Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 12: Thẳng thắn vạch rõ tại dua leo tr
Trong thời gian Trương Cẩn Phong nằm viện, các cổ đông khác trong công ty cũng đến bệnh viện thăm hỏi, một số cổ đông không thể đến thăm bệnh nên đã gọi điện để bày tỏ sự lo lắng. Phong Diệp khoa học công nghệ không còn như trước đây nữa, hiện tại giá trị thương mại của nó đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả khi đột nhiên gặp biến cố thì cổ đông trong công ty cũng không rút vốn. Bởi vì cổ phiếu của công ty không ngừng tăng cao vì mức độ thịnh hành của game.
Nằm viện được 4 ngày, Trương Cẩn Phong xin được xuất viện vì cảm thấy cơ thể đã hồi phục, Trương Cẩn Khiêm tức giận đến mắng anh một trận và dặn anh phải ngoan ngoãn nằm đến hết tuần mới được xuất viện.
Lúc nằm viện, Trương Cẩn Phong muốn che giấu nên mới gọi điện nói với bố mẹ là anh phải đi công tác 2 tuần.
Trong suốt thời gian này, Tần Tư Ý ở bệnh viện nhiều hơn là về nhà, cho dù Trương Cẩn Phong nhiều lần ngăn cản cũng không thể lay chuyển được quyết tâm trong lòng cậu.
Tần Tư Ý không muốn bỏ lỡ cơ hội ở gần bên Trương Cẩn Phong.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng, nếu Trương Cẩn Phong không phải nhập viện vì gặp tai nạn và nếu căn phòng nhỏ này không phải là phòng bệnh thì đây sẽ là trạng thái lý tưởng đối với cậu. Thật tốt khi ở bên người mà cậu yêu ngay cả khi đối phương không nói chuyện với cậu.
Thật đáng tiếc mọi thứ đều không như mong muốn, có người luôn phá vỡ sự yên bình này và người đó cũng là người mà trong tiềm thức Tần Tư Ý không hề muốn gặp lại.
Ngày hôm đó Tần Tư Ý vẫn đến bệnh viện, cho dù Trương Cẩn Phong nói gì thì cậu cũng không nghe nên anh cũng không thèm nói đến nữa, cũng không có để ý tới Tần Tư Ý. Buổi tối có người đến gõ cửa phòng bệnh, Tần Tư Ý tưởng là bác sĩ đến thăm bệnh nên ra mở cửa, thật không ngờ người trước cửa là người mà cậu không ngờ tới và cũng không muốn gặp.
Người kia cầm một bó hoa cúc họa mi cười với cậu, nói: “Xin lỗi, Trương Cẩn Phong có ở đây không?”
Trương Cẩn Phong nghe thấy, đặt quyển sách trong tay xuống hỏi: “Ai vậy?”
Tần Tư Ý bước vào nói: “Là người lính cứu hỏa.”
Triệu Vũ Trạch cười với Trương Cẩn Phong, nói: “Em đến thăm anh, anh đã khỏe hơn chưa?”
“Cảm ơn cậu, tôi sắp bình phục rồi. “Trương Cẩn Phong nói: “Không ngờ là cậu còn nhớ đến tôi.”
Triệu Vũ Trạch đặt hoa lên tủ cạnh giường Trương Cẩn Phong, nói: “Hôm đó sau khi trở về em rất lo lắng cho anh. Em nóng lòng muốn đến xem tình hình của anh nhưng công việc của em quá bận đành trì hoãn đến hôm nay mới đến được.”
“Cảm ơn.” Trương Cẩn Phong nói: “Tôi không sao.” Triệu Vũ Trạch gật gật đầu không biết nên nói gì, dù sao mọi người cũng không quen lắm. Nếu không phải đội trưởng luôn động viên hắn tới đây thì hắn cũng không có đủ dũng khí để tới, nhưng nhìn thấy Trương Cẩn Phong đúng là làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khích.
Trương Cẩn Phong không biết phải nói gì, bầu không khí cũng trở nên khá lúng túng. Tần Tư Ý đi tới trước giường bệnh của Trương Cẩn Phong, nói: “Đàn anh, tối nay anh ăn gì? Anh có muốn ăn cháo không?”
