Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 63: Quỷ đòi nợ

12:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63: Quỷ đòi nợ tại dưa leo tr

Lửa tinh tú, có thể cháy lan ra đồng cỏ. Hiện giờ danh tiếng của Hồng Dương đạo chưa hiện ra, nhưng đã biết ít nhất ba nơi có dấu hiệu bọn họ qua lại, không thể xem thường. Tạ Linh Nhai trở lại nói chuyện với những người khác, báo cho bộ ngành liên quan.

Tay hắn ôm âm dương, tế một nén tâm hương, âm thầm mách với tổ sư gia về Hồng Dương đạo.

Một lát sau, bà chủ mang món ăn lên, còn đưa thêm một đĩa táo.

Tạ Linh Nhai nhìn đĩa táo kia một chốc.

Bà chủ ngượng ngùng cười nói: “Còn tưởng cháu không phải đạo sĩ… aizz, dì biết giữa hòa thượng với đạo sĩ mấy cháu có mâu thuẫn, dì cũng không biết phương pháp đó rốt cuộc là của nhà ai, nếu cháu tìm hòa thượng kia, thì đừng nhắc về dì nhé.”

“Bọn cháu với hòa thượng không có mâu thuẫn, tên kia căn bản không phải là hòa thượng thật. Lại nói, dù hắn có là hòa thượng, ” Tạ Linh Nhai dừng một chút, thuận tay cầm lên một quả táo, “Ngô hữu táo nhất mai, nhất tâm toán đại đạo. ưu tha hoặc ưu hàng, hoặc phách hỏa thiêu chi. Đã là đại đạo, thì sao có thể là hòa thượng?”

Bà chủ vừa nghe hắn thật sự biết niệm chú, lại ngẫm nghĩ, hình như là hơi có lý, nhưng nghĩ tới bộ dạng cao thâm khó dò của hòa thượng kia, vẫn chần chờ nói: “Dì không hiểu rõ lắm…”

“Thôi, đến lúc đó dì sẽ biết.” Dù sao thì hắn cũng đã báo cho ban ngành liên quan, đến lúc đó sẽ có người tới phổ cập khoa học cho họ, hắn ở đây nói một vạn lần, cũng không bằng người ta chính thức phổ cập khoa học.

Bà chủ đi rồi, Trương Đạo Đình lại gần, “Thầy Tạ, cậu niệm chú một quả táo cho tôi ăn đi, chỗ này hanh khô, tôi gấp rút lên đường uống nước cũng không nhiều, cảm thấy có hơi… hưm… táo bón.”

“Ê, đang lúc ăn cơm, Trương đạo trưởng cậu chú ý chút chứ.” Có người bất mãn nói.

Trương Đạo Đình nhanh chóng ôm quyền: “Tôi sẽ nhỏ giọng.”

Tạ Linh Nhai nhích người ra: “Mịa nó, anh cũng không thể chỉ làm mình tôi buồn nôn được.”

Trương Đạo Đình: “…”

Tạ Linh Nhai đặt đĩa táo kia sang bên cạnh, “Anh đó, ăn hết đống này đi.”

Trương Đạo Đình sững sờ, “Chỉ bị… ấy ấy thôi mà, khó trị vậy sao? Chú táo thuật không phải ăn một quả là được à?”

“Mấy cái đó bỏ hạt nấu canh uống, tốt cho bệnh trạng của anh. Còn chú táo, lẽ nào mỗi lần anh đều kêu tôi niệm chú một quả cho anh à, tự động bổ sung lượng nước đi.” Tạ Linh Nhai nói.

Trương Đạo Đình: “…”



Sau bữa cơm tiếp tục đi thêm khoảng chừng một tiếng đồng hồ đường xe là đến trạm thứ hai của chuyến này, Thiên Nhiên quan.

Tạ Linh Nhai đã xem qua giới thiệu về nơi này, cũng đúng lúc, mới vừa nhắc về chú táo thuật, nơi này cũng rất có nguồn gốc. Trước đã từng nói, pháp mạch Tát Tổ truyền xuống, chủ yếu tạo thành ba phe phái, theo thứ tự là phái Tát Tổ, phái Tây Hà và phái Thiên Sơn.

Thiên Nhiên quan chính là thừa kế pháp duệ phái Tây Hà của Tát Tổ.

Khác với Ngọc Hoàng cung, Thiên Nhiên quan không tu ở trên núi, trái lại cách thành thị tương đối gần, diện tích khoảng chừng hai mươi mấy mẫu.

Quan chủ Thiên Nhiên quan là truyền nhân đời chữ La của phái Tây Hà, tên là Hạ La Thanh, su khi gặp gỡ trò chuyện một phen, chợt hỏi: “Xin hỏi trong số các vị đạo hữu, phải chăng cũng có truyền nhân pháp mạch Tát Tổ?”

