Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40 tại dưa leo tr.
Xe của Tạ Vinh dừng lại đối diện khách sạn, Chu Sâm cảm ơn rồi xuống xe, chiếc SUV nhanh chóng rời đi. Lúc đó đã 3 giờ sáng, con đường ngập trong tuyết trắng, ánh đèn hắt lên nước lấp lánh.
Chu Sâm đội mũ bước vào khách sạn, đăng ký tại quầy lễ tân rồi lên thang máy.
Lưu Diễm chơi điện thoại mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mơ màng mò lấy điện thoại, áp vào tai lười nhác đáp, “Alo?”
Là giọng của Chu Sâm, khàn khàn nhưng êm tai, “Ngủ rồi?”
Lưu Diễm dụi dụi mắt, cố ý hỏi, “Ai đấy? Sao anh có số điện thoại của tôi?”
“Anh là bạn trai em.”
Lưu Diễm cố nhịn cười, “Tôi không có bạn trai.”
Bên kia im lặng không trả lời, Lưu Diễm tưởng mình làm cậu giận, nên hốt hoảng gọi: “Này, sao không nói gì?”
Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Diễm giật mình sợ hãi, nửa đêm lại tối đen như mực, cô lùi vào đầu giường cố tình không nghe thấy.
“Mở cửa.” Chu Sâm lên tiếng.
“Anh nói gì?” Lưu Diễm ngẩn ra.
Sau đó cửa phòng lại bị gõ hai lần, Chu Sâm ở đầu dây bên kia nói: “Là anh, mở cửa.”
Lưu Diễm nhảy cẫng lên bật đèn rồi lao ra cửa, nhanh nhẹn mở khóa.
Chu Sâm tắt điện thoại rồi nhét vào túi, vừa kịp thời gian để Lưu Diễm lao vào vòng tay cậu.
Lưu Diễm gần như đu bám lên người cậu, cậu bị bất ngờ nhưng vẫn giữ vững được, một tay đỡ lấy mông cô rồi ôm cô vào phòng, dùng chân đóng cửa lại.
Lưu Diễm ban đầu mắt vẫn còn ngái ngủ, niềm vui ngắn ngủi lại khiến cô tươi cười rạng rỡ, cô leo lên người cậu, hôn loạn xạ lên mặt cậu, làm mặt cậu ướt đầy nước miếng.
Chu Sâm tỏ vẻ ghét bỏ lau lau, vừa đi vừa hỏi: “Chưa đánh răng thì có vệ sinh không đấy?”
“Vệ sinh gì chứ, dính cũng dính cả rồi,” cô không xấu hổ chút nào mà ôm lấy cổ cậu, hứng khởi nói, “Em biết ngay là anh sẽ đến mà.”
Chu Sâm đặt cô ngồi xuống giường, quỳ gối bên cạnh giường nhìn cô, “À, còn tự luyến như vậy?”
Mấy ngày nay, cậu thật sự mệt mỏi lại buồn ngủ.
Lưu Diễm vuốt ve mặt cậu rồi chừa một nửa chỗ trên giường, khá chu đáo nói, “Anh ngủ trước một giấc đi, em trông chừng anh.”
Chu Sâm không cởi quần áo, gần như ngã vật xuống bên kia chiếc giường đơn, nhắm mắt là có thể ngủ ngay, “Có chắc là em trông anh chứ không phải anh trông em chứ?”
Lưu Diễm đắp chăn lên cho cậu: “Chúng ta còn phân biệt ai với ai sao.”
Cô hôn lên môi cậu, Chu Sâm khẽ mỉm cười ôm cô vào lòng, để cô gối lên cánh tay mình.
Trong lòng có ôn hương nhuyễn ngọc, Chu Sâm tỉnh táo hơn một chút, cậu mở mắt ra, vừa kịp bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của cô, khẽ vuốt chóp mũi cô, hỏi: “Ngày mai muốn đi đâu chơi?”
“Đâu cũng được,” cô nắm lấy đầu ngón tay cậu, nói rất phóng khoáng: “Có anh là được rồi.”
“Vậy ngày mai anh sẽ đi chơi với em cả ngày…” Dừng một lát, cậu nói tiếp, “Chắc về tới nơi cũng tối rồi.”
Lưu Diễm tò mò, “Về đâu cơ?”
“Quê anh.”
“Em đi vậy có tiện không?”
Chu Sâm ôm cô chặt hơn, “Ở chỗ anh vốn không có nhiều người biết anh, nhà anh cũng không đông người, chỉ có ông ngoại, em đến không có gì phải lo.”
Lưu Diễm “Ồ” một tiếng.
Chu Sâm tiếp lời, “Dù có gặp người lớn cũng không sao, chỗ anh thâm sơn cùng cốc, nhiều người chưa thành niên đã làm lễ cưới rồi.”
Lưu Diễm bặm môi, gật gật đầu lại “Ồ” một tiếng.
Một lát sau, cô hỏi, “Sao anh lại không ngủ nữa?”
Chu Sâm hôn lên mắt cô, “Em thật đẹp.”
Lưu Diễm ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, “Sao tự nhiên lại khen em?”
