Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 113 tại dưa leo tr.
Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió
Bất tri bất giác đã tới tháng mười.
Mở cửa ra, gió lạnh ùa vào, sợ con dâu bị lạnh, Thái phu nhân đã sớm ra lệnh cho hạ nhân dùng than sưởi ấm.
Bản thân bà cũng thường xuyên tới thăm Kỷ Dao.
Dường như cảm thấy không an tâm về nàng, Kỷ Dao cười nói: “Mẫu thân, con không có chuyện gì, bà đỡ nhũ mẫu đều ở đây, người không cần chạy tới chạy lui.” Thời tiết cũng không tốt, hôm qua trời mưa, trên đường ướt trơn trượt.
“Dù sao đi nhiều một chút không có gì xấu.” Thái phu nhân rất thích nàng, “kể từ khi Thiệu nhi cưới con về mỗi ngày ta đều rất cao hứng, cảm thấy bản thân mình trẻ ra, tay chân càng ngày càng nhanh nhẹn.”
Kỷ Dao mím môi cười: “Nếu như nhìn thấy Duệ nhi, vậy mẫu thân không phải lại trẻ ra thêm mười tuổi hay sao?”
Thái phu nhân ha ha cười lớn: “Đúng vậy, đúng vậy!”
Hai người đang nói chuyện, Kỷ Dao đột nhiên cảm thấy bụng mình có chút kỳ quái, nàng ngừng nói chuyện.
“Sao vậy?” Thái phu nhân nhìn nàng.
“không sao.” Nàng thở ra một hơi, “hình như không giống như trước đây, có lẽ Duệ nhi ở bên trong náo động.”
Ngược lại Thái phu nhân nghe thấy vậy thì thần sắc ngưng trọng: “Tính tính thời gian cũng sắp tới rồi, đợi một lát xem sao. Dao Dao, nếu như cảm thấy đau dù chỉ một chút, con đều phải nói với ta. Bình thường sẽ không đau, nếu như đau, vậy khẳng định là muốn sinh rồi, không được sơ ý.”
Kỷ Dao gật gật đầu.
Thái phu nhân nói chuyện với nàng một lát, liền cáo từ.
Ai ngờ vừa đi tới cửa, Kỷ Dao lớn tiếng hô: “Đau rồi, mẫu thân, có chút đau.”
“Vậy sao?” Thái phu nhân vội quay lại, “Con đợi một lát, xem còn đau nữa không.”
một lát sau.
“Lại đau nữa.” Kỷ Dao cau mày, vuốt ve bụng, “mẫu thân, có phải con sắp sinh rồi không?”
“Mau gọi bà đỡ tới.” Thái phu nhân có kinh nghiệm, cảm thấy chắc là sắp sinh rồi, phân phó hạ nhân đi bẩm báo Dương Thiệu, bảo hắn lập tức trở về.
Gã sai vặt nghe phân phó, nhanh chóng chạy tới phủ Đô đốc.
Kết quả Dương Thiệu không có ở đó, vừa hỏi mới biết hắn tiến cung rồi.
Gã sai vặt gấp tới mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng chạy tới cửa cấm cung.
“Có chuyện?” Thủ vệ hỏi.
“Phu nhân nhà chúng ta sắp sinh rồi, làm phiền ngươi tiến vào bẩm báo Hoàng thượng một tiếng, để Hầu gia nhà ta biết được.”
“Hầu gia? Hầu gia nào?”
“Hoài Viễn Hầu, Dương Đô đốc!” Gã sai vặt nhịn không được lớn giọng một chút, lau lau mồ hôi, “làm phiền ngươi mau chóng đi bẩm báo, Thái phu nhân nhà chúng ta cũng rất lo lắng.”
Nghe thấy là Dược Thiệu, thủ vệ kia nào dám chậm trễ, nhanh chóng đi tới Minh Đức Điện.
Khương Xuân ở bên ngoài nghe thấy lời bẩm báo, có chút khó xử, bên trong đang nói chuyện chính sự, man di Liễu Châu phát sinh phản loạn, Hoàng thượng triệu Dương Đô đốc tới thương nghị đối sách, đây là chuyện quốc gia đại sự, hắn không dám quấy rầy.
Nhưng nếu không đi vào, lại sợ đắc tội Dương Thiệu.