Tất cả mọi người nghi hoặc trong lòng, người Hạ La Thanh nói tới đương nhiên là người của Bão Dương quan, nhưng cách hỏi của ông lại rất kỳ quái. Nếu ông hỏi Bão Dương quan thì thôi, mọi người chỉ cảm thấy ông nghe phong thanh là bọn họ sắp tới, nhưng khó hiểu là ở chỗ ông lại hỏi vòng vo.

“Bên này.” Tạ Linh Nhai chen ra từ phía sau đoàn người, chỉ vào ba người là mình, Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình, “Bão Dương quan thành phố Nữu Dương, thờ Vương Linh Quan.”

Pháp mạch Vương Linh Quan và pháp mạch Tát Tổ cơ bản là một, rất nhiều Linh Quan miếu đều quy về ba phái của Tát Tổ, lúc thi pháp cũng là Tát Tổ chủ pháp, Linh Tổ chủ soái.

Hạ La Thanh nhìn bọn họ, đánh giá chốc lát, nói: “Sao lại có ba người? Lẽ nào…”

“Vẫn luôn là ba người mà.” Tạ Linh Nhai khó hiểu đáp.

Thi Trường Huyền bỗng nhiên nói: “Tôi bái tiền nhậm quan chủ của Bão Dương quan làm tiên sinh, còn Trương Đạo Đình là sau này thường trụ trong quan.”

Nói như vậy, chỉ có Tạ Linh Nhai mới là truyền nhân chân chính.

“Vậy là được rồi, hóa ra là thật.” Hạ La Thanh lộ vẻ vui mừng, “Lúc tôi ngủ trưa mơ thấy một giọng nói, nói với tôi rằng buổi chiều có một đồng môn đến, bảo tôi truyền lôi pháp cho hắn. Trong lúc hoảng hốt cảm thấy là tổ sư báo mộng, không ngờ thật sự có đồng môn đến, quả nhiên là thực.”

Tạ Linh Nhai cả kinh, đúng là buổi trưa hắn mới vừa mắng Hồng Dương đạo, nhưng mà hắn cầu nguyện với Vương Linh Quan mà.

Cơ mà lại nghĩ, có thể là Linh Tổ chuyển lời cho Tát Tổ…

Lôi pháp của Tát Tổ tuy rằng Tát Tổ từng truyền thụ cho Linh Tổ, nhưng chắc là phái Tây Hà còn có chỗ độc đáo riêng gì đó. Truyền cho hắn lôi pháp, ý là muốn hắn đi đánh Hồng Dương đạo hả?

Tong lòng Tạ Linh Nhai vui vẻ, nói rằng: “Quả thật là thế, buổi trưa lúc chúng tôi ăn cơm, gặp phải thôn dân bị bàng môn tà đạo mê hoặc, còn nói là truyền cho thôn dân chú táo thuật.”

Các đạo sĩ khác cũng mở miệng làm chứng, lại kể ra chuyện Hồng Dương đạo.

Hạ La Thanh còn chưa biết đến chuyện Hồng Dương đạo, nên sau khi nhận được báo mộng thì mừng rỡ lại xen chút nghi hoặc, thế nhưng Tạ Linh Nhai nói như vậy, ông lập tức hiểu ra.

“Xem ra là muốn truyền nhân của Linh Tổ trừ khử yêu ma.” Vương Linh Quan và Tát Tổ vốn dĩ có quan hệ sư đồ, hơn nữa Hạ La Thanh nghe đạo sĩ khác nói ra tên Tạ Linh Nhai, ngẫm nghĩ lại, không phải là người trẻ tuổi lúc trước tìm về Đô Công ấn ư.

Hạ La Thanh dẫn Tạ Linh Nhai tới nhĩ phòng Tát Gia điện trong chủ điện Thiên Nhiên quan, lấy ra một quyển sách ố vàng, trên đó viết «Lôi pháp», đây là ghi chép của Tát Tổ, trên quyển sách còn có bút ký của các đời tiên sư Thiên Nhiên quan.

“Dựa vào tạo hóa thân ta, cùng với tạo hóa ngũ hành, ắt là tinh diệu của đạo pháp.” Hạ La Thanh ở bên cạnh giảng giải vài câu, lại thấy Tạ Linh Nhai nhất thời xem đến nhập tâm, trong lòng lập tức biết không cần mình nhiều lời, liền không nói nữa, ở bên cạnh thắp hương, dán câu “Học tập kinh kệ, chư thần lảng tránh” lên.

