Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

2:36 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Sáng sớm tinh mơ, Chu Sâm mở mắt, miễn cưỡng thấy sắc mặt Lưu Diễm hơi tái, lay mãi không tỉnh, nghe thấy cô lẩm bẩm: “Thôi mà, tôi không trêu cậu nữa.”

Có lẽ hai người tương khắc không hợp nhau, lần trước là cô đưa cậu vào viện, lần này đến lượt cậu.

Mãi đến hết buổi sáng Lưu Diễm mới tỉnh lại, trên tay cắm vài mũi kim đỏ ửng sưng tấy. Cô nghiến răng, liếc thấy Chu Sâm đang nằm trên giường bệnh bên cạnh.

Cô lắc lắc đầu, giữ yên cánh tay đang truyền dịch, tay trái vụng về vén chăn, rồi chậm rãi chuẩn bị xuống giường.

Giường kêu cót két, Lưu Diễm thấy Chu Sâm theo phản xạ mở mắt ra.

Chu Sâm dụi mắt ngồi dậy, ngái ngủ hỏi: “Lại định làm gì đấy?”

Lưu Diễm cắn môi nói: “Thật ngại quá… Ừm, tôi muốn đi vệ sinh.”

Kim truyền dịch hơi lỏng, Chu Sâm ngồi xuống bên cạnh cô chỉnh lại kim, rồi đứng dậy nâng chai dịch lên cao, mắt nhắm mắt mở theo sau cô đi đến phòng vệ sinh, đứng chờ bên ngoài.

Lưu Diễm loay hoay cởi quần, cuối cùng cũng ngồi xuống, nhưng cố mãi không thể đi được.

Một lúc lâu sau, Chu Sâm hỏi: “Xong chưa?”

Lưu Diễm đỏ mặt tía tai nói: “Cậu bịt tai lại trước đã.”

Chu Sâm sững người, mặt đỏ bừng vội nói: “Bịt rồi.”

Lưu Diễm vỗ mạnh cái trán. Càng căng thẳng thì càng khó, cứ cảm thấy chưa thoải mái hoàn toàn.

Chu Sâm nghĩ chuyện đi vệ sinh của con trai con gái cũng không khác gì nhau, nên sớm buông tay ra khỏi tai.

Bỗng nghe tiếng nước róc rách…

Lưu Diễm đi xong ra ngoài, sau một hồi lâu cả hai vẫn im lặng không nói chuyện. Cô rửa tay, liếc nhìn mình trong gương.

Mặt mày xanh xao, môi khô nứt nẻ, tóc tai rối bù, mắt sưng húp, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, chẳng còn chút thẩm mỹ nào.

Cô lúng túng đi sau Chu Sâm, đột nhiên nói: “Tôi đói.”

Chu Sâm “Ừ” một tiếng, sau đó hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Ăn gì thanh đạm một chút.”

Chu Sâm vừa rời đi mua đồ ăn, Lưu Diễm liền vội vàng gọi y tá, mượn gương và lược nhanh chóng trang điểm lại.

Gió vẫn không ngừng, bụi bay mù mịt, còn có cả túi nilon màu đỏ bay lơ lửng.

Cậu đi qua hành lang dài tối tăm, đeo khẩu trang trắng, ra tới cửa thì đôi mắt bất giác nheo lại.

Bên ngoài, những người bệnh đang được người nhà đẩy đi dạo trong bệnh viện. Chu Sâm đi ngược gió qua sân, ra cổng chính của viện trung y. Bên ngoài đỗ đủ loại xe hơi lớn nhỏ, băng qua đường là hàng loạt quán ăn nhỏ.

Dựa theo lời hẹn trước đó, Chu Sâm vào một quán ăn gần đó.

Thời tiết như thế nên quán vắng tanh, cậu gọi một phần đồ ăn thanh đạm mang đi, rồi ngồi đối diện người khách duy nhất trong quán.

