Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 89 tại dưa leo tr.
Sau khi trả lại nhà thuê, Lưu Diễm đã tạm trú tại chỗ của Chu Sâm trong hai ngày, trong thời gian đó hai người bận rộn đến mức mệt mỏi vì lo liệu việc chuyển viện của Lưu Nhất.
Đoạn đường từ Tân Kinh đến Nam Thành khá xa, để đảm bảo an toàn và thuận tiện, họ chỉ có thể thuê xe riêng. Sau khi gửi hết hành lý đến địa chỉ mới, Chu Sâm đưa số liên lạc của tài xế mà cậu đã liên hệ từ trước cho cô. Những việc như vậy chỉ có thể tự mình lo liệu để tránh những rủi ro không mong muốn.
Ngoài những việc trên, trong hai ngày đó, Lưu Diễm tình cờ phát hiện ra trát hầu tòa từ hai tuần trước trong ngăn kéo của Chu Sâm.
*****
Tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại của Tôn Kỳ không ngừng đổ chuông. Cô ta trở mình, chán nản cầm điện thoại lên nhìn thấy một dãy số lạ.
Suy nghĩ một chút, cô ta gọi lại. Chỉ sau một hồi chuông, đối phương đã vội vàng bắt máy.
Đó là giọng của em gái Ngô Khương.
Cô bé khẩn khoản nói: “Chị Tôn Kỳ, chị vẫn còn ở Tân Kinh đúng không? Chị có thể giúp em đi tìm mẹ em được không?”
Tôn Kỳ dụi mắt, hơi sững sờ hỏi: “Mẹ em đã xảy ra chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia nức nở: “Mẹ em lái xe tải nhỏ ra ngoài rồi.”
Tôn Kỳ chưa kịp hiểu rõ tình hình, chỉ nghe thấy đối phương giọng khàn khàn tiếp tục giải thích: “Mẹ em định liều mạng với Từ Tiệp. Mấy ngày qua bà ấy có vẻ bình thường, sáng nay nói muốn ra ngoài bán hàng nên bố em đồng ý. Nhưng không ngờ vừa nãy tìm thấy trong áo bà ấy một lá thư tuyệt mệnh viết bằng mực đỏ. Bố em vội vàng chạy ra chợ nhưng người ở đó bảo sáng nay không hề thấy bà ấy đâu. Chúng em lo bà ấy sẽ làm chuyện dại dột, nên…”
Em gái Ngô Khương run rẩy khóc: “Vì thế chúng em mới gọi cho chị. Chúng em ngồi xe nhanh nhất cũng phải mất một tiếng mới đến được thành phố. Nhưng đến nơi rồi cũng không biết tìm đâu, nên chỉ có thể gọi cho chị. Chị giúp chúng em với, được không?”
Tôn Kỳ nhanh chóng bước xuống giường, mặc quần áo vào, an ủi: “Em đừng lo, đừng khóc nữa. Từ Tiệp đáng lẽ phải ra nước ngoài từ tháng trước rồi.”
Nhưng em gái Ngô lại nức nở: “Chị ta chưa đi đâu, hộ chiếu bị mất nên chưa đi được.”
*****
Thời tiết oi bức, nghe nói buổi chiều sẽ có một trận mưa rào.
Khu dân cư được bảo vệ nghiêm ngặt, hai hàng cây long não bên lề đường rũ lá xanh mướt, phảng phất mùi thơm nhè nhẹ nhưng đầy oi bức. Dưới gốc cây, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng phủ đầy bụi, với một vết xước lớn bên trái, bên trong là một người phụ nữ tóc bạc, mặt mày tiều tụy.
Trong một căn biệt thự nhỏ tinh tế bên trong khu biệt thự riêng tư, Từ Vệ An và Từ Tiệp ngồi mỗi người một góc sofa, một người thì giận dữ vì thất vọng, còn người kia lại tỏ ra thờ ơ.
Trong khi đó, mẹ Từ bận rộn sắp xếp hai chiếc vali lớn. Cuối cùng, bà ta đứng giữa chồng và con gái, nhét hộ chiếu cùng visa vào chiếc túi đeo chéo của Từ Tiệp, dặn dò: “Lần này không được làm mất nữa đâu nhé. Nhờ người làm lại mất cả tháng trời, chẳng phải sẽ lỡ mất việc học của con sao.”
Bà ta ngồi xuống cạnh con gái, xem giờ rồi khuyên nhủ: “Mười phút nữa là phải đi rồi. Đến nơi thì đừng có gây sự với ai, không như ở nhà có bố mẹ bên cạnh đâu. Đừng ăn đồ ăn nhanh suốt ngày, ăn uống phải lành mạnh.”
