Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77: Pháp hội hòa bình thế giới tại dưa leo tr.
Thương Lục thần không lên tiếng, mà Thi Trường Huyền dường như cũng có thể cảm giác được sự cứng ngắc và bất lực của nó, anh thờ ơ không động lòng mở kim ghim ra, gỡ Thương Lục thần xuống đặt vào tay Tạ Linh Nhai.
Thương Lục thần: “!!!”
Tạ Linh Nhai nâng Thương Lục thần lên, dựa vào thật gần, “Hả?”
Thương Lục thần nhất thời cảm thấy mềm nhũn như miếng gỗ ngâm nước, vừa căng thẳng thẹn thùng lại vừa lo lắng sợ hãi, nửa ngày mới nghẹn ra một tiếng rầm rì, “Anh…”
Tạ Linh Nhai ngửa mặt nở nụ cười, vui vẻ, “Không phải mới nãy rất lớn mật sao, còn đòi bảo vệ sự trong sạch của anh, sao giờ tắt tiếng rồi.”
Thương Lục thần oa oa khóc lớn, “Không phải như vậy… oa… Không phải thế…” Nó khóc lóc cũng cảm thấy mình cứ khô cằn nhắc mải câu đó rất là vô lực, chỉ có thể khóc nói, “Thi Trường Huyền thật xấu!”
Thế mà lại đưa nó đến tay Tạ Linh Nhai, nếu là trước đây thì nó cầu cũng không được, nhưng bây giờ…
Thi Trường Huyền hờ hững nhìn nó.
“Em khóc cái gì, ” tuy rằng không có nước mắt, nhưng tiếng khóc nghe rất thê thảm, Tạ Linh Nhai sờ soạng mấy lần trên trán người gỗ, thấy những người khác đều hưng phấn khi sống sót sau tai nạn, không ai chú ý tới, nhỏ giọng nói, “Anh cũng không phải trách em, chỉ là hơi kinh ngạc thôi.”
Thậm chí sau khi kinh ngạc, còn cảm thấy buồn cười, thú vị.
Theo Tạ Linh Nhai sờ trán, tiếng khóc của Thương Lục thần mới chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng thút thít nói: “Vậy sau này, sau này em vẫn là bé đáng yêu à…”
Tạ Linh Nhai: “Không, em là bé lưu manh.”
Thương Lục thần: “…”
Thương Lục thần mới vừa gào oa một tiếng, Tạ Linh Nhai đã cấp tốc nói: “Chọc em thôi, em đương nhiên vẫn là bé đáng yêu.”
Tiếng khóc bị nghẹn trở lại, Thương Lục thần còn có chút ngây ngốc, nửa ngày mới “ồ” một tiếng.
Nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn chưa thể hoàn hồn lại, Tạ Linh Nhai nín cười đưa nó trở lại, hỏi: “Nó vẫn luôn như vậy phải không?”
“Như vậy” đương nhiên là nói “bộ mặt thật”, Thi Trường Huyền gật gật đầu, Thương Lục thần ở trước mặt anh chưa từng vờ vịt, nhưng anh cũng biện hộ giúp một câu: “Cũng không phải cố ý, nó nhìn thấy em là thẹn thùng.”
“Thích đến thế à.” Tạ Linh Nhai cười khanh khách.
Tuy rằng Tạ Linh Nhai không nghe được, nhưng Thương Lục thần vẫn nhỏ giọng “ưm” một tiếng.
Tạ Linh Nhai dứt lời liền phát hiện Thi Trường Huyền cũng đang nhìn mình, bừng tỉnh phát hiện câu nói mới nãy cứ như là đang nói với Thi Trường Huyền, nhất thời lúng túng, xoay đầu qua một bên, “Khụ khụ… ây da, đúng rồi, Liễu linh đồng nhà chúng ta không phải cũng vậy chứ.”
Hắn chỉ tìm một lý do linh tinh để đổi chủ đề, Liễu linh đồng vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, hơn nữa thật sự là nhát gan thật.
