Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 66

2:36 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66 tại dưa leo tr

Ký túc xá của trường Tân Trung được xây dựng từ mười năm trước, thiết bị đã lạc hậu, mỗi tầng có hai phòng tắm công cộng nằm ở hai bên hành lang, thùng rác được đặt bên ngoài nhà vệ sinh cạnh phòng tắm.

Mỗi phòng tắm có năm buồng tắm nhỏ được ngăn cách bằng cửa gỗ ép, cửa gỗ bị phồng lên khi gặp nước, đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn ọp ẹp.

Đối diện với phòng đơn là một dãy vòi nước, bên dưới là nền xi măng, trên đó đặt các loại chậu nhựa đủ màu sắc. Trong những chậu này chất đầy quần áo đã lâu không giặt, trong góc tường, ẩm mốc kéo dài ngày này qua tháng nọ, mùi hôi thối lên men lan tỏa.

Ngô Khương nhúng hai tay vào nước lạnh trong một thời gian dài, da tay trở nên nhăn nheo. Nước từ vòi chảy dọc theo mép kệ, nhỏ xuống chân cô không ngừng nghỉ.

Đúng lúc đó có người bước vào, Ngô Khương nhờ giúp đỡ, cùng cô gái đó vắt khô bộ ga trải giường dày, sau đó đem phơi cùng với quần áo trên ban công chật chội.

Ngô Khương trở về ký túc xá lúc 11 giờ rưỡi tối, năm người bạn cùng phòng đang hào hứng bàn tán về chuyện tầm phào của ai đó.

Cô ấy ngồi lên giường mình, vừa ngâm chân vừa nhắn tin riêng cho Cát Nghị.

Tin nhắn bên đó đã được đọc nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy trả lời.

Cô ấy lướt qua trang Weibo của cậu ta. Cậu ta có dáng người chuẩn, thỉnh thoảng đăng ảnh tập gym, cơ bắp đều đặn lộ rõ; đôi khi là hình ảnh con đường vắng với bộ lọc hoa văn, tạo cảm giác trống trải và sâu lắng; có khi là bức ảnh chụp nghiêng của cậu ta mà không rõ ai chụp, trông phóng khoáng và tự do.

Cô ấy kéo xuống, thấy cậu ta bình luận trò chuyện với người khác, hài hước nhưng cũng có phần táo bạo, tuy nhiên không quá đáng.

Cô ấy ném điện thoại sang một bên, thở dài, nghe người bạn ở giường trên tiếp tục nói, “Cô gái ở trong phòng tắm sinh con rồi đi ra ngay, nghe nói cắt dây rốn bằng miệng. Cô ấy không nhận ra mình có thai sao?”

Người đối diện đáp, “Tôi đã xem ảnh trên mạng, cô gái đó gầy lắm, m thực tế có người trong thời kỳ mang thai không có triệu chứng rõ ràng.”

Một cô gái đang đọc sách hỏi, “Cuối cùng trường xử lý thế nào?”

“Không được thi đại học, bị buộc thôi học.” Cô ta ngừng một chút rồi bổ sung, “Chúng ta cũng sắp khám sức khỏe rồi, khám sức khỏe có thể phát hiện gì không?”

“Chiều cao, cân nặng, tình trạng cơ thể thôi.”

Cô gái kia không hài lòng, vẫy tay, “Tôi không hỏi cái đó,” cô ta cười hề hề, “tôi hỏi có khám ra được việc còn trinh hay không?”

Ngô Khương nhẹ nhàng rút chân ra khỏi chậu, lau khô, rồi vắt khô khăn, lắng nghe có người trả lời, “Đương nhiên là không, cậu nói nhảm gì vậy, thế con trai thì sao? Con trai chỉ có… thôi mà.”

