Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 73 tại dưa leo tr.
Lưu Diễm đeo chiếc cặp sách nặng trĩu đến chợ, mua một con cá và hai món rau nhỏ rồi vội vã trở về nhà.
Như thường lệ, cô làm cá, moi ruột, lấy túi mật đắng ra, rửa sạch dưới vòi nước, sau đó lại rửa hai món rau.
Dầu nóng cho vào chảo, nhanh chóng, một món cá kho và vài món rau xanh đơn giản nóng hổi đã được bày lên bàn.
Lúc này, Lưu Nhất đáng lẽ đã về nhà rồi, có lẽ hôm nay gặp phải tiết học kéo dài?
Lưu Diễm nằm trên giường một cách uể oải, lấy cuốn sổ từ vựng ở góc trong cùng của cặp sách ra, trên đó có những nét vẽ nguệch ngoạc, một số từ đã không còn nhận ra được.
Cô bất tri bất giác nhớ lại những ngày trước trên đường đi học về, cậu đi bên cạnh tay cầm cuốn sổ từ vựng nhỏ, hơi khom lưng, áo đồng phục bị gió thổi phồng lên, hai tay đút vào túi, hỏi xong một từ lại hỏi một từ khác.
Đôi khi cô không trả lời được, cậu liền lùi lại bên cạnh cô, nhìn cô mỉm cười, một nụ cười như vô tình tinh nghịch, khiến cô vừa xấu hổ vừa rung động.
Lưu Diễm nức nở, sách tiếng Anh che trên mặt chắn tầm nhìn, ý thức nhanh chóng trốn tránh, suy yếu và mơ hồ.
*****
Chu Sâm đặt máy tính lên đùi nghiêm túc xem hợp đồng, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu đặt máy tính lên bàn trà, đi qua mở cửa.
Người bước vào là một nhân viên môi giới ăn mặc chỉnh tề, kẹp một chiếc cặp tài liệu, đeo kính gọng vàng, nheo đôi mắt tinh ranh nhìn quanh căn phòng, cúi đầu bước vào.
Chu Sâm vẫn trở lại chỗ ngồi, cúi đầu nghịch hợp đồng, nói, “Anh cứ xem xung quanh trước đi.”
Nhân viên môi giới liên tục dạ vâng, thỉnh thoảng lại nhận xét, “Cậu xem chỗ này của cậu tuy là hướng mặt trời nhưng khoảng cách giữa các tòa nhà không đúng, bây giờ đã không có nắng chiếu vào rồi, ánh sáng không tốt.”
Chu Sâm lạnh lùng liếc nhìn anh ta, thấy anh ta quay trái quay phải, một lúc lại nói, “Căn nhà này cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ, thuộc dạng nhà cũ, cậu biết nhà cũ trên thị trường rất khó bán, còn nữa cậu xem,” anh ta chỉ vào một vết nứt nhỏ xíu trên trần nhà, “đã có vết nứt rồi, có thể thấy vật liệu này…”
“Còn nữa, thiết kế của căn nhà này quá tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ nhặt đều không bỏ qua, chủ nhà sau này dọn vào chắc chắn sẽ phải sửa sang lại, nên chỗ này của cậu chắc chắn phải bán rẻ hơn một chút.”
Dù cố gắng tìm lỗi nhưng trong mắt người đó ánh lên vẻ mừng rỡ như nhặt được vàng.
Chu Sâm ngắt lời anh ta, “Anh xem xong chưa?”
Nhân viên môi giới gật đầu.
Chu Sâm nói, “Bây giờ anh đưa ra giá cuối cùng đi.”
Nhân viên môi giới đứng thẳng lên, cười nhạt, “Cậu nói gì vậy, sao lại là tôi đưa ra giá cuối cùng? Cậu có thể nói về mức giá mong muốn của mình, tôi xem có chỗ nào để thương lượng hay không, như vậy mới được chứ?”
Chu Sâm lạnh lùng, “Mức giá mong muốn của tôi anh không trả nổi đâu.”
“Ồ,” nhân viên môi giới gật đầu, “Vậy thì tôi phải cân nhắc xem có nên mua hay không, cậu xem xét dù sao…”
“Đừng vòng vo với tôi, nếu anh không trả nổi giá, chúng ta không cần mất thời gian.” Chu Sâm tắt máy tính, lại đến quầy bar rót một cốc nước sôi, “Anh cứ bận đi, tôi sẽ liên hệ với người khác.”
Nhân viên môi giới bất đắc dĩ, anh ta muốn thử giới hạn của chủ nhà, giả vờ định bước ra khỏi nhà. Edit: FB Frenalis
Cho đến khi đóng cửa lại, chủ nhà cũng không giữ anh ta lại.
