Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 47: Quỷ vương bốn phương

12:05 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Quỷ vương bốn phương tại dưa leo tr

Tạ Linh Nhai lấy làm kinh hãi, thời khắc mấu chốt, Liễu linh đồng lại tự mình bại lộ hành tung.

Quỷ vương vươn tay lấy Liễu linh đồng đi, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy trên vai có một trận lạnh lẽo lướt qua, hắn rất muốn giật Liễu linh đồng về, nhưng vẫn nén được kích động, nín thở chăm chú nhìn tình hình kế tiếp — nếu như quỷ vương muốn nuốt luôn thần báo bên tai đáng yêu như thế, hắn thật sự là không thể nhẫn nhịn được đâu.

“Ta đã nói sao nơi này lại quái quái rồi, hóa ra là một tiểu liễu nhân.” Quỷ vương cười vài tiếng, giọng cũng lạnh băng thấu xương.

Liễu linh đồng co rúm lại: “Đại, đại vương tha mạng, em không dám nhìn thẳng uy phong của đại vương, cho nên trốn đi, nhưng vẫn bị đại vương phát hiện…”

Quỷ vương hỏi: “Ngươi có lai lịch gì, hình như không phải là mộc linh trời sinh.”

Liễu linh đồng nhỏ giọng nói: “Em vốn là u hồn tụ trên cây liễu bên sông hoá hình, từng bị người ta nhặt đi làm thần báo bên tai, sau đó bởi vì toàn báo chuyện vụn vặt mà bị vứt bỏ nơi hoang dã, hiện nay tự mình tu luyện.”

Mấy thần báo bên tai bản lĩnh không lớn chính là như vậy, chỉ có thể báo mấy việc như nhà bếp hết muối, chủ nhân ơi bà xã của ngài nên cạo lông chân rồi, đầu óc còn không linh hoạt, kết quả chính là bị chủ nhân thẹn quá thành giận bán đi hoặc là vứt bỏ.

Mà Thương Lục thần và Liễu linh đồng, một đứa là mộc linh bẩm sinh, một đứa bị cao nhân tế luyện, đều không nằm trong số đó.

Quỷ vương cũng không hoài nghi, gã không cảm thấy rằng tiểu liễu nhân này có lá gan lừa gạt mình, nghĩ chắc mình dọa nó sợ, liền rất là đắc ý, treo Liễu linh đồng trên lỗ tai.

Hình thể gã khôi ngô cao lớn, Liễu linh đồng nho nhỏ treo ở trên lỗ tai, chân cũng chẳng chạm đến bả vai, thoạt nhìn càng thêm mini.

Quỷ vương sờ sờ thần báo bên tai, rất ư là hài lòng.

Tạ Linh Nhai trợn mắt há mồm, ý gì đây, lẽ nào quỷ vương định nuôi thần báo bên tai? Không phải… đã lên làm quỷ vương rồi mà còn cần tới thuật dự báo của liễu nhân ư? Hay là do thấy Liễu linh đồng đáng yêu?

Liễu linh đồng thì không có nguy hiểm, nhưng tâm lý Tạ Linh Nhai thì lại hơi nát tan.

Lúc Tạ Linh Nhai hoảng hốt, quỷ vương đã nghênh ngang rời đi.

Quỷ vương đi rồi, Tạ Linh Nhai cũng không xé người giấy ra, “Quỷ vương nuôi thần báo bên tai là cầu mong cái gì vậy.”

Thi Trường Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, vừa rồi anh cũng căng thẳng quan sát diễn biến, không ngờ lại là thế này, “Trước hết bám theo đi.”

Chỉ có thể như vậy. Thừa dịp quỷ vương còn chưa biến mất, hai người lặng lẽ theo sau.



Quỷ vương bay vào trong núi thẳm, tốc độ vốn dĩ đều đều, bỗng nhiên một lá bùa bay nhanh từ phía nam đến, đập vào ngực quỷ vương, đây là bùa tuyển quân, quỷ vương lập tức theo một cơn gió đi mất, nhanh chóng mất dạng.

Đây là do Bùi Tiểu Sơn đang kêu gọi quỷ vương, cũng không biết là cần quỷ vương đi làm cái gì?