Đêm khuya mang lại lý do cho sự buông thả, trong câu chuyện càng thêm tự do, những người trẻ tuổi thảo luận về những chủ đề mà người lớn né tránh, những điều thầm kín về sinh lý hoặc tâm lý.  Edit: FB Frenalis

Có người bổ sung, “Chuyện mất trinh chỉ có chồng tương lai của cậu biết, khám sức khỏe cùng lắm chỉ kiểm tra xem cậu có mang thai hay không, trường mình năm ngoái cũng có một trường hợp vì mang thai mà không được thi đại học.”

Lập tức có người phản bác lạnh lùng, “Khám sức khỏe đại học không có siêu âm, chỉ đo chiều cao, cân nặng, chức năng gan thận và chụp X-quang ngực, nên không thể biết cậu có mang thai hay không.”

Người kia hoang mang hỏi, “Vậy sao biết được là mang thai?”

Trầm mặc một lúc, rồi có người khẽ nhắc, “Mặc dù không có khám phụ khoa, nhưng cũng có thể nhìn ra dấu hiệu gì đó chứ, chẳng lẽ bác sĩ chỉ ăn không ngồi rồi?”

“Ừ, còn có những người thích tọc mạch nữa.”

Khi Ngô Khương ra ngoài đổ nước trong chậu rồi trở lại, câu chuyện đã quay lại tin tức ban đầu.

“Bạn trai cô ấy rất nhút nhát, ban đầu không thừa nhận đứa bé là con mình, sau khi xác định rồi lại đổ trách nhiệm, cuối cùng chỉ có bố mẹ chàng trai đến nhận cháu.” Cô gái tổng kết, “Con gái nên tự bảo vệ mình, không nên trả giá quá sớm, rất khó để khôi phục lại.”

Lúc đó, tiếng thông báo điện thoại vang lên, Ngô Khương cầm lên xem, Cát Nghị nhắn lại hai từ ngắn ngủi: “Để sau.”

Ngô Khương nhìn chăm chú hai từ đó một lúc lâu, rồi từng chữ một trả lời: “Giả sử nó quan trọng thì sao?”

Không có phản hồi.

Ngô Khương dựa vào đầu giường, dừng lại một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh. Trên giường có vài cuốn sổ dày, cô ấy cầm lên cuốn có bìa màu đỏ, bật đèn đầu giường yếu ớt, ban đầu không tập trung được, sau đó không nói gì tiếp tục chăm chú ôn tập.

Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis.

*****

Sau lần đó, Đới Lập Công đã tìm gặp Lưu Diễm hai lần, lời nói vòng vo nhưng thực chất đều giống nhau.

Lần cuối cùng Lưu Diễm gặp ông ta là cô cùng đi với Chu Sâm, hôm đó cô bắt gặp vẻ mặt lúng túng và nghi hoặc của Đới Lập Công, chắc lúc đó ông ta mới biết mối quan hệ thân thiết giữa Lưu Diễm và Chu Sâm.

Sau đó, ông ta không xuất hiện nữa.

Trước kỳ thi đại học, các sự kiện cuối cùng bao gồm việc công bố kết quả thi học kỳ, khám sức khỏe trước kỳ thi, và lần kiểm tra cuối cùng ở Tân Kinh, cùng bảy ngày nghỉ liên tục, tất cả đều diễn ra đúng như lịch trình.

Những lần dọn dẹp lớn cuối cùng ở trường, bụi bay mù mịt.

Lưu Diễm sắp xếp lại đống đề thi chất cao như núi của mình, phân loại và đóng lại bằng máy bấm kim, bỏ vào ngăn bàn. Chỗ trắng nhớp nháp là keo 502, không biết ai đã để vào đó, làm hỏng bìa nhiều sách tham khảo, hiện tại keo đã khô.

Ngô Khương cầm cây chổi, quay lưng lại với Lưu Diễm, lặng lẽ quét từ dãy ghế cuối đến dãy ghế đầu.

Lưu Diễm xách thùng rác đầy ứ ra ngoài đổ, lúc quay lại thì Ngô Khương đã ngồi chán chường trên một chiếc ghế ở dãy đầu tiên, chân duỗi ra, trầm ngâm suy tư điều gì đó.

