Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13: Thích?

4:40 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Thích? tại dualeotruyen

Đúng là Lục Uyển Đình mang cô đến thư phòng.

“Đây là thư phòng” Lục Uyển Đình mở cửa, đi đến sofa đặt túi của Kỳ thanh xuống, xoay người nói “Em ngồi đi”

Lúc mở cửa, Kỳ Thanh trong lòng có ôm hi vọng một câu chuyện khác. Ví như, Lục Uyển Đình mang cô đến phòng ngủ, vừa vào cửa liền ôm lấy cô…không nói lời nào mà dồn cô lên cửa…sau đó hôn cô…hai đôi môi hôn lấy nhau triền miên rồi buông nhau ra…Lục Uyển Đình thở bên tai cô nói…sau này, em ở nơi này.

Hiện tại, chút ảo tưởng không thực tế không hề tồn tại

Thư phòng chính là nơi nói chuyện chính sự, nếu ở đây mà Lục Uyển Đình dám làm chuyện gì ái muội, cô về sau liền mang họ Lục!

Kỳ Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, đôi tay đặt trước đầu gối, bộ dáng chờ cấp trên lại dạy bảo. Nhìn bóng lưng của Lục Uyển Đình cô hỏi “Lục…Uyển Đình, chị mang em về nhà làm cái gì”

“Em chờ tôi một tí.”

Trong góc thư phòng, có đặt một cái két sắt màu nâu cao tầm 1 mét. Lục Uyển Đình đi đến trước cái két sắt, khom người mở. Kỳ Thanh nhìn cái tư thế đó mặt liền đỏ lên, người lại nhộn nhạo.

Két sắt là chỗ để đồ quan trọng, Lục Uyển Đình lấy ra một con dấu rồi đóng cửa két sắt lại. Ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy Kỳ Thanh đang nhìn phía cô mà thất thần.

Hai mắt giao nhau, Kỳ Thanh lấy lại tinh thần, cuống quít mà chuyển ánh mắt sang nơi khác. Lục Uyển Đình đem chìa khoá trong tay tuỳ ý mà đặt trên kệ sách, cầm con dấu đi qua.

Nhìn thấy trên má Kỳ Thanh ửng đỏ, Lục Uyển Đình suy tư 2 giây. Ngay sau đó không chần chừ mà nói “Mật mã két sắt là 09132712, chìa khoá đặt ở trên kệ sách tầng thứ hai. Bên trong có hợp đồng cổ phần, hợp đồng hiệp nghị, giấy tờ bất động sản, con dấu, tiền mặt dự phòng và một số đồ vật khác.”

Kỳ Thanh ngẩng đầu…trong ánh mắt khó hiểu “Chị dẫn tôi về nhà để nói cho tôi cái này.”

“Không phải” Lục Uyển Đình đi qua sofa “Tôi thấy em mặt đỏ”

Mặt đỏ? Kỳ Thanh suy nghĩ một chút hiểu được…Lục Uyển Đình cho rằng cô nhìn lén két sắt bị bắt được cho nên mới đỏ mặt

Căn bản không phải a.

Cô nhìn thấy Lục Uyển Đình khom lưng thì trong đầu lại nghĩ tới vài hình ảnh ở trên giường…phong tình vạn chủng…câu dẫn tâm hồn người ta.

Lục Uyển Đình đem con dấu đặt lên bàn, vòng đến giá sách mở ra ngăn kéo tìm kiếm đồ vật…là một chìa khoá…đi lại phía sofa.

Cô ngồi đối diện Kỳ Thanh đem chìa khoá đưa cho Kỳ Thanh nói “Đây là chìa khoá nhà tôi”

Cửa nhà Lục Uyển Đình còn dùng kiểu khoá cơ cũ kỹ này, chỉ có thể dùng chìa khoá mở ra.

Chìa khoá…có ý gì? Ý là Lục Uyển Đình cho cô cơ hội ở chung.

