Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr.
Xe buýt đến một thị trấn nhỏ, sau khi quy hoạch hành chính xong thì cây xanh làm khá tốt, dựa núi gần biển, cảnh sắc dễ chịu. Chỉ là gió từ dòng khí lạnh trên biển thổi đến, làm mọi người co rúm lại trong áo.
Chu Sâm lấy từ ba lô ra một chiếc áo khoác dày, sau đó tìm một quán nước, cho cô vào phòng vệ sinh thay đồ.
Ra ngoài cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Lưu Diễm cầm một ly nước dừa rẻ mà ngon, ngốc nghếch nói, “Phương Bắc cũng không lạnh bằng chỗ này.”
Chu Sâm lau nước dừa tràn ra ở khóe miệng cô, cười nói, “Nơi này lạnh ẩm, không so sánh được.”
Lưu Diễm uống xong nước dừa rất nhanh, nhân lúc trời chưa tối Chu Sâm dẫn cô đi dạo hết phố hải sản, nguyên liệu rất tươi vì phục vụ người dân địa phương, giá cả phải chăng và vị rất ngon, khác xa so với Tân Kinh nhiều lần.
Lưu Diễm vừa đi vừa ăn ngấu nghiến, Chu Sâm mua gì cô cũng ăn, cuối cùng cậu thật không thể nhìn nổi, bảo cô ăn chậm lại.
Công khai ngăn cản tiêu dùng trước quầy bán sò nướng của bà thím, bà thím hà tiện trêu chọc, “Chàng trai, không phải tán bạn gái như thế, bây giờ đã keo kiệt rồi không biết sau này thế nào?”
Lưu Diễm cười khanh khách nhìn Chu Sâm ẩn ý.
Chu Sâm nâng cằm ý bảo cô cứ thoải mái, đừng no căng chết là được.
Lưu Diễm không thích thái độ bêu xấu của bà thím này, kéo Chu Sâm đi đến một quán tương tự bên cạnh, sau đó vui vẻ ăn uống, nhưng thực sự không ăn thêm được nữa, chỉ muốn thử một chút.
Cô lúc thì cầm cháo cua, lúc thì cầm giấy bạc, tự thử một miếng, rồi không ngừng đút cho Chu Sâm, Chu Sâm cau mày cúi người nhận thức ăn, cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngoan ngoãn nhận hết thức ăn thừa từ tay cô.
Cậu muốn vứt đi nhưng cô không cho, nên gần như đều không muốn mà vào bụng cậu.
Lưu Diễm bắt đầu nấc, Chu Sâm ném túi rác vào thùng rác, phòng ngừa cô quên, nhắc cô chú ý, “Chú ý, đã đi qua mấy lần rồi.”
Lưu Diễm vỗ vỗ cái bụng cảm thấy hài lòng lắc đầu, “Nơi này thật tốt, khi nào về Tân Kinh nhất định phải quay lại một lần nữa.”
Chu Sâm tỏ vẻ cho có lệ, biểu thị không tán đồng.
Lưu Diễm chọc cùi chỏ cậu, tức giận nói, “Anh hết kiên nhẫn rồi à?”
Chu Sâm không đáp, thấy cô vui vẻ nhìn quanh, lời nói ra không suy nghĩ cứ tự nhiên thốt ra, thậm chí không dùng giọng điệu trách móc, chỉ là câu cửa miệng, hờn dỗi nói, “Nhìn xem, anh không yêu em chút nào!”
Chu Sâm buồn cười, khinh bỉ nói: “Ừ, một chút cũng chẳng yêu em.”
Lưu Diễm trừng mắt nhìn cậu, nhưng không để bụng.
Cô hỏi, “Anh lớn lên ở đây chắc ăn mấy thứ này ngán rồi phải không?”
“Cũng bình thường,” cậu dừng lại, “Không ăn nhiều lắm.”
“Tại sao?”
Chu Sâm nhìn cô một lúc, nói thật, “Lúc nhỏ đã được cậu Ba mang đi, dịp lễ tết khó mà về.”
Lưu Diễm “ồ” một tiếng, gật đầu, “Cậu Ba anh thật tốt, họ hàng tương trợ nhau,” nghĩ một lúc, cô hỏi, “Cậu Ba anh có mấy đứa con?”
Lưu Diễm nghi hoặc quay đầu, đối diện với ánh mắt tối tăm của Chu Sâm, cậu lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Không có.”
Lưu Diễm kinh ngạc.
