Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 61: Tà phật

12:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61: Tà phật tại dưa leo tr

Ký túc xá của Giang Ngọc Khải có sáu người, bởi vì là người tu đạo, ký túc xá sửa sang coi như sạch sẽ, Phương Hư Sơn lật tìm ở chỗ của hắn ta, thật sự tìm ra năm quyển kinh thư, ngoại trừ «Hỗn Nguyên Hồng Dương Phiêu Cao Tổ Lâm Phàm Kinh» hôm qua đã xem qua trong nhà Hà cư sĩ, còn có «Hồng Dương Ngộ Đạo Minh Tâm Kinh» vân vân.

“Đây là năm bộ kinh chính của Hồng Dương đạo.” Thi Trường Huyền nói, mở một quyển ra, chất giấy còn rất tốt, ngay cả trang bìa cũng thiết kế rất đẹp, dùng hoa văn tường vân.

Quả nhiên Giang Ngọc Khải có chuyện cũng liên quan tới Hồng Dương đạo.

Tạ Linh Nhai cũng cầm lấy một quyển, lật ra tờ đầu tiên, xem mà muốn cười, chỉ thấy trên đó dùng bút lông tùy tiện ghi chú: “Rắm chó không kêu.”

Lại nhìn trong sọt rác, còn có vài tờ giấy rách, như là xé ra từ trong sách, còn dính dầu mỡ. Việc này cũng giải thích được tại sao Giang Ngọc Khải nhận được kinh thư mà không vứt, hóa ra xem là giấy nháp.

“Thực sự là kiêu ngạo hung hăng…” Sắc mặt Phương Hư Sơn âm trầm đến độ có thể chảy cả nước.

“Nếu đã động thủ, người chắc còn ở bản địa.” Thi Trường Huyền trầm ngâm nói, “Có lẽ đối phương không ngờ rằng chỉ lấy được một hồn, phải mau mau tìm kiếm, hồn dắt phách dẫn, cũng có khả năng.”

Trong lòng mọi người cũng nghĩ ra, không sai, Giang Ngọc Khải chỉ bị bắt đi một hồn, giữa hồn phách còn có liên hệ, trái lại trở thành thời cơ tìm kiếm đối phương. Nhưng cũng cần mau chóng, bằng không đối phương tỉnh táo lại, còn không biết sẽ như thế nào.

Người của Ngọc Hoàng cung mang Giang Ngọc Khải từ học viện về trong miếu quán, đặt ở trong điện Ngọc Hoàng.

Phương Hư Sơn báo cho Liên Đàm, sau đó để Tạ Linh Nhai có cảm ứng mạnh nhất đến thi pháp, hắn lấy một cái khay đựng trà sạch sẽ đến, thả đầy gạo, sau khi trải phẳng ra thì dùng vải đỏ che lên, lại đặt lên ngực Giang Ngọc Khải.

“U hồn phiêu đãng, thất lạc nơi nào. Sơn thần ngũ đạo, du lộ tướng quân. Dụng tâm tìm kiếm, trợ giúp chân hồn!”

Tạ Linh Nhai dứt chú, nhấc vải đỏ lên, trái tim treo cao cũng buông xuống, có sự kết nối giữa hồn phách, quả nhiên tính ra. Trên khay đựng trà vốn dĩ bằng phẳng, lại xuất hiện một hố nhỏ.

Người của Ngọc Hoàng cung lấy ra một tấm bản đồ thành phố, đặt lên trên khay đựng trà, đối chiếu trên dưới, liền biết được vị trí của cái hố kia, ngay ở vị trí cách ngoại ô thành phố hai mươi km.

Tạ Linh Nhai chà tay, “Phương trụ trì, dẫn hết đạo sĩ trong quan, chúng ta đi đánh hội đồng nào.”

Phương Hư Sơn dở khóc dở cười, “Tôi cũng muốn lắm chứ.”

