Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dưa leo tr.
Ở tầng một, Tạ Vinh ho khan không ngừng. Lão đã tiếp xúc với nhiều người, có kẻ nhòm ngó tài sản của lão, thỉnh thoảng lại gây rối. May mắn là lão vẫn sống sót đến giờ, nhưng vì uống rượu và hút thuốc quá độ, lão mắc phải căn bệnh không chữa được.
Trong nhà không có ai xuất sắc để nối nghiệp. Con trai lão học đại học chính quy, tin vào các giá trị được phổ cập về bình đẳng và tự do, khinh bỉ những trò mánh khóe của lão. Cháu trai lớn thì dòm ngó tài sản, nhưng lão không cần thiết phải nhường miếng mồi béo bở này cho một người ngoài gia đình.
Trong lòng lão đang phân vân không biết phải làm sao.
Sau khi tiễn người khách cuối cùng rời đi trong buổi sáng, thằng cháu trai từ tầng hai đi xuống, dáng vẻ cao lớn thô kệch, đeo vàng đeo bạc, nhìn như kẻ ác.
Cháu trai vội vã xuống lầu, mặc áo như thể chuẩn bị ra ngoài.
Tạ Vinh gọi lại, hỏi đi đâu.
Hắn cười hề hề, “Có hẹn với một cô gái nhỏ.”
Tạ Vinh nhíu mày, hắn tưởng lão không biết nó hẹn gặp người ta đấm bốc, “Ghế massage mà bà nội mày muốn đã mua chưa?”
Cháu trai ngạc nhiên, “Mua sớm làm gì, cháu còn định ở nhà chú vài ngày nữa.”
“Tại sao?”
Cháu trai cười mỉa: “Chú không phải là chú của cháu sao, hơn nữa, một thị trấn nhỏ, cháu về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Vả lại, con trai chú ở nhà, cháu cũng có thể dạy nó vài điều, sau này còn kế nghiệp của chú, không phải sao?”
Tạ Vinh ho đến mức tim phổi rung chuyển, “Con trai tao có tiếp quản hay không không cần mày lo, mai mày phải về thị trấn.”
Trước đây cháu trai còn kiêng dè Tạ Vinh, nhưng những năm gần đây sức khỏe lão yếu, ở lại Tây Thành cũng có thể cướp được một ít việc làm từ tay lão, danh nghĩa là cùng một gia tộc, bà nội bao che, lão cũng không dám làm gì hắn.
Hắn ngồi trước mặt lão, thắc mắc hỏi, “Về có việc gì à?”
Tạ Vinh rút khăn giấy trên bàn lau miệng: “Mày còn nhớ Chu Thế An không?”
Cháu trai gật đầu, “Nhớ chứ, sao không nhớ, lần trước không phải còn gặp con trai ông ta sao.”
“Chu Thế An về nhà, mai mày về đòi nốt mười vạn tệ, thêm nữa, trong dịp Tết mày cứ ở nhà, đừng có ba ngày hai bữa chui vào Tây Thành.”
“Chu Thế An dám tự mình về sao?”
“Vì mày và tao đều không ở nhà, không tranh thủ lúc này, hắn làm sao đòi tiền con trai.”
Cháu trai cười, “Ông ta cũng gan thật, dám lấy mạng đổi tiền, nhưng ông ta làm sao biết chúng ta không ở nhà, dù chúng ta không ở nhà, chẳng lẽ không để lại người của mình?”
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
“Tao lan truyền tin tức, nói là tiệc mừng tốt nghiệp của con trai, bà con thân thích đều đến.”
Cháu trai tỉnh ngộ, cười cười: “Gừng càng già càng cay.”
Tạ Vinh “hừ” một tiếng, “Mày phải nhớ kỹ gừng càng già càng cay, mấy mưu mẹo nhỏ của mày, trong lúc tao còn sống tốt nhất là thu lại.”
Cháu trai cười nhạo, chần chừ hỏi: “ông ta muốn tiền, con ông ta chưa chắc đã đưa.”