Thi Trường Huyền: “Loại thần báo bên tai kiểu này vẫn rất hiếm.”
Thương Lục thần: “…”
Mộc linh trời sinh quá ít, trong ghi chép cũng chưa từng thấy trường hợp tương tự như Thương Lục thần. Có điều, nó và Liễu linh đồng đi theo bên cạnh hai người tu hành, được càng nhiều công đức, nhân tính, trí tuệ cũng càng cao. Nói không chừng, sau này Liễu linh đồng gan lớn còn có thể giết ngược lại quỷ vương, ai biết được.
Lúc này tài xế cũng khôi phục lại, lúc hắn lái về cả người đều căng thẳng, qua cầu xong trái tim nhảy cực nhanh, tay cũng đang phát run, lúc này mới trấn định.
“Đại, đại sư, vậy tôi cứ tiếp tục chạy nhé?” Tài xế xin chỉ thị từ hai người.
“Tiếp tục đi, lần này nhìn đường rõ một chút.” Tạ Linh Nhai nói.
Tài xế gãi gãi đầu, “… Tôi sẽ cố gắng.”
Hắn cũng không biết vừa nãy sao lại chạy lên quỷ lộ. Có điều bỗng nhiên nghĩ đến việc Tạ Linh Nhai kêu hắn đi thắp hương, bèn kinh ngạc hỏi: “Đại sư, trước đó cậu bảo tôi đi thắp hương, có phải là nhìn ra cái gì không, tôi không sao chứ?”
“Anh vẫn ổn, ” Tạ Linh Nhai nói rằng, “Chỉ là vận thế hơi thấp, đi chuyển vận là tốt rồi.”
Chẳng trách lại lên nhầm cầu, tài xế lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải trên xe có hai đại sư thì hắn xong đời rồi, còn liên lụy đến cả xe hành khách nữa.
Các hành khách chậm rãi khôi phục từ trong niềm vui sướng tránh được một kiếp, trong lòng đa phần là hiếu kỳ với hai người Tạ Linh Nhai, hỏi hai người có phải ở Trường Nhạc quan không, dù sao thì xe này cũng chạy về hướng núi Trường Nhạc. Lại còn muốn xin phương thức liên hệ, ai cũng không nói chắc được sau này có thể gặp phải chuyện tương tự hay không, tốt nhất là không, nếu có thì trong lòng cũng an tâm hơn.
Thật ra trong lòng mọi người vẫn có chút thấp thỏm, sợ cao nhân vô cùng mơ hồ mà nói một câu ngày sau có duyên tự nhiên gặp lại vân vân, sau đó nhẹ nhàng đi mất.
Thế nhưng lúc Tạ Linh Nhai lấy điện thoại ra quét mã QR wechat với mọi người, bọn họ liền triệt để yên tâm.
Tạ Linh Nhai giới thiệu rằng hắn không phải người ở tỉnh thành, hai người chỉ đến Trường Nhạc quan tham gia pháp hội, đến từ Bão Dương quan ở Nữu Dương.
“Bão Dương quan? Hình như tôi có nghe qua ở trên mạng rồi.”
“Đúng đúng, tôi cũng nhớ rồi, Nữu Dương… trời ạ, chẳng trách nhìn có chút quen mắt, vậy lúc trước các ngài thật sự gọi được tiên hạc tới hả!”
Tạ Linh Nhai sửa lời: “Không phải, hạc thật sự là từ vườn thú trốn ra.”
Mọi người: “…”
Tâm tình kích động của bọn họ bị đánh rớt xuống một chút, có điều vẫn còn hưng phấn.
“Má ơi, nói thật, nếu tôi về kể với người ta về chuyện phát sinh đêm nay, khẳng định không ai tin tưởng.” Có người lẩm bẩm nói.
Những người khác cũng cảm khái, đúng vậy đấy, bọn họ không có chứng cứ gì, người tin thì sẽ tin, người không tin đại khái coi như một câu chuyện mà nghe, mấy chuyện kinh dị tương tự chưa bao giờ thiếu.
Nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bao gồm cả những người đang ngồi đây lúc trước nghĩ như thế nào, thì sau ngày hôm nay tư tưởng của bọn họ ít nhiều cũng sẽ thay đổi.
Còn có nửa tiếng đồng hồ đường xe, cũng có hành khách nhân cơ hội hỏi Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, “Năm ngoái tôi mua nhà, lúc trang trí có người nói với tôi là nhà tôi không đủ dương khí, phải trồng nhiều hoa hướng dương ở nhà. Mà tôi thực sự không phải tay làm vườn giỏi, chết mất vài chậu, tiểu sư phụ, có biện pháp gì không?”
Tạ Linh Nhai suýt nữa hộc máu, “Dương khí không đủ thì trồng hoa hướng dương? Sư huynh, anh từng nghe chưa? Đây là biện pháp của môn nào phái nào vậy.”
Thi Trường Huyền cũng bất đắc dĩ, “Bọn bịp bợm giang hồ, giống như sư phụ của Ngô Lượng trước đây vậy.”
Cái gì mà âm binh lái máy bay, trồng hoa hướng dương bổ dương khí, thoạt nghe cực kỳ hoang đường, nhưng thật sự là có người sẽ tin. Một là tri thức hạn chế, thứ hai là kẻ lừa đảo diễn xuất quá tốt.
Hành khách không biết sư phụ của Ngô Lượng là ai, nhưng bịp bợm giang hồ thì vẫn nghe hiểu, vỗ đùi nói: “Tôi trả cho hắn ba trăm đồng, thế mà lại là lừa đảo, quay về tôi phải tìm hắn tính sổ mới được. Đúng rồi, tiểu sư phụ, nếu muốn tìm cậu bói phong thủy thì tính thế nào?”
“Phương diện này tôi nghiên cứu không nhiều, nếu anh thật sự muốn coi thì lưu số wechat đi, tôi tiến cử người cho anh.” Tạ Linh Nhai muốn chỉ Phương Triệt, hắn chủ tu đạo thuật, bùa chú, Thái Tố Mạch, xem tướng cũng có nghiên cứu, nhưng phong thủy thì lại tiếp xúc tương đối ít, Thi Trường Huyền có hiểu một ít, nhưng anh cũng không phải chủ tu, hơn nữa chỉ thường xem âm trạch, bày cục phong thuỷ cho người ta. Còn anh bạn này đã mua xong nhà luôn rồi, nên để truyền nhân «Lỗ Ban thư» là Phương Triệt đến xem thì hợp nghề hơn.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ này, Tạ Linh Nhai thay rất nhiều hành khách trên xe giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cuối cùng lúc xuống xe, tất cả mọi người đều cám ơn họ, còn có người nói sau này sẽ đến Bão Dương quan dâng hương. Bản lĩnh của hai vị đại sư này bọn họ đã nhìn thấy, càng hiếm có chính là Tạ Linh Nhai còn bình dị gần gũi, hỏi gì đáp nấy, cứu người cũng không cần thù lao.
“Ha ha, nếu đi du lịch thuận tiện đến thăm thì hoan nghênh mọi người đến. Còn không đến Nữu Dương mà ngày thường muốn thắp hương, thì thắp ở đạo quan tại tỉnh thành cũng được, đề cử miếu Thành Hoàng ở phủ.” Cuối cùng Tạ Linh Nhai nói thêm.
“Tiểu sư phụ, ” tài xế gọi hắn lại, “Tại sao lại là miếu Thành Hoàng ở phủ, không phải Trường Nhạc quan à?”
Trường Nhạc quan lịch sử lâu đời, lại cung phụng Chủ thần là Thái Ất Thiên Tôn, cũng rất nổi tiếng.
Về phần miếu Thành Hoàng, kỳ thực đã xây dựng rất nhiều năm, Thành Hoàng chia làm bốn đẳng cấp đô, phủ, châu, huyện, miếu Thành Hoàng phủ xem như là miếu Thành Hoàng cấp hai. Thế nhưng, so với Trường Nhạc quan thì dường như vẫn kém hơn chút.