Gay go là thế này liền theo không kịp, ai mà biết cụ thể gã đi đâu. Tạ Linh Nhai đang muốn tăng nhanh tốc độ đuổi theo bên kia, thử xem có thể đuổi kịp hay không, chợt nghe một tiếng kêu to.

Hắn và Thi Trường Huyền cùng men theo âm thanh tìm đến, chỉ thấy một thanh niên mặc đạo bào dựa vào sau một tảng đá, hai mắt trợn lên, tròng trắng lộ ra hết, cắn chặt răng, hai má căng lên, trên người không ngừng co giật.

“Không tốt, quỷ nhập vào người à?” Tạ Linh Nhai lấy ra một lá bùa linh tổ hộ thân, dán trên trán thanh niên.

Thanh niên chỉ dừng một chút, phạm vi co giật càng lớn.

Tạ Linh Nhai kinh hãi, “Lợi hại như vậy?”

Thi Trường Huyền nhìn một chốc, cau mày nói: “Có thể là chứng động kinh phát tác.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai: “Động kinh hả? Có cần liều mạng vậy không, như vậy mà cũng tới bắt người.”

Xem trang phục này hẳn là người trong đạo môn, xuất hiện ở đây nhất định là muốn tới bắt Bùi Tiểu Sơn.

Tình huống thông thường thì bệnh động kinh phát tác xong sẽ tự nhiên khôi phục, hai người mở cổ áo cậu ta ra, đỡ cậu ta nằm nghiêng xuống. Để xác nhận thân phận của người này, Thi Trường Huyền tìm ra từng quyển từng quyển mệnh pháp lục trên người cậu ta.

Đây là thứ mà các đệ tử Chính Nhất đạo được ban cho khi nhập môn, phân chia ra rất nhiều loại, mỗi quyển có thể che chở đệ tử một lần, trừ tà tị nạn, hơn nữa mỗi một môn phái không giống nhau, người trong nghề vừa nhìn liền biết lai lịch.

Thi Trường Huyền nhìn lướt qua, “Đây là sư đệ phái Thanh Vi.”

Qua mười phút, đạo sĩ phái Thanh Vi đó mới chậm rãi thức tỉnh.

“Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi à, ” Tạ Linh Nhai thở phào nhẹ nhõm, “Nơi này không có sóng, không có cách nào gọi cấp cứu được.”

“Mấy anh là ai…” Cậu ta hỏi.

Nghe giọng nói liền biết không phải là người Thước Sơn, có điều trong đạo môn tự có liên hệ, Thi Trường Huyền biểu đạt thân phận.

“Đa tạ hai vị sư huynh, ” người này mới vừa phát bệnh xong, sức khỏe còn chưa khôi phục, cố hết sức nói, “Sư phụ tôi, sư phụ tôi bị quỷ vương bắt đi, còn có các tiền bối khác…”

Bùi Tiểu Sơn chiêu quỷ vương bốn phương, bọn họ gặp một quỷ vương, vẫn còn ba quỷ vương nữa.

Đạo sĩ phái Thanh Vi tự giới thiệu mình tên Tiêu Bách Thanh, lúc quỷ vương đến, bởi vì kích thích quá lớn nên cậu ta tái phát bệnh tình, sau đó sư phụ cậu với quỷ vương đấu pháp, bị bắt đi. Cũng không biết sao quỷ vương lại quên cậu ta không quản tới, có lẽ cho là cậu ta sắp tự ngủm rồi.

Sau đó Tạ Linh Nhai mới biết, từ nhỏ Tiêu Bách Thanh đã di truyền chứng động kinh, vốn dĩ thông qua uống thuốc đã khống chế rất tốt, nhưng sau khi làm đạo sĩ, vừa thấy quỷ vương, quỷ vương còn chưa làm gì cậu ta, chính cậu ta đã bị kích thích đến tái phát. Nói không chừng quỷ vương thấy cậu ta quá xui xẻo rồi nên mới mặc kệ.

“Tiêu sư đệ, trước hết cậu ở đây đừng nhúc nhích, chúng tôi đi tìm các vị tiền bối, rồi quay lại đưa cậu đến bệnh viện.” Tạ Linh Nhai đè cậu ta lại không cho nhúc nhích, kêu một đội binh mã tới chăm sóc cậu ta.

Tuy rằng đã mất dấu quỷ vương, thế nhưng Tiêu Bách Thanh lấy ra một cái la bàn từ trong ngực, “Đây là la bàn bí truyền trong quan chúng tôi, có thể tìm được phương hướng của sư phụ tôi.”