Người đó khoảng 40 tuổi nhưng trông già hơn nhiều, đội cái nón lưỡi trai màu xám, một chân gác lên thành ghế. Thấy Chu Sâm, ông ta nhếch mép cười nhạt, ánh mắt thoáng chút giễu cợt.

Chu Sâm móc từ trong túi ra một tấm thẻ đặt trước mặt, rồi đút hai tay vào túi. Phải nói là, họ có nét giống nhau.

Chu Thế An nói: “Biết hiếu kính bố mày thì cũng không uổng công nuôi mày.”

Vừa nói, ông ta vừa vươn tay định lấy thẻ, nhưng Chu Sâm đã nhanh tay bỏ lại vào túi.

Chu Thế An ngồi thẳng dậy, mỉa mai hỏi: “Có ý gì?”

“Thẻ này đưa cho ông, nhưng là để ông trả nợ.”

Chu Thế An cười lạnh: “Tao hiểu rồi.”

“Nếu ông lấy số tiền này đi đánh bạc, đừng trách tôi.”

Chu Thế An bực tức: “Biết rồi, còn phải nói nhiều với bố mày thế.”

Chu Sâm đưa thẻ cho ông ta, ông ta vội vàng cất vào túi, cười vặn vẹo, cảm thấy tự mãn nói: “Hồi xưa cậu Ba mày đem mày đi tao còn không đồng ý, xem ra giờ mày cũng khá đấy.”

Chu Sâm không nói chuyện với ông ta, mặt không cảm xúc đứng dậy nhận hộp cơm từ chủ quán, ghế kêu cót két, cậu quét mã thanh toán rồi đi ra.

Chu Sâm trở lại phòng bệnh thì Lưu Diễm cũng vừa đánh răng rửa mặt xong. Cậu lấy cháo ra, cô ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường vừa ăn cháo vừa nhìn cậu cười ngây ngô.

Chu Sâm hỏi: “Xem đủ chưa?”

Lưu Diễm lắc đầu, hai tay nâng cằm cậu lắc qua lắc lại, đôi mắt hạnh cong thành hình trăng non, cười khanh khách: “A, cô gái nhỏ của tôi đã trở lại rồi.”

Chu Sâm nhấp miệng: “Tôi không thích bị gọi là cô gái nhỏ.” Chờ cô chơi chán, cậu nói: “Thấy cậu khỏe rồi, tôi về đây.”

“Ơ,” Lưu Diễm vung chân, “Cậu không ở lại, lỡ tôi có chuyện gì thì sao?”

Nói rồi cô ho sặc sụa, cả người suýt ngã khỏi giường. Chu Sâm thoắt đứng dậy định đỡ, nhưng cô đã tự ngồi lại được, vẫn cười đùa như cũ, không hề ý thức được sự nguy hiểm vừa rồi.

Cô lại ăn một ngụm cháo, nói: “Đến lúc đó muốn tìm người thì lại không thấy.”

… Chu Sâm đầy đầu hắc tuyến.

Lưu Diễm cúi đầu, khóe mắt ánh lên ý cười mờ mịt: “Thực ra cậu cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là cao hơn thôi. Sao lúc đầu tôi không nhận ra nhỉ? Cậu xem, suýt nữa thì tôi bỏ lỡ.”

Trong lòng Chu Sâm thầm nghĩ, bỏ lỡ thì tốt.

Thật ra Lưu Diễm biết, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, bao gồm hoàn cảnh, sở thích và khoảng cách của hai người. Cậu hẳn là đã thay đổi, nhưng cô không nhịn được, cô chỉ muốn tới gần cậu.

Cô đã lâu không còn tính trẻ con như vậy. Mỗi ngày cô đều lo lắng về tiền thuốc men, viện phí, làm sao có thể kiếm thêm tiền, ai không thể đắc tội, ai cần lấy lòng, thành tích học tập ra sao, có thể vào đại học tốt nhất Tân Kinh không, tương lai sẽ thế nào, cô phải cố gắng ra sao.

Nhưng trước mặt Chu Sâm, cô không cần phải thế.