Loại chuyện này, không phải cứ một cộng một là bằng hai. Phương Hư Sơn gọi thêm tám đạo sĩ có chút công lực trên mặt phương thuật đi cùng.

Tạ Linh Nhai đi ra ngoài không có mang Tam Bảo kiếm, tùy tiện mượn một thanh kiếm gỗ đào của Ngọc Hoàng cung, lại mang theo một đống bùa đi ra cửa.

Ngọc Hoàng cung có xe tải dùng để chở hàng, chừng mười người cùng nhau lên xe, tới địa điểm gặp mặt đã hẹn trước, đón cả Liên Đàm lên xe.

Trên xe, Tạ Linh Nhai không nhịn được nói với Liên Đàm: “Lát nữa lỡ như đánh nhau, đại hòa thượng tránh đi một chút nhé.”

Hắn hoài nghi đối phương không chỉ có một hai người, nếu mà động thủ, bộ xương cốt của Liên Đàm không biết ăn có tiêu hay không.

Liên Đàm bình chân như vại gật gật đầu, ông vẫn là bộ áo cà sa ấy, tay nắm một chuỗi phật châu.



Từ Ngọc Hoàng cung xuống núi hơn một tiếng đồng hồ, lại chạy tới vị trí kia, cũng phải hơn nửa tiếng nữa, lúc đến nơi sắc trời đã tối sầm. Nhà cửa ở ngoại ô thành phố vô cùng thưa thớt, xe chạy một đoạn đường mới thấy phòng ốc.

Các đạo sĩ theo bản đồ tìm chỗ, chạy ra khỏi đường lộ, lái vào đường đất, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được nơi có lẽ là chỗ đánh dấu trên bản đồ.

Thấp thoáng dưới khu rừng, một ngôi nhà nhỏ ba tầng lẳng lặng đứng đấy, bên trong sáng đèn, từ ngoài nhìn vào, hoàn toàn chỉ là nhà nông thôn bình thường.

Một đám đạo sĩ thêm một hòa thượng loạt xoạt xuống xe.

Phần lớn mọi người đều không có kinh nghiệm đánh hội đồng, Phương Hư Sơn cũng suy nghĩ một chút mới chỉ huy: “Tách ra bọc đánh.”

Nhưng bất kể phân công thế nào, thì cũng phải tiến vào cánh rừng, căn nhà nhỏ ngay cách đó không xa, nhưng cánh rừng lại như là bức rào chắn thiên nhiên, cách trở đường đi của mọi người.

Tạ Linh Nhai đi cách Thi Trường Huyền hơn mười mét, có thể thấy rõ xung quanh.

Lúc hắn vừa mới bước vào rừng cây đã cảm nhận được một chút dị dạng, nhiệt độ trong rừng dường như thấp hơn chút, ngay cả ánh sáng cũng giống như bị cái gì đó hấp thu, lông tơ lập tức dựng thẳng lên.

Có điều việc này cũng nằm trong dự liệu, người Hồng Dương đạo thông hiểu tà pháp, nếu đây thật sự là cứ điểm của bọn chúng, không có chút phòng hộ mới là lạ.

Tạ Linh Nhai còn khá tốt, nhưng những đạo sĩ khác thì không khỏi nuốt nước bọt, yên lặng niệm chú.

Tạ Linh Nhai nắm chặt kiếm gỗ đào, bởi vì có kinh nghiệm tương tự, hai mắt luôn luôn đảo quanh trên cây cối, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn trời, chỉ sợ nhảy ra mấy thứ như quỷ treo cổ hay sơn mị gì đó.

Liễu linh đồng hưm vài tiếng, nghẹn ra một câu: “Bỏ thân xác, ở dưới rừng.”

Tạ Linh Nhai còn chưa kịp hiểu, một chân đạp trên lá rụng dày đặc, bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo duỗi ra từ phía dưới, nắm thật chặt mắt cá chân Tạ Linh Nhai!

“Mịa nó!” Tạ Linh Nhai bật thốt lên, nhảy sang bên cạnh, dùng sức vẩy chân.