Chu Sâm uống cạn cốc nước lạnh, một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cậu đi mở cửa, thấy nhân viên môi giới mặt mày hớn hở bước vào, vừa đi vừa nói, “Cậu xem làm ăn buôn bán có gì mà không thể thương lượng, chỉ cần cậu hài lòng tôi hài lòng, giá cả hợp lý, chẳng phải là một vụ làm ăn tốt sao!”
*****
Lưu Diễm ngủ dậy một giấc, trời đã tối sầm, cuốn sách tiếng Anh trên mặt vô thức trượt xuống, cô từ từ ngồi dậy, mới phát hiện trong phòng không có một chút ánh sáng nào, yên tĩnh không có bóng người.
Cô đứng dậy bật đèn, đầu óc mơ màng đi thẳng ra phòng khách, lại đi vào bếp, gõ cửa nhà vệ sinh mở ra, không có động tĩnh.
Ý thức mơ hồ dần dần tỉnh táo, cô nhanh chóng mở cửa phòng ngủ bên cạnh, Chân Ngắn đáng thương chạy đến bên cô, vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Nhất.
Lưu Nhất!
Lưu Diễm vội vàng thay dép lê, xỏ giày thể thao, bước đi trong đêm tối mịt mùng. Trường học của Lưu Nhất không xa, đi bộ mất khoảng hai mươi phút, bình thường Lưu Nhất đi xe buýt, năm phút là về đến nhà.
Bóng dáng cô xuất hiện dưới từng ngọn đèn đường, rồi lại biến mất dưới từng ngọn đèn đường khác.
Đến một khu chung cư cũ nát bên cạnh trường học, cô gõ cửa căn hộ theo số nhà đã ghi nhớ kỹ.
Người dì rất nhiệt tình nói, “Tiểu Diễm à, muộn thế này rồi, sao cháu lại đến đây?”
Lưu Diễm lo lắng nhìn vào trong, cười cười hỏi, “Nhất Nhất có về cùng Tiểu Mỹ không ạ?”
Người dì lắc đầu, gọi cô bé ngoan ngoãn đến hỏi, “Con có nhìn thấy Nhất Nhất không?”
Tiểu Mỹ lắc đầu, giọng trẻ con trong trẻo trả lời, “Không ạ, con thấy Nhất Nhất đi cùng với hai người.”
Trái tim Lưu Diễm như sôi lên, đau nhói đến tận cổ họng, cô hỏi, “Hai người? Là ai?”
“Hai chú, mặc vest.”
Người dì cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi Tiểu Mỹ, “Đi được bao lâu rồi? Đi ngay sau khi tan học à?”
Tiểu Mỹ gật đầu.
Người dì nghi hoặc, hỏi Lưu Diễm, “Nhà cháu có họ hàng nào không? Có khi nào họ đến đón không?”
Lưu Diễm lắc đầu.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ chưa đến hai tiếng sau khi tan học, cũng không thể báo cảnh sát, hay là thế này, cháu về nhà xem thử trước, biết đâu nó đã về nhà rồi?”
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis.
Lưu Diễm ôm ngực, vô lực nói, “Cảm ơn dì, bây giờ cháu đi tìm thêm.”
Lúc sắp đi, người dì hỏi cô, “Nhà cháu có đắc tội với ai không?”
Lưu Diễm do dự một chút, không nói gì.
Cổng trường mẫu giáo đã đóng, trên đường đi hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lưu Nhất.
Cô dần trở nên tuyệt vọng, nếu Lưu Nhất cũng biến mất, cô thực sự không còn gì trên thế giới này, chỉ còn một màu trắng xóa.
Trái tim chìm xuống đáy băng, cô cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua lướt lại trên tên Chu Sâm, nhưng khi sắp gọi, dường như cô nghe thấy giọng nói của Lưu Nhất.
Cô quay đầu lại, Lưu Nhất chạy đến ôm lấy chân cô.
Lưu Diễm sững sờ, nghe thấy Lưu Nhất nghẹn ngào gọi, “Chị!”
Lưu Diễm cúi đầu nhìn em trai, trong khoảnh khắc sắp bùng nổ, cô nhìn cậu bé với ánh mắt giận dữ, “Em đi đâu vậy? Tan học không về nhà, em có biết chị lo lắng sắp chết không!”
Lưu Nhất thấy mắt Lưu Diễm đỏ hoe, mới nói, “Chị, em không cố ý không về nhà.”
