Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35 tại dưa leo tr.
Vào lúc 10 giờ tối, cuối cùng Thẩm Đại cũng thoát ra khỏi phòng tắm với sự giúp đỡ của Thẩm Nhung. Cơ thể mệt mỏi của bà tạm thời lấy lại được một chút bình tĩnh.
Giống như mọi ngày trong năm qua, Thẩm Đại đã kiệt sức vì chống chọi với bệnh tật và muốn đi ngủ sớm.
Thẩm Nhung bế mẹ lên giường, toát mồ hôi nhễ nhại trong mùa đông lạnh giá.
Cô thực sự rất khó hiểu, đều là con gái, tại sao sức lực của Thịnh Minh Trản lại lớn như vậy? Có thể dễ dàng bế Thẩm Đại lên.
Thực ra, vì luyện tập vũ đạo, sức của Thẩm Nhung đã lớn hơn so với những người con gái bình thường, nhưng so với Thịnh Minh Trản, vẫn là ếch ngồi đáy giếng.
Sau khi rửa mặt, Thẩm Nhung nằm xuống bên cạnh Thẩm Đại.
Cô cố tình chọn một căn phòng một phòng ngủ, không chỉ tiết kiệm tiền mà còn thuận tiện cho cô chăm sóc Thẩm Đại.
Những ngày này, dường như cô trở lại thời thơ ấu, ngủ chung giường với mẹ.
Khác biệt là lúc đó Thẩm Đại chăm sóc cô, còn bây giờ thì ngược lại.
Thẩm Đại đang chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nhung nhìn mẹ, khuôn mặt được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, yếu ớt như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Dường như Thẩm Đại như sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở mắt ra nhìn Thẩm Nhung bên cạnh.
“Sao vậy, nhìn con chi.”
Thẩm Nhung chống tay lên đầu, nghiêng người sang, nhìn Thẩm Đại chăm chú, cười với bà.
“Nếu mẹ muốn đi với chị ấy thì cứ đi. Chị ấy cũng là con gái của mẹ, con không ghen tị đâu.”
Thẩm Đại không nói một lời nhưng Thẩm Nhung hiểu.
Bà muốn mắng yêu một câu nhưng toàn thân lại đau nhức dữ dội.
“Thực sự không sao đâu. Ngày mai mẹ đi khám bác sĩ với Thịnh Minh Trản nhé. Chị ấy chăm sóc mẹ rất tận tình, còn chu đáo hơn con, con yên tâm. Ngày mai con phải đi diễn tập, chúng ta có thể vượt qua khó khăn này đều nhờ vào vở kịch đó đó. Con ký hợp đồng rồi, con sẽ cố gắng hết sức để không kéo chân mọi người, nếu không con cũng muốn ở bên mẹ mọi lúc. Chiều mai chắc khoảng 3 giờ là xong, xong việc con sẽ đến tìm mẹ.”
Thẩm Nhung cảm thấy mình như đang dỗ dành một đứa trẻ – mặc dù cô chưa bao giờ dỗ con nít, thậm chí chưa từng dỗ dành bất cứ ai.
Nhưng cô không hoàn toàn không biết gì về cách dỗ mọi người.
Chỉ cần học theo sự nuông chiều dịu dàng mà Thịnh Minh Trản từng dành cho cô là được.
“Mẹ không sao, con đừng lo, cứ làm việc của con đi. Miễn là con không có khúc mắc trong lòng vì chuyện của Minh Trản.”
Thẩm Đại cười yếu ớt.
Thẩm Nhung thích nhìn mẹ cười.
Trước đây Thẩm Nhung cho rằng cười là cảm xúc bình thường và thoải mái nhất.
Vui thì cười, xấu hổ thì cười, giao tiếp thì cười, thậm chí tức giận cũng có thể cười.
Sau khi Thẩm Đại bị bệnh, cô mới hiểu rằng cười không dễ dàng.
Một người đang bị bệnh tật dày vò không có sức lực cũng không có tư cách để có những cảm xúc khác ngoài đau đớn.
Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Đại nở nụ cười, Thẩm Nhung lại mơ tưởng rằng mình có thể có thêm một khoảng thời gian dài hơn nữa bên mẹ.