Những lời cần nói không biết bà ta đã nhắc bao nhiêu lần. Sợ con gái khó chịu, bà ta chỉ nắm chặt tay con gái mà không lặp lại thêm gì nữa.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, mẹ Từ nhìn về phía Từ Vệ An, bảo: “Con gái sắp đi rồi, anh có gì dặn dò thì nói đi.”
Từ Vệ An hừ lạnh: “Tôi chỉ mong nó đi thật xa, đỡ phải nhìn thấy mà bực mình.”
Mẹ Từ liếc mắt: “Anh nói gì vậy? Con mình sao có thể nói là bực mình? Chẳng phải con bé là học theo anh sao? Chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi, cô gái đó đâu phải do Tiểu Tiệp nhà mình đẩy xuống.”
(Cái thứ bênh con như vậy hèn gì có đứa con gái là kẻ giết người, cha mẹ ko dạy làm sao con cái nên người)
“Không phải nó ép buộc người ta đến mức cô gái đó tự nhảy sao?”
Mẹ Từ nắm chặt tay Từ Tiệp, “Con nói với bố con đi, đó là tự sát, không liên quan đến con mà, đúng không?”
Nhưng Từ Tiệp không đáp.
Bà mẹ cau mày, vỗ nhẹ vào tay con gái, nói: “Con với bố con không định giải thích gì sao?”
Từ Tiệp bực bội đứng dậy, sẵng giọng nói: “Không có gì để giải thích cả. Ảnh khỏa thân là do con phát tán, ép người ta là con làm. Hôm đó trên sân thượng, cậu ta lao về phía con đòi kéo con nhảy xuống cùng, đều là sự thật, còn gì để nói nữa?”
Mẹ Từ thở dài, nghe thấy Từ Tiệp không nhịn được nói: “Thời gian đến rồi, ra sân bay thôi.”
Từ Vệ An lái xe, vợ ngồi phía sau tiếp tục lải nhải một loạt dặn dò. Ông ta chần chừ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng im lặng. Khi qua cổng bảo vệ, nhân viên cúi chào và mở cửa, xe bắt đầu chạy chậm, rồi ông ta từ từ nhấn ga, tăng tốc.
Chiếc xe tải nhỏ nơi góc đường lặng lẽ theo sau.
*****
Chu Sâm đang ở trong bếp nấu canh. Lưu Diễm vò nát tờ trát tòa, rồi lặng lẽ bước tới bên cạnh cậu.
Áp suất của nồi áp suất đang dần giảm xuống. Chu Sâm mở nắp, dùng thìa nếm thử một chút, hương vị thơm ngon, sườn cũng đã mềm.
Cậu nhìn thấy Lưu Diễm đứng yên bên cạnh, tay cô giấu sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu mỉm cười hỏi: “Em có muốn thử một miếng không?”
Lưu Diễm lắc đầu, nhìn cậu chằm chằm.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis.
Chu Sâm không nói gì thêm, mở tủ lấy hộp giữ nhiệt, lặng lẽ dùng muôi múc sườn cho vào hộp, nhanh chóng múc đầy.
Cậu hỏi: “Em đã nói chuyện với tài xế thế nào rồi?”
Lưu Diễm lắc đầu: “Không được tốt lắm.”
Chu Sâm không nhìn cô, tiếp tục nói: “Sáng mai sáu giờ xuất phát, chiều năm giờ là tới nơi. Khi chăm sóc Nhất Nhất, em cũng phải chú ý không để tài xế mệt mỏi, cơ bản cứ ba bốn tiếng lại nghỉ một lần.”
Lưu Diễm lạnh nhạt hỏi cậu, “Anh có định nói cho em biết hay không?”
Chu Sâm cũng nhìn lại cô, thần sắc lạnh lùng hiếm thấy, “Anh nói cho em, em có thể giúp gì? Đây không phải trò chơi trẻ con, em có thể tỉnh táo lại không!”
Lưu Diễm bị cậu quát đến im lặng, Chu Sâm thở dài một hơi, đi tới đi lui trong lo lắng, cuối cùng bất lực đi đến bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai cô nói, “Lần cuối cùng nghe anh, được không?”
Giấy triệu tập từ tay Lưu Diễm rơi xuống đất, Chu Sâm ôm lấy cô, nghe thấy cô hỏi, “Em có phải rất phiền không?”
