Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr.
Lưu Nhất nói số tiền Lưu Chính đưa là để cho họ dùng, Lưu Diễm cười nhạt. Lúc đó, cô tin rằng những lời ông ta nói có thể là thật, nhưng nếu sau này ông ta lật lọng, cũng không có gì lạ. Cô cẩn thận cất số tiền đó dưới gầm giường, không dùng đến nhưng vẫn lấy.
Lưu Diễm làm việc theo ca, mấy ngày nay toàn ca đêm. Chu Sâm có đón cô vài lần, nhưng mấy ngày nay không biết bận gì mà không đến nữa.
Tôn Kỳ lại đến, cô ấy buồn bã uống mấy ly rượu, đợi Lưu Diễm tan làm.
Tuyết cũ trên mặt đất chưa tan, Lưu Diễm mua cho cô ấy một ly Cappuccino. Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn đường trở nên lung linh, ngay cả những người qua đường hỗn loạn cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Tôn Kỳ tìm một chỗ ngồi xuống, vẫn là khu ăn khuya với những chiếc ghế nhựa màu đỏ quen thuộc. Hai người gọi một phần BBQ.
Tôn Kỳ thở dài, nhìn Lưu Diễm hỏi: “Kỳ nghỉ đông cậu định làm gì?”
Lưu Diễm chưa nghĩ đến vấn đề này. Kỳ nghỉ đông cũng được 20 ngày, Lưu Nhất ngày nào cũng đòi ra ngoài chơi, có lẽ đưa cậu bé đi chơi là một lựa chọn không tồi.
Còn Chu Sâm thì sao?
Hay là hỏi anh trước? Quê anh không ở đây, chắc anh không ở Tân Kinh trong dịp Tết.
Tôn Kỳ vẫy tay trước mặt Lưu Diễm, cô nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Mình làm gì cũng được, dù sao cũng sẽ ở bên Lưu Nhất. Còn cậu?”
“Bố mẹ mình muốn đưa mình đi du lịch Nhật Bản, đây là phúc lợi của công ty họ.”
“Môi trường ở Nhật Bản rất tốt, có thể ngâm suối nước nóng các kiểu.”
Tôn Kỳ rũ mi xuống, vẻ mặt mất mát nói: “Ừ, Nhật Bản rất tốt.”
Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi hỏi Lưu Diễm: “Mấy ngày nay cậu có gặp Cao Xuyên không?”
Lưu Diễm do dự, Tôn Kỳ hỏi lại lần nữa, cô mới trả lời: “Có gặp, nhưng mà…”
Đang nói chuyện, cô khẽ hất cằm: “Kìa, người đó đang ở ngay sau cậu.”
Tôn Kỳ quay lại nhìn, quả nhiên Cao Xuyên đang ở phía sau, nhưng bên cạnh lại có thêm cô em gái chân dài mặc váy ngắn trong thời tiết lạnh giá như vậy. Cao Xuyên mở cửa xe, cô gái chui vào.
Tôn Kỳ mím môi, Lưu Diễm không nhìn ra cảm xúc của cô ấy.
Suy cho cùng, chính cô ấy đã buông tay, cô ấy biết cậu ta không phải là người đáng tin.
Cao Xuyên không hề hay biết có ánh mắt đó, thấy ánh đèn rực rỡ bên này, thoáng nhìn qua thấy người quen, liền bỏ mặc cô gái xinh đẹp ngồi trong xe, băng qua đường chậm rãi lắc lư đi lại đây.
Cậu ta đánh giá cái bàn: “Ồ, Cappuccino với BBQ, kết hợp mới mẻ đấy nhỉ?”
Lại thấy Tôn Kỳ mặt không cảm xúc, sắc mặt cậu ta tối sầm lại, nhưng vẫn cợt nhả: “Cô cũng ở đây à, lâu rồi không gặp?”
Tôn Kỳ chuyển ghế sang ngồi cạnh Lưu Diễm. Lưu Diễm thở dài, muốn nhanh chóng đuổi Cao Xuyên đi.
Chọn một cọng rau bỏ vào miệng, Lưu Diễm hỏi cậu ta: “Sao giờ này đã ra ngoài rồi, không cần quản quán bar nữa à?”
Ánh mắt cậu ta nhìn về phía Tôn Kỳ, như không để ý nói: “Quán bar có chuyên gia quản lý rồi, không phải đã đến giờ của mình rồi sao.”