Tạ Vinh rút từ dưới hộp trà ra một tờ giấy đưa cho hắn: “Mày nhìn đi.”
Cháu trai cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, nhếch mép cười: “Hắc, đồ du thủ du thực, cũng không ít nhỉ? Ai đưa cho?” Nói rồi hắn nhét tờ giấy vào túi, “Vịt nấu chín rồi không bay đi được đâu, chú yên tâm.”
Tạ Vinh ngừng lại một chút, “Còn nữa, con trai của Chu Thế An, mày đừng có chọc vào.”
“Tại sao?”
Tạ Vinh đứng lên, dùng ống điếu cũ đánh vào đầu hắn, tức giận nói, “Tại sao? Còn tại sao? Loại người này, tàn nhẫn đến mức tính toán cả bố ruột, không muốn sống à!”
*****
Chu Sâm đặt chiếc ghế dựa sơn đỏ ở bên ngoài, đây là của hồi môn khi bà ngoại gả cho ông ngoại, tuy đã cũ nhưng mang đậm dấu vết lịch sử không thể phai mờ.
Cậu đi đến trước cửa phòng, gõ gõ, gọi một tiếng “bố”, Chu Thế An lười nhác nhấc mắt lên, thực sự có chút ngạc nhiên, tiếng gọi này đã bao năm không nghe thấy.
Ông ta lê dép bước ra, Chu Sâm đi theo sau tiện tay mang ra chiếc ghế dài, Chu Thế An thoải mái nằm lên.
Ông ngoại ngày xưa nhờ vào chiếc dao cạo cũ kỹ mà làm ăn khấm khá, Chu Sâm lấy ra cầm trong tay, vẫn không thấy cũ đi bao nhiêu.
Chu Thế An ngẩng đầu nhìn Chu Sâm, “Cắt cẩn thận một chút, một đầu tóc đen của bố mày sau này chưa chắc đã mọc lại.”
Chu Sâm nhìn ông ta, hỏi: “Sợ già à?”
Chu Thế An cảm thán, “Cũng không phải là già rồi sao, tao sống cả đời vận khí luôn rất tốt, nếu lúc trước biết nắm bắt cơ hội, cũng không đến nỗi như bây giờ.”
Chu Sâm cười nhạt, “Bố may mắn là vì gặp được mẹ con là người phụ nữ tốt.”
Nhắc đến mẹ cậu, Chu Thế An lập tức im lặng, trong mắt hiện lên sự đau buồn, tiếc nuối, hối hận, nhưng thực ra không cần thiết phải truy cứu nữa.
Trong khoảnh khắc yên lặng, Chu Thế An nhắm mắt, cảm giác tóc trên đầu ngày càng ít, nhẹ nhàng, gọn gàng và thoải mái.
Một lát sau, bên tai là âm thanh vo vo của dao cạo, Chu Thế An mím môi lầm bầm, “Đừng làm hỏng tóc của bố mày, một sợi tóc một 100 vạn đó biết không?”
Chu Sâm không nói gì, tiện tay cạo luôn râu cho ông ra, qua một lát, cậu nói, “Xong rồi, gội đầu đi.”
Chu Thế An đứng lên, vào nhà soi gương, quả nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều, vẫn có thể thấy bóng dáng của một anh chàng đẹp trai ngày xưa.
Ông ta đắc ý bước ra, nhìn Chu Sâm thật đúng như là đứa con trai ngoan, đổ nước sôi vào chậu, rồi thêm nước lạnh, trộn đều, thử nhiệt độ, vừa đủ.
Ông ta cúi đầu để cậu thao tác, dù sao cũng là con trai, động tác khi nhẹ khi nặng, không có chuẩn mực.
Chu Thế An quát lớn, “Mày muốn làm tao chết có phải hay không?”
Giọng điệu Chu Sâm lạnh nhạt, “Không cẩn thận, lần sau chú ý.”
Mặc dù nói vậy, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều, suy nghĩ một chút, Chu Sâm nhẹ giọng hỏi: “Trưa bố muốn ăn gì?”