Thẩm Đại nắm tay Thẩm Nhung, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay con, nói khe khẽ: “Lúc đó là lỗi của mẹ, mẹ không nên làm vậy… Người sắp chết rồi nghĩ thông suốt mọi chuyện. Tiểu Nhung, con nói thật với mẹ, con có trách mẹ không?”
Thẩm Nhung cảm thấy khó chịu vì những lời hối hận này của bà.
Cô biết Thẩm Đại trước đây chưa bao giờ là người biết hối hận.
Khi ly hôn, khi chiến tranh lạnh với ông bà, khi nuốt nước mắt vào trong, bà chưa bao giờ nói một chữ “hối hận”.
“Mẹ, sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa. Con và Thịnh Minh Trản có rất nhiều điều không thể nói rõ, không chỉ là sự phản đối của mẹ.”
Thẩm Đại dường như đã nghe được một điều khiến bà rất bất ngờ.
“Vậy, còn vì gì nữa? Con và Minh Trản lớn lên cùng nhau từ nhỏ, như hình với bóng, bảo vệ lẫn nhau như vậy, sao lại…”
“Có lẽ là không hợp nhau.”
Không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt Thẩm Đại, Thẩm Nhung lật người, nằm thẳng trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tư thế này có thể giữ nước mắt ở trong hốc mắt lâu hơn một chút, không dễ rơi xuống.
“Làm người nhà, làm chị em, làm bạn bè đều rất tốt. Làm người yêu thì không tránh khỏi cãi vã. Cho dù lúc đó mẹ không phản đối, đến hôm nay con và chị ấy vẫn sẽ cãi nhau.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đại nghe Thẩm Nhung nói về mối quan hệ giữa con và Thịnh Minh Trản, mối quan hệ như người yêu.
Thẩm Đại vẫn luôn cho rằng chính sự phản đối kịch liệt của bà đã khiến hai con chia tay. Không ngờ…
“Con và Minh Trản…”
“Con và chị ấy đã cố gắng hòa hợp rất lâu, càng hòa hợp lại càng mệt mỏi. Cuối cùng vẫn không được… Mà mẹ không ủng hộ, coi như cho chúng con một cơ hội để chia tay, cũng tốt.”
Lần đầu tiên Thẩm Đại phát hiện ra rằng bà không thể phân biệt được liệu con gái ruột của mình đang nói thật hay chỉ là lời nói dối để an ủi bà.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nhung vẫn còn suy nghĩ.
Những năm tháng cô và Thịnh Minh Trản ở bên nhau, thậm chí đến tận bây giờ, trên thế giới này không quá ba người biết họ đã từng yêu nhau.
Và cô, chưa bao giờ nói yêu chị ấy.
Thật nực cười.
…
Ngày hôm sau Thịnh Minh Trản đến đón Thẩm Đại đúng giờ.
Lúc chị đến, Thẩm Nhung đang đi tất và đội mũ cho Thẩm Đại, muốn tìm khăn quàng cổ, cô cúi người quay nửa vòng, cuối cùng cũng tìm thấy trên chiếc ghế đẩu thấp ở lối vào.
Quay lại muốn quàng cho mẹ, phát hiện Thịnh Minh Trản đã quàng cho mẹ một chiếc khác.
“Bên ngoài lại có tuyết rơi, mẹ phải mặc ấm một chút.”
Thịnh Minh Trản thắt một nút thắt đẹp và ấm áp dưới cằm Thẩm Đại.
Trên mặt của chiếc khăn quàng cổ được rút ra từ nút thắt, có thêu chữ “S” quen thuộc.
Thẩm Nhung nhìn chiếc khăn quàng cổ, rồi lại nhìn Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản giúp Thẩm Đại chỉnh trang quần áo, khi đẩy xe lăn ra, nói với Thẩm Nhung:
“Thuận đường, có cần đưa em đến Trường Nhai không?”
Thẩm Nhung vừa định nói “Không cần, em tự bắt xe đi”.
Thịnh Minh Trản không đợi Thẩm Nhung mở miệng đã nói: “Không cần thì thôi, mẹ, con bế mẹ lên.”
Thẩm Nhung: “…”
Tốt lắm, còn biết trả lời thay nữa.
Thật là một người yêu cũ tận tâm.