Chu Sâm lắc đầu, “Không phiền, ai nói em phiền đều là chó con.”
Lưu Diễm giơ cổ tay lên lau nước mắt, “Vậy anh không phải là chó con sao.”
Chu Sâm “ừ” một tiếng, “Anh là chó con thì Tiểu Tam Hỏa không có đường sống.”
Lưu Diễm bị cậu chọc cười trong nước mắt, một lúc sau, cô nghiêm túc nói, “Chu Sâm, ngày mai em không thể đi.”
Chu Sâm hỏi, “Tại sao?”
Lưu Diễm nói, “Triệu An hack máy tính của Vương Tiêu lấy được một số thứ gửi vào email của em, bên trong có một số thứ hữu ích.”
“Ngày mai anh phải ra tòa.”
Lưu Diễm gật đầu, “Em biết, nhưng người của Quý gia không phải bảo anh phải có mặt sao, anh đã không ở đó, ngày mai em qua cũng như nhau.”
Chu Sâm do dự một chút, nghe thấy Lưu Diễm lùi một bước nói, “Em sẽ ở lại đến sáng mai, chiều xuất phát, tối có thể đến Nam Thành, em làm nhanh thì không chậm trễ gì đâu, anh có tin em không?”
Một lúc sau, Chu Sâm nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lưu Diễm, miễn cưỡng nói, “Tin tưởng lần cuối cùng,” cậu cảnh cáo cô, “Đây là giới hạn rồi, mọi việc phải có chừng mực, biết không? Nếu không dứt khoát, sau này vấn đề sẽ giống như quả cầu tuyết, muốn giải quyết cũng không giải quyết được.”
Lưu Diễm gật đầu, “Em biết, em sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận.”
******
Từ Vệ An lái xe từ đường cao tốc xuống rẽ về hướng sân bay, lúc này trên bầu trời mây đen kéo dài từ Tây sang Đông, mẹ Từ ở ghế sau lo lắng nhìn ra ngoài, “Con xem thời tiết này, nếu mưa lớn có phải lại không đi được không?”
Từ Vệ An cười nhạt, “Nếu lại không đi được thì chính là ông trời cũng không muốn để nó đi.”
Từ Tiệp khó khăn lắm mới buông điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên ghế lái phía trước, lạnh lùng nói, “Nếu bố ghét con như vậy sao không để con đi tù cho xong, đỡ phải tốn tiền giữ thể diện còn tự chuốc khổ vào thân?!”
Từ Vệ An tức giận quát, “Mày tưởng tao không muốn sao, nếu không phải mày là con gái của tao, đứng trước mặt tao, tao còn không thèm nhìn…
“Đủ rồi!” Mẹ Từ tức giận ngắt lời, “Đủ rồi!” Bà ta tức giận nói, “Hai người nếu không thể nói chuyện tử tế thì đừng nói nữa!”
Ba người trong xe đều im lặng, Từ Tiệp lơ đãng lướt điện thoại, Từ Vệ An im lặng lái xe.
Mẹ Từ lại hỏi, “Vậy bên nhà họ Ngô còn làm ầm ĩ gì không?”
Từ Vệ An không nói gì, mẹ Từ quát ông ta, “Nói chuyện với anh đấy, có điếc không!”
Mẹ Từ vốn tính tình ôn hòa, đột nhiên như vậy khiến Từ Vệ An không kịp thích ứng, ông ta nhàn nhạt nói, “Đền bù năm mươi mấy vạn, bên trường học cũng lo liệu ba mươi vạn, tiền đã lấy rồi còn có vấn đề gì, thời buổi này, mạng người còn không bằng tiền.”
Đầu ngón tay Từ Tiệp dừng lại trên màn hình điện thoại, vẫn cúi đầu, nghe thấy mẹ Từ nói, “Vậy thì tốt, bên cảnh sát đã kết án chưa?”
“Ừ, tháng trước đi ăn cơm với Lý Tây Quốc, đã cố ý chào hỏi rồi.” Ho khan một tiếng, ông ta lơ đãng nói, “Những chuyện nhỏ này em đừng quản nữa, chỉ tiếc cho đứa trẻ bị con gái em hại.”
Ông ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về lịch sử gian khổ làm giàu của mình, ngày nào cũng nói mãi không ngừng, Từ Tiệp theo thói quen lờ đi.
Cô ta lại quay về Weibo, Twitter và Instagram, lướt qua những câu chuyện thú vị của các blogger, điểm cười của cô ta ngày càng cao, rất hiếm khi mới nhếch mép cười.