Tạ Linh Nhai đọc sách bất tri bất giác liền nhập tâm, trong miệng niệm theo, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ khắc vào trong đầu, chờ hắn tỉnh hồn lại, hương châu đã cháy hết.

Trong thiên điện này có treo một bức chân dung Tát Tổ, Tạ Linh Nhai bái lạy xong, mới dùng vải vàng nâng sách đi ra ngoài.

Đạo sĩ đoàn vấn đạo không biết đã đi đâu thăm thú, Tạ Linh Nhai đi ra từ nhĩ phòng, chỉ nhìn thấy Hạ La Thanh ở trong chính điện, trên đệm quỳ có một đôi nam nữ trẻ tuổi, chỉ có ba người.

“Hạ sư phụ.” Tạ Linh Nhai đi tới, trả «Lôi pháp» cho Hạ La Thanh, xưng hô đã từ quan chủ đổi thành sư phụ. Hạ La Thanh có ơn truyền pháp cho hắn, dùng lễ nghi tiên sinh đối xử không có vấn đề gì.

“Xem xong rồi à?” Hạ La Thanh giật mình vì tốc độ đọc sách nhanh chóng của hắn, lúc này đã qua chừng ba tiếng đồng hồ, thế nhưng đối với một quyển kinh thâm ảo mà nói, người bình thường ba tiếng đồng hồ cũng bất quá mới lật được hai lần.

Tạ Linh Nhai gật đầu.

Hạ La Thanh chỉ biết là Tạ Linh Nhai có thể lấy lại Đô Công ấn khẳng định rất ưu tú, nhưng không biết năng lực học tập của hắn ở phương diện này mạnh đến mức bị gọi là yêu tinh bọt biển, nghĩ nghĩ, còn cảm thấy nói không chừng Tát Tổ có linh, tự mình thụ pháp. Trong điện dán câu “Học tập kinh kệ, chư thần lảng tránh”, cũng không phải là để nhằm vào Tát Tổ.

Hạ La Thanh càng ngày càng tiếc hận, sao lại gọi là sư phụ, nếu là đệ tử thân truyền của ông thì tốt rồi.

Lúc này, đôi nam nữ trẻ tuổi kia đã bái xong, đứng dậy tò mò nhìn Tạ Linh Nhai sau đó hỏi: “Hạ quan chủ, chúng tôi có thể nói chưa?”

Bọn họ đứng lên, Tạ Linh Nhai mới phát hiện nam kia sắc mặt tái xanh, như là hơn một ngày không nghỉ ngơi tốt, ngũ quan vốn dĩ anh tuấn lại tràn đầy tiều tụy.

“Cậu cảm thấy ổn hơn chút thì cứ nói đi.” Hạ La Thanh đáp.

Nam nữ trẻ tuổi lại nhìn Tạ Linh Nhai, cảm thấy hắn cũng là người nơi này, nên không quan tâm nữa.



Cặp nam nữ trẻ tuổi này là vợ chồng mới cưới, nam tên Cổ Diệu Tiên, nữ tên là Lâm Thi, nhà Cổ Diệu Tiên còn có chút quan hệ thân thích với Hạ La Thanh, nên sau khi xảy ra chuyện mới chạy đến Thiên Nhiên quan.

Về phần đã xảy ra chuyện gì, còn phải bắt đầu nói từ lúc họ thương lượng việc kết hôn.

Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi yêu đương hai năm, bắt đầu trao đổi việc kết hôn, trong lúc đó vẫn luôn gặp phải rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như không đặt được khách sạn, căn hộ tân hôn gặp sự cố, chuyên gia trang điểm bị bệnh.

Bọn họ khắc phục từng việc một, chỉ lấy giấy chứng nhận thôi đã phải đi ba lần, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thành công, cuối cùng nghĩ, dứt khoát để xong xuôi lễ cưới rồi tới nhận cũng được.

Đến một ngày trước lễ cưới, Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi đều ngủ ở khách sạn cử hành hôn lễ, đương nhiên là thuê chia phòng ra ngủ.

Nửa đêm, Cổ Diệu Tiên theo thói quen nằm úp sấp ngủ, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy thứ gì đó vỗ mạnh vào lưng mình, cả người hắn đau đớn lạnh căm, miễn cưỡng tỉnh lại, cảm thấy cơn đau đớn trên lưng cực kỳ chân thực.

Nhưng mà trong phòng chỉ có mình hắn, Cổ Diệu Tiên còn tưởng mình bị côn trùng cắn, đánh thức cậu em họ tới tham gia lễ cưới ngủ ở sát vách, nhờ cậu ta xem cho mình.

