Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54: Tẩu vô thường tại dưa leo tr.
Diễn đàn Nữu Dương
Chủ đề [Chuyện thú vị Nữu Dương]: lại lại lại lại gặp phải sự kiện linh dị
Nội dung: hu hu hu đến bây giờ chủ thớt còn run lẩy bẩy, chỉ dám mở topic vào ban ngày. Hôm qua đến nhà anh họ chơi, bác gái của mình nói anh họ bị bệnh, thời gian trước đột nhiên ngất đi, lạnh cả người, không điều tra ra nguyên nhân bị bệnh. Bất tỉnh hai ngày mới tự mình tỉnh lại, nhìn như không hề có vấn đề gì. Lúc mọi người đang thảo luận đưa anh họ đến bệnh viện nào kiểm tra, thì chủ thớt đến ban công gọi điện thoại. Chợt thấy anh họ với một người áo đen ra khỏi tòa nhà, không biết đi đâu, còn tưởng là bạn của anh họ tìm anh ấy ra ngoài chơi. Lúc đó đang nói chuyện điện thoại nên không để ý, gọi xong về trong phòng, lại thấy anh họ đang ngồi ở trên sofa, thế nhưng sắc mặt trắng bệch, cả người cứng còng, hô hấp cũng rất yếu ớt, bác gái ở bên cạnh gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nói anh họ lại bị bệnh. Nếu như anh họ đang ở trong phòng, vậy cái người mà trước đó chủ thớt nhìn thấy ở ban công là ai? TAT Giờ anh họ còn ở bệnh viện chưa tỉnh, chủ thớt cũng không biết có nên kể với người nhà về việc mình nhìn thấy hay không…
1L: Má ơi, vốn đang buồn ngủ, nhìn thấy topic bị dọa tỉnh rụi luôn.
2L: Thật hay giả, không phải nhìn lầm chứ, hay là anh họ bị quỷ dẫn đi? Đúng rồi sao chủ thớt không nói rõ ràng, tại sao tiêu đề là “lại”?
3L:… Chủ thớt, lại là bạn hả.
4L: Mấy người không biết chủ thớt sao? Trước cũng từng đăng topic rồi, mị vẫn còn nhớ, lần đầu tiên là hồi tết trung nguyên năm ngoái.
5L: Đoán mò cái gì vậy, bạn nhìn lầm thôi, tự mình dọa mình, nhanh đưa đến bệnh viện ở thành phố lớn mời chuyên gia khám đi.
6L: Ha lô, tác giả tiểu thuyết kinh dị lại tới đăng bài hả?
7L: Nếu thực sự hoài nghi thì đến Bão Dương quan hoặc là Thái Hòa quan bái lạy đi.
8L: Chủ thớt không dám đến Bão Dương quan đâu, lần đầu tiên cô ấy gặp quỷ là ở ngay Bão Dương quan đó.
…
28L: Cái vụ này khiến tôi nghĩ tới quá âm, ở quê có một bà lão thường xuyên quá âm, chính là làm việc giúp cõi âm. Cho nên khi đó thường có người đến dùng tiền nhờ bà ấy hỏi thăm chuyện cõi âm, xem tổ tiên sống có tốt hay không, chỉ cần hỏi rõ chôn ở nơi nào, là còn có thể mời người ta lên nữa.
_
_
Buổi tối trước khi ngủ, Tạ Linh Nhai nói bóng nói gió an ủi Thi Trường Huyền một chút, rằng không có ai sinh ra đã toàn trí toàn năng không xảy ra sai lầm, anh lợi hại như vậy, thi thạc sĩ cũng chẳng cần thi hai lần. Nên ngẫu nhiên lật xe một lần cũng không tính là gì, thất bại là mẹ thành công mà.
Kết quả là công hiệu tốt đến kì lạ, trước đây Tạ Linh Nhai không hề phát hiện mình có cái năng lực an ủi đến thế. Biểu cảm của Thi Trường Huyền thả lỏng hơn rất nhiều, tối hôm đó cũng không ngủ đưa lưng về phía hắn nữa.
Ngày kế, thời gian về xác định vào buổi chiều, buổi sáng còn phải đi chụp vài tấm ảnh từ đường.