Lưu Diễm đột nhiên nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt cậu: “Lại đây lại đây, lâu ngày gặp lại ôm một cái nào.”

Chu Sâm nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Cậu có phải con gái không đấy?”

Lưu Diễm ưỡn ngực: “Còn không nhận ra à?”

Chu Sâm không nói gì, im lặng đưa hai tay lên che mắt mình.

Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

*****

Cũng may Lưu Diễm biết đúng mực, chỉ dính lấy cậu lúc gặp mặt, ngày thường bận rộn chẳng còn thời gian.

Đưa Lưu Nhất đi khám bác sĩ về, Lưu Diễm cau có, tức giận phủi tay hỏi: “Em lại đổ canh sườn à?”

Lưu Nhất chột dạ lắc đầu.

Lưu Diễm bực bội: “Em có biết lãng phí bao nhiêu tiền không? Không biết lo nghĩ gì cả, sau này bệnh nặng thêm thì xem ai còn quan tâm em!”

Lưu Nhất mếu máo, Lưu Diễm tiếp tục nói: “Em không giống mọi người, chị đã nói bao nhiêu lần rồi!”

Lưu Diễm vừa nói vừa tủi thân rơi nước mắt, Lưu Nhất thấy vậy òa lên khóc trước, đi theo phía sau Lưu Diễm.

Lưu Diễm đã nhiều ngày nghẹn uất không nói chuyện với Lưu Nhất, vừa giận thật, vừa vì bác sĩ nói xương của cậu bé đột nhiên yếu đi.

Cô có cảm giác nguy cơ tiền của Lưu Chính không giữ được, làm sao cô có thể chăm sóc Lưu Nhất đây?

*****

Cao Xuyên tìm thấy Lưu Diễm khi cô đang rao bán áo mưa ở quán bar của bố cậu ta.

“Thiếu tiền đến thế à?”

Lưu Diễm cười: “Tiền là thứ tốt, người như cậu sẽ không hiểu.”

Cao Xuyên uống một ngụm rượu, trầm ngâm: “Tiền tất nhiên là thứ tốt, mình không đến mức giả tạo như vậy.”

Lưu Diễm chợt thấy một cô gái ôm một người đàn ông khóc lóc kể lể, thầm nghĩ: tiền đến cửa rồi, cô uống một ngụm nước lọc, nói: “Cậu cứ chơi đi.”

Cao Xuyên gật đầu, thấy Lưu Diễm vội vã rời đi.

Đột nhiên có tiếng nôn oẹ, Lưu Diễm lập tức dừng bước, may mà cô cách khá xa.

Mùi hôi thối bốc lên, nhân viên vệ sinh vội vàng chạy đến.

Người đàn ông đem cánh tay cô gái khoác lên vai mình đi ra cửa. Lưu Diễm cúi đầu đi theo phía sau hai người, người đàn ông dừng lại quay đầu liếc nhìn cô, đưa tay ra: “Đưa đồ cho tôi.”

“Muốn loại nào?”

Người đàn ông không nói nhiều, tiện tay túm một hộp trong tay cô. Không cầm chắc, ba hộp còn lại rơi xuống đất, không hề phát ra tiếng động nào giữa tiếng ồn ào trong quán bar.

“Con bé con không có cơm ăn trong nhà hay sao mà ra đây bán thứ này.”

Lưu Diễm nhặt mấy hộp dưới đất lên, nhanh chóng nhét vào ba lô: “Có ăn là được, thứ này sao lại không thể bán.” Rồi cô báo giá: “50 tệ.”

“Đắt thế?!”

Anh ta còn định nói thêm vài câu, nhưng may là cô gái trong lòng anh ta lên tiếng lảm nhảm, anh ta dỗ dành, móc từ trong túi áo khoác da màu đen ra một tờ tiền xanh lục ném xuống đất, rồi bỏ đi.