Cậu ta nhét một lá bùa vào trong cơ quan nhỏ phía dưới la bàn, Tạ Linh Nhai nghĩ trong đó có thể là đồ vật có liên quan tới sư phụ cậu ta, chẳng hạn như lông tóc, hoặc là ngày sinh tháng đẻ.

La bàn vốn dùng để xem phong thủy, nhưng phương thuật đạo môn phát triển nhiều năm như vậy, môn phái của Tiêu Bách Thanh nghĩ ra một ít sáng kiến dùng để tìm người. Xem dáng vẻ cậu ta như rất ăn chắc, hẳn là có chút chính xác.

Tạ Linh Nhai không biết xem la bàn, liền đưa Thi Trường Huyền cầm, sau khi Thi Trường Huyền trao đổi vài câu với Tiêu Bách Thanh, liền cầm la bàn tìm đường.

Tìm trong núi khoảng chừng nửa giờ, Thi Trường Huyền mới nói một câu: “Đến rồi.”

Hai người lén lén lút lút bò qua một sườn núi, liền nhìn thấy trên một khoảnh đất hơi bằng phẳng, có bảy tám đạo sĩ ngồi đó, tay bị buộc dây thừng, một đầu khác của dây thừng thì lại nối lên trên cây.

Từ góc độ này xem không rõ lắm, Tạ Linh Nhai tận lực đè thấp đầu, mới nhìn thấy dưới tán cây lộ ra mấy đôi chân, nhất thời sắc mặt hơi khó coi, tư thế gì mới có thể treo chân dưới tàng cây, rõ ràng là mấy con quỷ treo cổ, còn dây thừng buộc lấy mấy đạo sĩ kia chính là dây thắt cổ.

Oán khí của quỷ treo cổ rất lớn, kinh nghiệm tiếp xúc với quỷ treo cổ của Tạ Linh Nhai cũng không phải quá vui vẻ, cảnh tượng lúc này lập tức làm hắn hồi tưởng lại.

Lại nhìn sang bên cạnh, không biết Bùi Tiểu Sơn ở đâu, chỉ có bốn quỷ vương tập hợp một chỗ, không quan tâm các đạo sĩ bị trói, mà là tụ tập lại với nhau xem xét Liễu linh đồng treo trên lỗ tai một quỷ vương trong số đó.

Tạ Linh Nhai cũng không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy một quỷ vương vươn tay nắm lấy Liễu linh đồng, hắn nắm chặt tay, “Dám đùa giỡn thần báo bên tai của mình như thế…”

Lúc này, Bùi Tiểu Sơn xuất hiện, gã đi ra từ trong rừng ở một phía khác, phía sau còn có vài sơn mị đi theo, trên vai đám sơn mị thấp bé đó gánh quan tài, vất vả đến độ eo cong cả đi.

Trên quan tài còn dính bùn đất, hiển nhiên là mới đào ra.

Trong tay Bùi Tiểu Sơn còn có một thanh kiếm, hẳn là hùng kiếm trong Tam Ngũ Trảm Tà thư hùng trong kiếm, thư kiếm bị người của đạo hiệp cướp về, gã chỉ còn lại một thanh này.

Bùi Tiểu Sơn lấy kiếm làm lệnh, vung lên, đám sơn mị liền tăng nhanh tốc độ, bỏ quan tài xuống đất bằng, đám quỷ vương cũng tản ra, khom người đứng trước mặt Bùi Tiểu Sơn.

Bùi Tiểu Sơn vừa nhìn thấy Liễu linh đồng trên lỗ tai một quỷ vương trong đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống, tiến lên túm lấy Liễu linh đồng.

Quỷ vương: “Làm gì đó?? Đây là của ta.”

Mới nãy gã còn mới khoe với các quỷ vương khác là nhặt được một liễu nhân nữa.

– – Là một con quỷ, bọn họ không có cách nào nuôi sống được thứ gì, nuôi không nổi.

Bùi Tiểu Sơn liếc gã một cái, nhàn nhạt nói: “Đây là của ta.”

Quỷ vương sửng sốt một chút, tức khắc có chút tức giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Bùi Tiểu Sơn, nén giận nói: “… Đây là ta nhặt được.”