Buổi trưa, Tạ Linh Nhai chuẩn bị dùng di động đăng wechat, có điều việc này khá là phiền toái, phải đăng bản nháp trước, sau đó lại phải quét mã, hắn lấy di động của Thi Trường Huyền, thao tác đồng thời trên cả hai cái điện thoại sẽ tiện hơn.
Dùng một lát Tạ Linh Nhai mới phát hiện Thi Trường Huyền không có số wechat, liền khuyên Thi Trường Huyền đăng ký một cái, “Ngày đó lúc họp, không phải phó hội trưởng đã nói đang đề xướng việc dùng internet tiếp cận tín đồ, truyền bá văn hóa đạo gia với đại chúng sao.”
Thi Trường Huyền: “…”
Tạ Linh Nhai: “Thế nào?”
Thi Trường Huyền gật đầu, “Nghe cậu.”
Tạ Linh Nhai liền cúi đầu dùng di động đăng ký wechat giúp anh. Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai cúi đầu vọc điện thoại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên làn da trắng nõn nhẵn nhụi của hắn, làm người ta có kích động rất muốn vuốt ve một chút.
“Rồi, add nick tôi cho anh luôn rồi đó.” Tạ Linh Nhai bất thình lình ngẩng đầu, vừa vặn đối diện tầm mắt Thi Trường Huyền nhìn chằm chằm mình, hắn sửng sốt một chút, cảm thấy ánh mắt này hơi là lạ.
Thi Trường Huyền đã yên lặng tránh đi, lấy điện thoại qua.
Lúc Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ, Thi Trường Huyền lại giơ điện thoại lên, “Cái tên này…”
Tạ Linh Nhai lập tức hoàn hồn, “Há há, tùy tiện đặt thôi.”
Chỉ thấy chỗ tên wechat ghi: đạo trưởng cao lãnh.
Thi Trường Huyền: “…”
Thi Trường Huyền ấn màn hình mấy lần, lưu avatar của Tạ Linh Nhai về, sau đó cài đặt thành avatar của mình, ngoài ra không hề có hành động gì khác.
Avatar của Tạ Linh Nhai là Thương Lục thần và Liễu linh đồng, hắn có thể hiểu được Thi Trường Huyền lấy làm avatar của anh luôn, thế nhưng…
“Anh không đổi tên hả?” Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền đổi avatar xong liền cất điện thoại đi, giống như không định đổi cái tên mà hắn đặt bậy, “Ha ha ha ha được đó, đừng sửa lại.”
Lúc sắp đi, còn có thôn dân đến nhà trưởng thôn Bàng, thật ra buổi sáng đã có mấy nhóm tới, đều là muốn tới gặp họ một chút, trò chuyện về việc phát sinh ở gia đường.
Một thôn dân trong số đó còn lấy điện thoại ra: “Đạo trưởng, có thể add wechat của mấy cậu không, hồi sau tôi sẽ đến dâng hương.” Mọi người đã nghe nói Thi Trường Huyền là đạo sĩ, hơn nữa tất cả mọi người đều đang đồn rằng đạo sĩ kia còn là nghiên cứu sinh đàng hoàng, cao cấp biết bao nhiêu!
Việc này có gì không thể, Tạ Linh Nhai lấy điện thoại ra, thôn dân kia còn muốn add cả Thi Trường Huyền.
“Xin hỏi một chút, nếu làm pháp sự siêu độ thì tính phí thế nào?” Thôn dân hỏi, tuy rằng bản địa có ban sư công, nhưng người ta lại tin cái khác thì biết sao được.
Tạ Linh Nhai giải thích một chút.
Thôn dân hỏi: “Mời đạo trưởng khác nhau thu phí cũng khác nhau à? Vậy mời đạo trưởng Cao bao nhiêu tiền?”
Tạ Linh Nhai: “Đạo trưởng Cao? Ai?”
Thôn dân chỉ vào Thi Trường Huyền: “Đây không phải là đạo trưởng Cao Lãnh sao?”
Tạ Linh Nhai: “……”
Thi Trường Huyền vẫn một mực hờ hững, giống như không định giải thích, trái lại Tạ Linh Nhai vô cùng lúng túng, cái tên wechat đó bị người ta nghiêm túc đọc ra, cảm giác xấu hổ quá nghiêm trọng, hắn bụm mặt nói: “Không, không có, đây là đạo trưởng Thi.”
Thôn dân còn muốn xoắn xuýt: “Vậy Cao Lãnh là ai?”