“Không phiền đến Tần Tổng, anh của tôi sẽ mang đến cho tôi.” Trương Cẩn Phong nói: ” “Muộn rồi, Tần tổng nên về nghỉ ngơi đi.”
Thường ngày rất khó đuổi được Tần Tư Ý đi, nhưng hôm nay cậu khá nghe lời, gật đầu nói: “Đúng chúng ta không nên quấy rầy đàn anh nữa, vậy thì…. hay là cùng nhau rời khỏi đây đi, đàn anh cần phải nghỉ ngơi và ăn tối nữa.” Triệu Vũ Trạch liếc mắt nhìn Tần Tư Ý, sau đó nói với Trương Cẩn Phong: “Vậy em về trước nhé, lần sau lại đến thăm anh.”
“Được, cảm ơn cậu vì đã đến thăm.” Trương Cẩn Phong nói.
Triệu Vũ Trạch không nói gì, trực tiếp đi cùng Tần Tư Ý ra khỏi phòng bệnh. Suốt dọc đường hai người không nói bất cứ điều gì, lúc đến cổng bệnh viện Tần Tư Ý dừng lại đột ngột hỏi: “Có phải cậu có ý đó không?”
Triệu Vũ Trạch đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy nhưng hắn ngay lập tức hiểu được, hắn im lặng nhìn về phía Tần Tư Ý, người kia vẫn không nhúc nhích nhìm chằm chằm hắn, hắn khẽ cười một chút nói: “Trước kia thì tôi không cảm nhận rõ hiện tại đúng là như vậy.”
Tần Tư Ý liếc mắt một cái, hỏi: “Bởi vì người đó là Trương Cẩn Phong sao?” Đừng chỉ biết tra hỏi tôi như vậy, Triệu Vũ Trạch nói: “Anh cũng thích anh ấy có phải không? “
Tuy là câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu của Triệu Vũ Trạch rất chắn chắn và gần như đã có đáp án.
“Đúng vậy.” Tần Tư Ý không chút né tránh nói: “Tôi thích anh ấy rất nhiều năm rồi.”
“Vậy thì không cần nói nhiều, chúng ta đều phải dựa vào năng lực của bản thân mà cố gắng thôi.” Triệu Vũ Trạch vẫy vẫy tay nói: “Tạm biệt.”
Tần Tư Ý nhìn Triệu Vũ Trạch đi xa dần, cậu hít sâu một hơi nhìn về phía phòng bệnh của Trương Cẩn Phong, rồi lặng lẽ đi về nhà.
Tần Tư Ý và Trương Cẩn Phong ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu biết có rất nhiều người theo đuổi Trương Cẩn Phong. Cho dù Trương Cẩn Phong đã có người yêu thì những người khác vẫn luôn theo đuổi, nhưng anh là người rất chính kiến, anh cũng rất chung thủy với người yêu, cảm giác an toàn mà Trương Cẩn Phong mang đến khiến cho Tần Tư Ý xua tan được lo lắng lúc đầu.
Cậu tin rằng Triệu Vũ Trạch không phải là mẫu người mà Trương Cẩn Phong thích, không phải là vấn đề về ngoại hình của Triệu Vũ Trạch, bản thân Trương Cẩn Phong cũng rất ít nói nhưng thật ra anh vẫn sẽ luôn nói chuyện phiếm cùng với người yêu. Khi ở bên anh, hai người ngày nào cũng ở cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác, nằm trên giường vẫn có thể nói chuyện đến sáng, nhưng Triệu Vũ Trạch hiển nhiên không phải là kiểu người có thể nói chuyện với Trương Cẩn Phong suốt đêm.
Nhưng Tần Tư Ý lại mơ hồ cảm thấy trong lòng có chút bất an, Triệu Vũ Trạch không có nhiều thời gian rãnh, nhưng chỉ cần có thời gian thì hắn nhất định sẽ mua một bó hoa cúc họa mi đến thăm Trương Cẩn Phong, chuyện này vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi Trương Cẩn Phong xuất viện, mỗi lần đến thăm Trương Cẩn Phong, bó hoa cúc họa mi được biến tấu thành những kiểu khác nhau trông khá lạ mắt.
Trước đó Tần Tư Ý đi đã tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa cúc họa mi, nó biểu hiện của tình yêu thầm lặng vì thế cậu nhanh chóng hiểu ra được sự tình.