“Đến giờ gì của cậu?”
Cậu ta cười, nhướng mày nói: “Đến giờ ăn chơi trác táng rồi chứ gì.”
Tôn Kỳ không uống trà sữa nữa, bưng một ly rượu trắng lên uống. Tửu lượng của cô ấy thực ra không tốt, Lưu Diễm lấy ly lại.
Vừa đặt ly xuống, Tôn Kỳ hỏi cậu ta: “Cô gái trong xe là bạn gái anh à?”
Cao Xuyên sững người, gật đầu, rồi uống cạn ly rượu trắng.
Tôn Kỳ liếc nhìn cô gái trong xe có vẻ sốt ruột, ăn vội miếng BBQ, lạnh lùng nói: “Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Anh không uống nhiều thì mau đưa cô em gái đi đi, trời lạnh thế này coi chừng bị cảm.”
“Lo chuyện bao đồng.” Cao Xuyên trực tiếp cầm ly của Lưu Diễm, ngẩng đầu liếc cô ấy một cái, khiêu khích nói: “Em gái người ta vui, cô là người yêu cũ cũng quá nhọc lòng rồi, hay là thấy tôi tốt quá nên đỏ mắt?”
Tôn Kỳ vốn đã nóng tính, giờ phút này mặt đỏ bừng bừng.
Lưu Diễm đập bàn: “Cao Xuyên, cậu nói chuyện kiểu gì thế?”
Cao Xuyên cười khẩy: “Không phải sao? Cô chia tay tôi nói rõ ràng là không bao giờ đến quán bar, vậy mà bây giờ quán bar cũng đến, cũng đã gặp tôi, dám nói không phải cố ý? Dám nói không phải nhớ tôi?”
Lưu Diễm không kịp ngăn cản cái miệng Cao Xuyên, Tôn Kỳ bất ngờ tát cậu ta một cái. Cô ấy lảo đảo đứng dậy, liếc xéo cậu ta: “Tôi đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến anh!”
Tôn Kỳ cầm áo khoác, đá chiếc ghế nhựa đỏ rồi bước nhanh rời đi. Chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ cùng chiếc áo khoác đen, bóng dáng cô ấy vừa hoảng loạn vừa kiêu ngạo.
Lưu Diễm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là bạn bè. Cô nhìn Cao Xuyên đang há hốc mồm trước mặt, hỏi: “Rốt cuộc hai người chia tay vì lý do gì?”
Lý do? Trong mắt Cao Xuyên đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cậu ta không thấy có gì to tát, nhưng đối với Tôn Kỳ, đó lại là nỗi đau như kim châm.
Cách đó không xa, một tiếng phanh xe gấp gáp vang lên!
Cao Xuyên theo bản năng quay lại nhìn, thấy Tôn Kỳ ngã xuống đất, cậu ta đứng bật dậy, đầu óc trống rỗng bước chân lại hướng về phía trước.
Thực ra Tôn Kỳ không sao, cô ấy đứng lên khỏi mặt đất như không có chuyện gì xảy ra, không đợi tài xế mắng mỏ, cô ấy đã đi đến chiếc xe hung hăng đạp hai cái vào thân xe, vừa lau nước mắt vừa chửi bới: “Mắt mù à, không thấy người hả? Bên này là vạch qua đường, đâm chết tôi thì anh cũng đừng hòng sống!”
Lưu Diễm buồn bã nhìn hai người, thở dài, cô đẩy ghế đứng lên: “Vẫn là chia tay đi cho lành, ở bên nhau chỉ hại người hại mình.”
Cao Xuyên cảm thấy mình đâu có nói chia tay là không tốt, chờ hai người họ rời đi, cậu ta lại uống cạn một ly rượu trắng.
Cô em gái trong xe vẫy tay với cậu ta, cậu ta không buồn đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về xe.
Vừa định đi, ông chủ quán gọi cậu ta lại.
“Này cậu, tiền của bạn cậu còn chưa thanh toán đâu…”
“…..”
Buổi tối, Cao Xuyên đưa cô em gái đi dạo qua mấy trung tâm thương mại lớn ở Tân Kinh. Cô ta biết rất nhiều nhãn hiệu, Cao Xuyên chỉ cần hờ hững ngồi một bên rồi quẹt thẻ thanh toán.
