Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 59: Hồng Dương đạo

12:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59: Hồng Dương đạo tại dưa leo tr

Một cái weibo bình thường của người qua đường, vì một bức ảnh mà kéo tới rất nhiều người. Trên ảnh có mấy chục đạo sĩ mặc đạo bào, bao vây một lão tăng nhân, hình ảnh này, mới nhìn thật là hơi làm người ta giật mình.

“6666 đây là làm gì vậy, hòa thượng: mấy người tính làm cái gì với lão nạp…”

“Cười chết, ác chiến con khỉ á, một đống đạo sĩ bao vây một hòa thượng.”

“Vô cùng thê thảm! Chủ thớt tuyệt đối đừng đi, livestream đi!”

“Hình ảnh này quá đẹp tui cũng chẳng nỡ nhìn.”

“Xin cho biết diện tích ám ảnh trong lòng hòa thượng…”

“Đạo trưởng hạ thủ lưu tình mà!”



Dưới tình huống người ở hiện trường không hề hay biết, trên weibo cực kì náo nhiệt, lúc sau tấm ảnh đó vẫn luôn bị cư dân mạng không rõ chân tướng đem ra làm trò, phối hợp với các loại câu chữ.

Còn dưới cái nhìn của người đi đường cũng không rõ chân tướng, hòa thượng và các đạo sĩ lại cực kì hài hòa.

Tạ Linh Nhai nói: “Không có gì, ngài cầm cẩn thận. Đi thôi.”

Các đạo sĩ chuẩn bị lên xe buýt, trên cửa kính trước xe dán một tấm bảng, ghi tên tài xế và đoàn vấn đạo Nữu Dương.

Lão hòa thượng vừa nhìn thấy hai chữ Nữu Dương, vỗ trán một cái, chợt nghĩ ra, gọi Tạ Linh Nhai lại: “Có phải cậu họ Tạ không?”

Tạ Linh Nhai quay đầu lại, “Phải, cháu biết ngài sao?”

Lão hòa thượng ngửa mặt cười, sang sảng nói: “Có duyên, có duyên, lại gặp được cậu.”

Tạ Linh Nhai: “?”

Đầu óc hắn mơ hồ, đạo quan thì hắn còn có mấy phần quen biết, chứ chùa miếu thì thật sự hắn chưa vào được mấy lần, càng khỏi nói quen biết hòa thượng. Khuôn mặt này, cũng chẳng có một chút ấn tượng nào.

Các đạo sĩ khác vốn dĩ đều đã lên xe đợi, nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt dị dạng, ê nè có duyên là ý gì, ai có duyên với ông, vị này là người của đạo môn chúng tôi!

Lão hòa thượng cười nhìn Thi Trường Huyền, nói rằng: “Sơn thủy nuôi hoa sen, ba người chúng ta có tiền duyên!”

Ông nói ra năm chữ “sơn thủy nuôi hoa sen”, người khác còn không hiểu, nhưng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền lại lập tức ngộ ra. Năm ngoái, Thi Trường Huyền bày bố cục phong thủy cho chùa phật trong khu nghỉ mát của Đường Khải, dùng sinh khí sơn thủy làm ngọn nguồn, nuôi dưỡng ngôi chùa Tịnh Thổ tông có biệt hiệu Liên Tông ở phía trên.

Khi đó Đường Khải đã nói, sau khi ngôi chùa xây xong sẽ có cao tăng mời từ ngoài tới tọa trấn, bây giờ nghĩ lại, lẽ nào chính là lão hòa thượng dung mạo bình thường trước mắt?

“Ngài là pháp sư Thiền môn mà Đường tổng mời đến chăng?”

Lão hòa thượng gật đầu, “Đúng thế, sau khi tôi biết thiết kế của ngôi chùa, liền nhớ kỹ hai cậu”

Lão hòa thượng tự giới thiệu mình, pháp hiệu của ông là Liên Đàm, xuất gia ở tổ đình Tịnh Thổ tông – Đông Lâm tự — đương nhiên, chờ Đường Khải xây chùa xong, ông sẽ tới đó.

