Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: Hỉ tang quỷ tại dưa leo tr.
Nhóc con kia hình như nhận ra bọn họ đang cười nhạo mình, chân đi giày da màu đỏ dùng lực giậm mấy cái, bĩu môi cao hơn.
Mấy người bạn của Quách Tinh bỗng cảm thấy tay của ai lại động đậy, cầm bút viết trên giấy: Không được đi!
Lần này dùng lực rất lớn, gần như làm rách tờ giấy luôn.
Bạn của hắn cũng phát hiện ra có gì đó sai sai: “Cái này…”
Sao mà lực kéo lần lại ớn như vậy, hình như có ai đó mạnh mẽ viết lên thì phải.
“Từ từ, tôi cũng muốn chơi một chút.” Lúc này, Tạ Linh Nhai mở miệng nói.
Một câu này cắt ngang suy nghĩ của mọi người, tuy bọn họ không quen với hắn, nhưng Quách Tinh mới giới thiệu người này là bạn cậu ta, còn giúp mọi người mua đồ ăn về, tất nhiên phải cho mặt mũi rồi: “Tới nào.”
Bút tiên này mang giày đỏ, mặc trên người là áo liền quần, tuy không phải hai màu xanh đỏ, như cũng rất chói mắt. Hiển nhiên, một học sinh tiểu học, có thể quậy phá như vậy, không thể khinh thường được.
Tạ Linh Nhai ngồi xuống cầm lấy bút: “Bút tiên, chúng ta tiếp tục chơi nhé, được không?”
Bé gái kia ngẩng đầu lên nhìn Tạ Linh Nhai, bỗng nhiên nở nụ cười, đi tới trước mặt hắn nhìn chằm chằm búp bê nhỏ trên vai hắn, nhảy lên muốn sờ.
Tạ Linh Nhai dùng khóe mắt liếc nhìn, bé gái này sắc mặt tái nhợt, hốc mắt tối om, nhưng ngoại trừ điều này thì có chút đáng yêu. Nhóc này nhảy lên nhảy xuống vài cái không chạm được thì bực bội nằm dài trên bàn, nắm bút viết: được.
Con nít thường ham chơi, thành quỷ rồi vẫn không đổi tính, tuy không hung ác như những bút tiên là người trưởng thành khác, nhưng lại bám người, thích đùa nhây, rất khó đối phó. Cho nên Tạ Linh Nhai mới chủ động chơi cùng, đem lực chú ý kéo lên người mình, bởi vì hắn cũng không sợ bị quấn lấy.
Tạ Linh Nhai: “Vậy bút tiên đại nhân cho tôi hỏi, chú Vương hàng xóm có nuôi 82 con gà trống, 558 con gà mái, số vịt nuôi ít hơn số gà năm lần, vậy xin hỏi, tổng số gà vịt là bao nhiêu con?”
Quách Tinh: “… “
Bạn học của Quách Tinh cũng cười rộ lên: “Ahaha, lão Uông à, lá này trả lời không được sẽ bị đánh chết đó.”
Lão Uông tức giận nói: “Tao muốn nhìn xem mấy người thất học có thể tính ra đề bài này hay không!”
Bọn họ cảm thấy cây bút trong tay như bị ai đó nắm chặt, đứng yên bất động, mà đầu bút hơi hơi lắc lư, hình như đang tính toán.
Bé con kia cúi đầu suy nghĩ cả buổi, bĩu môi, hàm răng trắng tinh cắn chặt đầu bút, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, chừng khoảng một phút sau, mới viết lên giấy: 768.
Bạn của Quách Tinh nghiêm túc nói: “Tốc độ tính nhẩm hơi chậm chút, bảng cửu chương chắc chưa thuộc lòng đâu.”
Mọi người cười cái rần.
Bé con kia hơi uất ức, trách móc nhìn về phía Tạ Linh Nhai, mang theo chút oán hận.
