Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Kẹo ngọt bên môi tại dưa leo tr.
Mồng một tháng chạp, ta đến thỉnh an hoàng hậu. Sau khi cho mọi người về hết, hoàng hậu giữ một mình ta lại.
Ta theo hoàng hậu và cô cô trưởng sự đi sâu vào cung Cảnh Dương. Bên trong không tráng lệ xa hoa như ta nghĩ, bàn trà và nệm ghế cũng toát lên vẻ cổ kính.
Hoàng hậu nói chuyện rất dịu dàng từ tốn, khiến ta thấy không bị gò bó quá mức.
Hoàng hậu nhẹ nhàng mở đề tài:
– Từ thường tại đã vào cung được hai năm rồi nhỉ?
Ta không hiểu ý của người lắm nên chỉ gật đầu.
– Lúc muội vào cung hãy còn nhỏ, qua năm nay đã thành thiếu nữ mười bảy rồi, – Hoàng hậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, – Muội cũng biết ta định nói gì phải không?
Ta hơi động lòng, cúi đầu, khẽ nói dạ phải.
– Muội biết là được. Ta sẽ bàn giao với Kính sự phòng, lần sau hoàng thượng triệu hạnh thì muội không cần sợ. Hoàng thượng có vẻ rất uy nghiêm, đó là vì người là vua một nước, phải uy nghiêm mới khiến vạn dân kính ngưỡng, bách quan cúi đầu. Muội là phi tử của người, có lúc người là thiên tử, cũng có lúc người là phu quân của muội. Đã hiểu chưa?
Ta cúi đầu, hai tai nóng đến khó chịu, cảm thấy thật lúng túng. Lần trước không thị tẩm được, mọi người đều tưởng ta sợ. Nhưng thật ra bởi vì ta không sợ gì cả mới khiến hoàng thượng không thích.
Ta gật đầu đáp hiểu rồi.
Hoàng hậu hiền từ nói:
– Muội là cô gái thông minh, thôi, muội về đi.
Trên đường về, ta cúi đầu đá một cục đá, đá cho nó lăn từ khóm thủy tiên trước cửa cung Cảnh Dương đến cung Đường Lê.
Ta vừa vào cửa đã thấy Gia quý nhân ngồi sưởi ấm, vỉ nướng kê trên chậu than nửa bày củ ấu, nửa bày hạt dẻ. Thấy ta đi vào, cô ấy vui mừng hỏi:
– Xem vẻ mặt này, ta biết ngay hoàng hậu nói gì với muội.
Ta không nói lời nào, Mịch Nhi cởi áo choàng cho ta, ta ngồi vào trường kỷ.
Không phải do ta sợ hay ngượng ngùng gì đâu, chỉ là ta thấy hoàng thượng không thích ta, ta cũng không thích bệ hạ cho lắm.
Hoàng hậu nương nương bảo, phi tần lúc phải coi hoàng thượng là thiên tử, lúc phải coi hoàng thượng là phu quân. Nhưng hai người vốn không thích nhau thì sao trở thành phu thê được nhỉ?
Hoàng thượng đối xử tốt với Gia quý nhân, có lẽ có thể tham khảo cô ấy. Ta hỏi Gia quý nhân:
– Tỷ có thích hoàng thượng không?
Gia quý nhân đang cầm móc bạc lật củ ấu khựng lại:
– Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, là nam nhân tốt nhất trên đời… Còn có thích hay không… Tỷ không biết.
Ta không trách cô ấy trả lời không biết, vì chính ta cũng không biết.
Gia quý nhân ngồi chơi một lát rồi nói còn mấy trương mục ngày tết chưa tính xong nên đứng dậy ra về. Hạt dẻ vẫn chưa bóc xong, ta ngẩn ra đến nỗi nướng cháy mất hai hạt.
Buổi chiều rất lạnh, trời tối om, ta rầu rĩ ngồi bóc hạt dẻ cho qua thời gian.
Lúc lên đèn thì tuyết rơi.
Ta choàng khăn lông ngỗng ngồi trên trường kỷ nghịch hộp đựng điểm tâm, đột nhiên nhớ tới viên kẹo hoa quế hoàng thượng cho ta hôm thất tịch.
Viên kẹo ấy đến giờ vẫn chưa bị ăn, mà được ta đựng trong túi tiền, cất trong hộp kẹo ta thích nhất.
Tại sao lại không ăn nhỉ… Bởi vì ta nghĩ ăn rồi sẽ không còn nữa.
Kẹo hoa quế trong cung không phải vậy hiếm, nhưng viên kẹo đó do hoàng thượng cho ta, nên trong lòng ta nghĩ nó đặc biệt.
Nếu nói vậy, giả như có ngày ta có thật nhiều kẹo hoa quế mà hoàng thượng cho, có phải ta sẽ rất vui không?
Cứ mải miết nghĩ lung tung như vậy, đến khi Mịch Nhi gọi ta đi thay quần áo đi ngủ, ta đã nằm sấp trên bàn thiu thiu ngủ rồi.
Hôm sau ngủ dậy trời còn tối om, bởi vì trời đổ tuyết nên trong cung càng yên tĩnh hơn mọi khi.
Ta gọi Mịch Nhi đến giúp ta xuống giường rửa mặt, xách đèn lồng đi ra ngoài. Bởi vì còn sớm, cung nhân chưa kịp dọn tuyết nên nhìn đâu cũng thấy màu trắng.
