi chuyện là giấc mộng Nam Kha (giấc mơ hão huyền không thực tế), hay là do hắn thật sự đã xuyên tới những năm cuối của Bắc Tống? Hoặc đã xuyên đến một thế giới khác?

Tạ Linh Nhai mò mẫm trên người mình một chút, phát hiện trong lòng ngực quả nhiên không có bài thơ hay và chữ viết lưu niệm của Linh Tổ trên quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ của Tát Tổ, điều này đã khiến cho hắn cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng cho dù có như thế nào, hắn cũng phải cảm ơn sự dạy dỗ của Tát Tổ, phương pháp tu luyện này nhờ vào năng khiếu và tài năng thiên bẩm, để điều khiển linh hồn của bản thân, nên tâm hồn hướng thiện, cứu độ thương sinh, hắn nhất định sẽ khắc trong tâm khảm!”

Và tất nhiên, còn có lịch sử đen tối của Linh Tổ, nghĩ đến cũng thật buồn cười…

Thi Trường Huyền sờ sờ mặt Tạ Linh Nhai, nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của hắn, anh nhẹ giọng hỏi: “Huynh đi gọi Hải Quan Triều tới.”

“Không cần đâu.” Tạ Linh Nhai nắm lấy tay anh, “Em không có bị sao cả. Mà, Đại Bảo và Tiêu Bảo đâu rồi?”

“Chúng cũng hôn mê giống em.” Thi Trường Huyền dẫn hắn đi xem, lúc này Đại Bảo và Tiểu Bảo đang áp đầu vào nhau, ngủ ở trên sô pha, hắn hỏi: “Em cùng hai đứa nhỏ…?”

“Thật ra đại khái là em cùng hai đứa nhóc có cùng giấc mơ với nhau.” Tạ Linh Nhai cười, nhìn Đại Bảo nắm chặt nắm tay, trong lòng khẽ rung động, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc gỡ ra, chỉ thấy bên trong rõ ràng có một nhúm tóc màu đỏ.

Thi Trường Huyền mang theo sự nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”

“Này…” Tạ Linh Nhai phát hiện cái này có chút khó nói, hắn ấp úng: “Thật ra cái này… Là cung phụng…”

Thi Trường Huyền: “???”