Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 96: Hung tàn phải có điểm dừng! tại dưa leo tr.
Tạ Linh Nhai không thể tin được cái cọt là năng lực tuyệt đỉnh, lại chính là, khả năng tạo ra vài giọt miếng này?
Hắn không tin! Sao có thể cho hắn năng lượng mạnh mẽ như này chứ!
Những hình ảnh trong tưởng tượng của Tạ Linh Nhai đã không xảy ra, chưa hết, bây giờ bên cạnh hắn còn có Hải Quan Triều, điều này khiến hắn cảm thấy mất mặt không chịu được.
Không đúng, có thể là sai lầm, Tạ Linh Nhai lại sờ sờ tiểu Ngoan, nhưng lúc này, đến cả bọt nó cũng không phun ra được, chỉ ở trên tay Tạ Linh Nhai quay cuồng một chút, sau đó trườn xuống và bắt đầu ị phân.
Tạ Linh Nhai: “…”
Hải Quan Triều: “Ha ha ha!!!”
Phân cũng bị nặn ra rồi, xem ra nó đúng là không thể làm được nữa.
Tinh thần của Tạ Linh Nhai trong phút chốc trở nên hoảng hốt: “Chẳng lẽ là do nó còn nhỏ quá sao? Cho nên, đây không phải là có năng lực tuyệt đỉnh rồi, mà là cần thăng cấp?”
Hải Quan Triều không chút do dự nói: “Nhưng nếu như chúng ta có thể nuôi nó trưởng thành, vừa há miệng đã phun ra được một trận mưa to tầm tã… Thì e là lúc nó có thể tạo mưa cũng phải ở một độ tuổi nhất định. Chắc cũng phải cỡ một trăm năm đó?”
Tạ Linh Nhai: “… “
Hải Quan Triều: “Có khi nào là do thời gian và quan niệm của thần tiên không giống với chúng ta không?”
Tạ Linh Nhai ôm ngực nói: “Anh nói rất có lý, tôi quyết định sẽ đi rửa tay.”
Tuy rằng Bão Dương Quan cũng không thiếu cơm để nuôi một con rắn, hơn nữa cũng là “Vì dân trừ hại”, nhưng trong lòng Tạ Linh Nhai vẫn có chút mất mát. Nên khi Thi Trường Huyền trở về, hắn còn ủ rũ nói cho anh biết chuyện này.
Ngay lúc đó, sắc mặt của Thi Trường Huyền chợt hiện lên chút kỳ lạ.
Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy mình có chút không nói nên lời, vì dù sao ngay từ đầu hắn cũng đã rất chờ mong, với lại trong tên Ngoan Long của con rắn này, cũng có một chữ rồng mà.
Thật ra Thi Trường Huyền chỉ là vì nghe được Thương Lục Thần phát ra tiếng cười, nên anh ngẫm lại vẫn là thôi hãy nói, sau đó khơi mào về một đề tài khác: “Các bạn học của tôi muốn mời tôi cùng ra ngoài chơi, em có muốn đi không?”
Tạ Linh Nhai ngạc nhiên nói: “Học sinh mới của lớp chuyên nghiệp các huynh, trước giờ chưa từng tổ chức các hoạt động ngoài trời sao.”
Khác với các bạn cùng lớp, Tạ Linh Nhai thường xuyên được mời tham gia nhiều sự kiện, nhưng đều bị hắn từ chối.
Thi Trường Huyền nói: “Này là các bạn học chung, hay cùng nhau nghe giảng tổ chức.”
Nghe nói là muốn đi dạo xung quanh quê nhà, ở vào vùng núi cao, lúc này trong nội thành Nữu Dương còn rất ấm áp, nhưng đỉnh núi lại có tuyết rơi, nên có không ít dân thành thị cũng thừa dịp cuối tuần, muốn đi lên núi xem băng tuyết, vì dù sao, ở phía nam Nữu Dương không phải năm nào cũng có thể nhìn thấy tuyết rơi.
Tạ Linh Nhai nghĩ thầm vừa đi vừa khám phá cũng không có gì, coi như đi hẹn hò đi, vì thế gật đầu đồng ý.
Mãi đến khi Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đi cùng nhau, hắn mới biết tại sao Thi Trường Huyền lại kêu mình đi. Vì đây chính là chuyến đi tự túc với khoảng mười người, tất cả đều đi theo cặp.
