Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: Xong đời tại dưa leo tr.
Hai đạo sĩ cõng lấy Phương Hư Sơn vừa được cấp tốc thay quần áo, theo dòng người xuống lầu, bởi vì chuông báo động sơ tán khẩn cấp hú vang, nên khách trong khách sạn đều chạy hết xuống lầu.
Lúc này mới chỉ hoàng hôn, khách trọ cũng không tính là quá nhiều, tiếng nổ vừa nãy cách mấy tầng lầu cũng nghe thấy, chỉ có điều cách vách tường nghe hơi mơ hồ, muốn nói là vật gì nổ bọn họ cũng tin — nhưng ấm nước thì không thể nào.
Tạ Linh Nhai đâu thể nào không biết ngại lấy ấm nước làm cớ, liền tạm thời bỏ qua suy nghĩ phá nát ấm nước gánh tội giúp mình, thương lượng với mọi người là lát nữa cứ cắn chết không thừa nhận là có liên quan tới mình.
Dù sao thì trong phòng họ cũng chẳng có một chút vết tích gì.
Bên phía khách sạn vốn bị dọa gần chết, nghe tiếng nổ vang bên trong chỉ lo có chuyện, khởi động sơ tán khẩn cấp xong liền báo cảnh sát.
Lúc Tạ Linh Nhai đi xuống lầu nghe nói còn báo cảnh sát, nhất thời cảm thấy hơi áy náy, đây không phải là khiến người ta đi một chuyến tay không ư, điều tra qua một chuyến, bảo đảm cũng chả tra được gì.
May là lúc này Phương Hư Sơn lờ mờ tỉnh lại, phát hiện mình ở trên lưng người ta, suy yếu hỏi: “Tôi sao vậy?”
Tạ Linh Nhai dùng dăm ba câu kể lại chuyện đã xảy ra một lần, lại nói: “Phương trụ trì, ngài xem có thể thông qua đạo hữu bản địa liên hệ với cảnh sát, lấp liếm cho qua chuyện này hay không?”
Bên phía khách sạn và cảnh sát không tra được gì, thế nhưng rất nhiều người nghe thấy tiếng nổ, khách trọ xung quanh đều đang thảo luận, sau đó còn bàn tán tới cả chuyện ma quái. Mọi người nói nghe như tiếng sét đánh, có thể là có yêu quái độ kiếp ở khách sạn hay không.
Tạ Linh Nhai nhớ Phương trụ trì có mối quan hệ rất rộng, xương cốt ở chỗ hang ổ Hồng Dương đạo cũng là do cảnh sát xử lý.
Sau khi Phương Hư Sơn bị nhập thì có chút yếu ớt, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra: “Dìu tôi đến chỗ yên tĩnh đi, tôi gọi mấy cú điện thoại.”
Lúc này có người đến hỏi bọn họ có phải là khách ở mấy phòng xx hay không, sau đó nói căn cứ vào phán đoán, âm thanh dường như truyền ra từ phòng họ, mấy phòng đó đều bị đạo sĩ bao hết, mấy căn bên cạnh cũng không có khách ở.
Tạ Linh Nhai biết Phương Hư Sơn đang nhờ vả, nghe lời người nọ hỏi, các khách trọ khác không nghĩ nhiều, nhưng da mặt các đạo sĩ đều hơi mỏng, chỉ mình hắn không ngại, thấy nhân viên phục vụ từng lên nhắc nhở không có ở đây, liền nghiêm túc nói: “Chúng tôi cũng thấy rất kỳ quái, sao lại có động tĩnh lớn như vậy, chỉ nhanh chóng xuống lầu, không dám đi kiểm tra.”
Thật ra thì người của khách sạn muốn hỏi động tĩnh này có phải là có liên quan tới mấy người hay không. Đã nói rõ ràng như vậy rồi mà Tạ Linh Nhai còn như không có gì xảy ra, chỉ có thể hỏi trắng ra: “Chuyện này… lúc đó mấy vị đang làm gì trong phòng thế?”
“Mấy vị đạo trưởng đều đang đọc sách, đạo sĩ còn có thể làm gì được.” Tạ Linh Nhai thuận miệng nói, “Lẽ nào nghĩ chúng tôi làm nổ lò luyện đan hả.”
Mọi người: “…”
– – Đừng nói chứ, lúc họ thay quần áo cho Phương Hư Sơn, trên người cũng ít nhiều dính một chút chu sa, thật sự là có chút khả nghi!