Tạ Linh Nhai làm như vô ý liếc nhìn nó một cái, tiếp tục nói: “Bút tiên đại nhân, câu hỏi thứ hai nè, mỗi một thùng trái cây có 14 hộp, giá 50 tệ, người bán đã bán được 20 thùng, vậy tổng cộng đã bán được bao nhiêu tiền?”
Bé con kia lại tiếp tục ngậm bút, cái này, cái này…
Đại khái tầm 40 giây sau, bút tiên mới viết xuống đáp án.
Lúc này, mong muốn chơi đùa của bút tiên đã không còn, ánh mắt nhìn Tạ Linh Nhai mang theo chút sợ hãi.
Ngồi bên cạnh, khoé miệng Quách Tinh giật giật, cậu ta thật sự phục rồi, đối phó với bút tiên là học sinh tiểu học, Tạ đại sư có cách đối phó thật đặc biệt.
Tạ Linh Nhai hưng phấn, hỏi thêm liên tiếp mấy vấn đề, thấy bút tiên vẫn chưa chịu thua, nên hắn tiếp tục hỏi thêm
“Trong một lồng sắt, cả thỏ và gà tổng cộng 64 con, có tất cả 184 cái chân, hỏi, có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?”
Thông qua mấy câu hỏi thử nghiệm ban nãy, hắn nhận ra trình độ của bút tiên không cao lắm, tuổi cũng còn nhỏ, còn bỏ bê việc học trong thời gian dài.
Đề bài thỏ với gà vừa hỏi xong, còn có mấy người ở đây thảo luận xem đây là câu hỏi dễ ăn như thế nào, hoàn toàn là câu hỏi cho không, bé con cúi đầu gặm bút, cuối cùng mím môi, buông bút bụm mặt khóc, vừa khóc vừa giậm chân.
Liễu Linh Đồng yếu ớt nói: “Chủ nhân của tui lợi hại lắm, cậu đi nhanh đi.”
Tiểu bút tiên u oán nhìn Tạ Linh Nhai vẫn mang vẻ mặt như thường vài lần, nhưng thấy được Liễu Linh Đồng là biết Tạ Linh Nhai rất lợi hại, nó không dám đùa giỡn quá mức, căm tức cầm lấy bút viết xoạch xoạch lên giấy, đại khái là bản bút tiên phải đi rồi.
Mấy người khác đùa giỡn nhau mấy câu, không tin được thời này vẫn còn sinh viên không giải được đề gà thỏ chung chuồng.
Tạ Linh Nhai cũng cười, nói: “Thật muốn đưa cho bút tiên này một quyển đề bài toán học.”
Hắn như có như không liếc nhìn bé con bên kia.
Tiểu bút tiên:!!!
Bé con kia chạy lại đẩy Tạ Linh Nhai mấy cái, khóc lóc chạy đi.
Quách Tinh đứng một bên, theo bản năng né qua.
Lúc này, bạn bè của Quách Tinh la lên “Trời má”, cầm cây bút chơi trò bút tiên lên nhìn kỹ, nói: “Sao cây bút này lại có thêm dấu răng vậy? Ai, mẹ nói ai mới cắn vậy?”
“Để tao coi, có thật nè, trước khi chơi đâu có đâu.”
“Đừng làm tao sợ à nha, tao cũng nhớ là không có, có phải chúng mày canh lúc tao không để ý cắn à.”
“Mẹ nó ai mới cắn?”
Sự kiện bí ẩn này làm cho mọi người ớn lạnh, tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng không giống như Quách Tinh nhìn thấy được tiểu nữ quy kia, chỉ hoang mang thảo luận xem thật sự có bút tiên tới sao, nhưng bút tiên cắn đầu bút của họ để làm gì chứ?
…
Quách Tinh tiễn Tạ Linh Nhai đi khỏi ký túc xá của bọn họ.