Tạ Linh Nhai: “…”
Sau khi tiễn thôn dân đi rồi, Tạ Linh Nhai đỏ mặt đổi tên wechat của Thi Trường Huyền thành tên thật, sau đó nói: “Mịa nó, tôi không bao giờ chơi trò tình thú nữa, chả biết phải giải thích với ông chú đó thế nào!”
Mặc dù biết “tình thú” của Tạ Linh Nhai chỉ là nói đùa, nhưng trong lòng Thi Trường Huyền vẫn nổi lên gợn sóng. Nếu như anh vẫn không biết chân tướng, chắc lúc này sẽ càng vui vẻ hơn.
“Hơn nữa tại sao lại là tôi lúng túng chứ, rõ ràng là tên của anh mà.” Tạ Linh Nhai rất không cam tâm, sờ sờ mặt mình, “Da mặt tôi vẫn quá mỏng.”
Tiểu Lượng: “……”
…
Buổi chiều đoàn người ngồi xe buýt về Nữu Dương, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền ngồi chung hàng ghế, Tạ Linh Nhai dựa vào cửa sổ xe, nói muốn ngủ một hồi.
Đường về mấy tiếng đồng hồ, lúc xe đến giữa đường bỗng nhiên ngừng lại, Tạ Linh Nhai cũng tỉnh dậy, phát hiện mình ngã vào lòng Thi Trường Huyền.
Hồi trước nếu vầy thì hắn sẽ nói ngại quá, nhưng bây giờ hai người đã quen thuộc đến độ ngủ chung một cái giường, tự nhiên là không cần nhiều lời. Tạ Linh Nhai xoa mắt hỏi một câu: “Phía trước làm sao vậy, kẹt xe hả?”
Tiểu Lượng ngồi ở hàng sau đã sớm đứng lên nhìn ra ngoài, nghe Tạ Linh Nhai hỏi liền trả lời: “Hình như là phía trước xảy ra tai nạn xe, tài xế cũng xuống xem rồi.”
“Tai nạn?” Tạ Linh Nhai nhìn ra bên ngoài, nhưng xe đằng trước che mất, chỉ mơ hồ từ khe hở thoáng thấy có người tụm lại một chỗ.
Không bao lâu, tài xế trở về, nói rằng: “Phỏng chừng sẽ kẹt xe một chốc, phía trước có chiếc xe buýt bị nghiêng, vài người tử vong tại chỗ, quá thảm, hình như là tài xế lái xe lúc mệt mỏi.”
Người trên xe đều thổn thức, quả thật quá thảm, tài xế lái xe lúc mệt mỏi, hại tất cả mọi người trên xe.
Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy.
“Thầy Tạ anh đi làm gì vậy?” Tiểu Lượng hỏi.
Tạ Linh Nhai quay đầu lại nhỏ giọng nói với tiểu Lượng: “Cậu cảm thấy bọn anh đi làm gì?”
Tiểu Lượng suy nghĩ 3 giây, mới nhanh chóng đứng lên, “Em cũng đi.”
Đi tới gần nơi đó, chỉ thấy xe cứu thương đã đến, đang nhấc từng người từng người lên, dưới đất còn có vết máu, xe buýt ngã nghiêng trên mặt đất, có người may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng có thể do người đồng hành chịu khổ, nên khóc nức nở không thành tiếng.
Tạ Linh Nhai mở âm nhãn, nhìn thấy trên cửa sổ xe còn có âm hồn vắt vẻo, cả người máu me đầm đìa, đưa tay ra phía ngoài: “Anh ơi, kéo em ra ngoài đi, anh ơi…”
Hoặc là ra sức từ cửa xe bò ra ngoài, nỗ lực bò lên xe cứu thương.
Đây là những vong hồn chưa nhận ra mình đã qua đời, tư tưởng vẫn còn dừng lại trong sự sợ hãi và đau đớn ở phút chốc qua đời, thậm chí vẫn còn đang cầu xin một chút hi vọng sống.
Ba người đứng không xa không gần, bắt đầu thì thầm niệm chú vãng sinh và Thái Thượng đạo quân thuyết giải oan bạt tội diệu kinh, hi vọng những người ấy có thể thoát khỏi đau khổ.