Chu Thế An nhất thời không phản ứng được. Ông ta khựng lại, nghiêng đầu muốn nhìn cậu, dầu gội trượt vào mắt, cay xè đau đớn, ông ta lập tức lấy ít nước lạnh rửa đi.
Rửa mắt xong, ông ta không muốn để Chu Sâm phục vụ nữa, xoa xoa mắt nói, “Sao tao có cảm giác đây là một bữa tiệc Hồng Môn vậy?”
Chu Sâm không trả lời, chỉ hỏi, “Bố muốn ăn gì trưa nay để con làm cho?”
Chu Thế An vội vàng lau khô đầu tóc, nhìn kỹ con trai mình như thể không nhận ra.
“Mày đừng có làm mấy trò vô ích, nhớ chuyển tiền cho tao, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì!”
Ngừng một chút, ông ta lại nói: “Trưa nay nấu cho bố mày nồi canh gà mái già, dọc đường chẳng có dinh dưỡng gì, bụng tao chẳng còn gì nữa.”
Ông ta vào vai rất nhanh, Chu Sâm nói, “Trưa nay không kịp nấu gà mái già đâu.”
Chu Thế An hừ một tiếng, “Chỉ biết nói lời hay thôi.”
“Bố muốn ăn gì khác nữa thì nghĩ đi.”
“Vậy thì làm vài món rau, thêm vài con bào ngư, nấu thêm một nồi canh nữa.”
Chu Sâm “ừ” một tiếng, cậu nhìn thấy Chu Thế An ngồi dậy, ném khăn vào chậu nước, im lặng một lúc, cậu gọi tên ông ta: “Chu Thế An.”
Chu Thế An nổi giận, “Không có tôn ti trật tự gì cả.”
Chu Sâm bình tĩnh, nói: “Chu Thế An, con sẽ nuôi bố, bố bỏ cờ bạc, được không?”
Chu Thế An sững sờ, miệng lắp bắp như nghe chuyện thần thoại, biểu cảm kỳ lạ, “Thằng nhóc này nói nhảm gì vậy.”
Đây là lần cuối cùng Chu Sâm nhượng bộ.
*****
Lưu Diễm lần đầu tiên đến vườn rau, giữa mùa đông nhìn thấy nhiều nhà kính trồng rau, Chu Sâm đến một nhà nông hộ mua ít rau, khi trở về nhìn thấy trong vườn của một hộ có không ít gia cầm, cậu gõ cửa, cuối cùng chọn một con gà mái già mập mạp.
Bà lão vốn không muốn bán, mỗi năm bà để dành cho con cháu, mỗi nhà hai con, nhưng Chu Sâm ra giá cao để mua.
Chu Sâm quả nhiên giữ lời, không để Lưu Diễm đụng vào bếp, Lưu Diễm ở ngoài cũng buồn chán, bèn nghiên cứu cách quét sơn.
Cô khéo tay học nhanh, vừa rồi xem video giới thiệu, bước tiếp theo đã lấy chậu lớn trong phòng chứa đồ, đổ nước lạnh vào, rồi từ từ đổ bột thạch cao theo tỷ lệ vào nước.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Khi Chu Sâm bước ra, thấy Lưu Diễm toàn thân đầy bụi.
Lúc đầu cậu rất giận, nhưng khi đến gần cô thì lại không nhịn được cười.
Lưu Diễm ngơ ngác hỏi, “Sao vậy?”
Chu Sâm lấy khăn lông lau mặt cho cô.
Lưu Diễm chỉ vào chậu sơn, hỏi: “Anh xem em làm có giống không?”
Chu Sâm gật đầu, “Giống đấy, em muốn làm thì làm, nhưng đừng làm hỏng hết.” Cậu chỉ vào mặt tường, “Anh còn phải làm việc chính.”
Lưu Diễm hừ một tiếng, “Em mới làm việc chính.”
Thấy Chu Thế An đi ra, Lưu Diễm nâng cằm, hỏi: “Bác trai, con nói đúng không?”
Chu Thế An không lên tiếng, bước tới gần một chút, Lưu Diễm nói, “Bác trai, bác đẹp trai hơn nhiều rồi đấy.”