Tiếp đó nghe xung quanh cũng có vài tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là chẳng thiếu phần ai, tất cả mọi người đều gặp phải.

Bàn tay kia vươn lên trên, Tạ Linh Nhai cảm thấy dưới chân mềm nhũn, xúc cảm đứng trên đất bằng vừa nãy đã biến mất, hoặc là nói có lẽ từ đầu đã chính là ảo giác, dường như hắn đạp trên thứ gì đó gồ ghề, như nhũn ra.

Theo những bộ phận của cánh tay kia lộ ra, Tạ Linh Nhai choáng váng, đó là một cái xác chết xám trắng, trên người dính lá rụng, vừa đứng lên, liền có thể nhìn thấy dưới thân cũng là thi thể trùng điệp…

“Mặt đất” dưới chân dường như cũng bắt đầu nhúc nhích, hắn dùng sức một cước đạp xác chết kia ra, kiếm gỗ đào đâm vào ngực bụng nó!

Xác chết này biết động đậy, nhưng không giống như cương thi, mà chỉ đơn thuần thi thể biết đi lại. Sau khi bị kiếm gỗ đào đâm một nhát, hai đầu gối mềm nhũn, nằm ụp xuống.

Cũng không khó đối phó. Nhưng mà, dưới chân không biết còn bao nhiêu nữa!

Phút chốc, dưới chân lại có vài bàn tay duỗi ra, chụp lấy đùi Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai thấy có cái thì nổi vết ban, có cái thì đã mục nát luôn, chỉ muốn nôn mửa, không ngừng vung kiếm mở đường đi nhanh về phía trước, nhìn xung quanh, “Liên Đàm sư phụ không sao chứ?”

Giọng nói không nhanh không chậm của Liên Đàm vang lên, dường như còn hơi thở dốc, giống như lúc gặp nhau lần đầu tiên ông ấy sải chân chạy vội: “Không có gì. Chư vị, đây là thi đà lâm!”

Cái kiểu này Tạ Linh Nhai chưa từng nghe thấy, vừa rồi Thi Trường Huyền và Phương Hư Sơn cũng không giải thích, chỉ hung hăng tránh né, bây giờ nghe Liên Đàm nhắc tới lai lịch, xem ra có liên quan đến phật gia.

Quả nhiên, Liên Đàm giải thích: “Thi đà lâm chính là khu rừng vứt xác, dịch thẳng ra là “ruộng mộ”, cũng có thể gọi là “rừng xác”, nơi chôn xác. Nhưng nơi này thì lại giống nhân tạo hơn.”

Thi đà lâm vốn không phải là nơi hung tà, nhưng ai bảo nơi này không phải là tthi đà lâm chính tông chứ.

“Đâu ra nhiều thi thể thế! Rồi xác chết biết đi lại là thế nào, có thể phá giải không?” Tạ Linh Nhai hét thảm một tiếng, đám xác chết đó hung hăng truy đuổi người sống, hệt như tang thi, thoạt nhìn ngày chết đi cũng không giống nhau, không biết đi đâu làm ra, cũng không biết cắn phải người ta có lây virus giống như tang thi hay không.

Mặt đất bởi vì xác chết nhúc nhích mà dường như cũng dao động theo, đám xác chết đó đều đang giùng giằng muốn đứng lên, tựa như khắp nơi đều có cánh tay vung vẩy.

Đại khái là Liên Đàm vừa phân cao thấp với xác chết, vừa đáp: “À, đây là “Mẫu đà ma nô sa” Phật môn cấm dùng, chính là cách gọi xác chết dậy, triệu hồi tử thi — mọi người gom lại một chỗ đi, đợi tôi tụng kinh văn luôn!”

Tạ Linh Nhai nén cơn buồn nôn, đạp trên xác chết đi về hướng Liên Đàm, liền thấy Thi Trường Huyền đã ở bên cạnh lão hòa thượng, giúp ông chống đỡ đám xác chết.