Kỳ Thanh run rẩy mà tiếp nhận chìa khoá, kích động thiếu chút nữa nhào qua ôm lấy cô

Trong đại não lại đã phát triển đến đoạn ôm thân mật mà thân thể chỉ vừa dừng lại ở đoạn cầm chìa khoá.

“Em về sau lúc nào cũng có thể ở lại đây” Trên mặt có bao nhiêu gợn sóng thì trong lòng có bấy nhiêu cơn sóng mãnh liệt, Lục Uyển Đình đưa chìa khoá cho Kỳ Thanh, tay lại nắm lại thành quyền.

Lúc nào cũng có thể ở đây? Kỳ Thanh khẽ cắn lưỡi mình… uh đau…

Đây là sự thật a.

Từ từ, đây không phải là lời khách sáo sao? Giống như: lúc nào cũng hoan nghênh cô tới nhà tôi làm khách, lần sau thỉnh cô ăn cơm…sao nghe giống như những lời khách sao như trên.

Kỳ Thanh nắm chặt chìa khoá, dứt khoát bình tình nói “Được, về sau tôi sẽ thường tới.”

Kết thúc đề tài này…trong thư phòng an tĩnh.

“Đúng rồi, chị vẫn chưa nói cho tôi biết, A Châm đã làm cái gì?” Kỳ Thanh bỏ chìa khoá vào túi cẩn thận, nghĩ thầm lát nữa rời khỏi Lục gia cô sẽ đem đi đánh 6,7 cái rồi mang đi cất.

Ba câu nói rồi lại A Châm, người nào đó du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu lại khơi dậy.

Kỳ Thanh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp bức…vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Uyển Đình đi tới trước mặt cô…cúi người sát gần cô.

Lục Uyển Đình nhìn thẳng vào Kỳ Thanh, đôi tay chống lên sofa, đôi mắt đan xen những cảm xúc phức tạp là người khác khó hiểu. Kỳ Thanh hô hấp ngưng lại…thân thể khô khốc muốn bốc cháy “Lục tổng…”

Cô lại quá khẩn trương nữa rồi…lại kêu Lục tổng.

Kỳ Thanh khẩn trương nhưng trong mắt Lục Uyển Đình là sợ hãi. Nếu là trước kia, Lục Uyển Đình sẽ tách ra khỏi người Kỳ Thanh nhưng con tim đã áp đi lý trí.

Khát vọng ở sâu đáy lòng được thức tỉnh, Lục Uyển Đình tay phải dọc theo sofa trượt xuống dừng ở trên vai Kỳ Thanh.

Nuốt nước miếng hết đợt này đến đợt khác.

Kỳ Thanh hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Lục Uyển Đình suиɠ sướиɠ mà chờ mong

Trên cổ được vuốt ve nhẹ nhàng, cảm giác ôn nhu làm cả người tê dại. Tay của Lục Uyển Đình ở trên người cô làm càn.

Có thể làm càn thêm chút nữa cũng được… Kỳ Thanh nói ở trong lòng.

“Hôm qua, em cùng với Dương Châm uống rượu?” Đầu ngón tay dừng lại ở vị trí từng có dấu môi…Lục Uyển Đình chậm rãi mở miệng.

Sao lại nhắc tới uống rượu? Kỳ Thanh nhớ đến hôm qua giả say để Lục Uyển Đình ôm cô lên nhà, không tự giác nuốt nước miếng “Ân”

“Vậy em có biết, cô ta nhân lúc em say mà hôn em?” Ngón tay Lục Uyển Đình hơi dùng sức niết lên da làm trên cổ hiện lên vết đỏ “Ở chỗ này, để lại dấu hôn môi.”

“Cái…cái gì?”

Cảm giác áp bức rời đi, Lục Uyển Đình buông Kỳ Thanh ra, lui sau một bước đứng thẳng dậy. Ánh mắt khôi phục lại như bình thường vẻ mặt bình tĩnh nói “Em không phải hỏi Dương Châm đã làm cái gì sao?”