Ông nhận ra Tạ Linh Nhai cũng là vì có add wechat Đường Khải, mà Đường Khải từng share ảnh của Tạ Linh Nhai bị đăng lên internet.

Sau khi nghe tên, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền nhìn nhau, trùng hợp thật, trong pháp hiệu của lão hòa thượng cũng có một chữ Liên, bố cục kia cũng rất phù hợp với ông ấy.

Tuy nói đệ tử Thích tông không được làm phong thủy bói toán, chỗ có chùa tất là chỗ có linh, thế nhưng phát triển ở Hoa Hạ nhiều năm như vậy, sao có khả năng hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng bản địa. Tại sao lão hòa thượng nhớ kỹ bọn họ, còn không phải do cảm thấy bố cục phong thủy kia khá tốt hay sao.

“Vậy quả thật là có tiền duyên, không ngờ lại có thể gặp gỡ ở nơi đây, ngài tới nơi này tham gia hoạt động sao?” Tạ Linh Nhai khách khí hỏi một câu.

“Đến làm việc.” Liên Đàm nói rất giản lược, cũng không có ý muốn nói rõ công việc cụ thể, nhưng vậy cũng chẳng sao, mọi người vốn cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ

thôi.

Dựa vào chút duyên phận này, ba người chuyện trò vài câu, Liên Đàm lại cảm ơn Tạ Linh Nhai trả lại điện thoại di động cho ông, xong mới nói lời từ biệt.

– – Nhìn thấy hòa thượng đạo sĩ thân thiện phất tay tạm biệt, người đi đường vây xem lại lộ ra biểu cảm hơi thất vọng. Không cãi nhau cũng không đánh nhau hả?

Sau khi Tạ Linh Nhai lên xe buýt, còn có người hỏi sao họ lại quen nhau.

Tạ Linh Nhai kể xong, Trương Đạo Đình ngồi ở phía sau nằm sấp trên lưng ghế nói: “Còn tưởng rằng hòa thượng muốn kéo cậu nhập bọn chứ, đột nhiên phun một câu có duyên, làm tôi sợ muốn chết.”

“Ha ha ha, sao có khả năng, tôi mở đạo quan mà.” Tạ Linh Nhai cảm thấy bọn họ thật biết đùa.

“Hai nhà Thích Đạo, trăm ngàn năm qua vốn luôn học hỏi lẫn nhau, cũng có người bỏ Thích nhập Đạo hoặc là bỏ Đạo theo Thích.” Thi Trường Huyền không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt nói, “Một trong nam tông ngũ tổ của kim đan phái là Bạch Ngọc Thiềm chân nhân, vì hòa hợp phật lý mà từng bị Thích tông mời nhập giáo, chỉ có điều ông ấy cự tuyệt.”

– – Xem, đừng nói cậu chỉ mở đạo quan, dù cậu có làm đạo sĩ thì người ta vẫn có thể tới lôi kéo.

Cái tên Bạch Ngọc Thiềm Tạ Linh Nhai đã từng nghe qua, kim đan phái không phải ý nói môn phái cụ thể như Linh Tiêu phái, Tát Tổ phái, mà là phân loại theo môn chủ tu của đạo sĩ, chẳng hạn như Thi Trường Huyền dùng bùa chú lập đàn cầu khấn là chính, gọi là bùa chú phái, còn kim đan phái là dùng luyện đan làm chính.

Bạch Ngọc Thiềm là đạo sĩ triều Tống, rất nổi danh, chỉ có điều Tạ Linh Nhai không biết sự tích cụ thể, không ngờ vị đó trâu bò đến nỗi Phật giáo cũng muốn đào đi.