Thi Trường Huyền thực sự là kính già yêu trẻ.

Tạ Linh Nhai nghĩ, cũng tới trước bảo vệ lão hòa thượng. Một lát sau, các đạo sĩ khác cũng tụ tập lại đây.

Tạ Linh Nhai nhìn thấy có một đạo sĩ trung niên không cẩn thận, một chân đạp vào khe hở giữa thi thể, chân lập tức lún xuống hơn nửa, sau đó một cái xác sống bỗng nhiên bật dậy từ trong đống lá rụng, ôm chặt lấy hắn!

Đạo sĩ quát to một tiếng, đôi môi run cầm cập, dùng sức đẩy xác chết ra, liên tục lăn lộn chạy đi, chạy đến một nửa lại nhớ ra quên lấy kiếm gỗ đào, quay đầu lại tìm.

Tạ Linh Nhai nhìn đến thương hại, đồng cảm theo.

Liên Đàm đang muốn niệm chú, lại thấy hai bộ xương khô đi tới từ phía tây cánh rừng, không có một chút máu thịt, tay giơ lên theo góc độ quỷ dị, trong tay cầm một đoạn xương thật dài giống như cây gậy, tư thế cứ như đang nhảy múa.

Sắc mặt Liên Đàm hơi thay đổi, nói rằng: “Đây, đây là hộ chủ của thi đà lâm. Thi đà lâm này là tà pháp tạo thành, sao có thể có hộ chủ thi đà lâm bảo vệ?” Ông có chút mờ mịt nói với các đạo sĩ, “Hình như hộ chủ thi đà lâm xem chúng ta là đạo tặc, gậy xương trong tay có thể diệt tinh thần con người.”

Mắt thấy xương trắng từng bước đi về phía trước, xác chết dưới đất dường như cũng đều bật dậy khỏi mặt đất, trong đầu Tạ Linh Nhai trống rỗng phút chốc, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào bình thường, một kiếm vung ra: “Phổ tại muôn phương, đạo vô bất ứng!”

Kim quang nhàn nhạt tràn ra như sóng lớn, Tạ Linh Nhai dùng kiếm gỗ đào bình thường làm kiệm kiếm trong Tam Bảo kiếm pháp, cũng làm cho xác chết bốn phía cứng lại, hai bộ xương trắng còn lùi lại mấy bước, xương đầu lệch đi, hốc mắt đen ngòm nheo lại nhìn Tạ Linh Nhai.

Mặc dù Tam Bảo kiếm không ở trong tay, nhưng cậu hắn đã sớm nói, Tam Bảo kiếm vẫn là tu tâm, tuy nói trên kiếm này không có nhiều công đức như Tam Bảo kiếm, nhưng kiếm pháp vẫn có mấy phần tác dụng.

“Không ổn, sợ rằng đây là phương pháp kéo dài thời gian.” Phương Hư Sơn nói, “Vẫn nên chia thành hai đường cho thỏa đáng!”

Những người khác cũng phát hiện thế, Tạ Linh Nhai hô: “Tôi và Phương trụ trì dẫn theo mấy vị đạo hữu, còn có Liên Đàm đại sư đi, Thi Trường Huyền anh mang mấy người ở lại nhé.”

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, làm thế nào cũng không yên lòng, chỉ có thể tách mình với Thi Trường Huyền ra, đổi thành người khác hắn cũng không tin tưởng lắm.

“Chờ đã, mọi người đi hết đi, tôi ở lại là được.” Liên Đàm bỗng nhiên nói.

“… Đùa hả?” Tạ Linh Nhai cạn lời.

“Cậu cho tôi mượn kiếm.” Lão hòa thượng liếc nhìn hộ chủ thi đà lâm từng bước áp sát, nói rằng.

Tạ Linh Nhai do dự một chút, nhét kiếm vào tay ông, “Vũ khí có thể cho ngài mượn, nhưng ngài phải cùng đi với bọn cháu.”