Huống hồ, hai vị này không phải đi về hướng Trường Nhạc quan sao?
Tạ Linh Nhai cười ha ha nói: “Tôi cũng chỉ đề cử thôi, đừng hỏi tại sao.”
Mọi người còn tưởng rằng trong này có bí mật gì, tự mình ngồi phân tích, cái gì mà “không thể trong mặt mà bắt hình dong” linh tinh.
Mà thật ra thì nào có nhiều lý do như vậy, đề cử miếu Thành Hoàng phủ đương nhiên là tiện tay kéo chút hương hỏa cho cậu hắn thôi!
…
Bởi vì nửa đường lên cầu âm, nên bọn họ đến muộn hơn một chốc so với dự tính, sư huynh của Thi Trường Huyền ở cửa khu du lịch đón bọn họ, miễn cho Tạ Linh Nhai còn phải mua vé.
Sư huynh của Thi Trường Huyền chính là đệ tử của cha anh, đạo danh là Trì Thanh Uẩn. Lần này tham gia pháp hội tỉnh đạo, mời khắp nhân sĩ giới đạo giáo trong tỉnh tới tham gia, tự nhiên cũng bao gồm gia đình Thi Trường Huyền.
Mà Trường Nhạc quan là một khu danh lam thắng cảnh, rất lâu về trước đã hợp tác với chính phủ, khai phá thành khu du lịch.
“Sao trễ dữ vậy, trên đường gặp phải chuyện gì sao?” Trì Thanh Uẩn hỏi xong, lại nắm quyền hành lễ với Tạ Linh Nhai, bọn họ tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tên tuổi Tạ Linh Nhai lại cực kì vang dội ở giới đạo giáo tỉnh Thước Sơn, khiến cả danh tiếng của Bão Dương quan cũng lên như diều gặp gió, huống hồ Thi Trường Huyền còn bái cậu của Tạ Linh Nhai làm tiên sinh.
Thi Trường Huyền chỉ lắc lắc đầu, ra hiệu không có chuyện gì. Nếu đã giải quyết xong, cũng không phải chuyện lớn gì, không cần phải nói nhiều.
Tạ Linh Nhai nhìn cái điệu bộ hũ nút của anh, giải thích thay: “Tài xế xe buýt lái lên cầu âm, giằng co một lát mới về được.”
“Ha, tài xế này lợi hại thật.” Trì Thanh Uẩn lại hỏi, “Vậy chắc mấy em mệt lắm, sư phụ cũng ngủ rồi, để anh dắt hai em đi nghỉ ngơi đi, hai em ngủ khách sạn hay là ở lại đạo quan.”
Cha Thi Trường Huyền có thói quen ngủ sớm dậy sớm, không đợi được bọn họ đã đi nghỉ ngơi. Mà bởi vì pháp hội có rất nhiều nhân sĩ giới đạo giáo đến tham gia, chỗ ở nhất định là an bài không xuể, so sánh với khách sạn, thì điều kiện trong đạo quan chắc là sẽ không tốt bằng.
Tạ Linh Nhai lại nói: “Cứ ở trong đạo quan đi, thuận tiện hơn.”
Trì Thanh Uẩn lại hỏi thêm mấy vấn đề, tất cả đều là Tạ Linh Nhai làm chủ, anh cảm thấy rất thú vị, Thi sư đệ tuy rằng hơi lạnh, nhưng cũng không phải người không có chính kiến, trái lại thì Tạ Linh Nhai nhìn còn hiền hơn. Nhưng chân chính hỏi tới, thì cái gì cũng là Tạ Linh Nhai quyết định, có cái thậm chí còn không cần hỏi ý kiến của Thi Trường Huyền.