Người bên cạnh chỉ lờ mờ nghe thấy vài chữ, cái gì mà phòng, rồi luyện đan linh tinh.
Có điều lúc này cảnh sát đã tới, đi lên lầu kiểm tra một chút, không bao lâu sau đã xuống, nói không có gì, chỉ là hiểu lầm.
Khách trọ túm năm tụm ba trở về phòng, lúc này các hòa thượng mới về tới khách sạn, bọn họ vào ngôi chùa ở trong núi khá xa, cho nên bỏ lỡ hết cả vụ việc.
Mà các khách trọ hỏi kỹ nguyên nhân thì lại thấy có chút mơ hồ, nghe nói là dùng mấy cái loa đồng thời bật nhạc để chơi khăm, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi không cần để ý. Ai lại làm ra cái trò chơi khăm thế này ở khách sạn chứ? Có bắt được người đó không? Rốt cuộc là ở phòng nào?
Trong thời gian ngắn cũng không thể biết rõ, cảnh sát đã được dặn trước, đều đáp lại hàm hồ, tận đến lúc sau, Tạ Linh Nhai mới nghe đồng nghiệp ở bản địa kể là không biết thế nào, có lời đồn nói là tiếng nổ vô danh đó căn bản không phải chơi khăm, mà là mấy đạo sĩ làm nổ lò luyện đan ở khách sạn…
So với chơi khăm, cách nói này lại càng được mọi người hoan nghênh, trở thành chuyện lý thú mà mọi người bàn tán say sưa.
Còn có bằng chứng giải thích khác, nói là tiếng nổ quả thật phát ra từ tầng lầu mà mấy đạo sĩ ở, trừ bọn họ ra căn bản không có ai khác ở đó, không phải họ luyện đan thì cũng là họ bật loa.
…
Trở lại hiện tại, Tạ Linh Nhai đã chuẩn bị khởi hành về Nữu Dương.
Lúc này đoàn vấn đạo còn hai trạm, nhưng tay trái Tạ Linh Nhai không nhấc lên được, vẫn nên về Nữu Dương trước. Còn việc dọn dẹp sau cùng ở Tất Ngô, Thiên Ngu thì Liên Đàm, Phương Hư Sơn tự nhiên sẽ chủ trì.
Có điều thông qua lần này, Tạ Linh Nhai cũng coi như quen biết vài đồng đạo, thậm chí còn có thêm một vị tiên sinh, mọi người từng cùng nhau chiến đấu, tình cảm không giống bình thường, hẹn với nhau là sau này sẽ thường liên lạc.
Cũng chính những đồng đạo đó, bởi vì tận mắt chứng kiến Tạ Linh Nhai vẽ bùa tại chỗ, giúp hắn đem danh tiếng máy in bùa hình người lan truyền càng xa hơn cao hơn.
Hơn nửa tháng ra ngoài, lúc trở về tiết trời Nữu Dương đã thay đổi, bước vào giữa hè nóng bức.
Một tay Tạ Linh Nhai mềm oặt, Thi Trường Huyền cũng không để hắn xách hành lý, dọc theo đường đi đều tự mình chăm sóc, hành lý của hai người cũng là một mình anh xách.
Trở về Bão Dương quan, vào cửa liền nhìn thấy khách uống trà đầy sân, Trương Đạo Đình đang tưới hoa, bên cạnh là một đám người cầm camera, điện thoại chụp ảnh, tiểu Lượng ngồi dưới ánh mặt trời đọc sách, Dư đạo trưởng và những người làm công quả thì đang tiếp khách.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tạ Linh Nhai cực kỳ xúc động, rời đi một quãng thời gian, thật sự nhớ nhung.
Có tín đồ quen biết nhìn thấy hắn liền chào hỏi một tiếng, dẫn tới mấy người Trương Đạo Đình cũng nhìn sang, nhanh chóng tới đón lấy hành lý. Đặc biệt là cái tay rũ xuống giống như không xương của Tạ Linh Nhai, bọn họ đều không dám chạm vào, cứ như sợ đụng vào là vỡ.
Đến sân sau, qua một lúc Hải Quan Triều và Phương Triệt cũng vội vã chạy tới từ phòng khám, “Nghe nói Tạ tổng lại lập công ở bên ngoài? Lần này lăn lộn ra bao nhiêu vết thương rồi?”