“Như vậy hiệu suất cao hơn.” Liên Đàm lẩm bẩm, hai tay nâng kiếm, miệng tụng niệm, “Nay ta mong vì tương lai hữu tình, vì người mạt pháp không có phúc đức, lấy kiếp trước không tu thiện niệm làm tội nghiệt, dẫn đến kiếp này nghèo khổ bần hàn… Có thể trói buộc tiêu diệt quỷ mị, diệt trừ tà ác…”

Thân kiếm dần dần sinh ra ánh sáng như lửa, từ nhạt đến đậm, mà xương trắng thì đã đến gần, xác chết nằm rạp trên mặt đất bò đến.

Liên Đàm tay cầm cán kiếm, thân thể gầy gò bỗng nhiên vươn ra, lộn mèo một cái liền nhẹ nhàng nhảy ra sau bộ xương trắng, vững vàng đáp xuống đất, một kiếm đâm ra, ánh lửa mãnh liệt, xác chết dậy không nổi, xương trắng tránh không kịp!

Tạ Linh Nhai: “…”

“Đi thôi!” Phương Hư Sơn cũng trợn mắt há mồm một phen, nhưng phản ứng lại, kéo mọi người chạy về phía trước.

Tạ Linh Nhai vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, lão hòa thượng vung kiếm mà đứng, xác chết nào dám gần người.

“… Không phải, mới nãy còn thở dốc mà!” Tạ Linh Nhai không nhịn được nói.

Thi Trường Huyền học nghiên cứu sinh không uổng phí, suy tư một chốc, nói rằng: “Vừa nãy ông ấy niệm Thánh Già Ni phẫn nộ Kim Cương đồng tử Bồ Tát kinh, trong đó bao gồm các loại thần thông, người tu luyện tay phải cầm kiếm, kiếm hiện quang diễm, thành Trì kiếm minh tiên.”

Trì kiếm minh tiên?

Không ngờ lão hòa thượng bề ngoài xấu xí, đi thêm vài bước cũng thở dốc, mà lại học bộ kiếm pháp phiêu dật như thế.

Tạ Linh Nhai chưa kịp nghĩ nhiều, nhà nhỏ ba tầng đã ở trước mắt, cửa lớn đóng chặt, Tạ Linh Nhai tiến lên trực tiếp đập bể thủy tinh, sau đó leo vào mở cửa.

Mọi người quan sát trên dưới, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, sau nhà là núi và sông, không biết người trong nhà đã sớm rời đi, hay là chạy vào trong núi.

“Hẳn là mới nãy còn đang thi pháp, bằng không thi đà lâm làm sao gọi xác chết dậy?” Phương Hư Sơn nói, “Tôi làm phép cảm ứng sơn thần nơi này!”

Tạ Linh Nhai thì lại đánh giá xung quanh lầu một, nơi này tứ tán một ít kinh thư, trên bàn còn có mấy chung nước trà chưa uống hết, không có TV, không có tủ lạnh, góc đông nam có một cái khám thờ phật, bày một tượng phật cao bằng nửa người làm bằng đồng, đầu đội mão hình sen, tay phải cầm một nhánh hoa sen, người mặc áo cà sa, hai mắt rũ xuống, khóe miệng mang ý cười từ bi, trước bàn thờ phụng hoa thơm ánh nến.

“Đi, ra phía sau nhìn.” Phương Hư Sơn dẫn các đạo sĩ đi ra cửa.

Tạ Linh Nhai còn đứng ở đằng xa, trong lòng luôn thấy hơi khác thường, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác không đúng, là bởi vì có người từng ở nơi này làm tà pháp nên lưu lại khí tức sao?

Thi Trường Huyền cũng lấy bùa ra, nói rằng: “Cậu nghe được tiếng gì không?”

“Ầm!”

Thi Trường Huyền mới vừa nói xong, cửa chính không gió mà bay, đóng chặt lại, chặn đường đi của các đạo sĩ.