Vừa đi qua cửa hàng hải sản, cô dừng lại, nhìn từng bể nước hỏi:”Ông chủ, cá kia bán thế nào?”
Ông chủ khoác chiếc tạp dề nhựa màu đen, đi ủng nhựa, người khô héo dính đầy vảy cá, nước nhỏ giọt tỏa ra mùi tanh của biển, vừa nghe tiếng phổ thông liền giơ ba ngón tay cái lên.
Lưu Diễm ngạc nhiên, thật sự rất rẻ.
Cô lắc lắc cánh tay Chu Sâm, thương lượng: “Hay chúng ta mua một con đi, về em làm cho anh ăn?”
Chu Sâm nắm lấy cổ tay cô, kiến nghị: “Đổi chỗ khác đi.”
Lưu Diễm hiểu ý, gật đầu đi theo cậu đến chỗ bán khác.
Quả nhiên, dùng tiếng địa phương hỏi giá, lại rẻ thêm một nửa.
Lưu Diễm nghĩ ra gì đó, hỏi cậu, “Hay chúng ta đi ra biển ngắm đi?”
“Sắp tối rồi, trời sẽ lạnh.”
Lưu Diễm gật đầu, tiếc nuối nói, “Em chưa từng nhìn thấy biển, chỉ nhìn một cái thôi cũng được, quay về lại mua, đi một vòng có khi lại đói, còn có thể ăn thêm chút nữa.”
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Chu Sâm nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của cô, không nỡ từ chối, “Muốn lắm sao?”
Lưu Diễm gật đầu, giơ ngón trỏ vẻ mặt tinh nghịch, “Liếc một cái thôi, nhìn xong đi ngay.”
“Liếc một cái?”
Lưu Diễm cười hắc hắc, không trả lời.
Ông chủ hải sản hỏi, “Còn muốn mua cá không?”
Chu Sâm trả tiền trước, hỏi: “Lúc nào ông đóng cửa?”
“Muộn nhất là bảy giờ, còn phải về nấu cơm cho con.”
“Vậy chúng tôi bảy giờ quay lại, ông giữ cho chúng tôi một chút.”
Ông chủ nói không vấn đề gì.
Chu Sâm tìm một nhà nghỉ, nghĩ rằng có thể phải ở lại thêm một ngày, nên đặt hành lý xuống trước.
Biển cách không xa lắm, để Lưu Diễm tiêu hóa tốt, cậu chọn đi bộ.
Đây là con đường nhỏ ven biển, lưng dựa núi, nhìn ra xa nối liền với bãi biển. Nếu Châu Sơn có thể ngắm mặt trời mọc lúc bình minh, thì ở đây có hoàng hôn ngắm mặt trời lặn, gió biển thổi tới hỗn độn, mang theo không khí tươi mát từng đợt từng đợt thổi tóc bay tán loạn.
Đi một dặm đường, nơi đó rõ ràng có thể thấy nhưng không tới được, Lưu Diễm hỏi, “Còn bao lâu nữa?”
Chu Sâm chỉ nắm tay cô, hai bàn tay ấm áp xen kẽ, giữ cho lòng bàn tay ấm lên, không còn lạnh nữa.
Đi thêm một dặm, Lưu Diễm trách cậu, “Anh lừa em, đâu có gần như vậy?”
Chu Sâm chỉnh lại khăn quàng cổ bị gió thổi lộn xộn của cô, ứng phó nói, “Em không muốn ăn thêm chút nữa sao, đói sẽ tốt hơn.”
Lưu Diễm sờ sờ bụng mình, tự an ủi, “Chắc không tiêu hóa kịp ngay đâu.”
Chu Sâm híp mắt nhìn nơi xa, nói một câu sắp tới rồi.
Quả nhiên, năm phút sau, hai người cuối cùng đã bước lên bãi cát.
Lưu Diễm nhìn từ xa, biển trời giao hòa, là một màu xanh tinh khiết điểm xuyết chút đỏ, sóng vỗ cuộn trào rộng lớn và phóng khoáng, lòng dạ bỗng rộng mở ra nhiều, như bao tâm sự lúc này cũng chẳng đáng kể.
Chu Sâm nhìn Lưu Diễm cố chịu lạnh hít thở không khí trong lành, hưởng thụ nhắm mắt lại, đôi lông mi dài dưới ánh nắng chiều tà tạo thành đường cong yểu điệu, mắt trong veo, miệng nhỏ xinh vẽ lên nụ cười vui vẻ.