Quách Tinh: “Không nghĩ tới trên đời có biện pháp đuổi quỷ như này…”
Tạ Linh Nhai cười lớn, loại đe dọa kiểu này không phải lúc nào cũng có hiệu quả, cũng không phải có thể dùng được với tất cả ma quỷ, vì mỗi ma quỷ đều có tính cách khác nhau.
Nếu bút tiên hung ác một chút, đêm nay chắc hẳn đã xảy ra một trận đánh lớn.
Tự nhiên bọn họ nghe được phía sau lưng vang lên tiếng động sột soạt, nghe như có người đang ném cát vậy.
Quách Tinh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, không có gì hết trơn.
Đã là giờ này rồi, thang bộ của ký túc xá đâu có mấy ai.
Quách Tinh giậm chân một cái, đèn cảm ứng của tầng kế tiếp lập tức sáng lên, đằng sau lại vang lên tiếng loạt soạt, cậu ta cảm thấy lạ quá, quay đầu lại vài bước: “… Cát ở đâu ra vậy?”
– — Trên mặt đất thật sự có một đống cát.
Còn âm thanh lúc nãy cậu còn tưởng hắn nghe lầm, nhưng cát này…, Quách Tinh ngẩng đầu liếc xung quanh, đâu có ai.
Tạ Linh Nhai đút tay vô túi đi tiếp: “Anh đốt cho em một bài thi à?”
Vừa dứt lời, trên thang bộ bỗng vang lên tiếng bước chân chạy lạch bạch, từ từ xa dần.
Quách Tinh đổ mồ hôi hột: “Là bút tiên kia à?”
“Không phải nhóc đó thì còn ai vô đây? Vừa làm bút tiên vừa làm quỷ cát, bận rộn ghê!” Tạ Linh Nhai buồn cười đáp.
Loại ma quỷ không có bản lĩnh mà chỉ dám bày trò giỡn nhây như vậy, giống y như tiểu bút tiên này, không dám đắc tội người ta lại muốn quấy rối, chuyên môn ném cát sau lưng người đó, hù bọn họ.
Tạ Linh Nhai sao có thể bị tiểu quỷ này hù được, còn hù ngược lại nó nữa chứ.
Nhìn Quách Tinh thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nghiêm trang nói: “Cậu đừng thấy nó dễ bị hù chạy như vậy mà tưởng bở nha, trở về mặc kệ bạn cùng phòng của cậu đi, đừng chơi trò bút tiên nữa. Lúc tôi không có ở đây, cậu chưa chắc trấn áp được nó đâu.”
Tuy Quách Tinh có chút thiên phú, nhưng cậu ta còn chưa được nhập môn nữa.
Tạ Linh Nhai nhân đó giới thiệu cho cậu ta biết các loại ma quỷ từ bình thường cho đến hung ác, sau đó mới nói cậu ta đừng tiễn hắn nữa.
…
Qua một tuần nữa, một điện thờ của Bão Dương Quan đã được xây dựng xong, có thể dọn vào luôn. Còn đïện thờ phụ thờ Tát Tổ vẫn chưa được xây xong, chờ hoàn tất sẽ làm đại lễ nghênh tượng thần của Tát Tổ vào sau.
Tuy rằng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền mà ở chung một phòng không được ổn lắm, nhưng có thể sắp xếp phòng sát bên cũng không tệ.
Quách Tinh cũng nhân dịp cuối tuần mà đến Bão Dương quan thăm thú một chút.
Cậu ta mới vào tới cửa đã khiến cho hầu hết du khách phải ngoái lại nhìn, bởi vì thằng nhóc này nhuộm nửa đầu màu hồng phấn, tư tưởng của người dân ở Nữu Dương cũng không được cởi mở cho lắm, đa số người dân mà nhìn thấy màu tóc nhuộm nổi bật như vậy đều sẽ nhìn vài lần.
“Cái cậu này…” Tạ Linh Nhai có hơi câm nín.