“Hừ.” Bùi Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, tay nắm Liễu linh đồng, chỉ kiếm trong tay ra, “Nhặt được ở đâu, trở lại đó tìm, còn có một người sống — hoặc là hai người, nhất định cũng tới nơi này.”

Lúc trước gã làm rơi Liễu linh đồng ở Nữu Dương, hiện tại Liễu linh đồng xuất hiện ở đây, tám chín phần là không thoát được quan hệ với Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền. Giờ gã vẫn còn nhớ hai người kia khiến cho mình chịu khổ, nếu không phải do họ, gã cũng không đến nỗi chật vật như vậy.

Quỷ vương lại nhìn Liễu linh đồng một cái, nhưng trong tay Bùi Tiểu Sơn có Tam Ngũ Trảm Tà kiếm và Đô Công ấn, quỷ vương chỉ có thể quay người bay về hướng trươc đó.

“Chờ đã.” Bùi Tiểu Sơn hô một tiếng, “Thêm một người nữa đi, phải mang người về đây cho ta.”

Quỷ vương dừng lại, nhìn nhìn đồng bạn, một quỷ vương khác cũng đi ra, cùng đi tìm.

Quỷ vương cũng có thân phận, đâu có nhân loại nào dám nói chuyện với bọn họ như Bùi Tiểu Sơn, bởi vậy sắc mặt đều khá là khó coi.

Bùi Tiểu Sơn căn bản không quan tâm suy nghĩ của bọn họ, thậm chí quỷ vương càng tức giận, lệ khí càng nặng, gã lại càng vui vẻ. Gã vốn xem quỷ thần là địch, bây giờ lại sai khiến quỷ thần, tâm lý đã vặn vẹo. Tức giận thì lại có làm sao, còn không phải là chẳng thể làm gì gã ư.

Sau khi Bùi Tiểu Sơn làm xong liền nói với hai quỷ vương còn lại: “Ta muốn vẽ bùa, các ngươi dựa theo phương pháp ta nói, giết mấy người này đi, ta muốn luyện bọn họ thành âm binh.”

Mấy tên đạo sĩ kia đều tàn bạo nhìn gã, “Bùi Tiểu Sơn, mày — “

Bùi Tiểu Sơn chỉ liếc mắt nhìn, dây thừng vốn quấn lấy tay bọn họ lập tức trượt lên trên cổ, siết bọn họ nói không ra lời, mắt lòi cả ra ngoài.

Bùi Tiểu Sơn xoay người, đến pháp đàn mình lâm thời bố trí.

Một bên khác, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền ôm cây hòe, hai quỷ vương tức giận kia không hề phát hiện, cũng không biết bọn họ ở ngay bên cạnh, trái lại bay về hướng trước đó tìm kiếm.

Quỷ vương vừa đi, Thi Trường Huyền liền ngồi xếp bằng bắt đầu tồn tưởng Lưu Kim Hỏa Linh, Tạ Linh Nhai thì lại rút Tam Bảo kiếm ra.

Vốn dĩ Tạ Linh Nhai nhìn thấy mấy vị tiền bối bị dây thừng cột lại đã muốn trực tiếp động thủ, sau đó lại thấy Bùi Tiểu Sơn sắp rời khỏi, liền chờ thêm một chút, nếu như Bùi Tiểu Sơn cũng ở đây thì áp lực quá lớn, trước tiên cứu các tiền bối ra sẽ tốt hơn.

Bùi Tiểu Sơn đã quay về trong rừng, lại nhìn hai quỷ vương kia, một quỷ vương đè một đạo sĩ trung niên vào trong quan tài, một quỷ vương khác thì lại kéo dây thừng, quỷ treo cổ trên cây liền trượt xuống, mỗi con kéo một sợi dây thừng trong tay, lôi các đạo sĩ lại.

Các đạo sĩ bắt lấy dây thừng trên cổ, chân đạp đất, đạp ra vết tích thật sâu, nhưng vẫn không ngăn nổi sức lực của quỷ treo cổ, chủ yếu là do quỷ vương bên cạnh áp chế bọn họ.

Chân các đạo sĩ từng tấc từng tấc rời khỏi mặt đất, cách xa như vậy, Tạ Linh Nhai lại như có thể cảm giác được sự sợ hãi của họ…

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền còn chưa chuẩn bị xong, không nhịn được, kéo người giấy xuống, xách kiếm lao ra, lấy ra một lá bùa linh tổ từ trong túi, sau đó cắm kiếm dưới đất: “Phổ tại muôn phương, đạo vô bất ứng!”