Sau đó, cô thấy một cô gái mặc đồng phục y tá, tay bưng một cái khay, trên đó có đủ loại rượu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Diễm theo cô gái này vào một căn phòng. Vừa mở cửa, một âm thanh mãnh liệt ập đến như tiếng Thao Thiết rống, màng nhĩ muốn vỡ tung, cô căng da đầu bước vào.

Một nhóm nam nữ đang tụ tập, không có hành động gì quá đáng nhưng cũng chẳng phải buổi gặp mặt đứng đắn gì. Một người gọi là “Tổng” gì đó đang khoác lác với nhau, cô gái mặc đồng phục y tá có vẻ quen với một người đeo vòng cổ bằng vàng, bước qua ngồi lên đùi hắn, thì thầm gì đó khiến hắn cười phá lên. Người đó ngậm điếu thuốc phả khói vào mặt cô ta, cô ta cười khanh khách, giọng điệu nũng nịu trách móc.

Người đeo vòng cổ vàng nâng cằm lên, nhìn về phía cô gái trông như học sinh, giọng tục tằng: “Cô ta làm gì đấy?”

Cô gái mặc đồng phục y tá bị ăn không ít đậu hủ, cũng nhìn về phía Lưu Diễm: “Nói em đấy, ngẩn ra làm gì?”

Cô ta nghĩ Lưu Diễm bị dọa, nhưng không phải, Lưu Diễm lấy từ túi xách ra mấy hộp áo mưa các loại đặt lên bàn, mọi người liền hiểu ra.

“Đây là dịch vụ mới của quán bar Trung Dã, vì không đủ người nên mới tạm thời để em ấy đến đây.” Cô gái mặc đồng phục y tá nói.

Trong phòng có người đang hát karaoke, một người đàn ông đầu húi cua cầm micro trêu chọc: “Thế à, đừng có nói linh tinh, tôi quen bà chủ của mấy người đấy.”

Cô gái mặc đồng phục y tá nhìn hắn chế nhạo: “Đùa gì thế, ông chủ ly hôn rồi, lấy đâu ra bà chủ.”

Mọi người cười ầm lên, Lưu Diễm nắm chặt tay, nói: “Ở đây có Durex, Jissbon, Okamoto,” dừng lại một chút như nghẹn ở cổ họng, rồi nói tiếp, “Tránh thai là quan tâm đến phụ nữ.”

Người đeo vòng cổ vàng bóp đùi cô gái mặc đồng phục y tá, vuốt ve từ phần đùi trong lên tới ngực, nhếch mép, hạ lưu nói: “Sao cô biết mấy cô gái đó không muốn có thai?”

Lưu Diễm nhíu mày. Không phải lần đầu tiên gặp cảnh này, nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, mồ hôi không tự chủ được túa ra trên cánh mũi. Lời nói vốn dĩ lưu loát giờ mắc kẹt trong cổ họng, có lẽ do trong phòng quá ngột ngạt.

Cô gái mặc đồng phục y tá búng mũi người đàn ông: “Thôi đi,” rồi nhìn Lưu Diễm: “Bán thế nào?”

Cô tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng nếu nghe kỹ, giọng cô có chút run rẩy: “50 tệ một hộp.”

“Ở đây bán đắt hơn bên ngoài à.”

“Bán đồ phải xem địa điểm chứ, anh xem ở Trường Than, một chai nước khoáng có thể bán mười tệ, chẳng lẽ một đứa con không đáng giá hơn chai nước khoáng sao.”

“Mua bán cũng phải xem người,” nói rồi người đeo vòng cổ vàng uống cạn ly rượu, nói với Lưu Diễm, “Thế này đi, thấy em còn nhỏ nên tụi anh chơi vui chút. Em uống một ly thì tụi anh mua một hộp, uống bao nhiêu ly thì mua bấy nhiêu hộp.”

Lưu Diễm vội vàng quét hết số áo mưa trên bàn vào ba lô định chuồn ra cửa, nhưng một người đàn ông đã nhanh tay chặn cửa: “Cô em, cửa này không phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi, quy củ cũng không hiểu à?”