Quả nhiên, Lưu Diễm nhanh chóng nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn phía sau Lưu Nhất, họ cười nhạt, nói, “Cô Lưu Diễm, chúng tôi thấy em trai cô đáng yêu, nên đưa cậu bé đi công viên chơi một vòng, cô xem, chúng tôi còn mua kẹo cho cậu bé.”
Nói xong định đưa kẹo cho Lưu Nhất, cậu bé sợ hãi trốn sau lưng Lưu Diễm.
Lưu Diễm giận dữ hỏi, “Các người là ai?”
“Chúng tôi không có ác ý, chỉ là chơi với em trai cô một chút,” một trong hai người đưa ra một tấm danh thiếp, “Trên này có thông tin liên lạc của tôi, nếu cần, cô có thể gọi cho tôi.”
“Gọi cho anh?”
Người đó gật đầu, “Chẳng lẽ cô không nhớ, bố cô có để lại gì mà cô quên trả không?”
Lưu Diễm không nói gì, cũng không có động tác gì.
Người đó chỉ nhét danh thiếp vào tay cô, “Sau này còn gặp lại dài dài.”
Lưu Diễm nhìn họ rời đi, trong lòng chùng xuống.
Lúc này Lưu Nhất mới dám chui ra từ sau lưng chị gái, cậu bé khóc lóc hỏi, “Chị, họ là ai vậy?”
Thất vọng là Lưu Diễm cũng không biết họ là ai, chỉ cảm thấy cách đe dọa này rất quen thuộc.
Chuỗi ký ức nhanh chóng kéo về, là Chu Sâm đã cảnh báo cô khi ở Tây Thành.
Về đến nhà, Lưu Nhất đặt cặp sách xuống, uống một bát canh xương trước, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Ăn được hai miếng, cảm thấy nhạt nhẽo, cậu bé nhìn Lưu Diễm đang thất thần, bèn gọi điện thoại cho anh Chu Sâm.
Đầu dây bên kia đổ chuông một tiếng, nhanh chóng được kết nối.
Lưu Diễm không ngăn cản, cô nhìn Lưu Nhất, nghe thấy cậu bé gọi một tiếng “anh” đầy tủi thân.
Chu Sâm ở đầu dây bên kia sững sờ, cậu vừa hoàn tất việc thương lượng với nhân viên môi giới, đang đóng cửa nhà, “Sao vậy?”
Lưu Nhất uất ức nói, “Anh, hôm nay em gặp người xấu.”
“?”
Lưu Nhất tiếp tục nói, “Hôm nay tan học, em bị hai người lớn lạ mặt bế đi, họ đưa em đi chơi trong công viên, em nói em muốn về nhà, họ không cho, em muốn gọi điện thoại, họ cũng không cho.”
“Là người như thế nào?”
Lưu Diễm nhận lấy điện thoại, dừng lại một chút, cô nói, “Em đã chụp ảnh họ, lát nữa sẽ gửi cho anh.”
Chu Sâm mím môi đáp, “Được.”
Cậu lại hỏi hỏi, “Lưu Nhất về bằng cách nào?”
Lưu Diễm đặt đũa xuống, trả lời, “Hai tiếng, đúng hai tiếng, họ chủ động đưa Lưu Nhất về, họ hỏi em, Lưu Chính có để lại vật gì mà em quên trả không?”
“Không,” Chu Sâm khẳng định nói, “Lưu Chính là Lưu Chính, em là em, không có gì cần trả cả.”
Cậu cảm nhận được Lưu Diễm khựng lại, một lúc sau, cậu nói tiếp, “Mấy ngày nay anh sẽ đi đón Lưu Nhất, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lưu Diễm không trả lời, chỉ hỏi một câu, “Anh quen họ?”
Chu Sâu nói, “Quen.”
Cúp điện thoại, Chu Sâm tắt điều hòa, Lưu Diễm nhanh chóng gửi ảnh đến, dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu vô cùng quen thuộc với họ.
Sau đó, cậu gọi cho một người khác.
Nhân viên môi giới gõ cửa, Chu Sâm mở ra.
Nhân viên môi giới nói, “Vậy cứ quyết định như vậy đi, không ngờ cậu còn trẻ mà đã biết mặc cả rồi, ha.”
Ánh mắt Chu Sâm lạnh nhạt, nói một tiếng được, rồi nhìn nhân viên môi giới đi ra khỏi cửa.
Vừa lúc đó, điện thoại được kết nối, giọng nói khoa trương của Chính ca vang lên, “Ôi chao, gió nào thổi cậu chủ động gọi điện cho tôi vậy? Từ lần trước giải quyết vụ ồn ào ở câu lạc bộ, chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau rồi, khi nào thì tụ tập?”