Đó là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng đó, một đường phò trợ Hoàng thượng từ khi còn là Thái tử cho tới ngày nay, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cố lấy dũng khí thò cái đầu vào thăm dò, nghe thấy Tống Diệm nói: “Theo lí mà nói thì man di đó không chịu nổi một kích.”
“Đúng, cho nên Hoàng thượng phái vài vị tướng quân trẻ tuổi tới đó đi.” Dương Thiệu cười nói, “ví dụ như Mục Chiêu, Giang Vô Hồi, đúng lúc để bọn họ rèn luyện thân thủ, sau này cũng có thể trở thành trụ cột trong triều đình, là cánh tay trái phải đắc lực của Hoàng thượng.”
Tống Diệm sửng sốt: “Trẫm cần gì cánh tay trái cánh tay phải, bên người Trẫm có khanh là đủ rồi.”
“Hoàng thượng, lần trước vi thần và Cố đại nhân diễn một tuồng kịch, chỉ là muốn những quan viên có dị tâm tự chui đầu vào lưới mà thôi. Giả là giả, nhưng các quan viên trong triều bất mãn đối với thần vẫn còn rất nhiều….”
“Ngươi sợ cái gì? Ai giám nói ngươi, Trẫm nhất định phạt nặng!” Tống Diệm vỗ bàn, “xem ai to gan như vậy.”
Dương Thiệu cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn yên tĩnh nhìn Tống Diệm một cái, cười cười đáp: “Tâm ý của Hoàng thượng vi thần hiểu rõ, chỉ là nếu Hoàng thượng muốn Đại Yến phồn vinh, ngai vàng bền vững, thì nên biết lắng nghe, không chỉ nghe ý kiến từ vi thần, còn có ý kiến của các vị đại thần khác nữa, như vậy mới có thể lâu dài. Nếu chỉ đối đãi với vi thần như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi nhân tâm.”
Cho dù là Cố Diên Niên luôn vì đại cục, trong lòng làm sao có thể không có một chút so đo tính toán nào cho được? hắn một người độc đại, cũng xem như là gây trở ngại cho sự cân bằng trong triều đình.
“Hoàng thượng, xin nghĩ lại.”
Nghe thấy lời nói của thủ hạ cần mẫn chăm chỉ, nghĩ tới những ngày trước đây hắn nâng đỡ mình, Tống Diệm cảm thấy khóe mắt hơi nóng, thầm nghĩ Dương Thiệu thực sự là trung thành tận tâm, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy người nào không tham quyền thế như vậy. Vị trí này, văn võ bá quan ai mà không muốn tiến xa hơn nữa? Nhưng hắn lại muốn phân tách quyền lực ra.
Thấy Dương Thiệu kiên trì như vậy, Tống Diệm không tiện miễn cưỡng, thở dài nói: “Trẫm hiểu rõ.”
Cho dù Dương Thiệu không làm người đứng đầu bách quan, nhưng trong lòng hắn, Dương Thiệu mãi mãi là ân nhân trợ giúp hắn, cỗ vũ hắn, không ghét bỏ hắn khi hắn thất thế.
“Ngươi ở bên cạnh Trẫm lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, Trẫm sẽ để tướng quân khác thay ngươi thao binh luyện mã.” Tống Diệm nói xong cảm thấy khó chịu, đột nhiên đi tới, đem ngọc bội trên eo lấy xuống đưa cho Dương Thiệu.
Dương Thiệu sửng sốt.
“Kỷ phu nhân không phải sắp lâm bồn sao, đây là lễ vật Trẫm tặng cho đứa nhỏ.” Tống Diệm cười cười, “đợi nó lớn lên rồi, tới bầu bạn với Hàn nhi.”
Vậy nhi tử của hắn không phải sẽ trở thành thư đồng của Thái tử hay sao? Tống Diệm đây là đổi biện pháp muốn Dương gia thân cận hoàng tộc hơn.
Dương Thiệu dở khóc dở cười.
Chính vào lúc này, Khương Xuân bẩm báo:”Hoàng thượng….”
“Chuyện gì?” Tống Diệm phát hiện ra hắn, nhướng mày nói, “ngó nghiêng ở bên ngoài làm gì? Tiến vào nói.”