Ánh đèn trong phòng lập tức tắt đui, ngoài cửa sổ mây đen che trời, không sao không trăng, chỉ có…

Chỉ có ánh lửa ở hai cây nến trước tượng phật khẽ đung đưa, chiếu sáng nụ cười trên mặt tượng phật.

Tạ Linh Nhai không hiểu sao rùng mình một cái, hắn không mang theo cờ lệnh, không có cách nào triển khai Lư Sơn pháp, giờ khắc này tâm ấn hơi động, trực tiếp gọi quỷ vương phương đông đến!

Nhưng không biết sao, quỷ vương chậm chạp không tới, trong lòng Tạ Linh Nhai cảm thấy nặng nề, nhìn Liễu linh đồng bên người.

Liễu linh đồng thế mà cũng không nói ra được lời nào.

“Đến cùng là cái gì quấy phá?” Ngón tay Tạ Linh Nhai dính chu sa, vẽ mắt thần Linh Quan giữa chân mày, nhưng nhìn quanh, cũng không thấy gì kỳ quái. Trong mắt không có dị dạng, cơ mà dị dạng dưới đáy lòng lại càng ngày càng sâu, chỉ là nhất thời không thể nói ra được.

Giờ khắc này, Liên Đàm đã đeo kiếm chạy tới từ trong rừng, một tay nắm phật châu, ông mới vừa giải quyết xong xương trắng xác chết trong rừng, ngẩng đầu thấy đèn đuốc trong nhà tắt lịm, cửa cũng đóng lại, muốn từ cửa sổ đi vào, nhưng làm thế nào cũng không thể đi tới bên cửa sổ.

Sắc mặt Liên Đàm nghiêm nghị, niệm phật hiệu, vứt phật châu trong tay ra, phật châu xâu thành từ hạt bồ đề rơi bên bệ cửa sổ, bùm bùm rơi xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh.

Các đạo sĩ trong phòng đang có chút sốt sắng, tụm lại với nhau, thấy Liên Đàm tiến vào, trong lòng vui vẻ.

Liên Đàm nhìn nhìn xung quanh, lại chợt biến sắc, nhìn chằm chằm tượng phật trong góc.

“Làm sao vậy?”

Liên Đàm cắn răng nói: “Pho tượng như Phật như Bồ Tát này, một nửa Phật một nửa Bồ Tát, là tà vật đến từ nơi nào?!”

… Chẳng trách trong thi đà lâm có hộ chủ, hóa ra là tà phật được cung phụng có linh, còn có thể làm việc ngang ngược, triển khai thần thông.

Trong đầu mọi người oanh một phát nổ tung, đột nhiên hiểu rõ.

Bọn họ không hiểu biết về Thích tông, nhưng Liên Đàm thì vừa nâng mắt đã nhìn ra, đây căn bản không phải là diện mạo của bất luận một loại Phật hoặc là Bồ Tát nào đã biết, trái lại pha tạp cả hai.

Hóa ra chân tướng bày ngay ở trước mắt, chỉ là họ không biết được mà thôi.

Lại nhìn tượng phật sau ánh nến kia, ý cười trên khóe môi chẳng biết sâu hơn từ lúc nào! Như là trào phúng, lại như là thương hại!

Tình cảnh quái dị như vậy, khiến trong lòng mọi người phát lạnh, siết chặt pháp khí trong tay.

Giờ khắc này, bên tai vang lên tiếng nói khe khẽ, như là tiếng muỗi ong ong, nghe không rõ ràng, mới đầu là như có như không, dần dần to lên, không biết nguồn gốc âm thanh ở đâu, hòa lẫn với nụ cười cổ quái của tượng phật, khiến trong lòng người ta lạnh lẽo.

Tay Tạ Linh Nhai kết Linh Quan quyết, liếc mắt ra hiệu với Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền hiểu rõ, ngồi xuống đất, tồn tưởng Lưu Kim Hỏa Linh. Mặc kệ là tà Phật ác Bồ Tát gì, một nhát bổ xuống là được.