Lần sau không muốn hỏi thì có thể không hỏi.
Thẩm Đại nhìn hai người họ âm thầm đấu khẩu, có chút không biết làm sao, không khỏi cảm khái.
“Hai đứa, mồm ai cũng cứng. Cảm giác như trở lại hơn mười năm trước, Minh Trản mới đến nhà chúng ta… Lúc đó hai đứa cũng như vậy, nhất định phải hơn thua nhau.”
Lời Thẩm Đại khiến cả Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đều im lặng.
May mắn thay, Đồ Dĩnh đã kịp thời gõ cửa, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“Cháu chào dì ạ! Chào chị Thẩm ạ! Cháu tên là Đồ Dĩnh!”
Đồ Dĩnh cắt tóc ngắn gọn gàng, phần đuôi hơi xoăn, mắt tròn, mặt mũm mĩm, xinh xắn đáng yêu, tràn đầy sức sống mọi lúc, là kiểu cô gái được phụ nữ trung niên và cao tuổi yêu thích nhất.
Thẩm Đại và Thẩm Nhung cùng nhau đáp lại lời chào, ánh mắt của Thẩm Nhung rất kín đáo rơi vào người Đồ Dĩnh một lúc.
Thịnh Minh Trản nói: “Trợ lý của chị.”
Thẩm Nhung ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: “Giải thích chi.”
“Nếu không giải thích thì người yêu cũ nào đó lại suy nghĩ nhiều. Đi thôi.”
“…”
……….
Thịnh Minh Trản đưa Thẩm Đại đến gặp bác sĩ Phong để trao đổi, dành cả buổi sáng làm các xét nghiệm.
Bác sĩ Phong đưa ra phác đồ điều trị, hy vọng bà có thể nhập viện sớm để bắt đầu.
Sau khi trò chuyện, Thịnh Minh Trản đẩy Thẩm Đại đi dạo trong khu vườn nhỏ của bệnh viện để thư giãn.
Đồ Dĩnh đi theo sau họ, cúi đầu xử lý công việc trên máy tính bảng.
Thịnh Minh Trản chỉnh lại chiếc mũ len giữ ấm trên đầu Thẩm Đại, an ủi bà đừng quá lo lắng.
“Chỉ có tích cực điều trị mới có thể chiến thắng bệnh tật. Mẹ thấy đấy, môi trường ở đây rất tốt, việc chăm sóc cũng thuận tiện. Con và Thẩm Nhung đều sẽ đến thăm mẹ.”
Thẩm Đại được Thịnh Minh Trản mặc cho chiếc áo khoác dày ấm áp, nhưng vẫn cảm thấy xương cốt đau nhức và lạnh lẽo.
Bà đã nói chán những lời “không còn sống được bao lâu nữa”, cũng đã nghĩ thông suốt, nói những điều đó ra ngoài việc khiến người khác không vui thì chẳng có lợi ích gì, nên không nói nữa.
“Mẹ à, bây giờ mẹ không còn mong ước gì nữa.” Thẩm Đại chịu đựng cơn đau, chậm rãi mở miệng: “Chỉ mong có thể nhìn thấy các con thêm ngày nào hay ngày đó. Khi mẹ không còn nữa, các con sẽ là những người thân yêu nhất trên thế giới này.”
Thịnh Minh Trản cởi bỏ đôi găng tay da cừu, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa vai Thẩm Đại, im lặng an ủi bà.
Thẩm Đại suy nghĩ một chút, vẫn muốn nói: “Con, Tiểu Nhung à, con biết tính khí của em con, do mẹ nuông chiều mà ra. Nhưng mà…”
“Không cần nói nữa mẹ.” Thịnh Minh Trản ngừng một chút, mới nói: “Con cũng hiểu em ấy như mẹ vậy.”
Tuy rằng Thẩm Đại bệnh tật ốm yếu, nhưng chỉ cần không đau đến cực độ, đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Cô con gái do bà nuôi lớn, bà hiểu rõ nhất.
Cả Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đều vậy.
Sắp đến Tết, sau khi điều trị ở bệnh viện số 3 vài ngày, tuy Thẩm Đại vẫn nôn và đau, nhưng tinh thần đúng là đã khá hơn một chút.