Quách Tinh sờ sờ đầu tóc hồng phấn của mình một cái, nói “Tôi có thói quen lâu lâu sẽ đổi màu tóc, sao vậy, chỗ này của mấy người không cho nhuộm tóc à?”
“Cũng không phải có quy định này.” Tạ Linh Nhai chần chừ nói “Nhưng nếu có người nhuộm tóc nổi bật như cậu, ít nhiều cũng sẽ làm giảm niềm tin của mọi người.”
Bởi vì hắn còn trẻ, ban đầu vẫn luôn bị nghi ngờ, Thi Trường Huyền cũng vậy, nếu không phải anh xuất thân từ gia tộc tu đạo, chắc chắn cũng sẽ bị nghi ngờ thôi.
Với danh tiếng hiện tại của Bão Dương quan thì danh tiếng của Tạ Linh Nhai mới tốt một chút, nhưng những lúc gặp người lạ không hiểu biết nhiều về phương diện này, hắn vẫn bị nghi ngờ một chút.
Hắn còn bị như vậy chứ đừng nói là Quách Tinh.
Cái người có quả tóc hồng phấn cháy phố như kia đâu có giống đại sư bắt ma, giống thợ cắt tóc thì có.
Quách Tinh hiểu rõ gật đầu: “Đó là những tư tưởng cũ kĩ, cùng với sự phát triển của thời đại chắc mọi người sẽ dần thay đổi quan niệm thôi.”
Tạ Linh Nhai không bình luận thêm, dân theo Quách Tinh giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau.
Các đạo sĩ đã biết Tạ Linh Nhai tìm được một người trẻ tuổi có thiên phú, nhưng khi nhìn thấy người thật, cũng bị tạo hình của hắn dọa sợ, chẳng những Quách Tinh có quả đầu tóc hồng phấn chói mắt mà phong cách ăn mặc cũng rất lòe loẹt.
Quách Tinh đứng giữa những đạo sĩ búi tóc sau đầu vô cùng khác biệt, làm cho người ta có cảm giác thời không rối loạn.
Lưu Bá Hợp nghi ngờ hỏi: “Thầy Tạ, đây là… cậu nói người này là Quách Tinh, người rất có thiên phú?”
Cái dạng như này làm sao mà trở thành người tu đạo được!
Tạ Linh Nhai đằng hắng một cái: “… Đúng vậy”
Quách Tinh nói với Tạ Linh Nhai: “Nè anh, sao họ ngạc nhiên dữ vậy? Bên kia chẳng phải có người có nhuộm tóc trắng à?”
Tạ Linh Nhai chớp chớp mắt nhìn người vô tội đứng thôi cũng dính đạn – tiểu Lượng: “… “
Sau khi thông báo với cha mẹ, tiểu Lượng chính thức xuất gia ở Bão Dương quan, bái cậu của hắn làm sư phụ, nhưng vẫn đang thực tập, hiện tại tiểu Lượng vẫn còn là đạo đồng.
Tạ Linh Nhai bụm mặt: “Đó không phải nhuộm.”
Quách Tinh giật mình “Hắn không gạt anh đó chứ? Nói bậy nói bạ á, chứ ai lại có mái tóc trắng toát như vậy, giống như thời còn đi học, tôi nhuộm tóc vàng chói rồi lừa thầy giáo nói máy sấy ở nhà bị hư.”
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai: “Không phải đâu, tất cả mọi người trong đạo quan đều thấy được tóc của hắn biến thành màu trắng mà.”
Sau đó, hắn kể sơ lược câu chuyện của tiểu Tương cho Quách Tinh nghe.
Tạ Linh Nhai mang Quách Tinh đi dạo quanh Bão Dương quan một vòng, khi đi đến sân sau, Quách Tinh lại hứng thú: “Mọi người có nuôi gà á, rất có cảm giác nhà nông nha, nhưng đạo sĩ có thể giết gà sao, hay nuôi gà như nuôi thú cưng?”