– – Còn cái chiêu thỉnh Linh Tổ của Tạ Linh Nhai, chỉ dùng được không tới mười giây, thời gian nghỉ còn rất dài, cho nên không cần thiết.

Lúc này các đạo sĩ khác cũng cầm kiếm hộ pháp, trong miệng tụng niệm kim quang chú, giọng niệm lanh lảnh, như đang đối kháng với tiếng nói khẽ kia.

Liên Đàm nâng kiếm, vừa đọc kinh vừa đi về phía tượng tà phật, lúc đi tới năm bước có hơn, chỉ nghe âm thanh vốn đang thấp giọng tỉ tê đột nhiên cất cao một tiếng: “Hồng!”

Thân thể gầy gò của Liên Đàm cứ như vô căn cứ chịu phải một đòn nghiêm trọng, một phát bay ngược ra ngoài!

Tạ Linh Nhai nhào tới kéo lão hòa thượng dậy, chỉ thấy khóe miệng ông chảy máu, “Không sao chứ?”

Mặt Liên Đàm lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn lắc lắc đầu, đẩy Tạ Linh Nhai ra khoanh chân nhập định.

Tạ Linh Nhai lập tức nghĩ ra, một tiếng vừa nãy như muốn chui vào trong đầu, so với tổn thương trên da thịt, thì tấn công bằng tinh thần lại còn lợi hại hơn, đặc biệt là Liên Đàm còn tu tập phật pháp.

Tạ Linh Nhai ngơ ngác quay đầu lại, nhìn tà phật dưới ánh nến, nhặt lên kiếm gỗ đào mà Liên Đàm thả xuống.

Tiếng niệm chú nỉ non quẩn quanh tai hắn, tiến vào trong đầu hắn, biểu cảm của tượng phật rút đi vẻ quỷ dị, treo đầy vui mừng, như là vui mừng sinh ra từ tận đáy lòng, khiến người ta nhìn thấy cũng vui mừng theo.

Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành.

Trong lòng Tạ Linh Nhai đọc thầm lục giáp bí chúc, nhưng trước mắt chợt như quay cuồng, hắn như là rơi xuống từ trên trời cao, ngã ở một nơi gồ ghề.

“… Phắc.” Tạ Linh Nhai chửi nhỏ một tiếng, bò dậy nhìn, đầy đất toàn là đầu lâu, chồng chất thành núi, vô biên vô ngần, một mình hắn, ngồi ở trong đống đầu lâu mênh mông như khói, toàn bộ thế giới đều thành trắng đen, trắng là màu trắng của xương khô, đen là kẽ hở giữa xương khô.

Mới rồi còn ở trong nhà nhỏ, sao giờ lại rơi vào núi xương khô, Tạ Linh Nhai liếc mắt nhìn trên bả vai, tuy rằng vẫn còn một người gỗ, nhưng lại không nói ra nửa chữ, trong lòng nhất thời nắm chắc.

Đây là ảo ảnh.

Tạ Linh Nhai đạp trên đầu lâu, kiếm cũng chống trên đầu lâu, chống kiếm cười lạnh một tiếng: “Cái này còn không dọa người bằng thi đà lâm vừa nãy nữa.”

Lúc này một giọng nói tựa nam tựa nữ ghé vào lỗ tai hắn nhàn nhạt vang lên: “Đây là xương cốt xưa cũ của ngươi.”

Trong lòng Tạ Linh Nhai đột nhiên nhảy dựng một cái, tê cả da đầu.

Mặc dù biết là ảo ảnh, nhưng câu nói này vẫn khiến cho hắn nổi da gà khắp người.

Giọng nói kia lại cất lên: “Trong một kiếp người, ngươi sinh tử luân chuyển, xương cốt không mục rữa, hóa thành ngọn núi này.”

Ngọn núi hài cốt nhiều như biển cả này, toàn là kiếp trước của mình…

Cảm giác đạp dưới lòng bàn chân lập tức khác đi, Tạ Linh Nhai sởn cả tóc gáy.