Vốn dĩ, những người này khi nghe Thi Trường Huyền đồng ý đi thì đều có chút bất ngờ, đến khi nghe anh nói sẽ dẫn theo bạn thì cả đám côn bất ngờ hơn. Mọi người đều nghĩ, có lẽ Thi Trường Huyền Muốń dẫn bạn gái theo và cả nhóm cũng rất muốn biết mặt bạn gái của anh trông như thế nào, có khi nào là một nữ đạo sĩ không? Nhưng dẫu sao thì cũng sẽ rất đẹp!
Đến khi Thi Trường Huyền mang bạn đến, bọn họ mới xấu hổ phát hiện, đúng là một người đẹp không sai, nhưng người đó lại là con trai!
Trong khi đó, Thi Trường Huyền cũng luôn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, chẳng lẽ vì lâu không cùng mọi người giao lưu, cho nên anh mới không hiểu ý tứ dẫn bạn theo là ý gì?
Và vì sự kinh ngạc này, bầu không khí của cả nhóm cũng trở nên rất ngượng ngùng xấu hổ.
Tạ Linh Nhai nhìn lướt qua đám bạn, tất cả đều là những người yêu nhau, hắn cũng cảm thấy xấu hổ trong giây lát, sau đó, lại giống như không có việc gì, chào hỏi họ.
Nếu đổi thành người khác, có lẽ họ sẽ không ngại ngần cười vang, trách sao đối phương lại mang theo bạn nam, giống như đang chơi gay, nhưng với Thi Trường Huyền, thì nhóm người lại phải làm bộ như không có việc gì mà chấp nhận thôi.
Thậm chí có người còn đắn đo hồi lâu nói: “… Sao tôi thấy cậu nhìn rất quen, có phải cậu là người của Bão Dương Quan không, chứ không… Sao lại thấy rất giống?”
Nói đến đây, mọi người cũng thấy rất đúng, vì dù sao theo như tin tức đưa tin, thì bọn họ cũng sớm biết được Thi Trường Huyền là người của Bão Dương Quan.
Người nọ cũng biết chút ít tin tức về Tạ Linh Nhai, nên rất phấn khích, vội tới bắt tay làm quen.
Tạ Linh Nhai rất tự nhiên bắt tay với người nọ một chút, sau đó thuận tay đưa cho người đó một lá bùa: “Ai biết tôi thì đều có thể dễ dàng nhận được một lá bùa và tôi có thể tặng mỗi người một lá bùa bình an lên núi.”
Mọi người: “..
Khi đeo bùa vào núi, có thể ngăn ngừa khí độc và hồ dữ tấn công. Trên thực tế, không phải Tạ Linh Nhai quá cẩn thận, mà thật ra là vì lúc trước hắn đã từng gặp phải loại chuyện này, nên cũng đã sớm hình thành thói quen chuẩn bị bùa chú phòng thân. Vì vậy, hắn lại tiếp tục chuyên môn, hỏi xem có bao nhiêu người, sau đó vẽ mười mấy lá bùa bình an để mọi người vào núi.
Và thật bất ngờ khi các bạn học của Thi Trường Huyền lại rất kích động, họ nhận lấy lá bùa bình an của Tạ Linh Nhai và hy vọng chuyến đi được an toàn.
Tạ Linh Nhai nhìn một chút, thật ra nhóm bạn này cũng không phải là các học sinh cao trung, mà xem bộ còn có chút lớn và giống như cũng rất hay ra ngoài chơi, nên chuẩn bị tư trang rất đầy đủ, Tạ Linh Nhai nhìn thấy trong số đó có một chiếc xe, bên trong cốp xe còn có vài chống thấm, quần áo khoác vân vân.
Bọn họ muốn đi về vùng quê tên là Vanh Tư Hương, là nơi xa nhất của thị trấn Nữu Dương, có thể nói, ngôi làng gần nhất ở đó, khi đi đến thị trấn Nữu Dương cũng phải mất hai tiếng rưỡi, trong khi đó, nơi mà bọn họ muốn đến lại mất khoảng 3 tiếng rưỡi đi xe. Và nếu muốń đi xem tuyết còn phải đi bộ một khoảng nữa, tối đến, bọn họ ở lại trong khách sạn duy nhất ở đó. Đây là khu dân cư đã được cải tạo vì trong những năm gần đây, người dân dần dần thích đi du lịch ở đó, Muốń nhìn ngắm phong cảnh, nên nơi này mới được xây dựng lên.