Có tinh thần rồi thì bắt đầu nghĩ lung tung, con người là vậy.
Thẩm Đại thường hay nói với Thẩm Nhung về những chuyện cũ ở ngôi nhà họ Thẩm ngày xưa.
Thẩm Nhung hiểu, mẹ cô tuổi đã cao lại đang bệnh, thích hồi tưởng chuyện cũ là lẽ thường tình.
Lúc bán nhà, những đồ vật có ý nghĩa kỷ niệm bà đều đã lấy ra, xem hết album ảnh, đếm kỹ từng món đồ cũ, Thẩm Đại vẫn còn luyến tiếc ngôi nhà.
Bà mấy lần nhắc đến việc muốn quay lại xem, dù chỉ nhìn từ xa cũng được.
Không chỉ bởi ngôi nhà đó là do Thẩm Đại chắt chiu từng đồng từng cắc kiếm được, còn nuôi lớn hai cô con gái trong đó, mà ngay cả Thẩm Nhung cũng rất có tình cảm với ngôi nhà đầy ắp dấu ấn trưởng thành này.
Thẩm Nhung ngồi bên cửa sổ mở WeChat, tìm đến “1”.
……
Khoảng thời gian này Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung thay phiên nhau chăm sóc Thẩm Đại ở bệnh viện, giúp Thẩm Nhung có thêm nhiều thời gian làm việc.
Buổi sáng Thịnh Minh Trản ở bệnh viện, đến chiều Thẩm Nhung đến thay ca, cô liền đến câu lạc bộ của Lâm Chỉ.
Hôm nay Lâm Chỉ nói muốn mời bạn ăn cơm, Tiểu Quân cũng đến cùng.
Món ăn chưa lên, Lâm Chỉ đã no vì tức, nói với Thịnh Minh Trản: “Cậu không biết một tháng nay tôi đã trải qua những gì đâu.”
Thịnh Minh Trản nghe bạn yêu nói, Lâm Chỉ và Tiểu Quân cùng nhau viết một kịch bản, hiếm khi cả hai đều hài lòng, sau khi hoàn thành hừng hực khí thế, liền bước vào giai đoạn thẩm định.
Nhạc kịch vào nhà hát ngay từ khi lập dự án, đều phải trải qua quá trình thẩm định kịch bản.
Việc thẩm định này phải qua ủy ban biên kịch Trường Nhai, ủy ban biên kịch thành phố N, rồi đến vòng thẩm định cuối cùng ở cấp cao hơn, chỉ khi vượt qua cả ba vòng mới có thể bắt đầu các công việc chuẩn bị tiếp theo.
Trong giới biên kịch gọi đùa ba vòng thẩm định này là “tam đường hội thẩm”.
Nghe nói gần một năm nay tam đường hội thẩm ngày càng nghiêm ngặt, tác phẩm trước của Lâm Chỉ là “Nhữ Ninh” đã nhiều năm, chưa từng trải qua sự “tẩy lễ” của chính sách mới.
Lần tẩy lễ này, suýt nữa khiến cô ấy và Tiểu Quân mất đi một lớp da.
“Vở kịch của chúng ta có nhân vật chính là một cô gái làng chơi, vô tình giết chết gã khách đã bạo hành cô ta, sau đó bỏ trốn.” Lâm Chỉ nói với Thịnh Minh Trản: “Rõ ràng là đang phê phán cái xã hội cũ vạn ác đúng không? Nhưng mà nó đã bị Ủy ban Biên kịch Trường Nhai từ chối ngay lập tức, còn không qua nổi vòng đầu. Cậu đoán xem vì sao?”
Lâm Chỉ biết chắc Thịnh Minh Trản không đoán được, nên tự mình nói: “Họ lại bảo rằng nhân vật chính không được giết người. Nhưng cô ấy là kiểu nhân vật phản diện bị hành hạ, méo mó tâm lý, tại sao lại không được giết người? Suýt nữa đã bị người khác giết chết, chẳng lẽ không được phản kháng lại? Được rồi… vì muốn được duyệt, tôi sẽ sửa, tôi sẽ sửa thành gã khách làng chơi kia không thực sự chết, mà là để hãm hại nhân vật chính mới nói đã chết. Thế này chắc ổn rồi chứ?”