Chu Thế An đắc ý cười, “Có tinh thần hơn đúng không?”
Lưu Diễm gật đầu, “Bác có muốn cùng làm với cháu không? Vui lắm.”
Chu Thế An lắc đầu, hít hít cái mũi, uể oải nói: “Mấy đứa trẻ yêu thích thứ mới lạ, làm cái này mệt chết, tụi bây tự làm đi.”
Lưu Diễm “ồ” một tiếng, không nói thêm nữa.
Bữa trưa do Chu Sâm nấu, Lưu Diễm bận quét tường, lấy thang và bàn chải, trông rất chuyên nghiệp.
Chu Thế An là người đầu tiên ngồi vào bàn, ông ngoại rất căm ghét Chu Thế An, gần như là không đội trời chung.
Ông chịu ngồi cùng bàn với Chu Thế An là nể mặt đứa cháu trai của mình.
Chu Sâm gọi Lưu Diễm, Lưu Diễm rửa tay, ở trong bếp lấy bốn cái bát sứ.
Chu Thế An không động đậy, đợi bát đũa đặt trước mặt, rồi gắp miếng bào ngư tươi.
Đây là đặc sản của vùng này, mùa đông ướp muối, nhà nào cũng có, nhưng Chu Thế An trốn tránh ở ngoài Tây Thành quá lâu, biết rằng đây là món tốt đối với nhiều người, lâu ngày cũng muốn nếm lại.
Nhưng khi nếm vào miệng, Chu Thế An nhăn mặt nói, “Nhạt quá.”
Lưu Diễm cũng nếm thử, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, ấp úng nói: “Cũng được ạ.”
Chu Sâm trước tiên gắp đồ ăn cho ông ngoại, sau đó gắp cho Chu Thế An, nhìn Lưu Diễm một cái, cả hai không nói gì.
Chu Thế An nói, “Không đúng vị mà tao nhớ, ăn bớt xén nguyên liệu à.”
Ông ngoại hừ một tiếng, “Không đúng vị?” Lại mỉa mai, “Vì những món trước đây là do con gái tao nấu! Cũng là vợ của mày nấu cho mày ăn!”
Rau xanh mắc vào cổ họng, ông ngoại ho sặc sụa, cơ thể gầy yếu nghiêng ngả, mặt tím tái.
Chu Sâm và Lưu Diễm vội vàng xoa lưng, rót nước, Chu Thế An ngả ngớn gắp thức ăn vào miệng, cười cười, “Gì mà gấp thế, già rồi, sặc chết là tự chuốc lấy.”
Chu Sâm lạnh mặt trừng ông ta, Chu Thế An mím môi im lặng.
Mắt ông ngoại đục ngầu chảy nước mắt, ông đập mạnh xuống bàn, khản giọng hỏi, “Con gái tao đâu? Mày đem giấu con gái tao đâu rồi!”
Lưu Diễm thấy sắc mặt Chu Thế An thoáng hoảng hốt, chưa đầy nửa giây ông ta trở lại bình thường, cà rỡn nói, “Sao tôi biết, cô ấy tự bỏ nhà đi.”
Ông ngoại không buông tha, bao nhiêu năm nghi ngờ, ông đều muốn hỏi cho rõ, “Con gái tao hết lòng vì mày, dành cả đời cho mày, mày nói nó bỏ đi?”
Ông ngoại chỉ tay vào Chu Thế An, “Nếu nó bỏ đi, mày nói đi! Nói xem con gái tao đi đâu! Chính mày đưa nó đi, hơn mười năm rồi, nó mất tích không rõ!”
Lưu Diễm trong lòng run lên, cô nhìn Chu Thế An theo lời ông ngoại. Ông ta rõ ràng có điều giấu diếm, nhưng Chu Sâm lại không biểu lộ gì, như thể cậu biết mọi chuyện nhưng chẳng thèm quan tâm.
Chu Sâm đặt cốc nước trước mặt ông ngoại, nhàn nhạt nói: “Ăn cơm trước đi đã.”