“Đây không phải thú cưng.” Tạ Linh Nhai nói: “Đây là ân nhân của chúng tôi.”
Tạ Linh Nhai lại kể chuyện bọn họ mang gà rừng xông vào núi tuyết, còn có gà rừng đã cứu học như thế nào, đều kể sơ lược qua một chút.
Quách Tinh: “…”
Quách Tinh ấp úng nói: “Đúng vậy, đây thật sự là… một đám gà thật giỏi, không tin được đạo quan của mọi người là nơi ngọa hổ tàng long như vậy.”
Cậu ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi, sao lại có chuyện xưa đằng sau việc nuôi gà thế này?!
Lúc bấy giờ Hải Quan Triều với Phương Triệt bê đồ gì đó di ngang qua, thấy Tạ Linh Nhai liền nâng cằm chào hỏi.
Quách Tinh hỏi: “Hai vị này là…?”
Tạ Linh Nhai: “Người bên trái kia là truyền nhân của « Lỗ Ban thư », người còn lại là bác sĩ của phòng khám đối diện.”
Quách Tinh vừa định thở phào nhẹ nhõm, không phải ai cũng là người có bản lĩnh dữ dội nha.
Chợt nghe Tạ Linh Nhai nói tiếp: “Người này là sư phụ của cậu tôi, theo bối phận chúng ta phải gọi là sư gia.”
Quách Tinh: “…”
Quách Tinh phóng đại: “Tôi không dám chỉ lung tung nữa đâu, cả gà còn có thân phận như kia, tôi vẫn…”
Cậu ta nhìn quanh một chút, sờ sờ búp bê trên vai của Tạ Linh Nhai, có ý muốn mua một cái: “Quần áo của búp bê này mua ở đâu vậy?”
Tạ Linh Nhai: “Một cửa tiệm ở trong làng đại học.”
Quách Tinh tiến lên gần hơn để xem: “Hình như không được tinh tế lắm.”
Chợt nghe Liễu Linh Đồng lên tiếng: “Không phải búp bê, là Liễu Linh Đồng.”
“Đậu xanh rau má nó.” Quách Tinh giật mình nhảy dựng ra sau, xém chút nữa té chỏng vó, ban ngày ban mặt lại bị hù tới nỗi ra mồ hôi lạnh toàn thân, hơi thở gấp gáp, hai mắt thất thần nhìn Tạ Linh Nhai.
Búp bê kia… sao lại nói được vậy? Thật đáng sợ quá đi!
Nhờ việc coi phim ma thường xuyên, nhắc tới búp bê có thể nói chuyện, trong đầu Quách Tinh liền nhảy ra vô số hình ảnh kinh dị.
“Cậu không cảm thấy nó cũng có sinh mệnh sao?” Tạ Linh Nhai kéo cậu ta đứng lên, “Liễu Linh Đồng là thần dự báo, trước khi tôi từ trên tay người khác đoạt lấy… à, cứu ra.”
Sau đó hắn lại đem lai lịch của Liễu Linh Đồng kể lại.
“Cuộc sống của anh thật phong phú.” Quách Tinh hoàn toàn kính nể.
“Anh Tạ, có điện thoại nè.” Trương Đạo Đình ló đầu ra từ cửa sổ lầu hai kêu lớn.
Di động của Tạ Linh Nhai đang sạc pin trên đó, nghe nói vậy, hắn liền nhờ Trương Đạo Đình bắt máy giùm mình trước, hắn sẽ đi lên liền.
Quách Tinh cũng theo sau, đi lên lầu tìm ghế ngồi nghỉ.
“Alo? Lớp trưởng hả?” Tạ Linh Nhai nghe máy, chào hỏi một tiếng, lớp trưởng này là lớp trưởng ở đại học của hắn, lớp học của hắn nữ nhiều nam ít, lớp trưởng và hắn khá thân nhau, quan hệ khá tốt. Chỉ là, sau khi tốt nghiệp anh ta đi tìm việc làm còn Tạ Linh Nhai thì vừa tiếp tục học lên thạc sĩ vừa tiếp nhận công việc của Bão Dương Quan, nên ít đi chơi chung, nhưng vẫn giữ liên lạc trên mạng.