Cô em gái trang điểm đậm, thử vài bộ quần áo, bộ nào cũng phải hỏi Cao Xuyên xem có đẹp không. Đối với những bộ không được mua, cô ta lại đứng trước gương tạo đủ kiểu dáng, chụp ảnh lia lịa, cho đến khi tìm được một góc chụp mảnh mai và quyến rũ, rồi đăng lên vòng bạn bè.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Cao Xuyên mở điện thoại, đầu tiên là thấy một dòng trạng thái sến súa: “Chúng ta đều là những người thiếu cảm giác an toàn, dù biết mình vô cớ gây rối, nhưng vẫn muốn chứng minh tầm quan trọng của bản thân. Khi làm việc gì hãy làm theo trái tim mình, nhưng nhớ mang theo lý trí. Cố lên nhé!”
Ảnh minh họa không liên quan gì đến nội dung.
Cửa hàng không có mấy người, một lúc sau có một ông già khoảng sáu mươi tuổi bước vào, đầu hói bụng phệ, đôi mắt nhỏ ti hí, chiều cao khiêm tốn, bên cạnh lại ôm một cô gái trẻ cao ráo, trông có vẻ dịu dàng, thường xuyên dựa vào vai ông ta.
Tay ông ta đặt không đúng chỗ trên mông cô gái, nhếch mép cười, cúi xuống gặm môi cô gái, nói: “Muốn mua gì thì cứ mua.”
Cô gái khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhìn thấy những món đồ xa xỉ.
Cô em gái chọn hai bộ quần áo lớn trông có vẻ đứng tuổi. Cô ta vui vẻ đứng trước mặt Cao Xuyên, lắc lắc tay cậu ta hỏi: “Đẹp không, đẹp không?”
Cao Xuyên gật đầu nói đẹp, cô ta nói cậu ta trả lời có lệ.
Đúng là có lệ mà, Cao Xuyên lười biếng đứng dậy thanh toán. Khi thanh toán, không biết vì tâm trạng gì, cậu ta huých mạnh vào ông già bụng phệ.
Với Cao Xuyên, tán gái chỉ là một chuỗi hành động tiêu tiền, mua sắm, ăn uống rồi lên giường. Vậy mà, khi cô em gái đã cởi sạch nằm trên giường, cậu ta lại chẳng còn hứng thú.
Cô em gái cũng không mất hứng, đem ánh đèn chỉnh cho mờ ảo một chút, bưng ly rượu vang đỏ lên uống, sau đó để rượu đỏ theo môi chảy xuống đến cổ, cô ta lại đem ly rượu vang đỏ lật úp đổ lên cái trán, một vòng cung màu đỏ rực của rượu rải rác chảy dọc theo xương quai xanh, sau đó theo xương quai xanh tách ra, một ít chảy xuống sơn cốc, một ít chảy trên khe núi, tụ tập tại hai chỗ riêng tư.
Cô ta chậm rãi ngồi lên giường, quỳ gối trên chăn mịn, đưa tay vào mái tóc Cao Xuyên, ôm đầu cậu ta áp vào ngực mình.
Chính là, tuổi cô ta tương đương Tôn Kỳ, nhưng ngực lại lớn hai cup, thời điểm ân ái khiến người nhộn nhạo, thật mẹ nó rất có tình thú.
Lòng bàn tay thô ráp của Cao Xuyên vân vê hai hạt đậu đỏ phấn hồng, khiến cô ta không nhịn được rên rỉ. Trong tiếng ngâm rên mị hoặc, Cao Xuyên đem cô ta đẩy ngã trên giường.
Sau đó lại chậm chạp không có bất cứ động tác gì.
Cô em gái có vẻ sốt ruột khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Cao Xuyên. Cô ta kéo chăn lên người, nhướng mày liếc cậu ta rồi ghé sát tai cậu ta khiêu khích hỏi: “Hôm nay sao thế này? Không phải không được chứ?”
Cao Xuyên liếc nhìn cô ta, nói một cách thờ ơ: “Có thể là không có hứng với cô”.
Cô em gái cắn móng tay, hiểu rằng vị kim chủ này đang nói thật. Cô ta hỏi dò: “Có phải vì cô gái mà anh gặp tối nay không?”
“Hả?” Cao Xuyên nhất thời không hiểu cô ta đang nói về ai.