Tiểu Quân chen vào, giống như một diễn viên hài: “Ơ… lại bị từ chối nữa rồi.”
Lâm Chỉ chọc chọc lên mặt bàn: “Lần này lý do còn vô lý hơn, họ nói nhân vật chính không được hút thuốc. Nhưng gái làng chơi, nếu không hút thuốc, không uống rượu thì làm sao mà là gái làng chơi được? Thế thì thành tiểu thư khuê các rồi! Đúng là tức chết đi được!”
Thịnh Minh Trản: “Thế rồi cậu lại sửa tiếp à?”
Lâm Chỉ đảo mắt: “Sửa chứ, không sửa được sao? Một nửa tiền đặt cọc đã nhận rồi, tôi đâu thể để ông chủ mắt tròn mắt dẹt được. Thôi được rồi, không hút thuốc thì không hút thuốc, mình có thể co có thể duỗi mà. Lần này, Ủy ban Biên kịch Trường Nhai đã thông qua, đến lượt Ủy ban Biên kịch thành phố N. Cậu đoán xem sao nào?”
Thịnh Minh Trản: “Vẫn bị trả về.”
“Sao cậu thông minh thế, đoán trúng phóc.”
Lâm Chỉ cảm thấy tinh thần mình không còn bình thường nữa: “Lần này người ta nói rằng trong phim lịch sử, nhân vật nữ chính không được cởi quá nút áo thứ ba. Cô gái làng chơi của tôi… không, nhân vật chính của tôi là một cô gái làng chơi, lại còn là gái làng chơi trong bối cảnh lịch sử hư cấu, vậy mà vẫn phải tuân theo tam tòng tứ đức? Nhà Thanh sụp đổ rồi nhé? Còn gì nữa không, hay là cứ đeo luôn đai trinh tiết vào rồi bảo cô ta còn trinh đi!”
Thịnh Minh Trản đùa: “Tôi thấy được đấy.”
Lâm Chỉ: “… Cậu cứ trêu tôi đi.”
Tiểu Quân cười phá lên từ bên cạnh, xoa xoa thái dương đau nhức nói: “Thật là quá đáng. Nhưng cũng chứng tỏ kiểm duyệt kỹ lưỡng đấy chứ, mấy ông bà già sắp xuống lỗ rồi còn đeo kính lão miệt mài làm việc, vắt óc suy nghĩ từng chữ một. Lâm Chỉ, chị phải học tập họ đi.”
Lâm Chỉ không biết nên chửi thề hay không, im lặng một lúc lâu mới nói: “Ban đầu tôi định bỏ việc, nhưng nhà đầu tư nửa đêm mò đến nhà tôi, nói hết nước hết cái với tôi cả đêm. Xem ra nếu tôi không đồng ý sửa tiếp thì ông ta sẽ làm phiền tôi ba bữa một ngày. Không còn cách nào khác, nếu phải cài khuy áo lại thì cài thôi, mặc kệ nhân vật có hợp lý hay không, miễn là vở kịch được diễn, kịch lớn hơn trời mà, phải không?
Tôi lại sửa một lượt, qua vòng hai, ba vòng hội thẩm rồi đến vòng chung kết…”
Chưa để Lâm Chỉ nói xong, Tiểu Quân đã cười phá lên.
Lâm Chỉ liếc nhìn, cô cười còn sảng khoái hơn.
Thịnh Minh Trản hơi tò mò: “Thế vòng chung kết nói gì?”
Lâm Chỉ đáp: “Kết quả vòng chung kết đến rất nhanh, quả không hổ danh là vòng chung kết, chỉ hai ngày làm việc đã xong, đúng là thần tốc. Tôi vừa xem ý kiến phản hồi, rõ ràng, ngắn gọn, súc tích – nhân vật chính không được là gái làng chơi.”
Tiểu Quân ôm bụng cười nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã lăn đất.
Thịnh Minh Trản cũng hiếm khi bật cười thành tiếng, tóm gọn trong một chữ, “Thảm.”