“Vâng, vâng.” Khương Xuân tiến lên hai bước, “Hoàng thượng, Dương gia cho người tới nói, Kỷ phu nhân hình như sắp sinh rồi.”
“Cái gì?” Tống Diệm suýt nữa thì đạp cho hắn một đạp, “sao ngươi không báo sớm?” Vội vàng nói với Dương Thiệu, “nhanh trở về đi, nếu cần cái gì, thì cho người tới báo, Trẫm có thể phái thái y tới trợ giúp.”
Nghe thấy thê tử sắp sinh rồi, Dương Thiệu gấp muốn chết, đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi Minh Đức Điện.
Tống Diệm nói: “đi, đi cùng xem sao, sau khi thuận lợi sinh xong thì về bẩm báo Trẫm.”
“Vâng.” Khương Xuân vội đuổi theo.
Lúc Dương Thiệu về tới nhà, trời đổ mưa, Trần Tố tiến tới che ô cho hắn, nhưng làm sao mà đuổi kịp bước chân của Dương Thiệu. hắn chạy từ cổng chính tới chính đường.
Kết quả không thấy Kỷ Dao, hắn quát to: “Phu nhân đâu!”
“Ở, ở trắc gian.” Nơi sinh nở được sắp xếp ở trắc gian bên trái, Kỷ Dao đã qua bên đó rồi, nha hoàn chỉ đường.
Dương Thiệu lại chạy qua đó.
Lúc Kỷ Dao nhìn thấy hắn, cả người nam nhân đều ướt đẫm, giống như được vớt ra từ trong nước vậy, vốn dĩ nàng đang thấy rất đau, đột nhiên thất kinh: “Hầu gia, chàng đây là….”
“Ta ở trong cung, vừa mới trở về.” Dương Thiệu đi tới nắm lấy tay nàng, “nàng sao rồi? Sớm biết vậy ta liền không vào cung nữa, đúng lúc gặp phải man di Liễu Châu….” không, hắn nói những thứ này làm cái gì, “Nàng sao rồi, đau không?” hắn nhìn nàng, “Ta nghe nói sẽ rất đau, có phải hay không?”
Vốn dĩ muốn làm nũng, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, Kỷ Dao ngược lại lại an ủi hắn: “không đau lắm, không có gì, chàng mau đi thay y phục đi.”
Ngày đại hàn, không thể để cảm lạnh được.
“không sao, sức khỏe của ta thế nào, chút mưa này thì tính là gì, trước đây lúc đi đánh giặc ngày mùa đông còn phải bơi dưới sông, lúc đi lên y phục đều bị đóng băng.” Tay hắn khẽ vuốt mặt nàng, “ta ở bên cạnh nàng.”
Nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn, Kỷ Dao đột nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy sống mũi cay cay.
không thể nói rõ là vì sao, có lẽ là thích, cũng có thể là sợ hãi, hoặc có lẽ, nàng cũng không nói rõ được.
Lúc này Dương Thiệu mới nhìn thấy Thái phu nhân: “Mẫu thân, chỗ nhạc phụ nhạc mẫu đã thông báo hay chưa?”
“Dao Dao nói không cần báo bọn họ, đợi sinh xong rồi nói.” Thái phu nhân nói, “cũng đúng, tránh không nên tới đây, nếu phu nhân thân gia lo lắng mà khóc, đối với Dao Dao cũng không tốt. Thiệu nhi, đại phu cũng nói thai nhi của Dao Dao rất ổn định, nói mạch tượng của hài tử rất khỏe, sẽ không có chuyện gì, đợi lát nữa con ra ngời đợi đi.”
Nam nhi không tiện bồi ở trong này, đây là quy củ.
Dương Thiệu không nói gì, chỉ nắm tay Kỷ Dao thật chặt.
Sau đó nàng càng ngày càng thấy đau, trên trán mồ hôi từng hạt chảy xuống, trái tim hắn cũng nhấc lên theo.
“Hầu gia, chàng mau ra ngoài đi, ta sắp sinh rồi.” Kỷ Dao động động ngón tay, “chàng ở đây, làm chậm trễ thời gian.”
hắn không thả, trong mắt toàn là lo lắng.
Kiếp trước nàng chết trước mặt hắn, không biết tại sao, vừa rồi hắn vẫn luôn nghĩ tới cảnh đó, mặc dù hắn không nên nghĩ tới.