Tạ Linh Nhai ngồi trên xe, vuốt ve con rắn nhỏ trên cổ tay, tuy nói trên núi có tuyết rơi nên sẽ rất lạnh, nhưng vì Ngoan Long áp chặt vào da thịt hắn, được sưởi ấm, nên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vanh Tư Hương là khu vực chưa được khám phá chính thức. Những người được gọi là hướng dẫn viên du lịch ở đây đều là người dân địa phương và trong khu vực cũng không có cảnh sát làm việc. Một nhóm người lái xe lên núi, phong cảnh dọc đường thực sự rất đẹp, đặc biệt trên đỉnh núi còn có ruộng bậc thang, ba chiếc xe dừng lại trên đường để chụp ảnh.
Sau khi đến làng, một hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa họ về khách sạn.
Trên núi rất lạnh, mặt đất còn chưa tan tuyết, Tạ Linh Nhai mặt nhiều lớp áo khoác, nên càng khó nhìn rõ Ngoan Long đang bám trên cổ tay. Và vốn dĩ lúc đầu nó thích dùng đuôi quấn quanh ngón giữa của Tạ Linh Nhai, nhưng lúc này khi nó vừa vươn cái đuôi rắn ra muốn quấn quanh tay hắn, thì đã bị lạnh đến không chịu được, lập tức rụt đuôi lại.
Có một nam sinh đến rồi đi, cậu ta vô tình nhìn vào tay áo của Tạ Linh Nhai và thấy hình như trên đó có thứ gì đó giống như cái đuổi nhọn thò ra, nhưng chỉ phút chốc đã không thấy đâu nữa, cậu ta còn nghĩ có lẽ mình đã hoa mắt. Cứ ngơ ngác nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không thấy gì nên im lặng không nói.
Tất nhiên lúc vào trong nhà, Tạ Linh Nhai sẽ ở cùng một phòng với Thi Trường Huyền, hắn bước vào phòng, đem hai cái giường ở tủ đầu giường kéo ra, sau đó lại kéo hai trương giường vào một chỗ.
Thi Trường Huyền: “…”
Tạ Linh Nhai: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau lại đây giúp đi.”
Giờ cả hai đều không ở trong quan, việc ra ngoài chơi cũng là vì có mục đích khác.
Thi Trường Huyền chần chờ một chút, sau đó mới đem bên kia giường đẩy vào, tức thì hai cái giường đơn đã trở thành một cái giường lớn.
Tạ Linh Nhai thấy anh chần chờ, đành phải đến phụ đẩy giường, đáy lòng thiếu chút nữa cười chết. Aizz, không phải là anh muốn chúng ta ngủ cùng nhau sao.
“Thi Trường Huyền, cậu xem nước ấm này, nước ấm trong phòng chúng ta hỏng rồi. Chúng ta nên kêu người đổi phòng đi.” Lúc này cửa phòng không khóa vì bọn họ đều là con trai và vừa mới vào nhà. Không ngờ lại có nhiều bạn học đến vậy, người đó đẩy cửa ra và hét lên.
Người bạn vào nhà, liếc mắt một cái thì nhìn thấy hai người kia đang ở trên giường với nhau, trong giây lát cậu ta có chút nghi ngờ, nhưng sau đó lại cảm thấy chuyện này giống như cũng không lớn lắm, đúng vậy…
Tạ Linh Nhai không để cho trai thẳng kia kịp nghĩ ra được cái gì, đã tự nhiên mà đi về phía phòng tắm, quay sang vòi nước, nói: “Ừm, tôi chỉ muốn lấy một ít nước, trời vẫn còn nóng.”
Bạn cùng lớp đứng ở cửa, nhìn vài lần vào giường của cả hai, rất muốn hỏi, nhưng thấy mặt Thi Trường Huyền rất nghiêm, nên lại không dám hỏi, cuối cùng ngượng ngùng lui ra.
Đợi khi cậu ta đi rồi, Tạ Linh Nhai mới dựa vào cửa nói: “Em cũng đã đi đến đây cùng anh rồi, giường cũng đã nằm chung, rốt cuộc thì các bạn cùng lớp của anh là không biết, hay là biết nhưng không dám xác minh đây?”
Thi Trường Huyền cười lớn.