Chu Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, lại mở cửa sổ, thành phố lúc này đèn đuốc sáng trưng.
Đôi mắt Chu Sâm sâu thẳm, ánh nhìn sắc lạnh, hỏi: “Gần đây anh có phái người theo dõi con nhà ai không?”
Chính ca cười ha hả: “Tôi đâu có rảnh rỗi mà làm chuyện đó?”
“Anh thử nghĩ kỹ lại xem, có phải là đứa nhỏ tên Lưu Nhất không?”
“À,” hắn rút điếu thuốc ra để lên miệng, rồi mới nói, “Là yêu cầu của bà chủ.”
“Phinh Ngưng?”
“A,” Chính ca bước đến một góc yên tĩnh, cười nhạo, “Chỉ có cậu mới dám gọi thẳng tên bà ta, người đàn bà đó bề ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong thì thối rữa, thủ đoạn tàn nhẫn.”
Chu Sâm không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Bà ta tìm rắc rối với đứa nhỏ đó để làm gì?”
“Chẳng phải đã rõ rồi sao, bà ta không buông được cậu đấy.”
Chu Sâm im lặng trong giây lát. Chính ca tiếp lời: “Cậu đúng là thiếu nghĩa khí, bà chủ đối xử với cậu không tệ, cậu muốn học hành, bà ta sẵn sàng bỏ ra mười mấy vạn đưa cậu vào Tân Kinh. Đương nhiên, bà ta cũng có mục đích của mình, nhưng nói cho cùng nếu cậu ở lại Trường Than thì muốn gì được nấy. Sao lại tự gây khó dễ cho bản thân rồi bỏ đi? Cậu phải biết rằng cậu lớn lên dưới mí mắt bà ta, làm sao bà ta có thể buông tha cho cậu?”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Dập máy.”
“Ê ê, chờ một chút,” Chính ca nói, “Người này tôi vẫn phái người tiếp tục theo dõi.”
Chu Sâm không để tâm đến lời hắn, cắt đứt cuộc gọi.
Một lúc sau, cậu thở ra một hơi dài.
*****
Tối đó, Lưu Nhất đi ngủ sớm, sau cơn sóng gió vừa qua, cậu bé có phần sợ hãi, muốn ôm Chân Ngắn lên giường cùng ngủ.
Lưu Diễm nhìn cậu bé một cái, cuối cùng bất đắc dĩ, ngồi bên cạnh cho đến khi cậu ngủ say.
Khuya muộn, Lưu Diễm nhẹ nhàng bước vào phòng khách, cầm lấy cuộn băng từ trên bàn trà, quan sát hồi lâu rồi cho vào máy ghi âm.
Cô kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau khi máy ghi âm đã tua hết băng, dù không mong đợi gì nhiều, cô vẫn nghe thấy tiếng động phát ra.
Một khoảng im lặng kéo dài, âm thanh từ băng loáng thoáng vang lên tiếng bàn ghế va chạm, sau đó là một giọng nói yếu ớt, đầy thống khổ: “Không cần.”
Giọng tuy nhỏ, nhưng rõ ràng mang theo sự kháng cự không thể phủ nhận.
Rồi một giọng nói già nua vang lên: “Mẹ nó, đừng nhúc nhích!”
Quả nhiên, sự kháng cự yếu ớt ấy biến thành tiếng khóc nức nở. Giọng nam tiếp tục lẩm bẩm: “Phinh Ngưng, Phinh Ngưng, ta….”
Lưu Diễm nhíu mày. Nghe thấy tên “Phinh Ngưng,” cô liền tập trung tinh thần.
Không ngờ, đoạn ghi âm đó lại là một cảnh nam nữ ân ái, tiếng “bạch bạch bạch” vang lên liên tiếp, tiếng rên rỉ của người phụ nữ và hơi thở thô suyễn của người đàn ông, tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh khó chịu.
Lưu Diễm đỏ mặt, cô vội vặn nhỏ băng ghi âm, cố gắng nghe thêm một chút. Từ tiếng rên rỉ khe khẽ, cô nghe thấy một cách gọi không thể tin nổi.
Quá đỗi kinh ngạc, Lưu Diễm còn tưởng mình bị ảo giác hay nghe nhầm, nhưng càng về cuối, tiếng rên rỉ của Phinh Ngưng càng rõ ràng hơn.
Bà ta gọi “Tứ gia”, bà ta nói, “Tứ gia, ông đừng cử động.”