“Không có, ” Tạ Linh Nhai tự hào nói, “Chỉ kiệt sức thôi.”
Hải Quan Triều kiểm tra một chút, nghiêm túc nói: “May mà đây là tay trái, nếu là tay phải, thì biết viết chữ, ăn cơm, ấy ấy như thế nào.”
Mọi người: “…”
Tạ Linh Nhai: “… Ấy ấy cái gì??”
Hải Quan Triều vẫn là vẻ mặt bác sĩ chính trực: “Chính là cái ấy đó, tắm rửa.”
Người ở đây đều là nam, hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Hải Quan Triều, làm sao còn có khả năng bị bộ dạng nhã nhặn của y lừa gạt, rầm rì nói: “Tôi một tay cũng có thể tắm được.”
Lưu Bá Hợp nói đùa: “Cái này còn cần tiểu Tạ tự tắm hả? Thi đạo trưởng chăm sóc rất tốt đó.”
Hồi trước Tạ Linh Nhai bị thương, mọi người đều biết Thi đạo trưởng chăm sóc hắn rất tỉ mỉ, cho nên chêm một câu cười đùa hơi khoa trương, cứ như nói Thi Trường Huyền có thể giúp hắn tắm rửa.
Thi Trường Huyền nghe mà lòng có chút nặng nề, tâm cảnh khi đó không thể so với hiện giờ, khi đó anh ngại vào phòng tắm, chỉ thỉnh thoảng phụ một tay hỗ trợ, bây giờ cũng là ngại, nhưng hàm nghĩa trong đó lại khác biệt.
Tạ Linh Nhai không chú ý tới, hắn sải chân rời đi, rũ một cánh tay đi xem tiến độ thi công.
Những ngày qua Phương Triệt đều trông coi giúp hắn, không có một chút vấn đề nào, vì vậy hắn rất yên lòng.
…
Qua ít ngày, quả nhiên tin tức cũng đăng lên, chính phủ dẹp sạch tà đạo dân gian tro tàn lại cháy, phát sổ tay tuyên truyền cho thôn dân, mấy người Liên Đàm cũng nói là đã tra xét gần hết, các đạo quan và chùa miếu bị đồng hóa đều phải tra rõ.
Căn cứ vào kết quả thẩm vấn một vài người của Hồng Dương đạo cũng biết, ban đầu tượng thần được đào ra từ dưới miếu Nguyên Quân. Trụ trì không nghĩ nhiều, cho là người đời trước cất giấu, còn là tượng thần hay là tượng phật thì cũng chẳng có gì kỳ quái.
Thời
cổ đại, cơ một vài miếu thờ không chỉ có một tôn giáo thường trụ, đặc biệt là thời loạn, có thể một nhóm đạo sĩ rời đi, một đám hòa thượng lại đến ở, liền dời tượng thần ra phía sau, đổi bảng hiệu thành chùa miếu, hòa thượng đi, đạo sĩ trở về, lại gây dựng đạo quan.
Căn cứ vào ghi chép trên số kinh thư, tượng thần đó, là do một đời tổ sư Hồng Dương đạo giấu ở trong miếu dưới tình huống bị triều đình lúc đó truy tìm, vốn dĩ là để người trong miếu thời đó bảo vệ thay — đúng, từ xưa đã có cái loại đạo sĩ ăn cây táo rào cây sung rồi.
Đây là chuyện rất thông thường, dựa vào sự trợ giúp của những người như thế, mới khiến kinh văn cất giấu trong miếu trăm năm không mất, không đến nỗi bị quan phủ phát hiện tiêu hủy. Thế nhưng những thứ đó truyền xuống từng đời, cũng không biết đời nào xảy ra sự cố, quên béng nó mất tiêu.
Qua nhiều năm mới lại thấy ánh mặt trời trong tay ở Hà Diệu Điền, hóa ra cô ta chỉ xem một chút kinh văn, còn chưa nghiên cứu ra được gì, nhưng bởi vì không có đúng lúc ném hai pho tượng thần đi, mà bị dẫn tới mê muội.
Hai pho tượng thần kia không hề đơn giản, là đồ cổ mà Hồng Dương đạo cung phụng ba bốn đời, hơn trăm năm, đã sớm có một chút năng lực nhờ tà pháp. Lần này trở lại nhân gian, kêu gọi tín đồ mới, lại kêu gọi bọn họ cung phụng nhiều hơn, còn bắt hồn những người đó để tăng cường thực lực.