Lớp trưởng tên Văn Tĩnh, nói: “Lão Tạ à, chuyện là, tớ chuẩn bị kết hôn, muốn mời cậu tới tham gia hôn lễ của chúng tớ.”
Tạ Linh Nhai biết người nhà của Văn Tĩnh giới thiệu cho anh ta một người bạn gái, là người tương đối thật thà, đã quen nhau một khoảng thời gian, bây giờ cùng nắm tay bước vào phần mộ hôn nhân cũng không lạ, vội vàng chúc mừng: “Được chứ, được chứ, lúc đó tớ chắc chắn sẽ tới!”
Hắn vừa hỏi thăm xem Văn Tĩnh còn mời những ai đã học chung hay không, đã nghe Văn Tĩnh ấp a ấp úng hỏi “Lão Tạ, cậu cảm thấy… tớ kết hôn ngày này có tốt không?”
Tạ Linh Nhai ngạc nhiên: “Cái gì có tốt không? Cậu hỏi tớ ngày cậu kết hôn à?”
Văn Tĩnh: “Ây nha, không phải cậu đang làm việc ở đạo quan sao?”
Tạ Linh Nhai cười nói: “Chút nữa tớ quên mất, ý cậu là muốń tớ tính xem ngày cậu kết hôn có tốt không phải không?”
Văn Tĩnh ấp úng nói: “… Thì vậy đó.”
“Nếu tính riêng ra, ngày này không tốt cũng chẳng xấu. Còn muốn kết hợp với ngày sinh tháng đẻ của vợ chồng cậu, mới có thể tính chính xác được, hơn nữa, đối với chuyện này tớ không có nghiên cứu sâu, nhưng sư huynh tớ am hiểu hơn việc coi ngày như này, cậu nói cho tớ ngày sinh của hai người đi, tớ nhờ sư huynh xem giúp cho.” Tạ Linh Nhai
đang nói liến thoắng chợt dừng lại: “Mà khoan, ngày kết hôn không phải đã được chọn rồi sao, muốn tính cũng đã tính rồi chứ? Giờ mà muốn sửa ngày sẽ khó lắm đó, cậu đây là nghiêm túc hay bất chợt muốn xem vậy?”
Văn Tĩnh lúng túng nói: “Cậu cũng biết tớ đối với chuyện như này dốt đặc cán mai mà, ngày kết hôn là do vợ tớ chọn dại, nhưng sau đó cha mẹ cô ấy và cha mẹ của tớ đều phản đối, đều cho rằng phải tìm người tính toán cẩn thận. Mà vợ to lại cảm thấy ngày này khá tốt, mọi người đều được nghỉ mà, hơn nữa đặt lịch nhà hàng cũng khó khăn, ķhông đổi được. Hai ngày trước, những người lớn trong nhà đều nói, họ đã đi tìm người tính lại, nói, ngày đó không may mắn, kêu chúng tớ đổi ngày lại. Vợ tớ dĩ nhiên không muốn, bọn họ liền tới tìm tớ… cho nên, tớ muốn hỏi cậu một chút, ngày này có xấu không, hay là ông thầy bói kia hù bọn họ?”
Người khác anh ta không tin được, nhưng anh ta tin bạn học chung của mình!
“Nếu mà tớ nói không may mắn, cậu có thể thuyết phục chị dâu thay đổi ngày à?” Tạ Linh Nhai cười hỏi.
Văn Tĩnh cứng người: “Không phải đến nổi như vậy chứ…”
“Haha, đùa thôi, cậu đưa ngày đây tớ nhờ sư huynh tính cho.” Tạ Linh Nhai ghi nhớ ngày sinh của cả hai vợ chồng, kêu anh ta chờ một chút hắn sẽ gọi lại sau.