“Hai đứa rốt cuộc ai là sư huynh vậy, sao anh thấy toàn là Tạ sư đệ an bài, Trường Huyền, em quen thuộc với Trường Nhạc quan hơn mà nhỉ.” Trì Thanh Uẩn ngạc nhiên hỏi. Trường Nhạc quan còn là văn phòng đạo hiệp tỉnh, Thi Trường Huyền ghé đến không ít.
Trước đây chỉ nghe nói Thi sư đệ rốt cuộc cũng có bạn bè, không ngờ lại có cách chơi chung như thế này, chẳng trách cả ngày nghỉ cũng cam tâm tình nguyện ở lại hỗ trợ người ta.
Tạ Linh Nhai sững sờ, lập tức mất tự nhiên nói: “Ở Bão Dương quan tự an bài quen rồi, sư huynh dễ tính, nhường nhịn em, để cho em nhìn có phong cách lãnh đạo.”
Dễ tính? Trì Thanh Uẩn không khỏi cười khan hai tiếng, nhưng vẫn nói: “Vậy Thi sư đệ cũng thật là lo lắng cho em, anh an bài cho hai đứa ngủ cùng một phòng thật sự không sai.”
“…” Tạ Linh Nhai cũng cười gượng, nghi ngờ nhìn Trì Thanh Uẩn hai cái, nghĩ thầm chắc Thi Trường Huyền chưa nói với gia đình anh về chuyện giữa hai người họ đâu há.
Trì Thanh Uẩn dẫn hai người đến nơi, Tạ Linh Nhai nhìn quanh, mặc dù là phòng đơn, không có chen chúc với những đạo hữu khác, nhưng mà trong phòng chỉ có một cái giường đôi, còn không phải cái loại giường quá rộng rãi nữa.
Khóe miệng Tạ Linh Nhai co rút, nhìn dáng vẻ chính trực của Trì Thanh Uẩn thì vẫn không thể nói gì, “… Cảm ơn.”
“Vậy hai đứa cố gắng nghỉ ngơi nha, ngày mai dậy sớm đừng ngủ quên.” Trì Thanh Uẩn bắt chuyện một tiếng liền đi.
Tạ Linh Nhai trấn định để ba lô xuống, đi thử một chút nước nóng, sau khi nhường tới nhường lui một phen, cuối cùng hắn đi tắm rửa trước, rồi mới tới Thi Trường Huyền.
Lúc Thi Trường Huyền tắm rửa Tạ Linh Nhai liền nằm lỳ ở trên giường, đặt hai thần báo bên tai song song ở trên gối, ngẩn người nhìn chúng nó, sau đó thở dài thở ngắn, tuy rằng hắn cũng không biết tại sao mình thở dài.
Thương Lục thần đánh bạo nói: “Đừng thở dài.”
“Thi Trường Huyền cũng được mà.”
“Em biết cái gì chứ.” Tạ Linh Nhai nhất thời bật cười, lấy hoa quả cho chúng nó, “Ăn đi, chớ có nói hươu nói vượn.”
Tạ Linh Nhai nằm xuống chơi điện thoại, sau một lát, liền nghe thấy tiếng Thi Trường Huyền từ buồng tắm đi ra, còn có tiếng khăn lau tóc, hắn nằm ở trong đưa lưng ra ngoài, chỉ nghe được động tĩnh thôi. Sau một lát Thi Trường Huyền đến gần, bên cạnh lún xuống, là anh nằm lên giườmg, dường như còn có thể cảm giác được hơi ấm trên người.
Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, nhưng từ khi Thi Trường Huyền chuyển ra phòng thuê, mặc dù sau đó cũng có ở chung với anh, nhưng là dưới tình huống trong phòng có những đạo sĩ khác. Đơn độc ngủ cùng, chung quy vẫn là lần đầu tiên sau khi tỏ tình.
Tạ Linh Nhai nghe nghe liền phát hiện ngón tay mình đã rất lâu không ấn điện thoại, màn hình cũng đã tối sầm.