Hỗn Nguyên Lão Tổ, Vô Sinh Lão Mẫu đều là thần linh mà người Hồng Dương đạo dựng nên, hai vị thần này sinh ra tư tưởng, cũng thật sự coi mình là Hỗn Nguyên Lão Tổ và Vô Sinh Lão Mẫu, thật ra chỉ là tà thần cao cấp hơn ngũ thông thần một chút.
Còn có vài chi tiết nhỏ khác, đa số là không chênh lệch bao nhiêu so với suy đoán của Tạ Linh Nhai lúc trước, như là tác dụng của đám anh linh — hiện giờ cũng đang được các hòa thượng đạo sĩ tổ chức siêu độ.
_
Mấy ngày sau, Tạ Linh Nhai tự mình chạy qua bệnh viện tỉnh một chuyến, tay hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng không phải không tín nhiệm Hải Quan Triều chạy đi nơi khác khám, mà là Tống Tĩnh mang thai mười tháng, ngày sinh dự tính đã đến, tới bệnh viện tỉnh sinh.
Bởi vì hiện giờ Bão Dương quan chật chội, lại vì để cho tiện, nên ba Tạ ở lại bệnh viện nuôi luôn.
Lúc ba Tạ vừa tới, Tạ Linh Nhai từng đến thu xếp một chút, đợi đứa bé sinh ra rồi, hắn lại đến thăm một lần. Quan hệ của hắn và Tống Tĩnh nhàn nhạt, sau khi Tống Tĩnh mang thai, hắn có đưa thêm vài loại bùa tới, nhưng cũng không thân cận hơn.
Tống Tĩnh sinh một cô con gái, ba Tạ đến tuổi này rồi mới có đứa con gái, vô cùng thương yêu, lúc Tạ Linh Nhai đến xem, đứa nhỏ còn chưa mở mắt, hệt như chú mèo con, mới vừa uống no sữa.
Ba Tạ đặt tên cho con gái là Tạ Linh Tư, lại kêu Tạ Linh Nhai ôm một chút.
Tạ Linh Nhai nhìn thấy em gái cũng khá là yêu thích, nhưng vẫn từ chối bảo là bây giờ tay mình ôm không tiện.
“Có cái gì mà ôm không được, con thử xem.” Ba Tạ cố ý muốn hắn với em gái thân cận một chút, dạy hắn ôm.
Tạ Linh Nhai dùng một tay ôm em gái, cúi đầu nhìn miệng cô bé nộn nộn chu chu, mặt tròn tròn, vô cùng đáng yêu.
Ba Tạ ở bên cạnh còn chụp tấm ảnh xong mới ôm về lại, dù sao cũng là lần thứ hai làm cha, tuy rằng thời gian đã qua rất lâu, nhưng ông nhanh chóng tìm lại cảm giác, ôm hết sức quen thuộc.
Bệnh viện tỉnh thiếu giường, Tống Tĩnh cũng không thể ở phòng một người, trong phòng bệnh còn có hai sản phụ, đã sinh được mấy ngày. Còn có sản phụ ở sát vách mấy ngày qua cũng hơi thân quen, có một sản phụ tản bộ tới nơi này, mẹ chồng của cô ôm cháu, mọi người tụm lại trò chuyện, khen con nhà họ Tạ ngoan ngoãn, đứa nhỏ nhà họ từ ngày sinh ra đã thích khóc, dỗ không được, có thể dự kiến là tương lai sẽ dằn vặt người lớn như thế nào.
Người ở phòng bệnh bên này cũng nói, thật trùng hợp, trong phòng họ có ba đứa bé mới sinh, không một đứa nào thích khóc, rất dễ dỗ, không quá dằn vặt cha mẹ, người của ba gia đình đều thoải mái.
Ba Tạ nghĩ mà còn sợ hãi, “Lại nói, hồi nhỏ Tạ Linh Nhai cũng hay khóc lắm, hơn nữa còn là khóc bất kể ngày đêm, sau đó cậu của con cho con… cái đó, mới khá hơn.”
Tạ Linh Nhai cũng biết, hắn không nhớ gì cả, thế nhưng từng nghe người lớn nói, khi còn bé con nít nặng vía, linh tính vẫn còn tồn tại, huống hồ Tạ Linh Nhai có lực cảm ứng mạnh, dễ bị kinh sợ, nhờ Vương Vũ Tập niệm chú vẽ bùa cho hắn mới ổn.