“Hầu gia.” Kỷ Dao nhìn ra tâm tư từ trong ánh mắt của hắn, “Ta nhất định sẽ sinh Duệ nhi ra, Hầu gia, chàng đừng nghĩ lung tung. Chàng xem tỷ tỷ đều sinh được hai đứa nhỏ rồi, sợ cái gì chứ, sức khỏe của ta còn tốt hơn tỷ tỷ.”
Dương Thiệu nắm chặt tay: “Những cái khác ta không quản, nàng nhất định phải bình bình an an,”cúi đầu hôn nàng một cái, vô cùng nghiêm túc, “Dao Dao, nàng đáp ứng ta.”
“Ta đáp ứng chàng.” Nàng bảo đảm, “ta cùng hài tử đều sẽ bình an.”
Cho dù nàng phải dùng hết sức mình, cũng muốn nhân sinh viên mãn.
Lúc này Dương Thiệu mới chẫm rãi buông tay: “Ta đợi nàng, nàng không được nuốt lời.”
Kỷ Dao hướng hắn cười một cái: “Ân.”
Nụ cười đó hận không thể để hắn ở lại, Kỷ Dao cũng không muốn hắn đi, hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng lại.
Thời gian tiếp theo, là khoảng thời gian gian nan nhất.
Trần Tố nói: “Hầu gia, ngài đi thay y phục thôi.”
Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, mới đầu hắn không muốn thay, nhưng trong phòng truyền ra thanh âm của Kỷ Dao khiến hắn không có cách nào đợi nữa, hắn chỉ có thể đi thay y phục, như vậy có thể tiêu phí một chút thời gian.
Sau đó trở lại, tiếp tục chờ đợi.
hắn bước sang trái lại bước sang phải, ngồi rồi lại đứng lên, giống như trên người bị cắm rất nhiều ngân châm vậy, làm sao cũng không đứng im một chỗ được.
Đường ma ma thực sự nhìn không nổi nữa, trấn an nói: “Thái phu nhân ở bên trong, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hầu gia, ngài cứ an tâm chờ đợi thôi.”
Làm sao an tâm được? Dương Thiệu cảm thấy đôi ủng mình đi có kim đâm, cả người khó chịu, hắn không để ý tới Đường ma ma, tiếp tục giày vò bản thân mình.
Ngày kết thúc, đêm khuya ập tới, rốt cuộc bên trong truyền ra tiếng khóc trong trẻo.
hắn nhanh bước tiến lên, dùng sức gõ cửa: “Có phải sinh rồi không, Dao Dao, nàng có sao không? Dao Dao….”
Cánh cửa chi nha một tiếng mở ra, bà đỡ cười nói: “Chúc mừng Hầu gia, sinh được quý tử…” lời nói chưa dứt, đột nhiên cảm thấy có một trận gió thổi qua, thân hình nam nhân nhanh như chớp xông vào.
“Dao Dao, nàng không sao chứ?” Dương Thiệu xông tới bên cạnh Kỷ Dao, thấy cả người nàng đều là mồ hôi, giơ tay ôm nàng vào lòng.
“Ôi ôi, con đừng động vào nàng,” Thái phu nhân gấp muốn chết, trách mắng, “động linh tinh cái gì, để nàng nằm xuống! Hành động lỗ mãng, nàng hiện tại không thể rời giường được, con để nàng nghỉ ngơi một lát.”
Dương Thiệu giống như đứa trẻ làm sai, cả người cứng ngắc.
Kỷ Dao lần đầu tiên thấy Thái phu nhân giáo huấn Dương Thiệu như vậy, nhịn không được phì một tiếng.
Còn tốt, còn có thể cười được, Dao Dao của hắn không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có. Dương Thiệu cúi đầu dán mặt mình lên mặt nàng, Kỷ Dao cảm thấy một trận ấm nóng.
Hình như hắn khóc.
Từ trước tới nay nàng chưa từng thấy Dương Thiệu rơi nước mắt, nàng không động đậy.
Qua một lúc Dương Thiệu mới ngẩng đầu, trên mặt dính đầy mồ hôi từ nàng, cũng phân không rõ rốt cuộc chất lỏng đó là gì.