“Còn có kiểu vậy nữa hả, cơ mà cũng không cần lo lắng, tôi còn chưa có hứng thú gì với phật pháp đâu.” Tạ Linh Nhai suy nghĩ, nói, “Thời buổi bây giờ, người vừa học phật vừa học đạo chắc là rất ít.”



Chuyện ngẫu nhiên gặp Liên Đàm cũng không bị Tạ Linh Nhai để ở trong lòng, hai người họ còn chẳng thêm wechat nhau nữa, sau khi lên xe liền gấp rút chạy tới đạo quán Ngọc Hoàng cung.

Ngọc Hoàng cung tên như ý nghĩa, cung phụng chủ thần là Ngọc hoàng đại đế, nơi này cũng thuộc dạng danh lam thắng cảnh, người bình thường lên núi phải mua vé. Đoàn vấn đạo căn bản là không cần mua vé, có chứng nhận đạo sĩ là được, như Tạ Linh Nhai mới cần phải mua.

Nơi này cũng có cáp treo, có điều đó là để cho du khách ngồi, bọn họ tới vấn đạo, tự nhiên là đi bộ lên núi.

Đến Ngọc Hoàng cung, trụ trì nơi đây ra nghênh đón, chiêu đãi mọi người uống trà.

– – Gọi trụ trì không phải gọi sai, bản chất hai chữ phương trượng và trụ trì đều là xuất phát từ đạo gia, là dùng để gọi chức danh cao nhất ở miếu quán đạo giáo. Thường thì Toàn Chân phái kêu phương trượng, Chính Nhất phái kêu trụ trì, đương nhiên gọi là quan chủ, thậm chí gọi là chủ nhiệm (thông thường đều có một ủy ban quản lý đạo quan) cũng không sai.

Trụ trì Ngọc Hoàng cung tên Phương Hư Sơn, dáng dấp trung niên, sau khi trò chuyện vài câu với người dẫn đoàn là Chu đạo trưởng – cũng là một trong các ủy viên ban quản lý Thái Hòa quan, liền lần lượt giới thiệu những người trong đoàn vấn đạo.

Lúc giới thiệu đến Tạ Linh Nhai, Chu đạo trưởng trêu ghẹo: “Đây là đạo sĩ tế tửu của chúng tôi.”

Phương Hư Sơn lập tức hiểu ra, “Là tiểu Tạ sao?”

Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, không ngờ ở bên ngoài hắn cũng hơi có tiếng tăm, “Là cháu là cháu.”

Đạo sĩ chia thành rất nhiều loại, có người xuất gia, cũng chính là thường trụ trong đạo quan, cũng có người ở nhà, tu tại gia như Thi Trường Huyền, mà đạo sĩ tế tửu thì mọi người lại không quá quen thuộc, là cách để gọi đệ tử đạo giáo thông thạo kinh kệ đạo giáo và cũng biết các quy trình lập đàn cầu khấn, thế nhưng lại không muốn truyền độ — không giống như cư sĩ.

“Tôi có để ý trang cộng đồng của Bão Dương quan các cậu, hơn nữa mỗi bài viết đều có xem.” Phương Hư Sơn rất nhiệt tình với Tạ Linh Nhai, “Nội dung vô cùng hay, tôi còn giới thiệu cho tín đồ nữa, tôi nói cái này rất có ích cho mọi người học tập kinh kệ.”

Tạ Linh Nhai vội khiêm tốn vài câu, nói cái này là thành quả của các đời tiền bối Bão Dương quan, họ vẫn luôn bằng lòng chia sẻ cho đồng đạo.

“Nếu như mọi người đến sớm mấy ngày, thì đã vừa lúc kịp tuần du lịch văn hóa của chúng tôi rồi, có rất nhiều hoạt động.” Phương Hư Sơn lộ ra một nụ cười khá có thâm ý, “Hàng năm chúng tôi đều nhiều lần tổ chức hoạt động cỡ lớn như vậy dưới sự ủng hộ của chính phủ, xí nghiệp, hấp dẫn hàng ngàn du khách đến đây tham quan.”