“Làm sao khá hơn?” Người nhà kia tò mò hỏi.
“Chính là bùa khóc đêm.” Ba Tạ đáp, ông cũng không biết người ta có tin mấy thứ này hay không.
Có điều bọn họ cũng không để ý lắm, hỏi ba Tạ có biết chỗ nào xin được bùa đó không. Mấy loại bùa kiểu dỗ trẻ khóc đêm vẫn luôn rất lưu hành, tới thời Tạ Linh Nhai còn bé mà vẫn còn có thể nhìn thấy loại phương pháp trị con nít khóc đêm phổ biến nhất, chính là dán giấy đỏ lên vách tường bên ngoài, trên viết “Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhà tôi có đứa trẻ khóc đêm. Quân tử qua đường niệm ba lần, ngủ một giấc đến tận hừng đông.”
Nhưng cái này thật ra không tính là quá linh nghiệm, chỉ là đơn giản, rất nhiều người biết mà thôi.
Ba Tạ nhìn Tạ Linh Nhai, chính ông thì không biết, còn Vương Vũ Tập thì mất rồi, cũng không biết Tạ Linh Nhai có học được chiêu này hay không.
Chuyện nhỏ xíu như vầy, tiện tay thì giúp một cái, Tạ Linh Nhai mở miệng nói: “Có kiểm tra xem có phải bị bệnh hay không chưa, cơ thể bé không thoải mái cũng sẽ khóc.”
Bên phòng này không có đứa nhỏ nào khóc, là do mấy đứa bé khỏe mạnh, lại có bùa hộ mệnh hắn từng đưa cho Tống Tĩnh, quỷ thần tránh xa.
“Sức khỏe không tốt, lúc mới vừa sinh ra đặt ở trong rương giữ nhiệt hai ngày, còn tiêm thuốc nữa.” Phụ huynh nói.
“Có lẽ là do cơ thể khó chịu nên mới khóc, giống như cháu hồi bé vậy.” Tạ Linh Nhai nói, thấy bộ dạng bọn họ ngượng ngùng, lại bảo, “Nếu như sau này không bị bệnh mà vẫn thích khóc la, thì dùng phương pháp này: Lấy rượu đế pha với một khối chu sa, lại dùng giấy vàng, lấy bút lông chấm chu sa viết chữ điền, vừa viết vừa niệm, bé con đừng khóc đêm, chữ điền dán ở rốn… Niệm xong thì dán giấy vàng lên rốn bé.”
Tạ Linh Nhai không biết khi mình còn bé Vương Vũ Tập dùng loại bùa khóc đêm nào, nhưng chiêu này là hắn học trong «Lôi pháp», vô cùng linh nghiệm.
Người nhà kia lúc này mới vui mừng, tỉ mỉ ghi nhớ, cảm ơn hắn.
Trong nhóm người không có gì là bí mật, không quá hai ngày, phương pháp đó người nhà kia không dùng, thế nhưng lại lan truyền sang phòng khác. Qua mấy ngày có mấy người nhà sản phụ chạy tới đây cảm ơn ba Tạ, bởi vì không tìm được Tạ Linh Nhai. Ai cũng nói là dùng phương pháp đó, tình trạng vô cớ khóc đêm không ngừng của bé cải thiện rất nhiều.
Sản phụ vốn dĩ cứ cách hai ba tiếng là phải cho con bú, buổi tối đã nghỉ ngơi không ngon, thêm đứa trẻ quấy khóc nữa rất là dằn vặt, đây thực sự là tạo phúc cho mọi người, còn linh nghiệm hơn câu thần chú “Thiên Hoàng hoàng địa hoàng hoàng” gì gì kia nữa. Còn việc nó có phải là mê tín hay không thì ai mà quan tâm.
Về phần Tạ Linh Nhai, sau khi trở về, hắn nhận được bức ảnh ba Tạ gửi tới, nhất thời tâm huyết dâng trào, đăng lên trang cá nhân.
Trong hình một tay hắn rũ xuống, ống tay áo hơi rộng, che hết đầu ngón tay, chỉ dùng một tay ôm đứa trẻ, mọi người nhìn thấy không nhịn được trêu chọc: Dương Quá, tay cậu làm sao vậy?