Hôm nay sau khi lên núi cũng đã tương đối trễ, ngày mai bọn họ mới đi lên đỉnh núi ngắm tuyết, buổi chiều bọn họ đến thăm nhà của người dân tộc thiểu số ở địa phương, ăn tối và sắp xếp một chuyến tham quan, được các hướng dẫn viên sắp xếp.
Những người khác đều là một nam một nữ, có đôi có cặp, còn Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền trong suốt hành trình cũng cùng nhau hoạt động, nhưng trước sau không ai dám trêu chọc lấy một câu. Điều này khiến Tạ Linh Nhai nghi ngờ có phải thường ngày Thi Trường Huyền ở trên lớp, cũng luôn là một người rất nghiêm túc không.
Buổi tối không có hoạt động gì. Mọi người đều tụ tập trong phòng để chơi bài và ăn đồ ăn nhẹ.
“Sáng mai mọi người hãy mặc thêm áo khoác lạnh vào và đến đây. Chứ trên đó lạnh lắm.” Sau đó, cậu sinh viên tổ chức sự kiện còn nói, những chiếc áo khoác quân đội này ở chân núi và được cậu ta thuê, vì trên kia không có bán hay cho thuê.
Quần áo của cậu ta đều ở đây, chúng cùng với những đồ đạc khác nằm trong góc, giống như một ngọn đồi.
Cậu ta nói và chỉ vào những quần áo đó: “Hay là tối nay mấy cậu lấy đi.”
Cậu ta đặt tay lên đống quần áo, sau đó chợt cảm thấy dưới tay mình hình như có thứ gì đó đang chuyển động, như có vật gì sống dưới quần áo mình.
Chàng sinh viên không hề báo trước giật mình đứng dậy, sau đó lùi lại vài bước.
Những người khác không cảm giác được, vội hỏi cậu ta: “Cậu sao vậy?”
Cậu ta nuốt một miếng miếng: “Phía dưới cái đó… Giống như là có con gì hay sao ấy.”
Mọi người đồng thời lui về phía sau, các cô gái càng sợ hơn, bọn họ vội nhảy lên trên giường: “Mẹ nó, đừng nói là chuột nha?”
“Trong quần áo có chuột sao?? “
“Hình như nó còn lớn hơn con chuột… ” Ánh mắt nam sinh kiên định, cậu ta nhìn vào tay mình, nhớ lại cảm giác vừa rồi, trên tay vẫn còn sót lại một chút cảm giác rờn rợn.
“Trên núi có động vật nhỏ, thì có gì là lạ.” Một nam sinh khác gan dạ hơn, bước lên trước, trong tay còn cầm ghế, sau đó đem quần áo xốc lên.
Đột nhiên, có thứ gì đó đứng thẳng lên!
“Aa-!!”
Tiếng thét chói tai cũng cùng lúc vang lên.
Dưới đống quần áo, thế nhưng lại có một con rắn to bằng cánh tay thô của một người đàn ông trưởng thành, trên thân phủ đầy hoa văn màu đen, khi bị kích thích nó vội ngẩng cao phần thân trên lên, miệng mở ra lộ ra hàm răng sắc nhọn, cùng với cái lưỡi rắn đỏ au đang phun ra nuốt vào.
Nam sinh kia tuy gan dạ thật, nhưng khi nhìn thấy cũng vội ném cái ghế, chạy đi.
Con rắn cũng không thể chịu đựng được sự kích thích, vội nghiêng mình né tránh chiếc ghế, đồng thời cũng bị dọa cho sợ hãi, uốn lượn trên mặt đất tìm cách tháo chạy.
Có mấy người cũng gần như tông cửa chạy ra ngoài không kịp, còn lại đều đứng ở trên giường hoặc trên bàn. Ôi không, ngoại trừ Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền, cả đám chỉ biết đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Chưa hết, Tạ Linh Nhai thậm chí còn mở miệng nói: “Vào mùa đông, rắn đều sẽ ngủ đông, chỉ có rắn cảnh và rắn ở vườn thú là không ngủ đông”.
Giờ này cả đám đều trông mong vào đám bạn học chạy ra ngoài kia, hy vọng họ có thể đánh thức được người của nhà khách. Dân làng trên núi chắc chắn sẽ biết cách đối phó với rắn phải không? Bọn họ nhìn hai người Tạ Linh Nhai vẫn còn đứng trên mặt đất, nghĩ đến việc bọn họ chạy không kịp, trong khi đó con rắn vẫn còn bò lổm ngồm thì không nhịn được quát lên: “Mấy cậu mau leo lên đi!”