Tặng hoa cúc họa mi biểu hiện đang thích thầm đối phương đó cũng là một hành động cố ý.
Triệu Vũ Trạch càng nỗ lực thì đương nhiên Tần Tư Ý cũng không nhàn rỗi, cậu cùng Triệu Vũ Trạch thật sự không có nhiều thời gian rãnh, mọi thứ đều dựa vào bản lĩnh của chính họ.
Vì thế, Tần Tư Ý đặc biệt yêu cầu thư ký của cậu phân tích xem ai có cơ hội chiến thắng cao hơn, thư ký sau một hồi phân tích thì khẳng định Triệu Vũ Trạch có cơ hội thắng cao hơn, nghe vậy Tần Tư Ý tức giận đến mức muốn đổi thư kí ngay lập tức, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng những gì thư ký nói không phải là không có lý.
Lợi thế của cậu không có gì khác ngoài việc biết Trương Cẩn Phong lâu hơn và hiểu anh nhiều hơn. Nhưng muốn hiểu một người chỉ cần nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể được. Triệu Vũ Trạch cũng có thể làm được điều này. Hơn nữa, quá khứ giữa cậu và Trương Cẩn Phong là mối bận tâm sâu sắc nhất của cậu, đó cũng là rào cản lớn nhất giữa họ.
Gần đây Trương Cẩn Phong cũng nhận ra Triệu Vũ Trạch có ý với anh, rốt cuộc Triệu Vũ Trạch cũng không che giấu ý tứ của bản thân nữa, rất thẳng thắn bày tỏ với đối phương. Thành thật mà nói, Trương Cẩn Phong hai năm qua cảm thấy độc thân cũng rất tốt. Hiện tại dồn sức phát triển sự nghiệp thú vị hơn chuyện yêu đương rất nhiều.
Nhưng cũng phải thừa nhận, Trương Cẩn Phong có ấn tượng tốt với Triệu Vũ Trạch, thứ nhất là anh thích công việc lính cứu hỏa. Thứ hai, dù Triệu Vũ Trạch không nói nhiều nhưng vẫn rất chịu khó nói chuyện với anh vì thế hai người ở bên nhau sẽ không nhàm chán đến mức không có gì để nói.
Nhưng ấn tượng của anh về Triệu Vũ Trạch chỉ dừng lại ở đây, nếu có ý định tiến xa thêm một chút thì việc kiếm tiền không tốt hơn sao?
Anh biết Tần Tư Ý và Triệu Vũ Trạch nghĩ gì nhưng anh chưa có bất cứ ý định nào đối với họ. Nhưng anh không xoay chuyển thì đối phương sẽ không đứng yên mà đợi.
Hôm đó, Triệu Vũ Trạch đến công ty tìm Trương Cẩn Phong, vừa lúc chạm mặt với Tần Tư Ý ở công ty. Lúc đó trong công ty có rất nhiều người, Tần Tư Ý không nói gì, cậu chỉ đọc một số báo cáo về công việc, sau khi Triệu Vũ Trạch rời đi, Tần Tư Ý tìm cơ hội để gặp Trương Cẩn Phong.
Trương Cẩn Phong ở văn phòng riêng, không bao lâu sau khi Triệu Vũ Trạch rời đi, Tần Tư Ý gõ cửa đi vào, nhân tiện khóa cửa lại.
Vừa bước vào lập tức nhìn Triệu Vũ Trạch mang đến rất nhiều thịt cho Trương Cẩn Phong, Tần Tư Ý nhìn chằm chằm vào nồi thịt vô tội, hận không thể ném nó đi đành nhắm mắt làm lơ.
Trước khi Triệu Vũ Trạch xuất hiện, Tần Tư Ý vẫn có thể thuận lợi giám sát và đều đặn mang bữa ăn đến cho Trương Cẩn Phong mỗi ngày, nhưng sau khi Triệu Vũ Trạch xuất hiện, Tần Tư Ý không thể ngồi yên, nỗi lo sợ Trương Cẩn Phong bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc về người khác luôn hiện hữu trong đầu, nó như một con dao sắc bén có thể cắt đứt da thịt cậu bất cứ lúc nào.
“Đàn anh.” Tần Tư Ý ngồi ở trước bàn làm việc của Trương Cẩn Phong, gọi.