Trong bóng tối tựa như có một quầng sáng vàng nhàn nhạt lan ra, đám quỷ thắt cổ hét lên một tiếng, tay không khỏi buông lỏng, chân các đạo sĩ lúc này mới chạm đất, mà đạo sĩ bị đè vào trong quan tài cũng bởi vì quỷ vương ngẩng đầu liếc nhìn đám thủ hạ mà thu được cơ hội thở dốc.

Hai quỷ vương “ồ” một tiếng, không ngờ đột nhiên có một người sống chui ra, nhìn dáng vẻ còn như là một đạo sĩ.

Một quỷ vương trong đó cười há há hai tiếng, “Đây không phải là tiểu đạo sĩ mà bổn gia cần bắt chứ.”

“Tôi không phải đạo sĩ.” Tạ Linh Nhai cũng nhe răng cười với gã, “Tôi làm part time thôi.”

Quỷ vương cười lạnh một tiếng, hơi động ý nghĩ, cả vạn âm hồn bò ra từ dưới lòng đất, đây đều là do Bùi Tiểu Sơn mộ binh hồi trước, hiện giờ tự nhiên quy về quyền điều khiển của bốn tên quỷ vương.

“Vừa lúc, tôi cũng có.” Tạ Linh Nhai triển khai Lư Sơn pháp, lấy lệnh kỳ ra, “Đệ tử nhất dạ tam cầu, xin ngũ doanh binh mã giáng lâm!”

Đám binh mã Bùi Tiểu Sơn chiêu tới chỉ là âm hồn bình thường, chỉ thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa bọn chúng luyện binh mới bao lâu đâu? Còn các binh mã phái Lư Sơn, có lão binh do tổ sư Chu Thành Mai huấn luyện, mới nhất thì cũng từng được Chu Thành Mai dạy bảo mấy chục năm, có lẽ không bằng quỷ vương, nhưng so sánh với đám âm binh kia, chỉ vừa lộ diện, khí thế đã vượt qua.

Hơn một vạn binh mã xếp hàng như mây sau lưng Tạ Linh Nhai, hắn vừa hạ lệnh liền chỉnh tề như một bài binh bố trận. Tạ Linh Nhai không hiểu binh pháp, nhưng bọn họ đã được học lúc Chu Thành Mai còn sống, tự động hình thành trận pháp.

Tạ Linh Nhai thì lại đối diện hai tên quỷ vương kia, hai tên đó thấy Tạ Linh Nhai nuôi nhiều âm binh như vậy, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi, trong miệng phun ra một trận âm phong.

Âm phong này mạnh hơn âm phong của ma quỷ tầm thường rất nhiều, ma quỷ tầm thường là gió nhẹ, còn đây là cơn lốc.

Cũng may Tạ Linh Nhai cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu bùa, hắn lấy ra một lá bùa linh tổ, “Tà ma quy chính!”

Bùa gặp phải âm phong, cấp tốc hóa thành tro tàn, hai bên triệt tiêu nhau.

Đám quỷ vương cũng chưa từng thấy ai dùng bùa như vậy, lộ ra chút kinh ngạc, xong lập tức lạnh lẽo nở nụ cười, “Được đó.”

Tạ Linh Nhai không khách khí gật đầu, trong lòng thật ra vẫn rất áp lực, nhưng không thể để bị nhìn ra, hắn mở balo ra, bên trong tràn đầy bùa chú.

Hai quỷ vương đều không còn gì để nói, “Ngươi… ngươi là tiểu đạo sĩ part time thôi, đi đâu làm ra nhiều bùa như vậy.”

“Sớm biết phải đối phó với Bùi Tiểu Sơn, tranh thủ thức mấy đêm.” Tuy Tạ Linh Nhai không biết bọn họ có mâu thuẫn với Bùi Tiểu Sơn, nhưng vẫn theo bản năng đâm thọc, “Không bằng mấy vị đại vương làm phản đi, Bùi Tiểu Sơn chả là cái thá gì cả, chúng ta cùng xử hắn, Đô Công ấn chúng tôi sẽ phong ấn lại, sau đó dâng đầy đồ cúng cho mấy vị đại vương.”