Tạ Linh Nhai nghe thế, đây đúng là việc mà hắn cảm thấy hứng thú, lập tức chấn phấn, chuyên tâm nghe Phương Hư Sơn nói.

“Tiểu Tạ, cậu có hứng thú đến đạo quan chúng tôi thực tập không? Tôi nghe nói cậu khá là có tư chất ở phương diện quản lý.” Phương Hư Sơn bỗng nhiên quay đầu hỏi Tạ Linh Nhai.

“…” Đến đến, lại tới nữa rồi, Tạ Linh Nhai ủ rũ nói, “Cháu vẫn tương đối muốn ở lại Bão Dương quan hơn.”

Cái gì mà tư chất ở phương diện quản lý, là tư chất ở phương diện đạo thuật đi, chỉ là nói tương đối hàm súc một chút thôi.

“Aizz, lại đây trao đổi một chút cũng được.” Phương Hư Sơn không chút do dự dụ dỗ.

Tạ Linh Nhai hao tốn không ít miệng lưỡi đẩy đề tài đi, cũng may là hắn đã sớm ngờ được sẽ có tình huống như vậy.

Dứt lời, Phương Hư Sơn liền dắt mọi người đi tham quan, lúc đi tới một sân điện, bên trong đang làm pháp sự. Tạ Linh Nhai nhìn thử, còn có một camera đang quay trực tiếp.

Phương Hư Sơn giới thiệu: “Đây là hạng mục mà chúng tôi hợp tác với một đài phát sóng trực tiếp, livestream quá trình làm pháp sự cho tín đồ, cao nhất có tới tận mấy vạn người online theo dõi.” Đối với người trong nghề, ông tiết lộ nhiều hơn so với người ngoài, thoáng tiết lộ một chút về thu nhập hợp đồng cùng với thu nhập livestream.

Tạ Linh Nhai luôn cảm thấy Phương Hư Sơn cứ luôn vừa nói vừa đánh giá mình, chắc là đang nghĩ cái này có sức hấp dẫn đối với hắn hay không.

Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy hâm mộ thôi, hơn nữa hắn nghĩ là, tiếng tăm Ngọc Hoàng cung thật không tệ, livestream trên mạng mà còn có mấy vạn người xem, bao giờ Bão Dương quan mới có thể đạt đến trình độ đó?

“Tôi dẫn mọi người đến khu đang thi công xem nhé.” Phương Hư Sơn dẫn mọi người đi ra ngoài, Ngọc Hoàng cung cũng đang thi công mở rộng, quy mô lớn hơn Bão Dương quan.

Phương Hư Sơn thể hiện sự quan tâm đến Tạ Linh Nhai như vậy, có người cảm thấy là chuyện đương nhiên, nhưng cũng có người bất mãn, chẳng hạn như một đạo sĩ họ Lưu tham gia tiếp đón, là sư đệ của Phương Hư Sơn.

Đi đi, hắn chợt hỏi Tạ Linh Nhai: “Tạ tổng, mỗi tháng Bão Dương quan cho đạo sĩ thường trụ bao nhiêu tiền lương.”

Bản lĩnh của Tạ Linh Nhai không thể chê được, tuy rằng chưa từng so đấu, thế nhưng người ta có thể cầm Đô Công ấn về thì đã đủ hiểu, nếu muốn kiếm chuyện thì đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ra tay từ hướng đó.

Mới đầu Tạ Linh Nhai còn không nhận ra, nói rằng: “Hiện giờ tiền lương là mỗi đạo trưởng một tháng hai ngàn.”

Mức giá này là đã tăng so với tiền lương cho Trương Đạo Đình lúc ban đầu rồi, còn chưa tính phần trăm trích thêm nữa.

Lưu đạo sĩ nở nụ cười, “Chỗ chúng tôi là sáu ngàn.”