Lâm Chỉ bỗng dưng đứng dậy: “Biết thế này, tôi còn mất công qua năm cửa ải làm gì cho mệt? Cứ đổi thẳng thành phim dân quốc, nữ chính của chúng ta đổi thành đảng viên ngầm vẻ vang đi. Cốt truyện toàn bộ đặt vào mùa đông, cứ mặc ba lớp áo trong áo ngoài cho kín mít. Đừng nói là cúc áo, đến cả cổ chẳng cho lộ ra. Cũng không giết người nữa, đánh cho thừa sống thiếu chết là được.”
“Sau đó thì, được duyệt rồi à?”
“Được duyệt, chưa đến nửa tháng đã xong. Ông chủ khen tôi có năng lực, tôi cũng thấy mình khá là giỏi giang.”
Thịnh Minh Trản vỗ vỗ cánh tay bạn, đưa ly rượu cho Lâm Chỉ.
Lâm Chỉ uống một hơi cạn sạch, lười nói thêm về chuyện này, quay sang hỏi Thịnh Minh Trản: “Gần đây dì Thẩm Đại thế nào rồi?”
“Tôi đưa mẹ đến bệnh viện số 3 xem sao, thử phác đồ điều trị mới.”
“Bệnh viện số 3 tốt đấy, hy vọng sẽ có tiến triển. Mấy hôm nữa tôi bận xong đợt này sẽ đến thăm dì.”
Ba người nói chuyện thêm một lúc, điện thoại trong túi Thịnh Minh Trản rung lên.
Cô lấy chiếc điện thoại thường dùng ra, không có tin nhắn.
Rồi cô lại lấy chiếc điện thoại mới mua ra, hôm nay “Chẳng ngon tẹo nào” lại bất ngờ sống dậy.
Thực sự đã lên tiếng.
Chẳng ngon tẹo nào: [Chị ơi, Tết này em muốn đưa mẹ em về số 128 Thiên Lý Xuân Thu ăn Tết.]
Chẳng ngon tẹo nào: [Được không ạ?]
Được chứ.
Thịnh Minh Trản nghĩ, đúng là được thật, với người lạ thì khách sáo, với cô thì hung dữ.
Hai tin nhắn WeChat này còn được gửi riêng, rõ ràng là Thẩm Nhung nói xong câu trước thấy cứng nhắc, lại bổ sung thêm câu sau.
Còn chú ý đến cả giới tính của người lạ nữa chứ.
1: [Được.]
Chẳng ngon tẹo nào trả lời rất nhanh.
Chẳng ngon tẹo nào: [Cảm ơn chị.]
Chẳng ngon tẹo nào: [Mặt đỏ ngại ngùng.jpg]
Thịnh Minh Trản: “…”
Lấy đâu ra biểu tượng cảm xúc này vậy, không hợp với em chút nào.
Thịnh Minh Trản thoát khỏi cuộc trò chuyện với “Chẳng ngon tẹo nào”, sờ sờ cằm, đẩy gọng kính lên, rồi lại bấm vào, xem lại con thỏ đang đỏ mặt.
Thảo mai với người lạ một cách thuần thục.
Đang xem thì “Chẳng ngon tẹo nào” lại gửi tin nhắn đến.
Chẳng ngon tẹo nào: [Vậy chị có muốn qua không? Nếu chị qua, em sẽ thiết đãi chị.]
Mất bao lâu rồi mới nhớ ra phải khách sáo.
Xem ra Thẩm Nhung vẫn như xưa, không biết thăm dò cũng không biết lấy lòng.
Thịnh Minh Trản nghĩ, mà em có thể thiết đãi ai chứ, cắt hoa quả còn cần cô giúp.
1: [Tôi là người lạ, không làm phiền đâu.]
Chẳng ngon tẹo nào trả lời ngay: [Vâng ạ.]
Thịnh Minh Trản: “…” Em giả vờ cũng phải giả vờ cho giống chứ.
Bên đó không có động tĩnh, một lát sau điện thoại của Lâm Chỉ đổ chuông.
Lâm Chỉ vừa nghe máy “Alo” một tiếng, đã nhìn Thịnh Minh Trản với ánh mắt khó tả.
Thịnh Minh Trản: “?”
Lâm Chỉ nói: “… Ông cố ơi ông cố, khi nào cậu mới chịu bỏ cô Thẩm ra khỏi danh sách đen đây? Cô Thẩm hỏi cậu có muốn về ăn Tết với dì Thẩm không đấy!”