Còn có người lấy bức ảnh Tạ Linh Nhai ôm chim hạc hồi trước ra, nói: “Thực sự là Dương Quá thời nay, có điều người ta là Điêu huynh, nhà cậu lại là Hạc huynh!”
“Có đạo lý, Toàn Chân giáo = Bão Dương quan.”
…
Đùa giỡn một chút trên mạng còn chưa tính, tin tức còn lan truyền tới tận trường học.
Không bao lâu sau Tạ Linh Nhai phải nhập học, chính thức trở thành nghiên cứu sinh năm nhất học viện Thước Đông. Hắn không ở lại ký túc xá nghiên cứu sinh, mà vẫn ở lại Bão Dương quan, có lúc còn đi học chung với Thi Trường Huyền.
Bởi vì hắn tốt nghiệp chính quy ở học viện Thước Đông, có vài bạn bè anh chị em còn học ở trường, hắn lại là thí sinh truyền kỳ trong cuộc thi thạc sĩ, nên tuy bên ngoài đầy rẫy lời đồn này nọ, thế nhưng một vài giáo viên sinh viên vẫn biết rõ sự việc.
Lúc báo danh hắn đi dạo một vòng, mấy người bạn chơi chung cười hì hì trêu ghẹo, làm cho những người khác cũng cười ha hả.
“Cút đi cút đi.” Tạ Linh Nhai cười mắng.
Tạ Linh Nhai lại đi gặp thầy hướng dẫn, thầy hướng dẫn của hắn là giáo sư Chu, ông đã sớm biết Tạ Linh Nhai chính là thí sinh truyền kỳ hộc máu trong phòng thi, nhìn ảnh xong lại nhìn người thật rất dễ nhận ra, thấy một tay hắn mềm rũ, cũng chẳng nghĩ tới Dương Quá gì đó, chỉ bị dọa: “Tay bị gãy xương thì nhanh đến bệnh viện đi! Kỳ thi mỗi năm một lần, nhưng báo danh thì không phải là không thể bỏ được, việc đi học cũng đừng nên miễn cưỡng, nên xin nghỉ thì phải xin nghỉ!”
Tạ Linh Nhai hết cả hồn, dở khóc dở cười nói: “Thầy, tay em chỉ là quãng thời gian trước bị thương, không có sức thôi, chứ không gãy, sẽ tự động khôi phục.”
“Thầy nghe nói, lúc em đi thi cũng nói là bị thương do làm việc tốt, chuyện nhỏ không sao hết.” Trong lòng giáo sư Chu, Tạ Linh Nhai nghiễm nhiên là một sinh viên vì đi học mà bất kể mọi giá, chuyện như vậy người khác thì không sao, nhưng hắn thì thật sự là làm ra được!
Bình thường cứ luôn khuyên sinh viên phải chăm chỉ, nhưng nhìn thấy loại sinh viên chăm chỉ quá mức thế này, trong lòng giáo sư Chu vẫn run rẩy.
Tạ Linh Nhai vội vàng xắn tay áo lên, nỗ lực nhúc nhích tay trái một chút cho ông xem, lúc này giáo sư Chu mới tin tưởng là thật sự không sao.
Có điều trải qua chuyện này, quan hệ thầy trò lập tức kéo gần lại.
“Thầy nghe nói, bây giờ em đang tự mình ra ngoài trường gây dựng sự nghiệp à?” Giáo sư Chu nghiêm trang hỏi.
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai: “Không, không phải gây dựng sự nghiệp, đó là cậu em để lại… Cũng không phải sản nghiệp bình thường, là một đạo quan!”
“Thầy biết là đạo quan, chỉ là không biết hóa ra không phải chính em xây dựng, xem ra tin tức của thầy có sai lầm.” Giáo sư Chu cười ha ha, “Em làm gì thầy không quản, không trái pháp luật là được, chỉ là muốn nhắc nhở một chút, sau này cân bằng công việc và học tập, cũng đừng khiến mình mệt mỏi quá.”
Sau đó lại nói vài câu khuyên Tạ Linh Nhai chú ý nghỉ ngơi.
Tạ Linh Nhai sắp ngất luôn, lần đó hắn hộc máu rốt cuộc dọa mấy thầy cô đến cỡ nào, hết lần này tới lần khác bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, hắn cũng ngượng ngùng luôn.