Em họ Cổ Diệu Tiên cũng đang ngủ đến mơ hồ, bật đèn nhấc áo hắn lên nhìn, lập tức bay sạch cơn buồn ngủ, lắp bắp nói: “Ở, ở đây sao lại có dấu tay!”

Cổ Diệu Tiên: “… Đừng nói giỡn.”

“Thật!” Cậu em họ không dám đưa tay chạm vào, nhưng trên lưng Cổ Diệu Tiên xác thực là có một vết màu xanh, hình dạng như bàn tay. Cậu ta run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình, “Anh, anh xem nè.”

Cổ Diệu Tiên vốn cho là em họ đang trêu đùa mình, đã đau lại còn hơi thiếu kiên nhẫn, vừa nhìn bức ảnh kia, máu cả người đều lạnh đi, vọt vào toilet soi gương dùng sức nhìn ra sau lưng.

Đúng thật là, trên lưng có nguyên một dấu tay!

“Mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra!” Cổ Diệu Tiên hoảng hốt.

Em họ tìm kiếm khắp phòng, “Có phải là bị thứ gì hình bàn tay đập trúng không.”

Kẻ tới đây, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên hỏi: “Dấu tay đó bây giờ còn không?”

“Còn.” Cổ Diệu Tiên cởi áo khoác ra, Lâm Thi giúp hắn vén áo lên, sau lưng quả nhiên có một dấu tay màu xanh.

“Ngày thường Cổ tiên sinh kiểm tra sức khoẻ, tim mạch thế nào?” Tạ Linh Nhai hỏi.

Cổ Diệu Tiên hơi ngẩn người, tùy tiện nói: “Nhịp tim tôi có hơi thất thường, vẫn luôn uống thuốc. Sao, cậu nhìn ra tôi có bệnh hả?”

“Tôi không phải bác sĩ, không nhìn ra.” Tạ Linh Nhai ý vị thâm trường nói, “Chỉ là dấu tay sau lưng anh đối ứng với trước ngực, hình như chính là vị trí trái tim, anh nói tối hôm ấy anh nằm sấp ngủ…”

Cổ Diệu Tiên đổ mồ hôi lạnh, hắn chưa từng nghĩ tới chi tiết này, Tạ Linh Nhai nói hắn mới nhớ, nếu không phải hắn nằm sấp ngủ, một chưởng kia có phải là vỗ ngay tim hắn không. Mặc kệ đánh trúng có thể dẫn đến phát bệnh hay không, nhưng nghĩ thôi đã thấy rất đáng sợ, đặc biệt là chuyện này…

“Nói tiếp đi.” Hạ La Thanh bảo.

“Hay là để cháu nói đi.” Lâm Thi nói. Vẻ mặt của cô có chút ưu sầu, lại có chút không vui, hết sức phức tạp.

Ngày đó Cổ Diệu Tiên không làm kinh động những người khác, cùng em họ chạy đến bệnh viện gần đó khám, người ta nói ngoại trừ máu ứ đọng thì không có vấn đề gì, hắn nói mình nằm mơ thấy thứ gì đó đánh mình, tỉnh lại đã như vậy. Bác sĩ nói có lẽ lúc ngủ thực sự có người đánh hắn.

Cổ Diệu Tiên và em họ đều đầy bụng ngờ vực, cũng nghĩ theo phương hướng không khoa học, nhưng lại không có một chút manh mối nào, sau khi trở về, trời đã hửng sáng, thợ chụp ảnh thợ trang điểm đều đã tới, phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Bởi vì lễ cưới sắp tới, Cổ Diệu Tiên cũng chỉ có thể tạm thời không đề cập tới chuyện này, tốt xấu thì cũng tổ chức hôn lễ xong rồi lại nói.

Cứ như vậy vừa mệt vừa buồn ngủ lại vừa lo lắng mà vượt qua lễ cưới, Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi đến căn hộ tân hôn, lại ăn bữa tối, chỉ có hai người ở lại.

Lâm Thi thấy nét mặt Cổ Diệu Tiên vẫn luôn có vẻ âu lo, trước mặt mọi người không lộ ra, lúc đơn độc ở chung mới không vui nói: “Rốt cuộc anh làm sao vậy? Cả ngày đều hồn bay phách lạc.”

Lúc này Cổ Diệu Tiên mới cởi áo ra, cho cô xem dấu tay kia.

Lâm Thi cũng rất giật mình, sờ sờ vết bầm hình bàn tay, nghĩ mãi mà không ra.

“Chắc có thể là anh tiến vào thế giới bí ẩn, bác sĩ còn nói là có người đánh nữa, phòng anh moi đâu ra người khác, anh sắp tưởng là mình bị ảo giác luôn rồi.” Cổ Diệu Tiên cười khổ một tiếng.

