Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dualeotruyen.
Edit: Z – Beta: Jung.
Cậu mua chút nguyên liệu đến nhà Trần Mục Dương, gõ cửa.
Anh rất không hài lòng ra mở, hỏi: “Không phải đã nói mật mã cho em rồi sao?”
“Ừm, đây là nhà anh, em gõ cửa là vì lịch sự mà!” Tô Cách vào nhà, mang thức ăn vào bếp. Nhìn bếp cái gì cũng thiếu, tò mò hỏi: “Bếp nhà anh dùng được không vậy?”
Trần Mục Dương nhún vai: “Dùng tạm.”
“Hẳn là có mắm muối gia vị đi?” Tô Cách vô cùng mong chờ.
Ai kia lại tiếp tục nhún vai.
Tô Cách thực sự vô vọng lùi xuống, lục lọi lưỡng cả đống lần cũng không tìm được hạt muối nào. Nhưng may có một túi gạo chưa bóc, cậu liền mở nó ra, vo vo rồi cho vào nồi cơm điện.
Nồi cơm điện nhìn qua cũng là đồ làm cảnh…
Không có mắm cũng không có muối, chả lẽ để anh ăn cơm trắng với canh suông à?
Nhớ ra bên dưới khu nhà có một cái siêu thị nhỏ, Tô Cách liền bới ít tiền lẻ chạy đi mua đồ.
Sau khi mua xong đủ loại gia vị, cậu thở phì phò trở về nhà anh, Trần Mục Dương đang ngồi xem TV, hờ hững hỏi: “Này, nấu cơm chứ có phải chạy marathon đâu?”
Tô Cách thực sự không phun nổi ngụm máu: “Nếu không phải nấu cho anh thì anh nghĩ là em sẽ mất công chạy đi mua à?”
Trần Mục Dương nhìn cũng không thèm nhìn cậu, hờ hững: “Vậy thì cảm ơn em.”
Thật là không có thành ý, Tô Cách chán đến không buồn phản bác, đành tiu nghỉu quay đầu vào bếp.
Nhưng cậu lại không nhìn thấy đôi mắt đen của người kia tràn ngập ý cười.
Bởi vì thời gian có hạn, Tô Cách chỉ làm trứng xào cà chua, thêm đĩa rau xào cùng bát canh. Nồi cơm điện cũng vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, Tô Cách liền xới thêm một bát cơm bưng ra, Trần Mục Dương đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.
Thấy trước mắt mình chỉ có hai mặn một rau, anh im lặng nửa ngày rồi mới trầm mặt hỏi: “Anh phát tín hiệu mình là động vật ăn cỏ cho em lúc nào vậy?”
Tô Cách đặt bát cơm trước mặt anh, học bộ dáng nhún vai của ai kia, nói: “Em chịu thôi, gấp như vậy làm sao có thời gian kho thịt chiên cá!”
Trần Mục Dương tuy nói thế, nhưng vẫn cầm bát với đũa bắt đầu ăn.
Cậu ngồi trước mặt anh, thực sự hy vọng có thể nghe thấy một câu khích lệ sau khi chứng kiến mình vật lộn.
Đợi lâu ơi là lâu mà không nghe thấy lời nào từ người kia, mà anh đã ăn xong một bát rồi.
Tô Cách sốt ruột gọi: “Này! Anh ăn cơm của em mà không khen nổi một câu à?”
“Nếu anh mua được một món đồ thuận tay, chẳng lẽ phải gọi cho nhà sản xuất khen đồ dùng tốt sao?”
Tuy Trần Mục Dương so sánh có chút khiến người khác không biết đáp sao, nhưng không thể phủ nhận Tô Cách đương thoả mãn.
“Đúng rồi, vai mới của anh thuộc loại hình nhân vật gì vậy?”
“Không biết.” Trần Mục Dương gắp miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, bỏ bát xuống.
“Anh chưa đọc kịch bản sao?”
“Chưa.”
“Anh cũng quá không kính nghiệp đi, người ta mời thì anh cũng phải nghiền ngẫm kịch bản một chút thì mới đóng tròn vai chứ!” Cậu lải nhải.
“Không có hứng.”
“Không có hứng, thật mệt cho anh…” Tô Cách đang định mạnh miệng làm thêm bài thuyết giảng nữa thì bị ai kia nhét bát vào tay, sai bảo: “Đi rửa bát đi.”
“Anh…”
“Rửa xong nói em biết.”
Tô Cách thành công bị ai kia dụ đi rửa bát, cậu vừa rửa vừa nghĩ. Không đúng! Cậu mới bị anh xxoo mà đã bị thành người hầu, về sau cứ phải chịu kiếp sai sử, bị ức hiếp sao?! Không được!