Trương Cẩn Phong gửi e-mail xong thì đặt máy tính ở chế độ nghỉ ngơi, sau đó nói: “Tôi định mua cổ phiếu của Chung thị, bên đó khả năng sẽ tăng giá.”
Tần Tư Ý lúc này không có tâm tình nói chuyện đó, chỉ nhìn Trương Cẩn Phong híp mắt nói: “Đàn anh, tại sao hắn có thể dễ dàng vào công ty như vậy?”
Trương Cẩn Phong không ngu ngốc nên lập tức hiểu được Tần Tư Ý nói “hắn” là ám chỉ ai, anh chỉ nói: “Ở dưới lầu gặp nhau nên có chào hỏi qua…”
“Vì cái gì?” Trước khi Trương Cẩn Phong nói xong, Tần Tư Ý càng kích động: “Có phải anh cũng có ý với hắn ta không? “
Trương Cẩn Phong nhìn thấy đôi mắt của Tần Tư Ý nhất thời đỏ lên thì nhíu mày. Những chuyện xảy ra trong thời gian này khiến anh có chút mệt mỏi. Anh đứng dậy nói: “Tần Tư Ý, chúng ta ra ngoài ăn trưa đi, đây là lời mời với tư cách cá nhân.”
Tần Tư Ý sửng sốt, cơ thể theo phản xạ lập tức đi theo Trương Cẩn Phong.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, Tần Tư Ý mới tỉnh táo lại. Mấy ngày nay Trương Cẩn Phong không mặn nhạt với cậu, lúc này đột nhiên mời cậu đi ăn với tư cách cá nhân, nói chuyện này không có gì lạ là không có khả năng. Nhưng Tần Tư Ý thực sự không muốn bỏ lỡ việc đi ăn riêng cùng với Trương Cẩn Phong, cậu bất chấp tất cả để có thể ở bên anh dù mơ hồ biết được phía trước sẽ có cạm bẫy.
Trương Cẩn Phong không chọn chỗ xa, anh đưa cậu đến nhà hàng ở phía bên trái tòa nhà công ty, đó là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Hồ Nam, Trương Cẩn Phong tìm một chỗ thích hợp sau đó ngồi đối diện Tần Tư Ý.
Tần Tư Ý nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Cẩn Phong biết anh có chuyện muốn nói, trong lòng không khỏi chột dạ, không biết vì sao bản năng khiến cậu không muốn ngồi lại đây, tiềm thức và cảm giác nói cho cậu biết phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Quả nhiên Trương Cẩn Phong bình tĩnh gọi món, tất cả đều là món yêu thích của Tần Tư Ý, điều này khiến cho Tần Tư Ý càng lo lắng nhiều hơn.
Tần Tư Ý rất hiểu Trương Cẩn Phong, gặp lại nhau sau ngần ấy năm chia tay, Trương Cẩn Phong luôn gọi cậu là “Tần Tổng” một cách lịch sự, giống như lúc nãy anh gọi cậu là Tần Tư Ý. Giờ lại gọi những món mà cậu thích, điều này Trương Cẩn Phong sẽ không làm sau khi hai người chia tay.
Quả nhiên sau món ăn được dọn ra, Trương Cẩn Phong lên tiếng trước: “Thật ra, tôi luôn muốn tìm cơ hội để nói rõ ràng với cậu. Trước đây tôi cũng từng bày tỏ rất rõ ràng nhưng có vẻ cậu cố ý phớt lờ không để ý đến, Tần Tư Ý, thật ra…”
“Đàn anh!” Tần Tư Ý ngắt lời anh, vội vàng nói: “Anh vừa nói muốn thâu tóm cổ phần của Chung Thị. Em nhớ khoản đầu tư của Chung thị chỉ có 10 triệu tệ, cũng không quá nhiều, anh định thu mua nó với giá như thế nào?”
Trương Cẩn Phong bất lực khi nhìn thấy hai mắt của Tần Tư Ý đỏ bừng, thật lâu sau mới khẽ thở dài nói: “Tần Tư Ý, cậu đừng như thế này nữa. Tôi làm sao có thể nói, cậu là người duy nhất tôi yêu trong suốt 26 năm qua.”