Lâm Thi mới vừa muốn nói chuyện, ánh mắt rơi vào giá gỗ trang trí phòng ngủ, vẻ mặt chợt sợ hãi.

Cổ Diệu Tiên lập tức quay đầu, chỉ thấy trên giá gỗ bày một loạt năm con lật đật, không gió mà lắc lư, đung đưa trước sau, nhịp điệu không đồng đều. Lật đật vốn dĩ màu sắc tươi đẹp, ngây thơ đáng yêu, lúc này lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quái dị…

Đôi môi Lâm Thi run rẩy, nắm thật chặt cánh tay Cổ Diệu Tiên, lúc này, lật đật cũng một con, hai con liên tiếp ngừng đung đưa.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề ngổn ngang của hai người.

Sau một chốc, Cổ Diệu Tiên bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, thoát khỏi tay Lâm Thi, ập xuống dưới giường, gần như là dùng tư thế từ trên trời giáng xuống ngã gục, máu mũi chảy dài.

“A –” Tiếng rít gào kẹt ở trong cổ họng Lâm Thi rốt cuộc hô ra.

Lâm Thi khóc bù lu bù loa, không dám nhúc nhích, đặc biệt là không dám chạy ra bên ngoài, bọn họ ở tiểu khu mới xây, tỷ lệ người vào ở còn chưa cao, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ đèn đường thì căn bản không có ánh sáng gì.

Cổ Diệu Tiên bò dậy ôm mũi, vẻ mặt sợ hãi, nghĩ tới dấu tay lúc trước, thậm chí là đủ việc không thuận lợi trước lễ cưới.

Lâm Thi gọi điện thoại cho mẹ cô, bà ấy khá hiểu về những chuyện này.

Mẹ Lâm Thi nghe con gái lộn xộn kể xong, nhanh chóng kêu bọn họ đốt một đống lửa, âm vật đều sợ dương hỏa.

Lâm Thi dùng giấy đốt một đống lửa ở trên sàn nhà, nhịp tim còn chưa bình ổn, mãi cho đến khi bố mẹ hai bên chạy đến, cô mới khóc lóc nhào vào trong lòng mẹ.

Nghĩ chắc căn hộ này không sạch sẽ, người một nhà nhanh chóng thu dọn qua quýt, trở về nhà.

Lâm Thi theo Cổ Diệu Tiên đến nhà hắn, hai người chuẩn bị ngủ ở trong phòng của Cổ Diệu Tiên, vừa nghĩ tới căn hộ mới mua, hao tốn nhiều tâm tư trang trí như vậy, thế mà lại có chuyện ma quái, sau này phải làm gì… Lâm Thi thực sự là lòng đầy ưu sầu.

Cổ Diệu Tiên lưng đau, mũi đau, lại vô cùng buồn ngủ, “Ngủ trước đi… Ngày mai lại nói.”

Hắn thực sự buồn ngủ không chịu được.

Hai người nằm ở trên một cái giường, vừa muốn tắt đèn, Cổ Diệu Tiên lại đột nhiên nhảy dựng, gào thét nhảy xuống đất, “Có thứ gì đó đâm vào lưng anh.”

Hắn không nói tỉ mỉ, xúc cảm giống như là móng tay dài.

Thứ đó thế mà lại theo về tận nhà, hai người lao ra ngoài, trong nhà hệt như đánh trận, tất cả đều ngồi ở trong phòng khách không dám ngủ, còn đốt lửa.

Ở trên sofa tạm thay phiên ngồi ngủ một đêm, hôm sau Cổ Diệu Tiên liền hỏi thăm về phương pháp đuổi quỷ, cái gì mà treo gương, kiếm gỗ đào linh tinh.

Lại qua hai, ba buổi tối, Cổ Diệu Tiên mới phát hiện, không liên quan tới phương pháp đuổi quỷ, buổi tối chỉ cần hắn và Lâm Thi ngủ cùng nhau, thì sẽ gặp phải sự kiện quỷ dị như này như kia.

Bất đắc dĩ, bọn họ chạy đến Thiên Nhiên quan, vừa đến Cổ Diệu Tiên liền dập đầu mấy cái trước, hắn đã chịu đủ dằn vặt, không được nghỉ ngơi tốt, hai má đều có khuynh hướng hóp xuống.



“Xem ra là có ác quỷ quấn thân.” Hạ La Thanh nghiêm mặt nói, “Tốt nhất là làm pháp sự, siêu độ ác quỷ.”

“Chỉ cần đừng cho nó quấn lấy bọn cháu nữa là tốt rồi.” Cổ Diệu Tiên đau khổ nói.