“Rắn cũng có thể bò lên mà.” Tạ Linh Nhai bình tĩnh nhìn đám học sinh: “Lúc này trên núi lạnh như vậy, rắn sẽ không tỉnh lại, con rắn này khả năng không phải là rắn ở trên núi.”
“Cậu, cậu, cậu nói vậy là có ý gì?” Bọn họ đều có chút hoảng loạn.
Tạ Linh Nhai tiếp tục nhìn bọn họ: “Loài rắn thích ngủ đông đến mùa xuân, chi là, dạo gần đây thời tiết ở Nữu Dương chợt ấm lên. Có lẽ một số con rắn sẽ lầm tưởng rằng mùa xuân đã đến, nên thức dậy… Tôi nói như vầy, là vì thấy nó đã giấu mình ở trong quần áo, chắc là để sưởi ấm?”
Lời này, trong nháy mắt, làm cho lông tơ trên người bạn học kia dựng đứng lên, dựng còn nhiều hơn lúc cậu ta thấy rắn.
Vì những lời Tạ Linh Nhai phân tích quả thật quá kỹ, nghe qua đúng là không thể tìm thấy được lỗ hổng nào và lời này đại biểu cho việc, vì sao cậu ta vừa đi vào tìm kiếm, đã có thể đột nhiên nhìn thấy một con rắn lớn như vậy?
Trong khi đó, lúc vừa vào cửa, bà chủ nhà cũng đã ngồi trước cửa đan một chiếc áo khoác lông thú, nên nếu có rắn bò vào thì không thể không nhìn thấy. Hơn nữa, khi bọn họ đến nhà người dân tộc thiểu số, họ cũng có nói, ở đầy có thuốc nam tự chế, nếu treo ở cửa thì rắn, trùng, chuột và kiến đều sẽ không dám vào.
Tưởng tượng đến cảnh dọc theo đường đi, có khả năng là nó đã ở trong xe, hay thậm chí là lúc bọn họ lên xe, nghĩ đến đó, cậu bạn cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung!
Lúc này, con rắn phát hiện sinh vật duy nhất còn sót lại trên mặt đất thì cũng uốn lượn the0 hình chữ S và bò tới.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên từng tiếng bước chân, là người trong nhà khách chạy đến.
Mọi người hoảng sợ nhìn hai người Tạ Linh Nhai không tránh không né, còn con rắn kia lại cứ xông thẳng đến, thậm chí Tạ Linh Nhai còn nửa ngồi xổm xuống…
Con rắn lớn uốn lượn, bò đến trước mặt Tạ Linh Nhai, đầu vừa ngóc lên, đã đột nhiên quay lại và rút lui, sau đó nó bỏ chạy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hơn, như thể phía sau có cái gì đó đang đuổi theo nó vậy.
Mọi người: “??”
Lúc này ông chủ nhà khách cũng cầm gậy gộc đi vào, nhìn thấy một con rắn lớn, thì hít hà một hơi: “Con rắn này từ đâu đến vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con rắn nào có hình dạng như này.”
Và lời nói này cũng càng chứng minh những suy đoán trước đó của Tạ Linh Nhai là rất có căn cứ, con rắn này rất có thể đã chui vào trong quần áo của cậu bạn và bị cất vào trong xe, nghĩ đến đây, cậu bạn này thiếu chút nữa đã ngất đi rồi.
Ông chủ dùng nước có pha hùng hoàng xịt vào con rắn, sau đó lại dùng thanh gỗ cuộn nó lại và dùng túi lưới bắt lấy nó, đến lúc này mối nguy mới xem như được giải trừ.
Nhưng so với cách bắt rắn dân gian của thôn dân trên núi này, điều khiến mọi người sợ hãi hơn chính là thái độ bình tĩnh vừa rồi của Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai, vì lúc nguy cấp, cả hai cũng không hề tỏ ra sợ hãi, hay là nói bọn họ quả thật rất can đảm.
“Này, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ có lá bùa bình an để vào núi sao?” Có một cô gái nhút nhát lên tiếng nói.
Cô vừa nói xong, đã thấy mọi người đều đang nhìn chăm chú vào mình.
Này không phải là kiểu nhìn nghi ngờ, mà là kiểu trí óc đã được khai thông!
Đúng vậy, chẳng phải Bão Dương Quan cũng rất nổi tiếng về bùa chú sao?