Tốc độ xe dần chậm lại, trước sảnh sân bay người người tấp nập, lúc này, “ting” một tiếng, điện thoại Từ Tiệp có tin nhắn WeChat mới.
Từ Tiệp gửi lúc tám giờ rưỡi, Bác Lãng mười giờ mới trả lời.
Cậu ta nói: Vậy chúc em một đường thuận buồm xuôi gió.
Đầu ngón tay Từ Tiệp do dự một chút, xe dừng lại, mẹ Từ vội nói, “Xuống xe thôi, bên này đông người.”
Nói xong bà ta và Từ Vệ An đi đến cốp xe lấy hành lý, chuẩn bị làm thủ tục ký gửi trước.
Từ Tiệp đáp lại, theo thói quen sờ đến tay nắm cửa bước ra, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, cô ta theo cảm giác đi đến cốp xe.
Hành lý lấy ra không còn chỗ, Từ Tiệp lại đi thêm vài bước đến chỗ trống.
Cô ta quen dùng bàn phím 26 chữ cái, gõ gõ dừng dừng lại xóa vài chữ, cô ta cắn móng tay suy nghĩ cách diễn đạt.
Cô ta đang dự hồi lâu, mẹ Từ đã kéo vali đến phía sau cô ta, “Con đừng lề mề nữa, ngoài trời nóng, chúng ta vào sảnh đi.”
Từ Tiệp “ừ” một tiếng, lại lơ đãng đi thêm vài bước đến chỗ trống, mặt đất bị nắng nóng làm bỏng rát, tỏa ra hơi nóng bốc lên, Từ Tiệp không biết từ lúc nào đã đứng giữa đường, trầm lặng một lúc.
Bất chợt, từ chỗ khuất một chiếc xe tải nhấn chân côn vào số, tốc độ từ chậm nhanh chóng tăng lên, bánh xe quay cuồng, cuối cùng gần như mất kiểm soát lao về phía mục tiêu, tiếng va chạm lớn và tiếng còi báo động sau đó vang lên…..
Đám đông ồn ào náo nhiệt có một khoảnh khắc ngắn ngủi sững sờ cùng im lặng.
Họ nhìn thấy, một chiếc xe tải vỡ nát kéo theo một vệt máu dài đâm vào một chiếc Volkswagen không người lái, tiếng còi báo động vang lên không ngừng.
Mẹ Từ không để ý quay đầu lại nhìn, nghi hoặc hỏi Từ Vệ An bên cạnh, “Tiểu Tiệp đâu, sao không đi theo?”
Từ Vệ An giật mình, vali rơi xuống đất.
Nhanh chóng, trong đám đông bên ngoài sảnh có người hoảng sợ hét lên, “Mau gọi xe cứu thương, có người chết!”
Mười phút sau, vụ tai nạn này trở thành một tin tức giao thông khẩn cấp nhưng bình thường trên radio, người dẫn chương trình dùng giọng đều đều đưa tin: Vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2017, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trước nhà ga T2 sân bay Tân Kinh, tài xế Hoàng Lam ở Kiến Nghiệp, Tân Kinh điều khiển xe tải biển số XH7682 đã đâm vào xe Volkswagen CC biển số XH0138 đang đỗ, đồng thời tông vào một người bị thương tên Từ Tiệp, nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, tài xế Hoàng Lam bất tỉnh, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
(Ta nói đọc khúc này hả hê kinh khủng, tưởng tác giả cho Từ Tiệp thoát tội qua nước ngoài thì trên đời này chẳng còn công lý nữa)
******
Bố dượng của Tôn Kỳ cả buổi sáng không ngừng tìm kiếm con gái mình, nghe lại bản tin, ông ấy sửng sốt vừa lái xe vừa hỏi con gái ngồi bên cạnh: “Người mà con cả buổi sáng vất vả tìm kiếm có phải tên là Hoàng Lam không?”
Tôn Kỳ cũng nghe thấy tin tức giao thông này, cô ta sững sờ, không dám gật đầu.
Sân tập im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của chính mình.
Bác Lãng nghỉ giữa hiệp, cậu ta đặt quả bóng rổ sang một bên ghế, tiện thể dùng khăn lau mồ hôi trên đầu, hơi khom lưng, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối đang dang rộng, nghỉ ngơi một chút, lấy điện thoại ra.
Từ Tiệp đã trả lời một tin nhắn: Quay lại xem anh chơi bóng, được không?
Bác Lãng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trống trải hồi lâu, mới từng chữ từng chữ trả lời: Ừ, anh đợi em.