Đám quỷ vương: “…”

Tạ Linh Nhai: “Lại lén nói cho biết, tôi có quan hệ ở dưới đó, không phải mấy vị muốn tu quỷ tiên sao, tôi nói giúp mấy vị một chút…”

“Con nít con nôi, ăn nói linh tinh.” Quỷ vương bị Bùi Tiểu Sơn bắt bí, há lại dễ quy hàng như vậy, lại nói lời của thằng nhóc này cũng thật vô lý, còn có quan hệ ở dưới đó nữa chứ, lừa gạt ai thế, đám tiểu đạo sĩ thích nhất là khoác lác, mỗi ngày làm phép cứ luôn la hét kêu Thành Hoàng gia nghe lệnh trước đàn, thật ra ngay cả một con quỷ cũng chẳng gọi tới được.

Sau khi đám quỷ vương khinh thường nói một câu, lập tức vọt tới.

Tạ Linh Nhai kéo dài thời gian không thành, lăn khỏi chỗ cũ, một kiếm vung lên trên, Tam Bảo kiếm lướt qua bụng quỷ vương, mang theo một trận âm khí như khói đen bị đốt cháy xoẹt xoẹt tản ra.

Nếu đổi thành âm vật tầm thường, từ kiếm vừa ra, không chết thì cũng trọng thương, nhưng đối với quỷ vương thì lại chỉ là một vết thương nhỏ, khiến cho gã càng thêm tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai, hai quỷ vương nắm tay nhau, hợp làm một thể, thân hình tăng vọt.

Giờ Tạ Linh Nhai mới biết Thi Trường Huyền nói sau khi quỷ vương bốn phương tụ hội sẽ đoàn kết với nhau là có ý gì, hắn móc ra một lá bùa, sau đó nhân cơ hội nhào về phía trước một phát, vỗ bay hai con quỷ treo cổ, chém đứt dây thừng.

Lúc này bùa chú ở phía sau lại phát ra tiếng vang bùm bùm, quay đầu nhìn lại, quỷ vương ver hai hợp một giống như khiêu khích nuốt lá bùa vào miệng, bùa nổ vang trong bụng như bắp rang, bụng lăn lộn mấy lần, nhưng lại không ảnh hưởng quá nhiều đối với động tác, trái lại bởi vì rung rung kỳ quái mà có vẻ càng quỷ dị dọa người hơn.

Tạ Linh Nhai nhanh chóng xoay người lại vung kiếm, từ kiếm phá hồn xẹt qua người quỷ vương, khiến cho thân hình quỷ vương càng nặng nề thêm một chút.

Mấy đạo sĩ được giải thoát cũng vội vàng kéo đạo sĩ trong quan tài ra ngoài, lúc này Tạ Linh Nhai mới phát hiện thật ra trong quan tài chứa nước đen dính nhơm nhớp, dính vào trên áo bào và trên mặt đạo sĩ đó, tản ra mùi hôi thối.

Tạ Linh Nhai không hề muốn biết đó là thứ gì, hắn cố nén buồn nôn nói: “Đi mau.”

“Đa tạ đạo hữu.” Mấy tên đạo sĩ kia nhìn quỷ vương, trong lòng vô cùng không nắm chắn, đây là quỷ vương bốn phương, mấy chiêu vừa nãy của người trẻ tuổi này quả thật không tệ, âm binh mang đến cũng đã bao vây binh mã của Bùi Tiểu Sơn… Nhưng đối diện quỷ vương thì không phải vẫn có chút không đủ à, thật sự ổn chăng?

Tuy nói thế nhưng sau khi tạ ơn thì bọn họ vẫn chạy đi, lỡ như có một chút hi vọng thì sao.

Quỷ vương từng bước một đi tới, tuy rằng thân hình mờ mịt, lại như có sức nặng ngàn cân, càng đến gần thì cảm giác ngột ngạt càng tăng, âm hàn sát khí phả vào mặt, khiến Tạ Linh Nhai cảm thấy gần như sắp đọng thành nước trên lông mày mình luôn…

“Phổ tại muôn phương, đạo vô bất ứng!” Tạ Linh Nhai hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm đâm về phía trên, cùng lúc đó, bàn tay của quỷ vương cũng đánh xuống, nắm chặt Tam Bảo kiếm của Tạ Linh Nhai.