Kỷ Dao ôn nhu nói: “Hầu gia đợi ở bên ngoài rất lâu phải không?”
“không lâu, chỉ là lo lắng cho nàng.” Dương Thiệu cầm khăn lau mồ hôi cho nàng: “Vất vả cho nàng rồi.” Lại hỏi, “Đói không? Dùng sức nhiều như vậy khẳng định là đói đúng không?”
“không muốn ăn, ta muốn nhìn nhi tử.”
“Được.”
Dương Thiệu vội kêu bà đỡ ôm nhi tử tới.
Thái phu nhân cũng cười híp mắt nhìn tôn tử.
Hài tử nặng ba cân đang nhắm mắt, hiện tại đã ngừng khóc, khuôn mặt nhăn nhúm không tính là xinh đẹp, nhưng trong mắt Dương Thiệu, hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Lúc trước nhìn hài tử của người khác không cảm thấy gì, tới phiên nhi tử của mình thì nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
hắn thậm chí còn cảm thấy hài tử đặc biệt giống hắn.
Thái phu nhân cũng cảm thấy mỹ mãn, nhìn một lát rồi nói: “Dao Dao, nếu như con muốn cho hài tử bú sữa, lúc này phải thử xem sao, như vậy sữa mới đủ.”
Bà đem tôn tử đặt vào lòng Kỷ Dao.
A, muốn cho bú sữa à.
Kỷ Dao cảm thấy vừa kích động vừa mới mẻ, Dương Thiệu cũng quay đầu nhìn.
Thấy thần sắc của hai đứa, Thái phu nhân cảm thấy buồn cười, không làm phiền bọn họ nữa, nói: “Ta sai người đi thông báo cho lão gia phu nhân thân gia biết tin, các ngươi nói chuyện trước đi.”
Bà dẫn những người còn lại rời khỏi trắc gian.
Dương Thiệu nói: “Thực sự muốn cho hài tử ăn vào lúc này sao, không mệt sao?”
“Mẫu thân không phải nói nếu muốn tự cho hài tử bú sữa thì phải làm vào lúc này sao?” Kỷ Dao đáp, “có lẽ để thời gian lâu thì không tốt.” Nàng muốn kéo y phục ra.
Sợ nàng phí sức, Dương Thiệu nói: “Để ta.”
hắn cúi người cởi y phục cho nàng, lộ ra chiếc yếm thêu tịnh đế hoa sen, đã ướt đẫm rồi, bên trong căng phồng đập ngay vào mắt, khiến hắn cả người nóng rực, nhịn không được ngọn lửa trong lòng, tiếp tục cởi….
“Duệ nhi nhỏ như vậy cũng không biết có sức để ăn hay không, hơn nữa còn đang ngủ.”
“Thử liền biết.” Kỷ Dao chỉ huy hắn, “chàng ôm hài tử tới đây, gần một chút.”
Dương Thiệu liền ôm hài tử xán tới, Duệ nhi vốn đang ngủ có lẽ ngửi thấy mùi vị trên người mẫu thân, đột nhiên cử động. Mắt còn chưa mở ra, cái đầu nhỏ đã hướng lên trên đụng, miệng nhỏ bập một cái ngậm vào.
Kỷ Dao cảm thấy nhi tử dùng sức, nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn hút tới mức đỏ lên, yêu thương vuốt ve đầu nhỏ, nở một nụ cười hiền từ.
Tiểu hài tử ăn một lúc liền ghé vào chỗ đó ngủ luôn.
Nho nhỏ, mềm mềm, Kỷ Dao nhìn thấy trái tim đều tan chảy rồi, Dương Thiệu cũng vậy. Hai người ngốc lăng nhìn chằm chằm hài tử một lúc lâu, mới đối mắt nhìn nhau cười.
Dương Thiệu ôm hài tử lên, y phục bao kín, ôn nhu nói: “Có thể ăn đồ ăn rồi đi, ăn xong nhanh chóng nghỉ ngơi một lát.”
“Ân.” Kỷ Dao đáp ứng.
hắn cúi đầu hôn nàng, trong mắt đong đầy yêu thương.
Đợi bón cho thê tử ăn cơm xong, hắn cũng không rời đi, cho tới khi nàng ngủ thiếp đi mới an tâm.