Ra đến hành lang ta nổi hứng, nặn cầu tuyết ném về phía Mịch Nhi, em ấy không đề phòng giật mình một cái sau đó bật cười, thấy bốn bề vắng lặng cũng viên cầu tuyết ném về phía ta. Chúng ta mải chơi đến nóng bừng cả người, quần áo tóc tai đều ướt nhẹp.
Lúc này phương Đông đã sáng rõ, ta không dám nghịch nữa, bèn gọi Mịch Nhi soi đèn lồng đi về cung Đường Lê.
Trên đường về, ta làm bộ dạy dỗ Mịch Nhi:
– Từ lúc tiến cung đến giờ, ta rủ em chơi cùng em đều sợ cái này sợ cái nọ không chịu chơi cùng ta, sao hôm nay lại dám? Lát nữa về ta sẽ mách…
Ta chưa nói hết câu, thấy búi tóc của Mịch Nhi dính đầy nước, mặt cũng đỏ au như kép hát Côn khúc mà không nhịn được phì cười.
Mịch Nhi thấy ta cười cũng bật cười theo.
Về đến cung Đường Lê thì thấy các ma ma trong cung Cẩn phi nương nương đang chỉ huy các tiểu thái giám quét dọn tuyết, ta không tránh được. Đang định cúi đầu lỉnh về thiên điện lại bị Cẩn phi nương nương đúng lúc đứng ở cửa bắt gặp.
Lần này thì xui rồi. Cẩn phi nương nương bảo nếu không phạt ta ra trò, sớm muộn ta cũng gây họa. Nàng ấy dặn ma ma ở lại trông chừng ta, hôm nay không cho ta ăn cơm, cũng không cho ăn điểm tâm. Mịch Nhi và bốn nô tài hầu hạ ta cũng bị trừ lương, cắt cơm một ngày.
Xem ra lần này Cẩn phi nương nương thật sự muốn phạt ta. Trước đây ta phạm lỗi cũng chỉ bị bắt chép Nữ huấn, hoặc phải đi quỳ trong phật đường cầu phúc với các ni cô. Nhưng chép Nữ huấn mười lần hay quỳ một ngày trong Phật đường cũng không nặng bằng phải nhịn cơm một ngày.
Mới quá trưa, ta đã đó không chịu nổi, nhìn điểm tâm trên bàn trà mà chảy nước miếng. Vị ma ma trông coi lại không lơ là chút nào.
Ta định dụ ma ma uống nhiều trà, nhân lúc bà ấy ra ngoài đi vệ sinh thì ăn vụng điểm tâm, nhưng bà ấy không để ý đến ta, cũng không uống trà.
Ta nhìn Mịch Nhi, em ấy cũng nhăn nhó mặt mày. Mịch Nhi hẳn cũng đói bụng lắm, tự dưng ta thấy tội lỗi ghê. Ta bị phạt thì cũng thôi, bọn họ phải nhịn đói theo, huống hồ lỗi cũng là do ta mà.
Nghĩ vậy, ta lại tự cổ vũ mình không được mất chí khí, có câu gì ấy nhỉ, à, nghèo thì chỉ lo cho mỗi bản thân mình, khi hiển đạt thì làm phúc cho thiên hạ. Chờ hôm nay ta chịu phạt xong, không chỉ bù tiền lương cho họ, còn phải thưởng họ mấy món ăn ngon.
Nghĩ xong tự thấy phấn chấn hơn nhiều, bắt đầu vẩn vơ nghĩ đến mấy món ăn thích hợp nhất cho ngày tuyết rơi.
Cái bụng bắt đầu réo lên ùng ục.
Ma ma định cười mà phải nhịn, ta nhìn thấy hết. Không biết hôm nay Cẩn phi nương nương đi đâu mất rồi, nếu nàng ấy ở đây sẽ không nỡ để bụng ta kêu như vậy đâu.
Buổi trưa hai khắc, đói bụng.
Buổi trưa ba khắc, đói bụng.
Giờ Mùi sơ khắc, đói bụng.
…
Giờ Thân ba khắc, đói bụng.
Giờ Dậu một khắc, hoàng thượng đến, nhưng phía sau bệ hạ không có Cẩn phi nương nương.
Ta hành lễ theo mọi người, cái bụng réo um lên cực kỳ đúng lúc, tiếng to đến nỗi ta gồng hết nội lực hét câu “hoàng thượng kim an” cũng không át được.
Vào lúc này ta ước hoàng thượng đừng cho ta bình thân, ta không muốn nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa buồn cười của bệ hạ đâu!!!!
– Từ thường tại, nàng…
Bệ hạ nhìn ta rồi nhìn điểm tâm trên bàn trà.
– Bẩm hoàng thượng, thần thiếp phạm lỗi, Cẩn phi nương nương phạt không cho thần thiếp ăn cơm, cũng không được ăn điểm tâm.
– Ồ, không được ăn cơ à.
Bệ hạ sai người cởi mũ và áo choàng, bước đến ngồi vào trường kỷ. Quả nhiên hoàng thượng cũng nghe lời Cẩn phi nương nương, không trông cậy được gì rồi.
Ta lén nghĩ vậy trong lòng, bỗng một miếng bánh mứt táo được đặt bên miệng ta. Ta ngớ người, tròn mắt nhìn bệ hạ.
– Há miệng nào.