Giọng bọn họ đọc kinh rất khẽ, nhưng xung quanh vẫn có người phát hiện, có lẽ không rõ ý nghĩa, nhưng cũng có thể đoán được là đang niệm kinh văn siêu độ gì đó, cũng không khỏi nghiêm túc. Tuy không biết bọn họ là cư sĩ phật gia hay là đạo gia, và bản thân cũng không tin cái này, nhưng vẫn rất có thiện cảm với loại hành vi này.
Niệm đến mấy chục lần, Tạ Linh Nhai nhìn thấy có hai minh sai chạy tới, dẫn dắt vong hồn.
Hai minh sai kia, một người mặc đồ quan sai, còn một người khác lại mặc đồ vest nhàn nhã, đồ quan sai đẩy đẩy đồ vest, “Đều là do cậu làm trễ nãi, muộn một thời gian mới đến, còn không mau bắt lấy!”
Đồ vest mang vẻ mặt oan ức, cầm dây thừng buộc thành từng cái từng cái vòng, sau đó tròng lên trên người oan hồn, còn minh sai kia thì vung lệnh bài lên, hết thảy hồn phách liền ngoan ngoãn xếp thành đội, đi theo phía sau hắn. Đồ vest bắt đầu cầm quyển sổ điểm danh.
Minh sai vừa quay đầu liền thấy Tạ Linh Nhai đứng ở cách đó không xa, nhẹ nhàng lướt lại đây: “Thầy Tạ ở đây giúp đỡ à?”
Xung quanh còn có người, nên Tạ Linh Nhai nói với Thi Trường Huyền một tiếng, đi về chỗ hẻo lánh không ai nhìn thấy, mới mở miệng đáp: “Tôi đi ngang qua thôi, phát hiện nơi này có tai nạn xe, liền đến niệm kinh mấy lần.”
Tuy hắn chưa từng gặp minh sai này, nhưng hắn có ty ấn đề cử Thành Hoàng, ở cõi âm vùng Thước Sơn, minh sai biết hắn không hề kỳ quái, không biết hắn mới là lạ.
Lúc này, đồ vest phía sau bỗng nhiên “ai cha” một tiếng, lo lắng ngẩng đầu, nhìn thấy minh sai đang trò chuyện với Tạ Linh Nhai, cũng chạy tới, hô: “Anh Vương, người này là Lý Đông Đông hả? Hình như không giống lắm.”
“Lý cái gì mà Đông Đông!” Minh sai đang muốn lôi kéo làm quen với Tạ Linh Nhai lại bị cắt ngang, nhìn hắn chằm chằm bực dọc.
Minh sai đồ vest nói: “Thiếu một vong hồn, hẳn là còn một người tên Lý Đông Đông, tôi thấy ngài nói chuyện với hắn, còn tưởng hắn là Lý Đông Đông chứ.”
Tạ Linh Nhai liếc nhìn, “Anh là minh sai mới hả? Tôi là người sống mở âm nhãn anh không thấy sao?”
Minh sai đồ vest ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên bật khóc: “Tôi không phải! Oa oa oa… anh Vương, rốt cuộc là chừng nào tôi mới được về nhà? Van xin anh, thả tôi về đi mà.”
“…” Anh Vương vô cùng xấu hổ, vỗ vào gáy hắn ta một phát, “Đến phục vụ cho cõi âm mà còn dám cò kè mặc cả, bớt nói nhảm đi, làm xong vụ này là cậu có thể về rồi, trước hết tìm cho ra Lý Đông Đông rồi lại nói, khẳng định hắn không chạy xa đâu.”
“A… được.” Vừa dứt lời liền nhanh chóng chạy đi tìm Lý Đông Đông kia.
“Đây là vô thường tạm thời mà mấy anh tìm tới hả?” Tạ Linh Nhai hỏi, hắn còn tưởng là minh sai mới, giờ mới biết căn bản không được tính là minh sai, là tẩu vô thường.
“Còn không phải sao.” Anh Vương đổ cả mồ hôi, “Ngài cũng biết bởi vì chuyện Bùi Tiểu Sơn mà nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, thằng nhóc kia mới làm lần thứ hai thôi, lúc trước còn chết sống không chịu đến, làm trễ nãi một hồi lâu, nên mới mất một hồn.”
Dân gian có cái gọi là “quá âm”, hoặc là “tẩu vô thường”, chính là tình huống như thế. Do cõi âm không đủ nhân lực nên gọi người sống tới hỗ trợ, hoặc là có vong hồn dương khí quá nặng, minh sai không tiếp cận được, gọi sinh hồn tới phụ một tay, hoặc cũng có người được gọi đi giúp đỡ xử lý công văn.