Mặt trời lặn màu cam đỏ từ từ rơi xuống chân trời biển, cô đưa tay, ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay, chỉ còn lại hình dáng thon dài và mờ ảo của ngón tay, vòng xa xa ấy, xa không với tới.
“Đẹp thật đấy.” cô nói.
Chu Sâm bỏ tay đặt trên vai cô xuống, nhẹ nhàng hỏi, “Không muốn lại gần hơn chút sao?”
Lưu Diễm lắc đầu, giơ ngón trỏ, “Có thể nhìn từ xa nhưng không thể chạm vào.”
Thực ra cô có chút sợ nước, lúc nhỏ không sao, lớn lên lại càng có bóng ma.
Chu Sâm không để ý đến lời cô, cởi giày đi trên bãi cát mềm mại, cát mịn bao quanh ngón chân, dòng cát lên xuống.
Ánh mắt có chút xa xăm, người ở xa ấy giản lược thành một bóng đen cao gầy, cô nhìn cậu, khi tóc dài lướt qua khóe mắt, cô vén lên sau tai, bóng dáng ấy dần rõ nét, cao lớn, thon chắc, mặc chiếc áo lông mỏng, thời tiết lạnh thế này mà cuộn hai bên ống quần lên.
Ngược ánh hoàng hôn, quanh người cậu là một ánh sáng thanh thoát.
Cậu dần bước vào làn nước, sóng vỗ trào dâng từng đợt từng đợt.
Tới đây cậu liền dừng lại, nhìn về phía chân trời mờ mịt, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Một lát sau, Lưu Diễm cũng cởi giày, một đôi đen cỡ lớn, một đôi trắng cỡ nhỏ đặt bên đường cái.
Lúc này, Chu Sâm nghiêng người tìm kiếm thứ gì đó trong nước.
Lưu Diễm từng bước tiến gần, cách biển một khoảng mới ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối tò mò hỏi cậu: “Anh tìm gì vậy?”
“À?” Chu Sâm không ngờ cô lại đến, quay đầu lại, ở tại chỗ rửa sạch bùn trên tay trong nước biển, “Cua,” cậu bổ sung, “Cua nhỏ, đây là đặc sản của địa phương, có thể dùng để ngâm, cách phổ biến nhất là nấu cháo.”
Lưu Diễm thèm thuồng, cười nói, “Thế không phải rất ngon sao.”
Chu Sâm gật đầu, cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh.
Lưu Diễm vô thức đỏ mặt, tóc dài mềm mại rơi xuống bên tai, lại được cô vén lên, cô ra vẻ bình tĩnh, ngả ngớn tự tin nói, “Có phải em rất đẹp không?”
Chu Sâm không hiểu tâm tư của con gái, “Sao dạo này em cứ hỏi cái này?”
Lưu Diễm tức giận, “Em hỏi là một chuyện, anh chỉ cần trả lời thẳng là được rồi.”
Như cô mong muốn, nhưng cũng là lời thật lòng, giọng điệu lại giả vờ hờ hững, “Em không phải là đẹp nhất sao? Bông hoa của Tân Kinh.”
Lưu Diễm gật đầu, vội vàng ngăn lại, “Được rồi, được rồi, đừng nói thêm nữa, nói tới đây thôi.”
Ai biết là cỏ đuôi chó hay hoa hồng xanh, không thể mạo hiểm.
Một khoảnh khắc yên tĩnh, cả hai đều không nói gì, dù trời lạnh, cơ thể vẫn cảm thấy lười biếng.
Chu Sâm bước thêm vài bước vào biển, một con sóng vỗ tới, rồi rút đi, cậu không quay đầu lại thản nhiên hỏi cô, “Em không lại đây xem sao?”
Cậu ngồi xuống, thực sự bắt được một con cua nhỏ vỏ cứng, từ xa trông như một món đồ chơi tinh xảo.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Cậu quan sát tình hình, chỉ dùng giọng nói đủ để nghe thấy, “Bên bờ đá kia chắc chắn có nhiều lắm, không chừng còn có hải sâm trôi vào.”
Lưu Diễm do dự một chút, bị cậu dụ dỗ tiến thêm hai bước, rồi lại dừng lại.
Cô thấy Chu Sâm đột nhiên kêu lên một tiếng, nhíu mày, một chân cũng bất ngờ cong lên.
Lưu Diễm khẩn trương vội vã tiến lại gần, ban đầu do cái lạnh cùng tiếng sóng vỗ, và vì lo lắng nên cũng không để ý nhiều, cô vừa đi đến vừa lo lắng hỏi: “Sao rồi, có bị gì không?”