Lưu Diễm cầm chổi quét rác vào thùng, nghe thấy Ngô Khương lơ đãng hỏi: “Khám sức khỏe trước kỳ thi là ngày nào nhỉ?”

Lưu Diễm ngẩn ra, ánh mắt Ngô Khương nhìn sang: “Nhất định phải đi khám à?”

Lưu Diễm gật đầu: “Chắc là phải.” Cô nói ngày khám, rồi nghi hoặc: “Hỏi cái này làm gì?”

Ngô Khương xoa tóc đầy lo lắng, cười buồn bã: “Không phải ai cũng cần biết sao, mình sợ quên mất ngày.”

Lưu Diễm “ồ” một tiếng, sắp xếp lại bàn ghế cạnh cửa sổ cho ngay ngắn, phát ra tiếng động lanh lảnh đột ngột, khiến người khác giật mình.

Ngô Khương nhìn thoáng qua, nhiệt tình chạy tới giúp đỡ. Không hiểu sao, cô ấy lại hỏi: “Khám sức khỏe còn phải chụp X-quang đúng không?”

Lưu Diễm đã từng xem qua danh sách quy trình khám, quả thực có mục này, cô khẽ khẳng định, lúc đó tưởng cô ấy lo lắng việc khám sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, còn nhỏ giọng an ủi.

Ngô Khương mấp máy môi, muốn nói lại thôi, những bí mật và do dự trong lòng đều trào lên cổ họng, mặt đỏ bừng, ánh mắt nóng rực nhìn bóng lưng Lưu Diễm đang chăm chú bê bàn.

Tiếc là Lưu Diễm không quay đầu lại.

Biết Ngô Khương không hòa hợp với bạn cùng phòng, Lưu Diễm cố ý định đưa cô đến tận cửa ký túc xá. Giữa tòa nhà dạy học và ký túc xá có một con đường nhỏ khuất nẻo, vì được các tòa nhà che chắn kỹ lưỡng nên có thể coi là một vùng đất tự do ăn chơi.

Từ xa, Lưu Diễm đã nghe thấy tiếng Từ Tiệp, cô nhìn sang, đúng lúc cũng thấy Tôn Kỳ đang lười biếng dựa vào cây thông bên cạnh Từ Tiệp, còn có những cô gái khác thường đi theo Từ Tiệp.

Vì cây cối che khuất, ánh sáng và bóng tối xen kẽ trên mặt bọn họ, không nhìn rõ được vẻ mặt của Tôn Kỳ, cô ta dường như đang đứng ngoài quan sát.

Từ Tiệp dùng sức đá vào ngực cô gái đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Chỉ có thế thôi à? Mày đùa tao đấy à?”

Cô gái che mặt khóc nức nở, bất lực cầu xin: “Tôi thật sự không còn tiền nữa, đây là tiền sinh hoạt cả tháng của tôi, tôi thật sự đã đưa hết cho các cậu rồi.”

Từ Tiệp đạp thẳng vào mặt cô gái đó, nhổ bã kẹo cao su ra: “Mẹ kiếp, khóc cái gì mà khóc?”

Đột nhiên, Từ Tiệp nhìn theo ánh mắt của Tôn Kỳ cũng thấy Lưu Diễm đứng cách đó không xa, cô ta cười lạnh, hất cằm về phía Tôn Kỳ: “Kia không phải là bạn thân của cậu sao.”

Tôn Kỳ thản nhiên thu hồi ánh mắt, hai tay đút túi, biết cô ta đang nói đến Lưu Diễm, bèn lạnh nhạt nói: “Cái quỷ ấy.”

Từ Tiệp nhún vai, một tay khoác lên vai cô ta, thì thầm bên tai: “Nếu vậy, hôm nay cậu ra tay đi,” cô ta chỉ vào cô gái đang quỳ dưới đất, “Đồ tinh ranh này, trên người chắc chắn còn nhiều tiền lắm, không vào quan tài không đổ lệ.”

Tôn Kỳ không nhúc nhích.