Hạ La Thanh nhìn về phía Tạ Linh Nhai, “Linh Nhai, con lên đi.”

“Con?” Tạ Linh Nhai không phải người của Thiên Nhiên quan, nhưng hắn nghĩ mình mới vừa học lôi pháp, có thể là Hạ La Thanh muốn hắn đi thực hành một chút. Ác quỷ quấn thân, nếu muốn siêu độ, hoặc là đối phương cũng không muốn ở nhân gian, hoặc là phải hàng phục trước, để cho nó đồng ý đến trước pháp đàn.

Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, nói: “Vâng ạ.”

Dáng vẻ Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi lại như có chút không tín nhiệm, bọn họ nghe Tạ Linh Nhai kêu Hạ La Thanh là sư phụ, chắc hẳn đây chỉ là đồ đệ của Hạ quan chủ, còn trẻ như vậy, đạo bào cũng không mặc, mặt mũi thật xinh đẹp, trên người lại còn treo một con búp bê… không có một chút sức thuyết phục nào!

Cổ Diệu Tiên nói thẳng: “Hạ quan chủ có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ tự mình đến không? Cháu đã chuẩn bị phí làm pháp sự…”

Nghĩa bóng là, tiền không thành vấn đề, đừng lấy tiểu đệ tử ra lừa gạt.

Hạ La Thanh mỉm cười lắc đầu, ý vị thâm trường nói: “Nghe đạo có sớm muộn, hơn nữa đừng thấy cậu ấy trẻ tuổi…”

Cổ Diệu Tiên rùng mình, “Vậy à, vị tiên sinh này tập đạo rất lâu rồi nhỉ.”

Nếu như bắt đầu từ nhỏ, vậy đến bây giờ cũng đã có kinh nghiệm mười mấy hai mươi năm, chẳng hề non nớt.

Tạ Linh Nhai do dự một chút: “… Không tiện lừa anh, năm ngoái tôi mới bắt đầu học.”

Cổ Diệu Tiên: “…”

Tạ Linh Nhai: “Có điều nghe đạo có sớm muộn! Tôi rất lợi hại! Linh quang trong lòng, người khác uổng phí mực và chu!”

Cổ Diệu Tiên: “…”

… Thật không có sức thuyết phục gì cả!

“Trước hết đừng gấp, tôi cùng đi với cậu ấy, được chứ?” Hạ La Thanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

_

Tạ Linh Nhai không chỉ tự mình đi cùng Hạ La Thanh, còn theo thói quen kéo cả Thi Trường Huyền đi, những người khác trong đoàn vấn đạo thì vẫn ở lại Thiên Nhiên quan giao lưu.

Lúc này Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi mới phát hiện, cái cậu mới tới cũng có một con búp bê, hai con là một cặp, trong lòng đều cảm thấy chắc Hạ La Thanh cho đồ đệ cơ hội luyện tập.

Aizz, cũng may Hạ La Thanh xem ở việc mọi người là thân thích, nên cũng theo tới áp trận, không thì hắn thật không dám yên tâm giao cho hai người trẻ tuổi này.

Lấy cái số tuổi và tướng mạo, nếu bọn họ muốn đi quay quảng cáo thì còn tạm được, nhưng bây giờ là bắt quỷ, bắt quỷ đó!

Hai người trẻ tuổi Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền tự nhiên là phụ trách cầm pháp khí. Tam Bảo kiếm của Tạ Linh Nhai đã nhờ Phương Triệt gửi đến Thiên Nhiên quan cho hắn, nhưng lúc này còn chưa tới, vẫn còn trên đường, chỉ có thể dùng kiếm của Hạ La Thanh.

Thanh kiếm gỗ của Hạ La Thanh cũng bất phàm, là dùng cả khối phích lịch mộc làm thành.

Phích lịch mộc là gỗ từng bị sét đánh, có chứa lôi khí, có thể trấn quỷ, vô cùng quý giá. Chính Nhất phái rất để ý đến thứ này, bởi vì Trương thiên sư rất tôn sùng phích lịch mộc. Có điều thường thì phích lịch mộc đều chỉ dùng để khắc ấn. Có thể làm thành kiếm, chính là tương đối xa xỉ!

Huống hồ kiếm của Hạ La Thanh đã dùng nhiều năm, khi đó phích lịch mộc còn hiếm thấy hơn cả bây giờ, có thể gặp mà không thể cầu.

Đến nhà mới của Cổ Diệu Tiên, Tạ Linh Nhai bày đồ đạc ra, sau đó nói: “Hai người lên nằm trên giường đi.”

Thật ra hắn có phương pháp dẫn quỷ khác, nhưng nghĩ con quỷ kia luôn xuất hiện lúc họ nằm cùng nhau, nên đâu cần gì phải phí nhiều công sức.