Chưa hết, gần đây trong trường học còn có tin đồn rằng, hiệu trưởng đã từng mời đạo sĩ đến xem phong thủy của ký túc xá mới, và mọi thi công cũng đều dựa the0 lời đại sư nói.
Các sinh viên của các khoa khác không biết đã đành, chứ khoa triết học của bọn họ sao có thể không biết được, trong các tôn giáo chuyên nghiệp cũng có đạo giáo! Cho nên có thể nói Tạ Linh Nhai cũng không khác gì với các đạo sĩ!
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vô thức sờ đến lá bùa bình an mà mình đã được Tạ Linh nhai vẽ cho, nên nói, nếu vừa rồi bọn họ không né, thì con rắn kia chắc hẳn cũng sẽ không dám tới gần, phải không?
“Lá bùa vào núi là để phòng ngừa khí độc, hổ dữ, báo và thú rừng, chứ nó không có tác dụng phòng ngừa rắn.” Tạ Linh Nhai đánh vỡ ảo tưởng của bọn họ.
“Vậy, rốt cuộc thì các cậu đã làm như thế nào?”
“Tôi có mang theo thuốc.” Tạ Linh Nhai mơ hồ nói.
Mọi người nghĩ đến cảnh ông chủ vừa rồi dùng nước có hùng hoàng đã làm cho thân rắn mềm nhũn ra, cảm thấy điều này cũng có thể chấp nhận được.
Duy chỉ có người đứng ở cửa nhìn thấy trong tay áo của Tạ Linh Nhai thò ra thứ gì đó giống như một cái đuôi, lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lại nhìn lại và thấy nơi tay áo của Tạ Linh Nhai có thứ gì đó thon dài đang trượt xuống, quấn quanh ngón tay hắn, rồi lại nhanh chóng rút về.
Lần này là thật sự nhìn thấy rõ ràng.
Cậu ta hơi mở miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tạ Linh Nhai, nhưng lại thấy Tạ Linh Nhai vẫn lộ ra dáng vẻ bình thường giống như không có chuyện gì, sau đó thoáng chốc hoài nghi có khi nào mắt mình bị hư rồi không, hoặc là nói… Đó là thứ cổ quái gì đó, không có cơ sở khoa học, nhưng được các đạo sĩ chuyên nghiệp nuôi dưỡng thành vật hộ thân?
Tức thì những cổ độc linh tinh mà cậu ta được nghe lập tức trào dâng trong lòng, khiến cậu ta không khỏi kính sợ mà liếc mắt nhìn Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai lại hồn nhiên không biết mình ở trong mắt người khác lại có thân phận của một pháp sư
cổ đại. Hắn nhéo nhéo cái đuôi của Ngoan Long và khích lệ nó.
Sau khi trở về, Tạ Linh Nhai nói với Thi Trường Huyền: “Tuy rằng Ngoan Long hơi ngắn nhỏ và chỉ biết phun nước, nhưng vẫn có những công dụng nhất định.”
Và mặc dù cái đầu của Ngoan Long không lớn, nhưng nó cũng đã tiến vào một cảnh giới khác, nên các loài rắn bình thường không thể so sánh được với nó. Chính vì vậy, con rắn kia tuy rằng rất to, nhưng khi ở trước mặt Ngoan Long nó vẫn còn thua kém rất nhiều, bảo sao khi thấy nó lại không sợ đến tè ra quần.
Tạ Linh nhai nói xong, lại nhìn sang Thi Trường Huyền đang trầm tư suy nghĩ: “…”
Tạ Linh Nhai ngẫm lại một chút những gì mình vừa nói, rồi như hiểu ra được cái gì, hắn lộ ra nụ cười xấu xa với Thi Trường Huyền: “Này, sư huynh, huynh không nói gì nhưng có phải trong lòng lại nghĩ tới mấy thứ kỳ lạ không.”
Thi Trường Huyền: “…”
Tạ Linh Nhai duỗi tay, lấy Ngoan Long đang quấn quanh giống như chiếc vòng đặt xuống để gần đèn trên bàn, sau đó lại lấy Liễu Linh Đồng xuống, để ở tủ đầu giường.
Thi Trường Huyền im lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó cũng đem Thương Lục Thần bỏ vào trong ngăn kéo.
Trong bóng tối.
Thương Lục Thần: “… Ai.”