“Hôm qua, em say bất tỉnh nhân sự, tôi và trợ lý của em cùng nhau chiếu cố em. Nhìn đến trên cổ em có dấu son đỏ, tôi sợ em bị người ta…”

Lục Uyển Đình dừng dừng một chút, giữ vững cảm xúc tiếp tục nói “Tôi sợ em bị người ta làm chuyện xấu, cho nên điều tra một chút…hoá ra là bạn thanh mai trúc mã Dương Châm làm.”

“Chúng tôi cái gì cũng chưa làm!” Kỳ Thanh cuống quít đứng lên giữ chặt Lục Uyển Đình giải thích “Ngày hôm qua, chúng tôi chỉ là uống rượu, cậu ấy uống khá nhiều nên có mê sảng nói một ít, sau đó lại say ngã lại trên người tôi. Chuyện khác cái gì cũng chưa có phát sinh. Thật sự”

Cô vì Lục Uyển Đình thủ thân như ngọc, sao có thể làm loại chuyện đó với Dương Châm.

Mà nếu như cô có nhu cầu sinh lý thì cô có thể tự giải quyết…mà nếu không được thì cũng với người khác, sao lại cùng với bạn thanh mai trúc mã được? Này khác gì chuyện loã thể mà chạy ở trên đường, xấu hổ chết được.

“Tôi biết, cô ta chỉ sơ ý chạm vào cổ em, để lại dấu son môi” Lục Uyển Đình vẻ mặt vân đạm phong kinh “Nhưng mà về sau uống rượu ít lại. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi không đến kịp”

*Vân đạm phong kinh: thờ ơ lạnh nhạt, không màn đến chuyện khác, tựa như gió thổi mây trôi.

Cảm xúc thay đổi rất nhanh…tim đập thình thịch 180 bmp, cảm giác muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kỳ Thanh buông tay che ngực… hít thở hơi dài.

Tựa như nghĩ đến cái gì…liền ngẩng đầu lên, kìm nén không được sự kích động mong chờ hỏi “Uyển Đình, chị có phải thích tôi không hay không?”

Nếu không thích vì sao chỉ vì một cái dấu môi lại phải mắc công điều tra. Nếu không thích sao lại bảo cô cùng với Dương Châm giữ khoảng cách. Nếu không thích…

“Không thích” Lục Uyển Đình đạm nhiên trả lời.

“…” Kỳ Thanh không biết nên phản ứng cái gì. Trong nháy mắt như sụp đổ, mất mát…hoảng loạn…lại muốn chạy trốn.

Cuối cùng, toàn bộ hoá thành hư vô.

“Kia…chị có thể sẽ thích tôi không?” Kỳ Thanh lấy hết cam đảm nói

Cái này…hiện tại đến phiên Lục Uyển Đình hoảng hốt.

Nhưng mà tung hành ngang dọc trong thương trường nhiều năm qua, tâm loạn cỡ nào thì trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

Một cái thở dài…Lục Uyển Đình hỏi lại “Em có thể để tôi thích em sao?”

Cao thủ so chiêu, ngươi tới ta tiếp…ai cũng không dễ tiến công.

“Chị buổi chiều có việc gì nhiều không?”

Lục Uyển Đình nghĩ Kỳ Thanh sợ nói ra chuyện làm cả hai sẽ xấu hổ, cố ý chuyển đề tài khác. Trong lòng có chút mất mát, thuận theo lòng người mà đổi chủ đề “Có hai cái hội nghị với gặp một khách hàng”

“Như vậy à” Kỳ Thanh cười cười “Tôi nghĩ nếu chị không có việc gì thì có thể cùng nhau đi xem phim nhưng có việc thì tôi không quấy rầy.”

Nguyên lai không phải nói sang chuyện khác

“Buổi tối, tôi có thời gian…”

“Vậy đêm này…”

Lục Uyển Đình gật đầu đáp ứng “Được.”