Cậu không nói gì, đợi cô đến gần.
Cô thực sự tiến lại gần, cậu liền nắm lấy tay cô, cô vẫn lo lắng, “Đau lắm không, đừng để bị trầy xước.”
Chu Sâm khẽ lắc đầu, cô biết cậu đang trêu chọc mình.
Lưu Diễm hừ một tiếng, cậu cười, đặt tay lên eo cô, dần dần ôm chặt lại, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đi vào tai cô, nhẹ nhàng gõ vào tim, mềm mại mà đột ngột, cậu chậm rãi nói: “Thế này không phải không sợ nữa sao?”
Lưu Diễm không nói gì.
Sóng biển vẫn vậy, lên rồi lại xuống. Lướt qua ngón chân Lưu Diễm mang theo chút ấm áp, vỗ vào mắt cá chân trần của cậu.
Cằm của Chu Sâm đặt trên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng chạm vào tóc mềm của cô, tóc bay lên trong gió lùa vào cổ cậu, vừa ngứa vừa nhồn nhột, rất kỳ diệu.
Lưu Diễm nắm chặt tay cậu, lo lắng ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: lạnh không?”
Chu Sâm nói không lạnh, hai người cọ xát nhau, thỉnh thoảng cậu lại hôn cô một cái, rồi tinh nghịch đưa tay vào trong áo cô, cái lạnh đột ngột xộc tới, khiến Lưu Diễm đạp mạnh xuống nước, bắn tung tóe.
Lưu Diễm cười hắc hắc, đột nhiên vui vẻ. Cô bắt đầu đạp nước tung tóe, Chu Sâm bỏ tay vào túi quần bước từng bước theo sau.
Chơi như vậy một lúc, mặt trời gần như lặn hẳn, Lưu Diễm nhớ ra cậu không mang theo áo khoác, liền quay lại hỏi, “Anh lạnh không?”
Chu Sâm gật đầu, “Bây giờ có một chút.”
Lưu Diễm dừng lại, lấy khăn quàng cổ màu đỏ xuống, lội nước tiến lại gần cậu, “Anh quàng cái này vào đi.”
Chu Sâm đưa tay ra, vừa cầm khăn vừa kéo cô lại gần, hai tay vòng qua cổ cô, cúi người, cằm đặt lên vai cô, một loạt động tác liền mạch không thể kháng cự.
Quả nhiên, rất nhanh, cậu như một kẻ lưu manh dùng mũi và môi nhẹ nhàng chạm vào cái cổ nhạy cảm của cô, nhưng không làm gì thêm.
Cậu nửa thật nửa đùa, như đã nghĩ lâu lắm, bùi ngùi cảm thán: “Chả trách cổ nhân nói no đủ sinh dâm dục, quả là đúng.”
Tim Lưu Diễm lung lay sắp đổ, cô càng nhận ra mình không có sức đề kháng với cậu, quá mức ỷ lại vào ai đó là tín hiệu nguy hiểm, nhưng cô hồn nhiên không để ý, chỉ là ngoài miệng hờn dỗi, “Đồ lưu manh, lâu vậy không nói gì, chỉ nghĩ mấy chuyện này?”
Chu Sâm trả lời nghiêm túc, cậu tách cô ra một chút để trước mặt mình, hôn lên trán cô, thản nhiên nói, “Có gì mà không được, ăn uống và tình dục là bản năng của con người, hơn nữa, anh cũng chỉ mới nghĩ thôi.”
Lưu Diễm không nhịn được, “Anh nghĩ cái gì?”
Chu Sâm cười tinh quái, dưới sự thúc giục của cô mới nói, “Anh đang nghĩ làm sao để cởi đồ của em, dày quá, khó cởi.”
“……” Lưu Diễm một đầu đầy hắc tuyến, “Chỉ vậy thôi?”
Chu Sâm lắc đầu, hôn lên môi lên mặt cô, khi t*ng trùng lên não đặc biệt thâm tình: “Anh còn đang nghĩ sau này chúng ta có thể đổi tư thế, lúc nào cũng nam trên nữ dưới quá bảo thủ, em cũng có thể chủ động một chút.”
Cậu tiếc rẻ bổ sung, “Hôm nay trời lạnh quá, trở về nhà mới thực hành được.”
Lưu Diễm A một tiếng, nhéo má cậu, cười sáng lạn, “Sao anh lại chu đáo thế này nhỉ?”