Ngọc Hoàng cung là miếu quán lớn, thành phố cũng lớn hơn, mức độ tự nhiên là khác nhau.

Hắn lại hỏi: “Lúc thường một lần lập đàn cầu khấn, thu lệ phí thế nào?”

“Tham dự pháp sự một trăm đồng, làm pháp sự thì tính khác…” Tạ Linh Nhai đáp, cũng cảm thấy có chút là lạ.

Vừa nãy Phương Hư Sơn cũng nhắc tới phương diện tiền nong, nhưng một là để giới thiệu tình huống trong quan, hai là muốn đề cử cho Tạ Linh Nhai, không đến nỗi khiến người ta phản cảm. Nhưng giọng điệu cái người này thì lại làm người ta không quá dễ chịu, cứ như đang trào phúng Bão Dương quan vậy.

Mười mấy đạo sĩ đi trước trước sau sau, giọng hai người họ lại không lớn, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng đang nghiêm túc thảo luận gì đó.

Tạ Linh Nhai cũng không thích để ý cho lắm, một bước vượt vào cửa sơn môn, Lưu đạo sĩ vẫn còn đang lải nhải: “Vậy ngày thường cung phụng có khó khăn không? Quý quan chiếm diện tích bao nhiêu?”

Tạ Linh Nhai không thích trả lời, bình thường hắn hay nhắc về tiền là do trên người mang trọng trách, còn một người xuất gia như ông mà cứ nhắc tiền nong hoài là có ý gì, ông đến tu đạo hay là đến kiếm tiền?

Có điều, đạo sĩ thế này hình như bây giờ số lượng không ít.

Lưu đạo sĩ: “… Tượng chủ thần của quý quan cao bao nhiêu? Tượng đất hay là đồng đúc?”

Hắn ta vừa dứt lời, một vật nặng chợt đập xuống, rơi vào ngay trước chân Lưu đạo sĩ, gần như là sượt qua ngay chóp mũi hắn!

Tạ Linh Nhai liếc mắt nhìn suýt nữa không nhịn được bật cười, hơi xoay qua chỗ khác cúi đầu miễn cho bị nhìn thấy.

Tất cả các đạo sĩ đều bị hấp dẫn, “A chuyện gì vậy?”

“Có bị thương không?”

“Tượng thần nên sửa rồi, kiếm nhiều tiền như vậy thì đừng có tiếc, tượng chỗ chúng tôi bằng vàng đó.” Tạ Linh Nhai ngẩng đầu chậm rãi nói, nói xong đi tới trước tượng thần, thắp ba nén hương.

Lưu đạo sĩ khiếp sợ, sờ sờ mũi mình, cúi đầu nhìn, trước chân hắn là một ngón tay giữa khổng lồ hướng lên trên, đối mặt với hắn.

Đó là một bàn tay của tượng đất, ngón tay giữa dựng thẳng, mà ở đạo gia, có thần tiên nào dựng thẳng ngón giữa lên?

Bọn họ mới vừa bước vào sơn môn, từ xưa Linh Quan trấn sơn môn, bàn tay này đúng là rơi xuống từ tượng Vương Linh Quan trong sơn môn điện!

Các đạo sĩ khác đều vòng sang đây, nhìn nhìn tượng thần, đều cảm thấy ngụ ý không được tốt, Phương Hư Sơn nhanh chóng dùng vải vàng bọc lấy bàn tay, sau đó kêu người đi liên hệ thợ thủ công. Miệng còn lẩm bẩm nhà xưởng làm thế nào vậy, cứ như đậu hủ, còn có thể gãy mất.

“Sư đệ, không sao chứ?” Phương Hư Sơn thấy Lưu đạo sĩ còn ngây ngốc, liền hỏi một câu.

Lưu đạo sĩ lại nhìn sang Tạ Linh Nhai, Tạ Linh Nhai vừa mới thắp hương xong, lúc này cũng có đạo sĩ khác vì thấy tình cảnh vừa nãy nên đi dâng hương, chỉ có Tạ Linh Nhai đứng ở một bên, vẻ mặt như cười mà không phải cười.