Cổ Diệu Tiên chỉ cần nằm lên giường một cái liền chịu khổ, ám ảnh trong lòng luôn, nhưng lúc này là vì muốn dẫn quỷ, bọn họ nhìn sắc mặt Hạ La Thanh, cũng chỉ đành nằm lên giường.

Gần như là lập tức, một tiếng “ầm!” thật lớn vang lên, từ dưới đáy giường truyền đến, như là có người đang dùng lực gõ giường, đèn cũng lấp lóe mấy lần.

Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi sợ đến độ ôm chặt nhau, nhắm chặt hai mắt.

Tạ Linh Nhai nhìn thấy hai người hệt như chim cút, vẽ mắt thần Linh Quan ở giữa chân mày, tay kết Vân Lôi quyết, “Ngũ lôi hàng linh, khóa quỷ quan tinh!”

Hai mắt trong trẻo nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng tiến lên, một tay cầm kiếm phích lịch mộc đâm xuống gầm giường: “Còn trốn dưới gầm giường, có chết không hả mạy!”

“…” Hạ La Thanh vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Tạ Linh Nhai tiên phong đạo cốt sai khiến lôi pháp, dù sao cũng là người mà Tát Tổ tự mình báo mộng muốn truyền pháp, không ngờ hắn cầm kiếm xiên lung tung một trận, như lấy chổi đuổi chó, nhất thời hai mắt đều trợn to.

Cái này không giống như trong tưởng tượng á!

Lại nhìn tiểu Thi đạo trưởng bên cạnh, nét mặt bình tĩnh, hiển nhiên không biết đã xem qua bao nhiêu lần.

Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy thân kiếm thật sự đụng tới thứ gì đó, vật kia bị kiếm phích lịch mộc mang theo lôi quyết lại dính lôi khí đâm một cái, thân thể run run, sau đó chỉ thấy một bóng đen cấp tốc bò ra từ một đầu gầm giường khác.

Nhìn kỹ, đó căn bản không phải bóng đen gì, mà là một con quỷ tóc dài, tóc dài đến độ có thể che phủ toàn thân, trải ra trên đất, tư thế bò bò nhanh nhẹn lại quỷ dị, không giống vật còn sống. Loáng thoáng lộ ra dưới tóc tai, là thân hình màu xanh lục.

Hình dáng này vừa hiện ra, ngay cả Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi đều thấy được, nhất thời cứng đờ, dùng sức lui về phía sau, dựa vào tường kêu thảm thiết.

Tạ Linh Nhai vừa nhìn thấy mái tóc xoắn xuýt thật dài kia liền cảm thấy không quá thoải mái, trên người xanh biếc phát sáng, quả nhiên là quỷ đại hung, hắn vừa tới gần con quỷ kia liền lập tức bò đi.

Nhưng căn phòng cũng chỉ lớn có nhiêu đó, Thi Trường Huyền đang ở bên kia, anh tung ra hai lá bùa, “Tà ma quy chính!”

Quỷ áo xanh bị cố định tại chỗ, vặn vẹo mấy lần, thế mà lại khiến lá bùa thoáng có dấu hiệu buông lỏng!

Tạ Linh Nhai nhanh chóng bước chân về phía trước, chỉa kiếm về phía nó, “Đừng nhúc nhích, còn cử động nữa là tao xiên mày đó.”

Con quỷ áo xanh thật sự không nhúc nhích nữa.

Hạ La Thanh: “…”

Cổ Diệu Tiên thì lại rất có cảm giác an toàn, hắn nào hiểu nhiều như vậy, chỉ nghĩ quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Tạ Linh Nhai cũng không phải là chỉ có cái mặt đẹp, lúc trước thực sự là hiểu lầm!

Quỷ áo xanh nằm dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, dung nhan lộ ra dưới mái tóc đen. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, nhưng gương mặt to bằng lòng bàn tay, đôi mắt hạnh như ngậm một hồ nước thu, quyến rũ mê người, ngũ quan nhu nhược kiều mị, phong tình động lòng người.

Gương mặt này không giống hình tượng ác quỷ trong lòng mọi người cho lắm, so với động tác quỷ dị vừa nãy lại càng tuyệt nhiên khác biệt, tương phản quá lớn, làm người ta nhất thời có chút ngây ngẩn.

Quỷ áo xanh nhìn lên giường, đau thương nói rằng: “Vậy mà anh lại… mời đạo sĩ tới muốn bắt em.”