Rửa sạch sẽ xong, Tô Cách chạy ra đứng trước mặt Trần Mục Dương, anh đang xem TV thì bị cậu chắn mất.
“Đừng chắn màn hình của anh.” Trần Mục Dương nhíu mày.
“Trần Mục Dương! Bây giờ anh có ý gì hả? ‘Làm’ xong liền trở mặt đúng không? Bắt em nấu cơm, còn bắt rửa bát, anh thì an nhàn xem TV. Em quả nhiên mắt mù! Tự nhiên lại đi thích người như anh!” Tô Cách nói đến nước miếng bay đầy trời, hình tượng bay sạch.
Còn Trần Mục Dương nhìn cậu như đang xem hài kịch, bình thường cậu ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay khóc lóc om sòm thật khiến anh bất đắc dĩ. Cơ mà Trần Mục Dương không nghĩ hình tượng này đáng ghét, ngược lại còn thấy hay ho, anh đưa tay kéo cậu vào lòng mình.
Lưng Tô Cách dựa vào nguc anh, cằm anh gác lên vai cậu, nhỏ giọng hỏi: “Ý của anh là, bây giờ em là chủ nhân của căn nhà này, chẳng lẽ không đủ sao?”
Tô Cách vừa nghe lời này, cơn giận trong lòng bay hơn nửa, nhưng vẫn cố chống chế: “Hứ! Chủ nhân gì chứ! Có mà là người hầu thì đúng hơn!”
“Thân là chủ nhân, mọi vật dụng trong nhà đều mặc em sử dụng, chẳng lẽ em không nên giữ gìn chúng sạch sẽ sao?”
Tô Cách thấy anh nói không phải không có đạo lý.
Cậu quay đầu hỏi: “Kể cả anh?”
“Ừ, kể cả anh.” Thấy gương mặt đẹp đẽ của ai kia từ từ lại gần, khi chuẩn bị môi chạm môi thì Tô Cách đột ngột che miệng.
Cậu hưng phấn: “Bây giờ em đã có quyền sử dụng anh, vậy thì bây giờ em muốn anh đi dọn nhà!”
Mặt Trần Mục Dương lập tức đen lại: “Tô Cách, em muốn ch3t phải không?”
Cậu vội vàng buông tay đầu hàng: “Em chỉ muốn sử dụng quyền hạn của mình mà thôi.”
Buổi chiều, Tô Cách nằm trên sopha xem TV, xem được một lúc thì ngủ thiếp đi, đầu gối lên đùi Trần Mục Dương. Còn anh ngồi đọc kịch bản, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người, quả là một hình ảnh ấm lòng người.
Đạo diễn gọi đến, Tô Cách mơ màng bị đánh thức.
“Alo?” Cậu khẽ dụi mắt.
“Cách Cách! Cậu đang ở cạnh Trần Mục Dương đúng không?”
Tô Cách nhìn Trần Mục Dương vẫn đang xem kịch bản, gật đầu: “Vâng.”
“Vậy hai người tới đây xem qua ca khúc chủ đề đi, tiện thì thu âm luôn.”
“A, vâng.” Tắt điện thoại, cậu đẩy đẩy anh: “Đạo diễn bảo chúng ta đến thu âm kìa.”
Trần Mục Dương nhìn Tô Cách: “Anh nghĩ em hẳn phải nhớ lý do anh đồng ý với tên kia thể hiện ca khúc chủ đề.”
Đó là vì muốn khả năng của Tô Cách được phát huy nên sửa chút kịch bản.
“Phải phải, là đại nhân hi sinh thân mình cho Tổ quốc đất nước. Nhân dân sẽ không quên ngài, Đảng và quốc gia cũng sẽ ghi công ngài!” Tô Cách lập tức biến thành liệt sĩ cách mạng mang ân, vì Trần Mục Dương hết mình diễn xuất.
Trong nháy mắt mặt anh đen lại, tay chộp lấy cổ cậu, mũi kề sát mũi Tô Cách: “Anh nghĩ em còn quên thứ này nữa.”
Nói rồi, anh lập tức chặn môi cậu.
Tô Cách mang bờ môi sưng tấy theo Trần Mục Dương đến công ty.
Theo cách anh nói, thì đây chỉ tính là một chút lợi tức nho nhỏ, những gì cậu còn nợ, anh sẽ từ từ tính sổ sau.
Đạo diễn vừa đi ra liền thấy hai người ngồi với nhau, đôi mắt cú vọ còn tinh tường tia được đôi môi đỏ đỏ của Tô Cách, trêu chọc: “Ôi chà, mùa đông rồi mà còn có muỗi hả? Lại còn bự như vậy!”