Thi Trường Huyền cũng cho là Tạ Linh Nhai đã ngủ, anh chống người lên một chút, nhẹ nhàng rút điện thoại di động ra khỏi tay Tạ Linh Nhai, đặt ở đầu giường, sau đó tắt đèn.
Trong tay Tạ Linh Nhai rỗng tuếch, bởi vì động tác của Thi Trường Huyền mà trong lòng cũng dường như có chút trống rỗng, bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, cảm giác được Thi Trường Huyền đưa tay qua, sờ sờ trên lỗ tai lạnh lẽo của hắn, kéo chăn đắp lên.
Tạ Linh Nhai bất chợt không còn trống rỗng mất mát nữa, nhắm mắt lại an tâm ngủ.
_
Hôm sau vừa rạng sáng, toàn bộ Trường Nhạc quan đều thức tỉnh.
Pháp hội hòa bình thế giới này kéo dài ba ngày, chia làm hai phần, một là cầu phúc, hi vọng thế giới an lành, các quốc gia hoà thuận, hai là truy tiến, tế điện vong linh các chiến sĩ, quần chúng hi sinh vì giữ gìn hòa bình.
Bày pháp đàn, hoa thơm đèn quả cung phụng, hiện trường có hơn một nghìn tín đồ, cùng với hơn trăm đạo sĩ đến từ mỗi miếu quán.
Tạ Linh Nhai đứng trong đó với Thi Trường Huyền, thấy mỗi một đạo sĩ đều lộ ra nụ cười thân thiện với hắn…
Tạ Linh Nhai muốn sang bên phía cư sĩ đứng, cha Thi và mẹ Thi lập tức kéo hắn lại, cha mẹ Thi Trường Huyền đều là đạo sĩ, hai người cầm bộ pháp y đi ra, nói cái này là của Thi Trường Huyền, bọn họ cố ý mang tới cho Tạ Linh Nhai mặc.
Tạ Linh Nhai quẫn bách nói: “Không ổn đâu ạ…”
Trước khi tới không ai nói với hắn, bây giờ kêu hắn lên đột xuất, chẳng lẽ do sợ hắn từ chối. Hắn lại không thể nói là mình không có chuẩn bị, không thì dùng thanh danh của hắn, có lẽ người ta sẽ bắt hắn đứng học ngay tại chỗ.
“Không mặc mới không ổn, tới lúc đó tất cả mọi người đều chỉ nhìn mỗi mình cháu.” Cha Thi nói, một hai muốn Tạ Linh Nhai lên đài, “Cháu không chịu lên chủ pháp, chẳng phải là…”
“Cháu đi cháu đi.” Tạ Linh Nhai vội vàng nói, không thì có vẻ như hắn không hề tích cực với việc cầu phúc độ vong, thật ra thì hắn rất tôn trọng, có điều lại cảm thấy sắp bị đè đầu đi làm đạo sĩ.
“Tế tửu đạo sĩ…” Thi Trường Huyền ở bên nhỏ giọng nói một câu.
“Tế tửu đạo sĩ cũng đâu cần lên, cũng đâu ai hỏi thân phận tôi.” Tạ Linh Nhai cạn lời.
Hắn mở bộ pháp y cũ của Thi Trường Huyền ra, khác với bộ màu đỏ trên người Thi Trường Huyền, bộ này có độ rực rỡ kém hơn, màu vàng nhàn nhạt, sắc điệu so ra thì khiêm tốn hơn nhiều, nhnưg nhìn kỹ, đặc biệt là lúc đón sáng, sẽ phát hiện trên đó dùng sợi vàng sợi bạc thêu tinh tú nhật nguyệt, long phượng kỳ lân, hoa văn cát tường trải rộng, hơn nữa dường như là thêu thủ công, vô cùng tinh xảo.
Pháp y là quần áo mà các đạo sĩ mặc trong những hoàn cảnh trang trọng như lập đàn cầu khấn cúng bái hành lễ, còn gọi là thiên tiên động y.