Lưu đạo sĩ lạnh cả tim, nào dám nói ra tình huống thật vừa nãy. Hắn đi tới sơn môn nhắc tới chủ thần Bão Dương quan, bây giờ mới nhớ, chủ thần Bão Dương quan không phải là Vương Linh Quan sao…

Coi như là trùng hợp thì cũng đủ dọa người rồi, huống hồ Lưu đạo sĩ còn là người của đạo giáo.

Nhất thời, Lưu đạo sĩ co rúc, không dám bắt chuyện với Tạ Linh Nhai nữa.



“Vừa nãy là thế nào, thầy Tạ, cậu không bị thương gì chứ?” Lúc nãy Trương Đạo Đình và Thi Trường Huyền đều bị đạo sĩ khác kéo đi nói chuyện, Trương Đạo Đình thân thiết hỏi một câu.

“Không có gì, chỉ là…” Tạ Linh Nhai liếc nhìn tượng Linh Quan, “Aizz, tổ sư gia ơi là tổ sư gia.”

Tính khí tổ sư gia thật nóng nảy, chẳng trách tên thật là “Vương Ác”, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Trương Đạo Đình nửa hiểu nửa không gật đầu, “Vậy tôi cũng đi thắp hương cho tổ sư gia nhé.”

Đêm đó đoàn người cũng ngủ lại ở Ngọc Hoàng cung, nơi này có phòng chuyên dùng để chiêu đãi cư sĩ, du khách.

“Hai chúng ta ngủ chung đi, anh ở trên hay ở dưới?” Buổi tối vào phòng, Tạ Linh Nhai theo thói quen kéo Thi Trường Huyền hỏi.

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai: “?”

Thi Trường Huyền: “… Giường trên.”

Giường ở đây đều là giường tầng.

“Anh tốt quá.” Tạ Linh Nhai cảm thán, còn không phải sao, giường trên rất bất tiện, Thi Trường Huyền lại chủ động gánh lấy.

Những giường khác đa phần là người trẻ tuổi nhường người lớn tuổi, chủ động ngủ ở giường trên.

Thi Trường Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu leo lên giường trên.



Hôm sau, đoàn vấn đạo Nữu Dương chính thức luận đạo với đoàn các đạo sĩ Ngọc Hoàng cung, để tránh bị dụ dỗ, Tạ Linh Nhai ngồi ở cửa dùng di động soạn bài trên wechat.

Ngay lúc này, có một tiểu đạo sĩ hoang mang hoảng loạn chạy sang, vấp chân ở bậc thang, ngã chảy máu mũi.

Tạ Linh Nhai bước một bước dài qua đó, đỡ tiểu đạo sĩ dậy niệm chú cầm máu, “Thanh huyết mạc xuất, trọc huyết mạc dương!”

Bây giờ hắn niệm chú cầm máu đã không cần người bệnh nhổ nước miếng nữa, niệm xong máu mũi sẽ tự khắc ngừng chảy.

Trong thời gian này các đạo sĩ vừa vặn nói chuyện xong, đi ra ngoài, nhìn thấy Tạ Linh Nhai đỡ tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ mặt đầy máu me.

Phương Hư Sơn: “Tiểu Du à, Tạ sư huynh có đẹp nữa thì con cũng không thể chảy máu mũi chứ.”

Tiểu đạo sĩ: “…”

Tạ Linh Nhai: “…”

Thi Trường Huyền: “……”

Tiểu đạo sĩ gấp đến độ giơ chân, “Trụ trì, đừng đùa nữa! Con mới vừa nhận được điện thoại, là cục cảnh sát gọi tới, bảo chúng ta hợp tác điều tra.”

Vẻ mặt Phương Hư Sơn không hiểu ra sao, “Bảo chúng ta hợp tác điều tra cái gì?”