Liễu Linh Đồng: “…”
Ngày hôm sau, mọi người đều mặc áo khoác của mình lên núi. Chứ không ai muốn mặc áo khoác có rắn nằm ở trong cả. Cũng may, tất cả đều có mang theo áo lông vũ, tuy không che hết được cái lạnh, nhưng cũng đủ để họ có thể ngẩng cao đầu.
Thi Trường Huyền thỉnh thoảng cũng hay đỡ Tạ Linh Nhai, khiến tai anh đỏ bừng lên.
Tạ Linh Nhai nửa dựa ở trên người anh, leo lên trên núi, đến khi phóng mắt nhìn lại, tuyết phủ trắng trời, học sinh vui vẻ chụp ảnh băng tuyết đang đọng treo trên những cây băng.
Cả hai đứng dưới gốc thông tuyết, Tạ Linh Nhai vuốt ve khuôn mặt của Thi Trường Huyền, sau đó mang theo cái lạnh của băng tuyết, hôn anh, làm tan đi hơi nóng giữa môi và lưỡi.
Thi Trường Huyền thuận thế ôm lấy eo Tạ Linh Nhai và ôm hắn vào trong ngực.
Đồng thời làm cho Thương Lục Thần và Liễu Linh Đồng ở hai bên vai trái vai phải của hai người, cũng bởi vì cái ôm này mà cảm thấy như được ở bên cạnh nhau.
Thương Lục Thần: “…”
Liễu Linh Đồng: “…”
Ôi, thật là xấu hổ.
Một lúc sau, Tạ Linh Nhai vẫn còn có chút tê dại, rõ ràng là môi hắn chỉ bị Thi Trường Huyền mút vào chút thôi, sao xương cốt lại giống như cũng bị hút đi, khiến cả người mềm nhũn, sắc mặt cũng trở nên phiếm hồng.
Sau đó hắn chợt nghe thấy một giọng nói đang cố nói: “Đừng hôn!!”
Tạ Linh Nhai giật mình, choáng váng một lúc rồi dừng lại, hắn lập tức tách ra. Sau đó lại có chút buồn cười, nói: “Làm anh sợ nhảy dựng, có người tới cũng không cần kích động như vậy chứ.”
Thương Lục Thần tức giận nói: “Không có ai tới, em không có nhìn thấy!”
Tạ Linh Nhai: “…”
Thi Trường Huyền: “…”
Liễu Linh Đồng cũng có chút bi thương nói: “Chủ nhân, em bị đụng vào đầu.”
Tạ Linh Nhai dở khóc dở cười, để Liễu Linh Đồng ra xa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tóm lại là về sau đừng làm phiền chúng anh nữa, phải hiểu chuyện thì mới là một cậu bé ngoan. Các em xem Ngoan Long chưa bao giờ nói gì cả.”
Thương Lục Thần, Liễu Linh Đồng: Nó cũng muốn nói lắm đó??
…
Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền ở trên núi hai ngày, sau đó mới trở về Bão Dương Quan.
Lần này về là muốn chuẩn bị cho việc thanh tẩy điện của Tát Tổ Sùng Ân chân quân, muốn làm pháp hội, để mang tượng thần của Tát Tổ đón vào trong điện, sau đó khai quang.
Tát Tổ là bồn quan Chủ Thần sư phụ, nên tự nhiên không giống với lễ bình thường, Tạ Linh Nhai mời các tín đồ tham gia pháp hội. Hơn nữa, ngày tốt lành này lại là ngày cuối tuần, hôm đó trong quan rất náo nhiệt.
Tạ Linh Nhai bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, mãi cho đến khi buổi lễ bắt đầu, mới có thời gian nghỉ ngơi một chút và để cho Trương Đạo Đình chủ trì lễ khai quang.
Trong điện Tát Tổ có rất nhiều người, Tạ Linh Nhai ở trong điện Linh Quan, cùng Thi Trường Huyền cùng nhau quỳ ngồi ở trên ghế, rồi ỷ vào việc Tổ sư gia biết quan hệ của hai người bọn họ mà không kiêng nể gì.
Thật ra cũng không thể nói là không kiêng nể gì, vì chỉ có Tạ Linh Nhai là nhéo nhéo tay Thi Trường Huyền thôi, nghĩ đến trước đó đối phương đã siết tay mình như thế nào thì mặt đều nhịn không được đỏ lên.