Từ Tiệp lại nói: “Thế này là không được rồi, bọn tôi đi chơi bao nhiêu lần có bắt cậu trả tiền đâu, đều là người trên một thuyền, có phúc cùng hưởng, kiếm tiền tất nhiên cũng phải cùng làm, cậu nói có đúng không?”

Tôn Kỳ khẽ nhướng mi, cô ta thấy ánh mắt Lưu Diễm ở đằng xa, mơ hồ còn có chút kỳ vọng, không nghĩ Tôn Kỳ nhẫn tâm đến vậy.

Tôn Kỳ cười lạnh, nghĩ cũng thật nực cười, đến nước này rồi còn đường nào lui, dựa vào cái gì mà mình phải làm theo mong muốn của cậu ta?

Tôn Kỳ khẽ động đậy, phủi tay Từ Tiệp đang đặt trên vai: “Đánh người có sướng không?”

Từ Tiệp dẫn dụ cô ta vào tròng, hăng hái nói: “Sướng, tất nhiên là sướng, không ai mạnh hơn cậu, không ai có thể ép buộc cậu, cậu sẽ cảm thấy mình là kẻ thống trị, muốn làm gì thì làm.”

Từ Tiệp lùi lại một chút, để Tôn Kỳ có thể nhìn rõ cô gái đang run rẩy dưới đất, từ từ nói: “Thử là biết.”

Như ma xui quỷ khiến, Tôn Kỳ bước tới. Những chuyện xảy ra trong những ngày qua hiện lên rõ mồn một, mang theo oán hận, chua xót cùng phiền muộn.

Tất cả đều thu vào tầm mắt, Ngô Khương kích động định bước tới can ngăn, nhưng bị Lưu Diễm nắm lấy cổ tay.

Lưu Diễm lắc đầu: “Chúng ta không quản được nhiều như vậy.”

Ngô Khương cố gắng bình tĩnh lại, đi qua con đường nhỏ với vẻ mặt phẫn nộ.

Họ không quan tâm Tôn Kỳ có ra tay hay không, cũng không quan tâm ai còn đang hống hách, những chuyện phiền lòng đó, mắt không thấy tâm không phiền.

Ngô Khương đến cửa ký túc xá, dừng lại không vào, cô nhìn Lưu Diễm, cười khổ: “Thực ra mình vẫn phải cảm ơn cậu, Lưu Diễm, nếu không có cậu, người bị đánh có lẽ là mình.”

Lưu Diễm thở dài, mím môi cười: “Không phải cậu thì cũng sẽ là người khác, đều như nhau thôi,” cô vỗ vai cô ấy, “Mấy hôm nay tâm trạng cậu có vẻ không tốt, về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Ngô Khương gật đầu, ôm cô một cái: “Thứ hai gặp.”

Cuối cùng Tôn Kỳ vẫn không nhẫn tâm ra tay, Từ Tiệp hừ một tiếng, vẫy tay, ba cô gái phía sau xông lên, mỗi người giữ chặt tay và chân cô gái kia, cô gái giãy giụa kêu lên thảm thiết, bị Từ Tiệp bất ngờ đạp một cú vào ngực, dẫm lên dẫm xuống.

Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng, cô gái đau đớn khóc nức nở.

Từ Tiệp nhìn xuống cô ta từ trên cao, hung dữ cảnh cáo: “Mày mà còn khóc nữa tao giết mày có tin không?”

Lập tức, cô gái toàn thân mềm nhũn, tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, quần áo trên người bị xé rách, chỉ có thể mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Tôn Kỳ điềm nhiên đứng sang một bên, ánh mắt hơi né tránh, Từ Tiệp nhận ra, đứng bên cạnh cô ta, lạnh nhạt nói: “Đừng có mèo khóc chuột.”

Tôn Kỳ khinh khỉnh nhìn Từ Tiệp, Từ Tiệp cũng mắt lạnh nhìn lại, nhếch mép cười không khác gì mọi khi, cô ta nói thêm: “Nhìn rất khó coi.”