Loại này ở cõi âm còn gọi là “sinh vô thường”, bởi vì họ là sinh hồn, đối ứng với Hắc Bạch Vô Thường ở cõi âm. Vừa nãy Tạ Linh Nhai đùa là “vô thường tạm thời”, cũng là ý giống giống thế.
Từ xưa tới nay, ở vùng nông thôn có rất nhiều bà cốt sư công tự xưng là từng bị gọi làm tẩu vô thường, vì vậy mà có thể biết được việc cõi âm, sau đó liền lấy tiền của người ta ở dương gian, giúp người ta đút lót, hỏi thăm chuyện cõi âm.
Tạ Linh Nhai xem ghi chép trong «Bút ký Bão Dương», có rất nhiều người giống chàng đồ vest kia, sau khi bị gọi làm tẩu vô thường liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi chuyện xui xẻo này, cũng chẳng dám nói với ai ở dương gian. Tổ sư Bão Dương quan đã từng có mấy lần giúp đỡ những người như vậy.
Nghĩ cũng biết, rất hiếm người có sự can đảm và thiên phú, có thể rèn luyện ra năng lực và kết giao với quỷ thần trong lúc làm tẩu vô thường. Hơn nữa tiết lộ chuyện cõi âm là hành vi trái quy tắc, là việc mạo hiểm, nên đa phần những người tự xưng là tẩu vô thường căn bản chỉ là lừa tiền.
Một lát sau, chàng đồ vest trở về, “Anh Vương, tìm được rồi.”
Anh Vương: “Con ma kia đâu??”
Chàng đồ vest: “Hắn, hắn không chịu đi về với tôi, trốn ở trên cái cây bên kia, tôi không bắt xuống được!”
“Không phải đã dạy cậu là dùng dây thừng tròng qua hả!” Anh Vương hận sắt không thành thép nhìn hắn ta, “Thôi, để tôi đi.”
Hắn tiếc rẻ nói lời từ biệt với Tạ Linh Nhai, thấy chàng đồ vest nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai còn muốn nói thêm gì đó, liền dùng sức lôi kéo hắn ta, “Nhìn cái gì vậy, đi.”
Âm hồn đều đã bị bắt đi, duyên tận ở đây, Tạ Linh Nhai cũng không đọc kinh tiếp, trở về trên xe cùng Thi Trường Huyền và tiểu Lượng, không lâu sau con đường cũng thông, chạy thẳng về Nữu Dương.
_
Ngày kế, Tạ Linh Nhai tưới hoa ở sân trước Bão Dương quan, thuận tiện tán gẫu với những người tới chụp hình một lát, xem bọn họ chụp được ảnh nào đẹp có thể dùng trong wechat.
Lại nói cũng nhờ có những người này chụp hình đăng lên mạng tuyên truyền, khiến cho những người ở các huyện thị xung quanh cũng tổ chức lại đây chụp ảnh.
Tạ Linh Nhai đang nói nói, chợt thấy một chàng trai mặc vest màu xanh lam nhàn nhã đi tới từ cửa, vành mắt đen sậm, bước vào liền dùng ánh mắt vô cùng xa lạ đánh giá, còn có chút mờ mịt.
Đây không phải là tẩu vô thường hôm đó sao? Chẳng lẽ tìm hắn có việc?
Tạ Linh Nhai thả vòi hoa sen xuống, đi tới, “Chào buổi chiều, lại gặp mặt rồi.”
Chàng đồ vest lại thoạt nhìn như bị dọa hết hồn, khiếp sợ nhìn Tạ Linh Nhai, “Là cậu!”
Tạ Linh Nhai: “… Là tôi á, anh làm cái biểu cảm gì vậy, không phải anh tới tìm tôi sao?”
Chàng đồ vest hoảng hốt nói: “Không phải, tôi đến tìm người làm pháp sự…”
“Vậy cũng coi như tới tìm tôi mà, đi thôi, ra phía sau trò chuyện.” Tạ Linh Nhai dẫn anh ta vào trong phòng ở hậu viện, rót tách trà cho anh ta, “Rất khó chịu nhỉ, có điều nhiều lần thì anh nên quen đi.”
Chàng đồ vest xém bật khóc, “Quen cái gì hả, tôi cũng đâu muốn quen!”