Phương Hư Sơn nói tiếng xin lỗi xong liền đi cùng với tiểu đạo sĩ, biến mất khoảng hai mươi phút mới trở về, sắc mặt có chút khó coi, mang theo chút bi thương, nói rằng: “Một tín đồ thành kính của đạo quan chúng tôi, bị phát hiện chết một cách ly kỳ ở trong nhà.”

Không chỉ là tín đồ thành kính, hơn nữa còn là tín đồ thành kính cúng rất nhiều tiền, thế mà lại chết bất đắc kỳ tử. Trước lúc tạ thế hai ngày hắn ta có lên núi thắp hương, cho nên lúc lực lượng cảnh sát điều tra cũng liên lạc với đạo quan.

“Aizz, Hà cư sĩ là một vị thiện tin thành kính, sao lại phát sinh chuyện như vậy.” Một đạo sĩ Ngọc Hoàng cung thổn thức.

Phương Hư Sơn không nói gì, sau khi các đạo sĩ đều tản ra, ông mới kéo Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, trầm mặt nói: “Tiểu Tạ, tiểu Thi, các cậu góp ý cho tôi một chút. Tôi gọi điện thoại nghe ngóng tỉ mỉ một ít tình huống, hoài nghi có thể là Hà cư sĩ bị người ta nguyền rủa chết.”

“Lúc thi thể Hà cư sĩ được phát hiện, trong tay còn nắm một quyển đạo kinh, từng được đặt ở trong điện cung phụng, có thể trừ tà đuổi quỷ, lúc cho hắn tôi còn cố ý nói rằng nếu gặp phải chuyện tà môn gì thì hãy lấy ra.”

“Ngày thường sức khỏe Hà cư sĩ cũng rất tốt, ngay cả cảnh sát cũng không quá tin tưởng là bị bệnh cấp tính đột tử.”

“Vậy thì xác thực là không đúng lắm, còn dấu hiệu gì khác không?” Tạ Linh Nhai hỏi.

Thế nhưng Phương Hư Sơn cũng không có đến hiện trường, chỉ nghe được một ít chi tiết nhỏ, ba người thảo luận một chút, chỉ cảm thấy có khả năng này, nhưng không có cách nào khẳng định.

“Tôi nhất định phải đi siêu độ cho Hà cư sĩ, các cậu có thể cùng đi với tôi không?” Phương Hư Sơn biết, dù không đề cập tới Tạ Linh Nhai, thì Thi Trường Huyền xuất thân đạo môn thế gia, rất nổi danh về phương diện này. Về mặt này có lẽ chính ông còn không bằng Thi Trường Huyền.

Ngày thường Hà cư sĩ trợ giúp Ngọc Hoàng cung rất nhiều, cho nên Phương Hư Sơn không chút do dự mời hai người Thi Trường Huyền cùng nhau đi xem.

Hai người tự nhiên không từ chối, “Việc này đương nhiên là được.”

Phương Hư Sơn hỗ trợ nói một tiếng với người dẫn đoàn, xong liền dắt hai người Tạ, Thi xuống núi, một đường gấp rút chạy vào trong thành phố. Hà cư sĩ đầy đủ vợ con, Phương Hư Sơn gọi điện thoại cho nhà hắn, lúc đến Hà gia tự nhiên có người ra mở cửa cho, là con trai Hà cư sĩ.

Vẻ mặt tiểu Hà tiên sinh mệt mỏi, nhìn nhìn Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền, chỉ cho là thủ hạ của Phương Hư Sơn.

Vừa vào phòng liền thấy trong phòng khách ngoại trừ vợ Hà cư sĩ, còn có một lão hòa thượng râu bạc.

“Liên Đàm sư phụ?” Tạ Linh Nhai kinh ngạc nói.

Liên Đàm ngẩng đầu nhìn lên, “Tiểu Tạ?”