Sau khi Tạ Linh Nhai khoác thêm, chỉ một thoáng cũng có thêm mấy phần tiên phong đạo cốt. Đứng chung một chỗ với Thi Trường Huyền, xác thực vui tai vui mắt.
Pháp hội có mười mấy đạo trưởng, người chủ pháp là quan chủ Trường Nhạc quan, cũng là hội trưởng đạo hiệp tỉnh, đạo trưởng Đới Đinh Vinh, trước đây lúc đến lãnh thưởng Tạ Linh Nhai còn gặp qua một lần.
Tới đâu hay tới đó, Tạ Linh Nhai chào hỏi đạo trưởng Đới, cùng Thi Trường Huyền đứng ở trong đội ngũ.
Tạ Linh Nhai nhìn thấy trên đàn có thật nhiều bài vị, nhỏ giọng hỏi Thi Trường Huyền một câu: “Mấy cái đó là của ai? Liệt sĩ bản địa sao?”
Thi Trường Huyền liếc mắt nhìn qua: “… Có thể nói vậy. Trường Nhạc quan xây dựng đã ngàn năm, mỗi khi gặp chiến loạn đều mở cửa thu nhận bách tính, phát thóc cứu tế. Đạo trưởng trong quan còn từng xuống núi chống địch cứu người, trong quan có một lần ít người nhất chỉ còn lại ba đạo sĩ già yếu bệnh tật, đây cũng là bài vị của những đạo trưởng đó.”
Đa phần những đạo trưởng đó đều không còn hài cốt, hiếm có ai trở về núi, mà đạo quan sẽ ghi lại từng người, bất luận phồn vinh hay suy yếu, chỉ cần trong quan còn có người, liền hàng năm cung phụng, cầu phúc cho vong hồn họ, cho kiếp sau của họ.
Tạ Linh Nhai có chút cảm động, đạo quan xây dựng nơi núi sâu là để gần hơn với bầu trời, nhưng tu hành chưa bao giờ giới hạn ở trong núi, hồng trần tức là nơi đại đạo. Các tiền bối ấy không tu hành ở trong núi, có lẽ ngay cả thời gian đọc kinh cũng không có, nhưng ai có thể nói bọn họ không hiểu đạo.
Lúc này, đạo trưởng Đới cũng bắt đầu lên tiếng, phía dưới còn có phóng viên chụp ảnh, “Hôm nay đúng mùa thu năm xx, cao đạo đại đức khắp nơi tập hợp ở núi Trường Nhạc, cùng cầu phúc cho hòa bình thế giới, truy tiến anh linh…”
Sau khi đọc xong, Tạ Linh Nhai vốn tưởng rằng sắp bắt đầu đọc kinh, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị.
Lại thấy đạo trưởng Đới liếm liếm môi dưới nói tiếp: “Today we meet in the autumn of xx at ChangLe Mountains with distinguished guests…”
Tạ Linh Nhai: “……”
Hắn có chút bối rối, nửa ngày mới quay đầu nói: “… Phát âm của hội trưởng Đới không tệ ha.”
Pháp hội hòa bình thế giới, chủ trì bằng song ngữ hình như cũng không sai.
Thi Trường Huyền cũng nhỏ giọng nói: “Tự học, hội trưởng Đới còn tự học tiếng Pháp, luôn mày mò tự mình dịch kinh kệ.”
Nhất thời dường như Tạ Linh Nhai có chút hiểu được tâm tình của người khác vào những lúc bị hắn phá vỡ bầu không khí, đợi sau khi đạo trưởng Đới lại dùng ngoại ngữ lưu loát đọc thêm một lần, mới điều chỉnh tâm tình lại lần nữa.
Các pháp sư đến từ những đạo quan có tiếng cả tỉnh cùng tụng kinh cầu phúc.
Bài cầu khẩn hôm nay nghe nói là do ba Thi chủ bút, người ở hiện trường mặc dù nhiều, nhưng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng cầu khẩn, cuối cùng, các đạo sĩ chủ pháp cùng với hơn trăm đạo sĩ tham dự, đồng thời hô cao: “Nguyện thế giới hòa bình, vạn nơi hoà thuận… Nguyện công đức này, trải khắp chúng sinh!”