Nghe đến đây nước mắt của Tần Tư Ý không kìm được nữa lập tức rơi xuống như mưa.
“Tôi biết bây giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, có những thứ tôi chỉ muốn nói một lần mà thôi.” Trương Cẩn Phong khuấy canh trong bát nói, “Bởi vì cậu là người duy nhất tôi từng yêu nên tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này. Tần Tư Ý trong ấn tượng của tôi, dám yêu dám hận, dám yêu dám theo đuổi, cầm được thì buông được, giao dịch mấy chục tỉ cũng không thay đổi sắc mặt chứ không phải bộ dạng tiều tụy như hiện tại.”
” Về công việc, cậu là cổ đông lớn nhất của Phong Diệp khoa học công nghệ. Công ty có thể có được thành tựu ngày hôm nay có phần đóng góp rất lớn của cậu. Vì vậy, bất kể Phong Diệp khoa học công nghệ hiện tại phát triển như thế nào thì tôi cũng không muốn thu lại cổ phần trong tay cậu. Về tư, chúng ta từng có một đoạn tìm cảm bên nhau, cho dù đã qua rất lâu nhưng không thể phủ nhận nó đã từng tồn tại.”
” Hôm nay tôi nói rõ mọi chuyện với cậu. Tần Tư Ý, trước đây tôi quá hận cậu, oán trách cậu rất nhiều. Cho dù luôn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng lựa chọn trở về gia đình luôn là bản năng tự nhiên của mỗi người nên không cần oán trách làm gì, nhưng tôi làm không được. Khi đó tôi yêu cậu nhiều bao nhiêu thì cũng hận cậu nhiều như vậy. Lúc đó tôi rất thống khổ nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi và tôi hi vọng cậu cũng sẽ như vậy, Tần Tư Ý đừng chỉ đặt tâm tình của mình vào tôi nữa, vài năm nữa nhìn lại cậu sẽ thấy không đáng phải làm thế đâu.”
Tần Tư Ý lau nước mắt, nghẹn ngào nói: ” Xin lỗi anh, em xin lỗi… nhưng lúc đó… “
Tần Tư Ý nghẹn ngào đến mức không nói nên lời, Trương Cẩn Phong lấy khăn giấy đưa cho cậu, nói: “Đừng khóc, Tần Tư Ý tất cả những vướng mắc của chúng ta hãy dừng lại ở đây. Tôi xin lỗi, sau này ngoại trừ công việc chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Tần Tư Ý ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trương Cẩn Phong, thấy ánh mắt anh thật sự rất bình tĩnh.
Yêu ghét đều không còn, một chút vấn vương của quá khứ cuối cùng cũng được giải tỏa.
Tần Tư Ý duỗi tay nắm lấy tay Trương Cẩn Phong, nói: “Em không muốn! Tại sao! Tại sao anh đối với Triệu Vũ Trạch lại tốt như vậy nhưng lại muốn vạch rõ ranh giới với em! Em yêu anh hơn cậu ta rất nhiều mà! “
Trương Cẩn Phong tách khỏi tay Tần Tư Ý, nói: “Nhưng điều này có ích lợi gì, cậu không cần phải so đo đong đếm làm gì nữa, chúng ta là không thể, tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.”
“Mọi lỗi lầm trong quá khứ đều tại em, em chấp nhận hết.” Tần Tư Ý đau lòng nói: “Em thà quấn lấy anh đến già còn hơn là nhìn anh ở bên người khác!”
“Tần Tư Ý, tôi hi vọng cậu có thể đối mặt với chuyện này, cậu đang làm phiền đến cuộc sống riêng của tôi.” Trương Cẩn Phong nói: ” Và ngay cả việc tôi cùng người khác ở bên nhau, đó không phải là việc cậu có thể ngăn cản được.”
Tần Tư Ý nói:” Ý anh là anh thích Triệu Vũ Trạch?! “
“Tôi không muốn nói về nó, tôi không muốn nói về tình cảm trong lúc này, nhưng nếu nhất định ở bên ai đó thì cậu ấy sẽ là ưu tiên của tôi.” Trương Cẩn Phong nói: “Về phần tôi và cậu, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Xin Tần Tổng, sau này đừng gây ra những phiền phức không đáng có cho cuộc sống riêng của tôi nữa.”