Quách Tinh nhìn ngày sinh kia, nói: “Mọi người học nhiều vậy sao?”
Tạ Linh Nhai cũng cảm khái: “Đúng vậy đó, cũng nhờ tôi thông minh.”
Quách Tinh: “…”
Tạ Linh Nhai gọi Thi Trường Huyền lại, lấy ngày sinh của hai vợ chồng kia cùng với ngày kết hôn đưa cho anh xem.
Lúc này, Thương Lục Thần nhỏ giọng nói: “Mạo phạm thần sát.”
Liễu Linh Đồng cũng tiếp một câu: “Tân nhân khoác áo tang.”
Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai mỗi người một câu thuật lại lời nói của cả hai.
Quách Tinh còn tưởng đây là lời nói của hai người, hai người đối đáp với nhau: “Ấy dô, hợp thế chứ lị.”
Thương Lục Thần khí phách nói: “Tất nhiên, đoàn kết là sức mạnh mà.”
Mạo phạm thần sát, tân nhân khoác áo tang.
Thi Trường Huyền cầm tờ giấy ghi ngày sinh cùng ngày kết hôn kia, nói: “Ngày kết hôn này phạm vào ngày tam sát, cộng thêm lời tiên đoán của thần báo bên tai, nếu cố chấp tổ chức hôn lễ vào ngày này, sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra.”
Còn câu khoác áo tang kia, phàm người thân qua đời, con cháu sẽ mặc áo vải bố trắng, đeo khăn trắng trên đầu. Khoác áo tạng, chữ này mang điềm không may mắn. Khoác áo tang biểu thị việc tang tóc, ngày kết hôn phạm thần sát, ngày sinh tháng đẻ của hai vợ chồng lại không hợp nhau, có bao nhiêu không may mắn không cần nói cũng biết.
“Dân gian truyền tai nhau không chào đón người mặc đồ trắng có mặt trong đám cưới, bởi vì điều này cho thấy điềm không may, đằng này còn khoác áo tang.” Thi Trường Huyền biết Tạ Linh Nhai muốn cho Quách Tĩnh tiếp xúc lần lần với những thứ này, nên cố ý giải thích kỹ một chút.
“Hỉ tang quỷ, thứ chuyên xuất hiện trong đám cưới, hình người, đầu đội khăn tang, thân mặc áo tang, đuổi cũng không đi. Có vài địa phương gọi là Hỉ Thần, nhưng cùng Hỉ Thần truyền thống không giống nhau, mà là ma quỷ giả dạng Hỉ Thần, ý là cô hồn dã quỷ bị không khí vui mừng của đám cưới hấp dẫn lại.” Giống như trong dân gian, mọi người xưng hô chồn là Hoàng Đại Tiên vậy á, thuộc loại xưng hô mang màu sắc kiêng kị, kính sợ.
“Gặp được Hỉ tang quỷ— ma quỷ khoác áo tang, hậu quả không thể tưởng tượng, có thể là cô dâu chú rể gặp họa chết chóc, cũng có thể cả hai sẽ không thể có con, còn trường hợp ít gặp khác, đó là khách khứa vô ý xúc phạm tới ma quỷ thất hồn lạc phách, biến thành người điên.”
Quách Tinh tuy có thiên phú, nhưng trước giờ chưa nghe nói tới chuyện như thế này, nên rất tò mò, hỏi: “Vậy Hỉ tang quỷ này, từ đâu tới vậy, là con vật gì sao?”