Giọng nói kia cứ như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, tiếp tục nói: “Hãy vào môn hạ của ta, thoát khỏi luân hồi, không rơi vào tội nghiệt, không đau khổ, vui sướng vô cực.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Lời nói đầu độc này trái lại còn khiến đầu óc Tạ Linh Nhai càng thêm sáng tỏ, không biết có phải do thường thường có người khuyên hắn xuất gia hay không, hắn mệt mỏi hỏi: “Có 5 hiểm 1 kim* không?”

*5 hiểm 1 kim: chế độ phúc lợi cho người lao động, 5 hiểm bao gồm bảo hiểm về hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh sản và 1 kim là nhà ở xã hội.

Giọng nói kia dừng một chút, mới tiếp: “Mọi thứ trên thế gian, ví dụ như xương cốt kiếp trước, cách hiểu vô thường, thấy tính chứng quả.”

Tạ Linh Nhai ngửa mặt cười, nói rằng: “Trên đời này chỉ có mi là siêu thoát ư? Tổ sư gia của ta siêu thoát tự nhiên, trông giữ sơn môn, an ổn xã tắc, ba mắt có thể quan sát chuyện thiên hạ, một roi đánh thức người thế gian, còn loại tà ma ngoại đạo như mi– “

Hắn mạnh mẽ cắm một kiếm trong núi đầu lâu, điểm chu sa giữa chân mày càng thêm sáng rõ, hung ác nói: “Cmn bớt tới trước mặt tao quảng cáo đi!”

Từ nơi mà kiếm cắm vào, núi đầu lâu bắt đầu cấp tốc sụp xuống!



Tạ Linh Nhai ôm kiếm lăn xuống đất, lúc này mới phát hiện mình đã “trở lại” căn phòng trước đó, hoặc nói chỉ là thức tỉnh mà thôi.

Liên Đàm vẫn còn đang ngồi thiền, Thi Trường Huyền đang tồn tưởng, nhưng những đạo sĩ khác thì chẳng biết từ lúc nào đã nằm dưới đất, Tạ Linh Nhai hoài nghi họ cũng đều rơi vào trong ảo ảnh, vẫn chưa tỉnh lại.

– – Muốn hỏi tại sao ư? Liên Đàm thì không đề cập tới, còn Thi Trường Huyền có thể tồn tưởng Lưu Kim Hỏa Linh thành vật thật, lực ý chí thế này đại khái sẽ không bị đẩy vào ảo ảnh.

Cùng lúc đó, Thi Trường Huyền mở mắt ra, Lưu Kim Hỏa Linh bắn nhanh ra, thẳng tắp ghim vào ngực bụng tà phật.

Khóe môi vốn đang nhếch lên mỉm cười của tượng phật bỗng nhiên mở lớn, phát ra tiếng gào thét chồng chất, bất nam bất nữ, giống như đúc giọng nói bên tai Tạ Linh Nhai trong ảo ảnh vừa nãy.

Liễu linh đồng cất lên vài chữ: “Chứa, chứa bẩn! Hồn người chứa bẩn!”

Tạ Linh Nhai giật mình, giơ tay chém một kiếm, kiếm gỗ phá nát tượng đồng, bổ ra hai nửa giống như gọt bùn, biểu cảm trên mặt nó cũng vĩnh viễn ngưng lại. Chỉ một thoáng không biết bao nhiêu âm hồn chui ra, chen lấn khắp cả phòng, chỉ có điều vẻ mặt đều thẫn thờ.

Trong bụng tượng phật còn rơi ra một cái túi vải vàng, rải rác ra, hóa ra là một ít lông tóc, móng tay.

Lúc này, mấy người Phương Hư Sơn cũng rên rỉ một tiếng, tỉnh lại: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Tôi còn muốn hỏi mọi người là xảy ra chuyện gì đây, ” Tạ Linh Nhai ngồi xổm hỏi, “Vừa nãy cái tên kia cho mấy người phúc lợi gì thế?”