Khí đen không ngừng tản ra từ khe hở giữa kiếm và tay, ánh vàng nhè nhẹ lan ra từng đợt, nhưng tay quỷ vương chung quy vẫn không động đậy nữa.

Quỷ vương điềm nhiên nói: “Uy lực kiếm này hơn xa thế này, ngươi có thể đạt được không?”

“Có thể.” Tạ Linh Nhai hít sâu một hơi, lớn tiếng hô, “Đến đây, cẩn thận đó!”

Tạ Linh Nhai vừa nói xong, liền rút kiếm lăn khỏi chỗ!

Cùng lúc đó, một tia sáng vàng từ chỗ không xa bay tới, xuyên qua ngực quỷ vương!

Thi Trường Huyền tồn tưởng xong, Lưu Kim Hỏa Linh tung bay trên dưới, nhốt quỷ vương lại.

Tạ Linh Nhai nhân cơ hội bò lên bỏ chạy, đuổi theo đám đạo sĩ, “Chạy mau chạy mau!”

Thật sự giao thủ rồi Tạ Linh Nhai mới biết tại sao Bùi Tiểu Sơn có thể đại náo đạo hiệp, quỷ vương bốn phương thật lợi hại, đồng thời cũng xác nhận được sự trâu bò của tam bảo của Trương thiên sư.

Quỷ vương triền đấu với Lưu Kim Hỏa Linh một trận, một chưởng tát qua, đập nát Hỏa Linh, sau đó bắt đầu triệu hoán đồng bạn của mình.

Tạ Linh Nhai chạy đến trước mặt Thi Trường Huyền, chỉ thấy Thi Trường Huyền đã hộc máu, vội vàng kéo anh lên theo, một đám thương binh bệnh tàn điên cuồng chạy thoát thân.

Các đạo sĩ có chút tuyệt vọng, âm binh của Tạ Linh Nhai đều đang đối phó với binh mã của Bùi Tiểu Sơn, phía sau có quỷ vương, ngoài ra còn có hai quỷ vương cũng sắp chạy về… Động tĩnh lớn như vậy, có lẽ Bùi Tiểu Sơn cũng đã phát hiện, không biết còn có thể làm thế nào đây.

“Không có gì, tôi tìm một chỗ thỉnh tổ sư giáng lâm!” Tạ Linh Nhai hô lên.

Trước đây thuật pháp hắn thường dùng nhất chính là thỉnh mắt thần Vương Linh Quan, sau khi sử dụng xong sẽ có một chút không khỏe, hắn đã suy tính có thể chơi lớn một trận, thỉnh tổ sư giáng xuống. Nhưng thời gian duy trì sợ là không dài, cho nên phải dùng vào lúc cần kíp nhất.

Hơn nữa, dùng phép này còn phải chuyên tâm niệm chú, hiện giờ đang chạy trốn thở hồng hộc, hiển nhiên không được.

Vừa nãy Tạ Linh Nhai cứu mọi người, đối được mấy chiêu với quỷ vương, khiến mọi người sinh ra một chút hi vọng, tiếp tục lê bước chân.

Tạ Linh Nhai nhớ tới lời tiên đoán của Liễu linh đồng, biết nhất định sẽ có một nơi để tạm nghỉ xả hơi, cho nên không mất đi hi vọng, vừa chạy vừa vứt bùa ra sau, ngăn cản bước chân của quỷ vương.

Cả một túi bùa dùng chỉ còn thấy đáy, mà quỷ vương hồi trước đi tìm tung tích của họ cũng đã trở lại, phía sau có một quỷ vương hai hợp một lại cộng thêm hai quỷ vương nữa, Tạ Linh Nhai quay đầu lại xem động tĩnh, hết sức nôn nóng, chợt nghe đạo sĩ bị nhốt vào quan tài hô lên: “Bên kia hình như có ngôi miếu.”

Mọi người nhìn qua, thấy trong bóng tối quả nhiên có một ngôi miếu rách nát tàn tạ, không biết xây dựng đã bao nhiêu năm, đã sớm hoang phế, sụp một phần ba, dây mây bò đầy, biển hiệu cũng rơi mất, ngay cả miếu gì cũng không nhìn ta.

Tạ Linh Nhai lại cực vui mừng, “Đi vào trốn!”