Thi Trường Huyền trầm tư một chút, lại nói: “Không cần biết là hi sát quý hay Hỉ tang quỷ, đều là Sát*. Loại đầu sẽ hóa thân thành hình gà trống gì đó, còn loại sau là ma quỷ có hình dạng giống người, xuất hiện trong đám cưới với vẻ mặt buồn thảm, thân mặc đồ tang, đầu đội khăn trắng. Hỉ tang quỷ đa số đều do người bất ngờ chết trong chính đám cưới của mình biến thành, phần đớn là do sát khí sau khi chết ngưng kết thành, không hoàn toàn là ma quỷ, thậm chí không phải do sát khí của một người biến thành nữa. Nên gọi nó là Hỉ Thần cũng không sai, thân phận cao hơn ma quỷ, nhưng xa xa không bằng thần.”
*Sát là từ chỉ những loại hung thần ác quỷ, cũng là một loại linh hồn, nhưng chỉ chuyên hại chết người.Cái hiểu cái không nhưng Quách Tinh vẫn gật đầu: “Vậy bạn học của anh Tạ phải làm sao đây?”
Thi Trường Huyền nhà nhạt trả lời: “Hỉ tang quỷ phải tránh, trước khi chốt ngày kết hôn phải đi xem thầy, tránh đi, kêu họ đổi ngày kết hôn đi.”
Đây là biện pháp đơn giản nhất cũng là biện pháp ổn thỏa nhất, Hỉ tang quỷ tuy nghe tên đáng sợ cũng rất hung ác, nhưng hoàn toàn có thể tránh được, những trường hợp trước kia gặp hỉ tang quỷ, phần lớn là do không để ý những điều cấm kỵ, hoặc là do gặp trúng thầy bói dởm, chọn ngày không tốt.
Tạ Linh Nhai lập tức gọi lại nói cho Văn Tĩnh, hình như anh ta đang ở kế bên vợ mình, hắn nghe bên kia cãi nhau om sòm, nói đã mời sếp luôn rồi, thời đại nào mà còn mê tín dị đoan.
“Ngại quá đi, cảm ơn cậu nhiều, ít ngày nữa tớ sẽ gọi lại.” Văn Tĩnh vội cúp máy.
Tạ Linh Nhai nhìn điện thoại, bất đắc dĩ nói: “Tôi chắc chắn… không đổi ngày được đâu.”
Người hiện đại hầu hết đều không quan tâm tới những chuyện này, phạm vào thần sát phải lập tức đổi ngày kết hôn, vợ của Văn Tĩnh làm sao chịu chứ, Tạ Linh Nhai không phải không thể hiểu cho họ, quan niệm cá nhân, hoàn cảnh sinh sống khác nhau thì niềm tin cũng sẽ khác nhau. Đối với những người như cô ấy, dùng loại lý do như này bảo cô ấy thay đổi ngày kết hôn, phiền phức này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ thần sát, chưa nói đến chuyện phải hủy hợp đồng tiệc cưới với khách sạn nữa, đây là việc khá rắc rối.
Nhưng Văn Tĩnh là bạn học của Tạ Linh Nhai, tuy rằng biết Văn Tĩnh đại khái không thuyết phục được vợ anh ta, nhưng hắn không thể ngồi yên mặc kệ được: “Sư huynh, có cách nào tránh Sát nữa không?”
Thi Trường Huyền trầm tư suy nghĩ một lát, nói: “Dân gian vì tránh Hỉ Thần, ở đám cưới có thêm vài thao tác, lúc đón dâu vào cửa, họ lấy máu gà trống tạt qua đầu của cô dâu…”
Gà trống là linh vật tượng trưng cho dương khí ở miền Nam, gà trống gáy một tiếng lập tức xua tan ma quỷ, cho nên rất nhiều biện pháp đuổi quỷ đều có gà trống, hay máu gà trống các kiểu.
Thi Trường Huyền vừa dứt lời, Tạ Linh Nhai liền quay đầu nhìn chằm chẳm sân sau, như đang suy nghĩ gì đó: “Ừm.”
Thi Trường Huyền: “…”
Quách Tinh: “…”
Con gà trống đang ăn lúa trong sân bỗng nhiên mắc nghẹn: “…”