Cô vốn là người không chịu nổi khen ngợi, Chu Sâm cười cười, đắc ý nói, “Vợ anh là đẹp nhất.”
Lưu Diễm kêu lên, “Đừng nói nữa đừng nói nữa!”
Chu Sâm hỏi, “Xấu hổ à?”
Lưu Diễm cười hì hì lắc đầu, “Anh đừng nói nữa, em biết em khá xinh, đẹp như trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa.”
Chu Sâm đưa tay vào trong áo cô, chạm đến móc áo ngực, một tiếng “tách” đã thành thạo mở ra.
Lưu Diễm nhìn cậu, hơi do dự hỏi: “Sao vậy?”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, “Nghe nói ngủ trần tốt cho sự phát triển của ngực.”
Lưu Diễm cúi đầu nhìn mình một chút, “Ngực em cũng khá lớn mà.”
Chu Sâm ngáp một cái, “Áo ngực cỡ A mà cũng tính là lớn?”
Lưu Diễm lạnh mặt, “Anh còn nghiên cứu cái này à?”
Chu Sâm lắc đầu, “Không có thời gian, nhưng em biết đàn ông tụ tập thường nói chuyện gì không?”
“Là cái gì?”
Chu Sâm suy nghĩ một chút: “Thôi, em không muốn biết đâu.”
Lưu Diễm bĩu môi, “Thế không biết thì thôi.” Cô hỏi cậu, “Anh thích ngực lớn à?”
Chu Sâm quá mệt mỏi, trả lời khá trực tiếp, “Ngực lớn thô tục. Giống như em thế này là vừa đủ.”
Lưu Diễm vuốt mái tóc ngắn của cậu, hơi nhói tay, cô nhẹ nhàng nói, “Anh ngủ đi, đừng trả lời em nữa.”
Chu Sâm nhắm mắt không nói gì, Lưu Diễm đưa tay tắt đèn.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
*****
Bên này hai người đang ngủ, bên kia Lưu Nhất vừa mới tỉnh giấc.
Một đứa trẻ lần đầu tiên say rượu, đầu óc vẫn còn mơ màng, trong bóng tối mò mẫm xung quanh, không thấy cái bàn đầu giường quen thuộc, cũng không thấy sách truyện tranh, thậm chí không cảm nhận được bức tường.
Cao Xuyên ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc thét, lúc đó cậu ta đang tập trung chơi game xếp hạng, giật mình một cái, đáng lẽ nhấn Alt+Q lại nhấn nhầm Alt+S, nhân vật đứng yên suýt bị đối thủ chém chết.
Lưu Nhất khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tuôn ra, cậu bé cẩn thận mò mẫm bước xuống giường.
Cao Xuyên không thể không dừng game, đi vào phòng ngủ kế bên, cả đêm không ngủ mắt thâm quầng, nhìn thấy Lưu Nhất miệng gọi “Anh ơi, anh ơi”, nhưng không phải là gọi cậu ta.
Cao Xuyên bế cậu bé lên, nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của nó, không đành lòng kéo một đống giấy vệ sinh lau mặt cho cậu, lau cho đến khi sạch sẽ, Cao Xuyên vừa tức vừa buồn cười, “Em khóc cái gì chứ, chị của em cũng không yếu đuối như em!”
Lưu Nhất nấc một cái, quá nhập tâm không thèm nghe lời cậu ta nói, vẫn gọi “Anh ơi” liên tục.
Cao Xuyên đặt cậu bé xuống, đắc ý nhấc cằm, “Anh không phải ở trước mặt em sao? Hả, khóc cái gì mà khóc!”
Lưu Nhất lắc đầu, cảm xúc ổn định hơn chút, cậu bé nghẹn ngào nói, má bị nước mắt làm đỏ lên, “Anh không phải anh của em.”
Cao Xuyên ngửi thấy mùi rượu từ miệng cậu bé, liền hỏi, “Em còn có anh nào nữa?”
Hai chân Lưu Nhất lơ lửng trong không khí, không do dự nói, “Anh Chu Sâm!”
“Ha,” Cao Xuyên cười, “Vậy em còn nhớ anh không, chiều nay mới gặp?”
Biểu cảm của Lưu Nhất rõ ràng sững sờ.
“Vậy cũng không nhớ à? Ai đã mua kem, mua hamburger, mua khoai tây chiên cho em?”
Miệng Lưu Nhất há ra mà không khép lại được, ngẩn người, tự tay lau nước mắt, nhè nhẹ nói “Ồ”.
Cao Xuyên lắc đầu, “Đứa trẻ vô tâm.”
Lưu Nhất yên tâm rồi lại chui vào giường, tiếng khóc thét vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng trước nguy hiểm, hiện tại cảnh giác đã giảm bớt, vì cậu nhớ mang máng khuôn mặt này chiều nay có ngồi đối diện khi ăn hamburger.
Cao Xuyên nhìn đôi mắt lơ mơ của cậu bé, đứng dậy, từ tủ lấy ra một bức ảnh màu đã ngả vàng, trong đó có hai đứa trẻ cười ngốc nghếch.