Các đạo sĩ chần chờ, nếu đây là miếu thờ nguyên vẹn còn được, nhưng ngôi miếu tàn tạ thế này, làm sao chống lại được yêu ma?

Nhưng giọng điệu Tạ Linh Nhai vô cùng kiên định, bọn họ bất tri bất giác liền theo Tạ Linh Nhai, cùng đi về bên đó.

Trước khi bước vào, Tạ Linh Nhai dán tất cả bùa chú lên cửa, sau đó mới đỡ Thi Trường Huyền vào.

Trên cửa sổ đầy mạng nhện, tượng thần cũng tích đầy tro bụi.

Ngoài cửa, quỷ vương đuổi tới, vừa nhìn đám bùa đó liền thấy thiệt là phiền, dọc theo đường đi đều bị những lá bùa nho nhỏ này quấy rầy, đám quỷ vương đạt thành nhận thức chung, đứng chung một chỗ dung hợp với nhau, mắt thấy hai hợp một sắp sửa thành bốn hợp một – —

Quỷ vương bốn phương mỗi người đại diện một phương hướng, bốn người gộp lại, uy lực tuyệt đối không chỉ là đơn giản như 1+1=2.

Trong miếu, Tạ Linh Nhai đang muốn niệm chú, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống tấm biển trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống lau đi tro bụi và mạng nhện, trên đó thình lình hiện ra bốn chữ “Sùng Ân chân quân”.

Tạ Linh Nhai sửng sốt.

Thi Trường Huyền cũng nhìn thấy mấy chữ kia, cấp tốc tiến lên nâng tượng thần dậy, nói một tiếng mạo phạm, dùng ống tay áo lau đi tro bụi.

Bụi trần phủi hết, quả nhiên lộ ra mặt thật của Sùng Ân chân quân Tát Tổ Tát Thủ Kiên.

Tạ Linh Nhai cảm thấy trong một giây này mình như suy tư rất nhiều, sau đó dứt khoát kiên quyết ngồi xếp bằng, miệng niệm bảo cáo Tát Tổ, “… Đô Thiên Tông chủ, Nhất Nguyên Vô Thượng Tát Ông chân quân, Huyền Phong Vĩnh Chấn Thiên Tôn!”

Các đạo sĩ nhìn thấy Tạ Linh Nhai bắt đầu bái tượng thần nơi này, vẻ mặt căng thẳng.

Tạ Linh Nhai muốn thỉnh tổ sư gia của mình, nhưng mọi người thì lại lo lắng đề phòng, cảm ứng thần nhân không phải dễ dàng như vậy, huống hồ là tượng thần trong miếu thờ tùy tiện gặp phải trên đường? Còn là miếu thờ đã bỏ đi không biết bao lâu, thần linh có thể để ý đến mình sao!

Ngoài cửa, quỷ vương giẫm bùa chú dưới chân, khom lưng đẩy tường —

Ngay trong tích tắc tay quỷ vương chạm đến bức tường xám xịt tàn tạ, sấm sét chợt mãnh liệt, gió lốc nổi lên khắp chốn.

Tát Tổ đắc đạo, chưởng Ngọc Khu lôi phủ, hô sấm gọi gió trong tích tắc, cắt gọt yêu ma dưới đấu cương.

Rõ ràng là tiếng sấm ngoài trời xa, rõ ràng là đẩy tường vào phía trong, thế mà bức tường viện lại đổ ra bên ngoài, đè lên thân thể cao lớn của quỷ vương, gạch đá lại nặng tựa Thái Sơn, ép gã không thể động đậy, còn có tia chớp lấp loé trên người!

Gạch đá sao có thể có điện?

Tường miếu ngã, không yêu ma nào có thể đi vào thêm nửa bước.



Tạ Linh Nhai mở mắt ra, thở phào một cái, “Đã nói với mi là có quan hệ rồi, hơn nữa không chỉ phía dưới có quan hệ, ở trên cũng có luôn…”

Sùng Ân chân quân Tát Thủ Kiên, một trong tứ đại thiên sư ngang hàng với Trương thiên sư, nơi này, là miếu thờ sư phụ tổ sư gia chúng tôi đó!

Tạ Linh Nhai là lần đầu tiên chân chính bái Tát Tổ, có điều… bao che khuyết điểm, quả nhiên là một mạch kế thừa!