Thi Trường Huyền trở tay nắm lấy tay hắn, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, đúng là tay của Tạ Linh Nhai rất đẹp, thon dài trắng nõn, oánh nhuận như ngọc, khi đó trên tay còn dính mực để viết bùa, đầu ngón tay mang theo vết mực đỏ tươi của chu sa, nhìn rất bắt mắt, thu hút hết mọi ánh nhìn
Thi Trường Huyền nâng tay Tạ Linh Nhai lên, nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại cụp mắt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay hắn.
Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình tê tê dại dại, đang định nói thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn.
“Linh Nhai!”
Tạ Linh Nhai bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy ba hắn cùng Tống Tĩnh đang cùng nhau đứng ở cửa, trong lòng ngực còn ôm Tư Tư, sắc mặt nhìn rất khó coi.
Ba Tạ biết hôm nay Bão Dương Quan có pháp hội, vì thế mới nhân dịp cuối tuần, muốn đến xem con trai của mình, còn mang cả em gái đến, muốn tạo cho hắn một bất ngờ, ngờ đâu lại thấy một màn này.
Tạ Linh Nhai cũng có chút kinh ngạc, nhưng từ sớm hắn đã diễn luyện qua việc cùng những người khác thẳng thắn đối mặt với tình hình, cho nên rất nhanh đã ổn định lại tâm tình, đứng lên nói: “Ba, để con nói chuyện với ba một lát.”
Hắn bước tới và đưa tay ra nắm lấy cánh tay của ba mình.
Sắc mặt của Tống Tĩnh cũng trở nên căng thẳng, muốn khuyên ba Tạ bình tĩnh một chút, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, bà lại không mở miệng nói được.
“Nói cái gì mà nói? Tao đánh gãy chân mày!” Ba Tạ hiếm khi mắng Tạ Linh Nhai, nhưng hôm nay lại rống to, từ lúc Tạ Linh Nhai còn là thiếu niên và bước vào thời kỳ phản nghịch, hai ba con đã xảy ra mâu thuẫn, ba Tạ cũng không còn lớn tiếng với con trai mình. Và giờ, ông mới quát một tiếng lớn, hoảng sợ tìm kiếm lại uy nghiêm của một người ba cao lớn.
Vốn dĩ ông dặn con trai không được xuất gia, ai có ngờ con trai không những xuất gia mà còn cùng với người con trai khác tay trong tay.
Ngoan Long đang ở trong tay Tạ Linh Nhai, bị tiếng hét như sấm dậy của ba Tạ làm cho hoảng sợ, nó run lên ló đầu ra tới.
Ba Tạ cúi đầu nhìn con rắn trong tay Tạ Linh Nhai.
Ông nói: “Mẹ nó có rắn!”
Ông lùi lại vài bước và ngã xuống cầu thang, khí thế cũng trong phút chốc mất sạch, mắt ông chảy dài trên khuôn mặt, hét lên trong đau đớn: “Tôi, cái mông của tôi hình như bị gãy rồi…”
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai muốn đi đến dìu ông, nhưng ba Tạ vừa thấy rắn lại kêu: “Đừng tới đây!”
Tạ Linh Nhai đành phải quay đầu nhìn lại, Thi Trường Huyền liền đi nhanh lại đây, muốn cõng ba Tạ đi phòng khám.
Mông của ba Tạ rất đau, ông vừa tức vừa xấu hổ, nhưng thực sự không đủ can đảm để nói rằng tao thà bò đi còn tốt hơn.
…
Phòng khám.
Tuy rằng ba Tạ không nói cái gì, nhưng từ ánh mắt của ông có thể hiểu, đã vậy còn có vẻ mặt xấu hổ của Tống Tĩnh, cùng với dáng vẻ của Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai, hơn nữa ba ngày rồi Tạ Linh Nhai cũng không có đến xem ông bị như nào hay nói qua lời nào, Hải Quan Triều cuối cùng cũng sáng tỏ.
Y hoảng sợ hỏi Tạ Linh Nhai: “Thầy Tạ, tôi nghĩ hành vi của thầy nên chấm dứt đi. Thầy không thể chỉ vì ba thầy không đồng ý cho hai người ở bên nhau mà ra tay đánh ba mình như vậy?”
Hay nói thế nào nhỉ, thầy Tạ đúng là thầy Tạ, nếu đổi lại là con cái nhà người khác thì có lẽ đã bị ba mình đánh cho gãy chân rồi?