Cao Xuyên đưa bức ảnh cho cậu, “Nhìn xem, có nhận ra không.”
Lưu Nhất cầm lấy bức ảnh, nhìn kỹ một lúc, bé gái trong ảnh rất giống cậu bây giờ.
Lưu Nhất ngốc nghếch nấc một cái, “Đây là chị của em.”
“Anh và chị em biết nhau từ nhỏ, hiểu không?”
Lưu Nhất thành thật lắc đầu.
Cao Xuyên bất lực mím môi, “Có nghĩa là anh như anh em ruột của chị em, em đừng sợ, ngủ ngon, đừng làm phiền anh chơi game, OK?”
Lưu Nhất mấp máy miệng, hiểu chuyện gật đầu, nhưng lát sau cậu thắc mắc, “Chị em là con gái mà.”
Cao Xuyên ngớ người, “Thật sao?”
Lưu Nhất nghiêm túc gật đầu, giọng chắc nịch, “Thật đấy!”
Cao Xuyên thấy trêu chọc cậu bé cũng khá thú vị, “Chị em là con trai, chị không nói cho em thôi.”
Lưu Nhất bực mình, “Không thể nào, nếu chị là con trai thì chị đã không hôn anh Chu Sâm rồi nói chuyện thầm thì với anh ấy.”
Nghe đến đây, Cao Xuyên ngạc nhiên, “Em thấy họ hôn nhau à?”
Lưu Nhất ngây thơ gật đầu, “Thấy rồi, thấy nhiều lần.”
Cao Xuyên cười lạnh, không quan tâm nói: “Họ đúng là không kiêng dè gì, không sợ độc hại tâm hồn trẻ thơ của em sao?”
Lưu Nhất vốn từ vựng ít, liền hỏi, “”độc hại” là gì?”
Cao Xuyên cất bức ảnh vào cuốn sổ, một lúc lâu mới phản ứng, cười khan, “”Độc hại” nghĩa là dẫn dắt, làm cho em trở nên hư hỏng.”
Lưu Nhất “Ồ” một tiếng, tự mình đắp chăn ngủ, đầu óc nhỏ suy nghĩ rất lâu mà không có đáp án.
*****
Ngủ một giấc đến mười giờ sáng, những ngày gần đây chưa chắc có ngày nào bình yên như hôm nay.
Chu Sâm ngồi dậy trên giường, ngơ ngác vài giây mới nhận ra trong phòng không có ai.
Cậu mang dép vào đi về phía phòng tắm, mở cửa, vẫn không thấy ai.
Cậu ngẩn ra một lúc, mới nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu đi ra, mở cửa.
Bên ngoài, Lưu Diễm ăn mặc giản dị thở hổn hển, tay cầm sữa đậu nành, quẩy và bánh bao, vẫn còn bốc khói nóng hổi.
Chu Sâm nhận lấy đồ từ tay cô, tránh đường cho cô vào, Lưu Diễm cười ngọt ngào bước vào, vừa đi vừa nói, “Đồ ở gần ga tàu đắt quá, chỗ này cũng không tiện, em đi qua một con phố, qua đèn đỏ mới tìm được tiệm ăn này, nghe nói bữa sáng ở đây cũng khá ngon, nhưng nhìn qua có vẻ cũng giống nhau thôi, phải không?”
“Xa đến vậy à?” Chu Sâm đáp lại cô, “Em chạy về à?”
Lưu Diễm ngồi trên mép giường, duỗi chân ra, đắc ý nói, “Chân em dài nên đi nhanh.”
Chu Sâm đặt đồ lên cái bàn nhỏ bên cạnh tivi, dặn: “Em ăn trước đi, anh đi đánh răng.”
Lưu Diễm nhìn thấy Chu Sâm đi vào phòng tắm, cũng nhỏ bước theo sau, cười tươi nói, “Em muốn ăn cùng anh.”
Chu Sâm nhìn vào gương, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đầy lo lắng.
Lưu Diễm dựa vào bồn rửa mặt, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, “Sao anh trông không vui vậy?”
Chu Sâm không thể nói với cô, lúc sáng sớm cậu tưởng cô đã bỏ cậu mà đi….
Cảm giác hoảng hốt đó… Không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng cậu biết, ngày đó sẽ đến.
May mà miệng cậu đầy bọt kem đánh răng nên không thể trả lời cô, Lưu Diễm tự mình suy đoán, “Em biết rồi, anh gặp ác mộng phải không?”
Chu Sâm điềm nhiên gật đầu.
Cô còn định nói gì đó, Chu Sâm ngẩng đầu, khục khục khục súc miệng rồi cúi đầu nhổ ra, vừa lau miệng vừa nói, “Đi ăn trước, ăn xong anh sẽ dẫn em đến chỗ vui.”
“Không về nhà à?” Cô ngập ngừng bổ sung một câu, mặt đỏ ửng, “Nhà của anh…”
Trong lời nói của cô có sự chờ mong, tựa như lời một bài hát: “Em đi qua thành phố của anh, bước qua những con đường mà anh đã từng đi qua.”