Y rõ ràng đang chọc ngoáy, Tô Cách có ngốc mấy cũng nghe ra, nhưng cậu không hề nao núng mà dựng thẳng ngón giữa, nghiêm trọng bảo: “Đạo diễn à! Kiến thức ít ỏi thì phải đọc nhiều sách vào! Bây giờ đã qua lập xuân, mùa đông ở đâu mà còn?”
Đạo diễn: “…”
“Ngươi là kẻ nào, chắc chắn đang khoác vỏ ngoài của Tô Cách! Nói! Yêu tinh! Mi rốt cuộc là ai?!” Y cũng là một người có vấn đề về não, liếc mắt nhìn Trần Mục Dương, khoa trương chỉ Tô Cách rồi nhanh chóng lủi về sau.
Tô Cách không học được lối diễn khoa trương như thế, lập tức không đu theo nổi, sờ ót không nói gì.
Đạo diễn càng mừng rỡ líu la líu lô, thực sự phiền ơi là phiền…
“Hai người các cậu bàn với nhau một chút đi, chờ lát nữa vào phòng thu âm, sẽ có người hoà phối chuyên nghiệp giúp đỡ.” Phát bản nhạc cho hai người, y liền vội vàng lủi đi.
Tô Cách nhìn bản nhạc trên tay, tên của ca khúc là “Lực hút trái đất”.
“Em và anh dựa vào nhau gần như vậy…
Mà sao cảm giác như khoảng cách lại xa quá xa…
Không nhìn thấy điểm giao…
Hơi thở giao hơi thở…
Ngôn ngữ dường như bị đánh rơi…
Yêu là một loại lực hút của trái đất…
Đưa em gần với anh…
Lại nhận ra có nhiều lời không thể nói…
Tình ái là khoảng cách tăng dần…
Mãi cho đến khi đôi ta cùng viết kết cho câu chuyện cổ tích…”
……
Ca khúc này dựa theo câu chuyện cổ tích của Lâm Lạc và Đổng Dật Thần, Tô Cách đọc mà vô cùng xúc động và đồng cảm.
“Lời hay quá! Anh có thấy thế không?” Tô Cách hỏi Trần Mục Dương.
Chỉ thấy ai kia mặt không đổi sắc nhìn nhìn tờ giấy, từ chối cho ý kiến.
“Ây, không biết ai viết giỏi vậy nhỉ?” Cậu vô thức hỏi.
“Em thấy rất hay?”
Không hiểu sao Tô Cách cảm thấy giọng anh hơi sai sai, không dám tuỳ tiện trêu chọc: “Haha… em chỉ hỏi vậy thôi, có chút tò mò.”
Trần Mục Dương đứng dậy bảo: “Ở đây đợi anh.”
“Vâng.”
Đi vào phòng làm việc, đạo diễn và nhân viên biên tập đang trao đổi, liền thấy Trần Mục Dương mặt mày xám xịt đi vào nói: “Tôi muốn nói chuyện với đạo diễn.”
Dịch nghĩa: người lâu râu mau đi ra chỗ khác.
Nhân viên biên tập liếc nhìn đạo diễn, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Y ở phía sau lưu luyến không rời gào thét: “Đừng!! Đừng bỏ tôi!”
Như thể đã quen với thói phô trương của y, người kia nhìn cũng không thèm, cắm đầu cắm cổ đi thẳng.
Trần Mục Dương từng bước lại gần.
“Haha! Tiểu Mục à! Quan hệ của chúng ta tốt nên có gì thì từ từ nói, cậu hơi gấp rồi đó!” Đạo diễn khoát tay, lùi lùi từng bước, dựa vào bàn.
“Vậy có thể giải thích vì sao lời nhạc tôi viết lại ở chỗ anh không?”
“Lần trước tôi đến nhà cậu mà không có người. Sau đó cô giúp việc dọn nhà, vừa lúc bê thùng rác trong phòng ngủ ra, sau đó tôi nhìn thấy bản nhạc này trong đó…” Sau đó y còn rất đáng khinh bỉ thò tay vào thùng rách để đoạt được đồ.
Đúng thời điểm ấy “Ái tình” cần ca khúc chủ đề, đạo diễn lập tức nhớ đến lyrics do Trần Mục Dương sáng tác. Dù sao về sau thể nào anh chả biết, không bằng để chính chủ hát luôn cho xong. Nhưng nếu bảo Trần Mục Dương thu âm, xong y còn trộm đồ của anh, tội chồng tội, ch3t vài lần cũng không đủ!
Vì thế y liền tìm ngay cho mình một tấm bình phong vô cùng vững chắc, không ai khác chính là Tô Cách.
Hết thảy đều là âm mưu mà đạo diễn đã tính toán rồi!
– —–oOo——