“Là cô gái ở quán thịt nướng ấy, người bỏ chạy rồi quay lại mắng anh đó. Cô ta có phải là chân ái của anh không?”
Cao Xuyên mất kiên nhẫn liếc cô ta: “Cô bớt tọc mạch đi.”
Cô em gái gật đầu, cười tủm tỉm: “Có lẽ em có thể chỉ cho anh vài điều…” Cô ta nhìn Cao Xuyên, thản nhiên nói: “Những người như anh, như em, không có tình yêu. À không, có lẽ có, nhưng tình yêu với chúng ta quá xa xỉ.”
Cao Xuyên cố nén cơn bực tức để không đá cô ta xuống giường. Cô nàng vẫn tiếp tục lải nhải: “Anh nghĩ xem, trong lòng anh đã có người khác, vậy tại sao vẫn muốn lên giường với em?”
Tại sao nhỉ? Bản thân Cao Xuyên cũng không rõ.
“Lấy em làm ví dụ nhé. Trước khi biết đến GUCCI, DIOR, EL, em vẫn rất ngây thơ, cùng bạn trai nắm tay đi trà sữa là nhiều lắm rồi, ôm nhau cũng chỉ e thẹn thôi. Lúc đó em đâu có tiền mua đồ hiệu, nhưng một khi đã biết đến thì mọi thứ đều khác. Lúc bắt đầu còn ngại ngùng, lần đầu lên giường còn e dè, có lẽ không phải vì tình yêu mà vì niềm vui mua sắm mang lại. Ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, được làm trung tâm của sự chú ý, thậm chí cả vòng bạn bè cũng khác. Người ta nói “từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó”, anh bây giờ bắt em quay về làm con bé nhà quê trước kia, em chắc chắn không muốn.
Anh đã quá quen với việc được thỏa mãn về vật chất, quá quen với cuộc sống giàu sang. Thỉnh thoảng có một cô gái quản thúc anh, anh còn thấy mới mẻ, nhưng lâu dần hoặc có chút ràng buộc là anh không chịu được. Anh chắc chắn cảm thấy mình rất vĩ đại, có nhiều sự lựa chọn. Đôi khi anh cũng chạnh lòng nhận ra mình quá tự phụ, nhưng phần lớn thời gian kiểu suy nghĩ trên vẫn chi phối anh.
Anh quá đề cao sự tự do, anh muốn có được tự do nhưng tình cảm là sự ràng buộc giữa hai người. Một người cực kỳ tự do khi bị ràng buộc một chút thì có thể hiểu được, nhưng lâu dần sẽ không chịu được. Giống như em, thỉnh thoảng có thể chơi bời trăng gió, nhưng nghèo khó thì không chịu được, tình huống của anh cũng tương tự.
Anh có chân ái rồi tại sao còn muốn lên giường với em? Vì anh cảm thấy đó chẳng là gì cả, đó là điều hiển nhiên–“
Cô ta còn định nói thêm gì đó, Cao Xuyên nhìn lên trần nhà, duỗi chân đá cô ta xuống giường.
Thật sự không thể chịu nổi cái sự lắm mồm này nữa.
Cô gái nhỏ tức giận bò dậy khỏi sàn, cả người trần trụi nghe Cao Xuyên lẩm bẩm: “Đừng có tự cho mình là đúng nữa, cô là cô, tôi là tôi, tôi nghĩ gì cô biết thế quái nào được.”
Cậu ta liếc xéo, khiến cô ta sợ hãi.
Lời tác giả:
Nói qua một chút về hai chữ “Phố cũ” nhé. Phố cũ ở đây chỉ Trường Than. Ban đầu tôi định đổi tên truyện, nhưng sau nghĩ lại, tên này có từ sớm nên cứ để vậy.
Truyện này kể về phố cũ, không chỉ kể về một hoặc hai người, thậm chí cả nhân vật phản diện.
Tất nhiên, Chu Sâm và Lưu Diễm là nhân vật chính không thể bàn cãi, được miêu tả nhiều nhất, cũng là hai nhân vật tôi yêu thích nhất.
Kể về những thiếu niên ấy, về tuổi trẻ bồng bột buông thả, ghen ghét, thù hận và cả tình yêu.
Cuối cùng những điều đó tan biến hay lắng đọng lại trên con phố cũ này.
Đau thương, yêu hận.
Kể về câu chuyện của họ, và kết cục của họ khi ấy.