Chàng đồ vest nói với Tạ Linh Nhai rằng hắn tên Ninh Vạn Lại, bắt đầu làm tẩu vô thường từ tháng trước, lần đầu tiên làm xong còn chưa nhận ra là sự thật, chỉ tưởng ác mộng, lần thứ hai mới hiểu được, có điều hai lần đều gào khóc không muốn làm.
Tối hôm qua hắn với Vương Ngũ — cũng chính là anh Vương, cùng bắt Lý Đông Đông về, Lý Đông Đông khóc rất thảm thương, nói mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm nên không muốn chết, lúc đó Ninh Vạn Lại thấy đáng thương, liền nói chờ hắn trở về dương gian làm pháp sự cho Lý Đông Đông, cho hắn ta đi đầu thai sớm sớm.
Sau đó Ninh Vạn Lại hỏi thăm một chút, liền tìm đến Bão Dương quan. Hôm qua hắn còn gặp Tạ Linh Nhai một lần lúc làm tẩu vô thường, hôm nay nhìn thấy người thật phải nói là một niềm vui bất ngờ, không chỉ càng thêm xác nhận mình hồn rời khỏi xác, cũng biết những đồn đại thần kỳ về Bão Dương quan phỏng chừng đều là sự thật.
Hôm qua thấy Vương Ngũ chào hỏi Tạ Linh Nhai, hắn đã muốn hỏi về chuyện Tạ Linh Nhai, Vương Ngũ chưa nói, thế nhưng hắn cảm thấy chắc là Tạ Linh Nhai có thể giúp hắn, không chỉ làm pháp sự cho Lý Đông Đông, còn có…
“Thầy Tạ, Tạ đại sư, Tạ thiên sư, ngài có thể giúp tôi một chút không, nghĩ một biện pháp làm cho bọn họ đừng bắt tôi làm tẩu vô thường nữa?” Ninh Vạn Lại cầu xin, “Mẹ tôi cũng sắp bị tôi dọa chết rồi, lá gan của chính tôi cũng không lớn, tại sao chọn lựa tôi, có biện pháp gì có thể cứu được tôi không?”
“Đừng nói “cứu” chứ, anh cũng đâu phải đi vào bể khổ đâu.” Tạ Linh Nhai vui vẻ đáp, “Ở dưới chọn trúng ai thì chính là người đó, tẩu vô thường nếu nói ít thì cũng phải đủ một kỷ luật, một kỷ luật chính là mười hai năm. Cái này khá giống như cưỡng ép đi lính, chỉ có điều kỳ hạn tối thiểu hơi dài thôi.”
Ninh Vạn Lại suýt chút ngất đi, mười hai năm, mới lần thứ hai thôi hắn đã không chịu nổi rồi, “Thật sự nhất định phải chịu đựng hết mười hai năm sao? Có biện pháp nào xin xỏ được không?”
“A…” Tạ Linh Nhai trầm tư nghĩ, “Theo lý thuyết thì nếu đút lót đúng chỗ là được.”
Xưa giờ toàn là người thường đi cầu xin tẩu vô thường đút lót ở cõi âm giúp, còn ở đây thì lại là tẩu vô thường như Ninh Vạn Lại đến nhờ vả Tạ Linh Nhai.
Thế nhưng dù Tạ Linh Nhai có quan hệ thì cũng không thể trực tiếp nhờ cậu hắn ra tay được, sinh vô thường đã đăng ký trong danh sách rồi, còn có nhiều đồng nghiệp khác cũng muốn đút lót nữa.
“Phải đút lót thế nào? Chỉ cần có thể từ cái chức này, muốn tôi làm gì cũng được.” Ninh Vạn Lại tràn ngập hi vọng.
“Còn có thể đút thế nào, làm đạo trường, làm pháp sự nhiều nhiều, xem có thể nhờ minh lại hạ thủ lưu tình, gạch tên anh ra hay không.” Tạ Linh Nhai cũng không có kinh nghiệm, chỉ căn cứ theo ghi chép trên «Bút ký Bão Dương» mà nói ra thôi.
Ninh Vạn Lại xem đây là cọng cỏ cứu mạng, hấp tấp nói: “Tôi làm tôi làm, chỉ cần mấy lão gia ở dưới có thể buông tha tôi là được.”