Nhưng sự việc cụ thể cũng khó giải thích, Tạ Linh Nhai qua loa đồng ý, lại mời thầy nếu rảnh rỗi thì đến đạo quan uống trà.
_
“Giờ người ta toàn kêu tôi là Dương Quá!” Tạ Linh Nhai đứng ở bên giường nói.
Thi Trường Huyền đang giúp hắn mặc quần áo, cầm tay hắn xỏ vào trong tay áo, nhìn Tạ Linh Nhai, “Không giống.”
“Tôi cũng cảm thấy không giống, tôi còn chưa từng quen một cô bạn gái nào!” Tạ Linh Nhai còn rất tự hào, rõ ràng ngày thường còn có người lấy việc này ra để cười hắn.
Thi Trường Huyền nghe xong cũng không biết là có cảm giác gì.
Tạ Linh Nhai lại như bị ma xui quỷ khiến, nói một câu: “Thế nhưng anh lại khá giống Tiểu Long Nữ.”
Thi Trường Huyền: “…”
Tạ Linh Nhai nói xong cũng cảm thấy không đúng, hắn không có ác ý, nhưng khó đảm bảo người ta sẽ không cảm thấy không tôn trọng, nhanh chóng bù đắp hai câu: “Chỉ là khí chất giống thôi, không có ý gì khác. Sư huynh à em sai rồi.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi Thi Trường Huyền là sư huynh, để lấp liếm cho qua câu nói vừa rồi. Thi Trường Huyền là đệ tử của Vương Vũ Tập, gọi như vậy không có vấn đề gì.
Thi Trường Huyền đang thắt nút buộc, nghe thấy hai chữ “sư huynh”, thấy Tạ Linh Nhai còn trưng ra vẻ mặt thuần khiết, trong lòng ầm một phát nóng lên, sinh ra kích động, tiến lên một bước.
Hai người vốn đã cách rất gần, Thi Trường Huyền lại tới gần thêm một bước, một chân chen vào giữa hai chân Tạ Linh Nhai, thân thể dán cực gần, Tạ Linh Nhai sợ hết cả hồn. Thi Trường Huyền cao hơn hắn một chút, hơi cúi đầu nhìn, ánh mắt thậm chí còn có chút đáng sợ.
Không, cũng không thể nói là đáng sợ, Tạ Linh Nhai chỉ là bị nhìn mà hoảng loạn, nhưng vẫn biết Thi Trường Huyền không có ý muốn làm hại hắn. Hắn muốn lui lại, nhưng phía sau là giường, một tay Thi Trường Huyền còn nắm lấy quần áo hắn.
Tạ Linh Nhai: “… Không giống chút nào, không giống chút nào hết được chưa!”
Nhưng Thi Trường Huyền vẫn không buông hắn ra, Tạ Linh Nhai nghĩ đến sự khác lạ hai lần trước, trong đầu có thứ gì đó vô cùng sống động.
Thi Trường Huyền áp sát hơn chút, một tay đặt trên cằm Tạ Linh Nhai.
Ngày thường Tạ Linh Nhai luôn mồm mép tép nhảy, giờ lại ú ớ nửa ngày, bị nhìn đến độ có chút ngượng ngùng, tâm tư hỗn loạn lại hô một tiếng: “Sư huynh…”
Thi Trường Huyền đang cân nhắc, nếu hắn không gọi thì cũng thôi, hoặc là gọi xưng hô khác thì cũng có đường quay lại, cố tình hai chữ này cứ như đánh vào trong lòng Thi Trường Huyền.
Thi Trường Huyền không nhịn được nữa, khó kiềm lòng nổi cúi đầu hôn một chút trên môi hắn.
Tạ Linh Nhai trơ mắt nhìn động tác của Thi Trường Huyền, động tác của Thi Trường Huyền không nhanh, nhưng làm một thẳng nam sắt thép, mãi đến tận khi đôi môi Thi Trường Huyền chỉ cách hắn một centimet, hắn vẫn còn đang suy nghĩ, chắc là Thi Trường Huyền muốn làm cái gì khác. Không né, mình kiên trì quyết không né.
Đợi chóp mũi hai người cọ bên nhau, xúc cảm trên môi cũng cảm nhận được rõ ràng, hai mắt Tạ Linh Nhai mới tối sầm. Hóa ra, hai chữ vô cùng sống động trong đầu chính là: xong đời.