Thắp hương, đem văn cầu khẩn tế cho trời xanh thánh thần.
Đợi đến lúc làm nghi thức truy tiến độ vong thì càng thong dong hơn, Chủ thần của Trường Nhạc quan là Thái Ất Thiên Tôn, Thái Ất Thiên Tôn chủ cứu độ, phàm là nghi thức độ vong, đều sẽ mời Thái Ất Thiên Tôn gia trì. Đối với đạo trưởng Đới chủ pháp mà nói, đây là ngón nghề giỏi nhất.
Trước tiền là phải bẩm Thành Hoàng, mời thần phu lực sĩ miếu âm hỗ trợ.
Tạ Linh Nhai ở bên tham gia đọc kinh, chỉ thấy vài tên lực sĩ mặc đồ quan sai đến trước đàn nghe lệnh, hắn mở to mắt hơn chút, xem ra hôm nay chọn ngày thật tốt, cảm ứng rất mạnh, không mở thiên nhãn mà cũng nhìn thấy âm sai.
Mấy lực sĩ kia nhìn thấy hắn, cũng khẽ gật đầu biểu thị chào hỏi, tuy rằng mọi người chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng trên người Tạ Linh Nhai có ty ấn đề cử Thành Hoàng, họ cũng biết đây là thân thích của đại lão gia.
Một lực sĩ trong đó bỗng nhiên đi tới trước đàn, vòng tới bên bài vị. Khuôn mặt hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, bất quá chỉ mười sáu mười bảy, cơ mà chỉ từ bề ngoài cũng không thể xác định âm thọ được.
Tạ Linh Nhai liền nhìn hắn ta chằm chằm, Thi Trường Huyền bên cạnh đụng đụng hắn, còn tưởng rằng hắn thất thần.
Tạ Linh Nhai khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn lực sĩ kia, không biết hắn ta muốn làm gì.
Chỉ thấy lực sĩ tay kết âm dương, dâng một nén tâm hương, bỗng dường như nhận ra được ánh mắt của Tạ Linh Nhai, quay đầu nở nụ cười với hắn, chỉ chỉ một cái bài vị trong đó, có chút nghịch ngợm nói: “Đây là tôi.”
Tạ Linh Nhai chợt cảm động lại hơi buồn cười, lặng yên chắp tay với người kia.
Thi Trường Huyền thoáng nhìn động tác của hắn, cũng suy tư, không nói gì.
…
Pháp hội kéo dài lâu như vậy, giữa đường mọi người tạm ngừng thay phiên ăn cơm, Tạ Linh Nhai còn tranh thủ cho thần báo bên tai ăn.
Đạo trưởng Đới kêu Tạ Linh Nhai tới một chốc, giới thiệu với hắn một tín đồ nước ngoài thành kính, lúc này Tạ Linh Nhai mới phát hiện còn có người nước ngoài tham gia pháp hội.
Không may là Tạ Linh Nhai vì thi thạc sĩ mà lơ là tiếng Anh, có thể tán gẫu một chút, nhưng mà đối phương nói đến Đạo kinh, hắn còn phải nghĩ ngợi trong đầu rằng phải dịch ra thế nào, không giống đạo trưởng Đới, chuyện trò vui vẻ như thường.
Không nói được mấy câu Tạ Linh Nhai đã kiếm cớ thoát thân, “Tiếng Anh thiệt là không yêu nổi, từ nhỏ đến lớn cháu học dốt nhất chính là môn này, làm sao bây giờ, nếu sau này đạo quan bọn cháu cũng có du khách nước ngoài tới…”
Thương Lục thần lấy lòng hô: “Me, adorable.”
Tạ Linh Nhai cả kinh, thấy là Thương Lục thần nói, nhất thời bị bấn loạn, ôm nó hôn một phát, “Em giỏi ghê nơi!”