Quay đầu nhìn con dấu trên bàn nói “Em ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tôi vội xong sẽ đưa em về công ty.”

Cô nói xong liền đến bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính ra bắt đầu công việc.

Kỳ Thanh ngồi trên sofa, yên lặng mà nhìn cô…vẫn còn dư vị lúc nảy.

Lục Uyển Đình đóng tập hai văn kiện, ngước mắt nhìn thoáng qua hướng sofa, lại chạm đến ánh mắt của người đó. Rất nhanh lại thu hồi ánh mắt.

Từ ống đựng bút lấy cây bút máy, cuối đầu nghiêm túc xem văn kiện, xác định không có vấn đề mới ký tên lên.

Nét bút thanh tú, nghe tiếng gió nhưng lại không thổi…nghe giống như tiếng nước chảy nhìn thập phần thoải mái.

Chờ nét mực khô, Lục Uyển Đình lấy con dấu lúc nãy lấy từ két sắt ra, mở hộp mực đỏ chấm một cái…đôi tay cầm con dấu…vững vàng mà ấn lên tên cô.

Làm xong hết mọi việc, Lục Uyển Đình lấy từ phía dưới bàn một bìa lá, đem hồ sơ cất vào bìa hồ sơ.

Kỳ Thanh có chút tò mò, vừa rồi Lục Uyển Đình làm cái gì, nhìn rất quan trọng.

Lục Uyển Đình buông văn kiện, lại cầm điện thoại lên nhắn tin.

Cô nhắn cho thư ký [Đêm nay,. Phó tổng Cận có mở buổi tiệc hợp tác, tôi có việc không tham gia được. Cậu an bài phó tổng Thẩm và giám đốc Tôn tham gia thay tôi đi.”

Nói dối Kỳ Thanh cho nên lặng lẽ đem buổi xã giao tối nay đẩy.

“Công ty em, tài chính còn có vấn đề sao?” Vừa nhắn tin vừa quan tâm chút việc công ty Kỳ Thanh.

Nói đến tài chính, Kỳ Thanh nhớ tới khoản tiền kia.

“Chị vì sao lại cho tôi nhiều tiền như vậy?”

Một tỷ ba…dùng mua cô sao.

Lục Uyển Đình trầm ngâm “Hy vọng có thể giúp được công ty của em.”

“Kỳ thật…” Kỳ Thanh chút nữa là nói ra chân tướng sự thật, ngậm miệng lại chút “Tôi đem cổ phần trong tay chuyển toàn bộ cho chị, xem như làm thế chấp.”

Lục Uyển Đình nhíu nhíu mày cự tuyệt “Không cần.” Cầm lấy túi văn kiện từ sau bàn đi ra “Đi thôi, tôi đưa em về công ty.”

“… được” Nhìn Lục Uyển Đình lạnh nhạt nghiêm túc, Kỳ Thanh biết đề tài này không thích hợp bàn tới.

Thời điểm, hai người rời khỏi thư phòng. Dì Trương vẫn chưa về, nhìn hai người nhanh như vậy đã xuống lầu, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, nhìn là biết cái gì cũng chưa làm.

Phu nhân gì đó, quả nhiên chỉ nói đùa.

“Đại tiểu thư, các người phải đi?”

“Ân” Lục Uyển Đình lập tức đi ra cửa đối với dì Trương nói “Cơm tối không cần nấu, cháu không trở về ăn cơm”

“Được.”

Lên xe, Kỳ Thanh nhớ tới Dương Châm đang đợi cô. Nếu cô lén đi tìm Dương Châm thì sợ Lục Uyển Đình hiểu lầm cho nên chủ động nói “Cái kia…buổi chiều tôi muốn đi gặp A Châm, cậu ấy đang đợi tôi…”

Nhiệt độ trong xe giảm xuống rõ ràng.

Lục Uyển Đình buông tay lái quay sang nhìn Kỳ Thành. Mặt vô tình nói “Tôi đưa em đi qua đó.”