“Anh cũng không cần quá sốt sắng, minh sai chỉ thoạt nhìn đáng sợ thôi, chứ không hại anh đâu, anh còn được coi như đồng nghiệp của họ mà.” Tạ Linh Nhai khuyên bảo một chút, miễn cho trước khi được xóa tên Ninh Vạn Lại đã tự dọa chết mình.
Lá gan và chí hướng của mỗi người không giống nhau, đa số mọi người nếu thật sự gặp phải tình huống như thế, đều giống như Ninh Vạn Lại, hận không thể lập tức thoát khỏi công việc này.
Mà người như Tạ Linh Nhai thì trời sinh đã nên ăn chén cơm này, nếu bị bắt đi làm sinh vô thường, phỏng chừng lúc đó sẽ dốc hết sức luyện kỹ xảo trói oan hồn, tranh thủ vào đội quân danh dự của địa phủ…
Ninh Vạn Lại than dài thở ngắn, liên tục nói không thả lỏng được, rất đáng sợ.
“Vậy trước hết làm pháp sự cho Lý Đông Đông đã, còn cái pháp sự của anh thì tôi phải nghiên cứu thêm một chút, chỉnh sửa lại cho phù hợp với trường hợp của anh.” Tạ Linh Nhai cân nhắc nói.
Ninh Vạn Lại: “Cảm ơn, thật cám ơn.”
Tạ Linh Nhai lại khuyên hắn ta vài câu, trước khi từ chức thành công thì vẫn nên cố nghĩ thoáng một xíu, với lại nên giải thích rõ với người thân, miễn cho bọn họ lo lắng.
…
Sau khi Ninh Vạn Lại đi rồi, Tạ Linh Nhai nghiên cứu xem có thể làm pháp sự gì cho hắn ta, còn pháp sự của Lý Đông Đông thì rất dễ, Lưu Bá Hợp hay Trương Đạo Đình đều có thể làm được.
Tạ Linh Nhai lại thỉnh giáo Thi Trường Huyền, bởi vì Ninh Vạn Lại cần đút lót quỷ thần, nên Thi Trường Huyền nói tốt nhất là thắp hàng chân hương.
Hương có công năng cung dưỡng, trừ tà thanh lọc, thông linh truyền tin, mà hàng chân hương là một loại hương liệu đạo giáo, truyền thuyết nói thắp hương lúc lập đàn cầu khấn, có thể trên thông cửu thiên, dưới gọi địa phủ, cảm ứng thần linh, thần linh nghe thấy lập tức hiển linh.
Đơn giản mà nói, đây là cống phẩm rất được hoan nghênh ở giới quỷ thần. Đạo giáo sử dụng hương liệu, từ đơn phẩm đến hỗn hợp chế tạo, thanh mộc hương, cửu hòa hương, nhiều kiểu nhiều loại, nhưng hàng chân hương là cao cấp nhất, bình thường đều làm thành hương viên.
Có điều loại hương này trên thị trường không có bán, muốn thắp thì phải tự làm. Tạ Linh Nhai hỏi thăm thử, nhà Thi Trường Huyền có trưởng bối biết làm, thế nhưng không có hàng tồn, mỗi lần đều là cần dùng mới làm.
Hết cách, Tạ Linh Nhai quyết định tự làm, may là hắn biết cách làm, cũng không cần tới máy móc hoặc thủ pháp gì đặc biệt, tạo thành hương viên to như đầu gà là được.
Nguyên liệu hàng chân hương có vài loại dùng làm thuốc, cho nên Tạ Linh Nhai đi tìm Hải Quan Triều, nhờ y phân biệt phẩm chất nguyên liệu giúp.
Hải Quan Triều nghe nói Tạ Linh Nhai muốn tự mình làm hương viên, nâng mắt lên nghiêm túc nói: “Bây giờ là thời đại mới, nếu không thì cậu cải tiến một chút đi, nói không chừng thần linh sẽ càng thích hơn, mà thần linh vui vẻ thì hiệu quả pháp sự lại càng tốt.”
Tạ Linh Nhai: “Tiên với tiến cái gì, cái này là cách làm xưa, kinh điển!”
Hải Quan Triều: “Ai da, cái hương viên kinh điển này, có tiền điều trung điều hậu điều không?”
*Tiền điều, trung điều, hậu điều: các bước điều chế nước hoaTạ Linh Nhai: “…… Có cái quỷ á!”