“Hai người quen nhau sao?” Tiểu Hà tiên sinh mê man hỏi, không biết một hòa thượng một đạo sĩ mà sao thoạt nhìn quan hệ lại như không tệ lắm.

“Quen.” Tạ Linh Nhai theo bản năng trả lời, “Sao ngài cũng ở đây?”

Không phải Hà gia hết lòng tin theo đạo giáo ư, hòa thượng tới cửa là tình huống thế nào? Việc này ngay cả Phương Hư Sơn cũng không rõ lắm.

Vẻ mặt của vợ Hà cư sĩ có chút cổ quái nói: “Phương trụ trì đến rồi, vị Liên Đàm đại sư này mới nãy không mời mà tới, nhưng lời ông ấy nói cũng giống ngài, nói là lão Hà nhà tôi chết do phương diện kia.”

Phương Hư Sơn đã liên lạc với cô, cũng nói rất rõ ràng là mình không chỉ đến để siêu độ, mà còn hoài nghi kẻ hại người dùng thủ đoạn không bình thường.

“A di đà phật.” Liên Đàm đứng lên, nói với mọi người trong phòng, “Một tháng trước, con gái của một tín đồ trong chùa chúng tôi cũng chết giống như đúc, còn không gọi được âm hồn. Tôi truy theo manh mối đến nơi đây, nhưng trước khi điều tra rõ ràng thì lại phát hiện nơi này cũng xảy ra án mạng.”

Ông lấy ra một quyển sách từ trong túi, đưa cho mọi người xem, “Đây chính là manh mối, xuất hiện trong nhà của một người bị hại.”

Tạ Linh Nhai nhìn thử, trên sách viết «Hỗn nguyên Hồng Dương phiêu cao lâm phàm kinh», nhìn như là điển tịch của giáo phái nào đó, hắn hơi nhướn mày, “Đây là gì?”

“Hình như hơi quen mắt?” Phương Hư Sơn cũng mơ hồ.

Thi Trường Huyền không hổ là học tôn giáo học, vừa xem đã nhìn ra, không chờ Liên Đàm phổ cập khoa học, đã nói: “Là Hồng Dương đạo thư?”

“Đó là phái nào, sao tôi chưa từng nghe tới.” Tạ Linh Nhai càng thêm mê man.

Thi Trường Huyền: “Giáo phái này phát triển cũng đã mấy trăm năm, tuy rằng tên là đạo, nhưng thật ra là tà môn ma đạo dân gian mượn thân phận đạo môn.”

Dù sao thì ở Hoa Hạ, hai nhà đạo phật có sức ảnh hưởng to lớn nhất, chính phủ cũng thừa nhận, mọi người vẫn tương đối tín nhiệm hòa thượng đạo sĩ.

Còn như loại bàng môn tà đạo mượn thân phận thích giáo hoặc là đạo giáo này vẫn có rất nhiều, hơn nữa bọn họ quả thật cũng biết dùng một ít đạo thuật, bởi vì có người cũng từng có nguồn gốc là đạo sĩ thật hoặc là tín đồ đạo phật

Kỳ thực dân gian có rất nhiều giáo phái, như Lư Sơn pháp, Mai Sơn đạo, còn trở thành di sản văn hóa phi vật chất, nhưng Hồng Dương đạo thì vẫn bị khinh bỉ, đương nhiên là có nguyên nhân.

Thi Trường Huyền cầm lấy quyển kinh thư đó, mở ra xong nói tiếp, “Tu luyện đạo này, cung phụng phật bồ tát, cũng cung phụng thiên thần đạo gia, chủ trương là Thích Đạo Nho đều phải thông thạo mới có thể phi thăng. Phát triển đến cận đại, nghe nói ngay cả Thượng đế cũng không tránh được…”

Mọi người: “……”

Tạ Linh Nhai: “… Không phải chứ, lên thiên đường cũng phải đọc kinh này hả, bọn họ có phiên dịch không?”