Trong giọng nói mang theo ai oán khiến lòng người nát tan.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kẻ bạc tình nhìn về phía Cổ Diệu Tiên. Ngay cả chính Cổ Diệu Tiên cũng sững sờ. Xinh đẹp như vậy, hắn phải có ấn tượng chứ, nhưng sao hắn không nhớ là đã từng gặp cô ta vậy kìa.

Lâm Thi vốn cực kỳ sợ sệt, nhưng lúc này lại đều bị sự phẫn nộ thay thế, ma nữ áo xanh đẹp đến độ ngay cả cô nhìn mà cũng rung động, nhất thời cảm thấy bất an, không khỏi mạnh mẽ véo Cổ Diệu Tiên, dùng ánh mắt chất vấn: bạn gái cũ của anh hả?

“Đừng nhìn anh như thế.” Cổ Diệu Tiên xua tay, “Anh không quen biết cô ta.”

Tạ Linh Nhai ngồi xổm xuống, kiếm vẫn cứ chỉa về phía cô ta, nói: “Lúc mày hại người sao không điềm đạm đáng yêu thế này đi, có tiền duyên gì, nói nghe một chút xem.”

Ma nữ áo xanh liếc nhìn Cổ Diệu Tiên và Lâm Thi một cái, cụp mắt nói: “Tôi không hại người, đây là hắn đáp ứng tôi. Tôi với hắn là vợ chồng kiếp trước, hẹn ước gặp gỡ ở cõi âm, đời sau vẫn làm vợ chồng. Nhưng sau khi tôi chết thì phát hiện hắn đã đi đầu thai trước, muốn kết làm vợ chồng với người khác, mới đến đòi công đạo. Nếu không tin, có thể đến chỗ Thành Hoàng điều tra.”

Không phải bạn gái cũ, còn hơn hẳn bạn gái cũ nữa.

Đây là một món nợ hồ đồ, kiếp trước mắc nợ, kiếp này đến thanh toán.

Trên gương mặt tuấn tú của Cổ Diệu Tiên đầy ngượng nghịu, khổ não nói: “Mỹ nữ, tôi chẳng nhớ gì cả, cô bỏ qua cho tôi đi, tôi sống rất tốt, cô hại chết tôi đâu thú vị gì, tôi bị hại chết cũng sẽ không tiếp tục ở cùng cô đâu…”

Biểu cảm của ma nữ áo xanh lạnh xuống, nói rằng: “Đầu óc anh có phải là có vấn đề không, người tôi nói là Lâm Thi.”

Cổ Diệu Tiên: “???”

Mọi người: “???”

Ma nữ áo xanh ngửa mặt lên nhìn Lâm Thi, si ngốc nói: “Tuy rằng anh đi đầu thai trước, còn đầu thai làm nữ. Nhưng, nhưng em có thể thông cảm vì anh đợi quá lâu, chỉ cần anh chia tay với hắn, em liền bỏ qua, cũng không hại hắn nữa. Chúng ta tiếp tục ở bên nhau, em ở nhân gian làm bạn với anh.”

Lâm Thi như bị sét đánh, “Tôi…”

Khuôn mặt dịu dàng của ma nữ lắc lư trước mắt, không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Thi còn thật sự nhìn ra mấy phần quen thuộc, nét đẹp vượt qua giới tính, cho dù là đồng tính thì cũng có chút tâm hồn dập dờn…

Cổ Diệu Tiên trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là khi nhìn thấy trên mặt Lâm Thi có chút ngượng ngùng, lại càng hốt hoảng, “Bà xã! Đừng có nhìn!!”

Hắn lại hô, “Phắc, đạo trưởng, đạo trưởng nói một câu đi chứ!”

Lúc này Tạ Linh Nhai mới hoàn hồn, mới nãy hắn xem cuộc vui cũng xem đến mê say, “Ồ, cái đó… người quỷ khác đường! Hai người sẽ không hạnh phúc đâu!”

Ma nữ áo xanh ánh mắt như nước, lại run rẩy dưới sự trấn áp của bùa chú, vẫn nhìn thẳng Lâm Thi thở dốc nói: “Vậy thì thế nào.” Cô ta lại cười, mang mấy phần ai oán, lại càng lộ vẻ phong tình, “Đây là cô ta nợ tôi.”

Cổ Diệu Tiên phát rồ, “Không được, giới tính hai người giống nhau mà! Thú vị sao?!”

“Ê, khuyên thì khuyên, thời buổi gì rồi, anh kỳ thị kiểu này thì lại thú vị hả.” Tạ Linh Nhai không vui lên tiếng, mới vừa nói xong lại phát hiện Thi Trường Huyền nhìn sang phía mình.

“… Làm gì, tôi nói không đúng sao?” Tạ Linh Nhai chần chờ hỏi.